Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 23

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 23
Prev
Next

chương 23 nấm tủi thân tức giận — theo đuổi một người

Phương Ngọc đã quyết định rời đi.

Sau khi hạ quyết tâm, vấn đề tiếp theo là phải đi đâu.

Chắc chắn không thể tiếp tục ở thành phố A. Ngoài thành phố A ra, nơi duy nhất cậu từng đến chính là thành phố B.

Thành phố B…

Biết đâu Nấm Thần cũng đang ở thành phố B thì sao?

Chỉ mất ba giây, nấm nhỏ đã quyết định xong điểm đến.

Nhưng khi tìm ứng dụng mua vé đi thành phố B, Phương Ngọc lại phát hiện muốn mua vé phải có căn cước.

Căn cước là gì nhỉ?

À…

Trước đây hình như Thượng Thanh Lan từng bảo cậu mang tới cho anh kiểm tra. Đó là thứ dùng để chứng minh thân phận của con người.

Nhưng cậu không có.

Chỉ cần có căn cước là mua được vé đúng không?

Phương Ngọc lập tức nhớ tới người bạn nhiệt tình trên mạng.

Đối phương nhanh chóng trả lời:

[Được, cậu gửi thông tin căn cước cho tôi đi, tôi mua giúp.]

Phương Ngọc không hiểu.

Không phải dùng căn cước của người kia là được sao? Tại sao còn cần thông tin của cậu?

Cậu gõ:

[Dùng của bạn được không? Tôi không tiện cung cấp.]

Đầu bên kia im lặng rất lâu, trên màn hình cứ hiện dòng “đối phương đang nhập…”.

Một lát sau, tin nhắn mới xuất hiện.

[Không được, vé chỉ có thể mua bằng thông tin của chính người đi. Tôi không mua giúp cậu được.]

Không được?

Không có căn cước thì cậu phải tới thành phố B bằng cách nào?

Lái chiếc xe Thượng Thanh Lan tặng?

Nhưng cậu đâu biết lái.

Huống hồ cậu đang bỏ trốn, sao có thể lái luôn xe người ta đi được.

Phương Ngọc lại lên mạng tìm cách làm căn cước.

Kết quả tìm được hầu hết đều là hướng dẫn cấp lại căn cước bị mất hoặc hết hạn, không có bất kỳ bài nào dạy một cây nấm phải làm thế nào để có thân phận hợp pháp của con người.

Đến tận lúc này, Phương Ngọc mới đau đớn nhận ra một sự thật.

Cậu vẫn là dân không hộ khẩu.

Phương Ngọc ném điện thoại sang bên, buồn bực nhìn cảnh vật đang lùi dần ngoài cửa kính.

Cậu cứ tưởng mình đã hòa nhập vào thế giới loài người khá tốt rồi.

Hiện thực lại giáng cho cậu một đòn thật mạnh.

Cậu không có căn cước!

Cậu là dân không hộ khẩu!

Suốt quãng đường về, khóe miệng Phương Ngọc cứ xị xuống.

Đến phòng trọ, cậu mở điện thoại ra lần nữa thì phát hiện người bạn nhiệt tình kia lại nhắn tin.

[Ngoài tàu hỏa, tàu cao tốc và máy bay thì đi thành phố B còn có thể ngồi xe khách.]

[Nhà tôi ở thành phố A nhưng học đại học ở thành phố B. Mỗi lần nghỉ mà không giành được vé tôi đều đi xe khách. Cậu cần không? Tôi gửi liên hệ cho.]

Phương Ngọc lập tức sống lại.

[Cần!! Cảm ơn bạn!]

Chẳng bao lâu sau, đối phương gửi tới một tài khoản WeChat.

Phương Ngọc thêm bạn, câu đầu tiên đã hỏi:

[Xin chào, mua vé có cần căn cước không?]

Nhận được câu trả lời “không cần”, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

[Tôi muốn mua một vé đi thành phố B ngày mai, được không?]

Đối phương trả lời rất nhanh:

[Bạn học à, xe bên tôi chủ yếu phục vụ sinh viên không mua được vé về quê, bình thường chỉ chạy vào cuối tuần hoặc dịp lễ. Ngày mai chỉ có mình cậu thì không thể chạy xe được. Mấy hôm nữa là Tết Đoan Ngọ, cậu đi dịp đó được không?]

Phương Ngọc đồng ý.

Chỉ có xe khách là không cần căn cước.

Hơn nữa năm ngày nữa đã tới Tết Đoan Ngọ.

Không lâu lắm.

