Giới thiệu truyện
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kỳ ảo đô thị, yêu tinh, hài hước, ngọt sủng, chữa lành, tổng tài, 1v1, HE.
CP: Tổng tài lạnh ngoài mềm trong, có chút chiếm hữu × Nấm tinh xinh đẹp, ngây thơ nhưng không ngốc.
Văn án
Phương Ngọc vốn chỉ là một cây nấm màu lam sống vô ưu vô lo trong núi sâu.
Thích trời mưa, sợ nắng, mỗi ngày uống sương hóng gió, cuộc đời chẳng có gì đáng lo ngoài chuyện hôm nay có đủ ẩm hay không.
Cho đến một ngày tỉnh dậy, cậu phát hiện—
Mình thành tinh rồi.
Còn biến thành người!
Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, Phương Ngọc đã phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng nhất kể từ ngày làm nấm:
Làm người phải kiếm tiền.
Không biết chữ, không giấy tờ, chẳng hiểu quy tắc xã hội, kỹ năng duy nhất đáng tự hào là nấu ăn, Phương Ngọc đành kéo xe đi bán cơm hộp. Sau đó lại bị người ta lừa, ngây ngô chạy đến trước mặt một người đàn ông mặc vest đắt tiền hỏi:
“Xin hỏi anh có cần… dịch vụ tận nhà không?”
Thượng Thanh Lan: “…”
Một câu hỏi khiến vị tổng tài trẻ tuổi hiểu lầm cậu đang túng quẫn đến mức phải bán thân.
May thay, hiểu lầm được giải quyết.
Phương Ngọc cũng thành công tìm được công việc mới—
nấu cơm cho Thượng Thanh Lan.
Chỉ là cậu không biết, người đàn ông lạnh lùng tưởng như chẳng thiếu thứ gì ấy đã mất ngủ và đau đầu suốt nhiều năm. Thuốc men vô dụng, trị liệu vô dụng, vậy mà mùi hương thoang thoảng trên người cậu lại có thể khiến anh dễ chịu một cách kỳ lạ.
Thế là từ một đầu bếp nhỏ được thuê về nấu cơm, Phương Ngọc dần phát hiện ông chủ nhà mình hình như… càng ngày càng tốt với cậu.
Mua điện thoại cho cậu.
Dạy cậu biết chữ.
Đưa cậu đi học.
Trời nắng thì sợ cậu phơi héo.
Trời mưa thì lo cậu xảy ra chuyện.
Đến một ngày, Phương Ngọc còn phát hiện trên tay vị tổng tài ngày nào cũng cầm báo cáo tài chính kia xuất hiện một cuốn sách—
《Sổ tay chăm sóc nấm mỗi ngày》.
Phương Ngọc: “?”
Sao ông chủ lại đột nhiên thích nghiên cứu nấm vậy?
Thượng Thanh Lan bình thản đáp:
“Thích nấm nên muốn tìm hiểu một chút.”
Phương Ngọc đỏ bừng mặt, âm thầm ôm chặt bí mật lớn nhất của mình.
Anh đâu có biết…
Cậu chính là nấm mà anh đang nuôi.
Một cây nấm nhỏ lần đầu bước vào thế giới loài người, vụng về học cách sống, học cách tin tưởng, rồi học cách yêu.
Một người đã quen với cô độc, cuối cùng cũng tìm được sinh mệnh khiến anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay cả đời.
Từ đó, trời mưa có người che.
Trời nắng có người chắn.
Nấm nhỏ không cần quay về núi nữa.
Bởi giữa thế giới rộng lớn này, cậu đã tìm được một con người nguyện ý cho mình một mái nhà.