NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 22
chương 22 nấm quyết định bỏ trốn — xin chào, cậu có thể…
Sau khi đăng bài cầu cứu, Phương Ngọc bất lực ôm điện thoại ngồi trên giường.
Lần trước Thượng Thanh Lan hôn vào cổ cậu, cậu còn có thể tự giải thích rằng lúc ấy anh sắp ngất, có lẽ chỉ vô thức muốn dựa vào cậu để cầu cứu.
Nhưng tối nay thì thật sự…
Phương Ngọc nhớ lại cảm giác vừa rồi trên môi, vô thức đưa tay chạm nhẹ.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cả người nóng ran như sắp bốc khói.
Cảm giác này giống hệt lúc trước cậu trốn trong chăn xem mấy video ngắn xấu hổ kia!
Cậu là nấm.
Nấm đương nhiên phải ở bên nấm.
Trong tưởng tượng của Phương Ngọc, sau khi tìm được Nấm Thần, cậu sẽ nhờ Nấm Thần dạy cách biến trở lại thành nấm, sau đó quay về núi sâu, tìm một cô vợ nấm rồi tiếp tục sống những ngày tháng vô ưu vô lo.
Nhưng bây giờ…
Cậu lại bị một con người hôn.
Ông chủ thật sự rất tốt.
Anh tìm gia sư cho cậu, dạy cậu từng chút kiến thức sinh hoạt, lúc cậu buồn còn dịu dàng an ủi, đưa cậu đi du lịch, mua cho cậu rất nhiều thứ…
Nhưng bây giờ, hình như ông chủ muốn tiềm quy tắc cậu.
Phương Ngọc lần đầu tiên biết tới cụm từ “tiềm quy tắc” là sau khi Thượng Thanh Lan tặng xe cho cậu.
Khi ấy cậu đã quyết định không nghỉ việc nữa, nhưng trong lòng vẫn hơi bất an nên lên mạng tìm kiếm. Lướt tới lướt lui, cụm từ này đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Tiềm quy tắc không giống yêu đương.
Không có quan hệ chính thức, lại dựa vào địa vị để chiếm tiện nghi của cấp dưới, ép người ta làm những chuyện không muốn làm.
Trên mạng nói đây là một kiểu bắt nạt nơi công sở vô cùng đáng ghét.
Phương Ngọc chưa từng nghĩ Thượng Thanh Lan đối xử tốt với mình như vậy, cuối cùng lại có thể là loại người này.
Nhưng nếu bị ông chủ tiềm quy tắc thì phải làm sao?
Nấm không biết.
Phương Ngọc suy nghĩ lung tung một hồi, lại mở điện thoại ra.
Bài đăng đã có thêm ba thông báo mới.
[??? Thật hay giả vậy? Nếu là thật thì nhất định đừng để tên khốn kia được như ý!]
[Không phải lại câu tương tác đấy chứ? Hay quảng cáo tiểu thuyết kiểu mới?]
[“Hình như” là sao? Chủ thớt kể cụ thể được không?]
Phương Ngọc vội vàng trả lời.
[Cảm ơn, nhưng tôi là con trai. Tình hình hiện tại đúng là như vậy, tôi sẽ không để anh ấy được như ý.]
[Không phải giả đâu, là chuyện thật. Hiện giờ tôi không biết phải làm sao nên mới đăng bài xin mọi người giúp.]
Nhìn bình luận cuối cùng, Phương Ngọc hơi do dự.
Cậu không muốn kể quá chi tiết chuyện của mình lên mạng.
Nhưng nếu không nói, người khác lại tưởng cậu bịa chuyện, hơn nữa cũng chẳng thể cho cậu lời khuyên cụ thể.
Danh bạ của cậu vốn chẳng có mấy người có thể tâm sự.
Hay là nói xong rồi xóa tài khoản?
Chắc không sao đâu.
Quyết định xong, Phương Ngọc bắt đầu gõ chữ.
[Chào bạn. Là thế này, tối nay tôi với ông chủ đi ăn cơm, sau đó anh ấy hôn vào miệng tôi. Tôi hơi lo nên muốn hỏi mọi người xem phải làm thế nào.]
Không bao lâu, người vừa hỏi lập tức trả lời.
[À… Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không? Riêng chuyện hôn môi thì đúng là trông khá giống tiềm quy tắc.]
Phương Ngọc nghiêm túc hồi tưởng.
