NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 11
- Home
- NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
- chương 11 - nấm chơi trò chơi nhỏ, bả vai tựa vào ngực Thượng Thanh Lan...
chương 11 nấm chơi trò chơi nhỏ, bả vai tựa vào ngực Thượng Thanh Lan…
Phương Ngọc về phòng trọ sạc điện thoại trước, sau đó mới sang nhà Triệu Phương.
Trên bàn ăn, Triệu Phương nhìn mấy vết thương đã được bôi thuốc trên mặt cậu, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chị vẫn không nói gì.
Ăn cơm xong, Phương Ngọc trở về phòng.
Tắm rửa xong xuôi, cậu mở điện thoại lên, lúc này mới phát hiện góc trên bên phải WeChat có một chấm đỏ.
Có tin nhắn mới.
Phương Ngọc vội mở ra. Trong danh sách liên lạc của cậu chỉ có vỏn vẹn bốn người, người nhắn tin cho cậu là Thượng Thanh Lan.
Cậu nhận ra ảnh đại diện của anh, đó là một bức ảnh phong cảnh với cành cây xanh um.
Phương Ngọc ấn mở tin nhắn thoại.
“Ngày mai tiếp tục nghỉ, không cần tới làm.”
Nghe xong, tâm trạng Phương Ngọc lập tức chùng xuống.
Cậu nhớ đến lời Triệu Phương nói.
Chẳng lẽ ông chủ thật sự muốn sa thải cậu, bây giờ đang cố tình lạnh nhạt, cho cậu nghỉ hết ngày này sang ngày khác?
Hu hu, cậu không muốn đâu.
Phương Ngọc vốn chẳng muốn trả lời, nhưng không trả lời thì lại bất lịch sự. Cậu mở chức năng ghi âm, giọng mang theo chút ỉu xìu:
“Vâng ạ, ông chủ.”
Trong thư phòng, Thượng Thanh Lan vẫn đang xử lý công việc thì điện thoại riêng báo có tin nhắn mới.
Anh mở ra xem.
Bình thường Thượng Thanh Lan không có thói quen nghe trực tiếp tin nhắn thoại, vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay anh lại ấn xuống.
Ngay sau đó, giọng Phương Ngọc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Nghe kỹ, Thượng Thanh Lan thế mà lại nhận ra một chút tủi thân trong câu nói ngắn ngủi ấy.
Là ảo giác sao?
Anh không chắc, bèn nghe lại thêm mấy lần.
Đến khi hoàn hồn, Thượng Thanh Lan đặt điện thoại xuống.
Anh bị ma nhập rồi chắc?
Không có mùi hương của Phương Ngọc ở bên cạnh mà đầu óc vẫn hồ đồ đến mức làm ra chuyện thế này.
Thượng Thanh Lan để đầu óc trống rỗng một lúc, bình tâm lại rồi mới tiếp tục làm việc.
—
Phương Ngọc gửi tin nhắn xong liền định tắt đèn đi ngủ.
Nằm trên giường, cậu phát hiện ánh sáng vẫn lọt qua khe cửa. Cậu lăn qua lộn lại mãi mà bên ngoài vẫn sáng.
Không còn cách nào, Phương Ngọc đành bò dậy đi tắt đèn.
Trong phòng chỉ có một công tắc nằm cạnh cửa. Nhờ chút ánh sáng mờ hắt vào từ cửa sổ, Phương Ngọc lần mò theo trí nhớ đi về phía trước.
Cậu nhớ rõ trên đường không có thứ gì cản trở.
Thế nhưng vừa bước được vài bước, chân cậu bỗng vướng phải thứ gì đó. Cả người mất thăng bằng, lao thẳng về phía trước.
Phương Ngọc còn chưa kịp kêu đã ngã mạnh xuống sàn.
Cậu nằm bất động mất một lúc mới từ từ hoàn hồn, lần mò tìm được công tắc.
“Tách” một tiếng.
Căn phòng lập tức sáng trưng.
Lúc này Phương Ngọc mới biết thứ khiến mình vấp ngã chính là hai túi quần áo chất ở đó.
Hôm qua trước khi đi, cậu đã mang toàn bộ số quần áo Thượng Thanh Lan tặng về. Hai túi lớn vẫn còn nguyên, tủ quần áo chưa dọn nên cậu tiện tay đặt ngay cạnh cửa.
Ai ngờ mới để một đêm đã nhận báo ứng.
Lần sau cậu nhất định không trì hoãn nữa!
May mà lúc ngã, một chân của Phương Ngọc đập lên đống quần áo nên không sao. Chân còn lại thì chẳng may mắn như vậy, đầu gối va mạnh xuống nền gạch, da bị rách, máu đỏ tươi lập tức rỉ ra.
