NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 4
Sáng hôm sau, Kỷ Thừa Dã thức dậy lúc bảy giờ bốn mươi.
Cậu nhìn đồng hồ, nhắm mắt thêm vài phút.
Thông thường, vào khoảng bảy giờ hai mươi, điện thoại sẽ rung.
Ninh Tự An sẽ hỏi cậu muốn ăn cháo, bánh bao hay bánh mì.
Nếu cậu không trả lời, đối phương sẽ tự chọn, nhưng nhất định không mua sữa đậu nành vì Kỷ Thừa Dã không thích mùi của nó.
Hôm nay điện thoại rất yên tĩnh.
Kỷ Thừa Dã mở màn hình.
Không có tin nhắn mới.
Cậu nhìn vài giây, sau đó đặt điện thoại xuống.
Chắc vẫn còn giận.
Kỷ Thừa Dã không cho rằng đây là chuyện nghiêm trọng.
Tối qua cậu đã uống rượu, lời nói có phần khó nghe. Nhưng Ninh Tự An vốn rất dễ mềm lòng. Chỉ cần gặp mặt, nói vài câu, chuyện này sẽ qua.
Kỷ Thừa Dã rửa mặt, thay quần áo rồi rời ký túc xá.
Đến dưới tòa nhà, cậu vô thức nhìn về phía ghế đá bên cạnh.
Không có ai.
Lộ Khải Minh đi sau lưng cậu, cố ý hỏi:
“Tìm gì thế?”
“Không có gì.”
“Không đợi bữa sáng à?”
Kỷ Thừa Dã liếc cậu ta.
“Tôi không có tay sao?”
“Có tay thì tốt.”
Lộ Khải Minh cười nhạt.
“Tôi còn tưởng Kỷ thiếu gia đã quên cách tự mua đồ ăn rồi.”
Kỷ Thừa Dã không để ý đến giọng điệu của bạn mình.
Cậu đi thẳng đến căn tin phía bắc.
Hàng người trước quầy bánh bao dài hơn cậu tưởng.
Kỷ Thừa Dã đứng được hai phút đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trước đây Ninh Tự An phải xếp hàng lâu như vậy sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu lập tức gạt đi.
Chỉ là mua bữa sáng, có gì đáng để suy nghĩ.
Đến lượt mình, bánh bao thịt đã hết.
Kỷ Thừa Dã mua tạm một chiếc bánh mì, cắn hai miếng rồi vứt vào thùng rác.
Buổi sáng có tiết học chuyên ngành.
Kỷ Thừa Dã vừa ngồi xuống mới phát hiện giáo trình của mình vẫn ở phòng tự học tối qua.
Theo thói quen, cậu mở điện thoại, tìm tên Ninh Tự An.
Ngón tay vừa chạm vào khung trò chuyện, Kỷ Thừa Dã mới nhớ ra đối phương đang giận mình.
Cậu nhìn màn hình một lúc rồi vẫn gửi tin nhắn.
“Qua phòng tự học lấy giáo trình giúp tôi.”
Tin nhắn được gửi lúc tám giờ mười hai.
Đến tám giờ hai mươi, không có trả lời.
Kỷ Thừa Dã cau mày.
Tám giờ hai mươi lăm, giảng viên bước vào.
Điện thoại vẫn im lặng.
Tám giờ bốn mươi, bên cạnh tin nhắn xuất hiện trạng thái đã đọc.
Một phút sau, Ninh Tự An trả lời.
“Tôi đang học.”
Chỉ có bốn chữ.
Không có câu “xin lỗi”.
Không có lời giải thích mình đang học ở đâu.
Cũng không nói sau giờ học sẽ giúp cậu lấy.
Kỷ Thừa Dã nhìn tin nhắn, cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân dần dâng lên.
Cậu trả lời:
“Tan học thì đi.”
Lần này, Ninh Tự An không trả lời nữa.
Đến giữa trưa, Kỷ Thừa Dã tự mình quay lại phòng tự học.
