NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 12
- Home
- NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
- chương 12 - nấm bị chiếm tiện nghi, là môi của Thượng Thanh Lan
chương 12 nấm bị chiếm tiện nghi, là môi của Thượng Thanh Lan
Gần đến trưa, vì Phương Ngọc đi lại bất tiện nên trong lúc cậu mải mê chơi game, Thượng Thanh Lan đã đặt cơm từ trước.
Anh còn nhờ người mang tới một chiếc ghế có độ cao vừa vặn với cái bàn trong phòng.
Nhưng Thượng Thanh Lan không ở lại ăn cùng.
Nếu suy đoán trong lòng đã được chứng thực, vậy để tránh bản thân lại làm ra hành động không thích hợp, cách tốt nhất chính là rời đi.
Phương Ngọc chơi đến quên cả thời gian. Mãi đến khi Thượng Thanh Lan ra mở cửa lấy đồ ăn, cậu mới biết đã tới giờ ăn trưa.
Nhìn anh lần lượt lấy từng hộp thức ăn ra bày lên bàn, Phương Ngọc bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu mới là người làm việc nhà mà.
Đáng lẽ đây phải là việc của cậu mới đúng.
Lần trước cậu còn nói với ông chủ rằng sau này nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, báo đáp anh thật tốt.
Sao bây giờ lại đảo ngược hết thế này?
Thượng Thanh Lan mở nắp từng hộp thức ăn, đặt gọn sang một bên. Chiếc ghế cũng được anh đẩy sát vào bàn, tránh để lần sau Phương Ngọc mò mẫm trong bóng tối rồi lại vấp phải.
Anh giải thích:
“Cậu đi lại không tiện, ăn cơm hộp sẽ dễ hơn.”
“Chiều nay tôi có một cuộc họp, phải đi trước. Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”
Thượng Thanh Lan cũng không nói dối Phương Ngọc. Buổi sáng anh đã mất gần hai tiếng ở đây, công việc buổi chiều phải bù lại. Vừa rồi Vu Chung cũng đã gửi lịch trình qua điện thoại.
Lúc này Phương Ngọc mới nghĩ thông.
Cậu cảm thấy sau một buổi sáng ở chung, quan hệ giữa hai người dường như đã thân thiết hơn một chút.
Bạn bè giúp đỡ nhau vốn là chuyện rất bình thường.
Huống hồ bây giờ chân cậu bị thương, lần này anh giúp cậu, lần sau cậu giúp lại anh là được.
Nghĩ vậy, Phương Ngọc vui vẻ nói:
“Vâng, ông chủ. Đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
Trước khi đi, Thượng Thanh Lan còn tiện tay mang luôn đống rác Phương Ngọc chất cạnh cửa mà chưa tiện đem vứt.
Phương Ngọc nhìn theo anh rời khỏi.
Ăn cơm, dọn dẹp xong, cậu lại nằm lên giường tiếp tục chơi trò chơi nhỏ, say mê đến mức chẳng còn biết trời đất là gì.
—
Thượng Thanh Lan trở lại công ty.
Vu Chung mang báo cáo vào, trước khi anh ta ra khỏi phòng, Thượng Thanh Lan chợt nói:
“Ba ngày tới, chuyện ăn uống của Phương Ngọc giao cho cậu sắp xếp.”
“Tiền thưởng gấp đôi.”
Vu Chung khựng lại một chút rồi lập tức đáp:
“Vâng, Thượng tổng.”
Chỉ đến khi đóng cửa văn phòng lại, Vu Chung mới cảm thấy chuyện này có phần không chân thực.
Thượng tổng bề ngoài lạnh lùng, trông có vẻ khó gần, nhưng người ở cạnh lâu đều biết anh cũng có mặt rất rộng rãi.
Tăng ca ngoài tiền làm thêm còn có thưởng, hằng tuần công ty thỉnh thoảng còn tổ chức rút thăm nhận quà.
Chuyện Phương Ngọc bị ngã, Vu Chung cũng biết.