Cậu thử cử động một chút, từng cơn đau nhói lập tức truyền tới.
Phương Ngọc kéo lê chân phải, từng bước chậm chạp trở lại giường, lấy giấy vệ sinh ấn lên vết thương.
Bây giờ chỉ cần cử động là đau, càng đừng nói tự mình đi đến phòng khám. Hơn nữa đã muộn thế này rồi, gọi Triệu Phương hoặc Thượng Thanh Lan tới giúp, cậu lại thấy ngại.
Thôi thì chịu một đêm vậy.
Biết đâu sáng mai ngủ dậy sẽ khỏi.
Chỉ tiếc là đèn bên ngoài vẫn chưa tắt.
Phương Ngọc nằm ngửa trên giường, chăn chỉ đắp tới đùi, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
—
“Ngã khá nặng đấy, đáng lẽ tối qua cậu phải tới đây rồi.”
Vẫn là phòng khám hôm qua, bác sĩ nhìn đầu gối của Phương Ngọc, nghiêm túc nói.
Lúc này đầu gối cậu đã sưng lên rõ rệt. Máu thì ngừng chảy, nhưng vùng da xung quanh bầm tím một mảng.
“May là không gãy xương. Mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, hạn chế đi lại. Tôi kê cho cậu ít thuốc uống và thuốc bôi ngoài, mỗi ngày…”
Phương Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe.
Sáng nay vừa tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy chân phải gần như tê cứng. Tuy vẫn có thể đi được, nhưng mỗi bước đều đau, thế là cậu đành chậm chạp lê từng bước tới phòng khám.
Lúc bác sĩ bảo phải kiểm tra xem có gãy xương hay không, Phương Ngọc suýt bị dọa chết.
May mà không gãy.
Chỉ là vết thương khá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi vài ngày.
Phương Ngọc thở dài.
Ông chủ vốn đã bắt đầu “lạnh nhạt” với cậu, giờ cậu lại phải xin nghỉ thêm mấy ngày nữa.
Chắc chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải xám xịt cuốn gói thôi.
Vị bác sĩ ngồi đối diện đã ngoài sáu mươi. Thấy người trẻ tuổi trước mặt thở dài thườn thượt, ông lên tiếng an ủi:
“Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Ông vẫn nhớ Phương Ngọc. Tối qua cậu vừa tới xử lý vết thương trên mặt, hôm nay đã lại ngã đau chân.
Mấy ngày nay vận may của đứa nhỏ này đúng là chẳng ra sao.
Ông còn nhớ tối qua có một chàng trai trẻ cao ráo đẹp trai đi cùng cậu. Hôm nay đi đứng bất tiện thế này, sao chẳng thấy người đâu?
“Người tối qua đi cùng cậu đâu rồi? Chân thế này thì nên có người dìu đi mới phải.”
Nếu lại ngã thêm lần nữa thì…
Nửa câu sau ông không nói ra.
“Anh ấy là ông chủ của cháu, hôm nay phải đi làm.”
Phương Ngọc giải thích đơn giản.
“À, ra vậy.”
Ông bác sĩ cũng không hỏi thêm, viết xong lời dặn rồi đưa đơn thuốc cho cậu.
“Nhìn kỹ nhé, đừng dùng lẫn.”
Phương Ngọc cảm ơn, cầm thuốc khập khiễng trở về.
Bôi thuốc xong, cậu nằm trên giường ngẩn người.
Chán quá.
Mãi đến tám giờ tối, Phương Ngọc mới mở WeChat, tìm khung trò chuyện với Thượng Thanh Lan.
Cậu ấn ghi âm.
“Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ ba ngày.”
Lúc này Thượng Thanh Lan vẫn chưa rời công ty. Điện thoại vừa báo tin nhắn, anh lập tức mở ra.
Lần này anh không trực tiếp nghe mà nhấn giữ, chuyển giọng nói thành chữ.
[Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ ba ngày.]
Thượng Thanh Lan khựng lại, nhanh chóng trả lời:
“Xảy ra chuyện gì?”
Ngày mai vừa đúng là ngày anh và Phương Ngọc gặp lại sau khi thật sự cách nhau trọn một ngày.
Suy đoán trong lòng anh sắp được kiểm chứng, kế hoạch không thể bị gián đoạn.
Rất nhanh, Phương Ngọc lại gửi một tin nhắn thoại.
“Ông chủ, tôi bị ngã. Bác sĩ bảo phải nằm nghỉ mấy ngày.”
Ngay sau đó là một bức ảnh.
