Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI - Chương 69

  1. Home
  2. MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
  3. Chương 69 - [Hoàng cung] Tiểu thư Liễu gia Nam Lương
Prev
Next

Chương 69: [Hoàng cung] Tiểu thư Liễu gia Nam Lương

Chúc Đông Phong hiểu hắn quá rõ.

Đống nguyên liệu vừa mang tới cũng chẳng cần nữa, hắn dang tay ôm chặt người vừa lao vào lòng mình.

Như thế vẫn chưa đủ.

Hai người mới chạy được vài bước, nghe tiếng người phía sau đuổi theo không ngừng, Chúc Đông Phong dứt khoát cúi người bế ngang Lâu Nghe Tuyết lên, dưới chân như có gió, thẳng hướng Phồn Lâu mà chạy.

Tim Lâu Nghe Tuyết đập thình thịch.

Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Chúc Đông Phong.

Đường quai hàm người nọ sắc nét, sống mũi cao thẳng, mày kiếm xếch vào tóc mai. Gương mặt vốn đã tuấn tú đến quá đáng, lúc nghiêm túc lại càng khiến người ta khó rời mắt.

Lâu Nghe Tuyết thật sự không muốn thừa nhận…

Nhưng hắn đúng là rất mê nhan sắc Chúc Đông Phong.

Đẹp trai thì thôi đi.

Dáng người còn cực kỳ ngon mắt, tám múi cơ bụng rắn chắc, ngay cả “vốn liếng” cũng vô cùng đáng nể…

Kiếp trước hắn từng mơ luyện được một thân hình như vậy, tiếc là sức khỏe không cho phép, cuối cùng chẳng thể như ý.

Chúc Đông Phong chợt cúi mắt.

Bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi người nọ lập tức cong lên:

“Nghe Tuyết nhìn ta làm gì?”

“Chẳng lẽ đã thích ta rồi?”

Lâu Nghe Tuyết hoàn hồn.

Hai tai lập tức nóng lên.

Hắn dứt khoát quay mặt đi, không thèm nhìn tên tự luyến này nữa.

Không bao lâu sau, hai người đã về tới Phồn Lâu.

Lâu Nghe Tuyết ngồi trên giường mềm, sau lưng còn được Chúc Đông Phong đích thân nhét thêm mấy chiếc đệm cho thoải mái.

Còn bản thân Chúc Đông Phong thì chui vào gian bếp nhỏ tự mình xuống bếp.

Lâu Nghe Tuyết chờ chưa được bao lâu, từng món ăn đã lần lượt được bưng lên bàn.

Tôm phù dung ngọt thanh, canh gà nấm thơm đậm đà, thịt bò kho mềm non, còn có một bát tào phớ thanh mát giải ngấy.

Món nào trông cũng ngon miệng.

Tâm trạng bức bối suốt mấy ngày qua của Lâu Nghe Tuyết lập tức dễ chịu hơn không ít.

Hắn không chờ nổi, gắp ngay một con tôm lớn cho vào miệng. Vừa ăn vừa hỏi:

“Ngươi học được nhiều món thế này từ bao giờ vậy?”

Chúc Đông Phong cười:

“Nghe Tuyết muốn ăn thì ta đi học.”

Lâu Nghe Tuyết khựng lại.

Một lúc sau mới cúi đầu tiếp tục ăn, không nói gì.

Chúc Đông Phong từ đầu đến cuối chẳng động đũa mấy, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho hắn.

Một lát sau, hắn mới lên tiếng:

“Nghe Tuyết, ta biết gần đây Đoan Quý phi vẫn luôn làm khó ngươi.”

“Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể nghĩ cách đưa ngươi đi.”

Chỉ nghe đến bốn chữ Đoan Quý phi, mày Lâu Nghe Tuyết đã lập tức nhíu chặt.

Hắn thật sự chán ghét thứ lễ giáo phong kiến này.

Hắn vốn không phải nguyên chủ.

Vậy mà chẳng một ai hỏi hắn có đồng ý hay không, tất cả đã mặc nhiên áp số phận của nguyên chủ lên người hắn.