Cuốn giáo trình vẫn nằm trên bàn.
Cậu cầm sách lên, vẻ mặt lạnh đến mức mấy sinh viên bên cạnh không dám nhìn lâu.
Buổi chiều, đội bóng có buổi tập.
Kỷ Thừa Dã đến sân lúc bốn giờ năm mươi.
Trên ghế nghỉ không có chai nước quen thuộc.
Cũng không có chiếc khăn trắng được gấp vuông vắn.
Lộ Khải Minh ném cho cậu một chai nước.
“Nhìn gì?”
“Ai nhìn?”
“Cậu đã nhìn về phía cổng sân bảy lần.”
Kỷ Thừa Dã vặn nắp chai.
“Tôi xem huấn luyện viên đến chưa.”
“Huấn luyện viên đứng sau lưng cậu từ năm phút trước.”
Động tác của Kỷ Thừa Dã dừng lại.
Lộ Khải Minh thở dài.
“Tối qua cậu quá đáng thật.”
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Cậu thật sự cho rằng những thứ Ninh Tự An làm, cậu không thiếu người thay thế sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy hôm nay có ai thay chưa?”
Kỷ Thừa Dã lạnh lùng nhìn cậu ta.
Lộ Khải Minh không né tránh.
“Không ai mua bữa sáng, không ai lấy giáo trình, không ai chuẩn bị nước cho cậu. Chỉ mới nửa ngày, sắc mặt cậu đã khó coi như bị người ta nợ tiền.”
“Tôi chỉ chưa quen.”
“Vậy cậu nên nhanh chóng tập quen.”
Lộ Khải Minh vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Nhìn dáng vẻ của Ninh Tự An tối qua, lần này cậu ấy không dỗ được đâu.”
Kỷ Thừa Dã không tin.
Một năm qua, Ninh Tự An từng giận cậu vài lần.
Có lần Kỷ Thừa Dã quên cuộc hẹn ăn tối, để cậu đứng chờ gần hai tiếng dưới mưa.
Hôm sau, Ninh Tự An không mang bữa sáng.
Nhưng đến chiều, thấy Kỷ Thừa Dã ho, cậu vẫn xuất hiện với thuốc cảm và một cốc nước ấm.
Có lần Kỷ Thừa Dã làm mất chiếc móc khóa Ninh Tự An tự tay làm.
Ninh Tự An buồn suốt ba ngày.
Nhưng khi Kỷ Thừa Dã tìm lại được nó dưới ghế xe, đối phương lập tức mỉm cười.
Ninh Tự An rất dễ dỗ.
Chỉ cần Kỷ Thừa Dã cho cậu một chút chú ý, cậu sẽ quên hết những ấm ức trước đó.
Kỷ Thừa Dã nghĩ lần này cũng như vậy.
Thế nhưng một ngày trôi qua, Ninh Tự An không xuất hiện.
Ngày thứ hai, vẫn không xuất hiện.
Ngày thứ ba, điện thoại của Kỷ Thừa Dã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Đến ngày thứ năm, Kỷ Thừa Dã nhìn thấy Ninh Tự An ở thư viện.
Cậu lập tức đứng dậy.
Ninh Tự An đang ôm vài cuốn sách, bên cạnh là Hứa Gia Mộc và hai sinh viên khác trong nhóm dự thi.
So với mấy ngày trước, sắc mặt cậu có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất bình tĩnh.
Kỷ Thừa Dã bước tới chắn đường.
“Nói chuyện.”
Ninh Tự An nhìn cậu, ánh mắt không né tránh cũng không vui mừng.
“Tôi đang bận.”
“Chỉ vài phút.”
“Nhóm tôi sắp họp.”
“Vậy tôi đợi.”
Ninh Tự An khẽ nhíu mày.
Trước đây người nói câu này luôn là cậu.
“Tôi không biết sẽ kết thúc lúc nào.”
“Không sao.”
Kỷ Thừa Dã nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi đợi được.”
