NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 12
Chương 12: Tinh Mục
“Vân thị các ngươi đúng là giàu thật, đến quan tài cũng…”
“Cho nên, các vị đều là gia chủ Vân thị các đời? Nơi này là mộ địa của Vân thị?”
Giữa một vùng mây trắng hư ảo, Lâm Túy đang ngồi trên nắp quan tài của ai đó. Một chân hắn thả xuống tự nhiên, khuỷu tay chống lên đầu gối còn lại, giữa những ngón tay trắng thon dài kẹp một cành phù dung.
Trên cành khô chỉ còn lác đác vài nụ hoa bị rét đến héo rũ.
Người đứng đầu ba người trước mặt mặc một bộ hắc y, trên vạt áo thấp thoáng những đường tinh quỹ như ẩn như hiện.
Trông ông khoảng bốn, năm mươi tuổi, một tay vuốt râu, thong thả nói:
“Đúng vậy. Ta là người có vai vế cao nhất trong số các đời gia chủ ở đây, gia chủ đời thứ mười bảy của Vân thị…”
Lâm Túy lập tức khoát tay, cầm cành phù dung lần lượt chỉ qua ba người áo đen trước mặt:
“Giới thiệu nhiều thế ta không nhớ nổi đâu. Đơn giản một chút nhé, ngài là Đại lão, vị này là Nhị lão, còn vị kia là Tam lão.”
Bàn tay đang vuốt râu của người đứng đầu chợt siết lại, suýt nữa giật luôn mấy sợi râu vốn đã chẳng còn bao nhiêu.
Ông lập tức vứt sạch phong độ, nổi giận:
“Đại lão, Nhị lão, Tam lão cái gì?! Ta biết ngay ngươi là môn sinh Lâm thị! Quả nhiên giống hệt Lâm Tam Nguyên, vô pháp vô thiên, chẳng biết phép tắc!”
Hai người còn lại cũng không nhịn được mà phụ họa mấy câu.
Dù sao nhìn bọn họ cũng chỉ hơn ba mươi tuổi.
Sao có thể dính dáng đến chữ “lão” được?
Lâm Túy nghe vậy bật cười hai tiếng, trong lòng không khỏi cảm thán Lâm Tam Nguyên đúng là sống dai thật. Gia chủ Vân thị đã thay tới mấy đời, vậy mà Lâm thị vẫn còn nguyên lão già kia.
Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi quan tài, đứng trước mặt ba người.
“Không phải thế.”
Người đứng đầu nhíu mày:
“Nói tiếng người! Bớt ra vẻ huyền bí!”
Lâm Túy liếc ông một cái, hắng giọng, rút từ bên hông ra một tờ giấy nhăn nhúm.
“Thân phận hiện giờ của ta là âm sai. Ngài chỉ là một hồn phách, không dịu dàng lấy lòng ta thì thôi, sao còn đổi đủ kiểu mắng ta thế?”
Người nọ vừa nghe liền lại nổi nóng:
“Âm sai thì ghê gớm lắm à? Có bản lĩnh thì bây giờ ngươi đưa ta xuống Địa phủ đi! Xem Hắc Bạch Vô Thường có dám thu ta không!”
Lâm Túy nghe vậy lập tức tò mò:
“Ồ? Sao lại không dám thu?”
Rất nhanh, hắn chợt phản ứng lại.
“Chẳng lẽ ngài cũng giống ta, chết không đúng quy củ?”
Người nọ tức đến mức suýt thở không ra hơi. Ngón tay chỉ vào Lâm Túy cũng run lên.
“Dù đã đoán trước tính tình ngươi chẳng ra gì, ta cũng không ngờ ngươi lại vô lý đến mức này… Ta không nên mềm lòng kéo ngươi lên đây mới phải!”
Nói rồi ông bước nhanh tới, rất có ý định tự tay xách Lâm Túy ném ra ngoài.
Hai người bên cạnh vội vàng giữ ông lại.
Còn Lâm Túy đã sớm chạy biến ra xa.
Cách một tầng mây mỏng, giọng nói mang ý trêu chọc của hắn truyền tới:
“Ta vốn đâu có định mò vào mộ tổ nhà các ngươi. Nếu chuyện này bị Vân Quan Hải tính ra, ta xuống Địa phủ chắc chắn chẳng có ngày lành đâu.”
Điểm đáng sợ nhất của quẻ thuật chính là trên thông Thiên giới, dưới thông quỷ thần.
Chỉ cần một chuyện thật sự tồn tại thì tất sẽ để lại dấu vết, mà đã có dấu vết thì có khả năng bị tính ra.
Huống chi từ lâu đã có lời đồn Vân thị có liên hệ với Địa phủ. Mỗi khi Nhân giới xuất hiện hồn tai, Vân thị thường là một trong những nơi đầu tiên nhận được tin tức.
Người bị Lâm Túy gọi là Nhị lão cố nhẫn nại giải thích:
“Ông ấy… không phải, Đại lão…”
Nói tới đây, ông ta tự mình cũng thấy bất lực.
Cuối cùng vì tiện cho Lâm Túy hiểu, ông đành miễn cưỡng dùng luôn cái cách gọi ấy.
“Đại lão ăn mềm không ăn cứng. Ngươi muốn hỏi gì thì cứ tử tế mà hỏi, cần gì phải cố tình chọc giận ông ấy?”
Lâm Túy vô tội nói:
“Nhưng ta đâu biết ông ấy ăn mềm không ăn cứng. Với lại ta chỉ nói chuyện bình thường thôi, chọc giận chỗ nào?”
Nói tới đây, hắn lại bật cười:
“Tuổi tác không còn nhỏ mà tinh thần vẫn tốt thế này, chuyện tốt, chuyện tốt.”
Nhị lão nghe xong cũng bắt đầu có xúc động muốn ném người này xuống núi.
Nhưng nghĩ tới bọn họ còn có chuyện muốn hỏi Lâm Túy, ông đành nhịn xuống, cùng người bên cạnh nửa kéo nửa lôi hắn trở lại.
Đại lão trừng Lâm Túy một cái, không nói tiếng nào, rõ ràng đã quyết định không thèm mở miệng nữa.
Lâm Túy chẳng hề để bụng, nhún vai rồi cười lấy lòng:
“Đừng giận mà, Đại lão. Ta chỉ thấy nơi này âm u chết chóc quá, muốn khuấy động bầu không khí một chút thôi.”
“Ngài nói tiếp đi. Vừa rồi ngài bảo Hắc Bạch Vô Thường không dám thu ngài, là vì sao?”
Đại lão hừ một tiếng.
Cuối cùng vẫn chịu hạ mình mở miệng:
“Ngươi có biết gia chủ Vân thị được chọn như thế nào không?”
Lâm Túy ngồi bệt xuống đất, giơ một tay lên như học trò trả lời tiên sinh:
“Không biết! Năm xưa tới nhà các ngươi bàng thính, có ai chịu dạy chuyện này đâu!”
“Loại chuyện này dạy cho các ngươi làm gì?!”
Đại lão hít sâu mấy hơi, cố nén cơn giận.
“Nể thân phận của ngươi đặc biệt, hôm nay ta phá lệ nói cho ngươi biết. Sau khi rời khỏi đây không được tùy tiện kể cho người khác.”
“Trong số đệ tử đích hệ của Vân thị, mỗi một thế hệ sẽ có một người thức tỉnh thiên phú gọi là Tinh Mục.”
“Người sở hữu Tinh Mục, đồng tử có hình ngôi sao, sáng hơn người thường rất nhiều. Chỉ người đó mới có thể quan sát biển sao, biết thiên mệnh, tính quá khứ, xem tương lai.”
Lâm Túy không hề che giấu vẻ kinh ngạc.
“Khó trách trước kia có lời đồn gia chủ Vân thị cũng là do quẻ thuật tính ra. Bây giờ nghe vậy, lời đồn ấy cũng chẳng hoàn toàn sai.”
Nói xong, hắn còn ghé sát ba người, nhìn chằm chằm vào mắt họ một hồi lâu.
Sau đó mới nghiêm túc nhận xét:
“Ta nhìn mãi cũng chẳng thấy mắt các ngài có gì khác biệt. Còn không sáng bằng mắt ta.”
Đại lão tức giận quát:
“Vô nghĩa! Chúng ta chết từ lâu rồi, Tinh Mục đương nhiên không còn trên người nữa!”
Nhị lão đứng cạnh bổ sung:
“Hiện giờ Tinh Mục đã xuất hiện trên người gia chủ đương nhiệm của Vân thị. Sau này ngươi có thể để ý.”
Trên người Vân Quan Hải?
Lâm Túy cố nhớ lại, cuối cùng phát hiện bản thân chỉ từng gặp Vân Quan Hải hai lần.
Một lần là khi hắn còn rất nhỏ, dáng vẻ đối phương ra sao đã sớm chẳng nhớ nổi.
Lần còn lại chính là thời điểm hắn tới Vân thị bàng thính cầu học.
Tiếc rằng lần đó Vân Quan Hải đến nhanh, đi cũng nhanh. Lại thêm khoảng cách khá xa, Lâm Túy chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mặc áo đen.
Đợi lát nữa xuống núi hỏi Vân Quan Chỉ là được.
Dù sao cũng là huynh đệ song sinh, chắc chắn y từng nhìn thấy.
Lâm Túy cười hai tiếng, ra hiệu cho Đại lão tiếp tục.
Nhưng bị hắn ngắt lời hết lần này tới lần khác, Đại lão cũng chẳng còn kiên nhẫn như trước. Ông trừng hắn một cái rồi nói thẳng:
“Người sở hữu Tinh Mục nhìn trộm thiên cơ, vì vậy không sống lâu.”
“Tính càng nhiều, tuổi thọ càng giảm nhanh.”
“Cho nên khi chúng ta chết, kỳ thật vẫn chưa sống hết số tuổi được ghi trong Sổ Sinh Tử.”
“Phải đợi tới khi thật sự đến tuổi tận số, Hắc Bạch Vô Thường mới tới dẫn chúng ta xuống Địa phủ luân hồi.”
Lâm Túy nghe xong, hiếm khi trầm mặc.
Hắn từng nghĩ sử dụng quẻ thuật chắc chắn phải trả giá.
Nhưng không ngờ cái giá lại là mạng sống.
Trước đây hắn chỉ cảm thấy quẻ thuật Vân thị mạnh đến vô lý. Thậm chí có một thời gian còn ầm ĩ đòi chuyển sang Vân thị làm môn sinh.
Nhưng nếu chịu bình tâm nghĩ lại thì cũng không khó hiểu.
Nhìn trộm thiên mệnh tới mức này, sao có thể thật sự không cần trả bất cứ giá nào?
Có lẽ thấy bầu không khí trở nên quá nặng nề, Nhị lão bật cười, chủ động trêu:
“Thật ra bọn ta cũng sống khá thoải mái. Ít nhất không phải xuống cái chỗ âm u như Địa phủ ngồi chờ. Ở lại mộ tổ nhà mình, thỉnh thoảng nhìn hậu bối một chút, cũng khá thú vị.”
Cảm xúc của Lâm Túy đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Hắn lập tức tiếp lời:
“Đúng thế. Thỉnh thoảng còn có hậu bối thú vị như ta ghé chơi một chuyến, chẳng phải càng vui hơn sao?”
Đại lão: “…”
Nói xong, trước khi đối phương kịp nổi nóng lần nữa, Lâm Túy đã nghiêm chỉnh thần sắc.
“Được rồi. Ba vị kéo ta lên đây chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm. Các vị muốn hỏi ta chuyện gì?”
Ba người nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Đại lão mới giơ tay chỉ về một phía.
“Ngươi mở thứ bên trong kia ra xem đi.”
Lâm Túy nhìn theo.
Thứ Đại lão chỉ chính là chiếc quan tài mà ban nãy hắn vừa ngồi lên.
Không hiểu sao, hắn lập tức nhớ tới cỗ quan tài trống không trong mộ tổ Lâm thị.
Trong lòng Lâm Túy chợt giật thót.
Không thể nào…
Hắn bước nhanh tới, đặt một tay lên nắp quan tài rồi dùng sức đẩy.
Không nhúc nhích.
Lâm Túy: “…”
Hắn bất lực quay đầu lại.
“Ta đã muốn nói từ nãy rồi. Vân thị các ngươi đúng là giàu thật đấy, đến quan tài cũng làm bằng thủy tinh.”
“Thật sự rất nặng.”
Đại lão nghe vậy suýt đứng không vững.
“Không phải thủy tinh!”
“Đây là huyền băng ngàn năm! Băng quan! Dùng để bảo quản thi thể không mục nát!”
Lâm Túy kinh ngạc.
Vân thị vậy mà còn có thứ tốt thế này.
Hắn nhìn quanh một vòng, không tìm thấy giấy bùa hay vật gì tương tự, chỉ đành hỏi:
“Có giấy không? Vải cũng được.”
Ba hồn phách đồng loạt lắc đầu.
Không còn cách nào khác.
Quần áo trên người Lâm Túy cũng không phải vật thật. Lục lọi một hồi chẳng tìm được thứ gì dùng được, hắn đành lấy cành phù dung ban nãy ra.
Một luồng linh lực tụ lại nơi đầu ngón tay.
Hắn lấy ngón tay làm bút, chỉ trong chớp mắt đã khắc xong phù văn lên cành khô.
Sau đó Lâm Túy nhét mạnh cành phù dung vào khe giữa thân băng quan và nắp quan tài, phủi tay.
“Xong.”
Đại lão nhìn hắn, nở nụ cười có phần hả hê.
“Thế nào? Định dùng Ngũ Hành thuật à?”
“Phù của ngươi vẽ đúng là thuần thục, nhưng Dương Hỏa mà ngươi gọi ra e rằng chưa đủ sức nung chảy chiếc băng quan này đâu.”
“Ngoan ngoãn nói vài câu dễ nghe, biết đâu ba người chúng ta còn chịu giúp ngươi một tay.”
Nhị lão và Tam lão nghe vậy cũng không khỏi lộ vẻ mong chờ.
Nếu có thể khiến tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cúi đầu một lần…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái.
Ai ngờ Lâm Túy nghe xong lại cong môi cười.
“Ai nói ta định dùng Dương Hỏa?”
Nụ cười trên mặt Đại lão lập tức cứng lại.
“Hửm?”
Lâm Túy không giải thích thêm.
Hắn tập trung vào băng quan trước mặt, hít sâu một hơi rồi giơ một ngón tay chỉ vào cành phù dung.
“Ngũ Hành viết — Phá Phong.”
Ba hồn phách phía sau đồng loạt biến sắc.
Ánh mắt nhìn Lâm Túy không giấu nổi kinh ngạc.
Hắn biết thuật này?!
Ngay sau đó, một luồng cuồng phong bất ngờ áp sát mặt đất, gào rít lao tới.
Tiếng gió như quỷ khóc, tầng tầng mây trắng xung quanh gần như bị thổi tan sạch.
Băng quan rung chuyển dữ dội.
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, nắp quan tài nặng nề lập tức bị luồng gió hất tung lên cao!
Lâm Túy nhìn vào trong.
Quả nhiên.
Người nằm bên trong chính là hắn.
Thi thể của Lâm Túy.
Hắn đã tìm thấy rồi.
Việc tiếp theo trở nên vô cùng đơn giản.
Hồn phách nhập xác.
Tìm lại ký ức.
Tìm nguyên nhân cái chết.
Trước khi chạm vào thi thể, Lâm Túy vẫn không quên quay sang ba hồn phách cách đó không xa, cười nói:
“Đa tạ ba vị gia chủ. Ta đang sốt ruột tìm thi thể của mình, không ngờ nó lại nằm ở Vân thị.”
“Tuy chưa biết tại sao nó xuất hiện ở đây, nhưng xem bộ dạng các vị thế này, chắc cũng chỉ biết lơ mơ đôi chút. Nếu biết rõ mọi chuyện thì đã chẳng cần kéo ta lên hỏi rồi.”
Đại lão nghe vậy bỗng bật cười.
Tên tiểu tử này thoạt nhìn tùy tiện, nhưng đầu óc lại nhạy bén hơn người ta tưởng.
Ông khoát tay.
“Thôi. Biết ngươi muốn để hồn phách nhập thể, bọn ta không ngăn.”
“Có điều…”
Ông nhìn cành phù dung còn cắm ở mép băng quan.
“Ngươi lại biết dùng Phá Phong thuật.”
“Tiểu tử, ngươi tên gì? Có quan hệ thế nào với Lâm Tam Nguyên?”
Lâm Túy quay sang nhe răng cười.
Mây mù nặng nề quanh người cũng không che nổi vẻ sáng sủa, tràn đầy sức sống trên gương mặt thiếu niên.
Hắn cười đáp:
“Ta tên Lâm Túy.”
“Là đứa được Lâm Tam Nguyên nhặt về Lâm thị!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.