NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 1
Tháng chín ở Lâm Giang vẫn còn sót lại hơi nóng của mùa hè.
Mới hơn mười một giờ trưa, căn tin phía đông của Đại học Minh Thành đã chật kín sinh viên. Tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng gọi món và tiếng kéo ghế hòa thành một thứ âm thanh ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.
Ninh Tự An ôm tập bản vẽ vừa in xong, đứng trong hàng người trước quầy cơm số ba.
Cậu đã thức gần như trắng đêm để sửa mô hình cho buổi thuyết trình chiều nay. Sáng sớm lại phải đến xưởng in làm thêm hai tiếng, đến lúc quay về trường thì dạ dày đã đau âm ỉ vì đói.
Phía trước chỉ còn ba người.
Ninh Tự An vừa cúi đầu kiểm tra tin nhắn của giảng viên, một nam sinh mặc áo khoác xám bỗng chen ngang, đứng thẳng vào khoảng trống trước mặt cậu.
Ninh Tự An ngẩng lên.
“Bạn học, phía cuối hàng ở bên kia.”
Người kia quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Tôi chỉ mua một phần mang đi.”
“Mọi người ở đây đều đang đợi.”
“Có một phần cơm thôi mà, cậu tính toán làm gì?”
Ninh Tự An không lớn tiếng, nhưng cũng không lùi lại.
“Không liên quan đến một phần hay hai phần. Cậu đến sau thì nên xếp hàng.”
Người chen hàng dường như cảm thấy bị mất mặt. Hắn quay hẳn người lại, thân hình cao hơn Ninh Tự An nửa cái đầu.
“Cậu quản hơi nhiều rồi đấy.”
Những người xung quanh bắt đầu nhìn sang, nhưng không ai muốn xen vào.
Ninh Tự An siết tập bản vẽ trong tay.
Cậu không sợ đánh nhau, chỉ sợ tập bản vẽ vừa in sẽ bị làm hỏng. Chiều nay là buổi chấm bài quan trọng, nếu xảy ra vấn đề, cậu không còn thời gian in lại.
Đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Cậu ấy không quản nhiều.”
Người chen hàng quay lại.
Nam sinh vừa lên tiếng mặc áo thun đen đơn giản, trên vai vắt một chiếc áo khoác thể thao màu trắng. Cậu ta rất cao, mái tóc đen cắt gọn, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt sắc bén đến mức khiến người đối diện vô thức mất đi khí thế.
Trên cổ tay cậu ta còn đeo vòng bảo vệ màu đen của đội bóng rổ trường.
Căn tin lập tức xuất hiện vài tiếng thì thầm.
“Kỷ Thừa Dã đấy.”
“Đội trưởng đội bóng rổ phải không?”
“Hình như còn là người đứng đầu khoa Tài chính.”
Người chen hàng rõ ràng cũng nhận ra cậu.
Sắc mặt hắn thay đổi, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng rắn.
“Chuyện này liên quan gì đến cậu?”
Kỷ Thừa Dã nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Tôi đang đứng sau cậu ấy.”
“Thì sao?”
“Cậu chen trước cậu ấy, cũng đồng nghĩa chen trước tôi.”
Kỷ Thừa Dã nhấc mắt, giọng nói không nặng không nhẹ.
“Tôi không thích bị chen hàng.”
Chỉ một câu đơn giản, người kia đã không nói thêm được gì.
Hắn lẩm bẩm vài tiếng rồi quay người bỏ đi.
Ninh Tự An đứng im một lúc mới quay lại.
“Cảm ơn cậu.”
Kỷ Thừa Dã không nhìn cậu, ánh mắt vẫn đặt trên bảng món ăn trước quầy.
“Không cần.”
Ninh Tự An còn muốn nói thêm, Kỷ Thừa Dã đã lạnh nhạt bổ sung:
“Cậu ta đứng đó lâu thêm chút nữa, căn tin sẽ hết món sườn chua ngọt.”
