MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 76
Chương 76
Thấy Thời Tùng Ngọc nhìn mình đầy cạn lời, Lâm Khuyết suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Loại không có uy hiếp với con người.”
Thời Tùng Ngọc ngẫm nghĩ.
“Đúng lúc này lại có dị thường đi ngang qua, cậu không thấy hơi trùng hợp à?”
Lâm Khuyết chớp mắt.
“Đúng là hơi trùng hợp.”
“Cho nên thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một tên. Cứ xử lý dị thường nhỏ kia trước đi, coi như đề phòng từ sớm.”
Thời Tùng Ngọc nói rất nghiêm túc.
Ô Hiếu đứng bên cạnh nghe lén nãy giờ cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
“Nó còn chẳng có uy hiếp gì với người. Cứ coi như một con kiến bò ngang qua không được à? Cần gì làm phiền đồng đội của cậu.”
“Trong lúc hai người nói chuyện, nó chắc chạy xa rồi.”
Ô Hiếu đẩy cửa sổ ra nhìn.
Quả nhiên, dị thường nhỏ kia đã trôi về phía tây. Trong tầm mắt lúc này chỉ còn một chấm đen bé bằng hạt mè.
Ô Hiếu quay lại, bày ra vẻ mặt “thấy chưa”.
Thời Tùng Ngọc liếc hắn một cái rồi bước đến cửa sổ. Phát hiện hắn nói không sai, cậu khẽ cau mày.
Chạy nhanh vậy…
Càng đáng ngờ.
Ô Hiếu âm thầm thở phào, đang định quay đi thì bỗng khựng lại.
Trong khóe mắt hắn, chấm đen xa xa kia đột nhiên chao mạnh rồi rơi thẳng từ trên cao xuống.
Giữa đường—
Bụp!
Nó vỡ tung.
Những mảnh vụn bắn ra lập tức bị một tấm lưới đen bung lên từ bóng cây phía dưới bắt gọn, sau đó biến mất không còn dấu vết.
Ô Hiếu: “?!”
Lâm Khuyết đi tới, gật đầu với Thời Tùng Ngọc.
“Xong rồi.”
“Vất vả.”
Thời Tùng Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay cậu xem như khen thưởng.
Mặt Ô Hiếu hơi cứng lại, trong đáy mắt thoáng qua vẻ ảo não.
Một thiết bị theo dõi dị thường cứ thế bị phá mất.
Thời Tùng Ngọc nhạy bén quá mức.
Còn tên tóc đen xoăn kia nữa.
Khoảng cách xa như vậy, đến dị năng giả cấp bậc như hắn còn khó với tới, thế mà đối phương xử lý nhẹ tênh.
Tuyệt đối không thể là cái gọi là “dị năng giả mới thức tỉnh” như trong tình báo.
Cũng đúng.
Người có thể treo hai dị năng giả cấp A bọn họ lên đánh thì làm sao là người mới được.
“Cậu tên gì ấy nhỉ?”
Ô Hiếu nghiêm túc hỏi Lâm Khuyết.
Lâm Khuyết thậm chí chẳng buồn nhìn hắn, vẫn đang nói chuyện với Thời Tùng Ngọc xem có nên xuống dưới mua chút nước hay không. Cậu hơi khát.
Thời Tùng Ngọc nghĩ một chút.
“Hình như tôi có một người anh em mở quán trà sữa gần đây. Cậu chờ chút, tôi bảo cậu ấy giao sang.”
Lâm Khuyết ngoan ngoãn gật đầu.
Ô Hiếu: “…”
“Này, ít nhất cũng nghe tôi nói chứ.”
Hắn yếu ớt kháng nghị.
“Lúc trước Nhan Trạm giới thiệu rồi, anh không nghe đúng không?”
Thời Tùng Ngọc liếc xéo hắn.
“Cậu ấy tên Lâm Khuyết. Ít nhất cũng nhớ cho kỹ tên người đã đánh thắng anh đi.”
