Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI - Chương 1

  1. Home
  2. MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
  3. Chương 1 - Tân hôn trong kiệu hoa đẫm máu
Next

Chương 1: Tân hôn trong kiệu hoa đẫm máu

Lâu Nghe Tuyết tỉnh lại trong một cỗ kiệu hoa.

Hắn vừa cử động, nơi cổ lập tức truyền đến một cơn đau buốt.

Đau đến mức hai hàng mày Lâu Nghe Tuyết nhíu chặt. Hắn theo bản năng giơ tay sờ lên cổ, đầu ngón tay lại chạm phải thứ gì đó nhớp nháp, ẩm ướt và lạnh ngắt.

Máu!!!

Hai mắt Lâu Nghe Tuyết trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.

Hắn mắc chứng sợ máu.

Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc để ngất!

Cổ hắn vừa bị người ta cứa một nhát, máu còn đang chảy!

Lâu Nghe Tuyết bỗng hít mạnh một hơi, sợ đến mức tỉnh lại.

Kỳ lạ thật.

Hắn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của mình. Vì bệnh tim đột phát nên hắn được đưa vào bệnh viện, vậy mà vừa mở mắt ra, chẳng hiểu sao lại nằm trong một cỗ kiệu hoa.

Chẳng lẽ có kẻ giở trò, bắt hắn đóng vai quỷ tân nương?

Nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết hắn sợ máu sao?

“Đừng phí sức nữa. Chúng ta đều chết rồi.”

Một giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn chợt vang lên trong kiệu.

Giọng nói ấy giống hệt giọng của Lâu Nghe Tuyết, nhưng lại trống rỗng đến rợn người, tựa như vọng lên từ tận chín tầng địa ngục.

Toàn thân Lâu Nghe Tuyết cứng đờ.

Ngay trước mặt hắn, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng ma mờ ảo.

Bóng ma ấy có gương mặt giống hắn như đúc, từ đường nét ngũ quan cho tới nốt ruồi son nhàn nhạt nơi khóe mắt đều không sai một ly. Chỉ có thần thái là hoàn toàn khác biệt.

Người nọ khoác một thân hỉ phục đỏ thẫm, chất vải quý giá, nhưng giữa mày lại phủ đầy vẻ ai oán.

Lâu Nghe Tuyết tự nhận mình không phải kiểu người đa sầu đa cảm như vậy.

Cho nên hắn có thể chắc chắn — đây là một người khác.

Cổ họng hắn nghẹn cứng, máu trong người dường như cũng đông lại.

Hắn muốn lùi ra sau, nhưng không gian trong kiệu quá chật hẹp. Mới nhích được vài bước, lưng hắn đã đập mạnh vào thành kiệu lạnh buốt.

“Ngươi không cần sợ.”

Bóng ma chậm rãi tiến lại gần.

“Ta cũng tên là Lâu Nghe Tuyết.”

Lâu Nghe Tuyết chấn động, tim như nhảy thẳng lên cổ họng.

Hắn muốn lên tiếng, nhưng cổ đã bị người ta cứa một nhát. Chỉ vừa hé miệng, máu lập tức tràn vào họng, suýt nữa khiến hắn sặc chết.

“Thân thể này vốn là của ta. Sau khi ngươi chết, hồn phách vừa hay nhập vào thân xác của ta.”

Bóng ma cười buồn.

Lâu Nghe Tuyết:!!!

Bóng ma nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, khẽ nói:

“Chuyện đã đến nước này, ta có tranh giành cũng vô ích. Ta chết rồi, hồn phách cũng không thể quay lại thân thể nữa.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt khóa chặt lấy Lâu Nghe Tuyết. Trong đôi mắt ấy vừa có cầu xin, vừa mang theo một sự ép buộc khiến người ta khó lòng từ chối.

“Ta có thể nhường thân thể này cho ngươi, để ngươi mang thân phận của ta mà tiếp tục sống. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta!”

Lâu Nghe Tuyết hiểu rất rõ một đạo lý.

Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí.

Quả nhiên, bóng ma nói:

“Ta muốn ngươi giúp ta làm hai việc.

“Thứ nhất, báo thù. Tìm ra kẻ đã giết ta, thay ta xử lý bọn chúng. Nợ máu phải trả bằng máu.

“Thứ hai, báo ân. Cha mẹ ta mất sớm, là Lâu gia nuôi dưỡng ta trưởng thành. Ân dưỡng dục nặng như núi, tiếc rằng ta chưa kịp báo đáp. Ngươi phải thay ta bảo vệ Lâu gia, bảo vệ từng người trong Lâu gia, không để họ phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”

Bóng ma lại tiến sát hơn.

