NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 13
- Home
- NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
- chương 13 - nấm bắt đầu học, bàn tay phải nắm lấy tay Phương
chương 13 nấm bắt đầu học, bàn tay phải nắm lấy tay Phương Ngọc
Khi tỉnh lại, Thượng Thanh Lan phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân, bên cạnh chỉ có Vu Chung.
Thấy anh tỉnh, Vu Chung lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.
Thượng Thanh Lan chống người ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương. Đầu óc anh lúc này vẫn còn choáng váng dữ dội.
Giọng anh hơi khàn:
“Có chuyện gì?”
Bác sĩ còn chưa tới, Vu Chung đã rót một cốc nước đưa sang, giải thích:
“Sáng nay anh đột nhiên ngất đi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện có dấu hiệu trúng độc nhẹ.”
“Nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn gốc, bước đầu suy đoán là ngộ độc thực phẩm.”
Ngộ độc thực phẩm?
Sáng nay anh còn chưa ăn gì.
Nếu là đồ ăn tối qua…
Thượng Thanh Lan suy nghĩ một lát.
Tối qua đều là những món rất bình thường, không lý nào chỉ vì ăn những thứ đó mà anh lại trúng độc.
Không bao lâu sau, ba bốn bác sĩ cùng đi vào phòng bệnh.
“Thượng tổng, phiền ngài kể lại những thứ đã ăn trong mấy ngày gần đây. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm.”
Mấy người lập tức vây quanh giường bệnh.
—
Phương Ngọc xách đồ ăn đã đóng gói bước vào phòng bệnh.
Lúc này bên trong chỉ còn một mình Thượng Thanh Lan.
Tiếng mở cửa khiến anh quay đầu nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Phương Ngọc lập tức nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, vành tai thoắt cái đỏ lên, vội vàng dời mắt đi.
Thượng Thanh Lan nhướng mày.
Phương Ngọc giả vờ như không có chuyện gì, đi tới bàn, lần lượt bày đồ ăn ra.
Thượng Thanh Lan cũng xuống giường.
Hai người cùng ngồi ăn, chỉ có điều mặt Phương Ngọc gần như sắp vùi hẳn vào bát cơm.
Trực giác nói cho Thượng Thanh Lan biết chắc chắn có chuyện gì đó anh không biết.
Anh hỏi:
“Sáng nay là cậu phát hiện tôi ngất?”
Anh chỉ nhớ sau khi thức dậy, mình ngồi ở phòng khách xem tin tức. Không lâu sau Phương Ngọc cũng xuống, hai người ngồi cùng nhau.
Sau đó…
Anh chẳng nhớ gì nữa.
“Tôi ngất thế nào?”
Thượng Thanh Lan tiếp tục hỏi.
Nhìn phản ứng của Phương Ngọc, anh càng chắc chắn cậu biết chuyện.
Phương Ngọc lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
“Tôi cũng không biết vì sao ông chủ lại ngất.”
“Nhưng trước khi ngất, ông chủ đi tới chỗ tôi. Chắc là cảm thấy mình sắp ngất nên muốn nói cho tôi biết, chỉ là chưa kịp nói thì đã ngất rồi.”
Trên đường tới đây, Phương Ngọc đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu.
Cậu cảm thấy chuyện sáng nay chắc chắn chỉ là ngoài ý muốn.
Ông chủ không phải kiểu người đó!
Cách giải thích hợp lý nhất chính là Thượng Thanh Lan cảm thấy mình không khỏe nên định tới báo cho cậu biết, nào ngờ cơn choáng đến quá nhanh, chưa kịp mở miệng đã bất tỉnh.
Đúng.
Nhất định là như vậy.
Phương Ngọc vô cùng tự nhiên bỏ qua chuyện cánh tay Thượng Thanh Lan ôm lấy mình, cả cái đầu còn vùi vào cổ cậu.
Nếu sự thật không phải thế…
Vậy thì coi như cậu giấu đi một chút chuyện khiến nấm đỏ mặt vậy.
Thượng Thanh Lan nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của cậu.
“Thật vậy sao?”
“Vâng!”
Phương Ngọc đáp thật mạnh.
Đừng hỏi nữa mà!
Thượng Thanh Lan vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng hiện giờ anh chẳng có manh mối nào. Thấy cả người Phương Ngọc đều viết rõ hai chữ “kháng cự”, anh đành tạm bỏ qua.
Nhìn cậu chỉ cắm cúi ăn cơm, anh đưa mấy món ăn về phía cậu.
“Ăn thức ăn nữa.”
