NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 21
chương 21 nấm mất nụ hôn đầu tiên — ông chủ hình như muốn tiềm quy tắc tôi…
Thượng Thanh Lan bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh mắt nhanh chóng lướt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Phương Ngọc đâu.
Trong lòng anh chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh đi tới quầy thu ngân.
“Xin hỏi, cậu trai vừa vào đây lúc nãy đi đâu rồi?”
Khoảng thời gian này cửa hàng không có nhiều khách, nhân viên đương nhiên nhớ Phương Ngọc. Người nọ chỉ về phía sau:
“Cậu ấy mua đồ xong thì đi ra bằng cửa sau.”
Thượng Thanh Lan nói cảm ơn, quay đầu nhìn về phía cửa sau.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Anh mở ra xem.
[Ông chủ, vừa rồi lúc mua đồ tôi gặp một người bạn. Sắp mưa rồi, mọi người cứ về trước đi, nhà cậu ấy ở gần đây.]
[Tối nay tôi ngủ ở nhà cậu ấy.]
Thượng Thanh Lan đọc xong, không chút do dự gọi thẳng cho Phương Ngọc.
Ở đầu bên kia, Phương Ngọc đang lo mưa lớn làm hỏng điện thoại nên đã dùng quần áo bọc kín nó lại, sau đó nhét cả bọc quần áo xuống dưới tán nấm của mình.
Cậu chỉ mong mưa mau tạnh để còn biến lại thành người, thay quần áo rồi trở về.
Cậu không muốn ngày mai phải mặc đồ ẩm ướt đi làm đâu.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại xuyên qua mấy lớp quần áo, vang lên âm thanh nặng nề.
Phương Ngọc luống cuống lôi điện thoại ra khỏi cái ổ vừa sắp xếp cẩn thận, khó khăn bấm nghe.
“Ông chủ, sao vậy?”
Giọng Phương Ngọc truyền qua điện thoại rất rõ, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng mưa lộp bộp xung quanh.
Thượng Thanh Lan nhíu mày.
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở nhà bạn mà.”
Hạt mưa rơi lộp độp lên chiếc mũ nấm khổng lồ của Phương Ngọc. Nấm nhỏ vui vẻ lắc lư thân mình trong mưa, hưởng thụ từng giọt nước mát lành như đang đáp lại sự tưới tắm của trời đất.
Bởi vậy, giọng cậu cũng vô thức mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng.
Thượng Thanh Lan nghe ra.
Ở cùng bạn vui đến thế sao?
Vừa gặp đã theo người ta về nhà, đến một tiếng chào cũng chẳng buồn nói với anh.
Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt.
“Cậu lấy đâu ra người bạn này?”
Phương Ngọc vốn chẳng có bao nhiêu bạn bè. Hơn nữa, những người cậu quen, gần như anh đều biết.
“Là người bạn tôi quen trước đây. Ông chủ, ngày mai tôi sẽ về. Tạm biệt nhé.”
Giữa tiếng gió và tiếng mưa, cuộc gọi bị cắt đứt.
Thượng Thanh Lan: “…”
Không nghe lời.
Đúng là chẳng nghe lời chút nào!
Bạn quen trước đây?
Chắc chắn lại là một người bạn mới quen chẳng được bao lâu.
Mới quen có mấy ngày đã dám chạy tới nhà người ta ngủ qua đêm. Phương Ngọc đúng là chẳng tiến bộ chút nào.
Thượng Thanh Lan tức đến mức thái dương giật liên hồi. Anh nhắm mắt, cố nén cơn bực bội đang cuồn cuộn trong lòng.
Có lẽ anh nên sớm gắn thiết bị định vị vào điện thoại của Phương Ngọc. Thậm chí trong một thoáng mất bình tĩnh, ý nghĩ dùng cả máy nghe lén còn lóe lên trong đầu anh.
Như vậy, mỗi ngày cậu nói chuyện với ai, quen thêm người nào, đi đâu, làm gì, anh đều có thể biết.
Không đến mức như bây giờ, chẳng biết gì cả, còn bị Phương Ngọc lừa cho xoay vòng vòng.
Anh không muốn chờ thêm nữa.
Phương Ngọc quá đơn thuần, lại chẳng hiểu những chuyện này.
Nếu cậu không hiểu…
Anh sẽ dạy cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khoảng bốn giờ, mưa mới tạnh.
Phương Ngọc vội vàng biến lại thành người, thay quần áo rồi ra đường bắt xe về nhà.
Sáng hôm sau thức dậy, cậu lập tức cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cổ họng cũng khó chịu.
Phương Ngọc xoa cái đầu choáng váng, buồn bực nghĩ mình càng ngày càng chẳng giống một cây nấm.
Bị mưa xối mà cũng cảm lạnh được.
Uống một gói thuốc cảm xong, cậu vội vàng chạy tới biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, Phương Ngọc đã nhìn thấy Thượng Thanh Lan đang ngồi trên sofa xem tin tức. Sắc mặt anh bình thản, không nhìn ra vui buồn.
Cậu chậm rãi đi tới.
Thượng Thanh Lan cũng nhận ra cậu, quay đầu lại.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng, giọng nói hơi khàn của Phương Ngọc vang lên:
“Ông chủ, xin lỗi. Tối qua tôi không nên cứ thế bỏ đi.”
Sau khi nỗi hoảng loạn vì suýt bị phát hiện thân phận nấm tinh qua đi, cảm giác áy náy lập tức trào lên.
Tối qua Thượng Thanh Lan có lòng tốt đưa cậu về, vậy mà cậu chẳng những nói dối anh, còn không chào hỏi một tiếng đã chạy mất.
Lương tâm của nấm nhỏ đau quá.
Thượng Thanh Lan đương nhiên vẫn còn giận.
Phương Ngọc đúng là một tên lừa đảo nhỏ. Ngoài miệng lúc nào cũng ngoan ngoãn nói biết rồi, nhưng lần sau vẫn dám làm y như cũ.
Ban đầu anh còn định hôm nay lạnh nhạt với cậu một chút. Vừa rồi cố ý không lên tiếng cũng là muốn xem Phương Ngọc định giải thích thế nào.
Nhưng vừa nghe thấy giọng cậu không ổn, chút lạnh lùng kia lập tức bay sạch.
Thượng Thanh Lan đứng dậy.
“Cậu bị cảm?”
Ngay sau đó, anh cau mày:
“Người bạn kia chăm sóc cậu kiểu gì vậy?”
Lần đầu tiên chạy tới nhà bạn ngủ qua đêm đã mang một thân bệnh trở về.
Bạn bè kiểu gì thế này?
Thượng Thanh Lan lấy điện thoại ra, định gọi Chung Nguyên.
Phương Ngọc thấy vậy vội ngăn lại:
“Không cần đâu. Sáng nay tôi uống thuốc rồi, chắc một ngày là khỏi.”
Nhưng Chung Nguyên cuối cùng vẫn tới.
Sau khi kiểm tra một lượt, xác nhận chỉ là cảm lạnh nhẹ, hắn kê vài liều thuốc rồi dặn Phương Ngọc uống đúng giờ.
Phương Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
Có lẽ thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt cậu càng lúc càng nặng. Cậu dụi dụi mắt, đứng lên:
“Ông chủ, tôi đi nấu cơm.”
Thượng Thanh Lan lập tức ngăn lại.
“Hôm nay nghỉ.”
Chung Nguyên vừa thu dọn đồ đạc vừa nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng đoán ra thân phận của Phương Ngọc.
Chắc đây chính là cậu giúp việc nhỏ mà trước kia Thượng Thanh Lan từng nhắc tới.
Nhớ lại chuyện trước đây, Chung Nguyên âm thầm hít thử.
Trong không khí quả thật có một mùi hương thoang thoảng.
Có lẽ là một loại nước hoa ít người dùng.
Sau lần đó Thượng Thanh Lan cũng không hỏi hắn thêm về chuyện mùi hương nữa, thế nên việc này cứ thế bỏ ngỏ.
“Cảm ơn ông chủ.”
Phương Ngọc buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt.
Thượng Thanh Lan bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi.
Phương Ngọc chậm chạp đi lên tầng. Lúc gần tới phòng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện dưới nhà.
“Thượng tổng, tôi muốn hỏi chuyện khoản tài trợ. Hiện tại tôi đang chuẩn bị tiến hành một hạng mục thí nghiệm, nhưng kinh phí vẫn hơi thiếu…”
“Được. Sau đó tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh.”
Thượng Thanh Lan dừng một chút, giọng bình thản nhưng rõ ràng mang ý cảnh cáo:
“Những chuyện không nên làm thì đừng làm. Anh biết giới hạn của tôi.”
“Tôi hiểu, Thượng tổng.”
Tuy chỉ là cảm lạnh nhẹ, Phương Ngọc vẫn mất ba bốn ngày mới khỏi hẳn.
Buổi chiều, học xong chương trình hôm nay, cậu đứng trước giá sách lựa một quyển định đọc thử.
Bây giờ cậu đã không còn là nấm mù chữ nữa.
Cậu là một cây nấm có trình độ tiểu học!
Đọc sách thôi mà.
Dễ như trở bàn tay.
“Ting.”
Điện thoại vang lên.
[Buổi tối không cần nấu cơm. Tan làm tôi dẫn cậu đi xem phim rồi ăn tối.]
[OK.]
Phương Ngọc đã quá quen với chuyện thỉnh thoảng được ông chủ dẫn ra ngoài “ăn riêng”, nhanh chóng trả lời.
Tin nhắn tiếp theo lập tức tới.
[Chọn bộ phim cậu muốn xem đi. Nhà hàng tôi đã đặt rồi.]
Phương Ngọc gửi lại một biểu cảm, sau đó hào hứng mở ứng dụng chọn phim.
Tình cảm?
Không xem.
Trinh thám?
Không xem.
Hài?
Cũng không muốn xem.
Bắt yêu?
Ngón tay Phương Ngọc lập tức dừng lại.
Thân là một cây nấm tinh hàng thật giá thật, cậu lập tức hứng thú bấm vào phần giới thiệu.
Gần đây liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Người bạn thân thiết nhất bên cạnh bạn rất có thể chính là yêu quái biến thành, chỉ chờ cơ hội hút tinh khí, uống máu ăn thịt. Trong lúc lòng người hoảng loạn, nam chính thân là bắt yêu sư đứng ra, nhìn thấu lớp ngụy trang của yêu quái, thu phục vô số yêu vật, cuối cùng trở thành vị anh hùng duy nhất cứu lấy mọi người.
Hai mắt Phương Ngọc sáng lên.
Cậu lập tức mua hai vé.
Cậu muốn tận mắt xem thử bắt yêu sư của loài người nhận biết yêu quái bằng cách nào.
“Chúng ta xem bộ này?”
Đến tối, Thượng Thanh Lan ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng đã đặc biệt sửa soạn, ngay cả mái tóc cũng được chăm chút hơn thường ngày.
Anh nhìn hai tấm vé Phương Ngọc vừa lấy từ máy bán vé tự động, vẻ mặt thoáng bất đắc dĩ.
“Đúng vậy.”
Phương Ngọc hứng thú bừng bừng:
“Chúng ta cùng xem thử bắt yêu sư bắt yêu quái thế nào.”
“…”
Thượng Thanh Lan bắt đầu hối hận vì đã để Phương Ngọc tự chọn phim.
Phim bắt đầu.
Xem được một lúc, Phương Ngọc đã thấy hơi chán.
Cậu chống cằm, mí mắt lúc mở lúc khép.
Sao bắt yêu sư còn chưa xuất hiện nữa?
Thượng Thanh Lan nhìn dáng vẻ chán đến muốn ngủ của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Chờ thêm một lúc, nhân vật bắt yêu sư cuối cùng cũng xuất hiện.
Phương Ngọc lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người, chăm chú quan sát màn hình.
Sau đó…
Hai mắt cậu càng lúc càng mở lớn.
Phương Ngọc hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm nam diễn viên đang đóng vai bắt yêu sư trên màn ảnh.
Sao lại…
giống Nấm Thần thế?
Người đàn ông trên màn ảnh gần như không trang điểm, mái tóc được búi kiểu đạo sĩ, trên người khoác trường bào trắng.
Không sai.
Chính là Nấm Thần!
Một yêu quái như Nấm Thần…
lại đi đóng vai bắt yêu sư?
Phương Ngọc nhất thời cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.
Cậu vội lay cánh tay Thượng Thanh Lan, ra hiệu cho anh nhìn lên màn hình.
Thượng Thanh Lan đương nhiên cũng nhận ra, khẽ gật đầu.
Phương Ngọc cứ mang tâm trạng kỳ quái ấy xem hết bộ phim.
Sau khi ra khỏi rạp, cậu âm thầm quyết định sau này không xem phim bắt yêu nữa.
Toàn là lừa nấm.
Hai người theo dòng người đi ra ngoài.
Thượng Thanh Lan kéo Phương Ngọc đang mải suy nghĩ lại.
“Đói chưa?”
Phương Ngọc hoàn hồn, gật đầu.
Đói rồi.
“Vậy đi ăn cơm.”
Lên xe, cậu vẫn chưa nghĩ thông.
“Tại sao ca ca lại đi đóng bộ phim này nhỉ?”
Thượng Thanh Lan không biết Phương Ngọc đang hỏi dưới góc độ nào, nhưng quả thật anh đã tra được một ít thông tin về Phạm Vi.
Phạm Vi vào giới giải trí khoảng năm sáu năm trước, nhưng suốt thời gian dài vẫn chỉ là một diễn viên vô danh.
Mãi đến khi đi thử vai cho một vai phụ trong bộ phim này, đạo diễn lại nhìn trúng khí chất thoát tục rất đặc biệt trên người hắn, cuối cùng phá lệ để hắn đảm nhận nam chính.
Đương nhiên, Thượng Thanh Lan cũng đã tra được nơi ở hiện tại của Phạm Vi.
Chỉ là anh chưa định nói ngay cho Phương Ngọc biết.
Chờ qua tối nay rồi nói cũng chưa muộn.
Bởi vì tối nay…
anh còn có chuyện quan trọng hơn.
Nhà hàng đã được Thượng Thanh Lan bao trọn. Phòng ăn riêng cũng được anh cho người chuẩn bị từ trước.
Bóng bay, hoa tươi, ánh đèn dịu nhẹ, tất cả đều mang bầu không khí lãng mạn rất rõ ràng.
Phương Ngọc vừa bước vào đã “wow” một tiếng.
Cậu nhìn khắp căn phòng với vẻ đầy hứng thú, rồi quay sang Thượng Thanh Lan:
“Ông chủ, anh giỏi chọn chỗ thật đấy. Nhà hàng này đẹp quá.”
“…”
Thượng Thanh Lan im lặng.
Anh bỗng cảm thấy kế hoạch tối nay đã thất bại mất một nửa.
Sau khi nhân viên phục vụ dọn món xong rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng bát đũa khe khẽ va chạm.
Thượng Thanh Lan có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương thuộc về Phương Ngọc trong không khí.
Anh không quá để ý.
Dù sao sau trận mưa hôm trước, hương thơm trên người Phương Ngọc cũng không khiến anh mất kiểm soát như những lần trước.
Chẳng lẽ suy đoán của anh lại sai?
Trong lúc ăn, Thượng Thanh Lan hỏi vài chuyện liên quan đến việc học.
Phương Ngọc nghiêm túc trả lời từng câu.
Một lát sau, cửa phòng bị gõ.
Phương Ngọc tò mò ngó sang.
Nhân viên phục vụ bước vào, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Người nọ đi thẳng đến trước mặt Phương Ngọc, mỉm cười đưa hoa cho cậu.
Phương Ngọc ngẩn người, theo bản năng nhìn Thượng Thanh Lan rồi mới luống cuống nhận lấy.
Nhân viên phục vụ rời đi.
Trong phòng lại chỉ còn hai người.
Phương Ngọc ôm bó hoa, nghi hoặc nhìn Thượng Thanh Lan, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mùi hương quanh người cậu dường như càng lúc càng rõ.
Thượng Thanh Lan ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, đầu óc đột nhiên choáng váng như say xe.
Cảm giác quen thuộc lập tức khiến lòng anh trầm xuống.
Không ổn.
Anh nhận ra điều đó, nhưng đã không kịp ngăn lại.
Trong bó hoa có giấu một chiếc nhẫn.
Đó vốn là món quà anh chuẩn bị cho lời tỏ tình tối nay.
Ngay cả những gì muốn nói, anh cũng đã cân nhắc từ rất lâu.
Nhưng lúc này, tất cả đều không còn dùng được nữa.
Đầu óc càng lúc càng mơ hồ.
Lý trí nhanh chóng bị cảm giác kỳ lạ kia nhấn chìm.
Trong mắt Thượng Thanh Lan lúc này chỉ còn lại Phương Ngọc đang ngồi trên ghế, ôm bó hoa, ngơ ngác nhìn mình.
Anh đứng dậy.
Từng bước đi đến trước mặt cậu.
Phương Ngọc ngẩng đầu, chưa hiểu anh định làm gì.
Ngay sau đó, Thượng Thanh Lan cúi người xuống, một tay giữ sau gáy cậu rồi hôn lên môi.
Phương Ngọc sững sờ.
Cảm giác mềm mại xa lạ trên môi khiến đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát.
Thượng Thanh Lan khẽ run lên.
Trong đôi mắt mơ hồ của anh thoáng hiện sự chiếm hữu mãnh liệt. Theo bản năng, anh còn muốn tiến thêm.
Đến lúc này Phương Ngọc mới hoàn toàn phản ứng lại.
Cậu lập tức dùng sức đẩy người trước mặt ra.
Hai mắt mở lớn, không dám tin nhìn Thượng Thanh Lan.
“…”
Phương Ngọc hoàn toàn không nhớ mình đã trở về bằng cách nào.
Tối hôm đó, trên mạng xuất hiện một bài đăng cầu cứu mới.
[Ông chủ hình như muốn tiềm quy tắc tôi, phải làm sao bây giờ?]