Thượng Thanh Lan mở ra.
Một chân trắng nõn đặt ngang trên giường, đầu gối sưng lên, bầm tím rõ rệt. Nhìn kỹ còn thấy bên trên đã được bôi một lớp thuốc mỡ màu vàng nhạt.
Ngã không nhẹ.
Thượng Thanh Lan nhíu chặt mày.
Mới cách một ngày mà sao đã thành thế này?
Anh gửi tin nhắn thoại:
“Được. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi tới thăm cậu.”
Gửi xong, Thượng Thanh Lan mới nhận ra lời vừa rồi hình như hơi đường đột.
Nói thế nào thì quan hệ giữa anh và Phương Ngọc hiện tại cũng chỉ là cấp trên với cấp dưới.
Anh muốn thu hồi tin nhắn, nhưng đã muộn.
Ba phút đã trôi qua.
Khoảng hơn mười phút sau, Phương Ngọc mới trả lời.
“Vâng, cảm ơn ông chủ đã quan tâm.”
Sở dĩ Phương Ngọc trả lời muộn như vậy là vì sau khi nghe Thượng Thanh Lan nói sẽ tới thăm, cậu đã ngồi suy nghĩ rất lâu.
Ông chủ còn chủ động tới thăm cậu.
Như vậy có phải chứng tỏ anh không định sa thải cậu nữa không?
Phương Ngọc ngồi ngây ngô cười.
Công việc giữ được rồi!
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ.
Ông chủ muốn tới thăm cậu.
Phương Ngọc chậm rãi nhìn quanh căn phòng nhỏ bị đồ đạc chất kín. Ngoại trừ chiếc giường ra, ngay cả chỗ ngồi cũng chẳng có.
Cậu rơi vào trầm tư.
Ông chủ tới rồi… ngồi ở đâu?
—
Mười giờ sáng hôm sau, một chiếc Bentley dừng trước khu chung cư Hoa Viên.
Thượng Thanh Lan xuống xe. Anh không dẫn theo vệ sĩ, một mình xách hai hộp quà bồi bổ đi lên lầu.
Tối qua hai người đã hẹn gặp lúc mười giờ.
Phương Ngọc vốn nói giờ ấy các bạn cùng phòng đều ra ngoài, sẽ không làm phiền ai, sau đó còn bảo mình có thể xuống dưới đón.
Thượng Thanh Lan từ chối.
Chân đã bị thương thì cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Anh hỏi địa chỉ cụ thể rồi tự mình lên.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Phương Ngọc vẫn luôn để ý động tĩnh bên ngoài, nghe thấy liền lập tức đứng dậy ra mở cửa.
“Chào buổi sáng, ông chủ.”
Cửa vừa mở, cậu đã vui vẻ chào.
Thượng Thanh Lan cũng đáp lại.
Đóng cửa căn hộ, Phương Ngọc chỉ vào căn phòng phía đối diện.
“Ông chủ, phòng tôi ở đây. Chúng ta vào thôi.”
“Ừ.”
Phương Ngọc đi phía trước, chân thấp chân cao dẫn đường.
Thượng Thanh Lan nhìn một lúc rồi bước lên, đưa tay phải đỡ lấy cậu.
“Đi thế này nguy hiểm quá, tôi đỡ cậu.”
“Vâng.”
Vào phòng, Thượng Thanh Lan nhìn quanh một lượt.
Không có ghế.
Anh đành dìu Phương Ngọc ngồi xuống mép giường, sau đó đặt hai hộp đồ đang cầm xuống cạnh bàn.
“Tôi mua một thùng sữa với ít sâm Mỹ. Bị thương thì bồi bổ cho tốt.”
Phương Ngọc đã nhìn thấy từ lúc mở cửa, chỉ là Thượng Thanh Lan chưa nói nên cậu cũng không hỏi.
Nghe anh giải thích xong, cậu lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn ông chủ. Ông chủ tốt quá.”
Thượng Thanh Lan đứng trước mặt cậu, khoanh tay, nhìn dáng vẻ lúc này của Phương Ngọc rồi bật cười.
“Ngã kiểu gì?”
“…”
Nghe Phương Ngọc kể xong nguyên nhân, Thượng Thanh Lan im lặng một lúc.
Lần mò trong bóng tối đi tắt đèn, rồi bị đống quần áo của chính mình làm vấp ngã.
Thượng Thanh Lan nhìn về phía công tắc cạnh cửa.
“Điện thoại có đèn pin. Tôi dạy cậu dùng.”
“Lần sau sẽ không bị thế nữa.”
“Được đó.”
