NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 33
Chương 33: Khó nhịn
“Đại ca, Lâm Tam Nguyên thật sự bế quan rồi?”
Lâm Túy ngồi bên mép hành lang gỗ, ống quần xắn lên tận đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn. Từ mắt cá trở xuống ngâm trong làn nước mát, lúc có lúc không đá vào mấy chiếc lá sen bên cạnh.
Hắn tỉnh lại trong phòng Cảnh Hành.
Theo lời Cảnh Trú Dã, vì tiêu hao linh lực quá mức nên hắn đã hôn mê suốt năm ngày.
Lâm Túy chẳng quan tâm mình đã ngủ bao lâu. Vừa mở mắt, câu đầu tiên hắn hỏi đã là:
“Tay Cảnh Hành thế nào? Lâm Tam Nguyên về chưa?”
Cảnh Trú Dã chỉ nhướng mày, thong thả nghiền dược liệu trong tay, đáp:
“Hoài Y tới Minh Liên Thành mua dược liệu rồi, hôm nay sẽ về. Còn Lâm gia chủ thì đừng hỏi ta, đi hỏi Đại ca ngươi.”
Lâm Thanh Vân đứng dưới mái hiên, năm ngón tay trái mở ra, hoàn toàn chìm trong ánh nắng. Nghe vậy, y bật cười:
“Ta còn lừa đệ được sao? Hôm đó gia chủ đuổi theo Ô Mặc xuyên qua lỗ đen không gian, trực tiếp tìm đến hang ổ của đám hồn tu, một mình quét sạch cả ổ. Tới ngày hôm sau mới xách đầu Ô Mặc trở về.”
Nói đến đây, y khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói tiếp:
“Có lẽ vì đối phương quá đông, lại thêm thuật không gian quỷ quyệt khó lường nên gia chủ cũng khó tránh khỏi tổn thương nguyên khí. Vừa trở về ông ấy đã nói muốn bế quan tĩnh dưỡng, không gặp bất kỳ ai.”
Lâm Túy nghe xong lập tức quay đầu lại.
Sắc mặt hắn vẫn còn hơi nhợt nhạt sau trận trọng thương, nhưng đôi mắt đã sáng rực, thần thái phơi phới như thường ngày.
“Nhưng nếu ta về thì ngay cả ta ông ấy cũng không chịu gặp sao?”
Rõ ràng là một câu hỏi, giọng điệu lại tràn ngập tự tin, như thể đáp án đã quá hiển nhiên.
Lâm Thanh Vân bị dáng vẻ ấy chọc cười, đưa tay xoa đầu hắn.
“Nếu là đệ, đương nhiên sẽ gặp. Nhưng thân thể đệ còn chưa hồi phục hoàn toàn, dưỡng cho khỏe rồi hãy về cũng chưa muộn.”
Lâm Túy ngoan ngoãn để y xoa đầu, ánh mắt lại vô thức dừng bên phía tay phải của Lâm Thanh Vân.
Nơi đó trống không.
Ánh mắt hắn thoáng tối đi.
Chỉ một thoáng.
Rất nhanh, hắn lại cười lên như chẳng có chuyện gì.
“Đại ca, ta chém được một cánh tay của Ô Mặc đấy, còn đốt sạch đến tro cũng chẳng còn! Nhưng tên đó đúng là lợi hại thật. Chẳng trách Nhị ca lại bị thương nặng như vậy.”
Nhắc đến đây, hắn đảo mắt nhìn quanh.
“Nhị ca bị thương đến mức chẳng đứng nổi, đang dưỡng thương ở phòng nào?”
Động tác của Lâm Thanh Vân khựng lại.
Một lát sau, y mới thấp giọng:
“…Xin lỗi, Tự Phụ. Hôm ấy Lâm thị gặp đại biến như vậy, ta lại ở Cảnh thị an nhàn dưỡng thương. Nếu không có các đệ, chẳng biết Lâm thị còn phải chết thêm bao nhiêu người nữa.”
“Có gì mà xin lỗi?”
Lâm Túy đáp rất tự nhiên.
“Thương thế của Đại ca vốn đã nghiêm trọng. Huống chi ai mà đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy?”
Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại.
Không đúng.
Có người đoán được.
Có người biết Lâm Tam Nguyên không ở Lâm thị, còn cố tình đem tin này tiết lộ cho hồn tu, cho nên bọn chúng mới có thể thừa cơ đánh úp.
Đại ca có biết chuyện này không?
Có nên nói cho Lâm Thanh Vân biết không?