Ô Hiếu lập tức chột dạ.
Ở phân bộ vừa nhìn thấy hai người này, cả người hắn đã phản xạ có điều kiện mà đau âm ỉ. Lúc đó làm gì còn tâm trạng nghe ai giới thiệu tên tuổi.
“Xin lỗi…”
Hắn theo bản năng nhận lỗi.
Một lúc lâu không nghe đáp lại, Ô Hiếu ngẩng đầu lên—
Hai người kia đã đi mất từ bao giờ.
“…”
Chẳng cần đợi đến tối.
Khoảng bốn rưỡi chiều, người thuê nhiệm vụ đã bắt đầu díp mắt vì buồn ngủ.
Dù sao ông ta cũng đã thức trắng một ngày một đêm. Tuổi tác không còn trẻ, cơ thể căn bản không chịu nổi.
Trước khi ngủ, ông ta vẫn không yên tâm, hỏi đi hỏi lại:
“Thật sự hôm nay có thể giải quyết xong chứ?”
“Các cậu đừng có tiêu cực lãn công đấy.”
“Mau ngủ đi. Đông người thế này, không để lọt gì đâu.”
Ô Hiếu mất kiên nhẫn đáp.
Người thuê nhiệm vụ chẳng thèm để ý hắn, ánh mắt chuyển thẳng sang thiếu niên tóc vàng có ngoại hình nổi bật, khí chất trầm ổn, vừa nhìn đã giống người có thể làm chủ cả nhóm.
Thời Tùng Ngọc gật đầu với ông ta.
Người nọ lúc này mới yên tâm nằm xuống giường trong phòng nghỉ.
Chẳng bao lâu sau đã ngủ say.
Mấy dị năng giả gần như đồng thời tản ra các vị trí khác nhau, nâng cao cảnh giác.
Thời Tùng Ngọc cùng hai hậu cần ở ngoài văn phòng theo dõi camera giám sát.
Hệ thống giám sát của công ty cực kỳ hoàn chỉnh.
Ngay cả cửa thông gió cũng có camera, gần như toàn bộ tòa nhà đều nằm trong tầm quan sát, không bỏ sót góc chết nào.
Lâm Khuyết nhìn màn hình một lát, cảm thấy chẳng thú vị gì, liền nằm xuống sofa.
Đợi một lúc, cậu lên tiếng:
“Tùng Ngọc, chúng ta đi ăn trà chiều đi.”
Thời Tùng Ngọc không quay đầu.
“Đói rồi à? Căng tin dưới lầu chắc có đồ ăn, cậu xuống ăn đi.”
“Đồ trong căng tin nhà này hơi bình thường…”
Lâm Khuyết lẩm bẩm.
“Tùng Ngọc không cần nhìn chằm chằm camera đâu. Cả tòa nhà không có ai cố ý tiếp cận chỗ này.”
Thời Tùng Ngọc quay sang.
“Cậu nhìn thấy?”
“Chính xác hơn thì… bóng nhìn thấy.”
Lâm Khuyết đáp.
“Tiện thật.”
Thời Tùng Ngọc như có điều suy nghĩ.
Cậu lại kiểm tra danh sách nhân viên của công ty.
Không có người nào vừa đột ngột vào làm.
Trợ lý của người thuê nhiệm vụ cũng xác nhận, bình thường nếu không có việc thì chẳng ai chủ động tìm tới đây.
Thời Tùng Ngọc đứng lên, đi vào phòng nghỉ nhìn thử.
Người thuê nhiệm vụ đang nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.
“Ông ấy thế này bao lâu rồi?”
Nhan Trạm đáp:
“Khoảng năm phút trước bắt đầu nói mớ.”
La Hiên đã mở game, nghe vậy chỉ thuận miệng nói:
“Ngủ chẳng phải đều thế à?”
Đồ Khâm từ ngoài cửa sổ trèo vào.
