Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI - Chương 71

  1. Home
  2. MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
  3. Chương 71 - [Hoàng cung] Vợ đặt tên cho con
Prev
Next

Chương 71: [Hoàng cung] Vợ đặt tên cho con

Sở Thừa Dận thấy sắc mặt hắn khác thường, khẽ nói:

“Chuyện của Thanh Mai… bổn vương không cố ý.”

Lâu Nghe Tuyết ngước mắt nhìn hắn.

Sở Thừa Dận tiếp tục:

“Thanh Mai bị bỏng quá nặng, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Bổn vương đã phái đại phu tốt nhất trong phủ đến cứu chữa, nhưng nàng vẫn không qua khỏi. Bổn vương không thể mang theo thi thể nàng lên đường, nên đành cho người an táng tại chỗ.”

Lâu Nghe Tuyết chỉ đáp:

“Ta biết rồi.”

Lúc này hắn không muốn nói chuyện với vị “Thiên Long Nhân” này, bèn xoay người đi về phía cửa hông.

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ đường đường chính chính đi cửa chính. Tôn ti sang hèn gì đó, trong mắt hắn chẳng đáng một đồng.

Nhưng sau chuyến đi vừa rồi, hắn mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giai cấp ở thời đại này sâu đến mức nào. Có những ranh giới, chỉ dựa vào suy nghĩ của một mình hắn thì không thể san bằng.

Sở Thừa Dận lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lâu Nghe Tuyết, cuối cùng không nói gì.

Lâu Nghe Tuyết vừa về viện, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, trong phủ đã liên tiếp có mấy nhóm người tìm đến. Tất cả đều vì hắn.

Người đầu tiên là Cố An, thị vệ thân cận bên cạnh Sở Thừa Dận.

Cố An khom người hành lễ, thái độ hết sức cung kính:

“Trắc phi, chủ tử sai thuộc hạ dẫn người tới đây. Trước khi ngài sinh nở, mọi việc lớn nhỏ trong viện sẽ do thuộc hạ cùng những người này phụ trách.”

Lâu Nghe Tuyết không từ chối, chỉ khẽ gật đầu.

Cố An lại hành lễ, sau đó dẫn đám hộ vệ lui ra ngoại viện chờ lệnh.

Nhóm người của Cố An vừa lui xuống, người do Đoan Quý phi phái tới đã nối gót bước vào.

Dẫn đầu là một ma ma lớn tuổi trong cung, phía sau còn có một hàng cung nữ trẻ.

Lão ma ma vừa vào cửa đã kín đáo quan sát Lâu Nghe Tuyết từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại khá lâu trên cái bụng đã nhô cao của hắn, chân mày vô thức cau lại.

Nhưng rất nhanh, bà ta đã thu lại vẻ mặt, cung kính nói:

“Trắc phi, nương nương nghe tin ngài từ Nam Lương trở về, trong lòng rất lo cho sức khỏe của ngài nên đặc biệt sai nô tỳ tới chăm nom.”

“Từ nay ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng trong phủ. Chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đều do nô tỳ và những cung nữ này phụ trách. Đến khi gần ngày sinh, bà đỡ trong cung cũng sẽ được đưa tới trước, túc trực bên cạnh ngài cho đến lúc sinh nở, bảo đảm ngài bình an.”

Lâu Nghe Tuyết không muốn mình bị giám sát chặt đến vậy, liền nói:

“Đoan Dự Vương đã phái Cố An tới rồi.”

Lão ma ma vẫn mỉm cười:

“Trắc phi, hai việc không hề xung đột.”

“Vương gia và nương nương đã bàn bạc. Cố thị vệ sẽ phụ trách mọi việc trong viện, còn nô tỳ cùng các cung nữ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của ngài, cho đến khi ngài sinh xong.”

Phân công cũng rõ ràng thật.

Lâu Nghe Tuyết nghĩ vậy, cuối cùng chẳng buồn nói thêm.

Điều khiến hắn bất ngờ nhất là ngay cả Lâu gia cũng phái người tới.

Hắn với Lâu Chấn Bang đã căng thẳng đến mức đó, theo lý mà nói, Lâu Chấn Bang phải mặc kệ hắn từ lâu mới đúng.

Không ngờ ông ta còn “rộng lượng” đến mức quan tâm hắn cơ đấy?

