NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 11
Chương 11: Mai tuyết
“Ngươi chui ra khỏi quan tài từ bao giờ vậy?”
Vân Quan Chỉ là em trai song sinh của gia chủ Vân thị Vân Quan Hải, năm xưa cũng là môn sinh cùng khóa với đám Lâm Túy.
Khi còn cầu học, hai người vừa gặp đã hợp ý, rất có cảm giác hận không thể quen nhau sớm hơn. Sau khi kết thúc thời gian bàng thính, bọn họ vẫn thường hẹn nhau ra ngoài xử lý hồn tai.
Nghe Vân Quan Chỉ nói vậy, Lâm Túy lại quay sang hỏi Cảnh Hành:
“Bình thường ngươi còn rảnh rỗi tới đây cầu quẻ à? Trước kia chẳng phải ngươi không tin nhất mấy thứ thần thần quỷ quỷ này sao?”
Cảnh Hành chỉ liếc hắn một cái, không giải thích, trái lại đưa tay vào ống tay áo, định lấy chiếc chuông nhỏ kia ra.
“Lần này ta tới là vì có một chuyện muốn…”
Vân Quan Chỉ lại giơ tay ngắt lời hắn, cười áy náy:
“Đừng vội. Quy củ xem quẻ của Vân thị không thể phá. Chờ ta tính xong cho Sầm gia chủ rồi sẽ giải quyết chuyện của ngươi.”
Dứt lời, một người trong đình mới lộ hẳn thân hình.
Người nọ mặc y phục màu vàng sẫm, nơi cánh tay dùng băng vải trắng bó chặt cả tay áo. Ngũ quan thâm thúy, đường nét cứng rắn, cả người mang theo vẻ phong trần của một hiệp khách đã từng trải qua không ít sóng gió.
Thấy Cảnh Hành nhìn sang, hắn chắp tay hành lễ, cười vô cùng sang sảng. Đôi mắt tuy sắc bén nhưng không hề khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo.
“Tại hạ là gia chủ Sầm thị Bình gia, Sầm Cửu Gian.”
Lâm Túy lục lọi một hồi trong trí nhớ nhưng không có chút ấn tượng nào với Sầm thị. Xem ra cũng giống Hàn thị, là một thế gia mới nổi lên trong bảy năm hắn không còn ở Nhân giới.
Có điều so với Hàn thị, Sầm Cửu Gian chẳng hề ra vẻ gia chủ, khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
Cảnh Hành nghe vậy hơi bất ngờ, sau đó lập tức hoàn lễ, lễ số còn trịnh trọng hơn ban nãy.
“Cảnh thị Y gia Cảnh Hành, gặp qua Sầm gia chủ.”
Nếu Sầm gia chủ đã tới trước, chuyện của Cảnh Hành đương nhiên phải chờ một lát.
Một gian đình nhỏ mà lúc này lại tụ tập mấy nhân vật có thân phận không thấp. Lâm Túy dù muốn tiếp tục nói chuyện với Cảnh Hành cũng cảm thấy không tiện lắm.
Thế là hắn bỏ lại một câu:
“Vậy ngươi cứ chờ ở đây đi, ta đi dạo một vòng rồi về.”
Nói xong liền phủi mông bỏ đi.
Dù sao ở đây ngoại trừ Cảnh Hành cũng chẳng ai nghe thấy hắn nói gì, ở lại chỉ tổ tự chuốc bực vào người.
Lâm Túy đi xa, Cảnh Hành vẫn nhìn theo chấm xanh sẫm dần khuất giữa nền tuyết trắng, khẽ đáp:
“Được.”
Sầm Cửu Gian tò mò nhìn hắn một cái.
Cảnh Minh Quân phe phẩy quạt, cười đầy ẩn ý nhìn môn sinh nhà mình.
Chỉ có Vân Quan Chỉ đang vùi đầu trong đống công văn lại ngẩng lên:
“Cảnh Hành? Ngươi vừa nói chuyện với ai đấy?”
Cảnh Minh Quân gập quạt lại, không nặng không nhẹ gõ xuống mặt bàn.
“Phê nhanh lên. Sầm gia chủ đã chờ ngươi gần một canh giờ rồi.”
Vân Quan Chỉ lập tức kêu trời:
“Đừng giục, đừng giục! Ngươi càng giục ta càng viết sai!”
Miệng thì kêu, bút trong tay lại chạy nhanh như bay.
Bảy năm trôi qua, bên trong Vân thị dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Lâm Túy men theo những bậc thềm bằng ngọc đi lên. Chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy học đường năm xưa từng ngồi nghe giảng.
Chỉ là nơi này không còn náo nhiệt như trong ký ức.
Trong sân chỉ lác đác vài môn sinh đang quét tuyết.
Cành mai ngoài cửa sổ học đường vẫn còn đó, chẳng khác năm xưa là bao.
Lâm Túy lười biếng nhìn mấy lần. Không thấy môn sinh các thế gia khác tới bàng thính, hắn lập tức mất hứng, tiếp tục đi lên.
Qua nhà ăn và khu phòng ngủ, phía trên chính là võ trường.
Hắn lấy một hơi leo liền một mạch bao nhiêu bậc thang như vậy, vốn còn mong tới đây xem được vài trận tỷ thí cho vui.
Kết quả hôm nay võ trường lại không một bóng người!
Lâm Túy lập tức bất mãn:
“Người Vân thị các ngươi chạy đâu hết rồi? Ngày đẹp thế này không chịu ra luyện công, bảy năm không gặp đã lười nhác thành thế này rồi à?”
Hắn đứng đó lên án một hồi, cuối cùng còn đá một cước vào cọc gỗ bên cạnh võ trường mới chịu thôi.
Năm xưa, thứ Lâm Túy thích xem nhất chính là môn sinh Vân thị luận võ.
Đệ tử Vân thị tuy ai cũng đeo kiếm, nhưng thanh kiếm kia phần lớn chỉ để làm cảnh, chẳng có mấy người thật sự giỏi kiếm thuật.
Ấy vậy mà mỗi khi thực chiến, bọn họ thường chỉ cần một đòn đã có thể đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ.
Nguyên nhân không gì khác ngoài một chữ — “tính”.
Con cháu Vân thị gần như ai cũng có một chiếc Tinh Bàn.
Khi giao đấu, bọn họ thậm chí chẳng cần ngẩng đầu, tay bấm quyết, miệng tính quẻ không ngừng. Thân hình vừa chuyển đã có thể tránh được mấy chiêu trí mạng.
Năm xưa Lâm Túy không ít lần vì chuyện này mà tìm Vân Quan Chỉ cãi nhau, nhất quyết bảo Vân thị chơi gian.
Còn Cảnh Hành mỗi lúc như vậy nhất định sẽ đứng bên cạnh buông vài câu châm chọc.
Lần nào cũng có thể chọc cho Lâm Túy tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Đi một vòng chẳng tìm được thú vui gì, Lâm Túy đành quay người chuẩn bị xuống núi, trở lại đình tìm Cảnh Hành.
Những bậc thang phía trên vẫn còn kéo dài, nhưng càng lên cao lại càng bị một tầng mây mù bao phủ.
Năm xưa người Vân thị từng dặn bọn họ rất rõ ràng.
Phía trên là cấm địa, không được tự tiện bước vào.
Lâm Túy vừa đặt chân xuống một bậc thềm, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói hơi già nua:
“Ơ? Ngươi chui ra khỏi quan tài từ bao giờ vậy?”
Lâm Túy giật mình quay phắt lại.
Hắn còn chưa kịp nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai, một đôi tay đã bất ngờ vươn tới, kéo hắn thẳng vào trong tầng mây mù.
Vân Quan Chỉ đặt bút xuống, cuối cùng cũng xử lý sạch đống công văn trên bàn.
Nhưng Cảnh Minh Quân chẳng cho hắn lấy nổi một khắc nghỉ ngơi, lập tức nhét Tinh Bàn vào tay hắn, cười tủm tỉm:
“Mời đi, Vân tiểu gia chủ. Sầm gia chủ chờ lâu lắm rồi.”
Gân xanh trên mu bàn tay cầm Tinh Bàn của Vân Quan Chỉ suýt nữa nổi hết lên.
Hắn nghiến răng:
“Nếu không phải ngươi cứ ngồi bên cạnh quấy rầy, một khắc trước ta đã phê xong rồi!”
“Lạch cạch.”
Một tiếng động khẽ vang lên bên tai.
Lông mi Cảnh Hành khẽ động, hắn theo tiếng nhìn sang.
Tuyết tích trên mái đình cuối cùng không chịu nổi sức nặng, rơi xuống khoảng sân vừa được quét sạch.
Tên tiểu đệ tử đang đứng dưới gốc hàn mai khẽ thở dài, lại ôm chổi cần mẫn đi tới quét lần nữa.
Vân Quan Chỉ hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình ổn tâm trạng. Hắn nở nụ cười, vỗ nhẹ lên Tinh Bàn rồi quay sang Sầm Cửu Gian.
“Sầm gia chủ muốn hỏi chuyện gì?”
Sầm Cửu Gian chắp tay:
“À, Sầm thị chúng ta ở tận vùng Tây Bắc. Hôm nay ta tới đây là muốn hỏi… bao giờ trời mới mưa?”
Cảnh Hành vốn đang tựa bên cột đình ngắm mai trong tuyết, nghe vậy cũng hơi nhướng mày nhìn sang.
Khóe mắt Vân Quan Chỉ giật một cái.
Ánh sáng vừa lóe lên trên Tinh Bàn trong tay hắn cũng khựng lại.
“Sầm gia chủ… ngươi vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để hỏi chuyện này?”
Cảnh Minh Quân đã cười đến không ngừng được, “soạt” một tiếng bung quạt ra che nửa khuôn mặt.
Ngay cả tua quạt cũng rung lên bần bật.
Phải biết một quẻ của Vân thị khó cầu đến mức nào.
Người tìm đến đây hỏi quẻ, mười người hết chín đều hỏi những chuyện đại loại như “sau này thị tộc hưng suy thế nào”, “cơ duyên tu hành nằm ở đâu”…
Chưa từng thấy ai lặn lội đường xa tới hỏi bao giờ trời mưa.
Loại vấn đề này mà đem hỏi Vân thị, thật sự chẳng khác bao nhiêu so với túm một thầy bói ven đường lại hỏi.
Sầm Cửu Gian hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng.
“Đúng vậy. Ta nghe nói Vân thị tính chuẩn nhất nên mới tới.”
Nói rồi hắn lại bổ sung:
“Còn nữa, các vị đừng gọi ta là Sầm gia chủ nữa. Ta cũng mới nhậm chức chưa được bao lâu, nghe gọi thế vẫn chưa quen.”
Câu sau tạm thời không nói.
Ba người ở đây lúc này đều không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ.
Người này… thật thà quá mức rồi đấy.
Vân Quan Chỉ nhất thời chẳng biết nói gì, dứt khoát không nói nữa.
Tinh Bàn trong tay hắn chuyển động.
Chỉ trong chớp mắt, một biển sao thu nhỏ đã hiện lên phía trên la bàn. Vân Quan Chỉ thu lại vẻ đùa cợt, chăm chú quan sát, tay bấm pháp quyết.
Chưa tới ba nhịp thở đã có kết quả.
“Bốn ngày sau, giờ Mão. Trong địa giới Sầm thị sẽ có một trận mưa lớn, kéo dài hai ngày không dứt.”
Nói xong, hắn ngập ngừng một lát rồi hỏi:
“Còn chuyện gì muốn biết nữa không?”
Vân thị có một quy củ bất thành văn.
Mỗi lần cầu quẻ chỉ được hỏi một chuyện.
Nhưng…
Câu hỏi của vị Sầm gia chủ này thật sự quá nhỏ nhặt.
Cho thêm hắn một quẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Huống hồ người ta còn vì mình mà chờ lâu như vậy.
Ai ngờ Sầm Cửu Gian lại lập tức chắp tay, cười nói:
“Không còn! Đa tạ Vân tiểu gia chủ!”
Quả nhiên thật thà đến hết thuốc chữa.
“Thôi được rồi.” Vân Quan Chỉ phất tay. “Sau này nếu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ tới tìm ta.”
Tên tiểu đệ tử đang quét tuyết bên cạnh nghe vậy suýt đánh rơi luôn cây chổi.
Đây chính là lời hứa của Vân tiểu gia chủ!
Ngàn vàng khó cầu!
Về thuật bói toán, nếu Vân Quan Chỉ tự nhận đứng thứ hai, vậy người duy nhất dám đứng thứ nhất chỉ có huynh trưởng hắn — Vân Quan Hải.
Muốn tìm Vân Quan Chỉ cầu một quẻ đã không dễ, nhưng ít ra vẫn còn có cách.
Còn muốn Vân Quan Hải đích thân tính cho một quẻ?
Gần như không thể.
Theo lời người Vân thị thì tất cả đều phải xem cơ duyên.
Sầm Cửu Gian hoàn toàn không biết mình vừa nhặt được món hời lớn đến mức nào. Hắn vui vẻ cảm ơn rồi quay người rời đi.
Vừa đi còn vừa cười sang sảng:
“Cuối cùng cũng có câu trả lời chắc chắn! Nếu còn không mưa nữa, người Sầm thị chúng ta thật sự sắp phải đi hết rồi, ha ha ha!”
“Vậy…”
Vân Quan Chỉ duỗi người, thong thả nhìn về phía Cảnh Hành.
“Ngươi muốn hỏi gì?”
Cảnh Minh Quân lập tức “soạt” một tiếng gập quạt lại, hết gõ vào lòng bàn tay lại nhìn Cảnh Hành đầy hứng thú.
“Ta cũng tò mò lắm đấy. Bình thường mỗi lần ngươi tới tìm Quan Chỉ xem quẻ đều cố tình chọn lúc ta không ở đây. Thằng nhóc này miệng lại kín, ta hỏi kiểu gì cũng chẳng moi ra được gì.”
“Hôm nay khó khăn lắm mới để ta bắt gặp, ngươi không thể đuổi ta đi đâu đấy.”
Đối với vị gia chủ tuổi chẳng còn nhỏ nhưng tính tình lại trẻ con, hơn nữa đặc biệt chú trọng giữ gìn dung mạo này, Cảnh Hành từ trước đến nay chẳng có cách nào.
Hắn khẽ thở dài trong lòng.
“Vãn bối không dám.”
Cảnh Minh Quân cười:
“Ta biết. Ta chỉ nói thế thôi.”
Cảnh Hành: “…”
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy bên cạnh mình đặc biệt dễ xuất hiện những người cùng kiểu với Lâm Túy.
Nghĩ tới đây, Cảnh Hành ngẩng mắt nhìn lên những bậc thang phía xa.
Không một bóng người.
Vẫn chưa về sao?
Nhưng hắn không có lý do gì bắt Vân Quan Chỉ cùng mình chờ, đành đưa tay vào ống tay áo, định lấy chiếc chuông kia ra.
“Cái đó… Vân tiểu gia chủ, Cảnh gia chủ…”
Người vừa đi lại quay về chính là Sầm Cửu Gian.
Lần này sắc mặt hắn có phần kỳ lạ, đôi mày nhíu chặt.
Vân Quan Chỉ sửng sốt, sau đó lập tức vui vẻ:
“Ấy! Muốn hỏi thêm một quẻ đúng không? Mau tới, mau ngồi!”
“Không không không, không phải!”
Sầm Cửu Gian liên tục xua tay.
“Ta vừa định xuống núi rời đi, nhưng lại thấy rất nhiều người đang đi lên đây.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhìn y phục thì thuộc rất nhiều thị tộc khác nhau. Hơn nữa… sắc mặt ai nấy đều không tốt.”
Cảnh Minh Quân nghe vậy khẽ nhướng mày. Ý cười trong giọng nói đã nhạt đi, thay vào đó là vài phần lạnh lẽo.
“Gan cũng không nhỏ. Bàn tính đã đánh tới tận đầu tam đại thế gia rồi.”
Vân Quan Chỉ lại ngơ ngác:
“Hả? Không đúng. Cửa vào có cấm chế, nhiều người như thế làm sao vào được…”
Sầm Cửu Gian đang định giải thích thêm, phía sau đã vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
Người đi đầu là một nam nhân quấn đầy băng vải đen quanh đầu.
Ánh mắt hắn âm độc, giọng nói khàn đặc, nhưng lại mang theo ý cười:
“Trăm nghe không bằng một thấy. Vị đang cầm Tinh Bàn kia chắc hẳn chính là Vân Quan Chỉ, Vân tiểu gia chủ?”
Hắn rút kiếm, tùy tiện gạt lớp tuyết bên cạnh, chậm rãi nói:
“Bách tính Vân Trung Thành có người phản ánh với chúng ta rằng Vân thị những năm gần đây dường như chẳng mấy quan tâm thế sự.”
“Hôm nay chúng ta lên đây là muốn thay bách tính… hỏi Vân thị một lời giải thích.”
Cảnh Hành quay đầu nhìn người nọ.
Khoảnh khắc nhận ra hắn, đồng tử Cảnh Hành hơi co lại.
Chính là người cách đây không lâu hắn và Lâm Túy vừa gặp ở Vân Trung Thành.
Gia chủ Hàn thị — Hàn Mân.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.