Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI - Chương 31

  1. Home
  2. MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
  3. Chương 31 - Ba năm sau — Tiểu Minh Trang chủ
Prev
Next

Chương 31: Ba năm sau — Tiểu Minh Trang chủ

Giữa núi rừng, hoàng hôn dần buông. Ánh tà dương đỏ như máu phủ xuống những bóng người đang lao vun vút qua rừng.

Đoan Dự Vương chưa từng có lúc nào chật vật đến thế.

Sau lưng hắn, tiếng chân của đám thích khách bám riết không buông, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng binh khí va nhau lạnh buốt.

Những tử sĩ liều mạng bảo vệ hắn đều đã chết, thi thể bỏ lại nơi rừng hoang núi vắng. Một phiên vương quyền cao chức trọng như hắn, giờ đây lại chỉ còn một thân một mình tháo chạy, đến cả cơ hội dừng lại thở lấy một hơi cũng không có.

Đoan Dự Vương bật cười lạnh.

Chuyến này hắn đến đây chẳng qua vì việc cứu tế, nào ngờ lại bị người ta mai phục ám sát. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu hắn chỉ có một người đáng nghi nhất.

Nhị ca.

Ba năm trôi qua, rốt cuộc Nhị ca vẫn không thể dung nổi hắn nữa.

Trên vai Đoan Dự Vương đã trúng một mũi tên. Cũng may đám thích khách kia chưa kịp tẩm độc vào đầu tên, bằng không hắn đã mất mạng ngay tại chỗ.

Chỉ cần hôm nay hắn còn sống trở về được…

Hắn nhất định phải giết tên khốn ấy!

Sắc mặt Đoan Dự Vương lạnh đến đáng sợ. Hắn dốc hết sức xuyên qua cánh rừng, nhưng vừa lao khỏi hàng cây, bước chân bỗng khựng lại.

Phía trước đã không còn đường.

Hắn đứng bên mép vực.

Dưới chân là vách đá dựng đứng hun hút, bên dưới nữa là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, sâu đến mức chỉ liếc một cái cũng không nhìn thấy đáy.

Mà phía sau, truy binh đã áp sát.

Ánh đao kiếm lạnh lẽo phản chiếu sắc đỏ của tà dương, khóa kín tất cả đường lui.

Trước mặt không còn đường sống.

Sau lưng lại là tử địa.

Cả sống lưng Đoan Dự Vương căng cứng. Vết thương trên vai vì vận động quá sức mà đau buốt đến tận xương.

Hơi thở hắn nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vị tanh ngọt của máu không ngừng trào lên cổ họng. Cơ thể vốn đã mất quá nhiều sức, giờ chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ, chẳng khác nào nỏ mạnh đã hết đà.

Một tên thích khách phía sau đột nhiên lên tiếng:

“Thống lĩnh, đi thêm nữa là địa phận Nhật Nguyệt sơn trang! Phải mau chóng ra tay!”

Đoan Dự Vương xoay người.

Trước mắt hắn là một đám thích khách đông nghịt.

Trong đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ ngang ngạnh bất khuất. Hắn nhếch môi cười lạnh:

“Nói với chủ tử của các ngươi, tốt nhất hắn nên cầu cho bổn vương chết ở đây.”

“Nếu không… bổn vương nhất định khiến hắn chịu cảnh ngàn đao róc thịt, lăng trì mà chết!”

Dứt lời, Đoan Dự Vương không hề do dự.

Hắn xoay người, tung mình nhảy khỏi vách núi.

Thân thể lập tức rơi thẳng xuống dòng sông đang cuộn xiết phía dưới.

Ầm!

Nước sông lạnh buốt tràn vào miệng mũi.

Sức va đập dữ dội khiến Đoan Dự Vương có cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn lệch khỏi vị trí. Bả vai vốn đã bị thương càng đau đến mất cảm giác.

Chẳng bao lâu sau, ý thức của hắn hoàn toàn tan rã.

Hắn chỉ còn có thể mặc cho dòng nước cuồn cuộn cuốn mình đi.

…

Không biết đã qua bao lâu.

Trong cơn mê man, Đoan Dự Vương mơ hồ cảm nhận được một lực kéo mạnh, dường như có người đang lôi hắn ra khỏi dòng sông.

“Chủ tử, đúng là một người!”

Giọng ai đó vang lên đầy kinh ngạc.

Ý thức Đoan Dự Vương vẫn mơ hồ. Hai mí mắt nặng trĩu như đeo đá.

Hắn muốn nhìn xem người trước mặt là ai, nhưng đến một kẽ hở nơi mí mắt cũng không tài nào mở nổi.

Ngay sau đó, một giọng nam mềm mại, mang theo nét quyến rũ tự nhiên vang lên bên tai:

“Đưa hắn về.”

…

Đoan Dự Vương đột ngột mở mắt.

Ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng quét một vòng xung quanh.

Đây là một căn phòng sạch sẽ, trang nhã.

Hắn đang nằm trên một chiếc giường rộng, chăn đệm dưới người mềm mại và ấm áp đến lạ. Không biết được làm bằng chất liệu gì mà thậm chí còn êm hơn cả đệm tơ tằm trong Đoan Dự Vương phủ.

Đoan Dự Vương cúi nhìn bả vai.

Vết thương đã được người ta xử lý và băng bó cẩn thận.

Hắn chống tay định ngồi dậy.

Nhưng chân vừa nhúc nhích, một cơn đau sắc bén lập tức xuyên thẳng từ đùi phải lên tận óc.

“Ưm…”

Đoan Dự Vương run lên, không kìm được bật ra một tiếng rên nén chặt. Chỉ trong chớp mắt, trên trán đã túa ra một lớp mồ hôi lạnh li ti.

“Ấy ấy ấy! Chân ngươi gãy rồi, đừng có cử động!”

Gã sai vặt đang gà gật cách đó không xa giật mình tỉnh giấc, cuống quýt lên tiếng ngăn hắn.

Đoan Dự Vương cúi đầu nhìn xuống chân phải.

Cả chân hắn đang bị một thứ màu trắng cứng ngắc bao bọc.

Hắn nhíu mày, đưa tay sờ thử.

Cứng.

Lạnh.

Thứ này vừa dày vừa nặng, bó chặt lấy chân hắn, cố định đến mức gần như không thể co duỗi.

Đoan Dự Vương càng nhìn càng khó hiểu.

Hắn thân ở địa vị cao, kỳ trân dị bảo từng thấy không ít, vậy mà chưa từng gặp thứ gì kỳ quái như thế này.

Gã sai vặt bên cạnh nhiệt tình giải thích:

“Chủ tử nói thứ này gọi là thạch cao. Chân ngươi bị gãy, dùng nó để cố định là thích hợp nhất.”

Đoan Dự Vương ngẩng mắt nhìn hắn.

Gã sai vặt trước mặt trông khá thanh tú, nhưng cũng chỉ đến thế. Quan trọng nhất, giọng nói hoàn toàn không giống giọng hắn nghe thấy trước khi hôn mê.

Giọng nói khi ấy không hề có vẻ cố tình õng ẹo, mà dường như trời sinh đã mềm mại quyến rũ, nghe rất êm tai.

Trầm mặc một lát, Đoan Dự Vương hỏi:

“Chủ tử của ngươi là ai? Chính hắn đã cứu ta?”

Hắn liếc nhìn căn phòng, lại nhớ đến câu nói của đám thích khách trước khi mình nhảy vực, bèn hỏi tiếp:

“Đây là Nhật Nguyệt sơn trang? Chủ tử của ngươi là trang chủ nơi này?”

Gã sai vặt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cười tươi rói:

“Công tử thông minh thật đấy! Chủ tử nhà ta chính là trang chủ Nhật Nguyệt sơn trang, Tiểu Minh Trang chủ. Ta là Tiểu Cương, người hầu bên cạnh chủ tử.”

Hắn lại chỉ sang cô gái đang bưng thức ăn đứng cách đó không xa:

“Còn nàng ấy là Tiểu Hồng, tỳ nữ bên cạnh Tiểu Minh Trang chủ.”

Đoan Dự Vương thậm chí còn chẳng liếc đĩa thức ăn trong tay Tiểu Hồng.

Hắn đang định xuống giường thì chợt nhìn thấy bên cạnh có một cây gậy khá kỳ lạ.

Thân gậy được mài nhẵn bóng, trên đó còn khắc hình khỉ trộm đào, nom chẳng những không trang nghiêm mà còn có mấy phần… nghịch ngợm đáng yêu.

Tiểu Hồng cười nói:

“Đây là nạng. Chủ tử nói chân công tử bị gãy, sau khi tỉnh lại chắc chắn vẫn phải đi lại đôi chút, nên đã chuẩn bị sẵn cho công tử. Chống cây nạng này thì muốn đi đâu cũng tiện hơn.”

Đoan Dự Vương hơi khựng lại.

“Chủ tử các ngươi suy nghĩ cũng chu toàn.”

Hắn cầm cây nạng lên thử.

Ban đầu còn có phần vụng về, nhưng dùng thêm vài lần liền nhanh chóng quen tay.

Đoan Dự Vương chống nạng đi ra cửa.

“Công tử!”

Tiểu Hồng vội gọi với theo:

“Ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, không ăn chút gì trước sao?”

Đoan Dự Vương không đáp.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã bị cảnh tượng trước mắt làm khựng lại.

Trước mặt hắn chính là Nhật Nguyệt sơn trang nổi danh khắp nơi.

