NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 22
Chương 22 — Thiêu đến ngẩn ngơ
Sau khi sấm giáng xuống, hơi nước trong màn trời u ám ngưng tụ thành tuyết. Những bông tuyết nhẹ như lông vũ lất phất rơi, phủ một lớp mỏng trên mặt đất.
Trải qua một chiêu Thính Lôi này, số tu sĩ còn có thể đứng vững trên mặt đất chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thắng áp đảo.
Vân Quan Chỉ hưng phấn cười lớn:
“Không ngờ Lâm huynh còn có bản lĩnh này! Lợi hại! Quá lợi hại!”
Cảnh Minh Quân đứng bên cạnh dùng quạt đẩy hắn ra xa một chút, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
“Ngươi hét to thế làm gì?”
Tai Vân Quan Chỉ lúc này vẫn còn ong ong tiếng sấm. Muốn nghe rõ chính mình nói gì, đương nhiên hắn phải gân cổ lên mà hét. Sầm Cửu Gian thì vô cùng phối hợp, cũng nâng giọng lên nói chuyện với hắn.
Cảnh Minh Quân cảm thấy hành vi như vậy thực sự có phần mất thân phận gia chủ, bèn vòng sang chỗ môn sinh nhà mình.
“Không tệ. Ngân châm dùng ngày càng thuần thục rồi.” Ông chỉ sang một bên. “Bên kia có mấy môn sinh bị thương nặng, ngươi qua xử lý cho họ đi.”
Cảnh Hành nghe vậy lại có vẻ không mấy tình nguyện.
Phía đối diện, Hàn Mân vẫn còn đứng.
Toàn thân hắn cháy đen một mảng, gần như chẳng phân biệt được đâu là quần áo, đâu là da thịt. Đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ cứ gắt gao ghim trên người Lâm Túy, nom như bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng xông lên.
Lâm Túy nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, sau đó xoay người chắp tay hành lễ:
“Gặp Cảnh gia chủ.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy một chưởng vào lưng Cảnh Hành.
“Đi đi. Ở đây chỉ có mình ngươi biết chữa thương.”
Cảnh Hành đứng im không nhúc nhích.
Hắn quay đầu nhìn Lâm Túy, lạnh lùng nói:
“Sau đó thì sao? Chờ ta đi rồi, không ai chắn kiếm cho ngươi, ngươi lại để bản thân bị thương đầy người, cuối cùng chẳng phải vẫn đến lượt ta chữa?”
Lâm Túy: “…”
Khi giao thủ với người khác, hắn tập trung đến mức gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Trừ phi đao kiếm đã sắp lấy mạng hắn, bằng không hắn thường chẳng nhận ra mình sắp bị thương.
Hắn chỉ nhớ, mỗi lần Cảnh Hành ở bên cạnh, thương tích trên người mình sẽ ít đi rất nhiều.
Không ít lưỡi đao, mũi kiếm khi sắp chạm tới hắn đều bị một cây ngân châm nhỏ bé đánh lệch hướng.
Sau đó bên tai hắn sẽ vang lên một tiếng “keng” trong trẻo.
Lâm Túy hơi mất tự nhiên, ho khan hai tiếng rồi chậm rì rì nói:
“Chẳng phải ở đây còn có Cảnh gia chủ sao?”
Cảnh Minh Quân lập tức thuận miệng tiếp lời:
“Ta mà không trông ngươi cho kỹ, đợi Lâm Tam Nguyên xuất quan chẳng phải sẽ lột mất một lớp da của ta?”
“Đúng đó.” Lâm Túy gật gù đầy đắc ý. “Ta giỏi nhất là mách lẻo với Lâm Tam Nguyên.”
Hai người một xướng một họa, phối hợp vô cùng ăn ý.
Hàn khí quanh người Cảnh Hành lập tức càng nặng.
Cuối cùng, hắn cười lạnh:
“Vậy sau này cũng phiền Cảnh gia chủ trông nom ngươi cho tốt.”
Dứt lời, người ban nãy đẩy thế nào cũng không chịu nhúc nhích lập tức phất tay áo bỏ đi, chớp mắt đã cách xa mấy dặm.
Lâm Túy thở dài.
Được rồi.
Lại giận.
Hắn quay đầu lại, thấy Hàn Mân vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì lập tức nhíu mày:
“Ngươi còn đứng đây làm gì? Đánh thua rồi không mau xám xịt cút xuống núi, chẳng lẽ còn chờ người ta khách khách khí khí tiễn các ngươi xuống?”
Nói đến đây, ánh mắt Lâm Túy lướt qua Hàn Đệ đang đứng bên cạnh với vẻ nơm nớp lo sợ, rồi lại từ dưới lên trên quan sát thương tích trên người Hàn Mân.
Khóe môi hắn cong lên đầy trêu tức.
“Hay là lần trước ta đốt chưa đủ, ngươi còn muốn thử thêm lần nữa?”
Lâm Túy búng tay một cái.
Lòng bàn tay vừa lật, một ngọn lửa đen lập tức bùng lên.
Hai người đối diện đồng loạt trợn lớn mắt.
Hàn Mân càng tức đến gầm lên:
“Là ngươi! Quả nhiên là ngươi! Ta đã biết hôm đó có kẻ giở trò!”
“Ồ, hóa ra tai vẫn chưa bị sét đánh điếc.”
Lâm Túy khẽ thổi một hơi.
Ngọn lửa đen ngoan ngoãn tan biến ngay trước mặt Hàn Mân.
Hắn cười lên, mắt sáng mày thanh:
“Nếu đường đường một gia chủ lại vì chút trò vặt của ta mà mất thính giác, Lâm mỗ thật sự sẽ áy náy lắm.”
Cảnh Minh Quân nghe vậy không nhịn được bật cười.
Thầm nghĩ tiểu tử này chọc tức người khác quả thật rất có bản lĩnh. Nhìn bộ dạng của Hàn Mân, e là chỉ cần Lâm Túy nói thêm vài câu nữa, người nọ sẽ trợn trắng mắt mà ngất tại chỗ.
Có ngất hay không Lâm Túy chưa kịp thấy.
Hắn chỉ thấy tên đen như than trước mặt đã rút kiếm, lao thẳng tới muốn chém cổ mình.
Đồng tử Hàn Đệ co rút, vội giơ tay ngăn cản:
“Gia chủ đại nhân, đừng——”
Lâm Túy chỉ cười nhạt một tiếng, đứng nguyên tại chỗ không tránh.
Keng!
Kiếm của Hàn Mân đập thẳng lên một chiếc quạt xếp bằng kim loại đang tỏa bạch quang.
Cổ tay người cầm quạt khẽ chuyển.
“Cạch” một tiếng, quạt xếp khép lại.
Còn thanh kiếm kia—
đã bị chặt thành hai đoạn.
Hàn Mân tức quá hóa cười, vung tay ném đoạn kiếm xuống đất, giọng điệu đầy bất thiện:
“Ta không biết Cảnh gia chủ còn có sở thích nhúng tay vào ân oán riêng của người khác.”
Hàn Đệ đang giơ tay giữa chừng lập tức lúng túng thu về, âm thầm lùi ra sau một bước.
Lâm Túy nhướng cao mày, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu.
Tiếng thở dài ấy khiến sắc mặt Hàn Mân càng đen hơn.
Cảnh Minh Quân cong mắt, mở quạt che nửa khuôn mặt, tựa như vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ thú vị.
“Ân oán riêng?”
Hàn Mân ít nhiều cũng từng nghe qua vị gia chủ Cảnh thị này.
Ai cũng biết Cảnh Minh Quân dễ tính, tính tình tốt đến mức hiếm thấy, trước nay gần như chưa từng xung đột với ai.
Ở chung với một người như vậy lâu ngày, rất dễ nảy sinh một loại ảo giác—
dường như thân phận và địa vị của bản thân chẳng thấp hơn ông là bao.
Nhưng Hàn Mân có thể dẫn dắt một thế gia nhỏ bé từng bước bò lên được vị trí hôm nay, bình thường tuyệt đối sẽ không mắc loại sai lầm ngu xuẩn ấy.
Chỉ tiếc, hôm nay hắn liên tiếp chịu đả kích.
Kể từ khi Lâm Túy xuất hiện, chuyện gì cũng không thuận lợi. Mấy ngày trước ở Nam thị lại còn vì ngọn lửa đen kia mà mất sạch thể diện.
Hiếm khi hắn mất đi lý trí đến vậy.
“Đúng vậy. Như Cảnh gia chủ đã thấy, thương tích trên người ta đều do kẻ này gây ra——”
Cảnh Minh Quân cười tủm tỉm cắt ngang:
“Hắn là môn sinh Lâm Tam Nguyên coi trọng nhất, gần như xem như con ruột. Ngươi trách ta xen vào chuyện này, là cảm thấy giao tình giữa ta và Lâm Tam Nguyên quá nông, không đủ tư cách nhúng tay?”
Hàn Mân khựng lại, lập tức nhíu mày:
“Không, Hàn mỗ tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là muốn luận việc——”
Cảnh Minh Quân lại cắt lời:
“Ta không quan tâm trong lời ngươi có ý gì.”
Nụ cười bên môi ông vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống.
“Nhưng từ khi nào ta muốn làm gì, còn phải đến lượt ngươi soi mói?”
Đến câu cuối cùng, giọng ông đã hoàn toàn mất đi ý cười.
Tuyết dường như rơi dày hơn.
Bông tuyết chạm lên làn da lộ bên ngoài, thoáng chốc tan thành giọt nước, men theo đường vân da thấm xuống, lạnh đến tận xương.
Hàn Mân bất giác rùng mình.
Lời ban nãy của hắn quả thật đã vượt quá giới hạn.
Lâm Túy vừa nhìn sắc mặt là biết hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hiểu mình vừa nói điều không nên nói.
Hắn lập tức tiến đến, giả vờ nghiêm túc quan sát cánh tay gần như không còn một mảnh da lành của Hàn Mân.
“Ai da, bỏng cũng nghiêm trọng thật.”
Hắn chậc chậc hai tiếng.
“Nhưng so với ba mạng người chết dưới kiếm ngươi ở Nam phủ hôm ấy thì chút thương tích này hình như chẳng đáng là bao, đúng không?”
“Hàn gia chủ nếu thật sự để tâm, ta cũng không phải không thể nhờ Cảnh gia chủ chữa giúp ngươi.”
Răng hàm Hàn Mân gần như nghiến nát.
Cuối cùng hắn vẫn phải nuốt ngược toàn bộ lệ khí xuống bụng, cố gắng giữ lại chút phong độ cuối cùng, chắp tay với hai người.
“Không dám làm phiền.”
Hắn quay người, ra hiệu cho Hàn Đệ.
Một đoàn tu sĩ ngoài cháy trong khét cứ thế dìu nhau xuống núi.
Vân Quan Chỉ không biết đã sáp tới từ bao giờ. Hắn nhìn đám người đang dần đi xa dưới chân núi, tức tối nói:
“Ta nhớ hết chúng thuộc nhà nào rồi! Mối nhục hôm nay của Vân thị, sau này nhất định trả lại gấp bội!”
Lâm Túy quay đầu nhìn hắn, hết sức cạn lời:
“Người ta sắp ra tới cổng rồi ngươi mới chạy ra buông lời độc ác? Ban nãy đi đâu?”
“Cảnh Hành chữa tai cho ta mà.”
Nhắc tới chuyện này, Vân Quan Chỉ lập tức hưng phấn trở lại.
“Chiêu Thính Lôi ban nãy của ngươi đẹp quá trời! Trước đây ta chưa từng thấy ngươi dùng! Không đúng—sao ngươi đột nhiên sống lại? Rốt cuộc ngươi chết kiểu gì vậy?”
Một đống câu hỏi dồn dập nện thẳng vào đầu khiến Lâm Túy đau cả óc.
Hắn tìm một chỗ trong đình ngồi xuống, phất tay:
“Trùng hợp thật. Ta với Cảnh Hành lần này tới đây cũng chính vì chuyện đó.”
Nói xong, Lâm Túy đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt thấy thiếu thiếu.
“Cảnh Hành đâu?”
Vân Quan Chỉ chỉ về một hướng.
“Bên kia. Đang chữa thương cho môn sinh nhà ta.”
Lâm Túy nheo mắt nhìn thật lâu mới miễn cưỡng trông thấy một bóng áo lam chỉ lớn bằng đầu móng tay ở phía xa.
“…”
Có cần chạy xa đến vậy không?
Chẳng lẽ hắn định chữa cho toàn bộ người Vân thị một lượt thật?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mãi đến khi toàn bộ môn sinh Vân thị đều được Cảnh Hành xem qua một lượt, người này mới không nhanh không chậm bước vào đình.
Vân Quan Chỉ ngồi trên bàn, mặt mày ủ ê thu dọn đống công văn ban nãy bị Phá Phong thổi tung.
Cảnh Minh Quân thì kéo Sầm Cửu Gian đang định rời đi lại, quen cửa quen nẻo bắt đầu trò chuyện.
Còn Lâm Túy—
hắn kéo dài khuôn mặt, khoanh tay ngồi một mình trên ghế dài, từ đầu đến cuối không thèm bố thí cho người mới tới lấy một ánh mắt.
Không có đạo lý chỉ mình Cảnh Hành được phép giận dỗi.
Cảnh Hành hoàn toàn phớt lờ luồng khí áp thấp quanh hắn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Sau đó—
một câu cũng không nói.
Vân Quan Chỉ thực sự không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nữa, đành chủ động lên tiếng:
“Lâm Túy, bây giờ nói được rồi chứ? Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta?”
Lâm Túy hừ lạnh.
Hắn ngửa lòng bàn tay lên, hạ mình chìa một tay đến trước mặt Cảnh Hành, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng Vân Quan Chỉ, nhất quyết không chịu quay đầu.
Vân Quan Chỉ: “…”
Ngươi hỏi hắn lấy đồ mà cứ nhìn ta làm gì?
Rất nhanh, Lâm Túy cảm thấy trong tay mình nặng xuống.
Hắn thu tay lại nhìn.
Sắc mặt lập tức đen sì.
“Ngươi đưa Độc Ngâm cho ta làm gì?”
Cảnh Hành bình thản đáp:
“Ta tưởng ngươi muốn kiếm.”
Hắn đúng là muốn kiếm.
Nhưng hắn muốn thanh Khách Lạ của mình!
Lâm Túy ném Độc Ngâm trả lại, cứng nhắc nói:
“Không phải cái này.”
Nói xong lại quay đầu sang chỗ khác, mất kiên nhẫn ngoắc ngoắc ngón tay.
“Cái của ta. Đưa đây.”
Lần này, thứ rơi vào tay hắn lại mang theo xúc cảm ấm áp.
Đầu tiên là tơ lụa.
Sau đó—
là da thịt.
Lâm Túy đột nhiên quay đầu.
Cảnh Hành đã đặt thẳng tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Hắn lập tức như bị điện giật, muốn rụt tay về. Nhưng Cảnh Hành dường như đã đoán trước, năm ngón tay lập tức khép lại, nắm chặt lấy tay hắn.
Lâm Túy giằng một cái không ra, nhất thời thẹn quá hóa giận:
“Ta bảo ngươi đưa cái chuông cho ta! Ngươi đặt tay lên đây làm gì?!”
Cảnh Hành chỉ rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi:
“Cái chuông đó là của ngươi?”
“Không thì sao?” Lâm Túy lập tức bật lại. “Nó nằm trong quan tài của ta, không phải của ta chẳng lẽ là của ngươi?”
Cảnh Hành lúc này mới buông tay.
“Đinh linh——”
Chiếc chuông nhỏ rơi xuống lòng bàn tay Lâm Túy.
Nó vẫn còn vương hơi ấm của người kia.
Rõ ràng chỉ là một chiếc chuông kim loại lạnh lẽo, vậy mà khi chạm vào tay hắn lại như có một đốm lửa nhỏ bắn tới.
Thiêu đến hắn nhất thời ngẩn ngơ.