Lâu Nghe Tuyết nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Dẫn đầu là một tráng hán cao lớn, vai rộng lưng dày. Người này có đôi mắt nhỏ hẹp, gương mặt khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy không mấy dễ chịu.

Tráng hán ôm quyền, cung kính nói:

“Công tử, thuộc hạ phụng lệnh gia chủ, dẫn người tới bảo vệ phủ đệ và đảm bảo an toàn cho công tử.”

Lâu Nghe Tuyết đáp:

“Không cần. Đoan Dự Vương và Đoan Quý phi đã phái hai nhóm người tới rồi.”

Tráng hán không chịu lui, vẫn cúi người nói:

“Thuộc hạ không dám trái lệnh gia chủ. Gia chủ đã dặn thuộc hạ nhất định phải ở lại Đoan Dự Vương phủ, bảo vệ công tử chu toàn. Mong công tử thành toàn.”

Lâu Nghe Tuyết im lặng.

Sau chuyến đi Nam Lương, hắn càng thấu hiểu cảnh ngộ của những người ở tầng lớp dưới.

Nếu hắn nhất quyết đuổi người này về, Lâu Chấn Bang chắc chắn sẽ không bỏ qua cho gã. Đến lúc ấy, nhẹ thì ăn roi, nặng hơn có khi còn bị đánh bằng trượng.

Nghĩ vậy, Lâu Nghe Tuyết đành nói:

“Được rồi, ngươi cứ ở lại. Nhưng đừng tự tiện làm chuyện gì.”

Tráng hán lập tức cảm kích hành lễ, sau đó dẫn đám người Lâu gia lui về hậu viện thu xếp chỗ ở.

Chỉ trong thời gian ngắn, trong ngoài Đoan Dự Vương phủ đã chen đầy người của đủ mọi phe.

Mãi đến khi mọi người lần lượt lui xuống, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, Lâu Nghe Tuyết mới có được một khoảng thanh thản hiếm hoi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống cái bụng đã nhô cao của mình.

Bây giờ thai đã sang tháng thứ chín.

Bụng càng lớn, eo lưng hắn càng nặng nề. Dù ngồi hay nằm cũng chẳng có tư thế nào thật sự thoải mái. Sức nặng đè lên người khiến lồng ngực hắn nhiều lúc cũng tức đến khó chịu.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải những chuyện ấy.

Mà là hắn đang sợ.

Sợ đến mức đôi khi gần như không thở nổi.

Mấy ngày gần đây, Lâu Nghe Tuyết liên tục gặp ác mộng.

Trong mơ, thứ gì đó trong bụng hắn không ngừng cựa quậy.

Nó không giống một đứa trẻ bình thường, mà giống một con yêu vật đã ngủ đông quá lâu trong cơ thể hắn, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, cắn xé máu thịt hắn rồi nuốt chửng hắn từ bên trong.

Mỗi lần choàng tỉnh, hắn đều toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch mãi không sao bình ổn.

Ngày qua ngày sống trong cảm giác bất an ấy, tinh thần Lâu Nghe Tuyết đã mệt mỏi đến cực điểm.

Chiều tối, hắn chẳng còn chút khẩu vị nào.

Ngay cả những món trước kia thích nhất, mấy ngày nay hắn cũng nuốt không trôi. Lâu Nghe Tuyết miễn cưỡng ăn vài miếng, qua loa rửa mặt súc miệng rồi để nguyên quần áo nằm xuống giường.

Trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, hắn trằn trọc rất lâu vẫn không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, đệm giường bên cạnh chợt khẽ lún xuống.

Có người lặng lẽ trèo lên giường, động tác cực nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, nhưng sự hiện diện của người ấy lại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Một cánh tay vòng qua người hắn.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhô cao, người nọ còn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ hắn. Hơi thở nóng ấm lướt qua làn da bên gáy, mang theo mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về một người.

“Sao tối nay lại không ăn gì?”

Lâu Nghe Tuyết không mở mắt, nhưng đã biết người tới là ai.

Hắn chẳng cần nhìn, cũng chẳng cần nghe thêm.

Chỉ riêng hơi thở quen thuộc ấy đã đủ để hắn nhận ra Chúc Đông Phong.

“Hửm? Sao không nói gì?”

Chúc Đông Phong cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Lâu Nghe Tuyết từ từ mở mắt, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì:

“Chúc Đông Phong, gan ngươi lớn thật đấy. Đây là Đoan Dự Vương phủ, ngươi cũng dám tự tiện xông vào?”

