Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 14
Chương 14
Lâm Nghiên Khanh lúc này mới nhận ra động tác của mình có phần mạo muội. Hắn nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Lam Ngọc, sắc mặt vẫn như thường, thấp giọng hỏi:
“Bị thương sao?”
“Không…” Lam Ngọc lập tức chuyển đề tài. “Chỉ là linh lực tiêu hao hơi nhiều, ta cần nghỉ ngơi điều tức một lát.”
Lâm Nghiên Khanh dường như không nhận ra sự khác thường của hắn.
“Ta hộ pháp cho ngươi.”
Lam Ngọc khoanh chân nhập định.
Không bao lâu sau, giọng nói già nua cổ xưa ban nãy lại vang lên trong đầu hắn, mơ hồ như thiên âm vọng xuống:
“Tiểu nhi, ngươi chính là hậu duệ mang huyết mạch Kiếm Vương của ta?”
Lam Ngọc không đáp.
Ông lão kia khẽ ho hai tiếng, xấu hổ mà vẫn cố giữ phong độ, tự mình nói tiếp:
“Ngươi đã có thể phá được kết giới của ta, nghĩ đến cũng chỉ có thể là hậu nhân Kiếm Vương.”
“…”
Lam Ngọc chẳng hiểu sao lại cảm thấy kiểu nói chuyện trực tiếp vang lên trong đầu này có chút thân thiết.
Có lẽ là vì ngày thường nghe hệ thống lải nhải nhiều quá nên quen rồi.
“Tiểu hài tử nhà ngươi sao lại vô lễ như vậy? Thấy tổ tông còn không mau quỳ xuống bái kiến?”
“…”
Lam Ngọc vẫn im lặng.
Không khí nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ.
“Được rồi, xem ra ngươi là người ít nói, không phải hạng khéo mồm khéo miệng. Tính tình như vậy cũng tốt, càng có thể chuyên tâm tu luyện…”
Ngay sau đó, ông lão bắt đầu một tràng chẳng khác gì kiểu: Ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, chính là kỳ tài luyện võ hiếm có…
Lam Ngọc đời trước từng tải cả ứng dụng chống lừa đảo.
Hắn hiểu rất rõ một đạo lý: trên đời không có bữa cơm nào miễn phí.
Bởi vậy, hắn tuyệt đối không tin cái gọi là truyền thừa sẽ giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống, vừa khéo đập trúng đầu mình.
Giọng nói kia im lặng một lát.
Cuối cùng dường như không diễn nổi nữa.
“Được rồi, cái gì mà huyết mạch Kiếm Vương đều là ta bịa ra cả.”
Trong thức hải Lam Ngọc dần xuất hiện một bóng người.
Giọng nói rõ ràng già nua, nhưng người hiện ra lại mang dáng vẻ trung niên. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, thân hình cường tráng, nhìn thế nào cũng chẳng giống người tốt.
“Ta chỉ thấy thiên phú của ngươi không tệ, muốn lừa… khụ, muốn ngươi kế thừa y bát của lão phu mà thôi.”
Lam Ngọc yên lặng hỏi trong lòng:
“Ta có thể từ chối không?”
Hắn vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin cho lắm.
Đại hán mặt sẹo lập tức trừng mắt, hung hăng chất vấn:
“Ngươi có ý gì?! Ghét bỏ truyền thừa của ta sao?!”
“Ngươi có biết ta chính là thủy tổ xxx…”
Lam Ngọc bình tĩnh nghe hắn khoác lác một hồi lâu, sắc mặt vẫn chẳng hề dao động.
Cuối cùng, đại hán mặt sẹo có chút nhụt chí.
“Được rồi. Thật ra… điều kiện để kế thừa y bát của ta cực kỳ hà khắc…”
…
Ba ngày trước, khi luồng sáng kỳ dị vừa xuất hiện, những tu sĩ có mặt quanh đó đều bị một tầng kết giới vô hình ngăn lại.