Ninh Tự An khựng lại.
Kỷ Thừa Dã bước lên theo hàng người, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của cậu.
Đến lúc ấy, Ninh Tự An mới hiểu.
Người này không phải vì thấy cậu bị bắt nạt nên mới đứng ra giải vây.
Kỷ Thừa Dã chỉ ghét việc phải chờ đợi.
Nhưng dù nguyên nhân là gì, vào buổi trưa nóng bức và hỗn loạn ấy, Kỷ Thừa Dã vẫn là người duy nhất lên tiếng giúp cậu.
Ninh Tự An mua phần cơm rẻ nhất, tìm một chỗ trống gần cửa sổ.
Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy Kỷ Thừa Dã ngồi giữa một nhóm người.
Có người lấy đũa giúp cậu ta.
Có người mang nước đến.
Có người vừa ăn vừa kể chuyện, ánh mắt luôn vô thức hướng về phía cậu ta, như thể chỉ cần Kỷ Thừa Dã bật cười, câu chuyện ấy mới thật sự có ý nghĩa.
Kỷ Thừa Dã ngồi giữa những người đó, vẻ mặt bình thản, dường như đã quá quen với việc trở thành trung tâm.
Ninh Tự An chỉ nhìn vài giây rồi cúi đầu ăn cơm.
Cậu nghĩ, có lẽ sau hôm nay, hai người sẽ không còn gặp lại.
Đại học Minh Thành có hơn ba mươi nghìn sinh viên.
Một cuộc gặp tình cờ trong căn tin chẳng đáng là bao.
Nhưng ba ngày sau, Ninh Tự An lại nhìn thấy Kỷ Thừa Dã.
Lần này là ở sân bóng rổ ngoài trời.
Hứa Gia Mộc kéo cậu đến xem trận giao hữu giữa khoa Tài chính và khoa Công nghệ thông tin. Ninh Tự An vốn không hứng thú với thể thao, chỉ định ngồi mười phút rồi trở về phòng làm mô hình.
Thế nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cậu nhìn thấy Kỷ Thừa Dã.
Người kia mặc áo thi đấu số bảy.
Trên sân bóng, Kỷ Thừa Dã hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt trong căn tin.
Cậu chạy rất nhanh, động tác gọn gàng, mỗi lần bật nhảy đều khiến đám đông xung quanh reo hò. Ánh nắng cuối chiều phủ lên bờ vai rộng, mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm, nhưng ánh mắt cậu luôn tỉnh táo và sắc bén.
Kỷ Thừa Dã không chơi bóng vì muốn được chú ý.
Cậu chơi bóng vì cậu biết mình sẽ thắng.
Sự kiêu ngạo ấy rõ ràng đến mức gần như chói mắt.
Hứa Gia Mộc huých vai Ninh Tự An.
“Nhìn đến ngây người rồi à?”
Ninh Tự An lập tức thu ánh mắt lại.
“Không có.”
“Không có mà người ta chạy đến đâu mắt cậu chạy theo đến đó?”
“Cậu ấy từng giúp tôi.”
“Giúp chuyện gì?”
“Một chuyện nhỏ thôi.”
Hứa Gia Mộc quan sát vẻ mặt của bạn mình, bỗng cảm thấy không ổn.
“Tự An, tôi cảnh cáo cậu trước. Người như Kỷ Thừa Dã không thiếu người thích đâu.”
Ninh Tự An nhìn người đang đứng giữa sân.
“Ừ.”
“Xung quanh cậu ta có bao nhiêu người, cậu nhìn thấy rồi chứ?”
“Nhìn thấy.”
“Vậy cậu còn nhìn?”
Ninh Tự An im lặng vài giây.
“Chỉ nhìn thôi mà.”
Khi ấy, chính cậu cũng cho rằng mình chỉ nhìn một chút.
Không ai biết được, một cái nhìn ấy cuối cùng lại kéo dài suốt một năm.
