Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 1

  1. Home
  2. NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
  3. Chương 1
Next

Chương 1: Địa phủ — Ngươi đã chết rồi, mau uống canh đi đầu thai đi!

“Tên họ.”

“Lâm Túy.”

“Nói xem, chết thế nào?” Hắc Vô Thường cầm một quyển sổ nhỏ trong tay, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Huynh đệ, dù ngươi có hỏi thêm mười lần, ta cũng chỉ có thể trả lời là: không biết.” Lâm Túy thở dài thườn thượt, chỉ cảm thấy người làm việc ở Địa phủ đúng là cứng đầu đến mức khó hiểu.

Hắc Vô Thường cười lạnh, buông tay ném cây bút lông chấm mực máu xuống bàn.

Không biết từ đâu thổi tới một trận âm phong, Sổ Sinh Tử bị lật tung, phát ra tiếng “rào” giòn giã. Chỉ nghe Hắc Vô Thường tức tối nói:

“Ta đã bảo ngươi uống canh Mạnh Bà rồi mà! Còn tưởng lừa được ta?”

“Với cả, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Ta không phải huynh đệ của ngươi.”

“Được rồi, được rồi. Hắc Vô Thường đại nhân, Hắc đại nhân, gọi thế này được chưa?” Lâm Túy giơ hai tay đầu hàng, rồi nghiêm túc nhắc lại, “Ta thật sự không uống thứ canh Mạnh Bà gì đó. Cái mùi kỳ quái quanh quẩn khắp Địa phủ này chẳng phải bay ra từ nồi canh kia sao?”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay chỉ về phía hàng người dài ngoằng bên phải.

Nhìn theo hướng ngón tay hắn, mơ hồ có thể thấy cuối hàng là một người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Bên cạnh người nọ đặt một chiếc nồi khổng lồ, bên trong sùng sục nổi lên từng bọt canh sền sệt.

“Suỵt! Nói năng kiểu gì đấy?!” Hắc Vô Thường lập tức ấn đầu Lâm Túy xuống. Thấy Mạnh Bà không chú ý tới bên này, hắn mới buông tay, hạ giọng cảnh cáo, “Ăn nói chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Chọc giận Mạnh tỷ, nàng ấy mà rót cho ngươi mười bát tám bát thì đừng trách ta không cứu.”

Lâm Túy từ trước đến nay rất biết co biết duỗi. Hắn lập tức đưa tay làm động tác kéo khóa ngang miệng, ý bảo mình sẽ im lặng.

Sau đó lại chớp mắt với Hắc Vô Thường hai cái, không tiếng động hỏi:

Vậy rốt cuộc ta còn có thể nhập luân hồi không?

Lâm Túy nhớ rất rõ.

Hôm ấy là tiết Đạp Nguyệt, hắn và Cảnh Hành cãi nhau một trận long trời lở đất. Sau đó càng nghĩ càng tức, hắn bèn chạy đến ca lâu uống không ít rượu.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn đã xuất hiện ở cái nơi âm khí nặng nề, quỷ quái khắp chốn này.

Bội kiếm trên người chẳng thấy đâu, pháp lực cũng không dùng được. Bốn phía lại toàn là âm sai tuần tra, hắn không còn cách nào khác, đành thành thật chen vào dòng người mênh mông xếp hàng.

Ròng rã bảy ngày!

Hắn mới từ tận cuối hàng chen được lên phía trước.

Sau đó được báo cho biết:

Đây là Địa phủ.

Ngươi đã chết rồi.

Mau đăng ký cho xong, uống canh rồi cút đi đầu thai!

Lâm Túy nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Đang yên đang lành, sao hắn lại chết được?

Chẳng lẽ chỉ vì cãi nhau với Cảnh Hành mà tức chết?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hòi lắm sao?