Khoảng cách giữa một người một quỷ gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau.

“Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ hoàn toàn tan biến, từ nay không dây dưa với ngươi nữa. Ngươi có thể yên ổn sống dưới thân phận Lâu Nghe Tuyết.”

Nói tới đây, vẻ mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn.

“Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ bám theo ngươi mãi!”

Câu cuối gần như là hét lên.

Nhìn đôi mắt trợn trừng của quỷ hồn, Lâu Nghe Tuyết sợ đến mức chẳng còn tâm trí quan tâm máu đang tràn xuống cổ họng, lập tức gật đầu lia lịa.

Nhận được câu trả lời, bóng ma cuối cùng cũng biến mất.

Lâu Nghe Tuyết vừa kịp thở phào.

Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài kiệu hoa đã truyền tới giọng đàn ông.

“Yên tâm, xử lý ổn thỏa rồi.”

Một giọng khác lạnh lùng hơn đáp lại:

“Vậy thì tốt! Lâu Nghe Tuyết vừa chết, sau này sẽ không còn ai cản đường chủ tử nữa!”

Ngay sau đó là vài tiếng cười hiểm độc.

Lâu Nghe Tuyết:!!!

Người đàn ông lúc trước thở dài:

“Haiz, Lâu Nghe Tuyết này đúng là đẹp thật. Da trắng như tuyết, má tựa hải đường. Cho dù ở Hoàng thành cũng khó tìm được mỹ nhân nào sánh bằng. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ như vậy đã mất mạng.”

“Đẹp thì sao? Hắn cản đường chủ tử, đương nhiên phải chết!”

Người còn lại lạnh giọng quát:

“Còn không mau xử lý sạch thi thể đi! Nếu sau này có người điều tra, tuyệt đối không được để họ nghi ngờ tới chủ tử!”

Lâu Nghe Tuyết:!!!

“Biết rồi, ta đi ngay.”

Tiếng nói vừa dứt, một người đã rời đi.

Tiếng bước chân của người còn lại thì từng chút, từng chút một tiến gần cỗ kiệu.

Đầu ngón tay Lâu Nghe Tuyết lạnh ngắt.

Nếu bị phát hiện hắn còn sống, hắn sẽ chết.

Nhưng nếu không bị phát hiện…

Hắn vẫn sẽ chết!

Lâu Nghe Tuyết cắn răng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Rèm kiệu bị một bàn tay thô ráp vén lên.

Người đàn ông bên ngoài đang cầm một chiếc xẻng dính đầy bùn đất.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, động tác của gã bỗng cứng đờ.

Máu trên mặt lập tức rút sạch.

Một bàn tay bê bết máu đang chậm rãi vươn ra khỏi kiệu.

Lâu Nghe Tuyết vét hết chút sức lực cuối cùng để giơ tay. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống cổ tay người đàn ông kia.

Hắn muốn nói “cứu ta”.

Nhưng máu tràn đầy cổ họng. Cho dù cố gắng thế nào, hắn cũng không phát nổi thành tiếng.

Người đàn ông run bắn lên, như vừa bị thứ gì bỏng phải, lập tức rụt tay về.

Theo bản năng, gã ngẩng đầu nhìn vào trong kiệu.

Vừa hay đối diện với gương mặt bê bết máu của Lâu Nghe Tuyết.

Vết thương nơi cổ hắn vẫn không ngừng trào máu, dòng máu nóng men theo cằm chảy xuống, nhuộm đỏ quá nửa khuôn mặt. Gương mặt vốn đẹp đến kinh người giờ bị máu che lấp, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu vì những tia máu.

Trông chẳng khác gì lệ quỷ trở về đòi mạng.

“Quỷ… Quỷ!”

Người đàn ông sợ đến hồn vía lên mây.

Hai chân gã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, ngay cả xẻng cũng vứt sang một bên. Gã vừa bò lùi vừa khóc lóc van xin:

“Đừng tới lấy mạng ta! Không phải ta muốn giết ngươi! Là chủ tử ra lệnh! Ta cũng bị ép thôi!”

Gã nói năng lộn xộn, giọng run đến méo mó, sau đó lồm cồm bò dậy rồi quay đầu chạy thục mạng, chẳng dám ngoảnh lại lấy một lần.

Lâu Nghe Tuyết:…

Hắn có đòi mạng đâu?!

Hắn đang cầu cứu mà!!!