Lâm Thanh Vân không nhận ra hắn đột nhiên trầm mặc, chỉ tiếp tục:
“Hoài Phong không tới đây dưỡng thương. Gia chủ bế quan, Lâm thị lại loạn thành một mớ, dù sao cũng phải có người đứng ra quản lý, thu xếp mọi chuyện.”
Lâm Túy bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, theo bản năng hỏi:
“Thế chẳng phải nên để Đại ca quản sao?”
Lâm Thanh Vân không trả lời.
Lâm Túy lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Hắn đang định đổi đề tài thì nghe Lâm Thanh Vân khẽ nói:
“Ta vốn không có ý với vị trí gia chủ. Huống chi…”
Y hơi dừng lại.
“Chuyện lần này ta chẳng góp được chút sức nào, lấy tư cách gì đứng ra quản?”
Trong lòng Lâm Túy nhất thời có chút khó chịu.
“Hoài Phong thích hợp hơn ta nhiều. Đệ còn nhớ chuyện ở Hoài Dương trấn chứ? Khu vực do đệ ấy phụ trách khi đó không có một hồn phách nào bị cướp mất.”
Lâm Thanh Vân thu tay về, nhẹ nhàng đặt lên phần tay phải đã cụt.
Dưới vẻ mặt ôn hòa vẫn thấp thoáng một chút chua xót khó che giấu.
“Thời gian này ta theo Trú Dã học được không ít thuật Kỳ Hoàng, cảm thấy cũng khá thú vị. Có lẽ sau này ta vẫn có thể chữa trị cho môn sinh trong nhà.”
Đến lúc ấy Lâm Túy mới chú ý, bên hông Lâm Thanh Vân đã không còn thanh bội kiếm quen thuộc.
Thay vào đó là một chiếc túi thuốc tinh xảo.
Hắn sửng sốt hồi lâu.
Sau đó như hiểu ra điều gì, lập tức cười rạng rỡ:
“Đại ca quả nhiên lợi hại! Đến y thuật cũng học được! Sau này cứ lấy ta ra luyện tay, ta tuyệt đối không ý kiến!”
Vừa dứt lời, khóe mắt hắn chợt bắt được một vạt áo lam quen thuộc lướt nhanh qua.
Lâm Túy lập tức rút hai chân khỏi mặt nước, bật dậy cái “vèo”, vừa vẫy tay vừa gọi lớn:
“Cảnh Hành!”
Cảnh Hành đã sớm nhìn thấy hai người bên bờ nước.
Từ xa nghe họ nói chuyện nhà, vốn hắn không định tới gần. Nhưng bị Lâm Túy gọi một tiếng như thế, mũi chân đang đi thẳng cứ thế cứng ngắc đổi hướng.
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua mặt Lâm Túy trong chớp mắt, sau đó lập tức chuyển sang Lâm Thanh Vân, hành lễ:
“Gặp Lâm sư huynh.”
Lâm Thanh Vân chỉ cười, khoát tay, tiện thể nhận lấy số dược liệu Cảnh Hành vừa mua về.
“Ta đi tìm tỷ tỷ đệ.”
Nói xong, y liền rời đi.
Lâm Túy chân trần, lạch bạch chạy tới trước mặt Cảnh Hành.
“Ta cũng họ Lâm mà. Mỗi lần ngươi gọi ‘Lâm sư huynh’, ta cứ có cảm giác ngươi đang gọi ta.”
Cảnh Hành hơi lùi lại một bước, cau mày nhìn đôi chân ướt đẫm của hắn.
“Bớt tự nâng vai vế cho mình.”
Lâm Túy chẳng thèm chấp.
Hắn trực tiếp túm lấy tay phải Cảnh Hành kéo tới trước mắt.
“Tay ngươi thế nào rồi? Đừng có lừa ta là không ảnh hưởng gì. Bị đâm xuyên cả bàn tay, sao có thể không sao… Ừm?”
Hắn chớp mắt.
“Ngươi kiếm đâu ra đôi găng này thế?”
Làn da trắng như ngọc kéo dài tới lòng bàn tay thì bị một màu đen cắt ngang.
Từ đó cho tới tận gốc năm ngón tay đều được lớp tơ lụa thượng hạng ôm kín, càng tôn lên những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Lâm Túy ngắm nghía một hồi rồi bình luận:
“Khá đẹp đấy.”
Cảnh Hành mím môi, không nói gì.
Ngay sau đó lại nghe Lâm Túy tấm tắc:
“Được nha, cuối cùng cũng biết chăm chút bản thân rồi.”
Cảnh Hành lập tức rút tay về, sắc mặt sa sầm.
“Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, ngày nào cũng ăn diện như hoa hồ điệp sao? Ta chỉ dùng nó che vết thương.”
