NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 20
- Home
- NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
- chương 20 - nấm sắp không nhịn được, ngươi đúng là có tâm cơ
chương 20 nấm sắp không nhịn được, ngươi đúng là có tâm cơ
Phần bình luận nhanh chóng xuất hiện lời của Thượng Thanh Khê.
Một con heo biết bay: Anh, ai bảo anh đăng như vậy? Buồn cười chết mất.
Một con heo biết bay: Hai người vậy mà lại đi du lịch thành phố B, sao không gọi em theo!!
Một con heo biết bay: Sao ảnh nào cũng là đóa hoa này vậy? Nó có gì khác những bông hoa khác à?
Thượng Thanh Lan lướt vòng bạn bè. Lúc này có thể nói là thời điểm mọi người rảnh rỗi nhất, phần lớn đều đang cầm điện thoại lướt xem. Chẳng bao lâu sau, lượt thích và bình luận ngày càng nhiều.
Một số là đối tác, cấp dưới của anh, ngoài ra còn có người thân và bạn bè.
Phần lớn bình luận đều khen phong cảnh đẹp, người cũng có tinh thần.
Thượng Thanh Lan lướt đến phần bình luận của Thượng Thanh Khê, sau đó gõ:
[ Phương Ngọc. ]
[ Không gọi em. ]
[ Phương Ngọc thích. ]
Phương Ngọc ngồi bên cạnh thấy Thượng Thanh Lan nghiêm túc như vậy cũng tò mò ghé đầu sang.
“Cho tôi xem với.”
Dù sao vòng bạn bè này cũng là do cậu chỉ cho anh cách đăng.
Thượng Thanh Lan hạ thấp tay đang cầm điện thoại xuống. Cánh tay anh vừa hay đặt cạnh mái đầu mềm mại của Phương Ngọc.
“Người này là ai?”
Phương Ngọc chỉ vào tài khoản có tên Một con heo biết bay.
“Thượng Thanh Khê.”
Phương Ngọc vốn đã có WeChat của Thượng Thanh Khê, nhưng sau khi thêm bạn, cậu đã đổi tên hiển thị. Cậu không ngờ tên WeChat của Thượng Thanh Khê lại kỳ quặc như vậy.
“Anh đừng tin lời nó. Tôi phải lên mạng tìm rất lâu mới được đấy.”
Phương Ngọc nhìn dòng chữ trên ảnh.
“XXX, chúng ta tới rồi, chụp đủ hết rồi!!”
Ừm…
Hình như đúng là hơi không hợp với hình tượng của Thượng Thanh Lan.
Thấy Thượng Thanh Lan mãi không nói gì, Phương Ngọc hỏi:
“Anh không định xóa đấy chứ? Ừm, có thể hơi buồn cười thật. Nếu anh muốn xóa thì…”
“Không xóa.”
Thượng Thanh Lan cắt ngang lời cậu.
Sao có thể xóa được?
Anh nhìn bức ảnh chính giữa trong chín tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp chung của hai người.
À, còn có cả đóa hoa kia nữa.
Trong ảnh, Phương Ngọc giơ điện thoại, ngọt ngào giơ tay làm dấu chữ V. Thượng Thanh Lan thì hơi ngồi xổm bên cạnh cậu, đầu khẽ nghiêng về phía Phương Ngọc.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào ống kính, giống như một con thú săn mồi đang chăm chú nhìn kẻ nào có ý đồ với Phương Ngọc.
Ngoài ra còn có mấy tấm ảnh khác cũng là Phương Ngọc.
Thượng Thanh Lan đã hỏi xin cậu, lý do là điện thoại của anh chỉ có vài tấm, đăng lên không đẹp.
Vòng bạn bè là do Phương Ngọc đề nghị, đương nhiên anh cũng muốn kiếm chút phúc lợi.
Chẳng hạn như…
Một màn công khai tình cảm mà Phương Ngọc hoàn toàn không nhận ra!?
Phương Ngọc hiểu yêu đương là gì, nhưng lại khá chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Cậu không nhận ra tình yêu trong mắt Thượng Thanh Lan. Trong mắt cậu, hai người chỉ là những người bạn thân thiết nhất.
Thượng Thanh Lan thầm cười lạnh.
Anh nhớ đến cách đây không lâu, Phương Ngọc còn rất chân thành nói với anh rằng có một người nhà như anh thật tốt, hai người nhất định sẽ trở thành những người bạn tốt nhất.