[Trước đây cũng từng có một lần anh ấy hôn vào cổ tôi, nhưng lúc đó anh ấy sắp ngất nên chắc là vô thức.]
Cậu ngừng lại.
Lại nhớ tới khoảng thời gian trước Thượng Thanh Lan cứ hỏi cậu có muốn ngủ lại biệt thự hay không.
[Ông chủ tối nào cũng hỏi tôi có muốn ngủ lại không. Gần đây tối nào anh ấy cũng đưa tôi về nhà, không biết cái này có tính không.]
[Còn có một lần từ rất lâu trước kia, lúc ăn cơm chúng tôi vốn ngồi cách nhau hai chỗ, cuối cùng không biết tại sao anh ấy lại ngồi sát đến mức chân chạm chân tôi.]
Phương Ngọc đem hết những chuyện trước đây từng khiến mình cảm thấy kỳ lạ kể ra.
Người nọ nhanh chóng trả lời:
[Tính chứ! Anh bạn à, lâu như vậy mà tới tận lúc bị hôn cậu mới nhận ra sao? Anh ta rõ ràng muốn tán cậu!]
[Má ơi, anh bạn, người thành phố các cậu chơi ghê thật.]
[Vô thức á? Ha ha ha ha! Thế lúc anh ta áp sát cậu, cậu cũng nghĩ là vô thức à? Chủ thớt chậm tiêu thật đấy.]
[Báo cảnh sát hoặc nghỉ việc đi. Cậu đã nói chuyện này với người nhà chưa?]
Chỉ trong chốc lát, phần bình luận lại có thêm mấy câu.
Phương Ngọc trả lời:
[Trong nhà tôi chỉ có một người anh trai, nhưng tôi vẫn chưa tìm được anh ấy. Cảm ơn mọi người, tôi định nghỉ việc.]
Còn báo cảnh sát…
Từ đầu tới cuối Phương Ngọc chưa từng nghĩ đến.
[Tiểu thuyết bước ra đời thật à?]
[Tôi nghi bài này bịa lắm.]
[Thảm thật, anh trai duy nhất thì mất tích, ông chủ lại còn muốn tiềm quy tắc.]
[Tôi tò mò chủ thớt trông như thế nào hơn. Nếu không phải chuyện bịa thì bình thường tình huống kiểu này nhan sắc chắc cũng phải đỉnh lắm.]
Phương Ngọc không trả lời nữa.
Những bình luận kia càng khiến cậu cảm thấy suy đoán của mình có lý.
Cậu quyết định.
Nghỉ việc!
Nhưng ngay lúc ấy, Phương Ngọc bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện với Thượng Thanh Lan trên đường từ thành phố B trở về.
Cậu lập tức nhảy xuống giường, tìm hợp đồng lao động ra rồi ngồi đọc từng chữ một.
Bây giờ cậu đã biết chữ khá hơn trước nhiều.
Đọc chậm một chút vẫn hiểu được.
Một lát sau…
Tìm thấy rồi.
Thật sự có!
Trên hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng:
Nếu chưa làm đủ ba năm mà đơn phương nghỉ việc, phải bồi thường năm triệu tiền vi phạm hợp đồng.
Phương Ngọc đưa ngón tay ra đếm.
Một, hai, ba…
Bảy chữ số!
Năm triệu!
Cậu đào đâu ra nhiều tiền như vậy?!
Thượng Thanh Lan chắc chắn là cố ý!
Phương Ngọc đang ngồi bên giường lập tức ngã vật xuống.
Xong rồi.
Không đi nổi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Thượng Thanh Lan tỉnh táo trở lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt vẫn là căn phòng ăn tối qua.
Hai cánh tay tê cứng.
Cả người có cảm giác nặng nề giống như vừa say rượu tỉnh dậy.
Thượng Thanh Lan cau mày, mở mắt, trong nhất thời còn không hiểu tình hình hiện tại.
Anh nhìn đồng hồ.
Sáu giờ sáng.
Anh đã ngủ ở đây từ tối qua tới tận bây giờ?
Vậy Phương Ngọc đâu?
Ánh mắt Thượng Thanh Lan dừng trên bó hoa hồng rơi dưới đất.
Cánh hoa bị va đập bung ra, để lộ chiếc hộp nhung đỏ giấu bên trong.
Buổi tỏ tình tối qua thất bại rồi.
Thượng Thanh Lan nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.
Tối qua rõ ràng không hề mưa.
