NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 13
Chương 13: Cầu học
“Ta tên Lâm Túy, là đứa được Lâm Tam Nguyên nhặt về Lâm thị!”
Đang giữa mùa hè, nhưng nhờ địa thế đặc biệt, Vân thị Quẻ gia vẫn phủ một màu tuyết trắng mát lạnh. Sáng sớm và đêm xuống thậm chí còn mang theo cái rét nhè nhẹ.
Bởi vậy, dù cành hàn mai ngoài cửa sổ chưa tới mùa nở hoa, lá xanh vẫn um tùm, từng tầng từng tầng đan xen.
Lâm Túy là người đầu tiên xông vào học đường.
Vừa bước qua cửa, hắn đã nhìn trúng chỗ ngồi ở hàng cuối sát cửa sổ. Mặt bàn rộng, ánh sáng tốt, có thể nói là vị trí đẹp nhất cả gian phòng.
Tuy còn chưa tới giờ bắt đầu giảng bài, môn sinh các thế gia đã đến gần đủ.
Ai nấy đều là người xuất sắc được gia tộc chọn ra ngoài cầu học, đương nhiên muốn tranh chút thể diện cho nhà mình. Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên, cho dù chỉ vì cảm giác mới mẻ, cũng chẳng mấy ai chịu tới muộn.
Thiếu niên ngồi phía trước Lâm Túy quay đầu lại.
Người nọ có dung mạo thanh tú, đường nét nhu hòa, không hề mang vẻ sắc bén.
Nam Hoán khẽ nhíu mày, lo lắng nói:
“Lâm Túy, ngươi vẫn đừng gọi thẳng tên gia chủ như thế thì hơn. Lỡ bị người ta nghe thấy, truyền tới tai Lâm gia chủ thì làm sao?”
Lâm Túy bắt chéo hai chân, tiện tay gác thẳng lên bàn.
Hai tay hắn kê sau đầu, người ngả ra sau. Hai chân trước của ghế bị nhấc khỏi mặt đất, chỉ còn hai chân sau xiêu xiêu vẹo vẹo chống đỡ cả người, khiến người ta có cảm giác chiếc ghế bất cứ lúc nào cũng có thể lật ngửa.
Thiếu niên cười đến vô cùng tùy ý.
Ánh nắng phản chiếu từ nền tuyết ngoài cửa sổ rơi lên gương mặt còn vương nét non trẻ, khiến cả người hắn như đang phát sáng, dễ dàng hút hết ánh mắt xung quanh.
“Có gì đâu?” Lâm Túy cười hì hì. “Muốn truyền thì cứ truyền. Chính Lâm Tam Nguyên còn chẳng nói gì ta, bọn họ lắm miệng thay ông ấy làm gì?”
Nam Hoán nghe hắn nói vậy, bất đắc dĩ thở dài.
Hắn cũng chỉ mới quen Lâm Túy cách đây không lâu, khi tới Lâm thị bàng thính cầu học.
Người này làm việc chẳng kiêng dè gì. Đi trễ về sớm, trên lớp còn dám cãi lại tiên sinh, chuyện nào khiến người ta tức được là hắn gần như làm đủ.
Có điều người Lâm thị dường như đã quen với tính hắn. Cho dù có phạt cũng chỉ mắng vài câu ngoài miệng, chẳng bao giờ thật sự truy cứu.
Nhưng nơi này là Vân thị.
Nam Hoán cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở hắn đôi câu, bèn tận tình khuyên:
“Không giống nhau. Tới nhà nào bàng thính thì phải biết giữ phép tắc của nhà đó. Ngươi tự nhìn xem, lần này người ngoài tới Vân thị cầu học, tính cả ta với ngươi thì mới được bao nhiêu?”
Lâm Túy thậm chí chẳng buồn liếc quanh, vẫn đung đưa chiếc ghế:
“Biết rồi, biết rồi. Người có thể học trọn một tháng ở tam đại thế gia, một bàn tay cũng đếm hết.”
Nói tới đây, hắn lại cười:
“Nhưng Nam thị các ngươi dạo gần đây quả thật phát triển không tệ. Biết đâu thêm vài năm nữa, tam đại thế gia sẽ biến thành tứ đại thế gia đấy.”
Lời này không phải nói suông.
Chuyện tới các nhà bàng thính cầu học vốn là một phương thức trao đổi mà tam đại thế gia ngầm thống nhất với nhau từ lâu.
Mỗi thế gia sẽ do gia chủ chọn ra một đến hai môn sinh, lần lượt tới các nhà khác học tập hơn mười ngày, cộng lại khoảng một tháng.
Nhưng năm nay, Nam thị lại được đặc cách mời tham gia.
Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu.
Nam Hoán nghe vậy, vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức dịu đi không ít.
Ngoài miệng hắn vẫn khiêm tốn phủ nhận đôi câu, nhưng chỉ nhìn biểu cảm cũng biết trong lòng đang âm thầm vui vẻ.
Chút tâm tư ấy sao giấu nổi Lâm Túy.
Thấy Nam Hoán cuối cùng không còn lải nhải bên tai mình, hắn mới hơi bất mãn đảo mắt quanh học đường.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa.
Toàn bộ đều là gia bào trắng như tuyết của môn sinh Vân thị.
Lúc mới vào học đường, không biết ai đã thuận miệng đề nghị:
“Hay mọi người tự giới thiệu một chút đi? Các vị Vân thị còn chưa biết chúng ta là ai.”
Loại chuyện náo nhiệt thế này, Lâm Túy xưa nay luôn là người hưởng ứng đầu tiên.
Ai ngờ hắn vừa lớn tiếng giới thiệu xong thì chẳng có ai tiếp lời.
Nam Hoán ngồi ngay phía trước cũng không biết phụ họa lấy một câu.
Đúng là thiếu đầu óc.
Học đường không lớn, chỉ có hai dãy bàn, mỗi dãy bảy hàng, tổng cộng mười bốn người.
So với Lâm thị, số người gần như ít đi một nửa.
Lúc này chỉ còn chỗ bên phải Lâm Túy là trống.
Trong mười bốn người vẫn còn một người chưa tới.
Đương nhiên, chỗ ngồi có ánh sáng tệ nhất, nằm cuối cùng, lại khó được tiên sinh chú ý nhất kia cứ thế bị mặc nhiên để lại cho kẻ đến muộn nhất.
Mà người nọ vừa khéo bước vào học đường cùng lúc với tiên sinh.
Thiếu niên mặc một thân áo xanh nhạt. Khi bước đi, vạt áo khẽ lay như mặt nước gợn sóng.
Tuổi không lớn, nhưng từng bước lại trầm ổn đến mức chẳng giống thiếu niên cùng lứa.
Gương mặt tuấn tú với sống mũi cao, môi mỏng, hàng mày thanh. Đôi mắt đen lạnh nhạt, gần như chẳng để lộ cảm xúc.
Lâm Túy nhìn hắn đi một mạch tới vị trí tệ nhất kia rồi ngồi xuống, trên mặt không có lấy chút bất mãn.
Hắn thầm nghĩ, Cảnh Hành đúng là trước sau như một, chẳng quan tâm gì hết.
Đổi lại là hắn, hắn nhất định đã bê cả bàn sang cạnh cửa sổ rồi.
Vị tiên sinh phụ trách giảng bài cũng giống mấy lão tiên sinh ở Lâm thị, tuổi đã cao, râu dài bạc trắng.
Ông mở sách, mí mắt chẳng buồn nâng:
“Ta phụ trách giảng dạy trong thời gian các vị bàng thính tại Vân thị Quẻ gia. Cứ gọi ta là Vân lão.”
Ông đảo mắt quanh học đường, im lặng một lát rồi mới nói tiếp:
“Ta không có nhiều quy củ. Chỉ cần đừng gây rối trong giờ học là được.”
“Chư vị đều là người xuất sắc trong gia tộc mình. Mong rằng hơn mười ngày tới, không gây chuyện, không sinh sự, cũng đừng tạo thêm phiền phức.”
Một tràng dài quanh co lòng vòng, nghe đến mức Lâm Túy cảm thấy hai tai sắp thắt nút.
Phiền phức cái gì chứ.
Vân lão đặt quyển sách xuống bàn, khẽ hắng giọng, trực tiếp bắt đầu điểm danh.
“Cảnh thị Y gia, Cảnh Hành.”
Một giọng nói lạnh và vững vang lên bên cạnh:
“Có.”
…
“Lâm thị Phù gia, Lâm Hoài Phong.”
“Có.”
…
“Nam thị Mộng gia, Nam Hoán.”
“Có.”
Mỗi lần đọc một cái tên, Vân lão đều nhìn người đáp lời thật lâu, dường như muốn đối chiếu từng gương mặt rồi ghi nhớ.
Lâm Túy nghe ông đọc hết mười ba cái tên.
Cuối cùng, ánh mắt Vân lão dừng trên người hắn.
“Lâm thị Phù gia, Lâm Túy.”
“Có!”
Vân lão nhìn hắn một lát, sau đó thong thả nói:
“Lâm Túy. Khi nghe giảng, chân nên đặt dưới đất, không phải chĩa vào gáy người ngồi trước.”
Trong học đường lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ.
Lâm Túy chẳng thấy xấu hổ chút nào.
Hắn ngoan ngoãn hạ chân xuống, ngồi thẳng lại rồi cười:
“Xin lỗi tiên sinh. Sau này sẽ không thế nữa.”
Ngoài dự đoán, Vân lão dường như chẳng quá để ý tới hành vi vô lễ ấy. Ông chỉ khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng bài.
Mấy môn sinh khác cũng hơi bất ngờ.
Không ai ngờ Vân lão lại dễ dàng bỏ qua cho Lâm Túy như vậy.
Trong số đó vốn có vài người còn chờ xem hắn bị mắng, lúc này cũng chẳng tiện nói thêm gì.
Vân thị giảng dạy, đương nhiên chủ yếu là quẻ thuật.
Lâm Túy chẳng có hứng thú với thứ huyền diệu khó hiểu này.
Nói chính xác hơn, ngoài Ngũ Hành thuật của nhà mình ra, hắn chẳng thật sự có hứng thú với thứ gì khác.
Sách đã mở trước mặt, tâm trí hắn lại sớm bay tới cây mai ngoài cửa sổ.
Hắn chọn chỗ này ban đầu cũng chính vì biết bản thân nghe giảng thế nào cũng thất thần, ít nhất còn có thứ để nhìn.
Trong gian học đường vốn đã có phần rộng vì ít người, so với những môn sinh đang ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nghe giảng xung quanh, Lâm Túy quả thật nổi bật đến mức khó mà bỏ qua.
Thế nhưng Vân lão mấy lần bước xuống bục, đi ngang chỗ hắn, lại chẳng biểu lộ chút bất mãn nào, càng không mở miệng mắng hắn.
Thế là Lâm Túy càng thất thần một cách quang minh chính đại.
Có lẽ Vân lão giảng bài quá tập trung.
Tới vòng thứ ba đi quanh học đường, ông mới phát hiện phía cuối lớp còn có một người không đúng lắm.
Vân lão dừng lại ở hàng cuối, cúi đầu hỏi:
“Sách của ngươi đâu?”
Lâm Túy nghe tiếng quay sang.
Trên bàn Cảnh Hành trống không.
Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn Vân lão:
“Sách không thấy nữa.”
Lâm Túy suýt bật cười thành tiếng.
Câu này còn cần nói sao?
Người không mù đều nhìn ra hắn không có sách.
Những môn sinh khác cũng đồng loạt quay đầu, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
Phải biết lần này Cảnh thị chỉ cử một mình Cảnh Hành tới bàng thính.
Tuy thành tích học tập của hắn chưa chắc nổi bật nhất, nhưng xưa nay làm việc cẩn thận, tôn sư trọng đạo, giữ quy củ đến mức gần như chẳng ai bắt được lỗi.
Nói kỹ hơn thì việc hôm nay Cảnh Hành chỉ vừa khéo bước vào học đường đúng giờ bắt đầu giảng bài đã đủ khiến người khác ngạc nhiên rồi.
Vân lão nghe xong cũng không tức giận, chỉ bình thản nói:
“Ồ. Vậy ngày mai nhớ đi nhận lại sách.”
“Hôm nay không có sách, nghe cũng khó hiểu. Ngươi có thể tan học trước.”
Mọi người: “…”
Nếu câu đầu nghe còn khá hòa nhã, giống như chuyện quên sách chẳng đáng là bao, thì câu sau lại hoàn toàn khác.
Ngày đầu tiên tới bàng thính đã bị tiên sinh cho về sớm.
Chuyện này truyền ra ngoài kiểu gì cũng mất mặt.
Mà thiếu niên ở tuổi này, thứ để tâm nhất chẳng phải chính là chút thể diện đó sao?
Dường như ngay cả Cảnh Hành cũng không ngờ hình phạt lại nghiêm trọng đến vậy.
Hắn khựng lại một lát, ánh mắt hơi tối xuống, môi mím chặt. Sau đó liền định đứng dậy cáo từ tiên sinh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói chen vào.
“Tiên sinh, hắn chỉ làm ngài khó giảng bài vì không có sách thôi, đúng không?”
“Nếu không ảnh hưởng gì, để hắn xem chung một quyển với ta được chứ?”
Lâm Túy vừa nói vừa kéo chiếc ghế của Cảnh Hành một cái, cười:
“Với lại chỗ hắn tối quá, không thích hợp đọc sách. Bên ta sát cửa sổ, ánh sáng tốt, bàn cũng rộng hơn.”
Vân lão nheo mắt nhìn Lâm Túy một hồi, không biết đang nghĩ gì.
Chiếc bàn gỗ ngang bằng với bệ cửa sổ, quả thật đủ chỗ cho hai người cùng ngồi.
Cuối cùng ông khoát tay:
“Được. Không có lần sau.”
Lúc này mọi người đều nhận ra một chuyện.
Vân lão hình như đặc biệt khoan dung với Lâm Túy.
Không ít ánh mắt lập tức kín đáo dừng trên người hắn lâu thêm một chút, trong lòng âm thầm suy đoán.
Cảnh Hành còn chưa kịp phản ứng, chiếc ghế sau lưng đã bị người ta kéo sang bên kia.
Lâm Túy đẩy quyển sách ra giữa bàn, còn nháy mắt với hắn.
Ý tứ rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Còn đứng đó làm gì?
Chờ Vân lão thật sự đuổi ngươi ra ngoài à?
Cảnh Hành nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng vẫn thỏa hiệp, có phần miễn cưỡng đi sang ngồi xuống.
Nhìn vẻ mặt kia, cứ như so với bị tiên sinh đuổi khỏi lớp, chen chung một chiếc bàn với Lâm Túy còn khiến hắn khó chịu hơn.
Hai người quen biết từ nhỏ.
Nhưng Cảnh Hành vẫn luôn không thích ứng được với cách hành xử của đối phương.
Ngay từ lúc ở Lâm thị bàng thính, Lâm Túy đã thường xuyên nhiệt tình sán lại bắt chuyện với hắn.
So với cách Lâm Túy thân thiết với những người khác, Cảnh Hành vẫn luôn cho rằng giao tình giữa hai người chẳng qua chỉ ở mức nhàn nhạt.
Nhưng nếu hỏi chuyện gì khiến hắn cảm thấy mất mặt nhất…
Vậy nhất định là mất mặt trước Lâm Túy.
Vì sao như thế, chính hắn cũng không biết.
Cảnh Hành không vui.
Lâm Túy lập tức vui.
Như tìm được chuyện gì thú vị lắm, hắn nhích về phía Cảnh Hành thêm hai chút, cúi đầu cầm bút viết một hàng chữ lên sách rồi đẩy sang.
Cảnh Hành cúi mắt.
Nét chữ trên giấy thanh tú, nét bút tùy ý, giống hệt tính người viết.
Trên đó ghi:
“Ta vừa giúp ngươi một chuyện lớn đấy. Thế nào? Có phải cảm kích ta lắm không?”
Cảnh Hành ngẩng đầu.
Thiếu niên trước mặt đang nhìn hắn.
Ánh nắng rơi từ phía sau, phủ một viền sáng mỏng lên gương mặt ấy. Ngược sáng khiến đường nét có phần tối đi, chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng đến mức kinh người.
Mà cũng đắc ý đến mức kinh người.
Cảnh Hành im lặng một lát, cau mày mở miệng:
“Ta…”
Hắn vốn định nói:
Ta đâu có nhờ ngươi giúp.
Nhưng câu nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở vào.
Một bàn tay khô ráo, ấm áp bất ngờ che lên môi hắn.
Lâm Túy căng thẳng liếc về phía Vân lão đang quay lưng với bọn họ.
Thấy tiên sinh không phát hiện, hắn mới thở phào.
Sau đó, thiếu niên giơ ngón trỏ của tay còn lại lên môi mình, khóe miệng cong thành một nụ cười xấu xa.
Suỵt.
Ngươi quên rồi à?
Không được gây thêm phiền phức cho giờ học của Vân lão tiên sinh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.