Lâm Túy nghe nửa câu đầu vốn đang định bật lại.
Đến nửa câu sau, thái độ lập tức mềm xuống.
“Vậy… vết thương có lành hẳn được không?”
Cảnh Hành không được tự nhiên xoay cổ tay, dời mắt nhìn những dấu chân ướt nước trên sàn gỗ. Hầu kết hắn khẽ động.
“Có tỷ tỷ ta ở đây, sao lại không lành được? Chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi.”
Lâm Túy lúc này mới thật sự yên tâm.
Hắn thở phào, tiện tay vuốt hai cái lên mái tóc vừa bị Lâm Thanh Vân xoa rối, đắc ý nói:
“Sau này lành hẳn rồi thì công lao cũng không chỉ có tỷ tỷ ngươi đâu. Ta cũng có phần.”
Cảnh Hành thật sự bị câu nói không đầu không đuôi ấy khơi lên tò mò.
“Ngươi có phần?”
“Đúng vậy.”
Lâm Túy nói như chuyện đương nhiên.
“Trước khi hôn mê, ta đã dốc hết sức bình sinh thổi cho vết thương của ngươi còn gì?”
“…”
Hơi thở Cảnh Hành đột nhiên nặng hơn một chút.
Ngay sau đó, hắn xoay người bỏ đi thật nhanh.
Lâm Túy hoàn toàn không hiểu hắn lại phát chứng gì, bất mãn chạy theo.
“Ngươi lại làm sao nữa?”
Cảnh Hành vẫn đi thẳng về phía trước, không quay đầu.
“Ngươi giẫm nước khắp sàn. Nhìn phiền mắt.”
Lâm Túy dừng lại, cúi đầu nhìn.
Quả thật sau lưng hắn là một chuỗi dấu chân ướt.
Nhưng…
Hắn có bệnh à?
Nước này chẳng lẽ không tự khô được?
Có mấy vệt nước thôi mà cũng khiến hắn phiền?
Theo cái lý này, hôm nào trời mưa chắc Cảnh Hoài Y phiền đến mức muốn tháo luôn cả hành lang gỗ xuống mất!
·
Chán đến phát ngấy thêm ba ngày, cuối cùng Lâm Túy cũng tìm được một cái cớ để chuồn ra ngoài.
Hắn túm chặt tay áo Cảnh Hề, bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng.
“Sư đệ, sư đệ ngoan, sư đệ tốt nhất của ta. Ngươi định đi đưa thuốc cho Nhị ca ta đúng không? Cho ta đi cùng với.”
Cảnh Hề ôm chặt gói thuốc trong lòng, cố sức bước về phía trước.
Nhưng vì bị Lâm Túy kéo lại, hai chân cậu cứ giẫm tại chỗ mãi.
Cậu gần như sắp phát điên:
“Lâm Túy sư huynh, huynh muốn đi thì cứ ra ngoài đi, tại sao nhất định phải gây khó dễ cho ta?”
Lâm Túy vẫn phân cao thấp với cậu, lắc đầu thở dài:
“Còn chẳng phải sư huynh nhà ngươi cứ cản ta sao? Nào là ta chưa hồi phục, nào là không được chạy lung tung. Theo ta thấy, linh lực chưa đủ thì chưa đủ thôi, có ảnh hưởng ta đi đường không? Hay ảnh hưởng ta ăn cơm?”
Cảnh Hề bị kéo mãi không đi nổi, sốt ruột đến mức hai chân càng dùng sức hơn.
“Những lời này huynh đi nói với Cảnh sư huynh ấy! Nói với ta có ích gì? Mau buông ra, Hoài Phong sư huynh còn đang chờ!”
Lâm Túy sợ chọc đứa nhỏ thật sự nổi nóng rồi chạy đi mách Cảnh Hành, đành ngượng ngùng buông tay.
Nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo bên cạnh.
“À, thương của Nhị ca ta thế nào rồi? Hôm đó ta thấy chân huynh ấy bị thương nặng lắm, đứng còn chẳng nổi.”
Cảnh Hề rõ ràng rất không muốn hắn đi theo, giọng có chút mất kiên nhẫn:
“Khỏi rồi. Thuốc này không phải để trị vết thương ấy, huynh đừng hỏi nữa.”
Lâm Túy cố tình đi phía trước cản đường, ép Cảnh Hề phải chậm lại.
Dù sao đến cửa Cảnh thị, môn sinh canh cửa cũng sẽ ngăn hắn.
“Không phải chữa thương? Thế thuốc này dùng làm gì?”
Cảnh Hề lập tức ngậm miệng.