Cậu chờ được.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Sáng hôm sau, lúc Phương Ngọc đến biệt thự, Thượng Thanh Lan vừa từ trên tầng đi xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phương Ngọc lập tức nhìn sang chỗ khác.

Cậu vẫn hơi chột dạ.

Đang định chào một tiếng, cậu lại nhớ tới chuyện Thượng Thanh Lan đã làm với mình.

Biến thái!

Phương Ngọc hừ thầm hai tiếng, nhanh chân chạy thẳng vào bếp.

Thượng Thanh Lan đứng trên cầu thang, nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của cậu, ánh mắt trầm xuống.

Tối qua, anh đã tận mắt nhìn Phương Ngọc từng bước lên kế hoạch rời khỏi thành phố A, chạy tới thành phố B.

Nôn nóng muốn rời khỏi anh đến vậy sao?

Còn định đi tìm người “anh trai” kia?

Không nghe lời.

Đúng là chẳng nghe lời chút nào.

Lời người lạ trên mạng thì tin không chút nghi ngờ, trái lại còn đề phòng anh.

Nhưng không sao.

Tính Phương Ngọc đơn thuần. Sở dĩ có những suy nghĩ này, chẳng qua là bị đám người trên mạng dạy lệch.

Chỉ cần anh giải thích rõ ràng, cậu sẽ không còn nghĩ lung tung nữa.

Đến lúc đó, anh sẽ tự mình đưa Phương Ngọc đi gặp người anh trai mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Trong bữa sáng, như thường lệ, Phương Ngọc chọn vị trí xa Thượng Thanh Lan nhất.

Cậu cúi đầu nghiêm túc ăn, trong lòng chỉ mong mau ăn xong để kết thúc bữa cơm này.

Đúng lúc ấy, Thượng Thanh Lan chợt hỏi:

“Theo đuổi một người thì nên làm thế nào?”

Phương Ngọc lập tức ngẩng đầu.

Đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt hết, hai má phồng lên, cậu ngơ ngác nhìn Thượng Thanh Lan.

Thượng Thanh Lan nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ cong.

Đáng yêu quá.

Sau khi hoàn hồn, Phương Ngọc vội nuốt đồ ăn xuống.

Mặc dù cậu đang không muốn nói chuyện với Thượng Thanh Lan, nhưng ông chủ đã chủ động hỏi mà không trả lời thì hình như hơi bất lịch sự.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ.

“Chắc là… tỏ tình?”

Trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu đọc đều viết như vậy.

Nhận ra tình cảm của mình, sau đó dứt khoát tỏ tình rồi kết hôn.

Chờ đã.

Phương Ngọc bỗng nghĩ ra điều gì.

“Anh muốn theo đuổi ai à? Anh có người mình thích rồi sao?”

“Ừ.”

Thượng Thanh Lan trả lời rất thản nhiên.

Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ?

Nhưng ngay khi nghe được câu trả lời, trong lòng Phương Ngọc lại bất ngờ dâng lên một cảm giác vừa ấm ức vừa tức giận.

Cậu trừng Thượng Thanh Lan.

Đã có người mình thích rồi mà còn muốn tiềm quy tắc nhân viên!

Sao anh có thể như vậy chứ?

Con người đúng là chẳng có ai tốt cả!

Ngoại trừ chị Triệu.

“Trước khi tỏ tình, có lẽ nên làm vài chuyện để đối phương hiểu được tâm ý.”

Thượng Thanh Lan vừa nói vừa nhìn thẳng vào cậu.

“Ví dụ như mua quần áo, tặng hoa, cùng nhau xem phim, ăn cơm… Có đúng không?”

Anh muốn xem sau khi nghe những lời này, Phương Ngọc có nhận ra được điều gì hay không.

Kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán.

Phương Ngọc trông còn giận hơn.

Cậu hung dữ trừng anh một cái, lập tức đứng dậy chạy vào bếp.

“Tôi ăn xong rồi. Tôi đi dọn bếp.”

Nói xong, cậu đi thẳng không thèm quay đầu.

Thượng Thanh Lan nhìn theo bóng lưng ấy, cảm thấy vô cùng nan giải.

Chẳng lẽ anh nói vẫn chưa đủ rõ?

Hay Phương Ngọc lại hiểu sai?

Thật ra Thượng Thanh Lan đã nói rõ đến mức gần như chỉ còn thiếu mỗi cái tên.

Nhưng từ khoảnh khắc nghe anh thừa nhận mình có người thích, Phương Ngọc đã chẳng còn nghe lọt nổi câu nào phía sau nữa.


Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học với gia sư, Phương Ngọc lấy cuốn sổ chuyên dùng để viết nhật ký ra.

