Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 44

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương 44
Prev
Next

chương 44 nấm và người cùng tuổi thọ, anh trai cũng rất nhớ em

Trên con đường nhỏ hẹp trong khu dân cư, bảy tám chiếc xe nối đuôi nhau chạy về phía đông, cuối cùng dừng lại dưới chân núi sâu.

Không lâu sau, mấy chục vệ sĩ được huấn luyện bài bản lần lượt xuống xe.

Một người trong số đó đi đến chiếc xe thứ ba, mở cửa sau.

Thượng Thanh Lan bước xuống.

Không biết từ lúc nào, dưới chân núi đã phủ một tầng sương mỏng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện giữa màn sương, càng khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc.

“Mọi người ở đây chờ.”

“Nếu thấy Phương Ngọc xuống núi thì lập tức báo cho tôi.”

Một vệ sĩ không yên tâm hỏi:

“Thượng tổng, hay để vài người đi cùng anh?”

“Không cần.”

Thượng Thanh Lan mang nhiều người tới như vậy chỉ vì lo Phương Ngọc gặp chuyện.

Nhưng nếu cậu đã chủ động chạy vào núi sâu, khả năng gặp nguy hiểm không lớn.

Quan trọng hơn là bây giờ anh đã biết trong núi có không ít tinh quái khai linh trí.

Nếu dẫn cả đám người lên, lỡ vô tình phát hiện thứ gì không nên thấy, cây nấm nhỏ nhà anh chắc chắn sẽ giận.

Vị trí trên điện thoại chỉ cho thấy Phương Ngọc đang ở sâu trong núi, không thể xác định chính xác địa điểm.

Thượng Thanh Lan đành men theo con đường lần trước hai người từng đi, tự mình vào tìm.

Trước khi tới đây, anh đã gọi cho Phạm Vi.

Phương Ngọc lén chạy vào núi sâu, Phạm Vi chắc chắn biết chuyện.

Nhưng bất kể Thượng Thanh Lan hỏi thế nào, người kia cũng một mực nói không biết.

Phạm Vi càng như vậy, Thượng Thanh Lan càng chắc chắn chuyện Phương Ngọc tới đây có liên quan tới mình.

Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh mấy hôm trước Phương Ngọc ôm lấy mình, nghiêm túc nói:

“Tôi sẽ luôn ở bên anh.”

Bước chân Thượng Thanh Lan khựng lại.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến lồng ngực anh siết chặt.

Chẳng lẽ Phương Ngọc tới đây là vì…

Anh lập tức tăng tốc.

“Phương Ngọc!”

…

Ở một nơi khác trong núi sâu, Cổ Thụ vừa nghe Phương Ngọc kể xong mọi chuyện.

Ông chậm rãi gật gù.

“Phẩm hạnh của người này nghe cũng không tệ.”

“Có lẽ hai đứa thật sự sẽ có một kết quả khác.”

Tán cây trên cao xào xạc lay động.

“Mới rồi có một con người đi vào núi.”

“Trên người hắn có mùi của cháu.”

“Chắc chính là người cháu thích.”

Phương Ngọc ngẩn ra.

“Thượng Thanh Lan?”

“Có lẽ.”

Cổ Thụ nói:

“Nếu hắn đã biết cháu là yêu tinh, chắc nhìn thấy ta cũng không đến mức sợ chết khiếp.”

“Chẳng phải ta vừa hỏi cháu đã từng nghĩ xem hắn có đồng ý hay không sao?”

“Vậy để hắn vào đây, tự mình hỏi một lần là được.”

…

Thượng Thanh Lan đã đi trong rừng rất lâu.

Nhưng kỳ lạ là bất kể anh đi theo hướng nào, cuối cùng cũng quay về đúng chỗ cũ.

Anh nhìn chiếc đồng hồ mình cố tình đặt bên đường để đánh dấu phương hướng, rơi vào trầm tư.

Quỷ đánh tường?

Thượng Thanh Lan vừa định đổi hướng thử lần nữa thì sương mù xung quanh bỗng trở nên dày đặc.

Ngay sau đó, trong rừng nổi lên một trận gió dữ dội.