Mọi người thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tiến vào.
Cho đến giữa trưa hôm nay, kết giới đột nhiên biến mất.
Chân diện mục bên trong cuối cùng cũng lộ ra.
Đó là một động phủ dạng mê cung vô cùng tráng lệ.
Toàn bộ vách tường đều được dát vàng, ánh sáng vàng óng phản chiếu đến chói mắt. Chỉ cần nhìn cách bài trí này cũng đủ thấy vị đại năng để lại động phủ là một người xa hoa đến mức nào.
Tu sĩ bước lên con đường tu hành, vàng bạc châu báu bình thường sớm đã trở thành vật ngoài thân.
Một động phủ của đại năng lại trang trí theo phong cách… bình dân đến thế, quả thật hiếm thấy.
Nhất thời, đám tu sĩ ngoài kết giới đều có chút ngơ ngác.
Không biết có nên vào hay không.
Nhưng ngay khi người đầu tiên lao vào động phủ, những người còn lại cũng lập tức không do dự nữa.
Lâm Nham đang đi cùng đệ tử đồng môn cũng nhanh chóng tiến vào.
Sau khi bước qua cửa, mọi người mới nhận ra kết cấu bên trong phức tạp đến mức nào.
Vô số ngã rẽ kéo dài về những hướng khác nhau, mỗi con đường đều đại diện cho một lựa chọn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta hoa mắt.
Ở một nơi khác trong động phủ, Lam Ngọc chậm rãi mở mắt sau khi điều tức.
Lâm Nghiên Khanh đang đứng bên bức tường vàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt nhẵn bóng.
Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Lâm Nghiên Khanh hỏi:
“Điều tức xong rồi?”
“Ừm, xong rồi.”
Lam Ngọc nhìn hắn thật lâu.
Vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
Sau một thoáng do dự, hắn thở ra một hơi rồi thành thật nói:
“Sư nương, vừa rồi ta nhận được một phần truyền thừa.”
Lâm Nghiên Khanh khựng lại.
Đối với tu sĩ, truyền thừa là chuyện vô cùng riêng tư.
Ai may mắn lấy được truyền thừa mà chẳng giấu kín, chỉ sợ người ngoài biết được rồi nảy lòng tham?
Làm gì có ai giống Lam Ngọc, vừa nhận được đã lập tức khai hết với người khác.
“Vậy… rất tốt.”
Lâm Nghiên Khanh bất đắc dĩ nói:
“Những chuyện này ngươi không cần nói cho ta biết.”
“Cho nên…” Lam Ngọc cụp mắt, giọng nói hơi nặng nề. “Tiếp theo ta có lẽ không thể đồng hành cùng sư nương.”
Lâm Nghiên Khanh cong môi.
“Lam Ngọc, ngươi cứ đi đi.”
Mặt mày hắn vẫn ôn hòa như trước.
“Ta không yếu.”
…
Hai người từ đó tạm thời tách ra hành động.
Dựa theo manh mối do người tự xưng là Huyền Linh Tử kia đưa cho, Lam Ngọc tìm được một gian mật thất châu quang bảo khí.
Hắn nhịn không được châm chọc:
“Một đại hán thích vàng bạc tiền tài như vậy mà lại lấy cái tên… Huyền Linh Tử.”
Hệ thống lúc này mới sâu kín lên tiếng:
“Có lẽ nghe sẽ có phong phạm cao nhân hơn?”
Lam Ngọc lạnh lùng bình luận:
“Khắc hoa lên phân.”
Hệ thống:
“…”
Lam Ngọc tránh khỏi tai mắt của những tu sĩ khác, ẩn mình trong bóng tối.
Hắn không có ý định chủ động tranh đấu với bất kỳ ai.
Bầu không khí giữa những tu sĩ trong động phủ lúc này vô cùng vi diệu.
Ai cũng muốn độc chiếm truyền thừa và bảo vật.