Đây là thói quen Dương Nham đề nghị cậu tập từ trước, vừa có thể luyện chữ vừa rèn khả năng diễn đạt.

Ban đầu Phương Ngọc không quen.

Đối với một cây nấm, mỗi ngày phải tự nghĩ ra mấy trăm chữ để viết thật sự quá khó.

Nhưng viết dần thành quen, lượng chữ cậu biết cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng việc ghi nhật ký đã trở thành một thói quen.

Nội dung chủ yếu là những chuyện xảy ra mỗi ngày.

Mà phần lớn thời gian của Phương Ngọc đều ở bên Thượng Thanh Lan.

Vì thế lật mấy trang liên tiếp, gần như trang nào cũng có “ông chủ”, “Thượng Thanh Lan”.

Ông chủ đưa cậu đi đâu chơi.

Ông chủ mua quần áo mới cho cậu.

Ông chủ mua bánh ngọt cho cậu.

Nhưng hôm nay…

Phương Ngọc hừ một tiếng, cầm bút viết thật mạnh.

“Hôm nay là ngày tức nhất từ trước đến giờ. Ông chủ rõ ràng đã có người mình thích mà vẫn muốn tiềm quy tắc mình, làm gì có đạo lý như vậy!

Ngoài tức ra, hình như mình còn hơi ấm ức, hơi buồn?

Nhưng mình không hiểu tại sao lại như vậy.

Có điều! Hai ngày nữa mình sẽ rời đi, đến thành phố B tìm Nấm Thần…”

Viết xong mấy chữ cuối cùng, Phương Ngọc nhìn trang giấy, đột nhiên rất muốn khóc.

Khó khăn lắm cậu mới tìm được một công việc không phải dãi nắng dầm mưa, tiền lương lại còn cao như thế.

Tiền cưới vợ còn chưa tích đủ đã phải bỏ đi rồi.

Không biết đến thành phố B còn tìm được công việc tốt thế này không nữa.

Nấm nhỏ đang âm thầm đau thương thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Thượng Thanh Lan.

[Xuống lầu.]

Phương Ngọc lau hai giọt nước mắt tưởng tượng, đứng dậy đi xuống.

Thượng Thanh Lan đã mua sữa chua xào ở cửa hàng cậu thích.

Hộp đã mở sẵn.

Thìa cũng chuẩn bị xong.

Chỉ chờ Phương Ngọc xuống là có thể ăn ngay.

Ở cạnh nhau lâu như vậy, rất nhiều thói quen nhỏ giữa hai người đã dần hình thành.

Cho dù hiện tại trong lòng Phương Ngọc đang có khúc mắc, muốn cố tình tránh xa Thượng Thanh Lan, nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn anh chuẩn bị cho mình, cậu vẫn tự nhiên nhận lấy.

Ăn được một miếng, bàn tay đang cầm hộp của cậu lại theo thói quen đưa sang phía Thượng Thanh Lan.

Giống hệt trước đây.

Thượng Thanh Lan cũng theo phản xạ đưa tay nhận.

Anh vốn không thích đồ quá ngọt.

Nhưng Phương Ngọc đã ăn rồi thì lại khác.

Ngón tay anh còn chưa chạm vào hộp, Phương Ngọc bỗng khựng lại.

Đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động.

Bây giờ quan hệ giữa hai người đã khác trước.

Không thể tiếp tục ăn chung như vậy nữa.

Phương Ngọc định rút tay về.

Nhưng vừa rút được một nửa, cậu lại nhớ ra thứ này vốn do Thượng Thanh Lan mua.

Không cho anh ăn hình như cũng không đúng.

Hơn nữa đồ đã đưa ra rồi, làm gì có chuyện lại thu về?

Cánh tay Phương Ngọc cứng đờ giữa không trung.

Tai cậu chậm rãi đỏ lên.

Cuối cùng, cậu cắn môi, lại đưa hộp sữa chua về phía Thượng Thanh Lan.

Toàn bộ phản ứng ấy đều lọt vào mắt anh.

Nhưng Thượng Thanh Lan không nói gì, chỉ tự nhiên nhận lấy.

Trong hộp có một miếng sữa chua đông lạnh Phương Ngọc vừa cắn một nửa vì thấy quá lạnh.

Thượng Thanh Lan ăn luôn phần còn lại.

Sau đó trả hộp về.

Phương Ngọc ngơ ngác nhận lấy.

Cậu nhìn vào trong.

Miếng mình vừa cắn dở…

không còn nữa.

