Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 5

  1. Home
  2. NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
  3. Chương 5 - Người kiêu ngạo bắt đầu học cách chờ
Prev
Next

Sau cuộc nói chuyện ở thư viện, Ninh Tự An không tránh mặt Kỷ Thừa Dã.

Hai người vẫn có thể gặp nhau trong căn tin, trên sân trường hoặc ở những hoạt động chung của câu lạc bộ.

Ninh Tự An vẫn sẽ gật đầu chào.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở một cái gật đầu.

Cậu không còn hỏi Kỷ Thừa Dã đã ăn sáng chưa.

Không nhắc cậu mang theo áo khoác.

Không đứng ngoài sân bóng sau mỗi buổi tập.

Ninh Tự An trở lại cuộc sống vốn có của mình.

Buổi sáng lên lớp.

Buổi chiều làm mô hình.

Buổi tối đến xưởng in làm thêm.

Cuối tuần cùng nhóm dự thi đến các khu phố cũ đo đạc kiến trúc.

Thời gian từng dành cho Kỷ Thừa Dã được lấp đầy bởi những việc khác.

Hứa Gia Mộc từng hỏi:

“Cậu thật sự buông được rồi sao?”

Ninh Tự An đang cắt một tấm bìa mô hình.

Lưỡi dao dừng lại giữa đường kẻ.

“Chưa.”

“Vậy sao cậu bình tĩnh thế?”

“Không bình tĩnh thì phải làm gì?”

“Khóc một trận, mắng cậu ta một trận.”

Ninh Tự An mỉm cười.

“Khóc rồi cũng phải làm bài. Mắng xong cũng không thể lấy lại một năm.”

“Cậu không thấy tiếc sao?”

“Có.”

Ninh Tự An cúi đầu tiếp tục cắt tấm bìa.

“Nhưng tiếc không có nghĩa là phải quay lại.”

Ở một nơi khác, Kỷ Thừa Dã lại bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Cậu không hiểu tại sao mình luôn vô thức tìm kiếm Ninh Tự An giữa đám đông.

Không hiểu tại sao mỗi lần điện thoại rung, cậu đều hy vọng đó là tin nhắn của đối phương.

Càng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Ninh Tự An ngồi ăn cùng người khác, trong lòng cậu lại xuất hiện cảm giác khó chịu.

Chiều thứ sáu, đội bóng có trận đấu với Đại học Lâm Hải.

Khán đài kín người.

Kỷ Thừa Dã vừa khởi động vừa nhìn về phía hàng ghế bên phải.

Vị trí Ninh Tự An thường ngồi đã có người khác chiếm.

Lộ Khải Minh đi tới.

“Đừng nhìn nữa. Cậu ấy không đến.”

“Tôi không tìm cậu ấy.”

“Ừ, cậu chỉ nhìn đúng một vị trí mười ba lần.”

Kỷ Thừa Dã lạnh lùng hỏi:

“Cậu rảnh lắm sao?”

“Không rảnh bằng người sắp thi đấu nhưng tâm trí lại ở trên khán đài.”

Trận đấu bắt đầu.

Kỷ Thừa Dã vẫn chơi rất tốt.

Nhưng chỉ mình cậu biết trạng thái hôm nay không giống trước đây.

Mỗi lần ghi điểm, cậu đều vô thức nhìn lên khán đài.

Không có chai nước quen thuộc.

Không có người mặc áo sơ mi sáng màu ngồi giữa đám đông.

Không có ánh mắt luôn dõi theo cậu.

Đội của Đại học Minh Thành thắng với cách biệt chín điểm.

Tiếng reo hò vang khắp nhà thi đấu.

Rất nhiều người chạy xuống sân.

Có người đưa nước cho Kỷ Thừa Dã, nhưng cậu không nhận.

Cậu lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Ninh Tự An.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời cậu yêu cầu đối phương lấy giáo trình.

Kỷ Thừa Dã gõ một dòng.

“Hôm nay chúng tôi thắng.”