Nhìn bóng người kia biến mất không còn tăm hơi, Lâu Nghe Tuyết tuyệt vọng muốn chết.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã tính toán rất kỹ.

Nếu cầu cứu người này, biết đâu hắn còn có một đường sống.

Dù đối phương vốn tới để xử lý thi thể hắn, nhưng chỉ cần còn chút lòng trắc ẩn, nói không chừng sẽ chịu cứu hắn.

Ai ngờ tên kia lại bị hắn dọa chạy mất!

Lâu Nghe Tuyết đưa tay ôm lấy cổ.

Miệng vết thương như bị xé toạc, đau đến mức hắn gần như không chịu nổi. Mạch máu bị cắt vẫn không ngừng tuôn máu, dòng máu nóng chảy xuống cổ họng khiến hắn liên tục ho sặc sụa.

Chỉ trong chốc lát, cảm giác nghẹt thở đã càng lúc càng dữ dội.

Cứ như giây tiếp theo, hắn sẽ thật sự chết chìm trong chính máu của mình.

Hắn không cam lòng!

Thật sự không cam lòng!

Kiếp trước, hắn bị căn bệnh tim trói buộc, chưa từng được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Kiếp này vừa mở mắt đã rơi thẳng vào một âm mưu ám sát, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã sắp mất mạng lần nữa.

Mi mắt Lâu Nghe Tuyết càng lúc càng nặng.

Sức lực trong người cũng đang từng chút một rút sạch. Cuối cùng, hắn chống đỡ không nổi, ngã xuống đất.

Giờ phút này, hắn chẳng còn mong gì khác.

Bất kể là ai, chỉ cần chịu cứu hắn, muốn hắn làm gì cũng được.

Đúng lúc ấy, giữa màn tuyết bỗng vang lên tiếng bước chân trầm nặng.

Lâu Nghe Tuyết lập tức mở mắt.

Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả.

Hắn bất chấp mọi thứ, cố gắng bò ra khỏi cỗ kiệu hoa đã tan nát.

Bất kể người tới là thiện hay ác, giờ phút này hắn chỉ muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Hắn muốn sống!

Tuyết bay mù trời.

Qua tầm mắt đã dần mơ hồ, Lâu Nghe Tuyết trông thấy một bóng người cao lớn, thẳng tắp đang chậm rãi bước giữa màn tuyết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Người nọ đang đạp lên lớp tuyết dày mà đi, dường như chỉ tình cờ ngang qua nơi này.

Bước chân hắn chợt khựng lại.

Có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ, người đáng lẽ đã chết trong kiệu hoa lại vẫn còn sống, thậm chí còn đang cố sức bò ra ngoài.

Nhưng Lâu Nghe Tuyết không còn tâm trí để ý những chuyện ấy.

Hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại, đầu ngón tay bấu chặt lớp tuyết lạnh buốt, từng chút một bò về phía bóng người duy nhất giữa đêm tuyết.

Hỉ phục đỏ thẫm kéo lê trên nền tuyết, để lại phía sau một vệt máu dài ghê người.

Tuyết lạnh thấm qua lớp áo, đông cứng toàn thân hắn.

Lâu Nghe Tuyết run lên từng đợt, nhưng không dám dừng lại.

Cuối cùng, hắn cũng với tới vạt áo của người đàn ông kia.

Những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy vạt áo, tựa như đang túm lấy tia hy vọng sống sót cuối cùng.

Thế nhưng người nọ vẫn không hề động đậy.

Khí tức quanh hắn lạnh chẳng kém gì băng tuyết bốn phía.

Dường như người đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết trước mặt, trong mắt hắn cũng chỉ là một nắm tuyết ven đường chẳng đáng để bận tâm.

Lâu Nghe Tuyết ngẩng đầu.

Trong mắt hắn chỉ còn sự chật vật và cầu xin.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, mong từ bóng dáng mơ hồ ấy có thể tìm được dù chỉ một chút lòng thương hại.

Đúng lúc này, mây đen che phủ bầu trời bị gió lạnh thổi tan.

Ánh trăng bạc lập tức rơi xuống.

Lâu Nghe Tuyết khẽ sững người.

Hắn cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt trước mắt.

Người đàn ông có dung mạo tinh xảo đến gần như yêu dị, nhưng đường nét lại lạnh lùng sắc bén như được tạc từ băng. Đôi mắt sâu thẳm từ trên cao nhìn xuống hắn, bên trong không có lấy một tia ấm áp, chỉ còn sự hờ hững và xa cách đến tận xương.

Lâu Nghe Tuyết ngơ ngác nhìn người nọ.