Bởi vì hắn là Khôn Trạch—

Cho nên phải gả cho người.

Phải sinh con.

Phải giúp chồng dạy con.

Phải ngoan ngoãn làm một người vợ hợp quy củ.

Nhưng còn hắn thì sao?

Cuộc đời của hắn thì sao?

Đời hắn vốn không nên như thế này.

Chúc Đông Phong nhìn hắn, ánh mắt dần hiện lên vẻ đau lòng.

“Nghe Tuyết, ta biết ngươi không muốn.”

“Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ đưa ngươi đi.”

“Cho dù phải từ bỏ tất cả cũng được.”

Lâu Nghe Tuyết chậm rãi hoàn hồn, nhìn người trước mặt.

Hắn không chắc mình có thể gánh nổi tình cảm quá đỗi mãnh liệt của Chúc Đông Phong.

Càng không chắc mình có thật sự muốn cùng người này nuôi lớn một đứa trẻ trong tương lai hay không.

Dù sao ngay từ đầu…

Hắn chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ đi đến bước này.

“Không cần.”

Lâu Nghe Tuyết nói:

“Ta sẽ tự nghĩ cách.”

Chúc Đông Phong không lên tiếng.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, Chúc Đông Phong lại gắp thêm thức ăn vào bát hắn, hầu kết khẽ động. Hắn hít sâu một hơi rồi nói:

“Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép.”

Lâu Nghe Tuyết không đáp.

Nhưng bữa cơm ấy, hắn ăn cực kỳ thỏa mãn.

Đáng tiếc chẳng được yên ổn bao lâu, bên ngoài Phồn Lâu đột nhiên vang lên tiếng giáp trụ va chạm chỉnh tề.

Lâu Nghe Tuyết lập tức vén rèm nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy cả Phồn Lâu đã bị một đội thân binh bao vây kín mít.

Người nào người nấy đều cầm binh khí, sát khí đằng đằng.

Ngay sau đó—

Rầm!

Cửa lớn bị người ta đá bật.

Sở Thừa Dận mặc cẩm bào màu vàng kim, sắc mặt âm trầm bước thẳng vào trong.

Ánh mắt hắn đầu tiên rơi lên Lâu Nghe Tuyết.

Sau đó chuyển sang Chúc Đông Phong.

“Chúc Đông Phong!”

Sở Thừa Dận nổi giận:

“Ngươi đúng là to gan lớn mật! Dám tự tiện bắt trắc phi Vương phủ đi, tội đáng muôn chết!”

Chúc Đông Phong vừa định mở miệng—

Lâu Nghe Tuyết đã bước lên trước.

“Vương gia hiểu lầm rồi.”

“Là ta chủ động đi cùng Chúc Đông Phong.”

Sở Thừa Dận tức quá hóa cười.

“Chủ động?”

“Lâu Nghe Tuyết, ngươi coi người trong Vương phủ đều mù cả sao?!”

“Rõ ràng là Chúc Đông Phong cưỡng ép mang ngươi đi. Tất cả mọi người trong phủ đều có thể làm chứng!”

Lâu Nghe Tuyết chẳng hề lùi bước.

“Ta đã đứng học quy củ suốt bảy ngày.”

“Chân đau, đầu đau, bụng cũng đau, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu.”

“Chúc lão bản chỉ giúp ta thoát ra một lúc.”

Hắn nhìn Sở Thừa Dận:

“Còn Vương gia thì sao?”

“Mấy ngày ấy ngay cả bóng người cũng chẳng thấy.”

Sở Thừa Dận sững lại.

Một lúc sau mới thấp giọng hỏi:

“Ngươi đang trách bổn vương?”

“Ta đâu dám trách Vương gia.”

Lâu Nghe Tuyết bình thản đáp:

“Thiên hạ này có mấy người dám trách tội Vương gia?”

“Dù sao hôm nay ta và Chúc lão bản cũng chỉ bàn chuyện làm ăn.”