Hắc Vô Thường lại lấy tay gõ gõ Sổ Sinh Tử, mất kiên nhẫn hỏi:

“Lúc còn sống ngươi có đắc tội ai không? Có khả năng bị người ta mưu hại không? Hoặc đi đứng không cẩn thận, ngã chết chẳng hạn? Mau nghĩ đi, phía sau còn bao nhiêu người đang chờ đấy.”

Lâm Túy chống cằm, cau mày nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn ỉu xìu đáp:

“Xin lỗi, thật sự không có. Nhân duyên của ta trước giờ rất tốt, đi đứng cũng rất vững.”

Tuy hắn với Cảnh Hành quả thật hơi không hợp nhau, nhưng cũng chưa đến mức phải giết người cho hả giận.

Huống hồ Cảnh Hoài Y nổi tiếng phẩm hạnh đoan chính. Hai người cãi nhau không biết bao nhiêu lần, Lâm Túy còn chưa từng nghe hắn buông một câu tục tĩu.

Mắt thấy sắc mặt Hắc Vô Thường ngày càng đen, Lâm Túy vội vàng bổ sung:

“Đại nhân đừng giận, đừng giận. Ta chết không rõ nguyên do, oan uổng lắm chứ. Hơn nữa lúc còn sống, ta cũng từng bận trước bận sau xử lý không ít hồn tu tranh đoạt hồn phách với Địa phủ các ngươi. Hay là đại nhân xem thử… đi cửa sau cho ta một con đường sống?”

Hắc Vô Thường nheo mắt.

“Muốn đường sống?”

“Đúng đúng. Ngươi xem, trên đời này làm gì có ai đang sống yên lành lại cam tâm tình nguyện muốn chết?”

“Muốn tìm đường sống thì đừng tới đây! Đây là đâu? Địa phủ! Là chỗ quản người chết!”

Cứ nói chuyện với hắn là Hắc Vô Thường lại bốc hỏa.

Nhưng nghe ý tứ trong lời Lâm Túy, người này khi còn sống dường như là con cháu thế gia chuyên phối hợp với Địa phủ xử lý hồn tu.

Lại mang họ Lâm…

Vậy tám chín phần chính là người của một trong ba đại thế gia Nhân giới — Lâm thị phù gia.

Gia chủ của ba đại thế gia, người nào người nấy đều là đại năng khó dây vào.

Hắc Vô Thường không hiểu nổi vì sao tên này lại giống người bình thường, trực tiếp xuất hiện ở Địa phủ, lại còn khó chơi đến thế.

Xem ra chuyện phiền phức này hắn không xử lý nổi.

Hắc Vô Thường hơi nghiêng người, giơ tay chỉ về tòa điện cao lớn phía sau.

Lớp sơn đỏ trên tường điện đã bong tróc quá nửa, từng mảng lơ lửng chưa rơi, nhìn thoáng qua cứ như treo mấy chiếc mặt nạ quỷ dữ.

Hắn nói:

“Người của đại thế gia các ngươi lắm suy nghĩ. Đề nghị này ta không quyết định được. Kia là điện Hậu Thổ, ngươi có ý tưởng gì thì tự đi tìm Hậu Thổ nương nương thương lượng.”

Lâm Túy nhìn về phía điện Hậu Thổ, nói một tiếng cảm ơn rồi nhấc chân định đi.

Ai ngờ góc áo bỗng bị người phía sau túm lại.

Hắn quay đầu, thấy một lão già vừa nhỏ thó vừa nhếch nhác, quần áo rách rưới, cả người bẩn thỉu.

Lão già một tay che mặt, tay kia níu chặt góc áo Lâm Túy, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì.

Từ khi Lâm Túy tới Địa phủ, lão già này đã chẳng hiểu sao bám theo hắn, ngày nào cũng lẽo đẽo phía sau.

Lúc này Lâm Túy chỉ cho rằng lão cũng muốn tới điện Hậu Thổ, bèn vui vẻ nói:

“Được thôi, vậy cùng đi.”