Sương mù như những lưỡi dao lạnh buốt quét qua người.

Thượng Thanh Lan theo bản năng nhắm mắt, giơ cánh tay chắn trước mặt.

Đợi gió dần lắng xuống, anh mới chậm rãi mở mắt.

Khung cảnh trước mặt hoàn toàn thay đổi.

Một cây đại thụ khổng lồ che kín bầu trời xuất hiện ngay trước mắt anh.

“Thượng Thanh Lan!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh lập tức quay đầu.

Phương Ngọc đang đứng cách mình không xa.

Thượng Thanh Lan còn chưa kịp hỏi cậu làm gì ở đây, Cổ Thụ trước mặt đã chậm rãi lên tiếng:

“Chào cháu, con người nhỏ bé.”

Thượng Thanh Lan gần như theo bản năng bước lên chắn trước Phương Ngọc.

Anh ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm, cả người căng lên vì cảnh giác.

Phương Ngọc vội kéo áo anh, nhỏ giọng:

“Đây là ông Cổ Thụ.”

“Ông không có ác ý đâu.”

“Anh mau chào đi, không khéo ông lấy cành cây đánh anh đấy.”

Thượng Thanh Lan: “…”

Anh lập tức cúi người:

“Chào ông.”

Cổ Thụ cũng không so đo phản ứng đề phòng vừa rồi, chỉ cười hỏi:

“Cháu có biết tại sao cây nấm nhỏ này lại tới tìm ta không?”

Thượng Thanh Lan im lặng một thoáng.

“Có lẽ… vì cháu.”

Lá trên cây rơi xuống vài chiếc.

“Đoán đúng rồi.”

“Nó tới tìm ta vì muốn rút ngắn tuổi thọ của mình.”

“Nó muốn chết cùng lúc với cháu.”

“Cháu có đồng ý không?”

Sắc mặt Thượng Thanh Lan lập tức thay đổi.

“Không.”

Anh trả lời không chút do dự.

Phương Ngọc quay phắt sang nhìn anh.

Cổ Thụ cũng hơi bất ngờ.

Thượng Thanh Lan nói:

“Trước hết, tuổi thọ này là thứ Phương Ngọc khó khăn lắm mới có được sau khi khai linh trí, hóa thành người.”

“Huống hồ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết trước.”

“Nếu một ngày nào đó cháu gặp tai nạn mà chết sớm thì sao?”

“Chẳng lẽ cũng bắt cậu ấy chết theo cháu?”

“Thà sau khi cháu chết, Phương Ngọc vẫn tiếp tục sống cuộc đời của một nấm tinh còn hơn.”

Cổ Thụ hơi nghiêng thân cây.

Lý do này đúng là nằm ngoài dự đoán của ông.

Nhưng con người vốn nổi tiếng xảo quyệt.

Lời nói ngoài miệng bao giờ chẳng dễ nghe.

Ông quyết định thử thêm một lần.

Một nhánh cây lặng lẽ vươn ra, đặt lên ngực Thượng Thanh Lan.

“Cháu có ghét bỏ Phương Ngọc vì nó là nấm tinh không?”

“Không.”

Nhánh cây không hề nóng lên.

“Muốn kết hôn với nó không?”

“Muốn.”

Nằm mơ cũng muốn.

Nhánh cây vẫn không có phản ứng.

Cổ Thụ lại hỏi:

“Nhưng ta nghe nói con người sau khi kết hôn vẫn thường đứng núi này trông núi nọ.”

“Sau này cháu có ngoại tình không?”

“Sẽ không.”

Thượng Thanh Lan trả lời dứt khoát.

Nhánh cây vẫn mát lạnh.

Cổ Thụ thở dài.

“Vậy cháu có yêu Phương Ngọc không?”

“Có.”

Thượng Thanh Lan nhìn người bên cạnh.

“Rất yêu.”

Cổ Thụ thu nhánh cây lại.

Kết quả trước sau như một.

Không ngờ tên con người này cũng là một kẻ yêu vào mất não.

Một cây nấm yêu vào mất não.

Một con người cũng yêu vào mất não.

Hai đứa…

lại khá xứng đôi.