Hắn nói rất đương nhiên:

“Ta là trang chủ Nhật Nguyệt sơn trang, sản nghiệp dưới tay trải rộng khắp nơi. Quyền kinh doanh của sơn trang nằm trong tay ta.”

“Ta muốn hợp tác với ai là chuyện của ta.”

“Hiện giờ ta muốn làm ăn với Chúc lão bản.”

Sở Thừa Dận nhất thời không nói được gì.

Lửa giận cuộn lên trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được chỗ phản bác.

Lâu Nghe Tuyết đã nói kín kẽ đến mức không chừa một khe hở.

Huống hồ Chúc Đông Phong còn nắm việc buôn muối, lại là thương nhân được chính phụ hoàng trọng dụng.

Hắn không thể chỉ dựa vào chuyện hôm nay mà tùy tiện trị tội người nọ.

Chuyện này…

Chỉ có thể tính sau.

Sở Thừa Dận lạnh giọng:

“Người đâu!”

“Đưa Trắc phi hồi phủ!”

Thanh Mai lập tức bước lên:

“Trắc phi, chúng ta về thôi.”

Lâu Nghe Tuyết không chống cự, bình thản đi theo nàng.

Chỉ là đi được vài bước, hắn bỗng quay đầu nhìn Chúc Đông Phong.

Hai người im lặng đối mắt một lát.

Cuối cùng chẳng ai nói gì.

Sở Thừa Dận đứng bên cạnh nhìn mà gân xanh trên trán giật liên hồi.

Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Chúc Đông Phong.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt đắc ý của tên kia.

Khóe môi Chúc Đông Phong thậm chí còn mang theo nụ cười khiêu khích rõ rành rành.

Sở Thừa Dận càng tức.

Cứ chờ đấy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâu Nghe Tuyết lại bị đưa về Đoan Dự Vương phủ.

Sau khi cho tất cả hạ nhân lui xuống, cảm xúc mà Sở Thừa Dận nhịn suốt đường đi cuối cùng cũng bùng nổ.

“Ngươi tự ý rời khỏi Vương phủ, lén gặp Chúc Đông Phong là một ngoại nam.”

“Càng chưa nói trước kia hai người đã tư thông, còn khiến ngươi mang thai!”

“Ngươi có biết đây là trọng tội không?!”

Lâu Nghe Tuyết xoay người nhìn thẳng hắn.

“Bây giờ ngươi lại có thời gian quản ta rồi?”

“Thế mấy ngày trước thì sao?”

“Lúc ta bị mẹ ngươi hành hạ, sao chẳng thấy bóng ngươi đâu?”

Sở Thừa Dận nghẹn lại.

Một lúc sau mới bất đắc dĩ giải thích:

“Bổn vương không cố ý bỏ mặc ngươi.”

“Phụ hoàng giao cho bổn vương đích thân chủ trì một lễ tế tự. Bổn vương thật sự không thể thoát thân, cho nên mới không kịp lo cho ngươi.”

Lâu Nghe Tuyết nhướng mày.

“Có người sắp đội nón xanh cho ngươi thì ngươi lại rảnh?”

Sở Thừa Dận: “…”

Hắn nhìn Lâu Nghe Tuyết hồi lâu.

Đột nhiên nói:

“Nghe Tuyết, nếu ngươi thật sự chán ghét việc mẫu phi làm khó… bổn vương có thể đưa ngươi tới Nam Lương.”

“Vừa hay phụ hoàng lệnh bổn vương đến Nam Lương thể sát dân tình.”

“Chuyến này có lẽ phải ở đó vài tháng.”

Một là đưa Lâu Nghe Tuyết rời khỏi chốn thị phi, không để người khác tiếp tục làm khó hắn.

Hai là—

Rời xa Chúc Đông Phong.

Đây mới là mục đích quan trọng nhất của Sở Thừa Dận.

Lâu Nghe Tuyết suy nghĩ một lát.

“Được.”

“Ta đi Nam Lương với ngươi.”

