NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương 45
chương 45 nấm mời người ăn cơm, đợi thi đại học xong thì…
Ngày hôm sau, bức ảnh Phương Ngọc ôm Phạm Vi ở phòng làm việc bị paparazzi chụp được rồi tung lên mạng.
Mấy tiêu đề đi kèm còn đặc biệt bắt mắt:
[Diễn viên Phạm Vi nghi lộ chuyện tình cảm.]
[Phạm Vi hóa ra là gay?]
[Bạn trai ngoài giới của Phạm Vi lộ diện.]
…
Thứ hai, Phương Ngọc vừa tới trường, Tôn Địch đã hào hứng nhào tới.
“Bạn trai cậu thế mà là minh tinh! Giấu kỹ thật đấy.”
“Bảo sao hôm qua không tham gia hoạt động, hóa ra chạy đi hẹn hò.”
Hôm qua sau khi về nhà, Phương Ngọc và Thượng Thanh Lan đã nói rõ mọi chuyện.
Cậu còn đồng ý sẽ tìm một ngày thích hợp dẫn Thượng Thanh Lan đi gặp những yêu tinh thân thiết với mình.
Thượng Thanh Lan vui đến mức quấn lấy cậu hôn hồi lâu, sáng nay Phương Ngọc suýt không dậy nổi, đến bây giờ vẫn còn hơi uể oải.
Nghe Tôn Địch nói vậy, cậu ngơ ngác.
“Bạn trai minh tinh gì?”
“Ảnh chụp góc hơi hiểm, chỉ thấy được nửa bên mặt của cậu thôi. Nhưng tôi ngồi cùng bàn với cậu lâu như vậy, sao có thể không nhận ra?”
Tôn Địch đưa điện thoại sang.
Phương Ngọc nhìn một cái mới hiểu.
Hôm qua lúc cậu ôm Phạm Vi khóc, vậy mà lại bị người ta chụp được.
Mất mặt quá.
Nhìn kỹ còn có thể thấy cậu rúc trong lòng Phạm Vi khóc đến đáng thương thế nào.
Tôn Địch vẫn đang nói:
“À đúng rồi, hôm qua cậu lén người nhà chạy ra ngoài, chắc là không muốn họ biết đúng không? Bây giờ lên cả hot search rồi. Tôi còn nhận ra được, lỡ phụ huynh nhà cậu lướt trúng thì chẳng phải biết hết sao?”
Phương Ngọc trả điện thoại lại cho cậu ta.
“Đây không phải người yêu tôi, là anh trai tôi.”
Paparazzi còn chưa làm rõ tình hình đã chụp lén, lại đặt tiêu đề dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy.
Sự nghiệp của Phạm Vi vừa mới có chút khởi sắc, không thể để một tin đồn vô căn cứ làm ảnh hưởng.
“Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”
Phương Ngọc vội chạy ra cầu thang.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Thượng Thanh Lan đã truyền tới.
“Có chuyện gì vậy, bảo bảo?”
“Tôi với ca ca lên hot search rồi. Có thể gỡ xuống không?”
Thượng Thanh Lan bình thường chẳng mấy khi xem tin tức giải trí. Nghe Phương Ngọc nói xong, anh mới mở ra xem.
Không ngờ độ hot còn không thấp.
Tiêu đề thậm chí nói thẳng Phương Ngọc là bạn trai ngoài giới của Phạm Vi.
Thượng Thanh Lan bị chọc tức đến bật cười.
Thời gian gần đây, Phạm Vi liên tục có mấy vai diễn gây chú ý, danh tiếng lên nhanh. Paparazzi đương nhiên ngày ngày rình rập, chỉ mong chụp được một tin lớn độc quyền.
Nhưng anh và bảo bảo nhà mình còn chưa công khai được bao lâu, trên mạng đã có người tung tin người yêu của Phương Ngọc là kẻ khác.
Bên dưới thậm chí còn có người nhiệt tình “đẩy thuyền”.
“Ừ, tôi đã cho người xử lý rồi.”
Thượng Thanh Lan hỏi:
“Sao bảo bảo biết sớm vậy?”
Phương Ngọc bình thường không quan tâm những tin giải trí thế này.
“Là Tôn Địch nói cho tôi.”
Nói tới đây, Phương Ngọc không nhịn được cười.
“Cậu ấy còn tưởng tôi yêu một minh tinh.”
“Nói linh tinh.”
Thượng Thanh Lan lập tức sửa lại:
“Người yêu của bảo bảo chỉ có tôi.”