Một ngụm máu lại trào khỏi miệng.

Người đàn ông vẫn không đáp lại.

Lâu Nghe Tuyết cũng nhất quyết không chịu buông tay.

Mãi đến khi người nọ cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy hắn, sợi dây căng chặt trong đầu Lâu Nghe Tuyết mới đứt phựt.

Hắn lập tức mất ý thức.

…

Khi Lâu Nghe Tuyết mở mắt lần nữa, phản ứng đầu tiên của hắn là đưa tay sờ lên cổ.

Thứ đầu ngón tay chạm phải không còn là lớp vải thô ráp của hỉ phục, mà là từng vòng băng vải mềm mại, thoang thoảng mùi thuốc.

Vết thương đã được băng bó vô cùng ngay ngắn.

Rõ ràng có người đã cẩn thận xử lý cho hắn.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!”

Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Lâu Nghe Tuyết quay đầu theo tiếng gọi, bắt gặp một đôi mắt màu nâu.

Đó là màu nâu rất nhạt, tựa mã não ngâm trong nước, trong veo nhưng mang nét sâu thẳm đặc trưng của người dị tộc.

Người vừa nói là một cô gái.

Nàng có diện mạo rất dễ nhận biết, đường nét gương mặt rõ ràng, mày mắt sắc sảo, không mang vẻ mềm mại thường thấy ở nữ tử mà trái lại có vài phần anh khí.

Thấy hắn nhìn sang, nàng nói:

“Vết thương vừa được băng bó xong, ngươi không cần lo. Hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần dưỡng thương cho tốt, ta thay thuốc cho ngươi mỗi ngày, nhất định sẽ không để lại sẹo!”

“Có sẹo cũng không sao. Đàn ông để lại chút sẹo thì có gì đáng ngại.”

Lâu Nghe Tuyết vừa mở miệng đã bị chính giọng nói khàn đặc của mình làm cho giật mình.

“Ngươi đẹp thế này mà để lại sẹo thì sao được!”

Cô gái vừa sốt ruột vừa bất mãn.

Lâu Nghe Tuyết không đáp, chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh.

Hắn đang nằm trên một chiếc giường nệm.

Bài trí trong phòng tinh tế, trang nhã. Trên chiếc bàn gỗ chạm hoa văn đặt một bộ trà men xanh, nơi góc phòng đốt một nén hương nhạt. Khói hương lững lờ trong không khí, át đi mùi thuốc, khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn hẳn.

Lâu Nghe Tuyết nhớ lại cảnh tượng kinh hồn trong đêm tuyết.

Trong lúc hắn tuyệt vọng cầu cứu, người đàn ông kia cuối cùng cũng chịu ra tay.

Không những cứu hắn mà còn đưa hắn tới một nơi tử tế thế này, lại tìm người băng bó vết thương cẩn thận.

Xem ra đối phương đối xử với hắn cũng không tệ.

Thấy sắc mặt hắn dần bình tĩnh lại, cô gái chủ động bước tới nửa bước, nhiệt tình giới thiệu:

“Quên nói với ngươi, ta tên Ngọc Vi. Hôm ấy chủ tử ra ngoài, tình cờ gặp được ngươi nên tiện tay cứu ngươi về đây.”

Nghe thấy hai chữ “chủ tử”, sống lưng Lâu Nghe Tuyết lập tức lạnh toát.

Hai kẻ muốn giết hắn đêm qua cũng luôn miệng nhắc tới “chủ tử”.

Vậy người đàn ông cứu hắn rốt cuộc là địch hay bạn?

Ngọc Vi tò mò nhìn hắn, liên tiếp hỏi:

“Công tử đẹp thế này, không biết tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có người trong lòng chưa?”

Lâu Nghe Tuyết sửng sốt.

Hắn là đàn ông.

Người trong lòng cái gì?

Ngọc Vi thu lại nụ cười, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

“Chủ tử nhà ta nhiều năm nay chưa từng gần sắc đẹp, vậy mà đêm qua lại tự tay ôm ngươi trở về. Chắc chắn là đã động lòng.”

Nàng nhìn hắn đầy mong chờ.

“Không biết công tử có từng nghĩ… gả cho chủ tử nhà ta hay không?”

Một tiếng sấm như nổ thẳng trong đầu Lâu Nghe Tuyết.

Toàn thân hắn cứng đờ.

Trong đôi mắt lập tức tràn đầy kinh hãi, ngay cả môi cũng run lên.

Lâu Nghe Tuyết hoảng hốt bật thốt:

“Ta là thẳng nam! Ta không gả chồng!”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