“Vâng.”
Không biết từ khi nào, hai người đã quen với việc ngồi ăn cùng nhau.
Thượng Thanh Lan thỉnh thoảng sẽ nhắc Phương Ngọc ăn uống đủ chất. Những hành động như thế đã trở thành chuyện quá đỗi tự nhiên, cả hai đều chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ.
Ăn trưa xong, Thượng Thanh Lan lại làm thêm một lượt kiểm tra, kết quả vẫn không tìm được nguyên nhân trúng độc.
Buổi chiều anh còn có lịch trình công việc nên sớm thay âu phục trở về công ty.
Phương Ngọc thì quay lại biệt thự.
Trước khi tách ra, Thượng Thanh Lan nói:
“Ba giờ chiều gia sư sẽ tới dạy cậu.”
“Nếu buồn ngủ thì về nghỉ trưa một lát.”
Nghe vậy, Phương Ngọc càng tin tưởng suy đoán của mình hơn.
Ông chủ căn bản không phải kiểu người xấu xa như cậu nghĩ!
Thượng Thanh Lan lại nhớ ra một chuyện.
“Cậu có thể học trong thư phòng nhỏ. Nhờ Lưu thúc dẫn tới đó, cậu chưa biết vị trí.”
“Sau này cứ học ở đó, môi trường yên tĩnh hơn.”
“Vâng. Ông chủ tối nay về sớm nhé, tôi chờ ông chủ!”
Chờ anh về tiếp tục dạy cậu cách dùng điện thoại.
Ánh mắt Phương Ngọc sáng lấp lánh.
Thượng Thanh Lan lại bị dáng vẻ ấy làm mềm lòng.
“Ừ.”
Anh rất thích tính cách của Phương Ngọc.
Chân thành, thẳng thắn, lúc nhìn người khác, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời.
—
Vừa về đến biệt thự, việc đầu tiên Phương Ngọc làm là tìm Lưu quản gia hỏi xem gần đây có ai liên lạc tìm cậu hay không.
Đã nhiều ngày trôi qua rồi.
Chắc cũng phải có chút tin tức chứ?
Chỗ cậu không nhận được gì, biết đâu người ta lại liên lạc với Lưu thúc.
Thế nhưng câu trả lời vẫn là không.
Phương Ngọc lập tức ỉu xuống.
Nấm thần rốt cuộc đang ở đâu?
Cậu quyết định sẽ in thêm hai trăm tờ thông báo tìm người, đem tới những nơi khác dán thử.
Nghĩ xong, Phương Ngọc định về phòng ngủ trưa một lát, tránh buổi chiều học lại không có tinh thần.
Căn phòng này hiện giờ gần như đã trở thành phòng nghỉ riêng của cậu.
Nhưng nằm đến ba giờ, Phương Ngọc vẫn chẳng ngủ được.
Cậu quá háo hức.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, cậu lập tức bật dậy chạy ra mở cửa.
“Xin chào, tôi là gia sư Thượng tổng mời tới. Tôi tên Dương Nham.”
Người đứng ngoài mặc áo ngắn tay và quần dài gọn gàng, tóc có vẻ vừa mới cắt, trên sống mũi đeo kính, sau lưng còn mang một chiếc túi máy tính màu đen.
“Xin chào, tôi là Phương Ngọc.”
“Thầy mau vào đi.”
Dương Nham đã được Thượng Thanh Lan nói sơ qua về tình hình của Phương Ngọc, nhưng anh không giải thích thân phận cụ thể của cậu.
Vì vậy, Dương Nham chỉ có thể suy đoán theo cách của mình.
“Chào Phương thiếu gia.”
Phương Ngọc giật nảy mình.
Cả cây nấm đều không ổn.
Cậu vội vàng xua tay:
“Gọi tôi là Phương Ngọc thôi. Tôi không phải thiếu gia đâu, tôi là người làm việc nhà cho Thượng tổng.”
Dương Nham hơi bất ngờ, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
“Được.”
Buổi trưa Phương Ngọc đã hỏi Lưu quản gia vị trí thư phòng nhỏ, lúc này liền quen đường dẫn Dương Nham tới đó.
Gọi là thư phòng nhỏ nhưng diện tích thực ra chẳng nhỏ chút nào.
Hai bên tường đều là những hàng giá sách, bên trên xếp đầy đủ loại sách khác nhau.
Phía trước có một chiếc bàn gỗ đỏ cùng ghế ngồi. Đối diện còn có sofa, bàn trà và một khu vực nghỉ ngơi.
