NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 21
Chương 21 — Thiên tài à? Đúng, là ta
Dứt lời, mặc kệ những người phía sau đang mang vẻ mặt như gặp quỷ, Lâm Túy lùi lại vài bước, đứng ngay nơi sương mù dày đặc nhất.
Hắn tung thanh kiếm trong tay lên xuống mấy lần, thuận miệng đánh giá:
“Nhẹ quá. Có điều, kiếm nhẹ cũng có cách dùng của kiếm nhẹ.”
Lúc này, gần như tất cả mọi người có mặt đều đã dừng động tác, đồng loạt quay đầu nhìn vị khách không mời mà đến từ trên trời rơi xuống này.
Mấy môn sinh đứng gần đình ban nãy đã nghe Vân Quan Chỉ gọi tên hắn. Sau một thoáng sững sờ, ai nấy đều trợn tròn mắt.
Lâm Túy!
Chính là thiên tài phù gia năm mười lăm tuổi đã lấy sức một mình giết chết hai mươi hồn tu!
Trận chiến ở trấn Hoài Dương năm ấy, xét quy mô thì không lớn, xét thương vong cũng chẳng phải quá nghiêm trọng. Vốn dĩ không đến mức nổi danh khắp nơi.
Nhưng cố tình khi ấy lại có Vân Quan Chỉ ở đó.
Sau khi trở về Vân thị, người này lập tức đem chuyện ấy kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nói đến mức cả Vân thị gần như không ai chưa từng nghe qua cái tên Lâm Túy.
Thành ra đám môn sinh nơi đây đã nghe danh từ lâu, chỉ tiếc suốt bao năm chưa từng được tận mắt nhìn thấy người thật.
Cảnh Hành lại càng lúc càng cau mày.
Chỉ mới không để mắt đến hắn một lát thôi, sao bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn rồi?
Lâm Túy chẳng biết Cảnh Hành đang nghĩ gì. Hắn nhìn màn sương trắng trước mặt, khẽ thổi một hơi, chợt bật cười:
“À, nghĩ ra rồi.”
Một tay hắn làm động tác giương cung, tay kia kẹp chuôi kiếm bằng hai ngón, chĩa thẳng về phía Hàn Đệ đang đứng bên kia màn sương.
“Chuyện cũ năm xưa đúng là cho ta một ý tưởng mới.”
“Ngũ hành rằng: Phá Phong.”
Dứt lời, thanh kiếm nhẹ trong tay hắn lập tức rít gió lao đi như một mũi tên rời dây cung.
Kiếm đi đến đâu, cuồng phong xé mở đến đó. Màn Huyễn Vụ dày đặc vốn bao phủ khắp nơi chỉ trong chớp mắt đã bị quét sạch!
Hàn Đệ đang tập trung duy trì Huyễn Vụ, hoàn toàn không nhận ra một thanh kiếm đang lao thẳng về phía mình.
Chỉ trong một nhịp thở, hàn quang nơi mũi kiếm đã phản chiếu trong đồng tử hắn.
Hàn Mân phản ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm, dùng hết mười phần sức lực bổ mạnh xuống!
Keng!
Thanh kiếm đang lao tới lập tức chệch hướng, bay thẳng về phía ngọn núi tuyết phía sau đã tích tụ không biết bao nhiêu năm.
Ầm——!
Từng mảng tuyết đông cứng khổng lồ lập tức sụp xuống.
Đám môn sinh phía dưới còn chưa kịp phản ứng đã bị tuyết vùi lấp. Những kẻ nhanh nhạy hơn lập tức ngự kiếm bay lên, hiểm hóc lách qua từng khối tuyết lớn đang đổ ập xuống.
Nhưng một tu sĩ vừa thoát chết còn chưa kịp thở phào, chợt cảm thấy thân kiếm dưới chân trĩu xuống.
Hắn quay phắt đầu lại.
Đập vào mắt là gương mặt thiếu niên đang cười đến vô cùng rạng rỡ.
Ngay sau đó, thiếu niên ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, cực kỳ ung dung… hất hắn khỏi kiếm.
Tu sĩ kia: “?!”
Lâm Túy lập tức dán một lá phù lên thân kiếm.
Đáng tiếc, đây là linh kiếm đã ký khế ước thần hồn với chủ nhân. Đương nhiên không thể chỉ vì một lá phù cỏn con mà ngoan ngoãn nghe lời người khác.
Thế là ngay khi chủ nhân rơi xuống, thanh kiếm cũng lập tức thoát khỏi chân Lâm Túy.