“Không phát hiện người khả nghi.”
Nói đúng hơn, hiện giờ kẻ khả nghi nhất chắc là chính anh.
Đường đường tầng cao nhất, anh cứ trèo cửa sổ tới trèo cửa sổ lui. Người trong tòa nhà đối diện nhìn thấy còn tưởng anh là người chơi thể thao mạo hiểm, thậm chí có kẻ còn giơ ngón cái cổ vũ.
Ô Hiếu cau mày.
“Không ổn.”
“Tôi thấy ông ta đã vào mơ rồi. Tình hình hơi không đúng.”
Hắn vừa dứt lời, người đang ngủ trên giường đã bắt đầu nói mớ đứt quãng:
“Dự án gần đây…”
“Em hỏi nhiều thế làm gì…”
Sắc mặt mọi người thay đổi.
Thời Tùng Ngọc nhìn Ô Hiếu.
“Có khi từ trước người thuê nhiệm vụ đã bị cài ám thị rồi.”
Cậu hơi khó hiểu.
“Anh… không phát hiện à?”
Dị năng giả cấp A có kinh nghiệm làm nhiệm vụ kiểu gì cũng phải phong phú hơn đội bọn họ chứ.
Ô Hiếu cứng mặt.
“Chỉ là lúc trước không nghĩ theo hướng ấy.”
“Hiện giờ có hai cách.”
“Một là vào giấc mơ đánh thức người thuê nhiệm vụ.”
“Hai là dị năng giả đang thao túng giấc mơ chắc chắn cũng ở trong mộng. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đánh trọng thương hắn.”
Ô Hiếu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng trong mơ không thể tự mình khống chế hoàn toàn, phạm vi lại rất rộng. Không bằng nhiều người cùng vào, hiệu suất sẽ cao hơn.”
Hắn liếc sang đồng đội.
“Trình Hi thì thôi.”
“Tinh thần hắn yếu, lại thường xuyên gặp ác mộng. Vào mộng chỉ tổ thành gánh nặng.”
Trình Hi: “…”
Không phản bác được.
Thời Tùng Ngọc lại chú ý tới một điểm khác.
“Dị năng giả thao túng giấc mơ cũng phải ở trong mộng…”
Cậu dừng một chút.
“Người thuê nhiệm vụ mơ thấy tình nhân cũ?”
Ô Hiếu gật đầu.
“Muốn moi chính xác mật mã thì khả năng rất cao.”
Khóe miệng Thời Tùng Ngọc giật giật.
“Bất kể là nam hay nữ…”
“Hy sinh đến mức này có phải hơi lớn không?”
Cậu vẫn nhớ như in người thuê nhiệm vụ từng nói mấy giấc mơ ấy có cả mộng xuân.
Ô Hiếu khó hiểu.
“Nặn một cái thân xác trong mơ thôi mà, hy sinh gì?”
“Trong mơ muốn nặn thành thế nào chẳng được.”
Đồ Khâm lập tức hiểu Thời Tùng Ngọc đang nghĩ gì, không nhịn được bật cười.
“Thời Tùng Ngọc, cậu buồn cười thật đấy.”
“Ở trong mơ thì sao có thể dùng thân thật vào trận được.”
Lâm Khuyết lập tức liếc anh.
Đồ Khâm khựng lại, ngay tức khắc nghiêm túc sửa lời:
“Nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương ái mộ người thuê nhiệm vụ, nên muốn cùng ông ta xuân phong nhất độ trong mơ.”
Thời Tùng Ngọc: “…”
Cái đội này hết cứu rồi.
“Ô Hiếu, Đồ Khâm với Lâm Khuyết vào mộng.”
“Những người khác ở ngoài bảo vệ.”
Thời Tùng Ngọc day trán, quyết định.
Mọi người đều không có ý kiến.
Không ngờ Ô Hiếu lại đột nhiên nói:
“Hay thêm một hậu cần nữa đi.”