Hắc Vô Thường vừa định nhắc hắn, xung quanh điện Hậu Thổ có kết giới, người không phải quan lại chính thức của Địa phủ không thể tiến vào.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Lâm Túy kéo cửa điện Hậu Thổ ra, nghênh ngang bước vào.

Chỉ để lại một mình lão già rách rưới bị kết giới chặn bên ngoài.

Hắc Vô Thường: “…?”

Hậu Thổ nương nương cấp quyền hạn cho con cháu thế gia… có phải hơi rộng quá rồi không?

Lâm Túy vừa đặt một chân vào điện Hậu Thổ đã cảm thấy hơi lạnh thấm thẳng vào tận xương.

Hắn khoanh hai tay, xoa xoa cánh tay, sau đó xác định mục tiêu, đi thẳng về phía nữ tử áo đỏ đang ngồi ở vị trí cao nhất chính giữa đại điện.

Xung quanh là âm sai tới lui không ngớt. Ai nấy bước chân vội vã nhưng gần như không phát ra một tiếng động.

Hậu Thổ chống đầu bằng một tay, đôi mắt lười biếng rũ xuống, đang xem một phần công văn mới đưa tới.

Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:

“Môn sinh của Lâm Tam Nguyên, tìm ta có chuyện gì?”

Người nàng nhắc tới chính là gia chủ Lâm thị — Lâm Tam Nguyên.

Lâm Túy nghe vậy lập tức thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, quy củ hành lễ.

“Hóa ra Hậu Thổ tỷ tỷ quen biết gia chủ nhà ta. Tại hạ Lâm Túy, đệ tử Lâm thị phù gia. Vô tình tới Địa phủ, không rõ vì sao mất mạng, lại càng không cam lòng cứ thế mà chết. Xin hỏi… còn con đường sống nào không?”

Lời này của hắn quả thật lớn mật.

Có lẽ tiếng “Hậu Thổ tỷ tỷ” kia khá xuôi tai, nữ tử áo đỏ chỉ chậm rãi đáp:

“Miệng cũng ngọt đấy. Có điều ở Địa phủ chỉ có đường chết.”

Nàng khẽ cong môi.

“Nhưng nể tình ngươi biết nói chuyện hơn Lâm Tam Nguyên, ta cho ngươi hai lựa chọn.”

Đôi mắt vừa tối đi của Lâm Túy lập tức sáng lên.

“Hai lựa chọn nào?”

Dường như tâm trạng Hậu Thổ khá tốt. Nàng buông tay, phần công văn nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.

“Thứ nhất, nguyên nhân cái chết của ngươi chưa rõ, tạm thời không thể nhập luân hồi. Ngươi có thể tự đi tìm nguyên nhân mình chết, sau đó tới chỗ Tiểu Hắc đăng ký, đóng ấn theo đúng quy trình, rồi ngoan ngoãn đi chết cho hẳn.”

“Thứ hai, có người ở Nhân giới đang giữ lại cho ngươi nửa khẩu khí, khiến ngươi chưa chết hoàn toàn. Ngươi có thể đi đòi nửa khẩu khí ấy về, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đi chết.”

“…”

Người của Địa phủ đúng là lạnh lùng vô tình.

Hai lựa chọn, hai con đường chết.

Lâm Túy tuy thất vọng nhưng vẫn nghi hoặc hỏi:

“Nửa khẩu khí?”

Người chết còn có một cách nói khác, gọi là “tắt thở”.

Khẩu khí nuốt xuống kia chính là sinh khí trong cơ thể con người. Chỉ khi mang trọn vẹn sinh khí xuống Địa phủ, hồn phách mới được xem là hoàn chỉnh.

Hậu Thổ nói như vậy, có nghĩa là ở Nhân giới có người đang giữ lại cho Lâm Túy nửa cái mạng.

Vấn đề là…

Người đó là ai?

Lâm Túy chờ mong nhìn Hậu Thổ, hy vọng nàng có thể nói thêm vài câu.

