NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 42
Chương 42
Đa tâm — “Ta không có tình ý với ngươi”
“Không?”
Đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến Lâm Túy ngẩn ra.
“Không đi cùng bọn ta? Tại sao?”
Cảnh Hành chỉ thấp giọng đáp:
“Không có lý do. Trước khi vào bí cảnh, ta đã từ chối ngươi rồi.”
Nói xong, hắn nhấc chân định đi, rõ ràng không muốn dây dưa thêm về chuyện này.
Lâm Túy càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Hắn đã chủ động lấy lòng đến mức này rồi, sao Cảnh Hành chẳng những không vui mà còn lạnh nhạt hơn cả trước kia?
Lâm Túy vốn là người có gì nói nấy, lập tức sải mấy bước đuổi theo, đi sát bên cạnh Cảnh Hành, nghiêng người nhìn hắn.
“Sao tự dưng ngươi lạnh nhạt với ta thế?”
Cảnh Hành mắt nhìn thẳng phía trước.
“Ta đối với ngươi chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?”
“Ừm… ban đầu thì đúng là thế. Nhưng lâu lắm rồi ta chưa thấy ngươi như vậy.”
“Ngươi nhớ nhầm. Ta vẫn luôn như vậy.”
“…”
Hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi?
Lời này mà cũng dám nói ra để lừa hắn, thật coi hắn là đồ ngốc chắc?
Lâm Túy đi vòng quanh Cảnh Hành, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải. Thấy đối phương từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt mình, hắn chợt nảy ra một suy đoán.
Hắn nheo mắt:
“Chúng ta hôn cũng hôn rồi, giờ ngươi lại cứ trốn ta như thế…”
Chẳng lẽ là ngượng?
Chưa kịp nói hết, Cảnh Hành đã cắt ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Cố và Cảnh Hề đang ở cách đó không xa, giọng thấp thoáng vẻ bực bội:
“Ngươi đừng đem chuyện này nói lung tung bên ngoài.”
Còn cần thanh danh nữa không?
Lâm Túy hỏi ngay:
“Vậy ta nói ở đâu?”
“Ở đâu cũng không được nói.” Cảnh Hành khựng lại một thoáng, liếc nhanh sang hắn rồi mới tiếp tục, “Chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Sau này đừng nhắc nữa.”
Ngoài ý muốn?
Lâm Túy nhướng cao mày.
Ngày ấy chính hắn chủ động hôn người ta.
Cảnh Hành bị nắng phơi đến hồ đồ, tưởng đó là ngoài ý muốn thì còn có thể hiểu được. Nhưng đầu óc hắn lúc ấy tỉnh táo vô cùng!
Hắn muốn hôn thì hôn thôi.
Ngoài ý muốn chỗ nào?
Huống hồ về sau Cảnh Hành cũng đâu có hôn ít!
Có điều, men theo suy nghĩ ấy, mọi chuyện bỗng nhiên lại trở nên hợp lý.
Chẳng trách sau hôm đó Cảnh Hành cứ kỳ quặc. Rõ ràng người mình thầm thương đã chủ động hôn mình, vậy mà hôn xong lại tránh đông tránh tây, còn bảo hắn sau này đừng nhắc lại.
Chẳng phải vì Cảnh Hành hiểu lầm hành động dũng cảm hôm ấy của hắn chỉ là nhất thời đầu óc nóng lên sao?
Chẳng phải vì đứng trước người mình thích nên ngượng ngùng, không dám hỏi cho rõ sao?
Lâm Túy lập tức cảm thấy mình đã hiểu thấu mọi chuyện.
Hắn vội giải thích:
“Không, không được. Chuyện này ta nhất định phải nhắc. Ngươi chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Hôm đó ta thật sự muốn hôn—”
Bước chân Cảnh Hành chợt dừng.
Trong tai hắn, lời giải thích mà Lâm Túy dùng để xóa tan nghi ngờ ấy lại chói tai đến cực điểm.
Cảnh Hành dứt khoát nói:
“Ngươi vẫn chưa hiểu ý ta.”
Hắn không quay lại nhìn Lâm Túy, chỉ chăm chú nhìn một con chim trắng vừa từ dưới vách núi bay vút lên phía trước.
“Ta nói đó là ngoài ý muốn, nói sau này đừng nhắc nữa, ý là…”
Cảnh Hành ngừng một nhịp.
“Ta vốn không có tình ý với ngươi. Là ngươi hiểu lầm.”
Đầu óc Lâm Túy trống rỗng trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, sắc giận lập tức hiện lên giữa mày.
Hắn vừa định túm Cảnh Hành xoay lại đối mặt với mình—
ẦM!!!
Mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Phía trước bắt đầu sụp xuống, những vết nứt nhỏ như mạng nhện nhanh chóng lan ngược về phía họ.
Sắc mặt hai người đồng thời thay đổi.
Mũi chân điểm xuống đất, hai thanh kiếm lập tức rời vỏ. Cả hai ngự kiếm bay lên cao, lúc này mới nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Con đường trước mặt bốn người vốn dẫn tới một vách núi dựng đứng, bên cạnh là thác nước. Giờ đây đất đá sụp xuống khiến khe núi mở rộng, dòng nước đổ xuống càng thêm dữ dội.
Nhưng tiếng thác cao hàng trăm thước ầm ầm giáng xuống vẫn không át nổi tiếng gầm của bóng trắng đang ngược dòng trèo lên.
Trời xanh như ngói lưu ly, nắng gắt phủ xuống. Mây trắng, bọt nước và hơi sương nối liền thành một mảng.
Một móng vuốt năm ngón trắng bạc sắc nhọn bấu lên mép vực.
Bờm tóc tuyết trắng.
Đồng tử đỏ như máu co thành một đường nhỏ.
Một vài mảnh vảy trên mặt nó bị binh khí sắc bén cạy bật, vết thương kéo dài đến tận đỉnh đầu bên phải. Mà ngay nơi đó, mọc lên một chiếc sừng.
Lại là một con rồng!
Sinh vật kia hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người đang ngự kiếm ngang tầm với mình.
Nó nghiêng đầu, miệng vừa buông lỏng, một vật tròn vo liền rơi xuống mặt đất, lăn thêm một quãng rồi va vào đá vụn mới dừng lại.
Thị lực Lâm Túy cực tốt.
Hắn lập tức nhận ra đó là một cái đầu người.
Chỉ tiếc gương mặt đã bị máu và tóc bết kín, hoàn toàn không thể nhận ra là ai.
Ngay lúc cái đầu ngừng lăn, trong khu rừng bên cạnh chợt truyền tới tiếng động sột soạt, sau đó là hai giọng nói khá quen thuộc.
“Con rồng này sắp bò lên rồi, chúng ta cứ núp ở đây phòng thủ thôi sao?”
“Đừng động, đừng động! Tuyệt đối đừng chọc vào nó! Quẻ tượng nói chuyện này tự có chuyển cơ, kiêng kỵ nhất là tự ý hành động. Nếu làm trái quẻ, kết cục có khi sẽ giống Hàn gia chủ đấy!”
Lâm Túy vừa nghe đã nhận ra một trong hai người.
Hắn híp mắt nhìn về phía nơi ẩn thân kia, kinh ngạc nhướng mày.
“Vân Quan Chỉ?”
Cảnh Hành lại đột nhiên cau mày.
“Lâm Túy!”
Bạch long không hề báo trước há to cái miệng đỏ lòm.
Mùi tanh ập tới, răng nanh sắc nhọn như có thể xuyên thủng cả thân người.
Lâm Túy thậm chí chẳng buồn quay đầu. Gần như ngay khi Cảnh Hành lên tiếng cảnh báo, hắn đã vận Phá Phong, trong nháy mắt lướt tới bên cạnh Cảnh Hành.
“Gào—!”
Bạch long cắn hụt, đôi mắt đỏ lập tức bùng lên giận dữ.
Móng vuốt đang bấu trên mép vực đột nhiên dùng sức, đất đá dưới chân bị nghiền nát, ào ào rơi xuống theo dòng thác.
Thấy nó tiếp tục lao tới, Lâm Túy và Cảnh Hành chỉ trao đổi với nhau một ánh mắt.
Ngay sau đó, một xanh một lam hóa thành hai luồng sáng, đồng thời lao về hai hướng khác nhau!
Bạch long chỉ chần chừ trong chớp mắt rồi lập tức nổi giận gầm lên, đuổi thẳng theo Lâm Túy.
Cảnh tượng ấy thông qua bí cảnh truyền ra bên ngoài, khiến dưới Bão Khương Đài lập tức nổ tung.
Tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi.
Tất cả đều đang bàn về cùng một chuyện—
Tại sao trong bí cảnh lại có rồng?
Đây chẳng phải chỉ là bí cảnh dành cho Săn Hồn Hội mười năm một lần sao?
Sao lại xuất hiện cả thượng cổ thần long?!
Nam Hoán vừa nhìn thấy cảnh tượng trên màn ảnh đã thất tay làm đổ chén trà.
Hắn cũng chẳng buồn để ý ống tay áo bị ướt, vội quay sang Lâm Hoài Phong.