“Một hơi cho toàn dị năng giả vào mộng, ý đồ rõ quá.”
Thời Tùng Ngọc cảm thấy cũng có lý.
Nhưng…
Ô Hiếu là loại người biết suy nghĩ chu đáo đến thế sao?
Cậu nhìn hắn vài giây.
“Vậy thêm tôi.”
Ô Hiếu âm thầm thở phào.
Vừa ngẩng mắt đã bắt gặp Thời Tùng Ngọc đang yên lặng nhìn mình, tim hắn lập tức giật thót, theo bản năng sờ cằm.
“Nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Không có gì.”
Thời Tùng Ngọc cười với hắn rồi đi tới, dựa gần phía Lâm Khuyết.
“Việc không nên chậm trễ.”
“Ngủ thôi.”
Mấy người nằm xuống gần người thuê nhiệm vụ.
Không bao lâu sau, tất cả lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Những người còn lại đứng xung quanh chờ họ tỉnh.
Trình Hi nâng đôi mắt thâm quầng lên.
Hắn như vô tình bước vào trong một bước.
Ngay sau đó—
Động tác lập tức cứng đờ.
Thời Tùng Ngọc đang nằm sấp.
Phần gáy lộ ra khỏi cổ áo, khe cổ áo, ống tay áo… tất cả những nơi có bóng tối đều trông cực kỳ không ổn.
Có bóng đang giương nanh múa vuốt, không ngừng thay đổi hình dạng.
Có hai mảng bóng cách nhau một khoảng, im lặng đánh mạt chược.
Lại có một cái trông như miệng rắn, ngáp thật to rồi vòng quanh chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài mấy vòng, chẳng khác nào một chiếc khăn choàng đen bản lớn.
Trình Hi: “…”
Hắn lặng lẽ thu chân về.
Sau đó lùi.
Lùi tiếp.
Cuối cùng co rúm vào góc tường, ngoan ngoãn ngồi im, không dám nhúc nhích.
Nhan Trạm khó hiểu liếc hắn một cái rồi quay sang Đồ Khâm, người có vẻ đáng tin hơn, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì vậy.
Đồ Khâm lắc đầu.
Tính tình dị năng giả vốn thiên kỳ bách quái.
Có lẽ vị này đặc biệt nhát gan thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc đó.
Trong văn phòng của Thiệu Thừa.
Một người đàn ông đang nắm trong tay một nhúm tóc, nhắm chặt mắt.
Một luồng khí lưu mãnh liệt bỗng bùng lên quanh cơ thể hắn.
Một lát sau mới dần bình ổn.
Thiệu Thừa quay sang người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ bên cạnh, ra hiệu.
“Phần tiếp theo nhờ ông.”
“Tôi nhớ dị năng của ông chỉ có thể chiếu hình ảnh trong giấc mơ của mục tiêu ra ngoài.”
Người đàn ông trung niên mồ hôi chảy ròng ròng.
“Chuyện này…”
“Chiếu giấc mơ thì tôi vẫn không quá…”
“Yên tâm.”
Thiệu Thừa cắt ngang.
“Tôi đã tìm người hỗ trợ ông.”
“Cứ mạnh dạn dùng dị năng.”
Người đàn ông trung niên nghe vậy lập tức thở phào.
Nếu lát nữa không thành công thì cũng không thể trách hắn.
Hắn còn chẳng ngờ có ngày mình lại được Thiệu Thừa đích thân gọi tới.
Nghĩ đến khoản thù lao hậu hĩnh, người đàn ông cắn răng, phát động dị năng về phía kẻ đang nhắm mắt.
Trên màn chiếu phía trước—
Hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên.
Một thiếu niên tóc vàng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt, ngón tay run lên.
Đây chẳng phải…
Thời Tùng Ngọc sao?
Hắn còn từng châm ngòi ly gián hai người kia nữa!
Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Nghĩ thôi đã thấy hơi tò mò rồi.