Mà những lúc thế này, giết người đoạt bảo là chuyện rất dễ xảy ra.
Lam Ngọc tránh khỏi một nhóm người, nhanh chóng đổi hướng.
Theo bản đồ Huyền Linh Tử đưa, hắn cuối cùng cũng tìm được gian mật thất được giấu cực sâu.
Bên trong chất đầy châu báu, mã não cùng đủ loại vật sáng lấp lánh trông vô cùng quý giá.
Trên những bức tường vàng còn khắc rất nhiều công pháp và chiêu thức.
Sau khi trở thành tu sĩ, trí nhớ của Lam Ngọc đã gần như đạt đến mức đã gặp là không quên.
Muốn ghi nhớ những nội dung trên tường đối với hắn không khó.
Hắn đang nhanh chóng ghi lại từng đoạn công pháp thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.
Lam Ngọc lập tức quay người cảnh giác.
Hai tu sĩ một nam một nữ xuất hiện ở cửa.
Chính là hai người ban nãy hắn từng chạm mặt.
Hai người nhìn nhau.
Ba người đều chủ động giữ một khoảng cách an toàn.
Nữ tu cười nói:
“Không ngờ nơi này còn có một mật thất lớn như vậy.”
Nam tu cũng duy trì nụ cười rất có phong độ, nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá Lam Ngọc.
“Cửa lớn đã mở, người có duyên đều có thể vào. Nghĩ đến vị đạo hữu này sẽ không để ý chứ?”
“Đương nhiên.”
Lam Ngọc khoanh tay.
“Ta cũng chỉ tình cờ tìm được thôi.”
Ba người không nói thêm.
Ai nấy đều nhanh chóng ghi nhớ nội dung trên những bức tường vàng.
Sau khi đã ghi lại gần hết, Lam Ngọc chuẩn bị rời đi.
Nam tu bỗng gọi hắn lại:
“Đạo hữu, bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, không bằng chúng ta đồng hành?”
“Được.”
Lam Ngọc không từ chối.
Ba người lần lượt tự giới thiệu.
Lam Ngọc vẫn dùng tên giả là Lâm Lam.
Nữ tu tên Đoạn Diệu Lăng.
Nam tu tên Tể Thiên Kiêu.
Hai người này đều từng là bại tướng dưới tay Lam Ngọc trong đại bỉ, bởi vậy hắn biết ít nhất tên họ và thân phận họ nói ra đều là thật.
“Đạo hữu là tán tu?”
Đoạn Diệu Lăng nhìn cách ăn mặc của hắn rồi hỏi.
“Đúng vậy, người của Tán Tu Minh.”
Lam Ngọc gật đầu.
Ba người cùng đi.
Tể Thiên Kiêu thỉnh thoảng lại đưa mắt đánh giá hắn, sau đó cười nói:
“Ta và sư muội đều là đệ tử Bạch Dương Tông. Không ngờ gần đây lại có duyên với tán tu đến vậy, mấy người chúng ta gặp trước đó cũng đều là tán tu.”
“Bạch Dương Tông là đại tông môn.”
Lam Ngọc làm ra vẻ vô cùng hâm mộ, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần tâng bốc.
“Nếu đạo hữu muốn bái nhập Bạch Dương Tông, sau này chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành sư huynh đệ.”
Tể Thiên Kiêu nhiệt tình giới thiệu:
“Bạch Dương Tông từ trước đến nay khoan dung, rộng cửa thu nhận hiền tài…”
Lam Ngọc chỉ qua loa:
“Ừ, ừ.”
Tâm trí hắn lại đang đặt ở nơi khác.
Tể Thiên Kiêu liếc hắn một cái, không tiếp tục nói nữa.
Đoạn Diệu Lăng mặc một bộ vũ y lụa là đủ màu, trông nổi bật chẳng khác gì hoa tiên tử.
Nhưng dưới ống tay áo rộng, bàn tay nàng lại đang âm thầm kết ấn.
Đáy mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Vút!
Một dải lụa màu bất ngờ lao tới.
Lam Ngọc nghiêng người tránh thoát, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Hắn lạnh lùng hỏi:
“Ngươi có ý gì?”
Đoạn Diệu Lăng cười lạnh.
“Đừng giả vờ nữa, Lam Ngọc.”
“Trên người ngươi có phấn Truy Tung Điệp do sư thúc để lại. Chúng ta không thể nhận nhầm.”
Bọn họ vốn không tùy tiện đi theo Lam Ngọc.
Chính vì Truy Tung Điệp phản ứng khi đến gần, hai người mới chú ý tới tên tán tu có dung mạo bình thường này.
Tể Thiên Kiêu lập tức xuất kiếm.
Lam Ngọc tránh khỏi mũi kiếm đâm tới, nhanh chóng lùi về sau, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nhưng ngay sau đó, bảy tám tu sĩ khác lần lượt xuất hiện, chặn kín đường lui của hắn.
Ánh vàng trên vách tường phản chiếu từng khuôn mặt lạnh lùng.
Không ai cho Lam Ngọc cơ hội giải thích hay cầu xin.
Vừa xuất hiện, bọn họ đã trực tiếp ra tay.
“Chỉ vì thiên phú của ta cao… nên ta phải chết sao?”
Lồng ngực Lam Ngọc nghẹn đầy phẫn nộ và uất ức.
Suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn nơm nớp đề phòng.
Những cảm xúc bị đè nén tựa như một quả bóng đã căng đến cực hạn, chỉ chực nổ tung.
Thủy Linh Kiếm trong tay dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân.
Băng linh lực bùng lên dữ dội hơn hẳn.
Lam Ngọc cưỡng ép đánh lui những người đang vây quanh.
Mũi kiếm chĩa thẳng về phía Tể Thiên Kiêu.
“Khí lượng của Bạch Dương Tông chỉ có thế thôi sao?”
Sau đó, hắn chậm rãi đưa kiếm chỉ về phía những người khác.
“Chẳng lẽ trong gia tộc và tông môn của các ngươi không thể xuất hiện thiên tài?”
Giọng Lam Ngọc lạnh đến thấu xương:
“Khó trách ngàn năm qua không còn ai có thể phi thăng.”
“Đám người bất tài, hèn nhát như các ngươi thì lấy gì mà phi thăng?”
Sắc mặt những tu sĩ kia cuối cùng cũng thay đổi.
Có người tức giận mắng:
“Tiểu nhi vô tri thì biết cái gì!”
“Không cần nhiều lời với hắn.”
“Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Có người lấy tiền làm việc.
Cũng có người đang chấp hành nhiệm vụ của tông môn.
Nhiều năm qua đều như vậy.
Những thiên tài kinh tài tuyệt diễm xuất thân ngoài các đại tông môn lần lượt chết trong vô số “ngoài ý muốn”.
Nhờ vậy, các thế lực lớn mới có thể củng cố địa vị, nắm phần lớn tài nguyên trong Tu chân giới, độc chiếm linh mạch và những vùng đất linh khí hội tụ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Lam Ngọc có mạnh đến đâu, cảnh giới hiện giờ vẫn chỉ là Trúc Cơ đỉnh phong.
Song quyền khó địch bốn tay.
Đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu cảm giác bất lực khi nhận ra vận mệnh dường như khó lòng thay đổi.
Nhưng với tính tình của Lam Ngọc, cho dù chết, hắn cũng nhất định phải cắn được một miếng thịt của đối phương.
Dải lụa màu chợt quấn chặt cổ tay hắn.
Thân hình Lam Ngọc chỉ khựng lại trong một nhịp.
Mũi kiếm của Tể Thiên Kiêu đã xuyên vào bả vai.
Đau đớn sắc bén khiến thái dương Lam Ngọc giật mạnh.