Sáng nay Thượng tổng gạt lịch trình sau mười giờ sang một bên để đi thăm cậu, anh ta còn thấy bình thường.
Trước đây Vu Chung từng bị xe quệt trên đường đi làm, Thượng Thanh Lan cũng cho anh ta nghỉ mấy ngày, còn chuyển thêm một tháng lương.
Nhưng…
Ngay cả ba bữa mỗi ngày của Phương Ngọc mà Thượng tổng cũng nhớ để người đặt cơm hộp giúp?
Có phải hơi để tâm quá rồi không?
Chẳng lẽ Thượng tổng trong mắt chỉ có công việc của bọn họ cuối cùng cũng sắp nở hoa đào?
Nghĩ thông chuyện này, bước chân Vu Chung bất giác nhanh hơn.
Tin tốt thế này, tiếc là chẳng có ai để chia sẻ.
—
Sáu giờ tối, lúc Phương Ngọc đang đau đầu không biết phải làm sao để đi nấu cơm, điện thoại bỗng vang lên thông báo.
Tin nhắn của Thượng Thanh Lan.
“Tôi nhờ người đặt cơm cho cậu rồi, một lát nữa sẽ tới.”
Phương Ngọc không ngờ Thượng Thanh Lan lại chu đáo đến vậy, trong lòng nhất thời cảm động.
Bạn tốt!
Đúng là bạn tốt mà!
Cậu vội vàng trả lời:
“Cảm ơn ông chủ.”
Bạn tốt đối xử với cậu tốt như vậy, cậu cũng phải nghĩ cách báo đáp mới được.
Không thể cứ để một mình Thượng Thanh Lan cho đi, còn mình thì yên tâm nhận hết.
Phương Ngọc chợt nhớ tới mấy củ nhân sâm già trong núi sâu.
Chờ chân khỏi, cậu sẽ vào núi đào một củ cho Thượng Thanh Lan bồi bổ.
Còn phải cho Triệu tỷ một củ nữa.
Thượng Thanh Lan không trả lời tiếp, lại vùi đầu vào công việc.
Bản thân anh cũng không cảm thấy những chuyện mình làm có gì không đúng, càng không cho rằng chúng vượt quá giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới.
Anh rất biết ơn mùi hương trên người Phương Ngọc có thể làm dịu cơn đau đầu của mình. Nhờ vậy, hiện tại anh có thể xử lý công việc trong trạng thái tốt hơn.
Nói là anh thuê Phương Ngọc làm việc, nhưng thực tế, người không thể thiếu đối phương lại là anh.
Hơn nữa, thân thế Phương Ngọc đáng thương, tuổi còn nhỏ hơn anh, tính cách lại ngoan ngoãn đáng yêu, nói chuyện cũng ngọt.
Chỉ là thỉnh thoảng đầu óc hơi chậm một chút, ngốc một chút.
Coi như chăm sóc một đứa em trai cũng chẳng sao.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Phương Ngọc đứng dậy mở cửa.
Quả nhiên là đồ ăn Thượng Thanh Lan nhờ người giao tới.
Chơi trò chơi nhỏ suốt cả ngày, Phương Ngọc cũng bắt đầu thấy chán. Nhưng chân cậu chưa thể ra ngoài, ăn uống no nê xong, cậu nhớ lại những thứ Thượng Thanh Lan đã chỉ cho mình vào buổi sáng, thế là bắt đầu mò mẫm tải thêm vài ứng dụng.
Không ngờ vừa mở video ngắn ra, Phương Ngọc lập tức bị cuốn vào.
Cậu xem đến mức không dứt ra nổi.
Mãi đến khi điện thoại lại vang lên, báo có tin nhắn mới của Thượng Thanh Lan, cậu mới chịu thoát ứng dụng.
Phương Ngọc dụi đôi mắt đã hơi mỏi, mở tin nhắn thoại.
“Ngày mai buổi trưa tôi lại tới thăm cậu. Muốn thứ gì thì nói, tôi mang tới.”