Thế nhưng anh vẫn giống mấy lần trước, bị mùi hương của Phương Ngọc chi phối, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, chẳng khác nào một con rối bị người khác điều khiển.
Quan trọng nhất là…
Anh không nhớ nổi sau đó đã xảy ra chuyện gì.
Rốt cuộc anh đã làm gì?
Thượng Thanh Lan day thái dương đang đau nhức, lấy điện thoại ra định gọi cho Phương Ngọc.
Nhưng chuông vừa đổ, anh lập tức cúp máy.
Mới sáu giờ sáng.
Không biết Phương Ngọc đã thức chưa.
Nếu đánh thức cậu…
Tội lại thêm một bậc.
Ở đầu bên kia, Phương Ngọc gần như cả đêm không ngủ.
Cậu nhìn điện thoại vừa reo lên rồi lại tự ngắt, hoàn toàn không dám mở ra xem.
Sau một đêm suy nghĩ, Phương Ngọc cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.
Nếu Thượng Thanh Lan không nhớ chuyện hôn cậu, vậy cậu cũng giả vờ như chưa từng xảy ra gì.
Sau đó…
Nửa đêm lén chạy!
Hợp đồng chỉ nói nghỉ việc phải bồi thường.
Đâu có nói lén bỏ trốn cũng phải bồi thường!
Cậu chạy thật xa, chẳng lẽ Thượng Thanh Lan còn tìm được sao?
Còn nếu anh nhớ…
Không nghĩ nữa.
Lần trước sau khi mất kiểm soát, Thượng Thanh Lan cũng chẳng nhớ gì.
Lần này chắc cũng vậy thôi.
Nấm Thần, phù hộ nấm!
Điện thoại lại rung.
Tài xế đã tới.
Phương Ngọc vỗ vỗ mặt, ép mình tỉnh táo rồi xuống nhà.
Khi đến biệt thự, trong phòng khách không có bóng dáng Thượng Thanh Lan.
Phương Ngọc giả vờ cực kỳ tùy ý hỏi:
“Lưu thúc, ông chủ dậy chưa ạ?”
Lưu quản gia cũng ngơ ngác.
“Tối qua Thượng tổng không về. Không phải cậu ở cùng cậu ấy sao?”
Phương Ngọc khẽ “a” một tiếng, trên mặt thật sự hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ông chủ vẫn chưa về ạ?”
Tối qua sau khi đẩy Thượng Thanh Lan ra, cậu vừa phản ứng lại đã chạy thẳng khỏi nhà hàng.
Ông chủ vẫn chưa về…
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Lần trước Thượng Thanh Lan cũng từng ngất.
Phương Ngọc lập tức móc điện thoại ra.
Còn chưa kịp mở danh bạ, cửa biệt thự đã vang lên.
Thượng Thanh Lan bước vào.
Vẻ mệt mỏi trên mặt rất rõ, nhưng từ lúc xuất hiện, ánh mắt anh đã dừng trên người Phương Ngọc.
Lưu quản gia nhìn hai người.
Một người mắt thâm quầng, một người cũng rõ ràng cả đêm không ngủ.
Tối qua hai người này rốt cuộc đi đâu làm gì vậy?
Ông rất thức thời.
“Tôi ra ngoài xem người ta nhổ cỏ thế nào.”
Nói xong liền nhanh chân rời khỏi phòng khách.
Phương Ngọc ngẩng đầu nhìn Thượng Thanh Lan, trong lòng hơi chột dạ.
Trước đây cậu chưa từng cảm thấy, nhưng bây giờ mới phát hiện ánh mắt của Thượng Thanh Lan và khí thế trên người anh đáng sợ đến mức nào.
Cậu vốn muốn thăm dò xem anh có nhớ chuyện tối qua hay không.
Còn chưa nghĩ ra phải hỏi thế nào, Thượng Thanh Lan đã lên tiếng trước.
“Tối qua… xảy ra chuyện gì sao?”
Phương Ngọc khựng lại.
Không nhớ thật.
Trong lòng cậu bỗng nảy ra một chút hụt hẫng không nói thành lời.
Vừa rồi cậu còn nghĩ, nếu Thượng Thanh Lan nhớ và có thể đưa ra một lý do đủ thuyết phục…
thì cậu sẽ tha thứ.
Phương Ngọc mím môi.
“Không có gì. Tối qua tôi có việc nên về trước.”
Thượng Thanh Lan chăm chú nhìn cậu.
Kẻ lừa đảo nhỏ.