Phương Ngọc không nhìn ra, nhưng những người trong danh bạ của cậu thì chưa chắc.
“Đinh linh.”
Điện thoại rung lên.
Thượng Thanh Lan nhìn xuống, là tin nhắn của Thượng Thanh Khê.
[ Anh, anh không bình thường. ]
Thượng Thanh Lan khẽ cười, tâm trạng rất tốt, hỏi:
[ Không bình thường chỗ nào? ]
Rất nhanh, tin nhắn bên kia lại gửi tới.
[ Bình thường mà nói, ông chủ nào lại đăng ảnh nhân viên lên vòng bạn bè? ]
[ Thế này có khác gì công khai đâu. ]
[ Anh, chưa kể anh còn cùng Phương Ngọc đi một thành phố khác chơi. ]
[ Em nhớ trợ lý Vu cũng đi cùng anh, nhưng có thấy hai người cùng nhau đi chơi đâu. Chơi xong cũng chẳng đăng vòng bạn bè. ]
Đối phương hiện dòng chữ đang nhập…
Thượng Thanh Lan trực tiếp gõ:
[ Ừ, anh thích Phương Ngọc. ]
Giao diện trò chuyện im lặng rất lâu.
Thượng Thanh Khê ở đầu bên kia lập tức bật dậy khỏi giường.
Thật sự thích sao?
Anh mình cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Mặc dù người anh thích là con trai.
Khoan đã…
Phương Ngọc hình như vừa mới thành niên, còn anh mình đã hơn hai mươi.
[ Anh, hai người hiện giờ là người yêu sao? ]
[ Không phải. ]
??
Không phải?
Vậy sao Phương Ngọc lại đồng ý cho anh đăng vòng bạn bè?
Thượng Thanh Lan giải thích ngắn gọn:
[ Phương Ngọc không biết anh thích cậu ấy. Hiện tại anh đang theo đuổi. ]
Thế mà đăng vòng bạn bè làm gì, nhìn cứ như công khai yêu đương vậy.
Nhưng nghĩ đến lần trước Trương Thần Hiện suýt chút nữa đã tỏ tình, vậy mà Phương Ngọc vẫn chẳng hề nhận ra, Thượng Thanh Khê lập tức gõ:
[ Anh, anh đúng là có tâm cơ… ]
[ Anh không còn là người anh đơn thuần của em nữa rồi. ]
Thượng Thanh Lan không để ý đến cậu ta nữa.
Trong xe vang lên giọng Phương Ngọc:
“Được rồi, tôi cũng không xóa.”
Ban đầu Phương Ngọc tự đăng một loạt ảnh lên vòng bạn bè, sau đó lại xúi giục Thượng Thanh Lan đăng cùng.
Chỉ có điều, phần lớn ảnh cậu đăng đều là ảnh chụp mình với đóa hoa kia, ngoài ra còn có ảnh chụp chung của hai người. Không có tấm nào chỉ chụp riêng Thượng Thanh Lan.
Triệu Phương và mấy người bạn khác cũng lần lượt nhấn thích.
Yên lặng một lúc, Phương Ngọc đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
Có thể lên mạng tìm thử xem Nấm Thần đang ở đâu.
Dù sao diễn viên hình như đều rất nổi tiếng.
Cậu mở trình duyệt, tìm kiếm tên diễn viên Phạm Vi.
Rất nhanh, màn hình hiện ra hàng loạt thông tin.
Nhưng kết quả quá lộn xộn, rất ít thông tin đúng thứ Phương Ngọc muốn tìm.
Cậu tập trung nhìn từng dòng, từng dòng một, cuối cùng tìm được thông tin phù hợp với Nấm Thần.
Hai mươi bốn tuổi, cao một mét tám, cân nặng…
Còn có ảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, tim Phương Ngọc lập tức thắt lại.
Đây chính là Nấm Thần!
Cậu nhanh chóng đưa ảnh cho Thượng Thanh Lan xem.
“Đây là anh trai tôi.”
Thượng Thanh Lan nhìn sang.
Trên khuôn mặt yêu dã, tinh xảo ấy là vẻ thoát tục khó tả. Người trong ảnh còn để kiểu tóc giống một đạo sĩ.
Hai người thực ra không có nét mặt tương đồng chút nào, nhưng khí chất lại có một sự tương tự kỳ lạ.