Nghe câu đầu tiên, Phương Ngọc hơi ngơ ngác.
Hôm nay ông chủ chẳng phải vừa tới thăm cậu rồi sao?
Sao ngày mai còn tới nữa?
Nhưng vừa nghe nửa câu sau, suy nghĩ ấy lập tức bị cậu ném ra sau đầu.
À.
Hóa ra ông chủ tiện thể hỏi xem cậu có cần mang gì không.
Phương Ngọc nghĩ một lúc.
Hình như cậu chẳng thiếu thứ gì.
Đang định trả lời, ánh mắt cậu bỗng rơi xuống màn hình điện thoại đã nứt.
Cậu nhớ hai hôm trước lúc ăn cơm, Triệu Phương từng bảo có thể mua một cái ốp để bảo vệ điện thoại.
“Ông chủ, tôi muốn một cái ốp điện thoại.”
Gửi xong, Phương Ngọc bắt đầu âm thầm tính toán.
Ốp điện thoại, cơm hộp hôm nay, chiếc ghế, rồi cả tiền thuốc lần trước…
Tất cả đều là Thượng Thanh Lan trả.
Lần trước ở phòng khám, rõ ràng cậu đã định tự thanh toán, nhưng còn chưa kịp lấy tiền ra, Thượng Thanh Lan đã trả trước.
Sau đó cậu muốn gửi lại, anh cũng không nhận.
Hôm nay cậu dứt khoát không hỏi tiền cơm nữa.
Cộng hết lại rồi trừ vào hai ngày lương là được.
Đợi lần sau Lưu quản gia phát lương, cậu bảo mình không nhận hai ngày đó.
“Hảo.”
Thượng Thanh Lan rất nhanh đã đồng ý.
Còn nguyên nhân ngày mai anh tiếp tục tới thăm thì vô cùng đơn giản.
Bây giờ anh đã xác định, chỉ cần cách một ngày không ngửi thấy mùi hương của Phương Ngọc, “tác dụng phụ” kia sẽ xuất hiện.
Nếu vậy, chi bằng phòng ngừa ngay từ đầu.
Ngày nào cũng tiếp xúc một chút với mùi hương ấy, vừa tránh được tình trạng mất kiểm soát, vừa giúp chứng đau đầu của anh dịu đi.
Thế là mấy ngày liên tiếp, Vu Chung đều nhìn thấy ông chủ nhà mình cứ đến giữa trưa là ra ngoài, hơn hai giờ chiều mới quay lại.
Có một lần anh ta tình cờ làm tài xế đưa Thượng Thanh Lan đi, lúc ấy mới biết—
Anh đi tìm Phương Ngọc.
Vu Chung: Đúng là hết nói nổi.
—
Ba ngày sau, Phương Ngọc cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường.
Mấy ngày bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài khiến cậu bí bách đến phát điên, vì thế hôm đi làm lại, cậu tới biệt thự từ rất sớm.
Thượng Thanh Lan biết hôm nay cậu trở lại, nên lúc xuống lầu nhìn thấy Phương Ngọc cũng không bất ngờ.
Buổi trưa anh không gọi cậu tới công ty đưa cơm nữa.
Tình trạng đau đầu hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần buổi sáng ở cạnh Phương Ngọc một lúc, hiệu quả gần như có thể duy trì đến tối.
Chỉ có chứng mất ngủ ban đêm vẫn không khá hơn.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Thượng Thanh Lan gọi Phương Ngọc ngồi lại, tiếp tục dạy cậu vài cách sử dụng điện thoại.
Nguyên nhân là hai hôm trước, anh vô tình nhìn thấy trên điện thoại Phương Ngọc có đủ loại ứng dụng lộn xộn, màu mè chẳng biết được tải về từ đâu.
Không phải Thượng Thanh Lan chưa từng nghi ngờ.
Một người đã mười tám tuổi, vì sao lại không biết đọc, cũng chẳng biết viết?