Cậu nhìn câu chữ vài giây rồi xóa đi.

Ninh Tự An đã từng nói, mỗi lần đội của cậu thắng, cậu ấy đều vui.

Nhưng hiện tại, Kỷ Thừa Dã không biết người ấy còn quan tâm hay không.

Tối hôm đó, trên đường trở về ký túc xá, Kỷ Thừa Dã nhìn thấy Ninh Tự An trước cửa hàng tiện lợi.

Bên cạnh cậu là một nam sinh lạ mặt.

Người kia cầm ô, nghiêng phần lớn tán ô về phía Ninh Tự An. Hai người vừa đi vừa trao đổi bản vẽ, thỉnh thoảng Ninh Tự An còn bật cười.

Kỷ Thừa Dã dừng bước.

Lộ Khải Minh đi bên cạnh cũng nhìn thấy.

“Có vẻ là thành viên trong nhóm dự thi.”

Kỷ Thừa Dã không nói gì.

Nam sinh kia đưa cho Ninh Tự An một hộp sữa nóng.

Ninh Tự An nhận lấy.

Cậu từng từ chối rất nhiều món quà của người khác.

Nhưng lúc này, cậu lại nhận đồ uống từ một người mà Kỷ Thừa Dã không quen biết.

Một cảm giác bực bội đột ngột bùng lên.

Kỷ Thừa Dã bước thẳng tới.

“Ninh Tự An.”

Người dưới ô quay lại.

Nụ cười trên môi Ninh Tự An nhạt đi.

“Có chuyện gì?”

Kỷ Thừa Dã nhìn hộp sữa trong tay cậu.

“Cậu uống được sữa sao?”

Ninh Tự An ngẩn ra.

“Được.”

“Trước đây cậu không uống.”

“Trước đây tôi mua nước cho cậu, đâu phải mua cho mình.”

Câu trả lời rất bình thường, nhưng lại khiến Kỷ Thừa Dã không biết phải nói gì.

Nam sinh bên cạnh hỏi:

“Tự An, đây là bạn cậu à?”

“Bạn cùng trường.”

Ba chữ giống hệt cái tên Ninh Tự An đã đổi trong điện thoại.

Sắc mặt Kỷ Thừa Dã lập tức lạnh xuống.

Nam sinh kia không nhận ra bầu không khí bất thường, lịch sự giới thiệu:

“Tôi là Bùi Tinh Nguyên, cùng nhóm dự thi với Tự An.”

“Kỷ Thừa Dã.”

Kỷ Thừa Dã chỉ nói tên mình, không có ý bắt tay.

Quách Tinh Nguyên nhìn đồng hồ.

“Chúng ta nên về rồi, ngày mai còn phải đến khu khảo sát sớm.”

Ninh Tự An gật đầu.

“Kỷ Thừa Dã, chúng tôi đi trước.”

“Đợi đã.”

Kỷ Thừa Dã nắm lấy cổ tay cậu.

Ninh Tự An lập tức nhìn xuống bàn tay ấy.

Trước đây, mỗi lần Kỷ Thừa Dã kéo cậu lại, Ninh Tự An đều sẽ ngoan ngoãn dừng bước.

Lần này cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

“Buông ra.”

Kỷ Thừa Dã không buông.

“Tôi có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?”

Kỷ Thừa Dã nhìn Quách Tinh Nguyên.

“Chuyện riêng.”

Ninh Tự An rút tay lại.

“Giữa chúng ta không có chuyện riêng nào cần tránh người khác.”

Một câu nói rất nhẹ, lại giống như đẩy Kỷ Thừa Dã ra ngoài ranh giới.

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.

“Ninh Tự An, cậu nhất định phải như vậy sao?”

“Tôi như thế nào?”

“Mới mấy ngày trước cậu còn—”

Kỷ Thừa Dã đột nhiên dừng lại.

Mới mấy ngày trước, Ninh Tự An còn thích cậu.

Mới mấy ngày trước, cậu ấy vẫn luôn đứng phía sau cậu.