Tốt nhất là mềm lòng, hồi tâm chuyển ý, cho hắn thêm lựa chọn thứ ba — một con đường sống thật sự.

Nhưng Hậu Thổ chỉ bật cười, hơi ngồi thẳng dậy, tùy ý nghịch lọn tóc đen buông trước ngực.

“Chỉ thế thôi. Ngươi chọn cái nào?”

Chọn cái nào cũng chết.

Lâm Túy cực kỳ không hài lòng với hai lựa chọn này.

Hắn im lặng một lát, sau đó nghiến răng, ngẩng mắt đối diện với Hậu Thổ, cười tươi như hoa:

“Hậu Thổ tỷ tỷ, ta thấy trên dưới Địa phủ bận rộn lắm. Hay là tỷ phong cho ta một chức quan nho nhỏ, để ta giúp tỷ làm chút việc?”

Tóm lại một câu — Lâm Túy chưa muốn chết.

Chỉ cần hắn không đăng ký, không bước vào luân hồi, hơn nữa ở Nhân giới còn có một người tốt bụng không rõ danh tính giữ mạng cho hắn, vậy hắn vẫn chưa thể chết hẳn.

Nếu đã thế, sao không lợi dụng mấy “vấn đề” này để dây dưa ở Địa phủ thêm một thời gian?

Kiểu gì hắn cũng tìm được một đường sống.

Hậu Thổ bị đề nghị của hắn chọc cười.

Nàng bật cười mấy tiếng, vậy mà thật sự đồng ý.

“Thú vị đấy. Chuẩn.”

Lâm Túy không hiểu thú vị ở chỗ nào, nhưng hắn biết phải lập tức cảm tạ, tránh để Hậu Thổ đổi ý.

Hậu Thổ phất tay.

Một làn khói đỏ lướt qua, một luồng sức mạnh lập tức hòa vào cơ thể Lâm Túy. Hắn cảm giác hồn phách mình dường như ngưng thực hơn vài phần, âm khí trên người cũng nặng hơn trước.

“Ở cương vị nào thì lo việc cương vị ấy. Những chuyện còn lại, đi hỏi Tiểu Hắc.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hắc Vô Thường nghe động tĩnh phía sau, ngoảnh đầu nhìn một cái.

Thấy là Lâm Túy, hắn lại thản nhiên quay về.

Một lát sau…

Hắn đột ngột quay phắt lại.

“Ngươi… ngươi làm sao thế?!”

Trên người hắn sao lại có quan ấn?!

Lúc này Lâm Túy đang học theo lão già rách rưới, một tay che mặt, miệng lẩm bẩm dỗ dành, muốn dụ lão buông tay khỏi mặt xuống.

Nghe Hắc Vô Thường lên tiếng, hắn đứng dậy, đắc ý nói:

“Sao nào? Giờ ta không chết được trong tay ngươi nữa rồi.”

Hắc Vô Thường: “…”

Cái gì với cái gì vậy?!

Thấy hắn bực bội, Lâm Túy bèn kể sơ qua chuyện xảy ra trong điện Hậu Thổ, cuối cùng tổng kết:

“Nói chung, khả năng ta vẫn phải chết là rất lớn. Làm âm sai chẳng qua chỉ là kế hoãn binh thôi.”

Hắc Vô Thường nghe xong sửng sốt, sau đó bật cười lắc đầu.

Hắn tiện tay xé ba tờ giấy từ Sổ Sinh Tử, đưa cho Lâm Túy, dặn:

“Công việc của âm sai nhẹ nhàng lắm. Tới Nhân giới, dẫn những hồn phách bị lạc về đây là được.”

“Chỉ cần hỏi rõ tên họ và nguyên nhân chết, hồn phách sẽ tự nhập vào Sổ Sinh Tử. Điền đủ rồi mang về.”

“Còn phải đi đâu tìm hồn phách, Sổ Sinh Tử tự nhiên sẽ chỉ cho ngươi.”

