Một Sợi Hồng Trần - Chương 6
Chương 6: Đạt thành đại kết cục tử vong
Lại nói Nha Vũ Vong bị Nhuận Vị Ba — kẻ chẳng những ngang ngược vô lý mà còn mưu toan vu oan cho Xích Quỷ Tử — đưa về Trường Nhuận Châu, sau đó nhốt vào thủy lao dưới môn phái. Điều đáng châm biếm nhất là Trường Nhuận Châu luôn lấy quy củ làm trọng, vậy mà lại tồn tại một thứ hình phạt không thể đưa ra ánh sáng như thủy lao!
Nha Vũ Vong bị nhốt dưới thủy lao, ngày ngày chịu đòn roi. Cho đến một hôm, cậu hoàn toàn hôn mê. Vậy mà Nhuận Vị Ba lại lôi cậu ra khỏi thủy lao, ngoài miệng còn mỹ miều nói rằng phải “đối xử tử tế với con tin”. Nhưng Kinh Kiều và Nha Vũ Vong là những người hiểu rõ nhất rằng ma đầu thật sự chính là Nhuận Vị Ba. Chỉ có đám đệ tử tiên môn vẫn bị che mắt, vô tình trở thành đồng lõa!
“Các vị nhìn xem! Đây chính là ác giả ác báo! Tên đạo sĩ này còn giả vờ đáng thương, lại cấu kết với ma đầu, chẳng biết liêm sỉ! Không biết xấu hổ!”
Kinh Kiều đứng một bên vẫn im lặng, chỉ cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bỗng một trận âm phong cuốn tới. Xích Quỷ Tử, người mấy ngày trước còn được Nha Vũ Vong che chở phía sau, vậy mà xuất hiện tại đây. Hắn hừ lạnh, nhìn sang Nha Vũ Vong, trong mắt thoáng hiện một tia đau xót rồi lập tức quay về phía Nhuận Vị Ba, phẫn nộ quát: “Ngươi nói ai cấu kết với tên ma đầu là ta? Ngược lại là ngươi, ngoài mặt giả làm tiên trưởng Trường Nhuận Châu, sau lưng làm những chuyện gì, thật sự cho rằng ta không biết sao? Còn nữa, ngươi thử nói xem, thanh kiếm trên người Kinh thiếu chủ là của ai?”
Vừa nói, thanh kiếm dưới nước đã bay vút lên, cắm vững vàng xuống đất. Không đợi Nhuận Vị Ba đưa ra lời giải thích, Xích Quỷ Tử vung tay. Thanh kiếm lập tức đâm thẳng vào lồng ngực Nhuận Vị Ba. Chẳng bao lâu sau, hắn đã mất mạng.
Nhuận Vị Ba tính kế hơn nửa đời, nào ai ngờ cuối cùng lại bị chính Xích Quỷ Tử, một người nằm trong ván cờ ấy, tiễn lên Luân Hồi Đạo!
Hai tay Xích Quỷ Tử run rẩy khi ôm lấy Nha Vũ Vong đang mình đầy thương tích. Đó là Tiểu Vũ của hắn, cũng là Vũ Vong của Bạch Chân. Đột nhiên, Xích Quỷ Tử quỳ xuống đất nhưng vẫn giữ chặt Nha Vũ Vong trong lòng. Sau lưng hắn cắm đầy kiếm của tiên môn bách gia. Xích Quỷ Tử không nói gì, cũng chẳng biện giải, chỉ mặc nhiên chấp nhận. Người đời đều biết Xích Quỷ Tử lạnh lùng vô tình, giết chóc vô số, lại chẳng ai biết rằng trong đêm ấy, hắn có thể vì người thương mà đỡ lấy hàng trăm thanh kiếm.