Hai người ngồi xuống bàn.
Dương Nham lấy từ trong túi ra một quyển sách cùng vài tờ giấy trắng.
Anh rất trân trọng công việc lần này.
Hai nghìn tệ một giờ.
Đây là mức lương cao nhất trong tất cả những công việc anh từng làm.
Ban đầu hai bên hẹn mười giờ sáng nay gặp mặt bàn bạc, nhưng Thượng Thanh Lan đột nhiên xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ có thể trao đổi qua điện thoại.
Yêu cầu của người thuê rất đơn giản.
Dạy Phương Ngọc nhận biết mặt chữ, hiểu nghĩa từ, tập viết, ngoài ra bổ sung thêm một ít tiếng Anh cơ bản.
Chỉ có điều Thượng Thanh Lan đặc biệt nhấn mạnh một chuyện—
Không được tiết lộ việc học thêm và tình hình của Phương Ngọc ra ngoài.
Ngay cả Thượng Thanh Khê cũng không được nói.
Lúc đọc yêu cầu, Dương Nham từng hơi do dự.
Nội dung dạy đơn giản như vậy, lương lại cao đến mức bất thường, còn phải bảo mật…
Chẳng lẽ có loại “dịch vụ” kỳ quái gì?
Nhưng nhìn con số hai nghìn một giờ, cuối cùng anh vẫn đồng ý.
Anh thật sự rất cần khoản tiền này.
Đến khi tận mắt nhìn thấy người cần học, tảng đá trong lòng Dương Nham mới rơi xuống.
Chỉ là dạy một người trưởng thành học chữ mà thôi.
Dương Nham mở sách ra.
Phương Ngọc nhìn những hàng chữ dày đặc trước mặt, lập tức hơi hoa mắt.
Cậu nhỏ giọng nói:
“Thầy ơi, có thể tôi hơi ngốc một chút.”
Nấm quyết định phải báo trước.
“Không sao.”
“Trước tiên để tôi xem trình độ của cậu. Cậu thử viết vài chữ cho tôi xem.”
“Vâng.”
…
Một lúc sau.
Dương Nham nhìn mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tờ giấy trắng, rồi lại nhìn tư thế cầm bút vô cùng kỳ lạ vừa rồi của Phương Ngọc.
Anh rơi vào im lặng.
Hình như anh hiểu vì sao chuyện này phải giữ bí mật rồi.
—
Lúc Thượng Thanh Lan về đến nhà, anh lập tức nhìn thấy Phương Ngọc đang ủ rũ nằm bò trên bàn, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Dương Nham đã rời đi.
Nhưng buổi học đầu tiên đã để lại bóng ma rất sâu trong lòng cây nấm vừa mới hóa hình.
Cả buổi chiều cậu đều luyện chữ.
Thầy nói tư thế cầm bút của cậu sai.
Nhưng rõ ràng Nấm Thần trước đây cũng viết như thế mà!
“Sao vậy?”
Thượng Thanh Lan đi tới, buồn cười hỏi.
Thật ra anh đương nhiên biết nguyên nhân.
Dương Nham vừa rời đi đã báo cáo lại tiến độ học tập trong ngày cho anh.
Lúc này Phương Ngọc mới phát hiện Thượng Thanh Lan đã về.
Hôm nay anh về sớm thật.
Cơm tối còn chưa chuẩn bị xong nữa.
“Viết chữ mệt quá.”
Phương Ngọc thành thật nói.
“Ban đầu sẽ như vậy, quen rồi sẽ đỡ.”
“Đưa những chữ cậu luyện chiều nay cho tôi xem.”
Phương Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, chạy vào thư phòng nhỏ lấy những tờ giấy mình đã luyện cả buổi.
Thượng Thanh Lan nhìn một lượt.
Chữ vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng so với trước đây đã có thể nhìn ra tiến bộ rõ ràng.
Anh không tiếc lời khen:
“Tiến bộ rất nhiều.”
“Không tệ.”
Phương Ngọc vốn tưởng anh sẽ chê mình.
Luyện cả buổi chiều mà chữ vẫn xấu như thế.
Nghe được lời khen, cậu lập tức ngẩng phắt đầu, hai mắt sáng long lanh.
“Thật sao?”
Cậu còn xác nhận lại một lần, sợ Thượng Thanh Lan cố ý dỗ mình.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Phương Ngọc vui vẻ cười lên.
Xem ra cậu cũng không đến mức quá ngốc mà.
“Có tiến bộ thì nên có thưởng.”
Thượng Thanh Lan hỏi:
“Muốn gì?”
