NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 6
Kỷ Thừa Dã đứng dưới tòa nhà khoa Thiết kế kiến trúc suốt bảy ngày.
Ngày đầu tiên, cậu mang bánh bao.
Ngày thứ hai, cậu đổi thành cháo.
Ngày thứ ba, trong túi có thêm một hộp sữa nóng.
Ninh Tự An không nhận bất cứ thứ gì.
Cậu không tỏ ra khó chịu, cũng không cố tình tránh né. Mỗi lần nhìn thấy Kỷ Thừa Dã, cậu chỉ bình tĩnh nói:
“Cậu không cần làm vậy.”
Kỷ Thừa Dã luôn trả lời giống nhau.
“Tôi muốn làm.”
Đến ngày thứ tám, Ninh Tự An dừng lại trước mặt cậu.
“Cậu định đứng ở đây bao lâu?”
“Đến khi cậu chịu nói chuyện với tôi.”
“Chúng ta đang nói chuyện.”
“Không giống trước đây.”
Ninh Tự An nhìn cậu.
“Cậu muốn giống trước đây sao?”
Kỷ Thừa Dã lập tức im lặng.
Cậu biết mình đã nói sai.
Thứ Ninh Tự An muốn thoát khỏi chính là khoảng thời gian “trước đây”. Nếu Kỷ Thừa Dã chỉ muốn khôi phục lại những ngày tháng được đối phương chăm sóc, tất cả những gì cậu đang làm đều không có ý nghĩa.
Ninh Tự An bước qua bên cạnh.
Kỷ Thừa Dã không ngăn cậu lại, chỉ đi theo sau một khoảng cách vừa đủ.
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Ăn gì?”
Ninh Tự An quay lại.
“Cậu đang điều tra tôi sao?”
“Không phải.”
Kỷ Thừa Dã khựng lại một chút rồi thành thật nói:
“Tôi chỉ nhận ra mình không biết cậu thích ăn gì.”
“Cho nên?”
“Tôi muốn biết.”
“Biết để làm gì?”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.
“Để lần sau không mua sai.”
Ninh Tự An không trả lời.
Cậu quay người tiếp tục bước đi.
Đến trước cửa giảng đường, Ninh Tự An mới nói rất khẽ:
“Tôi không ăn bánh bao thịt.”
Kỷ Thừa Dã nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa.
Một lúc sau, cậu cúi xuống nhìn túi bánh bao trong tay.
Bên trong có bốn chiếc.
Ba chiếc nhân thịt, một chiếc nhân nấm.
Ngày hôm sau, Kỷ Thừa Dã chỉ mua bánh bao nhân nấm.
Ninh Tự An vẫn không nhận.
Nhưng ít nhất, cậu không còn nói Kỷ Thừa Dã mua sai nữa.
Lộ Khải Minh biết chuyện, cười đến mức suýt ngã khỏi ghế trong phòng thay đồ.
“Đội trưởng Kỷ của chúng ta cuối cùng cũng biết người mình thích ăn gì rồi.”
Kỷ Thừa Dã lạnh lùng ném khăn vào mặt cậu ta.
“Câm miệng.”
Lộ Khải Minh kéo chiếc khăn xuống.
“Cậu đừng trách tôi nói khó nghe. Mua vài bữa sáng không gọi là theo đuổi.”
“Vậy phải làm gì?”
“Cậu hỏi tôi?”
Lộ Khải Minh chỉ vào mình.
“Tôi giống người có kinh nghiệm lắm sao?”
Kỷ Thừa Dã không nói gì.
Lộ Khải Minh quan sát vẻ mặt cậu, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn.
“Thừa Dã, cậu đang nghĩ chỉ cần làm lại những việc Ninh Tự An từng làm, cậu ấy sẽ cảm động rồi quay lại đúng không?”
“Không phải sao?”
“Không.”
Lộ Khải Minh đáp rất dứt khoát.
“Cậu ấy rời đi không phải vì cậu ấy muốn được phục vụ ngược lại.”
“Cậu ấy rời đi vì trong mắt cậu, cậu ấy chưa từng là một người có suy nghĩ và giới hạn riêng.”
Kỷ Thừa Dã cau mày.
“Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy không có giới hạn.”
“Vậy cậu có từng hỏi cậu ấy muốn gì không?”
Kỷ Thừa Dã không trả lời được.
Lộ Khải Minh tiếp tục:
“Cậu biết cậu ấy học chuyên ngành gì, nhưng có biết tại sao cậu ấy chọn kiến trúc không?”
“Cậu biết cậu ấy làm thêm, nhưng biết làm ở đâu, mỗi tuần làm bao nhiêu giờ không?”
“Cậu biết cậu ấy thích cậu, nhưng có từng hỏi ngoài cậu ra, cuộc sống của cậu ấy còn có những gì không?”