“Chuyện gì thế này?! Rồng đâu phải thứ chúng ta có thể tùy tiện giết! Lâm Túy, Cảnh Hành, Vân Quan Chỉ đều đang ở đó. Có cách nào dừng bí cảnh lại không—”
Giọng hắn bỗng nghẹn lại.
Bởi vẻ mặt Lâm Hoài Phong cũng đầy kinh hoàng và khó hiểu chẳng kém gì hắn.
Một lúc lâu sau, khóe mắt vị Lâm gia chủ này giật mạnh. Bàn tay cầm chén trà siết chặt.
“…Bí cảnh một khi mở ra, sớm nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể rời khỏi.”
Nam Hoán cuống lên.
“Đây chẳng phải bí cảnh của Lâm thị sao? Ngươi là gia chủ, chắc chắn phải có cách chứ! Mấy người họ đánh không lại đâu! Đó là rồng đấy!”
“Cạch.”
Một tiếng khép quạt cắt ngang lời Lâm Hoài Phong còn chưa kịp nói.
Cảnh Minh Quân đặt cây quạt xếp lên cằm, khó hiểu hỏi:
“Tại sao Nam gia chủ lại chắc chắn họ đánh không lại?”
Nam Hoán ngẩn ra.
“Vì đó là rồng.”
Loài vật chỉ hiếm hoi xuất hiện trong thoại bản.
Tính đến nay, ghi chép đồ long gần nhất cũng đã là chuyện của hai trăm năm trước.
Cảnh Minh Quân nghe vậy lại bật cười.
“Người đi cùng Vân Quan Chỉ là Sầm gia chủ. Bình Cách Thuật của Sầm thị phòng ngự cực mạnh, vật tầm thường khó lòng phá nổi. Thêm quẻ thuật của Vân Quan Chỉ, muốn khiến hai người họ bị thương vốn đã không dễ.”
“Còn Hoài Y, nó không chỉ tinh thông y thuật. Nếu luận về Túng Châm Thuật, thậm chí còn nhỉnh hơn ta đôi chút.”
“Về phần Lâm Túy… hắn là người ngay cả Lâm Tam Nguyên cũng phải gọi một tiếng thiên tài. Khả năng vận dụng thuật pháp của hắn đã vượt xa phạm vi Ngũ Hành thông thường.”
“Bốn người bọn họ, chưa chắc đã không có sức đánh một trận.”
Nam Hoán hoảng hốt trong thoáng chốc.
Hắn bất giác nhớ lại thời bốn người còn cùng nhau cầu học.
Khi ấy, trên vai ai cũng chưa mang nhiều danh hiệu và trách nhiệm như bây giờ.
Nhưng hắn vẫn lo lắng.
“Cho dù có thể đồ long, e rằng cũng khó tránh khỏi trọng thương…”
Cảnh Minh Quân khẽ cười hai tiếng.
“Xoạt” một tiếng, chiếc quạt bạc lại mở ra trong tay hắn.
Hắn ung dung phe phẩy, nói:
“Nếu thật sự là rồng, muốn giết nó đương nhiên khó tránh khỏi thương tích trí mạng.”
Không biết mặt quạt được chế từ vật liệu gì. Theo từng nhịp lay động, tranh thủy mặc bên trên cũng tựa như sống dậy, sóng nước nhè nhẹ lay động.
Ý cười nơi đôi mắt hồ ly hẹp dài của Cảnh Minh Quân càng sâu.
“Nhưng thứ đó… không phải rồng.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Không phải rồng? Vậy là cái gì? Một móng của thứ đó vừa rồi suýt nữa đánh vỡ cả Lưu Sa Bình của Sầm gia chủ đấy!”
Dù đã được Cảnh Hành đưa khỏi nơi ẩn náu ban đầu, Vân Quan Chỉ vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn vừa vỗ ngực vừa cố điều hòa hơi thở.
Sầm Cửu Gian nghe vậy nghiêm túc sửa lại:
“Không vỡ.”
Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn bóng trắng đang uốn lượn ở xa.
“Là giao. Vẫn chưa hóa rồng.”
“Không sai.”
Một giọng nói vui vẻ bất ngờ chen vào.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Chỉ thấy Lâm Túy mỗi tay xách một người như xách gà con, tiện tay ném thẳng về phía Cảnh Hành.
“Đón lấy. Hai tiểu bối nhà các ngươi.”
Cảnh Hề lảo đảo mấy bước mới đứng vững, tức tối nói:
“Ngươi nhất định phải ném bọn ta như thế à?!”
Cảnh Cố thì thuận theo lực ném tiến lên một bước, đứng vững rồi hành lễ.
“Cảnh sư huynh. Vừa rồi sự việc xảy ra quá đột ngột. Thấy Lâm Túy sư huynh bị con giao kia truy đuổi, chúng ta lo lắng nên chạy theo, vì vậy không thể lập tức tới tìm huynh.”
Cảnh Hành khẽ gật đầu.
“Không sao là được.”
“Thu hết khí tức lại!” Lâm Túy vẫy tay gọi, “Không thì con rắn kia ngửi thấy mùi lại bò tới đấy!”
Mọi người lập tức làm theo.
Chờ một lúc, thấy Bạch Giao quả nhiên không đuổi tới, Lâm Túy mới hất cằm về phía Vân Quan Chỉ.
“Rồi. Kể xem chuyện này là thế nào?”
Nhắc tới chuyện này, Vân Quan Chỉ lập tức mở máy nói.
Hắn nghĩ tới đâu kể tới đó, may mà có Sầm Cửu Gian thỉnh thoảng bổ sung bên cạnh. Mấy người nghe xong, cuối cùng cũng ghép được đại khái đầu đuôi sự việc.
Sầm Cửu Gian nghe theo đề nghị của Cảnh Minh Quân, lập đội cùng Vân Quan Chỉ.
Còn Vân Quan Chỉ thì bị anh trai ép phải tham gia Săn Hồn Hội. Bởi vậy từ khi bước vào bí cảnh, Tinh Bàn trong tay hắn chưa từng được nghỉ. Hắn vừa đi vừa tính quẻ, quả thật suốt đường không gặp một con hồn thú nào.
Mà Bạch Giao kia đã vượt khỏi phạm vi hồn thú thông thường.
Thế là Vân Quan Chỉ chỉ rẽ vào một con đường khác, liền bắt gặp đám người Hàn thị do Hàn Đệ dẫn theo đang giao chiến với Bạch Giao dưới vách thác.
Hắn vốn chỉ tò mò nên đứng nhìn một lát.
Thật sự chỉ một lát mà thôi.
Kết quả Hàn Mân đã bỏ mạng trong miệng Bạch Giao, đầu lìa khỏi cổ.
Sau đó liền gặp nhóm Lâm Túy.
Lâm Túy trầm ngâm.
Theo thói quen, hắn suýt nữa quay sang bàn bạc với Cảnh Hành. Nhưng vừa định mở miệng, hắn lại nhớ tới câu nói chọc người ta tức chết của Cảnh Hành ban nãy.
Thế là cái đầu đang định quay sang lập tức xoay ngược trở lại.
Hắn nhìn chằm chằm hòn đá vụn nằm giữa mọi người, giận dỗi nói:
“Nghe ngươi kể, cộng thêm chuyện Hàn Mân đường đường là một gia chủ lại đích thân vào bí cảnh lần này… ta đoán hắn vốn tới đây vì con Bạch Giao ấy.”
Cảnh Cố đứng ngay giữa Lâm Túy và Cảnh Hành.
Đợi một lúc chẳng thấy ai nói tiếp, hắn đành chủ động hỏi:
“Con Bạch Giao này có gì đặc biệt, đáng để Hàn gia chủ tự mình tới săn?”
Lâm Túy gật đầu.
Nhưng không nói.
Không khí lặng đi một thoáng.
Cuối cùng Cảnh Hành vẫn phải lên tiếng:
“Dấu hiệu giao xà sắp hóa rồng chính là mọc long giác. Con giao này đã bước nửa chân qua cửa hóa rồng, trong cơ thể hẳn đã hình thành long cốt.”
Mà cách tận dụng long cốt tốt nhất—
chính là đem nó luyện thành kiếm.
“Có lẽ mục đích của Hàn gia chủ chính là long cốt trong cơ thể con giao này.”
Lại một khoảng im lặng.
Cảnh Cố hiểu ra:
“Thì ra là vậy. Trước đây không lâu ta còn nghe nói Hàn gia chủ đang khắp nơi tìm thợ đúc kiếm. Xem ra hắn đã sớm định đổi kiếm.”
Lâm Túy nghe vậy cười lạnh.
“Tu vi bản thân không đủ, ngược lại rất biết tìm đường bù đắp bằng kiếm.”
Vân Quan Chỉ cau mày, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Ngày thường Lâm Túy với Cảnh Hành lúc nào cũng đứng sát cạnh nhau.
Vậy mà hiện giờ khoảng cách giữa hai người rộng đến mức, ngoài cặp song sinh Cảnh Cố và Cảnh Hề đang đứng giữa, nhét thêm cả hắn lẫn Sầm Cửu Gian vào cũng vẫn còn chỗ.
Lại nghĩ tới màn trao đổi vừa rồi…
Vân Quan Chỉ chớp mắt.
Sau đó hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chuyện Bạch Giao:
“Lâm huynh, Cảnh Hành… hai người các ngươi lại cãi nhau à?”