NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 3
Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Kỷ Thừa Dã được tổ chức tại câu lạc bộ tư nhân bên bờ sông.
Người đặt phòng là Lộ Khải Minh.
Ngoài thành viên đội bóng còn có bạn học cùng khoa, một vài người quen từ trường trung học và mấy thiếu gia trong vòng quan hệ của gia đình Kỷ Thừa Dã.
Ninh Tự An vốn không định đến.
Cậu không hợp với những nơi như vậy.
Hơn nữa, tuần đó khoa Thiết kế kiến trúc đang chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc. Cậu đã ở phòng mô hình ba đêm liên tiếp, ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ.
Nhưng đây là sinh nhật của Kỷ Thừa Dã.
Ninh Tự An đã chuẩn bị quà từ hơn một tháng trước.
Đó là một mô hình thu nhỏ của sân bóng rổ Đại học Minh Thành. Từng hàng ghế, bảng điểm và đường kẻ trên sân đều do cậu tự tay thực hiện.
Ở vị trí giữa sân có một nhân vật mặc áo số bảy.
Ninh Tự An đã sửa gương mặt nhỏ bằng đầu ngón tay không biết bao nhiêu lần, chỉ mong nó có thể giống Kỷ Thừa Dã hơn một chút.
Tám giờ tối, cậu mới rời khỏi phòng mô hình.
Hứa Gia Mộc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, không nhịn được hỏi:
“Cậu nhất định phải đi sao?”
“Ừ.”
“Quà đưa hôm khác cũng được.”
“Hôm khác không phải sinh nhật cậu ấy.”
Hứa Gia Mộc nhìn chiếc hộp được ôm cẩn thận trong lòng cậu.
“Có đáng không?”
Ninh Tự An im lặng vài giây.
“Lúc thích một người, rất khó dùng hai chữ đáng hay không đáng để tính toán.”
“Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho mình.”
“Tôi biết.”
Ninh Tự An mỉm cười.
“Đây là lần cuối cùng tôi thức đêm làm quà. Sau cuộc thi, tôi sẽ nghỉ ngơi tử tế.”
Hứa Gia Mộc không nói thêm.
Khi Ninh Tự An đến câu lạc bộ, bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một tiếng.
Cậu không quen phần lớn những người có mặt, chỉ nhận ra vài thành viên đội bóng.
Lộ Khải Minh nhìn thấy cậu, lập tức đi tới.
“Tôi còn tưởng cậu không đến.”
“Tôi có việc ở khoa.”
“Thừa Dã ở bên trong. Hôm nay bị chuốc không ít đâu.”
Ninh Tự An nhìn về phía phòng lớn.
Kỷ Thừa Dã ngồi trên ghế sofa giữa đám đông, một tay đặt trên thành ghế, áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng. Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt cậu, khiến vẻ kiêu ngạo vốn có càng thêm rõ ràng.
Trước mặt Kỷ Thừa Dã đã đặt rất nhiều quà.
Đồng hồ, giày thể thao phiên bản giới hạn, nước hoa, tai nghe và những chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.
Ninh Tự An nhìn món quà tự làm trong tay mình, bỗng cảm thấy nó có phần lạc lõng.
Nhưng cậu vẫn bước vào.
Kỷ Thừa Dã nhìn thấy cậu.
Ánh mắt vốn hờ hững dừng lại vài giây.
“Sao giờ mới đến?”
Ninh Tự An chưa kịp trả lời, một người ngồi bên cạnh đã cười.
“Đây chính là người theo đuổi nổi tiếng của cậu à?”
Nụ cười trên môi Ninh Tự An nhạt đi một chút.
Kỷ Thừa Dã cau mày.
“Đừng nói linh tinh.”
Người kia lại tưởng cậu đang ngại, lập tức cười lớn hơn.
“Có gì mà không được nói? Cả Đại học Minh Thành đều biết. Người ta theo cậu một năm, ngày ngày đưa cơm đưa nước. Thành ý như thế, đá cũng phải mềm chứ?”
Một người khác tiếp lời:
“Hay là Kỷ thiếu gia hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, cố ý không đồng ý?”