Nhưng chính Kỷ Thừa Dã đã nói thứ tình cảm ấy không có gì đáng quý.

Ninh Tự An nhìn cậu rất lâu.

“Cậu thấy tôi thay đổi quá nhanh sao?”

Kỷ Thừa Dã không trả lời.

“Thật ra không nhanh.”

Ninh Tự An nói.

“Tôi mất một năm để bước về phía cậu.”

“Hiện tại tôi chỉ đang dùng từng ngày để bước trở lại.”

Kỷ Thừa Dã đứng im dưới cơn mưa nhỏ.

Ninh Tự An cùng Quách Tinh Nguyên đi xa dần.

Chiếc ô màu đen lẫn vào dòng người ngoài cổng trường.

Lộ Khải Minh bước đến, đưa ô che lên đầu Kỷ Thừa Dã.

“Ghen rồi à?”

“Không.”

“Vậy sắc mặt cậu khó coi như thế làm gì?”

Kỷ Thừa Dã nhìn theo bóng lưng Ninh Tự An.

“Cậu ấy từng nói thích tôi.”

“Thì sao?”

“Cậu ấy không nên thân thiết với người khác nhanh như vậy.”

Lộ Khải Minh nhìn cậu như nhìn một người không thể cứu chữa.

“Kỷ Thừa Dã, cậu không muốn yêu người ta, lại không cho người ta thích người khác.”

“Trên đời làm gì có chuyện tốt đều thuộc về cậu?”

Kỷ Thừa Dã siết chặt bàn tay.

“Cậu ấy vẫn còn thích tôi.”

“Có thể.”

“Vậy người kia không có cơ hội.”

“Cậu ấy còn thích cậu không có nghĩa là cậu ấy sẽ quay lại.”

Lộ Khải Minh thu ô, chuẩn bị rời đi.

Trước khi bước đi, cậu ta để lại một câu:

“Trước đây Ninh Tự An theo đuổi cậu, cậu có quyền từ chối.”

“Bây giờ đến lượt cậu muốn giữ người, cậu ấy cũng có quyền không đồng ý.”

Đêm ấy, Kỷ Thừa Dã không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, nhìn chiếc móc khóa hình sói nhỏ treo trên túi thể thao.

Món quà thứ mười bảy.

Kỷ Thừa Dã không biết Ninh Tự An từng đánh số từng món quà mình tặng.

Cũng không biết trong một năm ấy, người kia đã thất vọng bao nhiêu lần rồi lại tự mình tìm lý do để tiếp tục.

Cậu chỉ biết căn phòng quá yên tĩnh.

Điện thoại quá yên tĩnh.

Cuộc sống vốn thuận lợi của cậu bỗng thiếu mất một người, từ đó nơi nào cũng trở nên không đúng.

Sáng hôm sau, Kỷ Thừa Dã thức dậy lúc sáu giờ.

Cậu đến căn tin phía bắc, xếp hàng gần hai mươi phút để mua bánh bao.

Sau đó, cậu đứng dưới tòa nhà khoa Thiết kế kiến trúc.

Bảy giờ mười.

Bảy giờ hai mươi.

Bảy giờ ba mươi lăm.

Lần đầu tiên Kỷ Thừa Dã không thúc giục, không gọi điện hỏi đối phương đang ở đâu.

Cậu chỉ đứng đó chờ.

Đến bảy giờ bốn mươi, Ninh Tự An xuất hiện ở cuối con đường.

Nhìn thấy Kỷ Thừa Dã, bước chân cậu chậm lại.

Kỷ Thừa Dã đi tới, đưa túi bánh bao ra.

Ninh Tự An không nhận.

“Cậu đang làm gì?”

“Đợi cậu.”

“Có việc sao?”

Kỷ Thừa Dã nhìn túi bánh trong tay.

“Tôi không biết cậu thích ăn nhân gì nên mua mỗi loại một cái.”

Ninh Tự An im lặng.