Cổ Thụ bật cười:

“Nấm nhỏ, ta đồng ý lời thỉnh cầu của cháu.”

Phương Ngọc lập tức vui vẻ.

“Thật ạ?”

“Ông ơi, phần tuổi thọ bị giảm của cháu có thể cho ông hết!”

“Ông quý mạng như vậy mà.”

“Không được.”

Thượng Thanh Lan lập tức phản đối.

Cổ Thụ hừ một tiếng.

“Nấm nhỏ tự nguyện còn chưa đủ sao?”

“Cháu vừa bảo rất yêu nó, chút chuyện này mà cũng không chịu?”

“Đây là hai chuyện khác nhau.”

Thượng Thanh Lan cau mày.

“Như vậy không công bằng với Phương Ngọc.”

Anh còn muốn nói tiếp, nhưng Cổ Thụ đã cắt ngang:

“Thôi được rồi.”

“Thế này đi.”

“Con người nhỏ bé, cháu dập đầu với ta ba cái.”

“Ta cũng giúp cháu một việc.”

Thượng Thanh Lan không chút do dự quỳ xuống.

Phương Ngọc thấy anh quỳ, cũng vội vàng quỳ theo.

Hai người sóng vai trước cây cổ thụ, nghiêm túc dập đầu ba lần.

Nhìn kiểu gì…

cũng giống đang bái thiên địa.

Cổ Thụ lập tức bật cười ha hả.

Hai cành cây vươn xuống, một cành quấn lấy Phương Ngọc, cành kia quấn lấy Thượng Thanh Lan.

Ngay sau đó, trên hai cành cây đồng thời sáng lên ánh đỏ.

Luồng sáng ấy dần nối hai người lại với nhau, hệt như mạch máu giữa hai cơ thể bỗng được kết nối.

Phương Ngọc ngơ ngác nhìn.

Đây là phương pháp rút ngắn tuổi thọ sao?

Không đau chút nào.

Thượng Thanh Lan muốn mở miệng hỏi, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể nói thành tiếng.

Khoảng nửa khắc sau, ánh đỏ mới từ từ nhạt đi.

Hai nhánh cây cũng rời khỏi người họ.

Cổ Thụ ngăn Thượng Thanh Lan đang định lên tiếng.

“Đừng lo.”

“Đây không phải phương pháp rút ngắn tuổi thọ.”

“Mà là chia sẻ tuổi thọ.”

Phương Ngọc mở to mắt.

“Chia sẻ?”

“Đúng.”

Cổ Thụ ung dung nói:

“Nấm nhỏ sống được bao lâu, con người này cũng có thể sống được bấy lâu.”

“Ta là một lão yêu tinh rồi, thèm gì chút tuổi thọ của một cây nấm nhỏ.”

“Huống hồ ta còn bù cho cháu thêm mấy năm tuổi thọ, coi như quà gặp mặt.”

“Dù gì vừa rồi cháu cũng dập đầu với ta rồi.”

Thượng Thanh Lan không quan tâm bản thân được lợi bao nhiêu.

Điều đầu tiên anh hỏi lại là:

“Làm vậy có ảnh hưởng gì đến Phương Ngọc không?”

“Không.”

Cổ Thụ đáp.

“Ngược lại là cháu sau này có hơi phiền phức.”

“Có lẽ vài chục năm lại phải đổi một chỗ ở.”

“Nếu không dung mạo mãi chẳng thay đổi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đáng sợ.”

Thượng Thanh Lan cuối cùng cũng thở phào.

Anh đứng dậy, lại nghiêm túc cúi người.

“Cảm ơn ông.”

“Nếu sau này ông có việc gì cần cháu làm, cứ nói.”

Phương Ngọc cũng kích động chạy đến:

“Ông ơi, vậy cháu phải làm gì để báo đáp ông?”

Cổ Thụ không trả lời.

Những cành cây chỉ nhẹ nhàng đung đưa.

Một giây sau, cảnh vật trước mắt hai người chợt thay đổi.

Khi hoàn hồn lại…

họ đã đứng bên ngoài khu vực núi sâu.

Thượng Thanh Lan nhìn cảnh vật hoàn toàn khác xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán.