Thượng Thanh Lan hỏi:
“Anh trai cậu làm diễn viên, sao cậu biết?”
“Ừm… Tôi tìm thấy trên mạng.”
Phương Ngọc chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với Thượng Thanh Lan, nhưng vừa nói xong mới nhớ ra một chuyện.
Cậu vội vàng bổ sung:
“Anh có thể giúp tôi điều tra xem hiện giờ anh ấy đang ở đâu không?”
Thượng Thanh Lan nhìn cậu, như thể không nhận ra điều gì bất thường, giọng vẫn bình thản:
“Được.”
“Quan hệ giữa cậu và anh trai rất tốt?”
Phương Ngọc gật đầu.
“Anh ấy dạy tôi viết tên mình, kể cho tôi nghe mỗi ngày có chuyện gì vui, còn mang đồ ăn ngon cho tôi.”
Thượng Thanh Lan nhớ tới lần đầu tiên Phương Ngọc viết chữ, sắc mặt lập tức trở nên khó tả.
Hóa ra là anh ta dạy.
“Nhưng sau đó chúng tôi bị lạc nhau. Có điều anh ấy vẫn luôn tìm tôi.”
“Đợi đến khi gặp lại, chúng tôi sẽ không xa nhau nữa.”
?
Trong lòng Thượng Thanh Lan lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
“Nếu anh ấy ở thành phố B, hai người định ở cùng nhau thế nào?”
“Vậy tôi sẽ tới thành phố B tìm anh ấy!!”
Tìm được anh trai rồi, tâm trí của cậu cũng chẳng còn ở đây nữa.
Thượng Thanh Lan nhìn Phương Ngọc.
May mà lúc trước anh đã ký hợp đồng.
Anh cười lạnh:
“Trong hợp đồng có ghi, trong vòng ba năm phải làm việc đủ ba năm mới được từ chức.”
“A?!”
Phương Ngọc không thể tin nổi nhìn anh.
Tên gian thương này!!
—
Sau khi trở về, ngày nào Phương Ngọc cũng tỏ vẻ như vô tình hỏi xem đã tìm được tin tức của Phạm Vi chưa.
Thượng Thanh Lan lần nào cũng nói sắp rồi, bảo cậu đừng nóng vội.
Diễn viên mà thôi.
Địa chỉ có khó tìm đến vậy sao?
Phương Ngọc cảm thấy khó hiểu.
Cậu lên mạng tìm kiếm thử, rồi lập tức kinh ngạc.
Hóa ra hành vi này được gọi là tư sinh.
Mọi người đều lên án!
Nhìn khu bình luận đang tranh cãi, Phương Ngọc mở WeChat, nhắn cho Thượng Thanh Lan:
[ Tôi không vội đâu. Anh cũng đừng gấp, phải cẩn thận một chút. Nếu không tra được cũng không sao, đừng để người khác mắng anh. ]
Hiện tại cậu đã có công việc, được ăn no mặc ấm. Nấm Thần lợi hại hơn cậu nhiều như vậy, bây giờ đã trở thành diễn viên, chắc chắn đang sống rất tốt trong thế giới loài người.
Thượng Thanh Lan lại thấy tin nhắn của Phương Ngọc hơi khó hiểu.
Anh vừa đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên.
[ Thượng tổng, thông tin ngài bảo tôi điều tra đã có rồi. ]
—
Phương Ngọc cảm thấy Thượng Thanh Lan rất kỳ lạ.
Nói chính xác hơn, là từ sau chuyến đi Nông Gia Nhạc trở về, anh bắt đầu trở nên khác thường.
Mỗi tối tan làm về, anh luôn mang cho cậu vài thứ.
Có khi là hoa, có khi là bánh kem nhỏ, trà sữa, hoặc đồ ăn vặt, đồ nướng.
Ngoài quần áo, anh còn mua thêm rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và những thứ kỳ lạ khác.
Thật sự không cần mua thêm nữa.
Mua tiếp nữa thì tiền lương của cậu cũng chẳng đủ để trừ mất.
Phương Ngọc đến giờ vẫn cho rằng mọi khoản chi tiêu này đều lấy từ số tiền lương ít ỏi của mình.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Thượng Thanh Lan ngày nào cũng đưa cậu về phòng trọ.
Lúc này, Phương Ngọc đang ngồi một bên, còn Thượng Thanh Lan ngồi cạnh cậu, vừa dùng máy tính xử lý công việc.