Không còn vật chống đỡ, cả người hắn lập tức rơi thẳng xuống từ giữa không trung.
Lâm Túy thở dài một hơi, lớn tiếng gọi:
“Thất bại rồi! Cảnh Hành!”
Độc Ngâm lập tức chở theo một bóng áo lam lao vút tới, vững vàng đón lấy người sắp rơi đầu xuống đống tuyết.
Cảnh Hành nhìn hắn, vẻ mặt thực sự có phần khó hiểu.
“Ta đã nói rồi. Phần lớn những người ở đây đều là con cháu thế gia. Người có thể ngự kiếm đều là chủ nhân của linh kiếm, người ngoài không dùng được.”
Lâm Túy cúi đầu nhìn Độc Ngâm dưới chân, buồn bực đáp:
“Đạo lý này ta đương nhiên biết. Nhưng biết là một chuyện, thử vẫn phải thử chứ. Nhỡ đâu thành công, sau này ta cũng có thể tự ngự kiếm, tiện biết bao.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa.
Thanh kiếm nhẹ vừa rồi đang từng chút một hóa thành bột mịn.
Lâm Túy càng nhìn càng tiếc.
Kiếm mà môn sinh Vân thị đeo bên người phần lớn chỉ là thiết kiếm bình thường, không có linh tính. Ưu điểm là ai cũng có thể dùng, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng: không chịu nổi lượng linh lực quá lớn.
Nếu không, hắn cũng chẳng cần nhòm ngó kiếm của người khác.
Lâm Túy còn đang tính xem phải kiếm đâu ra một thanh kiếm dùng tạm thì sau gáy chợt lạnh.
Hắn lập tức rụt cổ, quay đầu nhìn Cảnh Hành.
“Ngươi tự dưng sờ ta làm gì?”
Cảnh Hành rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình.
Trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Qua một lúc, hắn mới ngẩng lên nhìn Lâm Túy.
“Ấm.”
Lâm Túy khựng lại.
“…Sống?”
Ở phía xa, Vân Quan Chỉ đột nhiên gào lên:
“Lâm huynh! Cảnh Hành! Hai người mau xuống đây đi! Bên này đánh không lại rồi a a a!”
Lâm Túy cúi đầu nhìn.
Phía dưới quả nhiên đã loạn thành một đống.
Huyễn Vụ không thi triển được, Hàn thị liền dứt khoát chuyển sang cường công. Địch đông ta ít, quẻ thuật của Vân thị dù lợi hại đến đâu cũng không thể tránh nổi ba bốn người đồng thời vây đánh.
“Chuyện này nhất thời không giải thích rõ được.”
Lâm Túy tùy tiện phất tay về phía Vân Quan Chỉ, ý bảo mình đã nghe thấy, rồi quay sang nói với Cảnh Hành:
“Trước tiên đuổi đám người kia ra ngoài đã. Xong chuyện ta sẽ kể rõ cho ngươi.”
Cảnh Hành đáp một tiếng, đang định điều khiển Độc Ngâm hạ xuống thì ống tay áo chợt bị kéo lại.
Hắn quay đầu.
Lâm Túy đang nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý xấu, sau đó khẽ lắc đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cảnh Minh Quân vẫn ung dung phe phẩy quạt, ngẩng đầu quan sát Lâm Túy hồi lâu. Cuối cùng còn không quên gõ Vân Quan Chỉ một cái, nhắc nhở:
“Đừng đứng gần phía trước như vậy. Ta không phải kiếm nào cũng đỡ được đâu.”
Sầm Cửu Gian thì đã xắn tay áo, hùng hổ lao thẳng vào giữa trận chiến.
Tình hình bên Vân thị mãi vẫn ở thế yếu. Vân Quan Chỉ nhìn mà tim gan treo ngược, mấy lần định xông lên giúp đều bị Cảnh Minh Quân cản lại.
“Ngươi đến kiếm còn không biết dùng, xông lên làm gì? Đứng đó chờ người ta chém à?”
Vân Quan Chỉ sốt ruột đến mức xoay vòng vòng.
“Người ngoài gặp ta còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng Vân tiểu gia chủ. Ta không tin ta đích thân ra trận mà còn có kẻ dám lấy kiếm chĩa vào ta!”
Cảnh Minh Quân liếc hắn một cái.
“Chuyện Nam thị cách đây không lâu mà ngươi quên nhanh thật đấy. Nếu mấy môn sinh còn ở lại trong phủ không đủ lanh trí, kịp thời đưa Nam tiểu gia chủ đi trước, ngươi cảm thấy bây giờ hắn còn sống không?”
“…”
Vân Quan Chỉ nghẹn một lúc lâu, cuối cùng cứng ngắc chuyển đề tài:
“Chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn chúng ta thua?”
Cảnh Minh Quân nhìn hắn bằng ánh mắt có phần thương hại.
“Ca ngươi nói với ta, hôm nay hai chúng ta chỉ cần không động tay là sẽ thắng.”
Nói rồi, hắn khép quạt lại, chỉ về phía hai bóng người một lam một lục đang đứng trên Độc Ngâm giữa không trung.
“Ngươi không nhìn thấy hai người họ đang làm gì à?”
Vân Quan Chỉ ngẩng đầu nhìn theo.
Một lát sau, hắn tuyệt vọng đáp:
“Từ hồi đi cầu học ta đã không hiểu nổi hai người bọn họ đang làm gì rồi!”
“Ta làm sao biết Lâm Túy đứng trên đó giống như đang đếm vịt là muốn làm gì chứ!”
“Đếm xong chưa?”
Cảnh Hành nhìn thiếu niên bên cạnh đang nóng lòng muốn thử, nét mặt rõ ràng đầy một bụng ý xấu.
Lâm Túy vỗ tay một cái.
“Tổng cộng một trăm năm mươi hai người.”
Hắn cười tươi rói.
“May mà bây giờ ngươi điều khiển được nhiều ngân châm như vậy. Nếu chỉ dựa vào một mình ta, muốn dùng linh lực định vị hơn trăm người thế này chắc phải mất kha khá thời gian.”
Ban nãy đứng trên Độc Ngâm, Lâm Túy đã nghĩ ra một cách.
Hắn phụ trách đếm số tu sĩ của các thế gia bên ngoài có mặt ở đây, còn Cảnh Hành điều khiển ngân châm, âm thầm lấy một chút linh lực trên người từng kẻ.
Về phần lấy linh lực để làm gì…
Lâm Túy giấu kín không nói.
Cảnh Hành cũng không hỏi.
“Đi thôi!”
Lâm Túy vỗ vai Cảnh Hành, cười nói:
“Sau vụ này, Vân Quan Chỉ mà không cảm tạ ta tử tế thì không được đâu.”
Hai người vừa đáp xuống đất, Vân Quan Chỉ đã lập tức xông tới hỏi tội:
“Tình hình khẩn cấp đến mức nào rồi hả? Ta biết hai người các ngươi nhiều năm không gặp, muốn ôn chuyện, nhưng nhất định phải ôn ngay tại đây, ngay lúc này sao?!”
Cảnh Hành không lên tiếng, chỉ bình thản dời mắt sang chỗ khác.
Lâm Túy thì phất tay, hết sức cạn lời:
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Biết ngươi nhìn thấy ta nên kích động, nhưng có chuyện gì lát nữa hẵng nói.”
Hắn chỉ về phía chiến trường.
“Mau bảo toàn bộ môn sinh nhà ngươi lui về. Tìm đâu trốn cũng được, tóm lại tránh xa đám người phía đối diện một chút.”
Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra gì đó, bổ sung:
“À đúng rồi. Đừng ngự kiếm. Đi bộ, hiểu chưa?”
Một bụng lời muốn chất vấn của Vân Quan Chỉ lập tức bị chặn sạch.
Có điều nhìn dáng vẻ ung dung, chắc thắng của Lâm Túy, hắn cũng đoán đối phương hẳn đang chuẩn bị làm chuyện gì đó.
Thế là lập tức quay đầu, lớn tiếng gọi toàn bộ môn sinh Vân thị rút lui.
Sầm Cửu Gian cũng theo dòng người trở về, vừa đi vừa khó hiểu gãi đầu:
“Sao tự dưng lui rồi? Không đánh nữa à?”
Phía đối diện thấy môn sinh Vân thị đột nhiên rút sạch, nhất thời cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ai dám tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ bên này có bẫy.
Lâm Túy mất kiên nhẫn quét mắt vài vòng, rồi xoay người hỏi Vân Quan Chỉ đang đứng giữa đám người:
“Gọi hết về chưa?”
Vân Quan Chỉ không chắc chắn lắm:
“Chắc… rồi?”
“Dù sao ta nói trước.” Lâm Túy thản nhiên đáp, “Ai ham đánh quá, không chịu lui kịp, lát nữa bị bổ trúng thì ta mặc kệ.”
Mấy người xung quanh đều nghe rõ.
Cảnh Hành đứng gần hắn nhất càng hơi khựng lại.
Bổ?
Hiện giờ Lâm Túy không có kiếm trong tay, lấy gì mà bổ?
Hơn nữa trong Ngũ Hành thuật cũng chưa từng nghe có thuật pháp nào dùng chữ “bổ” để hình dung.
Phía đối diện, đứng đầu vẫn là Hàn Mân và Hàn Đệ.
Hai người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, tay nắm chặt kiếm, không dám xem thường môn sinh Lâm thị vừa đột ngột xuất hiện này.
Từ khoảnh khắc Huyễn Vụ bị phá, trong lòng Hàn Mân đã dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, mãi không xua đi được.
Nhìn trang phục trên người đối phương, không khó nhận ra đây là tu sĩ của Lâm thị.
Nhưng thuật pháp ban nãy…
Dường như không giống Ngũ Hành thuật mà hắn từng biết.
Hắn chưa từng thấy cách thi triển như vậy.
Lâm Túy không để ý ánh mắt dò xét phía đối diện.
Hắn móc từ trong ngực ra mấy tờ giấy hơi nhàu. Đây là thứ hắn tiện tay lấy trên bàn của Vân Quan Chỉ lúc nãy.
Sau đó hắn giơ tay về phía Cảnh Hành.
“Cho ta mượn Độc Ngâm.”
Cảnh Hành giao kiếm cho hắn.
Lâm Túy xếp mấy tờ giấy thành một chồng, dùng mũi Độc Ngâm làm bút, cách không vẽ từng đường phù văn.
Cảnh Minh Quân đứng phía sau nhìn thấy cảnh ấy, trong đôi mắt đào hoa thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Lấy kiếm làm bút.
Lấy khí vẽ phù.
Phương pháp này cực kỳ tiện lợi trong thực chiến. Không cần phân tâm tìm bút mực, chỉ cần người còn, linh lực còn, vạn vật đều có thể làm giấy, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn Ngũ Hành khí trong trời đất về cho mình sử dụng.
Theo những gì ông biết, cả Lâm thị hiện giờ chỉ có Lâm Tam Nguyên làm được.
Không phải Lâm Tam Nguyên keo kiệt, không chịu truyền phương pháp này cho môn sinh.
Hoàn toàn ngược lại.
Ông từng dạy không ít người.
Nhưng chẳng ai học được.
Dù là Lâm Thanh Vân có thiên phú tốt nhất, hay Lâm Hoài Phong chăm chỉ khắc khổ nhất, đều không thể thi triển thành công.
Mà xem ra, Lâm Túy chính là người đầu tiên học được chiêu này từ Lâm Tam Nguyên.
Cảnh Minh Quân không khỏi nhớ đến chuyện năm xưa, cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm Tam Nguyên lại coi trọng một đứa trẻ ngoài huyết thống, xuất thân nơi thôn dã đến vậy.
Ai mà chẳng thích thiên tài?
“À, đúng rồi.”
Lâm Túy bỗng lên tiếng.
“Mọi người có thể bịt tai lại.”
Mọi người: “?”
Vân Quan Chỉ lập tức hỏi:
“Bịt tai? Chẳng phải ngươi định dùng Ngũ Hành thuật sao? Trong Ngũ Hành có thuật nào động tĩnh lớn đến mức phải bịt tai à?”
Cảnh Hành không nói câu nào.
Hắn ngoan ngoãn giơ hai tay lên bịt tai.
Lâm Túy: “…”
Được lắm.
Mấy lá phù trong tay Lâm Túy tự bốc cháy.
Khói đen từ lá phù hóa thành những sợi mảnh, uốn lượn bay thẳng lên tầng mây chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u.
Nghe câu hỏi của Vân Quan Chỉ, Lâm Túy cong môi cười.
“À, đúng.”
“Chiêu này các ngươi chưa từng thấy.”
Hắn nâng cánh tay phải lên.
Năm ngón tay chậm rãi mở ra.
Sau đó——
Đột ngột ép xuống!
ẦM——!!!
Hơn một trăm tia sét lớn nhỏ khác nhau, mang theo ánh tím đen chói mắt, trong nháy mắt xé toạc tầng mây, đồng loạt giáng thẳng xuống!
“Ngũ hành rằng——”
“Thính Lôi!”