Sáng sớm hôm sau, Lâu Nghe Tuyết theo Sở Thừa Dận lên đường tới Nam Lương.

Xe ngựa đi suốt mười ngày mới tới nơi.

Vừa đặt chân xuống Nam Lương, bọn họ đã đến một tòa phủ đệ rộng lớn.

Lâu Nghe Tuyết đưa mắt nhìn quanh.

Hành lang uốn lượn, phòng ốc san sát, núi giả nước chảy được bố trí vô cùng thanh nhã.

Không ít đồ vật trong phủ không phải chỉ có tiền là mua nổi.

Còn phải có quyền.

Sở Thừa Dận cười:

“Đây chỉ là một trong số những biệt viện của bổn vương.”

“Nếu sau này ngươi muốn tới Bắc Lương hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần vẫn nằm trên đất Đại Lương, bổn vương đều có phủ đệ để ngươi nghỉ chân.”

Lâu Nghe Tuyết liếc hắn một cái.

“Ngươi đúng là giàu thật.”

Tới Nam Lương, rời xa tranh đấu trong triều, lại không phải ngày ngày đối phó với bà mẹ chồng trên danh nghĩa.

Quan trọng hơn là Sở Thừa Dận còn phải ra ngoài thể sát dân tình, thường xuyên mấy ngày liền chẳng về.

Cuộc sống của Lâu Nghe Tuyết lập tức dễ chịu hẳn.

Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ ra hồ du thuyền, ngồi bên mặt nước nghe gió, nhìn sóng xanh trải dài và ánh hoàng hôn dát vàng trên mặt hồ.

Không thì ra ngoài dạo phố.

Quãng thời gian ấy quả thật vô cùng nhàn nhã.

Cho đến một ngày—

Chúc Đông Phong đột nhiên xuất hiện.

Lâu Nghe Tuyết đang dạo phố, vừa ngước lên đã nhìn thấy người kia giữa dòng người.

Chúc Đông Phong cười chạy tới:

“Nghe Tuyết, lâu rồi không gặp.”

“Có nhớ ta không?”

Lâu Nghe Tuyết mấy ngày nay sống quá thoải mái, ai cũng chẳng nhớ tới.

Hắn thản nhiên đáp:

“Mới ba ngày không gặp.”

“Có gì mà nhớ?”

Chúc Đông Phong không nhịn được bật cười.

Từ hôm đó trở đi, bên cạnh Lâu Nghe Tuyết lại có thêm một người bạn đồng hành.

Chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa—

Chúc Đông Phong nhất định chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Khi thì kéo hắn đi du hồ.

Khi thì đưa hắn đi ăn.

Khi lại rủ hắn xem diễn.

Đến lúc Lâu Nghe Tuyết mệt hoặc buồn ngủ, Chúc Đông Phong sẽ tự mình đưa hắn về.

Cứ như vậy, hai tháng lặng lẽ trôi qua.

Một ngày nọ, Lâu Nghe Tuyết bỗng nhìn thấy trên khung cửa sổ có một lớp tuyết mỏng.

Chỉ một chút thôi, nhưng giữa khung cảnh quen thuộc lại đặc biệt dễ thấy.

Đến lúc ấy hắn mới giật mình nhận ra—

Đã vào đầu đông rồi.

Hôm nay Lâu Nghe Tuyết lại muốn ra ngoài dạo.

Thanh Mai khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng.

Hắn chỉ liếc qua, không nói gì, lên xe ngựa ra ngoài.

Sau khi xuống xe, Lâu Nghe Tuyết thong thả đi dọc con phố phồn hoa.

Đi được một đoạn, hắn chợt thấy kỳ lạ.

Chúc Đông Phong hôm nay sao còn chưa xuất hiện?

Hai tháng qua ngày nào cũng bị người nọ bất thình lình nhảy ra trước mặt.

Hôm nay không thấy…

Hắn lại hơi không quen.

Đang nghĩ, Lâu Nghe Tuyết nhìn thấy một quán trà bên đường.

Vừa hay có chút khát, hắn bèn bước vào gọi một chén trà xanh.