Hắn lập tức phá khỏi trói buộc.
Nhưng Tể Thiên Kiêu đã nhanh chóng rút lui, không để lại cho hắn cơ hội phản kích.
Số tu sĩ tham gia vây giết ngày càng nhiều.
Động phủ vốn không tính là quá rộng gần như đã chật kín người.
Lam Ngọc vừa dùng kiếm chặn một đòn công kích trước mặt, lồng ngực đã bị một cây chùy sắt từ phía bên cạnh nện trúng.
Hắn lập tức phun ra một ngụm máu.
Phủ tạng như muốn vỡ nát, mấy đoạn xương cũng gãy ngay tại chỗ.
Nhưng Lam Ngọc không dám dừng dù chỉ nửa nhịp.
Hắn đẩy thanh kiếm đang ép xuống mình ra, thân hình lóe lên, đột nhiên lao đến bên cạnh một lão giả đang có tu vi Luyện Khí.
Đối phương rất có thể là một Nguyên Anh chân quân bị quy tắc bí cảnh áp chế tu vi.
Động tác của mọi người đồng loạt khựng lại.
Tể Thiên Kiêu nhíu mày.
“Ngươi thả…”
Hắn còn chưa nói hết.
Khóe môi đầy máu của Lam Ngọc đã cong lên thành một nụ cười lạnh.
Gương mặt lạnh lùng vì vậy bỗng mang thêm vài phần kiệt ngạo đến chói mắt.
Không chút do dự.
Lam Ngọc vung kiếm cắt ngang cổ lão giả.
Máu nóng lập tức bắn lên mặt hắn, gần như dính kín mí mắt.
Đây là lần đầu tiên Lam Ngọc giết người.
Hắn không hề do dự.
Trong lòng cũng chẳng nổi lên bao nhiêu gợn sóng.
Hành động ấy khiến một vài tu sĩ xung quanh khiếp sợ.
Nhưng Lam Ngọc đã hoàn toàn không còn ý định nương tay.
Hắn tránh khỏi công kích, bắt được một người liền ra tay kết liễu người đó bằng cách đơn giản và trực tiếp nhất.
Chỉ trong chốc lát, mùi máu tanh nồng đậm đã tràn ngập cả động phủ.
Nơi đây gần như biến thành một luyện ngục.
Từng thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Lam Ngọc toàn thân nhuốm máu, liều chết chống trả, chẳng khác nào một con thú bị dồn đến đường cùng.
Thiên tài dễ chết yểu.
Nhưng ánh sáng của thiên tài cũng khó lòng che giấu.
Linh lực trong cơ thể hắn dần cạn kiệt.
Một dải lụa màu đột nhiên cuốn chặt lấy cổ Lam Ngọc.
Hắn còn chưa kịp cảm nhận rõ cảm giác nghẹt thở, vô số thanh kiếm đã đồng loạt đâm xuyên qua cơ thể.
Cơn đau bị xuyên thủng lập tức ập tới.
Đan điền vỡ nát.
Linh lực toàn thân giống như thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể.
Không chỉ thân thể bên ngoài bị thương đến mức thảm hại.
Kinh mạch và phủ tạng bên trong cũng đồng loạt đau nhức, xuất huyết.
Cơ thể nặng nề như một con thuyền đã quá tải, từng chút một chìm xuống nơi sâu thẳm.
Trong đôi mắt phượng hơi mở lớn của Lam Ngọc cuối cùng hiện lên một tia tuyệt vọng.
Đau đớn khiến gương mặt hắn gần như vặn vẹo, gân xanh nơi cổ nổi rõ.
Keng ——
Thủy Linh Kiếm rời khỏi tay hắn.
Rơi xuống mặt đất.
Lam Ngọc chợt nghĩ…
Trong nguyên tác, có lẽ “Lam Ngọc” cũng đã chết trong tuyệt vọng như thế này.
Không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc ấy, hắn lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