“Thừa Dã có bao giờ thiếu người theo đuổi đâu.”
“Nhưng tận tâm thế này thì hiếm thật. Nghe nói gọi một tiếng là lập tức xuất hiện.”
Bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Ninh Tự An đứng cạnh bàn, ngón tay đặt trên mép hộp quà.
Lộ Khải Minh nhận ra vẻ mặt của cậu không đúng, định chuyển chủ đề.
Nhưng Kỷ Thừa Dã đã uống không ít rượu.
Sự kiêu ngạo thường ngày bị men rượu khuếch đại, khiến cậu không còn kiên nhẫn với những lời trêu chọc.
“Tôi chưa từng yêu cầu cậu ấy theo đuổi.”
Giọng nói vừa vang lên, cả phòng yên tĩnh hơn một chút.
Người bên cạnh hỏi:
“Vậy sao cậu còn giữ người ta bên mình?”
Kỷ Thừa Dã dựa lưng vào ghế.
“Cậu ấy tự nguyện.”
“Người ta đối xử tốt với cậu như vậy, cậu không cảm động chút nào?”
“Cảm động thì phải yêu sao?”
Kỷ Thừa Dã nhấc ly rượu, ánh mắt mang theo vẻ thờ ơ quen thuộc.
“Những thứ cậu ấy làm, tôi không thiếu người làm thay.”
Ngón tay Ninh Tự An khẽ run lên.
Có người nhìn thấy cậu đang đứng ngay bên cạnh, vội vàng ra hiệu cho Kỷ Thừa Dã dừng lại.
Nhưng Kỷ Thừa Dã không chú ý.
Hoặc có lẽ cậu đã nhìn thấy, chỉ cho rằng Ninh Tự An sẽ không thật sự giận mình.
Một người cười hỏi:
“Vậy trong mắt cậu, cậu ấy là gì?”
Kỷ Thừa Dã im lặng vài giây.
Men rượu khiến đầu óc cậu hơi nặng nề.
Cậu nhìn về phía Ninh Tự An.
Người kia vẫn đứng đó, vẫn ôm món quà được chuẩn bị cẩn thận, vẫn giống như vô số lần trước đây, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời của cậu.
Một cảm giác chắc chắn đến gần như ngạo mạn xuất hiện trong lòng Kỷ Thừa Dã.
Ninh Tự An thích cậu.
Dù cậu nói gì, người này cũng sẽ không rời đi.
Vì thế, Kỷ Thừa Dã nhếch môi.
“Là một người rất biết điều.”
Cả phòng trở nên im lặng.
Kỷ Thừa Dã dường như không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Ninh Tự An.
Cậu tiếp tục nói:
“Cho cậu ấy đứng bên cạnh tôi đã là phần thưởng rồi.”
Chiếc hộp trong tay Ninh Tự An phát ra một tiếng rất khẽ.
Cạnh giấy cứng bị đầu ngón tay cậu bóp lõm.
Lộ Khải Minh đứng bật dậy.
“Thừa Dã, cậu uống nhiều rồi.”
Kỷ Thừa Dã cau mày.
“Tôi vẫn tỉnh.”
“Cậu đừng nói nữa.”
“Tôi nói sai sao?”
Kỷ Thừa Dã nhìn Ninh Tự An.
“Nếu cậu ấy không muốn, cậu ấy có thể không đến.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi lên người Ninh Tự An.
Có thương hại.
Có tò mò.
Cũng có người đang chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Ninh Tự An đứng giữa những ánh mắt ấy, bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Kỷ Thừa Dã trong căn tin.
Khi ấy, người này chỉ dùng một câu đã giúp cậu thoát khỏi tình cảnh khó xử.
Suốt một năm qua, Ninh Tự An đã vô số lần tự hỏi tại sao mình lại thích Kỷ Thừa Dã lâu đến vậy.
Có lẽ vì cậu quá nổi bật.
Có lẽ vì dáng vẻ chạy trên sân bóng của cậu quá chói mắt.
Cũng có lẽ vì đôi khi, giữa vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Kỷ Thừa Dã vẫn để lộ một chút dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Nhưng giờ phút này, Ninh Tự An chợt hiểu.
Người cậu thích có thể thật sự tồn tại.
Chỉ là trong lòng Kỷ Thừa Dã, Ninh Tự An chưa từng có vị trí tương xứng với tình cảm mình đã bỏ ra.
Cậu chỉ là một người “biết điều”.
Một người có thể tùy ý sai khiến.
Một người nên cảm thấy vinh dự vì được đứng bên cạnh Kỷ Thừa Dã.
Ninh Tự An đặt chiếc hộp lên bàn.
Động tác của cậu rất nhẹ, như sợ làm hỏng thứ bên trong.
“Quà sinh nhật của cậu.”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.
“Cậu giận sao?”
Ninh Tự An không trả lời ngay.
Cậu nhìn người mình đã thích suốt một năm, nhìn thật lâu, như muốn ghi nhớ dáng vẻ này lần cuối cùng.
Sau đó, cậu khẽ cười.
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng trong mắt đã không còn ánh sáng quen thuộc.
“Kỷ Thừa Dã.”
Đây là lần hiếm hoi Ninh Tự An gọi đầy đủ tên cậu bằng giọng lạnh nhạt như vậy.
“Cảm ơn phần thưởng của cậu.”
Kỷ Thừa Dã nhíu mày.
“Ý gì?”
Ninh Tự An buông tay khỏi chiếc hộp.
“Nhưng tôi không cần nữa.”
Nói xong, cậu quay người bước ra ngoài.
Lộ Khải Minh lập tức đuổi theo.
“Ninh Tự An.”
“Để cậu ấy đi.”
Giọng Kỷ Thừa Dã vang lên từ phía sau.
Bước chân Ninh Tự An dừng lại trong một khoảnh khắc.
Kỷ Thừa Dã vẫn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh nhạt.
“Ngày mai cậu ấy sẽ tự quay lại.”
Lộ Khải Minh nhìn cậu, lần đầu tiên không biết nên nói gì.
Ninh Tự An không quay đầu.
Cánh cửa phòng khép lại.
Bên ngoài câu lạc bộ, gió đêm bên bờ sông thổi rất mạnh.
Ninh Tự An đi xuống từng bậc thang, đến lúc nhìn thấy con đường vắng phía trước, cậu mới nhận ra tay mình đang run.
Điện thoại rung lên.
Hứa Gia Mộc gửi tin nhắn hỏi cậu đã đưa quà chưa.
Ninh Tự An nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng, cậu chỉ trả lời một câu.
“Đưa rồi.”
Hứa Gia Mộc hỏi tiếp:
“Cậu ấy có thích không?”
Ninh Tự An đứng dưới ngọn đèn đường, cảm giác đau đớn bị đè nén suốt từ lúc ở trong phòng cuối cùng cũng tràn lên.
Nhưng cậu không khóc.
Cậu tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn dòng xe lướt qua trước mặt.
Một lúc sau, cậu mở khung trò chuyện với Kỷ Thừa Dã.
Hơn một năm qua, phần lớn nội dung trong đó đều là lời dặn dò của cậu.
“Nhớ ăn sáng.”
“Hôm nay trời mưa, mang theo áo khoác.”
“Tôi để thuốc trên bàn của cậu.”
“Trận đấu ngày mai cố lên.”
“Kỷ Thừa Dã, ngủ ngon.”
Còn câu trả lời của người kia thường rất ngắn.
“Ừ.”
“Biết rồi.”
“Được.”
“Đến sân bóng.”
Ninh Tự An đọc lại một lần, sau đó xóa toàn bộ cuộc trò chuyện.
Cậu không chặn Kỷ Thừa Dã.
Cũng không xóa số điện thoại.
Cậu chỉ đổi tên người liên lạc từ “Kỷ Thừa Dã” thành ba chữ đơn giản.
“Bạn cùng trường.”
Tình cảm của Ninh Tự An bắt đầu từ một lần được giải vây trong căn tin.
Đêm nay, nó kết thúc bên ngoài một bữa tiệc không thuộc về cậu.