“Nhắc tới Liễu gia Nam Lương năm xưa, ai mà không biết!”

Trên đài cao, người kể chuyện đập mạnh thước xuống bàn.

Tiếng ồn trong quán lập tức lắng xuống.

Giọng nói sang sảng của ông ta chậm rãi vang lên:

“Liễu gia là thế gia trà nghiệp đứng đầu Nam Lương một thời, thịnh cực nhất thời, danh chấn Đại Lương!”

“Ngay cả Thịnh Nguyên đế cũng từng đích thân khen trà của Liễu gia!”

Lâu Nghe Tuyết quay đầu nhìn sang.

Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh còn dựng một bục kể chuyện.

Thanh Mai khẽ hỏi:

“Trắc phi thấy ồn sao?”

“Nếu thấy quá ồn, chúng ta trở về trước nhé?”

Lâu Nghe Tuyết lắc đầu.

Một là hắn chưa muốn về sớm như vậy.

Hai là…

Hắn thật sự có chút tò mò về Liễu gia Nam Lương này.

Người kể chuyện thở dài, chậm rãi phe phẩy quạt.

“Liễu gia nhiều đời làm trà, tay nghề có thể nói đứng đầu Nam Lương.”

“Đáng tiếc nhân khẩu ngày càng thưa thớt. Đến đời gia chủ cuối cùng, trong nhà chỉ còn một cô con gái duy nhất.”

“Một thế gia lớn như vậy, vậy mà cuối cùng không còn người kế nghiệp.”

Ông ta tiếp tục:

“Vị tiểu thư Liễu gia ấy thiên tư hơn người, được truyền toàn bộ bản lĩnh trong nhà. Từ chế trà đến phẩm trà, không gì không tinh thông.”

“Sau này nàng gả cho Lâu Chấn Bang.”

“Vốn tưởng là một mối lương duyên, ai ngờ chẳng bao lâu nàng lại mắc bệnh nặng, thuốc thang châm cứu đều vô hiệu, cuối cùng tuổi còn trẻ đã qua đời.”

Lâu Nghe Tuyết khựng lại.

Khắp quán trà lập tức vang lên tiếng bàn tán.

“Lâu Chấn Bang?”

“Chẳng phải chính là Lâu lão gia ở hoàng thành hiện giờ sao?”

“Đúng rồi, chính là ông ta!”

“Nghe nói trước kia nhà Lâu Chấn Bang nghèo khó, sau nhờ Liễu gia nâng đỡ mới dần lập nghiệp.”

“Không ngờ nguyên phối của Lâu Chấn Bang lại là tiểu thư Liễu gia. Bao nhiêu năm nay chúng ta chẳng hề nghe nói tới chuyện này.”

“Đúng là kỳ lạ…”

Một người khác tò mò hỏi:

“Vậy Liễu thị sau khi thành thân có để lại con cái không?”

“Liễu gia lớn như thế, chẳng lẽ thật sự tuyệt hậu hoàn toàn?”

Ngón tay Lâu Nghe Tuyết đang cầm chén trà khẽ siết lại.

Hắn cũng đang chờ câu trả lời.

Người kể chuyện vuốt chiếc quạt trong tay, chậm rãi nói:

“Nghe nói Liễu thị quả thật từng sinh một Khôn Trạch.”

“Chỉ là chuyện cũng rất kỳ quái.”

“Đứa trẻ từ khi sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh. Không được bao lâu, cũng giống mẫu thân… mắc bệnh rồi chết yểu.”

Trong quán vang lên từng tiếng tiếc nuối.

Chỉ có Lâu Nghe Tuyết chậm rãi đặt chén trà xuống.

Đáy sứ chạm mặt bàn.

Cạch.

Một tiếng rất khẽ.

Mẹ ruột chết bệnh.

Đứa trẻ vừa sinh không lâu cũng chết bệnh.

Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Hay là…

Nữ nhân Liễu gia mang một loại bệnh di truyền nào đó, rồi truyền sang cho con mình?

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 16, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