Khoảnh khắc Xích Quỷ Tử ngã xuống, Nha Vũ Vong cố sức mở mắt. Thứ hiện ra trước mắt lại là người thân duy nhất của mình đang gục xuống ngay trước mặt. Lưng Xích Quỷ Tử chằng chịt vết kiếm, máu thịt đầm đìa. Nha Vũ Vong lập tức không biết phải làm sao. Bên tai cậu lại vang lên những lời châm chọc chói tai của tiên môn bách gia: “Nhìn xem, tên đạo sĩ không biết liêm sỉ này lại làm bạn với ma đầu. Chậc chậc, thật đáng thương đến cực điểm…”
“Câm miệng! Hắn không phải ma đầu! Ngược lại là đám ‘chính nghĩa chi sĩ’ các người, ngoài miệng nói trừng ác dương thiện, vậy mà tùy tiện tra tấn con tin, quả thực ghê tởm đến cực điểm! Còn nữa, các người dựa vào đâu mà nói Kinh thiếu chủ là do Xích Quỷ Tử giết?!” Nha Vũ Vong đỏ bừng hai mắt hét lên. Nhưng ngay sau đó, tiên môn bách gia chỉ đồng loạt gọi cậu là kẻ điên.
Lá bùa trong tay Nha Vũ Vong hóa thành ngọn lửa. Ngọn lửa ấy như có mục tiêu, lao thẳng về phía Trường Nhuận Châu. Chưa đầy hai canh giờ, toàn bộ Trường Nhuận Châu đã biến thành luyện ngục nhân gian!
Khóe môi Nha Vũ Vong kéo lên một nụ cười. Nhân lúc đám người tiên môn còn mải cứu hỏa, cậu kéo lê thân thể đầy thương tích, xoay người rời đi. Nhưng bây giờ cậu còn có thể trở về đâu? Nha Vũ Vong đi được chừng hai, ba mươi dặm thì ngã xuống bên một gốc đại thụ, tựa vào thân cây rồi bất tỉnh.
“Nhất định vẫn chỉ là ảo cảnh… Nhất định là…” Nha Vũ Vong không ngừng lẩm bẩm.
Nha Vũ Vong hôn mê suốt mấy ngày. Khi tỉnh lại, những gì cậu nghe được chỉ là người đời đang vui mừng vì tên ma đầu Xích Quỷ Tử cuối cùng cũng chết chưa hết tội, đồng thời tiếc thương cho sự diệt vong của Trường Nhuận Châu. Nha Vũ Vong cười lạnh một tiếng rồi lại trở về Trường Nhuận Châu.
Trường Nhuận Châu lúc này đã trở thành một vùng phế tích. Lá cờ trước cổng tông môn bị thiêu cháy đến không còn nhận ra hình dạng. Bên trong, thi cốt chất thành đống, mặt đất phủ đầy vô số mảnh quần áo. Mái hiên đã chẳng còn vẻ khí phái ngày trước, ngói rơi vỡ khắp nơi, tất cả đều bị trận đại hỏa thiêu thành tro tàn.
Nha Vũ Vong đá văng một đống hài cốt, nhẹ giọng nói: “Một đám chó má! Chết rồi vẫn chướng mắt, đúng là khiến người ta ghét.” Khi đống hài cốt bị đá sang bên, một đoạn tơ đỏ bên dưới bất chợt xuất hiện trước mắt cậu. Nha Vũ Vong sững người, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, dùng đôi tay từng nhuốm máu nâng đoạn tơ đỏ đã đứt lên, lại khẽ nói: “Bẩn rồi… Nhưng không sao, tại hạ không chê Thước tiên sinh. Thước tiên sinh là người tốt, tốt vô cùng. Tại hạ đưa Thước tiên sinh về Dự Chương nhé? Thước tiên sinh nhất định nhớ nhà rồi. Quỷ Môn Mộ lại mở thêm mấy cửa hàng nữa đấy.”
Tơ đỏ đứt, cố nhân mất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau đó, Nha Vũ Vong mang đoạn tơ đỏ ấy trở về Dự Chương. Vị thầy bói từng tuyên bố với thiên hạ rằng mình muốn trừng ác dương thiện, trừ tà diệt ác, giờ đây mang theo sợi tơ đỏ cố nhân để lại, trở về nơi thật sự thuộc về cậu và người ấy.