Phương Ngọc liếc Thượng Thanh Lan một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Thượng Thanh Lan nhìn phản ứng của cậu, trong lòng bất đắc dĩ.

Trong mắt Phương Ngọc, chuyện hai người cùng ăn một món, thậm chí ăn phần đối phương đã cắn, vẫn chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Cậu biết “thích” nghĩa là gì, cũng hiểu khái niệm “yêu đương”.

Nhưng thích một người sẽ làm những gì, người yêu nên ở bên nhau thế nào…

Phương Ngọc hoàn toàn không biết.


Phương Ngọc mua một chiếc điện thoại mới.

Chiếc điện thoại hiện tại là Thượng Thanh Lan mua cho cậu, khi ấy nói là phúc lợi nhân viên.

Nhưng bây giờ cậu định lén bỏ đi, còn mang theo đồ ông chủ mua hình như không tốt lắm.

Cậu đăng nhập lại WeChat trên điện thoại mới, sau đó tải Weibo.

Cậu từng xem trên mạng, diễn viên và người nổi tiếng gần như đều có tài khoản ở đây.

Quả nhiên, tìm một lát đã thấy Phạm Vi.

Phương Ngọc mở phần tin nhắn riêng.

Không biết đối phương có đọc được hay không, cậu vẫn ngồi cân nhắc rất lâu, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.

Cuối cùng gửi đi:

[Nấm Thần, em là nấm nhỏ Phương Ngọc đây. Bây giờ em đang ở thành phố A, nhưng sắp tới em sẽ đến thành phố B. Vua Tú Cầu nói với em anh đang làm diễn viên, nhưng không biết chính xác anh ở đâu. Không biết anh có đọc được tin nhắn này không. Nếu đọc được nhất định phải trả lời em nhé! Em nhớ anh lắm, Nấm Thần.]

Đúng lúc ấy, người phụ trách xe khách cũng gửi tin nhắn.

[Gần đây có sinh viên tốt nghiệp về quê nên bên tôi sắp xếp thêm hai chuyến. Không phải cậu đang vội sao? Muốn đi luôn ngày mai không?]

Mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.

Cậu vội vàng đồng ý.

Chẳng mấy chốc, cậu được kéo vào một nhóm chat.

Thông báo trong nhóm ghi rõ: bảy giờ sáng ngày mai xuất phát, địa điểm lên xe ở cổng Đại học XX.

Đại học XX cách phòng trọ của cậu khá xa.

Phương Ngọc định sáng mai gọi taxi qua đó.

Trùng hợp là người bạn trên mạng đã chỉ cho cậu tuyến xe này cũng là sinh viên Đại học XX, ngày mai hai người còn đi cùng một chuyến.

Phương Ngọc thu dọn đơn giản vài bộ quần áo.

Sau đó cậu mở WeChat, gửi tin nhắn cho Thượng Thanh Lan.

[Ông chủ, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày.]

Như vậy đến ngày mai Thượng Thanh Lan mới phát hiện cậu đã rời đi.

Xác suất bị tìm thấy cũng thấp hơn.

Tin nhắn của Thượng Thanh Lan tới rất nhanh.

[Có chuyện gì sao?]

[Không có gì. Chỉ là gần đây hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một ngày.]

[Có thể. Trưa mai tôi đặt đồ ăn cho cậu, muốn ăn gì?]

Phương Ngọc lập tức từ chối.

Đồ ăn tới mà không có ai nhận, chẳng phải chuyện cậu bỏ đi sẽ lập tức bại lộ sao?

Thượng Thanh Lan thấy cậu không cần thì đổi sang chuyện khác.

Có một điều anh chưa nói.

Buổi chiều, anh đã mua hai vé xem phim tình cảm.

Anh vốn định hỏi Phương Ngọc có muốn cùng mình đi xem phim lần nữa không.

Sau đó sẽ tỏ tình lại một lần.

Thuận tiện giải thích rõ tất cả những chuyện trước kia.

Nhưng nếu ngày mai Phương Ngọc muốn nghỉ thì ngày kia cũng được.

Chỉ cần trước Tết Đoan Ngọ…

đều chưa muộn.

Hai người lại nhắn thêm vài câu.

Cuối cùng, Thượng Thanh Lan nói ngủ ngon trước.

Phương Ngọc cũng trả lời:

[Ngủ ngon.]

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên đôi mắt Phương Ngọc.

Cậu nhìn lịch sử trò chuyện hồi lâu, trong lòng bỗng hơi chua xót.

Nếu tối hôm đó không có nụ hôn kia thì tốt biết bao.

Như vậy…

hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 ngày trước
Chương 349 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