Thân thế thì mơ hồ, gần như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi ở cạnh Phương Ngọc, mùi hương trên người cậu luôn khiến những nghi vấn ấy trong đầu anh trở nên mờ nhạt.
Lúc này, nhìn Phương Ngọc giơ màn hình điện thoại lên trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy ham học hỏi, ý định tiếp tục suy nghĩ sâu hơn của Thượng Thanh Lan lại bị cắt ngang.
Anh đành dùng cách đơn giản nhất, kiên nhẫn giải thích từng thứ cho cậu.
…
Học xong những thứ cần học hôm nay, Thượng Thanh Lan rót cho hai người mỗi người một cốc nước.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của Phương Ngọc, anh bỗng nhớ tới một chuyện.
“Cậu có muốn học một cách bài bản không?”
“Học đọc, học viết.”
Mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.
Muốn!
Đương nhiên cậu muốn!
Sống trong thế giới loài người một thời gian, Phương Ngọc đã hiểu một cây nấm chẳng biết gì như cậu có thể tìm được công việc hiện tại hoàn toàn là do gặp may.
May mắn nhất chính là gặp được Triệu Phương và Thượng Thanh Lan.
Còn cơ hội được học chữ, biết đọc biết viết lại càng đáng quý hơn.
Bây giờ cơ hội đã đặt ngay trước mặt, đương nhiên cậu phải nắm lấy.
Phương Ngọc lập tức tắt điện thoại, đầy mong chờ nhìn anh.
“Tôi có thể sao?”
“Tôi muốn học.”
“Được. Sau này tôi sẽ sắp xếp.”
Ánh mắt Thượng Thanh Lan dừng trên gương mặt cậu một lát, rồi như không có việc gì dời sang chỗ khác.
Anh không tiếp tục đào sâu bí mật của Phương Ngọc, không có nghĩa người khác cũng sẽ không tò mò.
Một người trưởng thành mười tám tuổi lại phải bắt đầu học từ kiến thức tiểu học, nếu muốn tìm giáo viên, tốt nhất phải là người đáng tin và tình hình nằm trong tầm kiểm soát.
“Trước tiên tôi sẽ tìm một gia sư, dạy cậu ở đây một thời gian.”
“Sau đó sẽ sắp xếp để cậu vào trường học.”
“Được ạ. Ông chủ, tất cả chi phí cứ trừ vào lương của tôi.”
Phương Ngọc nhớ tới một chuyện khác, vội nói tiếp:
“Cả tiền cơm hộp với cái ghế mấy ngày vừa rồi nữa.”
Thượng Thanh Lan vốn định nói không cần.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Ngọc, anh chợt nhận ra một điều.
Từ đầu đến giờ, anh luôn lấy danh nghĩa “vì tốt cho cậu”, mạnh mẽ chen vào cuộc sống của Phương Ngọc, để lại dấu vết của mình ở khắp nơi, thậm chí còn vô thức dẫn dắt cách sống và lựa chọn của cậu.
Nhưng anh lại quên mất—
Phương Ngọc cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Cuối cùng, Thượng Thanh Lan nhượng bộ.
“Được.”
Chỉ cần không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của Phương Ngọc, mỗi ngày trừ một ít cũng chẳng đáng là bao.
Quả nhiên, nghe được câu trả lời ấy, Phương Ngọc lập tức vui vẻ cười lên.
Nói chuyện xong, cậu cũng nên về.
Nhưng vừa mở cửa chính, một trận cuồng phong đã lập tức quét tới.
Lưu quản gia nhíu mày.
“Dự báo tối nay có mưa. Nhìn tình hình này chắc sẽ mưa sớm hơn, có khi đang đi giữa đường là đổ xuống.”
Nghe vậy, Phương Ngọc lập tức nhớ đến chuyện mình cứ gặp mưa là biến thành nấm.
Trong xe còn có tài xế.
Nếu cậu đột nhiên biến thành một cây nấm lớn ngay trước mặt người ta…
Mặt Phương Ngọc thoắt cái trắng bệch.
Cậu ngẩn người vài giây rồi vội nói:
“Vậy tôi tự về cũng được, không cần phiền tài xế đưa nữa.”
Cậu tính bụng chỉ cần tìm đại một nơi kín đáo, biến về bản thể rồi ở đó qua đêm là được.
Lưu quản gia lại nói:
“Tối nay mưa lớn, quanh đây cũng không có taxi. Cậu tự đi thì không về nổi đâu.”
“Vẫn để tài xế đưa cậu đi.”
Phương Ngọc còn định cố gắng từ chối, chưa kịp lên tiếng thì Thượng Thanh Lan vẫn chưa lên lầu đã mở miệng:
“Tối nay ở lại đây đi.”
“Lưu thúc, chú sắp xếp giúp cậu ấy.”
“Được, được.”
Lưu quản gia lập tức đồng ý.
Đây quả thật là cách giải quyết tốt nhất.
Mưa lớn thế này, đi đường không an toàn, huống hồ quãng đường về nhà của Phương Ngọc còn rất xa.
“Đi thôi, Tiểu Phương. Tôi dẫn cậu tới phòng khách.”
Lưu quản gia dẫn Phương Ngọc sang khu phòng bên ở tầng một, nơi bình thường dành cho người làm trong biệt thự nghỉ ngơi.
Phương Ngọc đi phía sau, tranh thủ liếc dự báo thời tiết trên điện thoại.
Khoảng hai mươi phút nữa sẽ mưa.
Bây giờ muốn rời khỏi đây chắc chắn không kịp.
Ở yên trong phòng khách một đêm cũng được.
Tầng một vẫn còn vài căn phòng trống. Lưu quản gia để cậu tự chọn một phòng, sau đó còn mang tới một bộ quần áo sạch để thay.
Phương Ngọc cảm ơn.
Đợi Lưu quản gia vừa quay người rời đi, cậu lập tức vào phòng, đóng cửa rồi khóa trái.
Quả nhiên, không bao lâu sau—
“Bụp!”
Phương Ngọc lại biến thành một cây nấm màu lam.
Nấm nhỏ buồn bực nhảy từng bước lên giường, thân nấm cao lớn ngã vật xuống.
Cứ trời mưa là lại biến thành nấm.
Bất tiện quá đi mất.
Nấm nhỏ rơi vào trạng thái ủ ê.
—
Trở về phòng, việc đầu tiên Thượng Thanh Lan làm là gọi điện thoại.
“A lô, anh? Tìm em có chuyện gì à?”
Đầu dây bên kia là Thượng Thanh Khê.
Thượng Thanh Lan nhớ trước đây Thượng Thanh Khê từng nói bạn cùng phòng của cậu ta là sinh viên xuất sắc, nhưng gia cảnh không tốt, mẹ lại bệnh nặng.
“Chẳng phải trước đây em luôn nói muốn giúp bạn cùng phòng sao?”
“Con nhà một người bạn của anh đang cần gia sư. Em giới thiệu cậu ấy giúp anh.”
Thượng Thanh Lan không nói đó là Phương Ngọc.
Anh không muốn có thêm quá nhiều người biết chuyện.
“Anh, anh tốt quá!”
“Chuyện này mà anh cũng nhớ rõ!”
“Anh, em yêu anh chết mất!”
“Anh biết không, thành tích của cậu ấy đỉnh lắm, nghe nói còn là thủ khoa ở quê nữa.”
“Anh…”
Vừa rồi vì chuyện của Phương Ngọc, Thượng Thanh Lan đã nói đủ nhiều.
Bây giờ anh thật sự không muốn nghe Thượng Thanh Khê lải nhải thêm những lời vô nghĩa.
“Im miệng.”
“Xì, anh đúng là… Em gửi danh thiếp cho anh đấy, cúp nhé.”
“Ừ.”
Rất nhanh, Thượng Thanh Khê gửi sang một danh thiếp.