Chúc Đông Phong bật cười khe khẽ.

Cánh tay hắn siết lại, thân mật ôm người vào lòng:

“Thì sao? Chẳng qua chỉ là Đoan Dự Vương phủ thôi. Không cho ta vào thì ta vẫn vào. Có phải lần đầu đâu.”

Lâu Nghe Tuyết im lặng hồi lâu.

Hắn đang nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nói kia.

Cái gì mà có phải lần đầu đâu?

Chẳng lẽ lúc hắn ngủ, tên này đã từng lén lút mò vào đây không biết bao nhiêu lần rồi?

Khói hương nơi góc phòng lững lờ bay lên, hương thơm nhàn nhạt phủ kín căn phòng.

Chúc Đông Phong dường như tâm trạng rất tốt. Hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ bên cổ Lâu Nghe Tuyết, lười biếng hỏi:

“Nghe Tuyết, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Sao tối nay không chịu ăn? Người ngươi đã nặng nề thế này rồi, còn để bụng đói thì sao chịu nổi?”

Lâu Nghe Tuyết cau mày, ngước mắt nhìn hắn:

“Làm sao ngươi biết ta không ăn tối?”

Chúc Đông Phong không trả lời.

Hắn chỉ rũ mắt, cười nhìn Lâu Nghe Tuyết.

Nhìn vẻ mặt ấy, Lâu Nghe Tuyết còn gì không hiểu.

“Hay lắm, Chúc Đông Phong. Ngươi còn dám cài tai mắt vào Đoan Dự Vương phủ?”

Hắn nhướng mày.

“Ngươi liều mạng đến thế, lỡ bị Sở Thừa Dận bắt được, có mấy cái đầu cho hắn chém?”

Nụ cười trên môi Chúc Đông Phong không hề giảm.

Đầu ngón tay hắn thong thả vuốt ve cái bụng tròn của Lâu Nghe Tuyết, còn có tâm trạng trêu:

“Nếu ta thật sự bị Đoan Dự Vương bắt được, hắn muốn chém đầu ta… Nghe Tuyết có đau lòng vì ta không?”

Lâu Nghe Tuyết im thin thít.

Chúc Đông Phong cũng không ép hắn trả lời.

Bàn tay ấm áp của hắn vẫn dịu dàng xoa bụng Lâu Nghe Tuyết.

Suốt thời gian qua, hắn đã làm động tác này không biết bao nhiêu lần. Có những lúc, hắn thậm chí còn cảm nhận rất rõ đứa trẻ bên trong dùng chân đá vào lòng bàn tay mình.

Nghĩ tới đó, ánh mắt Chúc Đông Phong bất giác dịu xuống.

“Đã chín tháng rồi.”

Lâu Nghe Tuyết hiểu ý hắn.

Mang thai mười tháng, giờ đã sang tháng thứ chín.

Đứa trẻ sắp chào đời.

Hắn vẫn không nói gì.

Ánh mắt Lâu Nghe Tuyết thoáng dao động, rồi rất nhanh cúi xuống, che giấu nỗi sợ đang cuộn lên dưới đáy mắt.

Chúc Đông Phong thấy vậy, lòng chợt mềm xuống.

Hắn cúi đầu hôn lên vầng trán hơi lạnh của Lâu Nghe Tuyết, nhẹ giọng hỏi:

“Nghe Tuyết, ngươi muốn đặt tên con là gì?”

Lâu Nghe Tuyết đáp:

“Ta không đặt được.”

Chúc Đông Phong khẽ nhíu mày:

“Ngươi có thể.”

Giọng Lâu Nghe Tuyết hơi khàn:

“Đứa trẻ sẽ sinh ra trong Đoan Dự Vương phủ. Với tính cách của Sở Thừa Dận, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận một đứa trẻ không mang huyết mạch của mình tồn tại.”

“Thân thế của đứa bé này không thể để lộ ra ngoài. Ta lấy tư cách gì đặt tên cho nó?”

Hắn dừng lại, ánh mắt trầm xuống.

“Có khi… ngay cả giữ nó lại, ta cũng không làm được.”

Lâu Nghe Tuyết có thể sống yên ổn đến hôm nay phần lớn là nhờ nắm lấy sự áy náy của Sở Thừa Dận.

Nhưng sự áy náy ấy dành cho nguyên chủ.

Không phải dành cho đứa trẻ trong bụng hắn.

Đối với số phận của đứa bé này, trong lòng hắn đã sớm có một dự cảm chẳng lành.

Chúc Đông Phong nghe mà lòng quặn lại.

Hắn ôm Lâu Nghe Tuyết chặt hơn:

“Nghe Tuyết, đừng nghĩ lung tung.”

“Có ta ở đây, ta tự có cách bảo vệ hai người. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi và con xảy ra chuyện. Không ai có thể động vào hai người dù chỉ một sợi tóc.”

Vừa nói, hắn vừa đặt cằm lên mái tóc Lâu Nghe Tuyết.

Một lúc sau, Chúc Đông Phong lại cúi mắt hỏi:

“Nghe Tuyết, nếu bỏ hết những chuyện rắc rối này sang một bên… ngươi muốn đặt tên con là gì?”

Trong lòng Lâu Nghe Tuyết có vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.

Thấy vậy, Chúc Đông Phong chỉ cười dịu dàng:

“Không sao. Ngươi không muốn nói thì thôi.”

“Thật ra ta đã nghĩ tên cho con từ lâu rồi.”

“Dù là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, ta đều đã cân nhắc rất kỹ.”

“Con của chúng ta là báu vật quý giá nhất đời ta. Ta thật lòng mong chờ, thật lòng yêu thương, tuyệt đối không có nửa phần miễn cưỡng.”

…

Chúc Đông Phong cứ thủ thỉ bên tai, dường như có nói mãi cũng không hết chuyện.

Lâu Nghe Tuyết chẳng đáp lời.

Cơn buồn ngủ dần kéo tới, hắn nhắm mắt, rồi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.

Khi ánh nắng sớm len vào phòng, Lâu Nghe Tuyết mới từ từ tỉnh lại.

Hắn quay sang nhìn bên cạnh.

Không một bóng người.

Nhưng chăn đệm vẫn còn hơi ấm.

Xem ra chuyện tối qua không phải là mơ.

Lâu Nghe Tuyết rời giường, rửa mặt chải tóc rồi ăn sáng.

Hắn vốn định như thường ngày, tìm một quyển sách đọc giết thời gian, không ngờ Quả Khế lại hớt hải chạy vào, còn vấp phải ngưỡng cửa ngã nhào xuống đất.

Quả Khế lồm cồm bò dậy, sắc mặt hoảng loạn:

“Trắc phi! Vương gia bị thích khách ám sát, hiện đang bị trọng thương! Người đang ở trong cung của Đoan Quý phi nương nương. Quý phi nương nương cho gọi trắc phi lập tức tiến cung!”

Lâu Nghe Tuyết sững người.

Sở Thừa Dận chẳng phải đã tiến cung rồi sao?

Làm sao lại bị ám sát ngay trong hoàng cung?

Thị vệ hoàng cung đều ăn không ngồi rồi hết hay sao?

Quả Khế sợ đến mặt mày trắng bệch, cuống quýt giục:

“Trắc phi, ngài mau đi đi!”

Trong lòng Lâu Nghe Tuyết chợt căng lên.

Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Thật ra hắn hoàn toàn không muốn đi.

Nhưng nếu chuyện Sở Thừa Dận bị thương là thật, mà Đoan Quý phi đã đích thân gọi hắn vào cung, hắn còn không chịu xuất hiện thì sau này chắc chắn sẽ bị bà ta truy cứu.

Đến lúc ấy lại thêm một đống phiền phức.

“Đi chuẩn bị xe.”

Cuối cùng, Lâu Nghe Tuyết vẫn quyết định đi một chuyến.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa dừng trước Đoan Dự Vương phủ.

Lâu Nghe Tuyết cùng Quả Khế lên xe. Xe ngựa nhanh chóng chạy về phía hoàng cung.

Đi được một lúc, xe bỗng dừng lại.

Lâu Nghe Tuyết cau mày, mở mắt.

Hắn vén rèm xe lên nhìn ra ngoài.

Trước mắt là một con đường rợp bóng cây vô cùng vắng vẻ. Bốn phía tĩnh lặng đến bất thường, ngay cả người đánh xe cũng chẳng thấy đâu.

“Chuyện… chuyện gì vậy?”

Quả Khế sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau.

Đúng lúc ấy, từ trong rừng chợt lao ra hơn mười bóng người mặc đồ đen.

Ánh thép lạnh lóe lên.

Tất cả đều nhằm thẳng về phía Lâu Nghe Tuyết.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