Phương Ngọc nhỏ giọng nói:
“Ông chủ, tôi có thể tự về. Anh không cần cố ý đưa tôi về đâu.”
“Hơn nữa anh còn có công việc phải làm.”
Thượng Thanh Lan ngẩng đầu nhìn cậu.
“Không sao. Gần đây không an toàn.”
Phương Ngọc nghiêng đầu.
Cậu không hiểu.
Xe đưa xe đón như vậy mà còn không an toàn sao?
Từ khi trở lại thành phố A, Thượng Thanh Lan ngày nào cũng đưa Phương Ngọc về nhà, không một ngày nào ngoại lệ.
Hai người cũng không thường nói chuyện. Có lúc Thượng Thanh Lan giống như hiện tại, vừa ngồi bên cạnh vừa làm việc, Phương Ngọc cũng không dám quấy rầy anh.
Không có gì làm, cậu lấy điện thoại ra, im lặng lướt video ngắn.
Đang mải mê trong thế giới điện thoại, trên màn hình đột nhiên hiện lên một thông báo.
[Dự báo mưa]
[Trong nửa giờ tới sẽ có mưa.]
Phương Ngọc mở to mắt, lập tức mở ứng dụng thời tiết.
Mười phút nữa sẽ mưa.
!!
Mười phút tuyệt đối không đủ để về tới phòng trọ.
Mười phút nữa cậu sẽ biến thành nấm.
Phương Ngọc phải nghĩ cách xuống xe rời đi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hỏi:
“Ông chủ, có thể cho xe dừng ở cửa hàng tiện lợi phía trước một lát không? Tôi muốn mua chút đồ.”
Thượng Thanh Lan nhìn dáng vẻ sốt ruột, hoảng hốt của Phương Ngọc. Khuôn mặt nhỏ của cậu cũng vì căng thẳng mà đỏ lên.
Anh ra hiệu cho tài xế dừng xe, đặt máy tính sang một bên.
“Tôi đi cùng cậu.”
“!!”
“Không cần, không cần. Tôi tự đi được.”
Phương Ngọc không chờ Thượng Thanh Lan trả lời đã vội vàng xuống xe.
Thượng Thanh Lan ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Phương Ngọc hớt hải chạy vào cửa hàng tiện lợi.
Anh đặt tay giữa hai chân, ngón tay vô thức khẽ vuốt.
Không đúng.
Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, Phương Ngọc liếc nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài.
Lúc này Thượng Thanh Lan cũng hạ cửa kính xuống.
Hai người nhìn nhau.
Phương Ngọc vội vàng né tránh ánh mắt anh.
Nếu mình cứ thế đi ra ngoài, Thượng Thanh Lan chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay.
Phương Ngọc đi đi lại lại một vòng, phát hiện phía sau còn có một cánh cửa nhập hàng.
Cậu tiện tay lấy một món đồ trên kệ, vội vàng thanh toán rồi đi ra bằng cửa sau.
Phía sau là một khu phố buôn bán, xung quanh có rất nhiều camera giám sát.
Mưa đã bắt đầu tí tách rơi.
Tim Phương Ngọc đập thình thịch.
Cậu chạy về phía công viên phía trước, tìm một bụi cây rậm rạp rồi chui vào.
Còn chưa kịp phản ứng, thân hình cậu đã lập tức biến thành nấm.
Những giọt mưa rơi lộp độp lên cửa kính xe.
Thượng Thanh Lan nhìn cửa hàng tiện lợi. Đã lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Phương Ngọc đâu.
Anh định xuống xe đi tìm cậu.
Trong bụi cây, Phương Ngọc hoàn toàn được che khuất.
Cậu thở phào một hơi.
Sau đó lục trong đống quần áo rơi vãi tìm thấy điện thoại.
Cậu phải dùng một tư thế hết sức kỳ quặc, vụng về lấy mũ nấm chọc vào màn hình điện thoại.
Tối nay không thể về được.
Phương Ngọc gian nan mở WeChat, ấn vào biểu tượng gọi thoại rồi nói:
“Ông chủ, lúc nãy tôi đi mua đồ thì gặp một người bạn. Lát nữa trời sẽ mưa, mọi người cứ về trước đi, nhà cậu ấy ở gần đây.”
“Tối nay tôi sẽ tới nhà cậu ấy ở.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé