MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 4
Chương 4
Bọn họ nói chuyện rất bình thường mà.
Câu “bắt chuyện” kia của Lâm Khuyết cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ để thu hút sự chú ý của hắn thôi.
“Thế sao còn có người chửi nhau?”
Mắng nhân vật xuất hiện trong truyện thì hắn còn hiểu.
Độc giả quay sang mắng lẫn nhau mới lạ.
Thời Tùng Ngọc khó hiểu mở khu bình luận ra.
Góc trên bên phải hiển thị tổng số bình luận và đạn mạc cuối chương—
“Nhiều bình luận thế này, nhân khí của tôi chắc không ít đâu nhỉ?”
Hệ thống ấp úng:
【Cái này…】
Thời Tùng Ngọc kéo xuống.
Phần lớn bình luận đều na ná nhau, chủ yếu khen hắn đẹp.
Loại lời này hắn nghe từ nhỏ đến lớn, trong lòng chẳng gợn nổi chút sóng.
Hắn đổi sang sắp xếp theo phản hồi mới nhất.
Ngay lập tức, vô số bình luận mới tràn ra.
【Đây là tình tiết dùng để chứng minh sức hút của nhân vật chính à? Ừm… miễn cưỡng cũng được, nhưng hình như người đi bắt chuyện bị đảo ngược rồi thì phải?】
【Nữ thì thôi đi, đằng này là nam mà? Có đẹp đến mấy cũng là đàn ông!】
【Truyện nhiệt huyết mà không bán hủ thì về quê trồng khoai đi.】
【Sao có thể gọi là bán hủ được? Rõ ràng tác giả rất biết cầu tiến!】
【Thiết lập này nhìn là biết loại nhân vật làm bàn đạp cho nhân vật chính. Có đẹp trai như tiểu bạch kiểm thì cuối cùng cũng chỉ để bị vả mặt thôi.】
【Đến đây chèo thuyền Lâm Khuyết × đại tiểu thư nào. Anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển thế còn gì. Một số hủ nữ đừng quá vô lý.】
【Vốn còn định khen tạo hình đẹp, nhìn bình luận thấy đám hủ nữ là hết muốn ăn. Phí cả 12 xu của tôi.】
【Thích đàn ông thế thì đi làm vợ gay đi.】
【Ủa, hai nhân vật nam tương tác một tí là trong đầu các người chỉ còn yêu đương thôi à?】
【Chèo CP trong truyện hướng thường đúng là vô ý thức. Hủ nữ không xứng xem tác phẩm hay như vậy.】
【Khu bình luận đang yên đang lành bị đám hủ nữ làm bẩn hết rồi.】
【Tôi không dính dáng gì nhé. Hai phe CP tự mở bình riêng mà đánh nhau, một đám người ném đại chiêu ra làm gì thế?】
Hơn ba trăm bình luận—
Đều đang cãi nhau?
Thù sâu đến mức nào vậy?
Thời Tùng Ngọc hoàn toàn không hiểu nổi.
Hệ thống vội khuyên:
【Xem mục phản hồi mới nhất thì chẳng có ý nghĩa đâu, toàn người chạy tới tham chiến cả. Ký chủ nhìn bình luận nổi bật đi!】
【Màn ra mắt của anh thành công lắm. Rất nhiều người chỉ vì mặt anh mà chạy vào đọc truyện. Nhờ anh, số phiếu của truyện trực tiếp vọt lên hạng nhất bảng tân binh!】
【Một mình kéo cả tàu sân bay, ngăn cơn sóng dữ luôn đấy!】
【À đúng rồi, chúc mừng ký chủ. Nhân khí sau khi quy đổi thành sinh mệnh, anh có hơn ba mươi điểm! Lại sống thêm được hơn một tháng rồi!】
Thời Tùng Ngọc sửng sốt.
“Bao nhiêu?”
“Truyện lên hạng nhất bảng tân binh, bình luận tăng thêm mấy trăm, cuối cùng chỉ đổi được hơn ba mươi ngày?”
【Cũng hết cách. Sinh mệnh được chuyển đổi dựa trên nhân khí nhân vật cộng với độ yêu thích của độc giả.】
【Nhân khí quy đổi theo tỷ lệ 100:1, độ yêu thích là 10:1. Khu bình luận nhìn thì đông, nhưng rất nhiều người chỉ vào liếm mặt anh rồi đi, đó chỉ là nhân khí nổi, mức độ tham gia không sâu.】
【Độ yêu thích thì khác. Những người thật sự thích nhân vật sẽ tiêu tiền, sản xuất fanart, fanfic, tự động kéo thêm nhân khí cho nhân vật.】
【Trong ba mươi điểm lần này, có tận hai mươi ba điểm tới từ độ yêu thích.】
“… Ai?”
Thời Tùng Ngọc hỏi.
【Chính là cô gái chèo CP bị đánh hội đồng trong khu bình luận ấy.】
【Cô ấy chèo cặp anh với Lâm Khuyết, lập luôn tag Khuyết Ngọc, còn vẽ một bức AU cảnh sát – tội phạm. Vì độ căng quá cao nên bức tranh bùng nổ, kéo cho anh không ít nhân khí.】
Đôi mắt xanh tùng của Thời Tùng Ngọc hơi mở lớn.
Thậm chí đồng tử còn khẽ rung lên vì chấn động.
“Bán hủ…”
“Hóa ra đáng tiền đến vậy à?”
Hắn còn chưa thật sự bắt đầu bán.
Vậy mà chỉ riêng fan tự não bổ đã mang lại cho hắn lượng sinh mệnh nhiều hơn số nhân khí hắn cực khổ kiếm được nhờ khuôn mặt.
So với việc tranh đất diễn với nhân vật chính, lao đầu vào mấy cốt truyện nguy hiểm—
Cách này dễ hơn nhiều.
“Cho tôi xem thử cô ấy đang chèo cái gì.”
Thời Tùng Ngọc chưa từng có kinh nghiệm bán hủ.
Giờ lại vô cùng hứng thú quay về chương mới để nghiên cứu.
Ngoài dự đoán, nội dung truyện tranh không hoàn toàn chạy theo thời gian thực.
Mở đầu chương mới là cảnh Lâm Khuyết đang đi tới trường.
Mái tóc đen dài che mắt, gọng kính đen, ngoại hình bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.
Khung tiếp theo lập tức chuyển sang hồi tưởng.
Lời của Cung Thư Nghi vang lên.
Do góc nhìn Lâm Khuyết đang úp mặt trên bàn nên không thấy rõ mặt cô.
“Cậu chọc gì phải Thời Tùng Ngọc thế?”
“Cậu ta ngồi nhìn cậu cả buổi rồi…”
Bàn phía sau cũng xuất hiện mấy khung thoại.
“Giáo bá Thời Tùng Ngọc sao tự nhiên tới lớp? Chẳng phải từ khai giảng đến giờ chưa lên nổi một buổi à?”
“Lâm Khuyết bị cậu ta nhắm rồi à? Thảm thật, mai đi học chắc xanh một chỗ tím một chỗ.”
Hồi tưởng kết thúc.
Không ít độc giả trên đạn mạc đã bắt đầu cười nhạo giáo bá sắp bị nhân vật chính vả mặt.
Sau đó, nhân vật chính ngẩng đầu.
Một thiếu niên tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh tùng đậm màu bất ngờ xuất hiện trong khung tranh.
Hắn mặc áo sơ mi lụa, đường nét khuôn mặt sắc bén hoàn toàn lộ ra, chân mang bốt ngắn, chỉ tùy ý đứng đó.
Vậy mà tất cả những người đang theo thói quen lướt sang trang tiếp theo đều khựng lại.
Đạn mạc cũng bắt đầu tăng vọt từ chính khung hình ấy.
Thời Tùng Ngọc lại chú ý tới một chuyện khác.
“Khoan đã.”
“Mấy cánh hoa này ở đâu ra?”
Người khác xuất hiện trong truyện đều bình thường.
Đến lượt hắn—
Tự nhiên cánh hoa bay khắp nơi?
Đây có phải truyện thiếu nữ đâu!
Hắn nhớ rất rõ hôm đó chẳng có gió.
Thế mái tóc này sao lại tự dưng tung bay thế?
Chưa kể khung tranh của hắn còn rõ nét một cách quá đáng.
Rõ đến mức nhìn được cả chất liệu nút áo nơi cổ.
Cứ như hắn với những người khác không cùng nằm trên một lớp hình vậy.
“Đây là đãi ngộ nhân vật mới ra mắt à?”
Thời Tùng Ngọc lẩm bẩm.
Lật sang trang tiếp theo—
Hắn túm cổ áo Lâm Khuyết, ép người kia cúi đầu.
Thời Tùng Ngọc nhớ rất rõ lúc đó thái độ mình cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí còn rất ác liệt.
Nhưng lên tranh thì lại thành—
Hắn kéo Lâm Khuyết cúi xuống sát mình.
Mái tóc đen của đối phương gần như quét qua gò má hắn.
Còn hắn hơi ngẩng cằm, đôi mắt xanh tùng chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe môi cong thành một nụ cười mang vẻ ngang ngược.
Đạn mạc kín cả màn hình.
Trong đó có một bình luận của fan CP được đẩy lên nổi bật nhất:
【Đỉnh quá! Lúc này trong mắt Thời Tùng Ngọc chỉ có một mình Lâm Khuyết thôi! Từ đây không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa!】
【Tư thế Lâm Khuyết bị túm cổ áo phải cúi đầu xuống như đang thần phục Thời Tùng Ngọc ấy, cảm giác quá mạnh!】
Thời Tùng Ngọc: “…”
Trong mắt đúng là chỉ có một người thật.
Hắn đang túm Lâm Khuyết, chẳng nhìn người ta thì nhìn ai?
“Phế thống.”
Thời Tùng Ngọc nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Không phải cậu nói tác giả chỉ là người quan sát, không thể can thiệp hiện thực sao?”
“Góc quay này là thế nào?”
“Tôi nhớ lúc ấy chúng tôi đâu có sát đến mức sắp hôn nhau?”
Hệ thống vội giải thích:
【Cũng đâu có can thiệp gì! Chỉ là góc cắt gần hơn một chút thôi, nội dung vẫn đúng mà!】
“Thế cánh hoa với khung hình siêu nét thì sao?”
Hệ thống im lặng một chút.
【Ký chủ có từng nghĩ… biết đâu trong mắt nhân vật chính, anh thật sự trông như vậy?】
Thời Tùng Ngọc cười lạnh.
“Cậu nói lại lần nữa xem?”
【Khụ… Chỉ là gia công nghệ thuật thôi! Truyện tranh cũng phải kiếm tiền mà!】
Hệ thống nhanh chóng đổi chủ đề.
【Mà khoan, vừa rồi anh gọi tôi là gì? Phế… phế thống?】
“Có ý kiến?”
Thời Tùng Ngọc vừa xem đạn mạc vừa lạnh nhạt hỏi ngược.
【Không… không có.】
Hệ thống uất ức một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì.
【Ký chủ, sao anh cứ lưu lại mấy bình luận chèo CP thế?】
“Để thu thập tư liệu.”
Thời Tùng Ngọc đáp rất tự nhiên.
“Sau này bán hủ còn biết độc giả thích kiểu gì.”
“Nếu cậu có chút chí tiến thủ thì tự chụp lại, phân loại rồi lưu cho tôi đi. Đỡ phải để tôi ngồi sao chép.”
Hệ thống ngây ra.
【Khoan… Ký chủ, anh chẳng lẽ định—】
Thời Tùng Ngọc nói như đinh đóng cột:
“Đúng.”
“Tôi muốn dựa vào bán hủ để kiếm sinh mệnh.”
Hệ thống trước mắt tối sầm.
【Đừng mà! Anh không thấy gần bốn trăm bình luận đang chửi nhau sao?! Đừng bước vào con đường tà đạo chứ!】
“Chính đạo hay tà đạo gì.”
Thời Tùng Ngọc thản nhiên.
“Cản tôi kiếm sinh mệnh thì đều là tà đạo.”
Hệ thống nghẹn lời.
【Ký chủ… anh thật sự không phản cảm chuyện bán hủ à? Chẳng lẽ anh là…】
“Tôi không thích đàn ông.”
Thời Tùng Ngọc cắt ngang.
“Chỉ là không bài xích chuyện này thôi.”
“Gần đây phim bán hủ nổi tiếng đến thế, hai diễn viên giá trị thương mại cả trăm triệu vẫn bán như thường.”
“Việc có lợi cho mình thì tôi việc gì phải làm bộ thanh cao?”
Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới điều gì, lạnh lùng cười.
“Hơn nữa, cô fan CP kia bị mắng nhiều thế thật sự là vì cô ấy làm bẩn khu bình luận à?”
“Cô ấy mới đăng được bao nhiêu câu?”
Hệ thống suy nghĩ rồi đáp:
【… Cũng đúng.】
【Người chèo CP thì lác đác vài người, người xông vào đánh nhau lại đông gấp mấy lần. Ai làm bẩn khu bình luận thật ra khó nói lắm.】
“Cô ấy cho tôi gần một tháng sinh mệnh.”
Thời Tùng Ngọc lưu nốt mấy bình luận cuối cùng, đứng dậy.
“Vậy thì để cảm ơn—”
“Tôi đi tìm Lâm Khuyết làm cô ấy vui một chút.”
Nhân tiện kiếm thêm chút sinh mệnh.
Thời Tùng Ngọc cất điện thoại, tâm trạng khá tốt.
“Đi thôi.”
“Đi tìm Lâm Khuyết bán hủ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
