NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 34
chương 34 nấm quyết định tự cứu
Trong đầu Thượng Thanh Lan dần hiện lên những viễn cảnh chẳng lành.
Anh lập tức gọi cho Phương Ngọc.
Không ai nghe máy.
Lúc đi học, điện thoại của Phương Ngọc có thể để chế độ im lặng, nhưng đồng hồ trên cổ tay vẫn sẽ rung khi có cuộc gọi đến.
Bình thường, nếu không tiện nghe máy, Phương Ngọc còn lén tranh thủ lúc giáo viên không chú ý để nhắn lại cho anh một câu, đại loại như đang học, không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì không.
Nhưng lần này…
Thượng Thanh Lan gọi liên tiếp mấy cuộc, vẫn không có ai bắt máy.
Đến cuối cùng, điện thoại trực tiếp báo đã tắt nguồn.
Anh lập tức gọi cho hiệu trưởng.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Thượng tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Giọng điệu vô cùng khách sáo.
“Phương Ngọc có ở trong lớp không?”
Trong văn phòng hiệu trưởng, người đàn ông trung niên lập tức đứng bật dậy.
“Thượng tiên sinh, tôi đi hỏi ngay. Một lát nữa sẽ gọi lại cho ngài.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thượng Thanh Lan nhắm mắt, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng rằng Phương Ngọc chỉ đang quá tập trung học nên không chú ý đến điện thoại.
Từng giây từng phút trôi qua.
Không bao lâu sau, điện thoại rung lên.
Anh lập tức bắt máy.
“Thượng tiên sinh, tôi vừa hỏi giáo viên chủ nhiệm. Buổi chiều tan học, Phương Ngọc đã rời trường. Trong phiếu đăng ký tự học buổi tối, em ấy cũng chọn không tham gia.”
“Hiện tại Phương Ngọc không có trong lớp.”
“Thượng tiên sinh, có lẽ em ấy chỉ ra ngoài…”
Hiệu trưởng còn đang cố nói theo hướng tích cực thì đã bị Thượng Thanh Lan lạnh nhạt cắt ngang.
“Cảm ơn hiệu trưởng. Tôi còn chút việc, xin phép cúp máy trước.”
Phương Ngọc không quay lại trường.
Vậy rốt cuộc cậu đã đi đâu?
Thượng Thanh Lan đột nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ thông minh mình tặng cho Phương Ngọc.
Bên trong có gắn thiết bị định vị tiên tiến nhất. Ban đầu anh chỉ lo cậu làm mất điện thoại hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn, còn đặc biệt dặn rằng đừng tùy tiện tháo đồng hồ xuống.
Anh lập tức mở phần mềm định vị.
Hai điểm sáng đại diện cho điện thoại và đồng hồ của Phương Ngọc lại nằm ở hai nơi khác nhau.
Phương Ngọc từng hứa với anh sẽ không dễ dàng tháo đồng hồ.
Trừ phi…
Có người tháo nó ra giúp cậu.
Mi tâm Thượng Thanh Lan giật mạnh.
Anh lập tức gọi điện, cho người tới hai vị trí định vị kiểm tra.
Sau đó lại mở danh sách thiết bị.
Quần áo.
Anh nhớ mình cũng từng cho gắn thiết bị định vị vào quần áo của Phương Ngọc.
Nhưng nhìn thế nào, trên màn hình vẫn chỉ có hai điểm sáng.
Một giây sau, Thượng Thanh Lan mới nhớ ra.
Hôm nay Phương Ngọc mặc đồng phục.
Bộ đồng phục ấy chưa được gắn thiết bị.
Anh lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Gặp Vu Chung, Thượng Thanh Lan chỉ nói:
“Đi Kiến Minh Lộ với tôi.”
Tiệm cắt tóc nằm trên con đường đó.
Đồng thời, anh nhắn cho tài xế đang ở gần đấy, bảo người ở lại kiểm tra camera giám sát.
Vu Chung nhìn sắc mặt Thượng Thanh Lan là biết đã xảy ra chuyện, lập tức đi theo.
Gần Kiến Minh Lộ có một trường cấp ba.
Chính là trường Phương Ngọc vừa chuyển tới.
Chẳng lẽ Phương tiên sinh xảy ra chuyện?
Vu Chung không dám nghĩ tiếp.
Sau khi lên xe, tiếng điều hòa vang khẽ một tiếng mới khiến Thượng Thanh Lan như bừng tỉnh.
Anh ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy bản thân trong gương chiếu hậu.
Trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.
Cả người căng cứng.
Anh đang sợ.
Thượng Thanh Lan điều chỉnh hơi thở, giọng khàn đi.
“Đi nhanh nhất có thể.”
Hiện tại còn chưa biết Phương Ngọc đang ở đâu.
Anh không thể tự mình rối loạn trước.
Thượng Thanh Lan ép sự bực bội và bất an xuống, bắt đầu suy nghĩ từng khả năng.
Có phải đối thủ trên thương trường bắt cóc Phương Ngọc để uy hiếp anh?
Không đúng.
Mấy năm nay Thượng thị ngày càng lớn mạnh. Người muốn hợp tác còn chen nhau không hết, chẳng có ai ngu xuẩn đến mức chủ động đắc tội với anh.
Trước đây cũng từng có người dùng thủ đoạn ngầm.
Kết quả đều bị anh xử lý đến mức phá sản.
Từ đó, người trong giới đều biết Thượng Thanh Lan không phải người dễ chọc.
Đã rất lâu không còn ai dám dùng cách này.
Vậy là người trong trường?
Có học sinh nào thấy Phương Ngọc tính tình mềm, dễ bắt nạt, nên nảy ý bắt cóc tống tiền?
Ngón tay Thượng Thanh Lan đang gõ trên đệm da chợt dừng lại.
Ánh mắt lạnh xuống.
Nếu thật sự là như vậy…
Anh sẽ khiến kẻ đó hiểu mình đã gây ra hậu quả gì.
Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng này cũng không lớn.
Ngay ngày đầu Phương Ngọc nhập học, anh đã nói rõ với hiệu trưởng rằng sự an toàn và tâm trạng của cậu phải được đặt lên hàng đầu.
Camera trong lớp mỗi ngày đều gửi cho anh.
Anh cũng đã xem qua, chưa từng phát hiện ai cố tình nhằm vào Phương Ngọc.
Hơn nữa, những người biết được người đứng sau Phương Ngọc là anh càng không dám tùy tiện gây chuyện.
Với tính cách của Phương Ngọc, nếu thật sự bị bắt nạt, cậu nhất định sẽ kể.
Không thể không có chút dấu hiệu nào.
Vậy còn nguyên nhân gì khác?
“Thượng tổng, tới rồi.”
Chiếc xe dừng trước tiệm cắt tóc.
Thượng Thanh Lan xuống xe.
Tài xế lập tức bước tới báo cáo:
“Thượng tổng, camera ghi lại được những người bạn đi cùng Phương tiên sinh rời khỏi đây lúc bảy giờ bốn mươi lăm.”
“Sau đó Phương tiên sinh ngồi một mình trên sofa.”
“Đến bảy giờ năm mươi, camera ghi được Phương tiên sinh rời khỏi tiệm. Nhưng hướng ngài ấy đi thì camera không quay tới.”
Thượng Thanh Lan ngẩng đầu quan sát.
Camera của cửa hàng nằm ở góc trên bên phải, chỉ có thể quay được cửa tiệm và một khoảng đường nhỏ trước mặt.
Đi thêm về phía trước là một con hẻm.
Xe cộ ra vào nơi đó hoàn toàn nằm ngoài góc quay.
“Trong hẻm có camera không?”
“Không có. Con đường ấy rất ít người đi, hai bên cũng không có cửa hàng.”
“Dẫn tôi vào xem camera.”
Thượng Thanh Lan bước thẳng vào tiệm.
Đoạn video được phát đi phát lại mấy lần.
Phương Ngọc quả thật ngồi trên sofa một lúc.
Sau đó dường như cậu nhận được tin nhắn gì đó.
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn quanh ngoài cửa.
Rõ ràng là đã nhìn thấy một người nào đó nên mới đứng dậy đi ra.
Là người quen.
Chắc chắn Phương Ngọc biết người ấy.
Thượng Thanh Lan lập tức nghĩ tới phần mềm giám sát trên điện thoại, nhưng điện thoại của Phương Ngọc đã tắt nguồn, căn bản không thể truy cập.
Manh mối duy nhất lại đứt.
Cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới.
Gân xanh trên cánh tay Thượng Thanh Lan nổi rõ.
Một lúc lâu sau, bàn tay siết chặt của anh mới từ từ buông ra.
Anh sải bước ra ngoài, trở lại xe.
“Đến đồn cảnh sát.”
Trong xe im lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Vu Chung ngồi phía trước, ngay cả thở cũng không dám mạnh.
Đến lúc này hắn còn gì không hiểu.
Phương Ngọc đã mất tích.
Rất nhanh, những người được cử tới hai địa điểm định vị cũng gửi tin tức về.
Điện thoại và đồng hồ đều bị vứt ở nơi hoang vắng, xung quanh chỉ có cây cối, không một bóng người.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Phương Ngọc thật sự bị bắt cóc.
Một cây nấm nhỏ mới hóa hình không lâu, còn chưa đi học được mấy ngày đã gặp phải chuyện thế này.
Ngực Thượng Thanh Lan như bị thứ gì bóp nghẹt.
Anh hận kẻ đã bắt cóc Phương Ngọc.
Cũng hận chính mình tại sao sau khi biết vị trí của cậu lại không lập tức đi đón.
Đáng lẽ anh không nên đồng ý cho Phương Ngọc đi học.
Đáng lẽ anh nên gắn thiết bị định vị lên mọi thứ cậu mang theo, thậm chí cả thiết bị nghe lén.
Suy nghĩ của Thượng Thanh Lan xoay chuyển cực nhanh.
Chắc chắn còn một nguyên nhân nào đó anh chưa nghĩ tới.
Đối thủ trên thương trường không phải.
Học sinh trong trường cũng không phải.
Bạn bè trên WeChat của Phương Ngọc vốn không nhiều.
Đa số đều là những người đã biết rõ lai lịch, phần còn lại chỉ là vài bạn học mới thêm gần đây.
Nếu kẻ bắt cóc không nhằm vào anh…
Vậy thứ người đó muốn chính là thứ gì đó trên người Phương Ngọc.
Thứ gì trên người Phương Ngọc?
Thượng Thanh Lan đột nhiên mở mắt.
Hương thơm.
Người kia nhất định đã phát hiện ra điểm đặc biệt của mùi hương trên người Phương Ngọc.
Một người quen.
Biết mùi hương ấy có chỗ khác thường.
Đồng thời còn muốn lợi dụng nó để đạt được mục đích nào đó.
Thượng Thanh Lan dường như đã nghĩ tới một người.
Một chiếc minibus cũ kỹ chạy trên con đường đất gập ghềnh.
Không biết đang đi về đâu.
Phương Ngọc bị trói cả tay lẫn chân, nằm trong khoang sau xe, trông giống như vẫn còn hôn mê.
Nhưng thực tế…
Cậu sắp bị xóc đến nôn rồi.
Sau khi mấy người bạn rời khỏi tiệm cắt tóc, Phương Ngọc ngồi lại chờ tài xế tới đón.
Không ngờ người tới trước lại là Chung Nguyên.
Trước đó Chung Nguyên đã nhắn WeChat cho cậu, nói rằng Thượng Thanh Lan bảo hắn tới đón cậu đến bệnh viện làm thêm một lần kiểm tra.
Phương Ngọc chẳng nghi ngờ gì, lập tức đi theo.
Đến bên một chiếc minibus cũ, đầu óc được rèn luyện nhờ mấy ngày chăm chỉ học hành của cậu cuối cùng cũng xoay chuyển một chút.
Hình như có gì đó không đúng.
Phương Ngọc vừa định nhắn cho Thượng Thanh Lan một câu thì gáy bỗng đau nhói.
Ngay sau đó, cậu mất ý thức.
Có lẽ vì là nấm tinh nên chẳng bao lâu sau Phương Ngọc đã tỉnh lại.
Mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang nằm trong khoang sau xe, tay chân đều bị dây thừng trói chặt.
Lúc ấy cậu mới nhận ra—
Mình hình như bị bắt cóc rồi.
Phương Ngọc nằm mơ cũng không ngờ người bắt cóc mình lại là Chung Nguyên.
Chung Nguyên chẳng phải bác sĩ điều trị của Thượng Thanh Lan sao?
Tại sao lại bắt cóc một người làm việc trong nhà Thượng Thanh Lan như cậu?
Vốn cùng một gốc sinh ra, sao nỡ đốt nhau gấp thế!
Hu hu.
Cũng không biết Thượng Thanh Lan đã phát hiện cậu biến mất chưa.
Rõ ràng anh còn nói sẽ chờ cậu.
Phương Ngọc buồn một lát, nhưng rất nhanh đã tự ép mình tỉnh táo.
Không được.
Cậu phải tự cứu mình!
Cậu bắt đầu kiểm kê những thứ trên người có thể dùng để cầu cứu.
Đồng hồ không còn.
Điện thoại cũng đã bị Chung Nguyên ném đi.
Không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào.
Khoang sau và hàng ghế phía trước có một khe nhỏ.
Phương Ngọc khó khăn nhích người, cẩn thận thò đầu nhìn qua.
Phía trước chỉ có một mình Chung Nguyên đang lái xe.
Qua gương chiếu hậu còn có thể thấy rõ nụ cười trên mặt hắn.
Chắc hắn vẫn chưa biết cậu đã tỉnh.
Phương Ngọc lập tức rụt trở về, tiếp tục giả vờ hôn mê.
Nhưng trong đầu đã bắt đầu điên cuồng nghĩ cách.
Đường xóc thế này…
Chắc chắn là đường nhỏ.
Hoặc đã chạy tới vùng núi rừng hẻo lánh.
Gọi người bình thường cứu mạng có lẽ chẳng ích gì.
Nơi này vốn không có mấy người.
Nhưng rừng núi thì có rất nhiều động vật và thực vật.
Biết đâu trong số đó có một con vật hay một cái cây nào đó đã khai linh trí?
Nghĩ vậy, hai mắt Phương Ngọc lập tức sáng lên.
Cậu dùng thứ ngôn ngữ chỉ những tinh quái đã khai linh trí mới có thể nghe hiểu, lớn tiếng gọi:
“Nấm bị bắt cóc rồi!”
“Có yêu tinh tốt bụng nào tới cứu nấm được không?”
“Hu hu hu, nấm vẫn chỉ là một cây nấm nhỏ thôi!”
“Còn mấy trăm năm tốt đẹp chưa được hưởng nữa!”
“Nấm tủi thân lắm!”
“Có yêu tinh tốt bụng nào giúp nấm một chút được không?”
Phương Ngọc gọi cả buổi.
Không có bất kỳ tiếng đáp nào.
Cậu càng nghĩ càng tủi thân.
Hét đến cuối cùng còn tự làm mình khóc.
Sao cậu lại xui xẻo thế chứ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phương Ngọc im lặng rơi nước mắt một lúc rồi lại lấy tinh thần.
Không được.
Không thể bỏ cuộc.
Cậu tiếp tục gọi lớn:
“Nấm bị người ta bắt cóc rồi!!”
“Nấm không muốn chết đâu!!”
“Có yêu tinh thiện lương nào tới giúp tôi được không!!”
“Ông chủ của tôi rất giàu!”
“Anh trai tôi cũng rất lợi hại!”
“Họ có thể cho các ngươi rất nhiều, rất nhiều tiền!”
“Còn có thể dạy các ngươi phương pháp tu luyện thật tốt!”
“Có ai tới cứu nấm không!!”
“Nấm cũng có tiền!”
“Nấm cũng có phương pháp tu luyện!”
Phương Ngọc hít thật sâu, dùng âm lượng lớn nhất hét lên:
“NẤM BỊ BẮT CÓC RỒI—!”
Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên giữa rừng.
“— Ồn muốn chết.”