Kỷ Thừa Dã chưa từng biết cậu thích ăn gì.

Suốt một năm, Ninh Tự An nhớ rõ Kỷ Thừa Dã không ăn hành, không thích sữa đậu nành, chỉ uống nước ở nhiệt độ thường và trước trận đấu tuyệt đối không ăn đồ ngọt.

Nhưng Kỷ Thừa Dã thậm chí không biết cậu thích loại bánh bao nào.

Nhận ra ánh mắt của đối phương, Kỷ Thừa Dã khẽ siết quai túi.

“Trước đây là tôi không để ý.”

Ninh Tự An hỏi:

“Bây giờ để ý thì có ý nghĩa gì?”

Kỷ Thừa Dã không thể trả lời ngay.

Cậu không biết đây có phải tình yêu hay không.

Cậu chỉ biết mình không muốn Ninh Tự An rời đi.

Nhưng người trước mặt đã không còn chấp nhận những câu trả lời mơ hồ.

Ninh Tự An bước qua cậu.

“Kỷ Thừa Dã, đừng làm những việc này chỉ vì cậu chưa quen.”

“Tôi không cần cậu trả lại những gì tôi từng làm.”

“Cũng không muốn trở thành một thử thách mới để cậu chinh phục.”

Kỷ Thừa Dã quay người.

“Nếu không phải vì chưa quen thì sao?”

Ninh Tự An dừng bước.

Kỷ Thừa Dã nhìn bóng lưng cậu, lần đầu tiên hạ giọng trước một người.

“Nếu tôi thật sự muốn cậu quay lại thì sao?”

Ninh Tự An không quay đầu.

“Vậy cậu hãy tự tìm hiểu xem mình muốn tôi quay lại vì điều gì.”

“Vì thích tôi.”

“Hay vì cậu không chịu được việc một người từng xoay quanh mình bỗng nhiên không còn nhìn cậu nữa.”

Nói xong, Ninh Tự An bước vào tòa nhà.

Kỷ Thừa Dã vẫn đứng bên ngoài.

Túi bánh bao trong tay dần nguội lạnh.

Kể từ ngày hôm ấy, người từng ghét chờ đợi nhất Đại học Minh Thành bắt đầu xuất hiện dưới tòa nhà khoa Thiết kế kiến trúc mỗi buổi sáng.

Ninh Tự An không nhận bữa sáng, cậu mang về tự ăn.

Ninh Tự An không muốn nói chuyện, cậu chỉ đứng từ xa nhìn người ấy bước vào lớp.

Ninh Tự An phải thức đêm làm mô hình, cậu không tùy tiện xông vào phòng làm việc, chỉ để một túi thuốc đau dạ dày và cà phê không đường ở bàn bảo vệ.

Kỷ Thừa Dã từng cho rằng theo đuổi một người là chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần đủ xuất sắc, người khác sẽ tự bước về phía cậu.

Đến khi thật sự đứng ở vị trí của Ninh Tự An, cậu mới hiểu mỗi lần chờ đợi đều dài đến mức nào.

Mỗi tin nhắn không được trả lời đều khiến người ta bất an ra sao.

Mỗi món quà bị từ chối đều giống như một lần bị đẩy khỏi thế giới của người mình thích.

Nhưng Kỷ Thừa Dã không bỏ cuộc.

Bởi vì giữa những ngày tháng vụng về ấy, cậu cuối cùng cũng nhận ra một sự thật.

Không phải Ninh Tự An cần được đứng bên cạnh cậu.

Mà là cậu đã sớm không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu bên cạnh không còn Ninh Tự An.

Chỉ tiếc rằng, khi người kiêu ngạo cuối cùng học được cách cúi đầu, người từng chờ đợi cậu đã không còn đứng nguyên tại chỗ nữa.

Màn truy đuổi của Kỷ Thừa Dã, đến lúc này mới thật sự bắt đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 2 ngày trước
Chương 13 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 6 giờ trước
CHƯƠNG 20 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 26, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