Tôn Địch bình thường thân với Phương Ngọc thì thôi, miệng còn chẳng có cửa, chuyện gì cũng dám nói.
Chuyện hôm qua anh còn chưa tính với cậu ta đâu.
Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.
Thượng Thanh Lan ở đầu bên kia cũng nghe thấy.
“Đi học đi. Trưa tôi đến đón em ra ngoài ăn.”
“Không được!”
Phương Ngọc lập tức từ chối.
“Hôm qua tôi đã hứa hôm nay sẽ mời Tôn Địch ăn cơm rồi.”
Thượng Thanh Lan im lặng hai giây rồi lùi một bước.
“Vậy dẫn tôi theo. Tôi đặt nhà hàng?”
“Ừm… Tôi hỏi Tôn Địch trước đã.”
Trở lại lớp, Phương Ngọc lập tức hỏi ý Tôn Địch.
Tôn Địch hoàn toàn không có ý kiến.
Nói thật, cậu ta còn đang tò mò muốn biết bạn trai thật sự của Phương Ngọc là ai.
Buổi sáng Phương Ngọc chỉ nói người yêu mình không phải Phạm Vi, chứ chẳng hề nói rốt cuộc là ai.
Tôn Địch tuy không tiện truy hỏi, nhưng trong lòng tò mò muốn chết.
Cặp sách Phương Ngọc mỗi ngày đều xuất hiện thêm bánh quy, bánh ngọt hoặc mấy món ăn vặt khác nhau.
Trên bàn học cũng thường xuyên có đồ chơi nhỏ để giải khuây.
Đến cả quần áo, giày dép, theo lời Phương Ngọc nói cũng đều do bạn trai mua cho.
Tôn Địch thật sự muốn xem thử người bạn trai chiều Phương Ngọc đến mức này rốt cuộc trông thế nào.
…
Khi hai người đến nhà hàng, Thượng Thanh Lan đã đợi từ lâu.
Thấy họ đi vào, anh đứng dậy bước tới.
Dù trong lòng có chút thành kiến với Tôn Địch, nhưng đây vẫn là bạn tốt của Phương Ngọc ở trường. Giáo dưỡng từ nhỏ cũng không cho phép Thượng Thanh Lan vô lễ.
Anh chủ động chào hỏi, còn đưa tay ra.
Từ lúc bước vào nhà hàng sang trọng này, Tôn Địch đã bắt đầu căng thẳng.
Bây giờ nhìn người đàn ông mặc vest đen đứng trước mặt, cảm giác áp lực càng rõ rệt.
Rõ ràng trên mặt đối phương có ý cười, giọng điệu cũng rất lịch sự, vậy mà Tôn Địch lại không hiểu sao cảm thấy một luồng địch ý nhàn nhạt.
Giống như…
ánh mắt cha vợ đang soi xét con rể.
Chẳng lẽ đây là phụ huynh của Phương Ngọc?
Thượng Thanh Lan nhiều năm lăn lộn trên thương trường, khí thế trên người vốn đã hơn người bình thường. Tôn Địch căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu ta chỉ tranh thủ ngước lên nhìn một cái.
Trông lớn tuổi hơn mình và Phương Ngọc.
Khí chất lại rõ ràng là người đã đi làm nhiều năm.
Càng nhìn càng giống phụ huynh!
Tôn Địch quay sang liếc Phương Ngọc.
Chẳng phải nói hôm nay dẫn bạn trai tới sao?
Sao phụ huynh lại xuất hiện?
Khoan đã…
Chẳng lẽ chuyện yêu đương của Phương Ngọc bị phát hiện, người nhà tới bắt tại trận?
Còn hiểu lầm mình là bạn trai của Phương Ngọc?
Tôn Địch lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Cậu ta đưa hai tay nắm lấy bàn tay Thượng Thanh Lan, nở nụ cười hết sức khiêm tốn của một vãn bối.
“Chào chú ạ.”
“…”
Nụ cười trên mặt Thượng Thanh Lan nhạt hẳn.
Anh bình tĩnh rút tay về.
Ban đầu anh còn nghĩ chuyện hôm qua coi như bỏ qua.
Nhưng bây giờ…
Anh cảm thấy cần phải dạy cho tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học.
Phương Ngọc giận thì tính sau.
Tôn Địch thấy sắc mặt Thượng Thanh Lan lạnh xuống, trong lòng lập tức thấp thỏm.
Cậu ta quay sang cầu cứu Phương Ngọc.
Phương Ngọc cũng đang ngơ ngác.
