Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 2

  1. Home
  2. NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
  3. Chương 2 - Thói quen mang tên Ninh Tự An
Prev
Next

Lần đầu tiên Ninh Tự An mang nước đến sân bóng, Kỷ Thừa Dã không nhận.

Trận đấu vừa kết thúc, rất nhiều người vây quanh đội bóng. Có người đưa khăn, có người đưa đồ uống, thậm chí còn có nữ sinh chuẩn bị cả một hộp bánh ngọt.

Ninh Tự An đứng ngoài đám đông, trong tay cầm một chai nước khoáng lạnh.

Đợi đến khi những người khác dần tản đi, cậu mới bước tới.

“Kỷ Thừa Dã.”

Người đang cúi đầu lau mồ hôi ngẩng lên.

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu vài giây, rõ ràng không nhớ cậu là ai.

Ninh Tự An đã đoán trước được chuyện này, nhưng trong lòng vẫn hơi thất vọng.

“Chúng ta từng gặp ở căn tin.”

Kỷ Thừa Dã suy nghĩ một lúc.

“Người suýt đánh nhau vì bị chen hàng?”

“Tôi không định đánh nhau.”

“Nhìn không giống.”

Ninh Tự An đưa chai nước cho cậu.

“Cảm ơn chuyện hôm đó.”

Kỷ Thừa Dã nhìn chai nước, không nhận.

“Tôi đã nói không cần.”

“Tôi biết.”

“Vậy còn mang đến?”

“Cậu có thể coi như tôi mua thừa.”

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu bằng ánh mắt như đang đánh giá một bài toán không đáng để mất thời gian.

Cuối cùng, cậu vẫn nhận chai nước.

“Lần sau không cần làm vậy.”

Ninh Tự An mỉm cười.

“Được.”

Ba ngày sau, cậu lại xuất hiện.

Lần này là một chai nước điện giải đúng nhãn hiệu Kỷ Thừa Dã thường uống.

Kỷ Thừa Dã cau mày.

“Tôi nhớ đã nói lần sau không cần.”

Ninh Tự An bình tĩnh trả lời:

“Nhưng hôm nay không phải để cảm ơn.”

“Vậy là gì?”

“Đội của cậu thắng.”

“Liên quan đến cậu?”

“Không liên quan.”

Ninh Tự An cong mắt cười.

“Nhưng tôi vui.”

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Kể từ hôm đó, Ninh Tự An bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Buổi sáng, cậu mang theo hai phần bánh bao từ căn tin phía bắc, bởi vì cậu phát hiện Kỷ Thừa Dã thường có tiết học lúc tám giờ nhưng lại lười ăn sáng.

Buổi trưa, nếu quầy cơm có món sườn chua ngọt, cậu sẽ nhắn một câu hỏi Kỷ Thừa Dã có cần giữ phần không.

Buổi chiều có trận đấu, trong túi cậu luôn có khăn sạch, băng cá nhân và một chai nước điện giải không quá lạnh.

Ngày mưa, Ninh Tự An mang thêm ô.

Ngày nắng, cậu chuẩn bị kem chống nắng dạng xịt cho cả đội bóng, tránh để Kỷ Thừa Dã nhận ra mình được chăm sóc đặc biệt.

Kỷ Thừa Dã không ngốc.

Đến lần thứ năm Ninh Tự An xuất hiện, cậu đã biết đối phương có ý gì.

“Cậu thích tôi?”

Câu hỏi được đưa ra ngay giữa hành lang giảng đường.

Ninh Tự An đang cầm một hộp bánh quy tự làm. Nghe vậy, đầu ngón tay cậu siết nhẹ quanh chiếc hộp.

“Rõ ràng lắm sao?”

“Rõ ràng.”

“Vậy tôi không phủ nhận.”

Kỷ Thừa Dã dựa vào lan can, ánh mắt không có nhiều dao động.

“Tôi không định yêu đương.”

Ninh Tự An gật đầu.

“Tôi biết.”

“Biết mà còn làm những chuyện này?”

“Thích một người đâu nhất định phải lập tức nhận được kết quả.”

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.

“Cậu đang lãng phí thời gian.”

Ninh Tự An im lặng một lúc rồi hỏi:

“Cậu thấy phiền sao?”

Nếu Kỷ Thừa Dã nói phiền, cậu sẽ dừng lại.

Ngay cả khi thích, Ninh Tự An cũng chưa từng muốn trở thành gánh nặng của người khác.

Kỷ Thừa Dã nhìn hộp bánh trong tay cậu.

Trên nắp hộp có một hình quả bóng rổ nhỏ được vẽ bằng bút màu. Nét vẽ không hoàn toàn ngay ngắn, có lẽ là làm trong lúc rất vội.

“Không đến mức phiền.”

Ninh Tự An khẽ thở ra.

“Vậy tôi vẫn có thể tiếp tục thích cậu.”

Kỷ Thừa Dã bật cười.

Đó là lần đầu tiên Ninh Tự An nhìn thấy cậu cười ở khoảng cách gần như vậy.

“Tuỳ cậu.”

Hai chữ ấy giống như một sự cho phép.

Ninh Tự An đã thật sự ở bên cạnh Kỷ Thừa Dã suốt một năm.

Ban đầu, Kỷ Thừa Dã không bao giờ chủ động tìm cậu.

Sau đó, trước giờ tập bóng, cậu sẽ gửi một tin nhắn ngắn.

“Chiều nay tập lúc năm giờ.”

Không có chủ ngữ, cũng không nói rõ mục đích.