Nhưng rồi cũng có một ngày, cảnh tượng năm xưa lại xuất hiện trước mặt Nha Vũ Vong. Vị lão thôn trưởng từng mất tích một cách kỳ lạ ở Vu Thương Sơn lại tìm tới cậu. Vừa trông thấy ông ta, ngọn lửa giận chẳng rõ từ đâu đã bùng lên trong lòng Nha Vũ Vong: “Những gì ngài làm ở Vu Thương Sơn ngày ấy, tại hạ đều nhìn thấy rõ. Không biết hôm nay ngài còn có thể mặt dày tới tìm tại hạ là vì chuyện gì?”
“Nha đạo trưởng à, chuyện ngày ấy thật sự chỉ là một hiểu lầm. Nhưng nếu ngài có thể giúp chúng ta xây dựng lại Vu Thương Sơn, chúng ta nhất định có cách giúp Xích Quỷ Tử một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời!”
Nghe Bạch thôn trưởng nói đầy hùng hồn, Nha Vũ Vong chỉ cảm thấy buồn cười, bèn hỏi lại: “Vậy tại hạ muốn hỏi ngài trước, rốt cuộc định làm hắn sống lại bằng cách nào? Chẳng lẽ ngài định tìm một hình nhân giấy tới lừa tại hạ?”
“Không dám, không dám. Hay là thế này, ngài chỉ cần giúp chúng ta xây lại đạo quán là được.”
Nha Vũ Vong vốn chẳng hề để lời hứa có thể hồi sinh Xích Quỷ Tử của lão thôn trưởng vào lòng, chỉ nghĩ người tốt thì giúp cho trót nên cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu theo Bạch thôn trưởng trở lại Vu Thương Sơn. Nhưng lúc này nơi ấy đã sớm biến thành một vùng phế tích. Nha Vũ Vong khẽ thở dài rồi lên đỉnh núi, đi tới đạo quán.
Tốc độ của Nha Vũ Vong rất nhanh. Chỉ ba ngày sau, đạo quán đã được xây dựng lại gần xong. Vốn dĩ cậu cũng chẳng thật sự tin chuyện hồi sinh Xích Quỷ Tử. Đạo quán vừa hoàn thành, Nha Vũ Vong liền định phủi tay rời đi. Thế nhưng khi cậu mới xuống tới giữa sườn núi, một giọng nói khiến cậu chán ghét bỗng vang lên.
“Thứ súc sinh cấu kết với ma đầu như ngươi mà cũng dám xuất hiện ở đây! Xích Quỷ Tử đã chết rồi, để ta xem bây giờ còn ai có thể bảo vệ ngươi!”
Người vừa lên tiếng chính là Bạch thôn trưởng ban nãy còn khách sáo với cậu. Trong đầu Nha Vũ Vong chợt lướt qua chuyện vừa xảy ra ở Trường Nhuận Châu. Trong mắt cậu thoáng hiện vẻ không thể tin nổi, nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt rồi biến mất. Lá bùa trong tay Nha Vũ Vong bay lên không trung, sợi tơ đỏ dệt thành một tấm lưới. Đám đệ tử tiên môn thấy vậy đều lớn tiếng gọi cậu là kẻ điên. Chỉ có một kẻ gan lớn bước ra, hỏi Bạch thôn trưởng: “Bạch Do Quan thôn trưởng, bây giờ phải làm sao?”
“Hừ, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu đạo sĩ, có thể làm được gì?”
Nha Vũ Vong lại thật sự giết đến đỏ mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, Vu Thương Sơn tựa như biến thành Quỷ Môn Mộ. Cậu lôi Bạch Do Quan ra tế trời. Ngày hôm ấy, tất cả những người có mặt tại Vu Thương Sơn đều không một ai may mắn thoát khỏi…
Nha Vũ Vong lại rơi vào ảo cảnh. Mọi chuyện trong đời cậu như đèn kéo quân lướt qua trong đầu, cho đến khi bóng người quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện — chính là Bạch Do Quan. Hóa ra Bạch Do Quan cũng chính là kẻ đã vu oan hãm hại Tiểu Vũ Vong ở kiếp trước. Một nhát kiếm đâm xuống, tựa như những thanh kiếm của tiên môn bách gia, cũng như thanh kiếm từng đâm thẳng vào trái tim Tiểu Vũ Vong.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