Đây chính là năng lực của một yêu tinh sống hàng vạn năm sao?

Anh thu lại suy nghĩ, kéo cây nấm nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác vào lòng.

Tuy trong lòng vẫn giận chuyện Phương Ngọc chẳng nói chẳng rằng đã lén chạy đến đây tìm cách tự giảm tuổi thọ, nhưng nghĩ đến lý do cậu làm vậy…

anh lại chẳng giận nổi.

“Làm sao thế?”

Phương Ngọc cau mày.

“Cứ thấy có gì đó không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

“Yêu tinh làm việc sẽ không tùy tiện giúp người khác mà chẳng cần báo đáp.”

“Như vậy sẽ ảnh hưởng tới tu luyện.”

Chuyện nhân quả, Phương Ngọc đã biết từ lâu.

Ngay cả cây nấm độc trước đây cũng hiểu đạo lý ấy.

Cổ Thụ sống cả vạn năm, không thể nào không biết.

Việc thử lòng Thượng Thanh Lan thì còn có thể nói là thuận tay.

Nhưng giúp hai người chia sẻ tuổi thọ chắc chắn phải tiêu hao linh lực.

Vậy tại sao Cổ Thụ lại chẳng đòi cậu bất kỳ thứ gì?

Càng nghĩ, Phương Ngọc càng thấy kỳ lạ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

“Là Nấm Thần!”

Cậu đột nhiên nhớ tới lần trước Phạm Vi đến gặp mình.

Khi ấy sắc mặt anh tái nhợt, mùi nấm trên người cũng đậm hơn bình thường.

Rõ ràng là dấu hiệu đã tiêu hao tu vi sau khi truyền linh lực cho hoa khiên ngưu.

Lúc đó Phương Ngọc còn tưởng Phạm Vi sắp đột phá.

Chỉ truyền một phần tu vi đã khiến cơ thể suy yếu như vậy.

Nếu lần này anh lại vì mình mà trả một cái giá lớn hơn thì sao?

Sắc mặt Phương Ngọc lập tức trở nên nghiêm túc.

“Tôi phải đi tìm Nấm Thần!”

…

Khi Phương Ngọc chạy đến phòng làm việc của Phạm Vi, người kia đã đứng chờ ở cửa.

Phạm Vi vừa nhìn thấy tin nhắn cậu gửi thì đã đoán được.

Chỉ là anh không ngờ phản ứng của Phương Ngọc lại lớn đến vậy.

Vừa nhìn thấy anh, Phương Ngọc lập tức chạy thật nhanh tới.

Sau đó ôm chặt lấy người trước mặt.

Nước mắt gần như đồng thời rơi xuống.

“Ca!”

Phạm Vi hơi sửng sốt.

Anh vỗ lưng cậu.

“Vẫn đang ở cửa đấy.”

“Nhiều người nhìn lắm.”

Hai người vào văn phòng.

Phương Ngọc lúc này đã ngừng khóc, nhưng vành mắt vẫn đỏ bừng.

Cậu nhìn chằm chằm Phạm Vi.

Phạm Vi cố ý trêu:

“Hôm nay tự nhiên tới tìm anh?”

“Nhớ anh rồi à?”

“Không phải!”

Phương Ngọc lập tức hỏi:

“Chuyện hoa khiên ngưu với ông Cổ Thụ đều là anh giúp em đúng không?”

Ngay từ đầu Phạm Vi đã bảo cậu tới núi sâu tìm Cổ Thụ.

Chắc chắn anh đã sắp xếp từ trước.

Phạm Vi nhướng mày.

“Đoán ra rồi à?”

“Nấm đi học quả nhiên khác hẳn.”

Phương Ngọc không để ý anh trêu mình.

“Lần này anh phải trả giá gì?”

Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phạm Vi, như thể chỉ cần đối phương nói dối là sẽ lập tức nhìn ra.

“Không trả gì cả.”

Phương Ngọc rõ ràng không tin.

Phạm Vi đành giải thích:

“Trước đây anh từng cứu ông ấy.”

“Năm đó khi anh vẫn chỉ là một cây nấm tinh vừa khai linh trí, ông ấy mới là một cành cây nhỏ.”