Ngày thường Phương Ngọc chỉ dùng điện thoại để xem giờ hoặc trả lời tin nhắn, những chức năng khác gần như chẳng biết gì.
“Ngồi ở đây được không?”
Thượng Thanh Lan nhìn mép giường.
Lúc này Phương Ngọc mới nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn đứng.
Mặt cậu hơi đỏ.
Tối qua cậu vốn đã tính nếu Thượng Thanh Lan tới thì để anh ngồi trên giường, nhưng vừa rồi mải nói chuyện nên quên mất.
“Được ạ.”
Thượng Thanh Lan ngồi xuống mép giường, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với cậu.
Anh nhận lấy điện thoại Phương Ngọc đưa sang, bắt đầu chỉ cho cậu cách bật đèn pin.
Đợi Phương Ngọc học được, anh lại mở dự báo thời tiết, bản đồ, chỉ đường và một số ứng dụng hữu ích trong cuộc sống, lần lượt dạy cậu cách sử dụng.
Phương Ngọc nghe rất chăm chú.
Hóa ra điện thoại còn xem được thời tiết.
Như vậy sau này cậu có thể biết trước hôm sau có mưa hay không rồi.
Thời gian từng phút trôi qua.
Khoảng cách giữa hai người cũng bất tri bất giác thu hẹp lại, nhưng chẳng ai để ý.
Dạy xong những ứng dụng cần thiết, Thượng Thanh Lan hỏi:
“Còn muốn học gì nữa không?”
Phương Ngọc nghĩ một lúc.
“Mấy ngày nay tôi không ra ngoài được, chẳng có gì làm, chán lắm. Trong điện thoại có thứ gì giúp tôi đỡ chán không?”
Trò chơi.
Từ này lập tức hiện lên trong đầu Thượng Thanh Lan.
“Có.”
Anh mở kho ứng dụng, tìm kiếm trò chơi.
Bản thân Thượng Thanh Lan chưa từng chơi nên cũng chẳng biết đề cử cái gì. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một hàng dài trò chơi đủ màu sắc, anh đưa điện thoại cho Phương Ngọc tự chọn.
Hoa cả mắt.
Phương Ngọc cũng không biết nên chơi cái nào.
Cậu kéo xuống một hồi, chợt nhìn thấy biểu tượng một chú cừu nhỏ đứng trên bãi cỏ.
Cậu lập tức ấn vào, sau đó ngẩng đầu nhìn Thượng Thanh Lan.
Thượng Thanh Lan nhìn đám cừu đủ màu sắc trên màn hình, cuối cùng vẫn bấm tải xuống.
Thôi.
Phương Ngọc thích là được.
Trò chơi nhanh chóng được cài xong.
Dưới sự hướng dẫn của Thượng Thanh Lan, nấm nhỏ chính thức chơi trò chơi điện thoại đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới loài người.
Sau khi hiểu quy tắc, tốc độ của Phương Ngọc rất nhanh. Nhìn thấy ba hình giống nhau là cậu lập tức bấm, gần như chẳng cần do dự.
Nhưng càng về sau càng khó.
Có lúc cậu phải nhìn thật lâu mới biết nên chọn cái nào để xóa. Những lúc ấy, Thượng Thanh Lan sẽ nhắc một câu, thỉnh thoảng còn trực tiếp đưa tay bấm giúp.
Cuối cùng, trò chơi biến thành hai người thay phiên nhau.
Cậu một cái, anh một cái.
Phương Ngọc chơi đến quên cả trời đất.
Chẳng mấy chốc, trên bãi cỏ xuất hiện ngày càng nhiều cừu nhỏ, tiếng nhạc nền gây nghiện cũng dần lên tới cao trào.
Cuối cùng, hai chữ “Chiến thắng” hiện ra trên màn hình.
“Thắng rồi.”
Thượng Thanh Lan lên tiếng.
Phương Ngọc khe khẽ reo một tiếng, lập tức quay đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu cong lên, nụ cười rạng rỡ.
“Chúng ta giỏi thật đấy.”
“Chơi thêm một ván nữa nhé.”
Phương Ngọc hoàn toàn không nhận ra vai mình đã tựa vào ngực Thượng Thanh Lan từ lúc nào.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn khe hở.
Thượng Thanh Lan nhìn vẻ mặt vui vẻ của Phương Ngọc.
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh dường như ngừng đập mất một nhịp.
Phương Ngọc đã sớm quay lại nhìn màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt Thượng Thanh Lan vẫn dừng trên gương mặt cậu, mãi không thể rời đi.
Anh nghĩ—
Tác dụng phụ của mùi hương hình như càng ngày càng nghiêm trọng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