Nhưng Ninh Tự An hiểu.

Cậu sẽ đến.

Một thời gian sau, Kỷ Thừa Dã bắt đầu gửi thêm những yêu cầu khác.

“Qua thư viện mang giúp tôi cuốn giáo trình trên bàn.”

“Đặt cho tôi một phần cơm, không lấy hành.”

“Hôm qua cậu cầm áo khoác của tôi đúng không?”

“Buổi chiều có mưa, mang ô đến sân bóng.”

Câu chữ vẫn lạnh nhạt, nhưng số lần nhắn tin ngày càng nhiều.

Ninh Tự An gần như luôn trả lời trong vòng vài phút.

“Được.”

“Đã lấy rồi.”

“Khoảng mười phút nữa tôi đến.”

“Cậu đừng uống nước lạnh trước, hôm qua vừa ho.”

Dần dần, không chỉ Kỷ Thừa Dã mà cả đội bóng cũng quen với sự xuất hiện của Ninh Tự An.

Lộ Khải Minh thường xuyên trêu chọc:

“Đội trưởng, trợ lý riêng của cậu đến rồi.”

Ninh Tự An nghe thấy cũng chỉ cười.

Kỷ Thừa Dã chưa từng giải thích.

Có lần Lộ Khải Minh hỏi thẳng:

“Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với người ta sao?”

Kỷ Thừa Dã đang xem lại video trận đấu, không ngẩng đầu.

“Không.”

“Vậy sao ngày nào cũng sai người ta làm cái này cái kia?”

“Cậu ấy tự nguyện.”

“Người ta tự nguyện là một chuyện, cậu hưởng thụ đến mức thành thói quen lại là chuyện khác.”

Kỷ Thừa Dã dừng video.

“Cậu muốn nói gì?”

Lộ Khải Minh nhún vai.

“Tôi chỉ nhắc cậu đừng coi lòng tốt của người khác là vô hạn.”

Kỷ Thừa Dã không để lời ấy trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, người muốn đối xử tốt với cậu quá nhiều.

Bạn học muốn chép bài của cậu.

Đồng đội muốn được cậu chỉ dẫn.

Những người theo đuổi muốn được cậu chú ý.

Ngay cả trong gia đình, chỉ cần Kỷ Thừa Dã muốn, gần như không có thứ gì cậu không thể có được.

Bởi vậy, cậu chưa từng học cách phân biệt giữa một người “tự nguyện” và một người đang âm thầm tiêu hao bản thân vì mình.

Đến cuối học kỳ hai, Ninh Tự An tự tay làm cho Kỷ Thừa Dã một chiếc móc khóa bằng gỗ.

Hình dáng là một con sói nhỏ đang ôm quả bóng rổ.

“Trông trẻ con quá.”

Kỷ Thừa Dã nói như vậy, nhưng vẫn treo nó lên khóa túi thể thao.

Ninh Tự An nhìn thấy, vui suốt cả ngày.

Tối hôm ấy, cậu viết trong cuốn sổ đặt ở đầu giường:

“Hôm nay Kỷ Thừa Dã đã nhận món quà thứ mười bảy.”

Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn.

“Có lẽ mình đã tiến gần cậu ấy thêm một chút.”

Ninh Tự An không biết rằng, đối với Kỷ Thừa Dã, cậu quả thật đã trở nên khác biệt.

Chỉ là sự khác biệt ấy chưa được gọi tên.

Kỷ Thừa Dã không thích người khác tùy tiện chạm vào đồ của mình, nhưng cho phép Ninh Tự An cầm điện thoại, áo khoác và chìa khóa.

Cậu không ăn đồ do người lạ làm, nhưng sẽ nhận bánh quy Ninh Tự An mang đến.

Cậu ghét bị hỏi han quá nhiều, nhưng mỗi khi bị thương, người đầu tiên cậu tìm lại là Ninh Tự An.

Có một lần, Kỷ Thừa Dã bị bong gân trong trận đấu.

Huấn luyện viên bảo cậu đến phòng y tế, cậu lại ngồi bên sân, lấy điện thoại gọi cho Ninh Tự An.

Khi ấy Ninh Tự An đang ở khu xưởng, trên tay còn dính đầy keo làm mô hình.

Nhận được điện thoại, cậu lập tức chạy đến.

Suốt quãng đường, Ninh Tự An lo đến mức sắc mặt trắng bệch.

Nhưng khi nhìn thấy cậu, câu đầu tiên Kỷ Thừa Dã nói lại là:

“Sao lâu vậy?”

Ninh Tự An thở không ra hơi, quỳ xuống kiểm tra cổ chân cho cậu.

“Từ khu xưởng chạy sang đây cần ít nhất mười lăm phút.”

“Tôi đợi hai mươi phút.”

“Vì tôi phải lấy túi thuốc.”

Kỷ Thừa Dã nhìn mồ hôi trên trán cậu, cuối cùng không nói nữa.

Ninh Tự An ngẩng đầu.

“Đau lắm sao?”

“Bình thường.”

“Vậy tại sao gọi tôi?”

Kỷ Thừa Dã im lặng một lúc.

Dường như chính cậu cũng không biết tại sao.

Cuối cùng, cậu chỉ lạnh nhạt nói:

“Cậu biết xử lý.”

Ninh Tự An cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Kỷ Thừa Dã không nhận ra.

Hoặc có lẽ, cậu nhận ra nhưng cho rằng nụ cười ấy sẽ luôn tồn tại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 19 giờ trước
CHƯƠNG 20 19 giờ trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 9 18 giờ trước
Chương 8 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