“Suýt chút nữa bị con người nhặt về làm củi đốt.”

“Anh cứu ông ấy một mạng.”

“Ai ngờ cây nhỏ ngày đó lớn nhanh như vậy, sau này còn trở thành một yêu tinh mạnh hơn cả anh.”

“Lần này anh chỉ lấy ân cứu mạng năm xưa ra nhờ ông ấy giúp.”

Đây là sự thật.

Nhưng Phương Ngọc vẫn chăm chú nhìn anh.

Phạm Vi bất đắc dĩ:

“Thật mà.”

“Em nhìn xem, sắc mặt anh bây giờ có phải rất bình thường không?”

Phương Ngọc nhìn kỹ.

Quả thật không tái nhợt như lần trước.

Phạm Vi lại nói:

“Vả lại lần này cũng không hẳn là anh đang giúp em.”

“Anh đang giúp Thượng Thanh Lan.”

“Hả?”

“Lần trước ở tiệc rượu, hắn giúp anh thoát khỏi phiền phức.”

“Sau đó còn cho anh tài nguyên.”

“Anh có thể tiếp tục đóng phim, có phòng làm việc riêng như bây giờ, ít nhất một nửa là nhờ hắn.”

“Hắn đã giúp anh.”

“Anh đương nhiên phải trả lại.”

Gieo nhân nào, gặt quả ấy.

Có nhân thì có quả.

Đây vốn là quy tắc sinh tồn của yêu tinh.

“Được rồi.”

Phương Ngọc cúi đầu.

Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.

Phạm Vi nhìn mà đau đầu, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy ôm cây nấm nhỏ vào lòng.

“Bởi vì em là Phương Ngọc.”

“Trong núi sâu, người thân với anh nhất chính là cây nấm nhỏ nhà em.”

“Anh không giúp em thì giúp ai?”

Anh xoa đầu cậu.

“Hơn nữa…”

“Anh không chỉ là Nấm Thần.”

“Cũng là anh trai của em mà.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Năm ấy trong núi sâu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cây nấm màu lam kia, Phạm Vi đã cảm thấy nó đặc biệt.

Thế là anh truyền linh lực cho cậu.

Muốn cây nấm nhỏ ấy sớm khai linh trí.

Đợi Phương Ngọc thật sự có thể nói chuyện rồi, Phạm Vi lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

Anh lại truyền linh lực.

Muốn cậu nhanh chóng hóa thành người.

Nhưng nếu thật sự hóa thành người, Phương Ngọc đương nhiên không thể tiếp tục cả đời chỉ sống trong núi.

Thế giới loài người lại có quá nhiều quy tắc.

Một cây nấm nhỏ chẳng biết chữ, chẳng hiểu xã hội…

làm sao tự mình sinh tồn?

Vậy nên anh phải đến thế giới loài người trước.

Phải kiếm cho cây nấm nhỏ một chỗ dung thân.

Trước khi rời đi, Phạm Vi từng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa mũ nấm màu lam.

“Cây nấm nhỏ nhất định phải chờ anh về đấy.”

“Anh tính thời gian rồi.”

Cây nấm màu lam vui vẻ lắc qua lắc lại.

“Ừm ừm, Nấm Thần cứ đi đi.”

“Phương Ngọc sẽ ở đây chờ ngài.”

“Được.”

“Chờ anh.”

“Đợi anh công thành danh toại trở về, anh dẫn em đi ăn ngon uống ngon.”

Nhưng cuối cùng…

Phạm Vi tính sai thời gian.

Không chỉ khiến cây nấm nhỏ phải tự mình chịu không ít khổ sở trong thế giới loài người, bản thân anh cũng chẳng hỗn được đến mức gọi là công thành danh toại.

Thế nhưng cây nấm nhỏ chưa từng trách anh.

Cũng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.

Đến khi hai người thật sự gặp lại, câu đầu tiên Phương Ngọc nói vẫn là ôm lấy anh thật chặt rồi vui vẻ gọi:

“Ca ca, em nhớ anh lắm.”

Phạm Vi nhẹ nhàng ôm người trong lòng.

Ca ca cũng rất nhớ em.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 4 giờ trước
Chương 349 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