Thượng Thanh Lan gửi lời mời kết bạn, đối phương chẳng bao lâu đã đồng ý.
Hai bên nói chuyện đơn giản vài câu, thống nhất thời gian gặp mặt, sau đó Thượng Thanh Lan đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm.
Chín giờ rưỡi tối.
Bình thường Thượng Thanh Lan sẽ không nghỉ sớm như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại buồn ngủ khác thường.
Nằm trên giường, ý thức của anh dần mơ hồ.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Phương Ngọc.
Đang nằm mơ sao?
Không đúng.
Tối nay mưa lớn, Phương Ngọc đang ở phòng khách.
Ừm…
Thơm thật.
Ngoan thật.
…
Thượng Thanh Lan cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Mưa ngừng vào khoảng ba giờ sáng.
Sau khi biến lại thành người, Phương Ngọc bị lạnh tỉnh một lần, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Cuối cùng cậu bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Vừa mở mắt, nhìn cách bài trí xa lạ xung quanh, Phương Ngọc còn ngẩn ra một lúc mới nhớ mình đang ở đâu.
Cậu thay bộ quần áo Lưu quản gia đưa tối qua rồi ra khỏi phòng.
Báo thức được đặt lúc năm giờ.
Dù Phương Ngọc còn nằm nướng thêm một lúc, giờ này vẫn sớm hơn bình thường rất nhiều.
Trước đây mỗi ngày cậu phải mất hơn một tiếng mới tới được biệt thự.
Phương Ngọc chợt nghĩ—
Hay là sau này cậu ở luôn phòng khách tại đây cũng được?
Như vậy mỗi ngày có thể ngủ thêm lâu một chút.
Trong phòng còn có phòng tắm riêng, cũng không cần phải để ý lịch sinh hoạt của những người thuê chung nữa.
Ra đến phòng khách, Phương Ngọc phát hiện Thượng Thanh Lan đã ngồi trên sofa xem tin tức.
Khác hẳn vẻ mệt mỏi thường ngày, hôm nay sắc mặt anh hồng hào, tinh thần trông rất tốt.
“Chào buổi sáng, ông chủ.”
Thượng Thanh Lan nghe tiếng liền quay đầu, ra hiệu cho cậu tới ngồi.
Đêm qua anh ngủ một mạch không mộng mị.
Đó là giấc ngủ ngon nhất kể từ sau khi cha mẹ qua đời.
Buổi sáng còn tỉnh sớm hơn thường lệ, cả người tràn đầy tinh thần.
Phương Ngọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngoan ngoãn cùng xem ti vi.
Nhưng chẳng được bao lâu, cậu nhận ra Thượng Thanh Lan đứng dậy.
Anh chậm rãi đi tới bên cạnh cậu.
Sau đó…
Ngồi xuống.
Ngay lập tức, Phương Ngọc cảm giác mình bị hơi thở quen thuộc của anh bao phủ.
Một chiếc sofa đơn—
Bây giờ lại nhét hai người trưởng thành!
Chưa hết.
Vai cậu còn bị ôm lấy!
Đầu Thượng Thanh Lan từ từ trượt xuống hõm cổ cậu, hơi thở đều đặn phả lên làn da nơi cổ.
Toàn thân Phương Ngọc cứng đờ.
“Ông chủ?”
Không có tiếng trả lời.
Phương Ngọc chậm rãi quay đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc anh đang làm gì.
Nhưng vừa cử động, một thứ mềm mại, hơi nóng lướt qua cổ cậu.
Phương Ngọc lập tức không dám nhúc nhích nữa.
Thứ mềm mại kia cuối cùng dừng ngay trên yết hầu cậu.
Là môi của Thượng Thanh Lan.
Phương Ngọc bị cảm giác bất ngờ ấy làm cho khẽ rên một tiếng.
Cũng nhờ hơi nghiêng đầu, lúc này cậu mới nhìn rõ tình hình.
Thượng Thanh Lan đã ngất đi trong lòng cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé