NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 33
chương 33 nấm bị bắt cóc, sự cố chấp nảy sinh
Không khí trong văn phòng nhất thời trở nên vô cùng lúng túng.
Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan gần như đồng thời lên tiếng.
“Đây là em trai tôi, Phương Tham.”
“Thượng Thanh Khê, còn nói lung tung thì về đi.”
Phía sau hai người, Phương Tham còn nghiêm túc bổ sung:
“Anh ơi, đầu óc anh hình như hỏng rồi.”
Lúc Nấm Thần dạy nó tu luyện, thỉnh thoảng cũng nói đầu óc nó hỏng rồi. Mãi hai ngày trước Phương Tham mới biết câu đó có nghĩa là chê người ta ngốc.
Thượng Thanh Khê: “…”
Cậu ta cười gượng.
“Xin lỗi nhé, Phương Ngọc, cả Phương Tham nữa. Vừa rồi tôi lỡ miệng.”
“Không sao.”
Thanh Khê lại quay sang Thượng Thanh Lan, ngoan ngoãn nhận lỗi:
“Anh, em sai rồi.”
Thượng Thanh Lan chẳng buồn so đo với cậu ta nữa, nhìn sang Phương Ngọc.
“Trên bàn trà có mấy bộ tài liệu. Tôi đã chọn vài trường cấp ba khá tốt trong thành phố, em xem thử thích trường nào.”
“Có gì không hiểu thì hỏi Thanh Khê.”
Ban đầu Thượng Thanh Lan còn định để Phương Ngọc vào thẳng đại học, nhưng tối hôm qua anh đã hỏi ý cậu.
Khi ấy Phương Ngọc đã hơi buồn ngủ, giọng nói dính dính, nhưng câu trả lời vẫn rất rõ ràng.
“Cấp ba.”
Cấp hai thì tuổi không phù hợp.
Còn đại học… Phương Ngọc đã tra trên mạng, muốn vào đại học phải thi đại học. Cậu chưa từng học cấp ba, cũng chưa từng tham gia kỳ thi ấy, sao có thể tự nhiên nhảy thẳng lên đại học được?
Vậy nên chỉ có thể bắt đầu từ cấp ba.
Thượng Thanh Lan không bất ngờ với lựa chọn này.
Mấy ngày gần đây, lịch sử tìm kiếm của Phương Ngọc toàn là những từ như thi cử, xếp hạng, trường học…
Để cậu trải nghiệm cuộc sống học sinh cấp ba một lần cũng tốt.
Thi tốt hay thi không tốt cũng chẳng sao, dù thế nào anh cũng lo được.
Mỗi tuần Dương Nham đều báo cáo tiến độ học tập của Phương Ngọc. Ngữ văn và tiếng Anh của cậu khá ổn, còn toán, lý, hóa đều mới tiếp xúc nên chưa thể nói là giỏi, nhưng cũng không đến mức quá kém.
Thượng Thanh Lan định để cậu vào thẳng lớp 11 với thân phận học sinh chuyển trường.
Phương Ngọc ngồi xuống sofa, nghiêm túc cầm từng tập tài liệu lên xem.
Thượng Thanh Khê ngồi đối diện, ánh mắt lại lặng lẽ chuyển sang Phương Tham.
Trước đó anh họ đã kể với cậu ta rằng lúc Phương Ngọc học lớp 10, trong nhà bất ngờ xảy ra biến cố nên phải bỏ học đi làm. Cha mẹ đều mất, bên trên có một người anh, bên dưới còn có một cậu em trai.
Nhưng…
Thanh Khê nhìn Phương Ngọc, rồi lại nhìn Phương Tham.
Hai người này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống anh em ruột.
Chẳng lẽ cũng giống cậu ta với Thượng Thanh Lan, là anh em họ?
Đang nhìn đến nhập thần, Phương Tham bỗng ngẩng lên.
“Anh ơi, sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”
Thượng Thanh Khê giật mình, vội túm lấy một quyển giới thiệu trường trên bàn.
“Tôi đang nhìn… tài liệu trong tay anh của cậu.”
Bị bắt quả tang nhìn chằm chằm người ta quả thật hơi kỳ, cậu ta lại chẳng nghĩ ra được lý do nào tốt hơn, chỉ có thể miễn cưỡng lấp liếm.
Sau đó Thanh Khê lập tức nhiệt tình chuyển chủ đề.
“Tôi thấy trường này rất tốt. Là trường tốt nhất thành phố A đấy.”
“Đội ngũ giáo viên mạnh, đồ ăn trong căng tin cũng ngon.”
Trước kia Thanh Khê cũng học cấp ba ở đó.
Nhưng cuối cùng Phương Ngọc lại không chọn trường này.
Trong số mấy trường Thượng Thanh Lan đưa ra, cậu chọn ngôi trường xếp cuối cùng.
Thượng Thanh Khê không hiểu.
Có anh họ mình ở đây, trường nào chẳng vào được, sao lại không chọn trường tốt nhất?
Phương Ngọc thành thật giải thích:
“Thành tích của tôi hơi kém, sợ theo không kịp.”
Suy nghĩ của cậu rất đơn giản.
Trường có thứ hạng thấp nhất trong số này, học sinh chắc cũng có vài người học hơi kém giống cậu.
Như vậy cậu sẽ không trở thành người ngốc nhất lớp.
Thượng Thanh Lan nhận ra Phương Ngọc đã chọn xong, đặt tài liệu trong tay xuống.
“Đưa tôi xem.”
Anh lật qua mấy trang.
Tuy đây không phải ngôi trường anh ưng ý nhất, nhưng mấy trường anh chọn vốn đều không tệ. Phương Ngọc đã thích nơi này thì cứ học ở đây.
“Được. Tháng sau bắt đầu đi học.”
Phương Ngọc lập tức vui vẻ.
Bốn người cùng ăn trưa.
Sau bữa cơm, nghĩ đến tối nay Phương Tham sẽ sang chỗ Phạm Vi ở, Phương Ngọc định tranh thủ dẫn nó đến trung tâm thương mại đi dạo, tiện mua thêm vài thứ.
Hai người vừa rời đi, Thượng Thanh Khê lập tức ghé sát về phía anh họ, vẻ mặt thần thần bí bí.
“Anh, anh vẫn chưa theo đuổi được Phương Ngọc à?”
Thượng Thanh Lan liếc cậu ta một cái.
Thanh Khê tự hiểu đó là đáp án.
“Em đã nói rõ với ba mẹ chuyện anh thích đàn ông rồi.”
“Họ không có ý kiến gì đâu, anh cứ yên tâm.”
“Nhưng có một điều, họ bảo anh nhất định phải thật lòng với người ta.”
“Với cả đừng có lạnh lùng quá.”
Khóe môi Thượng Thanh Lan hơi động.
“Sẽ không.”
“Vậy là được. Ba mẹ còn nói nếu anh theo đuổi được rồi thì nhớ dẫn người về nhà ăn một bữa.”
Thanh Khê đứng dậy.
“Được rồi, em cũng về đây. Hôm nay em qua chủ yếu là giúp Phương Ngọc chọn trường với truyền đạt ý của ba mẹ thôi.”
Biết Phương Ngọc sắp chính thức vào học cấp ba, Dương Nham càng dốc sức hơn trước.
Mỗi ngày hắn đều dạy đến tận tám giờ tối mới rời đi.
Thượng Thanh Lan ban đầu cũng không có ý kiến.
Dù sao Phương Ngọc vốn là một cây nấm hiếu thắng lại chăm học. Trước khi vào trường, học thêm được chút nào thì tốt chút ấy.
Nhưng mấy ngày trôi qua, Thượng Thanh Lan dần phát hiện một vấn đề.
Thời gian anh nói chuyện với Phương Ngọc giảm đi rất nhiều.
Sau đó ngay cả thời gian cùng nhau chơi trò chơi cũng chẳng còn.
Nói chuyện có thể nghe giọng Phương Ngọc.
Nhắn tin có thể biết thêm cậu thích gì, muốn gì.
Còn khi chơi trò chơi, khoảng cách giữa hai người sẽ vô thức gần hơn. Có lúc Phương Ngọc mềm nhũn dựa sang bên anh, sau khi thắng còn dùng ánh mắt sáng lấp lánh đầy sùng bái nhìn anh.
Bây giờ…
Tất cả những “phần thưởng” ấy đều biến mất.
Thượng Thanh Lan ngồi một mình trên sofa phía bên kia thư phòng, ánh mắt nặng nề nhìn hai người đang học.
Dương Nham giảng bài.
Phương Ngọc cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng lại hỏi một câu.
Trong đầu Thượng Thanh Lan bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Hay là đừng để Phương Ngọc đi học nữa.
Cứ giữ cậu ở nhà.
Cây nấm nhỏ nên ngoan ngoãn ở trong nhà, không đi đâu cả. Mỗi ngày chờ anh trở về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau nghỉ ngơi…
Trong nhà cũng có thể lắp camera ở mọi góc.
Như vậy bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy Phương Ngọc.
Ý nghĩ ấy càng lúc càng rõ ràng.
Thậm chí chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến trong lòng Thượng Thanh Lan dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của Phương Ngọc, đáy mắt thoáng hiện một tia cố chấp.
Một lúc sau, Thượng Thanh Lan đứng dậy, quay về phòng.
Đến chín giờ tối, Phương Ngọc cuối cùng cũng kết thúc việc học.
Mấy ngày nay cậu vẫn ngủ trong phòng Thượng Thanh Lan.
Ban đầu tắm rửa, đánh răng vẫn về phòng mình, nhưng Thượng Thanh Lan bảo đi tới đi lui phiền phức, sau đó cậu cũng thuận tiện dùng luôn phòng tắm bên này.
Không thấy Thượng Thanh Lan trong phòng, Phương Ngọc tự nhiên cho rằng anh còn đang làm việc ở thư phòng.
Cậu ôm quần áo đi tới phòng tắm, đưa tay vặn tay nắm cửa.
Không mở được.
Bên trong khóa trái.
Thượng Thanh Lan ở trong đó?
Nhưng sao chẳng nghe tiếng nước?
Phương Ngọc đứng ngoài cửa gọi:
“Ông chủ? Tôi không biết anh ở trong này. Vậy tôi về phòng mình tắm.”
“Không cần.”
Ngay sau đó, cửa mở ra.
Thượng Thanh Lan mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.
Phương Ngọc chẳng để ý ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người mình, thẳng thắn đến mức gần như không hề che giấu.
Cậu bước vào phòng tắm rồi thuận tay đóng cửa.
Không gian kín mít bên trong hoàn toàn không có hơi nước.
Kỳ lạ thật.
Phương Ngọc lại khẽ ngửi.
Trong không khí cũng không phải mùi sữa tắm hai người thường dùng, mà là một mùi rất lạ cậu chưa từng ngửi thấy.
Thượng Thanh Lan đổi sữa tắm mới à?
Phương Ngọc nghĩ một chút rồi nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày nhập học rơi vào buổi chiều.
Thượng Thanh Lan đặc biệt xin nghỉ cả ngày.
Trên xe, anh lấy ra một chiếc đồng hồ thông minh, tự tay đeo lên cổ tay Phương Ngọc.
“Đi học có thể sẽ bị thu điện thoại. Trong đồng hồ có số điện thoại và WeChat của tôi.”
“Có chuyện gì thì gọi.”
Phương Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm nay cậu mặc đồng phục vừa được đưa tới vào buổi sáng, sau lưng đeo cặp sách Thượng Thanh Lan mua, trông đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn.
Thượng Thanh Lan nhìn mà càng lo.
Trong trường khó tránh khỏi có những học sinh thích gây chuyện.
Cây nấm nhỏ nhà anh vừa đơn thuần vừa dễ mềm lòng, lỡ bị bắt nạt thì sao?
“Có người bắt nạt em nhất định phải nói với tôi.”
“Biết rồi.”
“Có chuyện cũng phải gọi.”
“Ừm.”
“Đừng tùy tiện tin người lạ.”
“Biết rồi mà.”
Phương Ngọc đáp từng câu một.
Đến cổng trường, vừa xuống xe đã có một đám người đi tới đón.
“Thượng tiên sinh.”
“Thượng tiên sinh, mời bên này.”
Thượng Thanh Lan để giáo viên dẫn Phương Ngọc tới lớp trước.
Anh nói:
“Tôi đi xem môi trường trường học. Em đi học cho tốt, tan học tôi tới đón.”
“Ừm ừm, tôi biết rồi.”
Phương Ngọc đi theo giáo viên, bước chân rõ ràng nhẹ hơn bình thường.
Đợi bóng dáng cậu khuất dần, Thượng Thanh Lan mới quay sang người đàn ông trung niên đứng gần nhất.
“Hiệu trưởng, phiền ông dẫn tôi tới văn phòng. Tôi có vài chuyện muốn trao đổi.”
Buổi chiều tan học, Phương Ngọc vừa bước ra đã nhìn thấy xe của Thượng Thanh Lan.
Cậu lập tức chạy tới.
Vừa lên xe, Thượng Thanh Lan đã đón lấy cặp sách trên vai cậu, đặt sang một bên.
“Cảm giác thế nào?”
“Khá tốt.”
Phương Ngọc hào hứng kể:
“Các bạn đều đối xử với tôi rất tốt, giáo viên giảng bài cũng hay.”
“Chỉ là tôi cảm thấy hơi theo không kịp.”
Cậu do dự một chút rồi hỏi:
“Cho nên tôi muốn học tiết tự học buổi tối, được không?”
Lớp 11 có tiết tự học buổi tối từ bảy giờ đến tám giờ.
Trên danh nghĩa là tự nguyện, nhưng Phương Ngọc đã hỏi rồi, trong lớp gần như ai cũng tham gia.
Nửa giờ đầu tự học.
Nửa giờ sau thảo luận theo nhóm.
Thượng Thanh Lan im lặng vài giây.
Anh đương nhiên không muốn Phương Ngọc mỗi ngày về nhà muộn như vậy.
Nhưng Phương Ngọc chủ động hỏi, chứng tỏ cậu thật sự muốn học.
Anh không thể vì mong muốn của bản thân mà hạn chế cậu.
“Được.”
Phương Ngọc lập tức cười.
“Cảm ơn ông chủ.”
Nói xong chuyện này, cậu lại bắt đầu ríu rít kể những điều mới mẻ ở trường.
“Ông chủ, anh biết không, trường có tận ba căng tin.”
“Muốn mua cơm phải quẹt thẻ cơm.”
“Còn lúc vào học phải…”
Suốt quãng đường, Phương Ngọc gần như chẳng ngừng miệng.
Thượng Thanh Lan thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Đợi cậu nói chậm dần, anh mới hỏi điều mình quan tâm nhất:
“Trong trường có ai bắt nạt em không?”
“Không có.”
Phương Ngọc lắc đầu.
“Vừa nãy tôi nói rồi mà, mọi người đều rất tốt.”
Nghĩ tới chuyện gì đó, cậu lại bổ sung:
“Nhưng có người hỏi trước đây tôi chuyển từ trường nào tới.”
“Nhất Trung.”
Thượng Thanh Lan đáp.
Giọng hơi nhạt.
“Được.”
Một tuần trôi qua.
Ngày nào tan học về, Phương Ngọc cũng cực kỳ phấn khởi.
Thấy cậu thích nghi tốt, Thượng Thanh Lan cuối cùng cũng dần yên tâm.
Chiều hôm đó, Phương Ngọc gửi tin nhắn, nói mình có chút việc, bảo tài xế tới đón muộn hơn một lát.
Thượng Thanh Lan nhìn thấy liền gọi video tới.
Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt trắng nõn của Phương Ngọc lập tức hiện lên màn hình.
Trên trán cậu còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Phía sau là ánh đèn LED chớp tắt, khung cảnh hơi lộn xộn.
Phương Ngọc vui vẻ chào anh.
Thượng Thanh Lan nhíu mày.
“Em đang ở đâu?”
“Ở một tiệm cắt tóc trên phố nhỏ gần trường.”
“Đến đó làm gì?”
“Tôi muốn nhuộm tóc xanh thành màu đen.”
Phương Ngọc đưa tay vuốt tóc.
“Tóc các bạn đều màu đen, mỗi mình tôi màu xanh, nổi bật quá.”
“Em muốn nhuộm đen?”
“Ừ.”
Cậu gật đầu.
“Tôi đi cùng bạn học.”
Nói xong, Phương Ngọc xoay điện thoại một vòng.
Trên màn hình lập tức xuất hiện một hàng thiếu niên đứng cạnh nhau.
Tóc đỏ.
Tóc vàng.
Tóc tím.
Đủ màu đủ kiểu.
Bị camera bất ngờ lia tới, mấy người vốn đang ồn ào lập tức trở nên câu nệ, lần lượt giơ tay chào.
Thượng Thanh Lan khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Đợi màn hình quay lại gương mặt Phương Ngọc, anh mới nói:
“Tôi cho tài xế tới đón.”
“Em cứ ở tiệm cắt tóc, đừng chạy lung tung.”
“Biết rồi.”
Chạng vạng, Thượng Thanh Lan xử lý xong công việc.
Anh đưa tay xoa huyệt thái dương đang âm ỉ đau, sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn chưa đọc.
Đúng lúc ấy, tài xế gửi tin tới.
[Thượng tổng, trong tiệm cắt tóc không có Phương tiên sinh.]
[Đã hỏi chủ tiệm, họ nói Phương tiên sinh rời đi từ lâu rồi.]