Không phải cậu đã nói hôm nay bạn trai mình cũng đến sao?
Sao lại gọi chú?
Cậu nhỏ giọng nhắc:
“Đây là bạn trai tôi mà.”
Tôn Địch trợn tròn mắt.
“…”
Trái tim gần như chết lặng.
Vừa rồi cậu ta đã làm cái gì thế này?
Tôn Địch lập tức xin lỗi liên tục:
“Xin lỗi, xin lỗi… Tôi không biết…”
Đến lúc này cậu mới dám nhìn kỹ khuôn mặt người trước mắt.
Rất đẹp trai.
Hoàn toàn không già.
Chỉ là gương mặt không biểu cảm cộng thêm khí chất áp người khiến người ta theo bản năng cảm thấy anh lớn hơn tuổi thật rất nhiều.
Phương Ngọc thấy Thượng Thanh Lan vẫn lạnh mặt, vội kéo tay áo anh.
Thượng Thanh Lan lúc này mới đáp một tiếng:
“Ừ.”
May mà bữa cơm sau đó vẫn trôi qua bình an.
Nhưng Tôn Địch rõ ràng không còn tự nhiên như lúc đầu.
Ăn xong, Phương Ngọc thấy cậu ta cứ thấp thỏm mãi nên quyết định về trường sớm.
Trước khi đi, cậu quay đầu nhìn Thượng Thanh Lan.
Người đàn ông ngồi trên sofa, trên mặt viết rõ hai chữ không vui.
Bình thường hai người ra ngoài ăn cơm xong còn nấn ná với nhau một lúc.
Hôm nay thì không được rồi.
Phương Ngọc nhìn Tôn Địch đang thất thần bên cạnh, âm thầm thở dài.
Trên đường về, nhất định phải hỏi cho rõ tại sao cậu ta lại gọi Thượng Thanh Lan là chú mới được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Buổi tối về nhà, Phương Ngọc vừa bước vào thư phòng đã bị người ôm chặt.
Mùi hương quen thuộc ập tới.
Cậu còn chưa kịp đứng vững đã bị Thượng Thanh Lan bế thẳng lên bàn.
Phương Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Hôm nay sao về sớm vậy?”
Thượng Thanh Lan không trả lời ngay.
Anh chỉ cúi xuống hôn cậu.
Hôn mãi đến khi Phương Ngọc không chịu nổi, đưa tay đẩy ra, anh mới chịu dừng.
Phương Ngọc thở hổn hển.
Thượng Thanh Lan lúc này mới bình thản đáp:
“Buổi chiều không có việc gì.”
Nói xong lại định hôn tiếp.
Phương Ngọc lập tức né.
Thượng Thanh Lan đành ôm lấy sau gáy cậu, hôn mấy cái lên mặt mới thấy vừa lòng.
Nhìn dáng vẻ tức giận của cây nấm nhỏ, anh còn bật cười, đưa tay vuốt lưng giúp cậu thuận khí.
Đợi hơi thở bình ổn lại, Phương Ngọc mới nói:
“Tôi hỏi Tôn Địch rồi. Cậu ấy không cố ý đâu.”
“Cậu ấy tưởng anh là phụ huynh tới bắt tôi yêu sớm.”
Thượng Thanh Lan lạnh nhạt hừ một tiếng.
“Tôi trông già đến vậy sao?”
Phương Ngọc vòng tay qua cổ anh, dỗ dành:
“Cậu ấy bảo khí thế của anh mạnh quá, không dám nhìn thẳng nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy.”
Thượng Thanh Lan không đáp.
Không biết có tin hay không.
Phương Ngọc tiếp tục nói:
“Cậu ấy áy náy muốn chết rồi.”
“Còn nói lần sau sẽ mời hai chúng ta ăn cơm để xin lỗi.”
“Cậu ấy là người tốt mà. Anh đừng giận nữa.”
Phương Ngọc nghiêm túc bổ sung:
“Anh chẳng già chút nào.”
Thượng Thanh Lan ban đầu đúng là rất tức.
Anh và Phương Ngọc hiện tại là người yêu, sau này còn định kết hôn.
Tôn Địch bằng tuổi Phương Ngọc, lại quay sang gọi anh là “chú”.
Có ý gì?
Lúc ấy anh thậm chí còn nghĩ tên nhóc này quá thiếu lễ phép, nên cho một bài học rồi tìm hiệu trưởng đổi bạn cùng bàn cho Phương Ngọc, tránh để cây nấm nhà mình bị dạy hư.