Phương Ngọc nghĩ cũng không cần nghĩ lâu.
“Sau này khi tôi biết đọc rồi, tôi có thể xem sách trong thư phòng của ông chủ không?”
Từ lần đầu tiên bước vào đó, cậu đã nhớ thương những hàng sách cao kín tường.
Thượng Thanh Lan hơi bất ngờ.
Anh còn tưởng Phương Ngọc sẽ nhắc đến chiếc xe có điều hòa kia.
“Được.”
“Có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi.”
Đúng là một đứa trẻ ham học.
Không lâu sau, Lưu quản gia gọi Phương Ngọc đi chuẩn bị bữa tối.
Thượng Thanh Lan nhìn cậu vui vẻ chạy về phía phòng bếp, khóe môi bất giác cong lên.
Học cả buổi chiều chắc đã khiến lòng tự tin của Phương Ngọc chịu một cú đả kích nhỏ.
Đi nấu ăn một lúc cũng tốt, coi như đổi đầu óc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Ăn tối xong lại đến giờ học dùng điện thoại của hai người.
Phương Ngọc vừa lấy điện thoại ra thì Thượng Thanh Lan đã lên tiếng:
“Chưa vội.”
“Tôi dạy cậu cách cầm bút trước.”
Vừa rồi Dương Nham đã nhắn WeChat, nói sơ qua vấn đề này cho anh.
Sau một buổi chiều được chỉnh sửa, tư thế cầm bút của Phương Ngọc đã tương đối đúng, nhưng lực tay vẫn chưa tốt, điều khiển bút cũng không ổn định.
Thượng Thanh Lan nhìn cậu viết thử vài chữ, sau đó đứng lên, đi tới phía sau.
Bàn tay phải của anh bao lấy tay Phương Ngọc.
Phương Ngọc giật mình.
Nhưng sau khi nhận ra anh đang định sửa tư thế cho mình, cậu lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc học.
Bàn tay Thượng Thanh Lan ấm áp, mạnh mẽ.
Anh khéo léo dẫn bàn tay cậu di chuyển, điều chỉnh phương hướng của ngòi bút.
Nét mực dần dần hiện ra trên giấy.
Không bao lâu sau, hai chữ “Phương Ngọc” đã nằm ngay ngắn trước mắt.
Hoàn toàn khác một trời một vực so với chữ cậu vừa tự viết.
Viết xong, Thượng Thanh Lan mới buông tay, đứng sang bên cạnh.
“Đẹp quá.”
Phương Ngọc nhìn hai chữ anh vừa dạy mình viết, rồi lại nhìn đống chữ của mình.
Đúng là không nỡ nhìn.
Thượng Thanh Lan từ nhỏ đã từng học thư pháp một cách bài bản, cũng luyện qua không ít bảng chữ mẫu.
Cha mẹ anh khi còn sống đặc biệt coi trọng nét chữ của con trai.
“Trong nhà chắc vẫn còn mấy quyển tập viết chưa dùng.”
“Ngày mai tôi đưa cho cậu.”
“Luyện nhiều rồi cậu cũng sẽ viết đẹp.”
“Vâng.”
Sau đó Thượng Thanh Lan mới tiếp tục dạy Phương Ngọc dùng điện thoại.
Những công cụ thường gặp gần như đã được dạy hết.
Anh đành mở cửa hàng ứng dụng, tìm xem còn phần mềm gì phù hợp.
Ban ngày anh thậm chí còn hỏi Vu Chung xem người trẻ tuổi bây giờ thường thích dùng ứng dụng nào.
Ứng dụng đọc tiểu thuyết?
Thượng Thanh Lan nhìn biểu tượng xanh lè trước mặt, tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn tải xuống.
Anh chỉ cho Phương Ngọc vài chức năng cơ bản rồi để cậu tự khám phá.
Dù sao anh cũng chưa từng dùng thứ này.
Phương Ngọc lại cảm thấy rất mới lạ.
Người thuê chung phòng với cậu trước đây rất thích nghe tiểu thuyết, ngày nào trong phòng cũng vang lên giọng đọc truyện.
Cậu ngồi một bên tò mò mày mò.
Thượng Thanh Lan thì xử lý thư mời vừa được gửi vào hòm thư.
Đúng lúc Lưu quản gia bưng hai cốc nước mật ong tới, Phương Ngọc chẳng biết đã ấn nhầm vào đâu, điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh cực lớn:
“Bá tổng yêu đương gia chính ta, đúng vậy, không sai, nói ra có thể mọi người sẽ không tin…”