Sơn trang dựa lưng vào núi, từng dãy lầu các cao rộng nối tiếp nhau. Mái cong uốn lên, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, phía ngoài là núi non trùng điệp, cả quần thể vừa bề thế lại vừa thanh nhã.

Nhưng khiến người ta chú ý hơn cả lại là cảnh tượng bên ngoài sơn trang.

Ngựa xe nối đuôi không dứt.

Khách khứa từ khắp nơi liên tục ra vào, đông đến mức gần như kín cả đường.

Trong số đó có vương công quý tộc áo quần sang trọng, cũng có bình dân bá tánh ăn mặc giản dị.

Bất kể người đến là ai, Nhật Nguyệt sơn trang đều tiếp đãi như nhau, không hề có ý chậm trễ hay phân biệt.

Đoan Dự Vương chưa từng gặp kiểu đãi khách như thế.

Trong nhận thức của hắn, người sinh ra cao quý đương nhiên phải được kính trọng, kẻ sinh ra thấp kém bị người khác coi thường cũng là chuyện lẽ thường.

Mà hắn từ nhỏ đã là người đứng trên cao.

Bất kể đi đến đâu, người khác đều nâng hắn trong lòng bàn tay, nào từng có ai dám đối xử với hắn giống như một thường dân?

Vậy mà ở Nhật Nguyệt sơn trang, đây lại là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác vương công quý tộc và dân chúng bình thường chẳng có gì khác biệt.

Đoan Dự Vương vừa khó hiểu vừa bực bội, chống nạng đi xuống lầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đại đường Nhật Nguyệt sơn trang còn náo nhiệt hơn bên ngoài.

Tầng một rộng lớn bày đến hàng trăm bộ bàn ghế, mỗi bàn đều được ngăn cách bằng bình phong. Dẫu vậy, chỗ ngồi vẫn kín mít, không tìm nổi một bàn trống.

Khách khứa tốp năm tốp ba ngồi quây quần.

Có người nâng chén trò chuyện vui vẻ, có người tụ lại đánh bài, lại có những người đang chăm chú chơi với những quân vuông vức cứng cáp.

Đoan Dự Vương nhíu mày.

Tiểu Cương đi bên cạnh lập tức giải thích:

“Công tử chưa biết đúng không? Đây đều là những thứ chủ tử nhà ta nghĩ ra, gọi là bài và mạt chược.”

Toàn mấy thứ kỳ kỳ quái quái.

Đoan Dự Vương thầm nghĩ, rồi quay người đi sang nơi khác.

Lên đến tầng hai, cảnh tượng còn lạ đời hơn.

Một đám người vây quanh những chiếc bàn lớn, trong tay cầm những cây cơ dài, khom người nhắm vào những quả cầu trên bàn. Mỗi khi có quả lọt xuống lỗ, xung quanh lập tức vang lên một tràng reo hò.

Tiểu Cương vẫn nhiệt tình như cũ:

“Đây là bi-a. Công tử muốn thử không? Ta có thể chơi cùng công tử.”

Đoan Dự Vương vốn đang đề phòng mọi thứ ở đây, đương nhiên chẳng đáp lời.

Đúng lúc ấy, mặt trời hoàn toàn khuất sau núi. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng biến mất.

Nhật Nguyệt sơn trang như chớp mắt thay đổi một diện mạo khác.

Khách khứa và người làm đang đi lại trong sơn trang bỗng đồng loạt kéo về phía tầng hai, chẳng mấy chốc nơi đây đã đông nghịt người.

Màn đêm buông xuống.

Sân khấu trên tầng hai sáng đèn.

Đoan Dự Vương chăm chú nhìn, rồi vẻ mặt càng lúc càng khó diễn tả.

Trên sân khấu đang diễn đủ thứ tiết mục hắn chưa từng thấy.

Có người mặc váy lớn, búi tóc cao, miệng liên tục gọi những cái tên kỳ quái như “Romeo”, “Juliet”.

Có vở nhìn còn tương đối bình thường, ít nhất y phục cũng ra dáng. Thế nhưng người trên sân khấu vừa hát được một lúc, chớp mắt đã khóc lóc thảm thiết rồi… hóa bướm.

Đoan Dự Vương: “…”

Đây rốt cuộc là cái gì với cái gì?

Hắn hít sâu một hơi.

Những thứ nhìn thấy từ lúc tỉnh lại đến giờ quả thực vượt quá nhận thức. Đầu óc hắn quay cuồng, nhất thời còn có cảm giác mình sắp ngất thêm lần nữa.

Tiểu Cương thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức ân cần hỏi:

“Công tử đói bụng sao? Tầng hai còn có lẩu với đồ nướng. Công tử có muốn nếm thử không?”

Đoan Dự Vương hoàn toàn không biết lẩu với đồ nướng là thứ gì.