Hứa Gia Mộc đứng bên cạnh lập tức cười lạnh.
“Kỷ thiếu gia cũng biết đợi người khác sao?”
Ninh Tự An ngăn bạn mình lại.
“Gia Mộc.”
Sau đó, cậu quay sang Kỷ Thừa Dã.
“Khoảng chín giờ tôi mới xong.”
“Được.”
“Tôi không hứa sẽ nói chuyện lâu.”
“Được.”
Ninh Tự An không nói thêm, đi thẳng vào phòng thảo luận.
Kỷ Thừa Dã thật sự đứng lại bên ngoài.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Bảy giờ tối, thư viện bắt đầu vắng người.
Tám giờ, nhân viên bật thêm đèn ở hành lang.
Tám giờ bốn mươi lăm, Ninh Tự An cùng nhóm bước ra.
Kỷ Thừa Dã vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu chờ một người lâu như vậy.
Nhìn thấy Ninh Tự An, cậu lập tức đứng dậy.
“Bây giờ nói được chưa?”
Ninh Tự An quay sang nói với các thành viên trong nhóm:
“Mọi người về trước đi.”
Hứa Gia Mộc không yên tâm.
“Tôi đợi cậu.”
“Không cần. Tôi tự về được.”
Đợi mọi người đi xa, hành lang chỉ còn lại hai người.
Kỷ Thừa Dã nhìn Ninh Tự An.
“Tại sao không trả lời tin nhắn?”
“Tôi đã trả lời.”
“Cậu biết tôi không hỏi tin nhắn hôm đó.”
Ninh Tự An im lặng.
Kỷ Thừa Dã hiếm khi phải chủ động giải thích với người khác. Cậu đứng một lúc mới nói:
“Chuyện ở bữa tiệc, tôi uống nhiều.”
“Ừ.”
“Tôi không cố ý làm cậu mất mặt.”
“Ừ.”
“Cậu chỉ biết nói ‘ừ’ sao?”
Ninh Tự An nhìn cậu.
“Vậy cậu muốn tôi nói gì?”
Kỷ Thừa Dã bị hỏi đến nghẹn lại.
Cậu muốn Ninh Tự An nói không sao.
Muốn người trước mặt giống như những lần trước, chỉ cần cậu chịu giải thích một câu liền mỉm cười bỏ qua.
Nhưng Ninh Tự An không làm vậy.
Kỷ Thừa Dã hạ giọng.
“Tôi xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên Ninh Tự An nghe thấy ba chữ ấy từ miệng cậu.
Một khoảnh khắc rất ngắn, trong mắt Ninh Tự An xuất hiện dao động.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời:
“Tôi chấp nhận.”
Sắc mặt Kỷ Thừa Dã dịu xuống.
“Vậy ngày mai—”
“Nhưng tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi cậu.”
Câu nói của Ninh Tự An khiến phần còn lại mắc lại trong cổ họng Kỷ Thừa Dã.
“Tôi đã xin lỗi.”
“Tôi biết.”
“Cậu vẫn còn giận?”
“Tôi không giận nữa.”
Ninh Tự An nói rất bình tĩnh.
“Chính vì không giận nên tôi mới có thể nói chuyện rõ ràng với cậu.”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an.
“Nói rõ chuyện gì?”
“Một năm qua là tôi tự nguyện.”
Ninh Tự An lặp lại chính lời Kỷ Thừa Dã từng nói.
“Tôi tự nguyện mua bữa sáng, tự nguyện đứng đợi ở sân bóng, tự nguyện làm quà và tự nguyện xuất hiện mỗi khi cậu gọi.”
“Nhưng cậu nói đúng. Cậu chưa từng yêu cầu tôi làm những việc đó.”
Kỷ Thừa Dã muốn mở miệng, Ninh Tự An đã tiếp tục:
“Vì vậy từ bây giờ, tôi cũng tự nguyện dừng lại.”
“Kỷ Thừa Dã, lời xin lỗi của cậu có thể xóa bỏ chuyện tối hôm đó.”