Nhưng chuyện “già” thì anh thật sự không bận tâm đến mức đó.
Anh vẫn thường xuyên tập luyện, chăm sóc cơ thể. Công ty còn có cả một đống sản phẩm chống lão hóa.
Quan trọng nhất là anh mới hai mươi mấy tuổi.
Chỉ vì một câu “chú” của Tôn Địch mà rơi vào khủng hoảng tuổi tác thì cũng quá vô lý.
Thượng Thanh Lan tin lời giải thích của Tôn Địch.
Có lẽ chỉ vì từ rất trẻ anh đã không còn cha mẹ che chở, phải một mình chống đỡ mọi chuyện, lâu dần mới tạo thành vẻ trầm ổn và khí thế khiến người khác vô thức cảm thấy anh lớn tuổi hơn.
Nhưng chuyện hôm nay lại khiến anh nghĩ tới một vấn đề khác.
Hai người đã được chia sẻ tuổi thọ.
Anh không còn phải lo mình sẽ chết sớm, để lại Phương Ngọc sống một mình.
Nhưng…
Anh lớn hơn Phương Ngọc tám tuổi.
Nếu cái gọi là chia sẻ tuổi thọ là lấy tuổi thọ của hai người chia đều…
vậy chẳng phải anh đang chiếm mất bốn năm của Phương Ngọc sao?
Phương Ngọc thấy anh bỗng im lặng, chân mày còn nhíu lại, liền kéo cánh tay anh.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Nghe Thượng Thanh Lan nói hết, Phương Ngọc ngẩn người.
Cậu đưa ngón tay ấn lên giữa hai hàng mày đang nhíu của anh, trong lòng chỉ muốn than thở.
Ngày nào cũng nghĩ linh tinh.
“Không phải như vậy.”
Phương Ngọc giải thích:
“Chia sẻ tuổi thọ có nghĩa là người nào sống lâu hơn thì người còn lại sẽ có tuổi thọ tương đương.”
“Không phải đem tuổi thọ của một người chia thành hai phần để hai người dùng chung.”
“Anh đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Cậu cố ý nghiêm mặt.
“Lần sau có chuyện thì hỏi thẳng tôi là được.”
Thượng Thanh Lan nhìn vẻ mặt giả vờ tức giận của cậu, khóe môi cong lên.
Anh cúi xuống hôn nhẹ nơi khóe môi Phương Ngọc.
“Biết rồi.”
“Là tôi sai.”
Đáng yêu thật.
Anh ôm Phương Ngọc vào lòng, chuyển sang một đề tài khác.
“Sắp đến kỳ nghỉ rồi, muốn tới rừng sinh thái lần nữa không?”
Ban đầu Thượng Thanh Lan định đưa cậu đi trượt tuyết hoặc ngâm suối nước nóng.
Nhưng nghĩ lại, cây nấm nhỏ nhà mình có lẽ vẫn thích những nơi nhiều cây cối hơn.
“Lần trước còn chưa chơi được bao nhiêu. Lần này chỉ hai chúng ta đi.”
Không nghe Phương Ngọc trả lời, anh lại hỏi:
“Hay đi Mỹ trượt tuyết?”
“Hoặc tới Nhật ngâm suối nước nóng?”
Chẳng lẽ anh đoán sai?
Cây nấm nhà mình không muốn đi chơi?
Phương Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới mấy thứ đó.
Cậu đưa tay bịt miệng Thượng Thanh Lan.
“Không được.”
“Trường có kế hoạch học bù trong kỳ nghỉ.”
“Tôi đăng ký rồi.”
Thượng Thanh Lan: “…”
Khó khăn lắm mới chờ được bảo bảo nghỉ học, anh còn định bù lại khoảng thời gian trước kia bị việc học chiếm hết, vui vẻ sống thế giới hai người.
Kết quả…
Nghỉ cũng phải học!
Cây nấm nhà anh ham học quá đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt.
Thượng Thanh Lan rất muốn nói không cần cố đến mức ấy.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng lên vì háo hức học tập của Phương Ngọc, cuối cùng anh vẫn không nỡ ngăn.
Thôi vậy.
Một kế hoạch du lịch đẹp đẽ cứ thế biến thành lịch học bù.
Thượng Thanh Lan vùi mặt vào hõm cổ Phương Ngọc.
Hơi thở ấm áp phả lên da cậu.
Anh ngửi mùi hương quen thuộc trên người cây nấm nhỏ, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Bảo bảo.”
“Đợi em thi đại học xong…”
“Chúng ta kết hôn nhé.”