Mỗi một câu hỏi đều khiến sắc mặt Kỷ Thừa Dã khó coi hơn.
Cậu không biết.
Không phải vì Ninh Tự An chưa từng nói.
Có những lần ngồi ăn cơm, Ninh Tự An từng kể về bài tập của khoa.
Từng nhắc đến một cuộc thi thiết kế.
Từng nói về khu phố cũ nơi bà ngoại cậu đang sống.
Nhưng lúc đó Kỷ Thừa Dã đang xem tin nhắn, xem video trận đấu hoặc chỉ thuận miệng đáp một tiếng “ừ”.
Cậu đã nghe.
Nhưng chưa từng thật sự lắng nghe.
Lộ Khải Minh vỗ vai cậu.
“Đừng theo đuổi bằng cách bắt chước cậu ấy.”
“Hãy bắt đầu bằng việc học cách nhìn thấy cậu ấy.”
Tối hôm đó, Kỷ Thừa Dã không nhắn hỏi Ninh Tự An đã ngủ chưa.
Cậu mở lại lịch sử trò chuyện cũ.
Những tin nhắn mà trước đây cậu chỉ lướt qua bỗng trở nên rõ ràng.
Ba tháng trước, Ninh Tự An từng gửi một bức ảnh mô hình khu dân cư cũ.
“Nhóm tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi cải tạo không gian cộng đồng.”
Kỷ Thừa Dã chỉ trả lời:
“Mai mang áo khoác đến sân bóng.”
Hai tháng trước, Ninh Tự An từng nói:
“Bà ngoại tôi sống ở ngõ Thanh Hà. Sau này tôi muốn thiết kế lại những khu nhà cũ như thế, để người già không phải leo cầu thang quá vất vả.”
Kỷ Thừa Dã trả lời:
“Nhớ mua băng cổ tay.”
Một tháng trước, Ninh Tự An từng gửi:
“Đêm nay tôi phải ở lại xưởng làm mô hình, có thể không đến xem cậu tập.”
Kỷ Thừa Dã đáp:
“Tùy cậu.”
Kỷ Thừa Dã đọc từng dòng.
Cậu chợt hiểu sự im lặng hiện tại của Ninh Tự An không bắt đầu từ đêm sinh nhật.
Đêm ấy chỉ là giọt nước cuối cùng.
Trong suốt một năm, có lẽ Ninh Tự An đã nhiều lần cố gắng đưa thế giới của mình đến trước mặt cậu.
Nhưng Kỷ Thừa Dã chưa từng đưa tay nhận lấy.
Sáng hôm sau, cậu không đến dưới tòa nhà khoa Thiết kế.
Ninh Tự An bước qua con đường quen thuộc, không nhìn thấy bóng người cao lớn thường đứng cạnh bồn hoa.
Bước chân cậu vô thức chậm lại.
Chỉ một giây sau, Ninh Tự An tự giễu mà cong khóe môi.
Có lẽ Kỷ Thừa Dã đã chán.
Điều đó cũng rất bình thường.
Người như Kỷ Thừa Dã từ nhỏ đến lớn chưa từng phải kiên trì theo đuổi thứ gì không thuộc về mình.
Ninh Tự An bước vào lớp.
Đến giữa trưa, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn.
Kỷ Thừa Dã không hỏi cậu ở đâu, cũng không yêu cầu cậu làm gì.
Cậu chỉ gửi một câu:
“Cuộc thi cải tạo không gian cộng đồng của cậu tổ chức khi nào?”
Ninh Tự An nhìn màn hình rất lâu.
Lần đầu tiên, Kỷ Thừa Dã chủ động hỏi về một việc thuộc về cuộc sống của cậu.
Ninh Tự An trả lời:
“Vòng sơ khảo cuối tháng.”
“Địa điểm thiết kế là ngõ Thanh Hà?”
“Ừ.”
“Ngày mai nhóm cậu đi khảo sát?”
Ninh Tự An cau mày.
“Sao cậu biết?”
“Tôi xem lại tin nhắn.”
Sau đó, Kỷ Thừa Dã gửi thêm một câu.
“Trước đây tôi không để ý. Xin lỗi.”
Ninh Tự An không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ tắt màn hình.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, lúc đi ngang qua căn tin, cậu nhìn thấy Kỷ Thừa Dã đang đứng cuối hàng.
Người trước mặt cậu ta chen ngang.
Kỷ Thừa Dã không lập tức nổi giận.
Cậu chỉ lạnh nhạt nói:
“Phía cuối hàng ở đằng kia.”
Cảnh tượng giống hệt buổi trưa một năm trước.
Chỉ khác rằng lần này, Kỷ Thừa Dã không phải vì muốn nhanh chóng đến lượt mình.
Cậu thật sự đứng đó, kiên nhẫn chờ từng người tiến lên.