Hắn lại hít sâu một hơi, miễn cưỡng ép tâm trạng xuống.

Nhưng sự nghi ngờ trong lòng chẳng những không tan, trái lại càng lúc càng sâu.

Đoan Dự Vương quay sang nhìn Tiểu Cương bằng đôi mắt phượng sắc bén:

“Chủ tử của ngươi đang ở đâu?”

“Hắn đã cứu mạng bổn vương, về tình về lý, bổn vương cũng nên đích thân đi cảm tạ.”

Tiểu Cương sững người.

Bổn vương?

Mấy ngày vừa qua đối với Đoan Dự Vương thực sự quá mức hỗn loạn.

Đầu tiên hắn bị thích khách truy sát, toàn bộ thân vệ bên cạnh đều chết sạch.

Sau đó hắn nhảy xuống sông chạy trốn, hôn mê suốt ba ngày ba đêm.

Đến khi tỉnh lại, người đã ở Nhật Nguyệt sơn trang.

Một chuỗi chuyện xảy ra liên tiếp khiến đầu óc hắn đến giờ vẫn còn nặng nề.

Cũng chính vì thế, trong lòng Đoan Dự Vương từ đầu đến cuối vẫn như đè một tảng đá, không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Nếu đây thực sự chỉ là Nhật Nguyệt sơn trang tình cờ cứu được hắn thì đương nhiên không còn gì tốt hơn.

Nhưng hắn sợ tất cả những chuyện này vốn chẳng phải trùng hợp.

Mà là một cái bẫy dịu dàng do Nhị ca bày sẵn.

Trước tiên sai người giả vờ cứu mạng hắn, thực chất là nhốt hắn ở nơi này. Sau đó từ từ làm nhục, tính kế, đợi thời cơ chín muồi mới lấy mạng hắn, nhổ cỏ tận gốc.

Loại chuyện ấy…

Vị Nhị ca tốt của hắn hoàn toàn làm được.

Nghĩ đến đây, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Đoan Dự Vương, thậm chí còn buốt hơn nước sông lúc hắn rơi xuống vực.

Tiểu Cương vẫn chưa hoàn hồn khỏi hai chữ “bổn vương”.

Bỗng một giọng nam mềm mại từ cách đó không xa truyền tới:

“Ồ? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”

“Cảm tạ trời đất, may mà không có chuyện gì.”

Đoan Dự Vương lập tức quay đầu.

Đồng tử hắn hơi co lại.

Cả người bỗng đứng sững tại chỗ.

Người vừa tới mặc một bộ cẩm y màu trắng ngà thanh nhã. Trên người không có hoa văn cầu kỳ như vương công quý tộc, chỉ đeo một miếng ngọc bội bên hông, theo bước chân mà nhẹ nhàng lay động.

Y phục cực kỳ đơn giản, vậy mà khoác lên người hắn lại tạo thành khí chất riêng biệt, chẳng hề bị lu mờ giữa sơn trang rộng lớn.

Nhưng thứ khiến người ta kinh diễm nhất vẫn là dung mạo ấy.

Mặt tựa ngọc tạc, sắc như hải đường.

Đặc biệt là đôi mắt sinh đến vô cùng đẹp. Hàng mày thanh tú, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, chỉ một lần ngước nhìn đã tựa như có ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt.

Đôi môi trời sinh đỏ thắm, giống cánh hải đường giữa ngày xuân còn vương hơi sương.

Chỉ một câu phong hoa tuyệt đại dường như vẫn chưa đủ để hình dung.

Đoan Dự Vương tự nhận mình đã nhìn quen mỹ nhân trong thiên hạ.

Vậy mà thiếu niên trước mặt vẫn là người đẹp nhất hắn từng gặp.

Trong khoảnh khắc, hắn cứ thế chống nạng đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên người đối phương, nhất thời quên cả dời đi.

Nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt kia, những mảnh ký ức vụn vặt từ ba năm trước bỗng ào ạt trở về.

Đoan Dự Vương sững lại.

Người này…

Chẳng phải chính là tên con hát từng trốn trong xe ngựa của hắn ba năm trước sao?

Ba năm không gặp, đổi một bộ y phục, lại thay cả thân phận, thế mà đã đường hoàng trở thành chủ nhân Nhật Nguyệt sơn trang?

Đáy mắt Đoan Dự Vương lập tức hiện lên vẻ khinh miệt.

Hắn hoàn hồn, bật cười nhạo:

“Thì ra là ngươi.”

“Năm đó chỉ là một con hát sa sút, vậy mà ba năm sau lắc mình một cái đã trở thành chủ nhân Nhật Nguyệt sơn trang danh tiếng lẫy lừng.”

Đoan Dự Vương nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, giọng nói đầy ý coi thường:

“Xem ra ngươi cũng có vài phần thủ đoạn.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 19, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