Không hé thêm nửa lời.
Lâm Túy híp mắt, chân “cộp” một tiếng giẫm xuống đất, thân hình cao hơn hẳn chắn ngay trước mặt cậu, hai tay dang rộng.
Trong bụng toàn ý xấu.
“Có bí mật đúng không?”
“Ca ngươi biết không?”
Hắn nhìn vẻ mặt Cảnh Hề, kéo dài giọng:
“Ồ… xem ra không biết.”
“Ngươi có nói cho ta không? Không nói thì ta gọi ca ngươi tới nhé?”
Cảnh Hề cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Ánh mắt cậu gần như viết thẳng một hàng chữ: Sao trên đời lại có người vô sỉ như huynh?
Cuối cùng vẫn phải đầu hàng, bĩu môi nói:
“Hoài Phong sư huynh nói muốn điều dưỡng thân thể, bảo ta ba ngày đưa thuốc cho huynh ấy một lần.”
Lâm Túy nghi hoặc:
“Sao ta không biết Nhị ca còn cần điều dưỡng? Với lại chuyện này có gì mà phải lén lén lút lút giấu ca ngươi?”
Cảnh Hề bị hắn hỏi đến đau cả tai, cuối cùng dứt khoát khai sạch:
“Sau chuyện Hoài Dương trấn, Hoài Phong sư huynh nói linh lực của huynh ấy có chút trì trệ, hỏi ta có thể lấy giúp một vài loại dược liệu hay không. Những thứ này bên ngoài không mua được.”
“Sư huynh còn nói, mỗi lần ta đưa thuốc sẽ dạy ta luyện kiếm. Ta muốn cho huynh trưởng một bất ngờ, nên mới giấu huynh ấy.”
Lâm Túy lập tức lộ vẻ hiểu ra.
Cảnh Cố giỏi cung thuật, tài bắn cung cực tốt, trong Cảnh thị vốn nổi tiếng là người hiếm hoi có võ lực mạnh.
Còn Cảnh Hề từ nhỏ thân thể yếu, phải điều dưỡng nhiều năm mới có thể khỏe mạnh như người bình thường, bởi thế cũng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để học cung, chỉ có thể chuyển sang luyện kiếm.
Mà trong số người Cảnh thị, kiếm pháp thật sự có thể xem là lợi hại, tính tới tính lui cũng chỉ có Cảnh Hành.
Nhưng huynh đệ hai người sống chung dưới một mái nhà, nếu chạy tới tìm Cảnh Hành học kiếm, muốn giấu Cảnh Cố gần như là chuyện không thể.
“Vậy ngươi tìm đúng người rồi!”
Lâm Túy vỗ vai cậu, nháy mắt.
“Nhị ca ta xuất kiếm nhanh lắm, trọng kiếm hay khinh kiếm đều tinh thông. Theo huynh ấy học tuyệt đối không thiệt.”
Cảnh Hề hơi đỏ mặt, dè dặt gật đầu.
“Như vậy… ta cũng có thể giúp đỡ huynh trưởng.”
Nhưng vừa nói xong, giọng cậu lại thấp xuống:
“Có điều hôm nay là lần cuối cùng đưa thuốc. Không biết sau này ta còn có thể tìm Hoài Phong sư huynh học kiếm nữa không.”
Lâm Túy lập tức ho khan thật mạnh mấy tiếng.
Cảnh Hề liếc hắn một cái rồi lùi ra xa.
“Trong số mọi người chỉ có huynh mặc mỏng nhất. Nếu bị bệnh thì mau quay về đi, đừng lây cho ta.”
Lâm Túy lập tức kéo người trở lại, ôm vai Cảnh Hề, tay kia chỉ vào gói thuốc trong lòng cậu.
“Ta có cách khiến Nhị ca tiếp tục dạy ngươi.”
Cảnh Hề nhìn hắn đầy hoài nghi.
“Đại ca Nhị ca nhà ta từ trước tới nay đều rất thương ta.”
Lâm Túy nhướng mày.
“Nếu ta chịu ra mặt nói giúp vài câu, ngươi cảm thấy Nhị ca sẽ không đồng ý sao?”
Mắt Cảnh Hề lập tức sáng lên.
Chuyện Lâm Túy được cả Lâm thị chiều chuộng vốn gần như không ai không biết.
Cậu lập tức đáp:
“Sẽ đồng ý!”
Sau đó lại cảnh giác:
“Huynh sẽ không kể chuyện này cho người khác chứ?”
Lâm Túy vỗ ngực đôm đốp.
“Ta lấy danh nghĩa Cảnh sư huynh nhà ngươi ra đảm bảo, tuyệt đối không nói!”
Cảnh Hề lập tức nhét gói thuốc vào lòng hắn.
“Vậy huynh phải giữ lời. Thuốc hôm nay giao cho huynh đưa luôn.”
Nói xong, cậu quay đầu chạy mất dạng.
Lâm Túy còn đang sửng sốt thì vừa ngẩng đầu đã thấy Cảnh Cố chạy ngang qua mình đuổi theo Cảnh Hề.
“Cảnh Hề, ngươi chạy gì thế? Vừa rồi cầm cái gì đấy? Gói thuốc à?”
Giọng Cảnh Hề từ đằng xa truyền lại:
“Lâm Túy sư huynh vừa hắt nước ướt hết người ta! Ta phải về thay quần áo!”
Nụ cười trên mặt Lâm Túy lập tức cứng đờ.
Trong lòng hung hăng mắng một câu:
Tiểu tử không có lương tâm!
Vừa quay đầu, hắn đã thấy Cảnh Hành đứng ngay phía sau.
Lâm Túy tung tung gói thuốc trong tay, nhướng mày với hắn.
“Hôm nay thời tiết đẹp, đại phát từ bi thả ta ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”
Thấy Cảnh Hành cau mày, chuẩn bị mở miệng, Lâm Túy lập tức bước tới, một tay bịt miệng hắn.
Đôi mắt sáng như sao chớp chớp.
“Ta không đi một mình. Ngươi đi cùng ta. Có người trông chừng thế này thì được rồi chứ?”
Bàn tay hắn chỉ vừa chạm lên đã bị Cảnh Hành tránh đi.
Cảnh Hành liên tục lùi mấy bước, như thể Lâm Túy là thứ gì đáng sợ lắm.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Được.”
Lâm Túy thật sự không hiểu nổi hành vi của hắn.
Hai tay hắn dang ra, bất đắc dĩ hỏi:
“Ta muốn hỏi lâu rồi. Mấy ngày nay ngươi cứ trốn ta làm gì? Ta muốn kiếm người nói chuyện cũng chẳng thấy bóng dáng.”
Cảnh Hành chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đại ca ngươi chẳng phải vẫn ở đây sao?”
Lâm Túy tròn mắt.
“Ờ, ta biết chứ. Nhưng ta đâu muốn tìm Đại ca. Ngươi không nhìn ra thật à?”
“Nhìn ra cái gì?”
“Đại ca ta thích tỷ tỷ ngươi đó!”
Lâm Túy tấm tắc lắc đầu.
“Ta chạy qua đó quấy rầy chẳng phải rất không biết điều sao? Không ngờ ngươi lại là khúc gỗ thật. Chuyện rõ ràng như thế mà liếc mắt cũng không nhìn ra.”
Không biết câu nào lại chọc trúng Cảnh Hành.
Hắn mất kiên nhẫn quay mặt đi.
“Rốt cuộc ngươi có đi không? Ta chỉ chờ ngươi ở đây một khắc.”
Dứt lời còn lạnh lùng liếc hắn.
“Nếu lần này ra ngoài mà nhiễm phong hàn, nửa tháng tới ngươi đừng mong kết thúc dưỡng thương.”
Thế là Lâm Túy lập tức chạy vèo về phòng mặc thêm quần áo.
·
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa bước vào U Hoàng Thành, thấy phố chính hai bên náo nhiệt khác hẳn ngày thường, Lâm Túy không khỏi hỏi:
“Ta nhớ gần đây đâu có lễ gì? Đây là đang làm gì thế?”
Cảnh Hành đi cạnh hắn, bình thản đáp:
“Chuyện Lâm gia chủ một mình tiêu diệt hồn tu hôm ấy không biết bị ai truyền ra ngoài. Bách tính quyết định lấy ngày thứ bảy sau trận chiến ấy làm Đạp Nguyệt Tiết.”
“Hôm nay chính là ngày đó.”
Lâm Túy kéo dài một tiếng “ồ”, vuốt cằm cảm thán:
“Lâm Tam Nguyên lần này đúng là đủ oai phong. Người ta còn đặc biệt lập hẳn một ngày lễ để chúc mừng ông ấy.”
Nhắc đến chuyện này, hắn lại không nhịn được:
“Cũng chẳng biết ông ấy bị thương đến mức nào. Ô Mặc đúng là khó đối phó thật. À, gia chủ nhà các ngươi không qua xem cho Lâm Tam Nguyên à?”
Cảnh Hành lắc đầu.
“Không kịp. Chuyện Lâm gia chủ bế quan xảy ra quá đột ngột.”
Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên, giọng chẳng mấy dễ chịu:
“Thì ra ngươi cũng biết Ô Mặc khó đối phó. Nhìn bộ dạng không cần mạng hôm ấy của ngươi, ta còn tưởng ngươi nắm chắc lắm.”
Từ chữ đầu đến chữ cuối đều mang gai.
Lâm Túy vốn định phản bác, nhưng ánh mắt vừa chạm tới chiếc găng đen nửa bàn tay của Cảnh Hành, lời tới miệng lại nuốt xuống.
Thôi.
Cho hắn nói hai câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Dù sao hắn về Lâm thị cũng chỉ để đưa thuốc, thuận tiện xem thương thế Nhị ca thế nào.
Nếu may mắn, biết đâu còn có thể gọi được Lâm Tam Nguyên ra ngoài.
Gọi không được cũng chẳng sao.
Lâm Túy quá hiểu lão già ấy.
Không chịu nổi cô quạnh đâu, chưa tới một tháng nhất định tự mình chạy ra.
Vì vậy hắn một mình vào núi, để Cảnh Hành chờ ở U Hoàng trấn.
Vốn tưởng còn phải năn nỉ ỉ ôi một hồi, không ngờ lần này Cảnh Hành chỉ gật đầu, đồng ý rất dứt khoát.
Nhưng khi Lâm Túy hào hứng trở về Lâm thị, hắn lại chẳng thấy Lâm Hoài Phong trong phòng.
Ngay cả Lâm Bạch ở gian bên cũng không thấy bóng dáng.
Hắn ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai, nghĩ Cảnh Hành dưới chân núi có lẽ đã chờ sốt ruột, đành đứng dậy định đi tìm.
Không ngờ vừa đứng lên, khóe mắt đã bắt được một bóng đen lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Lâm Túy khựng lại.
Hắn không lên tiếng, nhẹ chân nhẹ tay bám theo.
Bóng đen kia vòng ra phía sau phòng, hai tay lén lén lút lút không biết đang làm gì.
Đợi Lâm Túy tới gần hơn, nhìn rõ trang phục của đối phương, trong lòng hắn lập tức nổi sóng.
Hồn tu?!
Tại sao bên trong Lâm thị lại có hồn tu?!
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Túy lập tức nghĩ tới một khả năng.
Tên hồn tu này nhất định tới gặp nội gián trong Lâm thị!
Không chần chừ thêm một khắc, hắn đạp mạnh xuống đất.
Khách Lạ rời vỏ!
“Ngũ Hành rằng — Dương Hỏa!”
Tên hồn tu hoàn toàn không phát hiện có người bám theo phía sau.
Đến lúc xoay người muốn chống đỡ đã quá muộn.
Một kiếm của Lâm Túy chém xéo từ vai trái xuống dưới!
“Chậc.”
Lâm Túy cau mày.
Quá nông.
Thế Dương Hỏa cũng yếu hơn hẳn bình thường.
Xem ra đám người ở Cảnh thị nói linh lực của hắn vẫn chưa hồi phục không phải đang lừa hắn thật.
Tên hồn tu kia dường như cũng phát hiện kẻ tập kích mình đang lực bất tòng tâm, lập tức chuyển thủ thành công.
Lâm Túy hiểm hóc nghiêng người tránh đi, nhưng trên mặt vẫn bị mũi kiếm rạch một đường máu.
Thấy đối phương lại chuẩn bị đánh tới, Lâm Túy muốn vận chuyển linh lực, nhưng trong kinh mạch trống rỗng, dù thế nào cũng không gọi nổi sức mạnh lên.
Thanh kiếm sắp giáng xuống—
Tên hồn tu bỗng cứng đờ toàn thân.
Ngay sau đó, hắn mềm nhũn ngã xuống.
Phía sau lộ ra gương mặt còn nguyên vẻ kinh hồn chưa định.
Hai mắt Lâm Túy lập tức sáng lên.
“Nhị ca!”
Lâm Hoài Phong bước nhanh qua thân thể tên hồn tu, hai tay giữ chặt vai Lâm Túy.
Giọng hắn thậm chí còn hơi run.
“Không phải đệ đang ở Cảnh thị dưỡng thương sao? Sao đột nhiên lại về đây? Hắn có làm đệ bị thương không?”
Lâm Túy cười tươi, còn cố ý nhảy hai cái tại chỗ, xoay vai cho hắn xem.
“Ta lo thương thế của Nhị ca nên lén chạy về xem thôi. Ta không sao. Huynh nhìn đi, hắn căn bản chẳng làm gì được ta.”
“May mà Nhị ca tới kịp. Không thì chắc ta lại phải nằm ở Cảnh thị thêm một thời gian nữa.”
Lâm Hoài Phong nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lượt.
Xác nhận thật sự không có thương tích nghiêm trọng, lúc này mới thu tay, thở phào.
“Không sao là tốt.”
Sau đó hắn nhìn tên hồn tu nằm dưới đất, lập tức cau mày.
“Sao trong Lâm thị lại có hồn tu?”
“Chẳng lẽ…”
Ánh mắt Lâm Hoài Phong trầm xuống.
“Chẳng lẽ người này cấu kết với môn sinh Lâm thị, cho nên hành tung của gia chủ hôm ấy mới bị tiết lộ?”
Lâm Túy khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống kẻ dưới đất.
“Ta cũng nghi vậy. Tám phần chính là con chó hồn tu này.”
“Nhị ca, hình như hắn vẫn chưa chết hẳn. Hay là nhốt vào địa lao, từ từ thẩm vấn?”
Lâm Hoài Phong gật đầu.
“Cứ làm vậy.”
Nhưng ngay lúc ấy—
Biến cố đột ngột xảy ra!
Tên hồn tu vốn nằm bất động dưới đất bỗng bật dậy, cầm kiếm đâm thẳng về phía trước, tức giận quát:
“Vừa rồi rõ ràng không phải như vậy—”
Lâm Hoài Phong theo bản năng rút kiếm phản kích.
Lưỡi kiếm vừa vặn xẹt qua cổ họng đối phương.
Máu lập tức phun thành cột.
Đầu tên hồn tu nghiêng sang một bên.
Hoàn toàn tắt thở.
“Không ổn…”
Lâm Hoài Phong nhìn kiếm trong tay, ảo não cau mày.
“Ta theo phản xạ…”
Hắn rõ ràng vô cùng tiếc vì manh mối vừa tới tay đã đứt.
Lâm Túy cũng không ngờ đối phương đột nhiên vùng dậy, chỉ có thể an ủi:
“Không sao. Chỉ cần nội gián vẫn còn trong Lâm thị, phía hồn tu nhất định sẽ còn phái người tới.”
Hắn cười lạnh.
“Không cần vội nhất thời.”
“Món nợ này, ta còn muốn từ từ tính cho rõ với tên phản đồ ấy.”
Lâm Hoài Phong đứng gần nhất nên bị máu bắn đầy người.
Hắn dẫn đầu quay vào phòng.
Lâm Bạch chẳng biết xuất hiện ngoài cửa từ lúc nào, nhận được ánh mắt ra hiệu liền đi xử lý thi thể tên hồn tu.
Lâm Túy theo sau Lâm Hoài Phong, chợt nhớ ra chuyện gì đó.
“Nhị ca, vừa rồi ta ngồi đây chờ huynh lâu lắm. Huynh đi đâu thế?”
Lâm Hoài Phong vừa tìm quần áo sạch vừa đáp:
“Hồn Phản Dạ gây tổn thất quá lớn. Ta vừa tới nghĩa địa một chuyến, nên tế bái bọn họ.”
“Hồn Phản Dạ?”
“Trận hồn tu đánh úp Lâm thị bảy ngày trước. Bên ngoài bây giờ đều gọi như vậy.”
Lâm Túy gật đầu.
Nghĩ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trên đường tới đây, hắn lại hỏi:
“U Hoàng trấn hình như cũng vì chuyện này mà tổ chức lễ hội, gọi là Đạp Nguyệt. Nhìn náo nhiệt lắm.”
Nghe vậy, Lâm Hoài Phong dừng tay.
Hắn cong mắt nhìn Lâm Túy, mỉm cười:
“Đệ vốn thích náo nhiệt. Khó khăn lắm mới lén chạy khỏi Cảnh thị được, vậy thì đi dạo một chút đi.”
Lâm Túy lập tức gật đầu.
“Ta cũng đang định thế. Nhị ca đi cùng không?”
“Ta?”
Lâm Hoài Phong lắc đầu.
Trên mặt vừa bất đắc dĩ vừa mệt mỏi.
“Trong nhà còn quá nhiều việc phải xử lý, thật sự không rút thân ra được.”
·
Đợi Lâm Túy xuống núi tìm được Cảnh Hành, trời đã tối hẳn.
Người trên đường càng lúc càng đông.
Nhìn dòng người chen chúc vào phố chính, Lâm Túy vừa hưng phấn vừa sốt ruột, lập tức kéo Cảnh Hành chen vào trong.
Nhưng hắn vừa quay đầu một cái, cổ tay đã bị người phía sau nắm lấy.
Lâm Túy nghi hoặc:
“Sao thế?”
“Ta chỉ tách khỏi ngươi mấy canh giờ.”
Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
“Ngươi đã lại rạch thêm cho mình một vết?”
Hắn đưa tay lau qua gò má Lâm Túy.
Lớp tơ lụa trên găng đã thấm hơi ấm cơ thể, vừa chạm qua liền cọ vùng da quanh vết thương đỏ lên.
Cảm giác đau nhói rất nhẹ khiến Lâm Túy sực nhớ ra.
À.
Lúc nãy bị tên hồn tu kia rạch trúng.
Hắn lập tức đưa mặt tới gần Cảnh Hành, chỉ vào vết thương.
“Ngươi không nhắc ta còn quên mất. Mau chữa cho ta đi, đừng để lại sẹo.”
Người trước mặt đột nhiên áp sát.
Cảnh Hành theo bản năng ngửa người ra sau một chút.
Dù vậy, dưới ánh đèn, đến những sợi lông tơ li ti trên mặt Lâm Túy vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Cảnh Hành dời tầm mắt.
“Không cần chữa.”
Hắn nói có phần qua loa:
“Sắp lành rồi.”
Lâm Túy nhún vai, đứng thẳng lại.
“Được thôi, nghe ngươi.”
Nghĩ một hồi, hắn vẫn kể chuyện Lâm thị có nội gián cho Cảnh Hành.
Cuối cùng còn không nhịn được cảm khái:
“Ta thật sự nghĩ không thông. Lâm thị dù sao cũng là đại thế gia có danh có tiếng trong Tu chân giới. Đường sáng không chịu đi, tại sao cứ phải dính vào mấy thứ tà môn ma đạo ấy?”
Cảnh Hành chỉ đáp:
“Bản tâm bất chính.”
Hai người sóng vai đi giữa dòng người.
Ánh mắt Lâm Túy lại hết lần này tới lần khác bị chiếc găng đen trên tay phải Cảnh Hành hút lấy.
Vết xước trên mặt có lẽ thật sự đang lành.
Bằng không sao lại cứ nóng lên, ngưa ngứa từng đợt như vậy.
Cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi.
Lâm Túy chỉ vào tay phải Cảnh Hành.
“Cho ta xem được không?”
“Vết thương ấy.”
Cảnh Hành im lặng một lát.
Sau đó hắn dùng tay trái móc vào mép chiếc găng nửa bàn tay, chậm rãi kéo xuống một đoạn.
Một vết sẹo dữ tợn lập tức lộ ra.
Trên đôi tay trắng như ngọc ấy, nó chói mắt đến mức khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Lâm Túy nhìn hồi lâu.
Cuối cùng vẫn khô khốc hỏi ra nghi vấn đã mắc trong lòng nhiều ngày:
“Hôm đó… tại sao ngươi lại lấy tay chắn?”
Dùng Độc Ngâm không phải cũng được sao?
Ánh mắt Cảnh Hành khẽ dao động.
Sau một lát, hắn đáp:
“Khi ấy Ô Mặc mở quá nhiều lỗ đen không gian. Ta không xác định kiếm sẽ xuất hiện từ đâu.”
“Ta chỉ có một thanh kiếm.”
“Không đủ.”
Lâm Túy nghe xong, khẽ “ồ” một tiếng.
Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói:
“Thật ra ngươi không cần làm như thế.”
“Thật sự không nên làm vậy. Nguy hiểm quá.”
“Vết thương trên tay ngươi chắc chắn phải mất rất lâu mới hồi phục. Đối với y tu, tay là quan trọng nhất.”
Hắn mím môi.
“Lúc đó ta nghĩ mình hẳn sẽ không chết. Trong lòng ta có tính toán.”
“Nhưng dù sao vẫn phải cảm—”
“Bây giờ ngươi nói những lời này…”
Cảnh Hành lạnh giọng cắt ngang.
Ánh mắt hắn tối lại, cảm xúc khó phân biệt.
“Là cảm thấy khi ấy ta xen vào chuyện của ngươi?”
Lâm Túy sửng sốt.
“Ta không có ý đó.”
Nhưng Cảnh Hành dường như đã không thể chịu nổi thái độ nhẹ tênh của hắn thêm nữa.
Hắn cười lạnh, tiến lên vài bước.
“Vậy ý của ngươi là gì?”
Cảnh Hành nhìn thẳng vào hắn.
“Là mạng của ngươi còn không quan trọng bằng một bàn tay của ta sao?”
“Lâm Tự Phụ.”
“Ngươi trước nay chưa từng coi mạng mình ra gì.”
“Cũng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của người khác.”
“Có phải không?”