“Nhưng nó không thể khiến tôi tiếp tục thích cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Hành lang thư viện rất yên tĩnh.
Kỷ Thừa Dã có thể nghe rõ tiếng điều hòa đang vận hành.
Cậu nhìn gương mặt Ninh Tự An, bỗng phát hiện người trước mặt vẫn không thay đổi.
Vẫn là đôi mắt ôn hòa ấy.
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Chỉ có tình cảm từng đặt trọn lên người cậu đã biến mất.
Hoặc ít nhất, Ninh Tự An đang cố gắng thu hồi nó.
Kỷ Thừa Dã siết tay.
“Cậu định tránh mặt tôi?”
“Không cần thiết.”
“Vậy chúng ta vẫn như trước.”
Ninh Tự An bật cười rất khẽ.
“Như trước là thế nào?”
“Cậu đến sân bóng. Chúng ta cùng ăn cơm. Cậu có thể tiếp tục—”
Kỷ Thừa Dã dừng lại.
Cậu chợt nhận ra những điều mình sắp nói đều là yêu cầu Ninh Tự An tiếp tục chăm sóc mình.
Ninh Tự An cũng nhận ra.
“Cậu thấy đấy.”
Cậu nói.
“Thứ cậu không quen không phải sự vắng mặt của tôi.”
“Cậu chỉ không quen với việc không còn ai sẵn sàng xoay quanh cậu nữa.”
Nói xong, Ninh Tự An bước qua bên cạnh Kỷ Thừa Dã.
Lần này, Kỷ Thừa Dã không ngăn lại.
Cậu đứng một mình dưới ánh đèn hành lang, nghe tiếng bước chân Ninh Tự An ngày càng xa.
Lúc cánh cửa thư viện đóng lại, Kỷ Thừa Dã bỗng nhớ đến chiếc mô hình trong bữa tiệc sinh nhật.
Tối hôm đó, sau khi Ninh Tự An rời đi, cậu chưa từng mở món quà ấy.
Kỷ Thừa Dã lập tức trở về ký túc xá.
Chiếc hộp vẫn nằm dưới bàn, bị những hộp quà đắt tiền khác che khuất.
Cậu kéo nó ra.
Một góc hộp đã bị lõm vì lực siết của Ninh Tự An tối hôm ấy.
Kỷ Thừa Dã mở nắp.
Dưới lớp giấy bảo vệ là sân bóng rổ thu nhỏ của Đại học Minh Thành.
Từng chi tiết đều tinh xảo đến mức gần như không thể làm ra trong thời gian ngắn.
Ở giữa sân, nhân vật mặc áo số bảy đang giơ tay ném bóng.
Trên hàng ghế khán giả có một nhân vật khác.
Người ấy mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở vị trí quen thuộc mà Ninh Tự An vẫn thường ngồi mỗi khi xem Kỷ Thừa Dã thi đấu.
Bên cạnh mô hình có một tấm thiệp.
Nét chữ của Ninh Tự An ngay ngắn và sạch sẽ.
“Chúc Kỷ Thừa Dã tuổi hai mươi mốt vẫn luôn đứng ở nơi rực rỡ nhất.”
“Hy vọng mỗi lần cậu quay đầu, đều có thể nhìn thấy người thật lòng chờ đợi mình.”
Kỷ Thừa Dã đọc đi đọc lại hai câu ấy.
Rất lâu sau, cậu mới nhìn xuống nhân vật nhỏ trên hàng ghế.
Ninh Tự An đã đặt chính mình ở một vị trí rất xa.
Cậu không đứng cạnh Kỷ Thừa Dã.
Không bước vào sân bóng của Kỷ Thừa Dã.
Cậu chỉ ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn người mình thích tỏa sáng.
Kỷ Thừa Dã từng cho rằng người ấy sẽ mãi mãi ngồi ở đó.
Cho đến hôm nay, cậu mới hiểu.
Không ai có nghĩa vụ phải chờ một người suốt đời.