Lâm Túy nhận lấy mấy tờ giấy.

Sờ vào chẳng khác giấy bình thường là bao.

Hắn cất chúng cẩn thận, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, thăm dò hỏi:

“Hắc đại nhân, ta thấy trong Địa phủ cũng có không ít âm sai làm việc. Ngài cố tình giao nhiệm vụ ở Nhân giới cho ta… chẳng lẽ là để tiện cho ta điều tra nguyên nhân cái chết của mình?”

Hắc Vô Thường cười lạnh, lập tức cắt ngang suy diễn của hắn.

Hắn giơ tay chỉ về con sông rộng phía bên trái hai người.

“Bớt tự mình đa tình. Muốn tìm nguyên nhân chết thì bên sông Vong Xuyên cũng tìm được.”

Lâm Túy nhìn theo.

Mất một lúc hắn mới nhìn ra đó là một dòng sông.

Hai bên bờ chen chúc đầu người, dày đặc đến mức khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu.

“Người không biết mình chết thế nào như ngươi nhiều vô số kể. Nếu thật sự không nhớ được thì xuống sông Vong Xuyên vớt ký ức lúc sinh thời lên, xem lại một lần. Kiểu gì chẳng nhớ ra mình chết thế nào.”

Nói đến đây, Hắc Vô Thường nở một nụ cười âm u.

“Như ngươi thấy đấy, thứ này… không dễ vớt đâu. Nếu muốn thử thì cứ tự nhiên.”

Lâm Túy lập tức lắc đầu đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh.

Hắc Vô Thường thu nụ cười, ngón tay chuyển sang chỉ về phía Quỷ Môn Quan.

“Đi mau. Không tiễn.”

Thế là Lâm Túy rất thức thời tự tiễn mình đi.

Khi bước qua Quỷ Môn Quan, hắn thoáng thấy trên cột đá bên cạnh có vài vết kiếm.

Đang định nhìn kỹ thêm một chút, âm sai cường tráng canh cửa đã trợn mắt, giơ tay ném thẳng hắn về Nhân giới.

Dù gì bây giờ cũng xem như đồng liêu rồi.

Sao bụng dạ nhỏ mọn thế chứ?!

Quỷ Môn Quan trực tiếp truyền tống hắn tới nơi có hồn phách tụ tập gần nhất ở Nhân giới.

Nơi này nằm giữa núi rừng.

Mặt trời đang lên cao, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, rắc xuống người hắn từng mảng sáng tối loang lổ.

Lâm Túy tiện tay nhét Sổ Sinh Tử bên hông, đi về phía một tòa phủ đệ cách đó không xa.

Trên tấm biển trước cổng viết bốn chữ lớn:

Nam thị Mộng gia.

Hắn nhướng mày.

Nam thị cũng không phải dòng họ vô danh tiểu tốt.

Không ngờ nơi xảy ra án mạng lại là nhà này.

Tám chín phần là do hồn tu gây ra.

Lâm Túy hắng giọng, bước nhanh tới trước, hai tay đột ngột đẩy tung đại môn.

“Âm sai đại nhân tới thu hồn phách! Hồn tu chớ có lỗ mãng—”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Sau cánh cửa vừa mở là một nam nhân đầu tóc rối bù, mặt bê bết máu.

Hắn ta đứng đối diện Lâm Túy, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng và kinh ngạc, hé miệng như muốn nói gì đó.

Ngay sau đó—

Một thanh trường kiếm từ trong miệng hắn đâm xuyên ra.

Rồi lập tức bị rút về.

Thân thể nam nhân xuyên thẳng qua người Lâm Túy, ngã sấp xuống đất.

Lâm Túy ngước mắt.

Không hề nhìn thấy hồn tu đeo mặt nạ đen như hắn dự đoán.

Đứng trước mặt hắn…

Chỉ là một tu sĩ bình thường đến không thể bình thường hơn.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 6, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