Rõ ràng đang qua loa lấy lệ anh.
Trên đường trở về, Thượng Thanh Lan đã suy nghĩ rất lâu.
Anh không biết tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện và ánh mắt của Phương Ngọc hôm nay rất giống lần trước anh mất kiểm soát.
Chắc chắn đã có chuyện.
Nhưng nếu Phương Ngọc không muốn nói…
anh cũng không định ép hỏi.
Anh có thể chờ.
Chỉ là Thượng Thanh Lan không ngờ, cái gọi là “chờ” này lại khiến anh nhanh chóng phát hiện Phương Ngọc bắt đầu tránh mình.
Hai người vẫn ăn cơm cùng nhau.
Nhưng lúc ăn, Phương Ngọc không còn ríu rít kể những chuyện thú vị xảy ra trong giờ học.
Buổi tối, mỗi khi anh muốn tiếp tục phụ đạo, cậu cũng sẽ tìm đủ lý do để từ chối.
Không buồn ngủ thì đau đầu.
Không đau đầu thì bài tập đã làm xong.
Không có bài tập thì nói muốn về phòng trọ ôn bài.
Rõ ràng đang cố kéo giãn khoảng cách với anh.
Thượng Thanh Lan ngồi trên sofa, chậm rãi nới lỏng cà vạt.
Trước mặt, Phương Ngọc đang thu sách vở vào chiếc ba lô anh mua cho cậu, rõ ràng chuẩn bị rời đi.
Thượng Thanh Lan nhìn một lúc, bỗng bật cười rất khẽ.
Anh lấy điện thoại ra, mở thư mục nằm sâu nhất bên trong.
Trong đó có một ứng dụng.
Sau khi nhận ra Phương Ngọc ngoài miệng lúc nào cũng ngoan ngoãn nhưng thật ra chẳng bao giờ thực sự nghe lời, anh đã âm thầm cài ứng dụng này vào điện thoại cậu.
Thượng Thanh Lan thao tác vài cái.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của Phương Ngọc xuất hiện trên máy anh.
Anh bắt đầu kiểm tra từng mục.
WeChat.
Không có liên hệ mới.
Thượng Thanh Lan mở lịch sử trò chuyện của Phương Ngọc với những người khác ngoài mình.
Không có gì bất thường.
Những ứng dụng trò chuyện còn lại cũng vậy.
Ngay cả mấy trò chơi nhỏ Phương Ngọc thường chơi, anh cũng lướt qua một lượt.
Không có.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng ở ứng dụng video ngắn.
Thượng Thanh Lan mở ra.
Trang cá nhân của Phương Ngọc không đăng bất kỳ video nào.
Nhưng phần tin nhắn lại xuất hiện thêm một người.
Anh mở cuộc trò chuyện.
[Không sao đâu, nếu có chuyện gì cậu có thể nói với tôi. Tôi cũng đang ở thành phố A, hy vọng có thể giúp được cậu.]
[Cảm ơn bạn.]
Thượng Thanh Lan nhìn một lát.
Không có gì đặc biệt.
Anh chuyển sang lịch sử tìm kiếm.
Dòng đầu tiên đập thẳng vào mắt.
Ông chủ hình như muốn tiềm quy tắc mình thì phải làm sao?
Ngón tay Thượng Thanh Lan lập tức dừng giữa không trung.
…
Phương Ngọc cảm thấy anh muốn tiềm quy tắc cậu?
Những chuyện anh làm trước đây…
trong mắt Phương Ngọc đều là tiềm quy tắc?
Mấy ngày nay cậu cố tình xa cách anh cũng vì chuyện này?
Một cơn giận dữ lập tức trào lên.
Nhưng chỉ vài giây sau, Thượng Thanh Lan chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Anh chưa từng làm bất cứ hành động vượt giới hạn nào khi còn tỉnh táo.
Vậy tại sao Phương Ngọc lại nghĩ như thế?
Hai lần anh mất ý thức…
Chẳng lẽ lúc đó anh đã làm gì Phương Ngọc?
Ánh mắt cậu hôm sau rõ ràng rất kỳ lạ.
Thượng Thanh Lan nhìn chằm chằm màn hình.
Đúng lúc này, một tin nhắn mới bật lên trên giao diện của Phương Ngọc.
[Xin chào, cậu có thể giúp tôi mua một vé xe tối nay được không? Tiền tôi sẽ chuyển lại cho cậu.]
