Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 7

  1. Home
  2. NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
  3. Chương 7 - Ngõ Thanh Hà
Prev
Next

Ngõ Thanh Hà nằm ở phía tây thành phố Lâm Giang.

Nơi đó từng là khu nhà ở dành cho công nhân một nhà máy dệt. Sau hơn bốn mươi năm, nhà máy đã đóng cửa, thanh niên lần lượt chuyển đi, chỉ còn phần lớn người già ở lại.

Những dãy nhà thấp phủ đầy dây leo.

Tường gạch loang lổ.

Lối đi nhỏ hẹp, vào ngày mưa thường đọng nước đến mắt cá chân.

Ninh Tự An lớn lên ở nơi này.

Cha mẹ cậu làm việc ở tỉnh khác từ khi cậu còn nhỏ. Phần lớn thời thơ ấu, Ninh Tự An sống cùng bà ngoại trong căn nhà ở cuối ngõ.

Lúc học trung học, cậu từng chứng kiến một cụ già ngã ở cầu thang vì hành lang không có đèn.

Cũng từng nhìn bà ngoại phải nghỉ giữa mỗi tầng vì đầu gối đau.

Đó là nguyên nhân Ninh Tự An lựa chọn kiến trúc.

Cậu không mơ thiết kế những tòa nhà cao nhất thành phố.

Cậu muốn thay đổi những nơi bình thường nhất, nơi những con người không có khả năng chuyển đến một căn hộ mới vẫn có thể sống dễ dàng hơn.

Sáng thứ bảy, nhóm dự thi tập trung trước cổng ngõ Thanh Hà.

Ngoài Ninh Tự An, Hứa Gia Mộc và Quách Tinh Nguyên, còn có hai sinh viên khác phụ trách cảnh quan và kết cấu.

Khi mọi người đang chuyển thiết bị xuống xe, một chiếc ô tô màu đen dừng lại gần đó.

Kỷ Thừa Dã bước xuống.

Hứa Gia Mộc lập tức nhíu mày.

“Sao cậu ta lại đến đây?”

Ninh Tự An cũng không biết.

Kỷ Thừa Dã đi tới, trên người không phải quần áo hàng hiệu thường ngày mà là áo thun đơn giản và giày thể thao.

“Chào buổi sáng.”

Hứa Gia Mộc hỏi thẳng:

“Cậu theo dõi chúng tôi?”

“Tôi hỏi Lộ Khải Minh.”

“Lộ Khải Minh biết lịch của chúng tôi từ đâu?”

Kỷ Thừa Dã nhìn Ninh Tự An.

“Trong tin nhắn cũ có.”

Ninh Tự An trầm mặc.

Một năm trước, cậu từng gửi lịch khảo sát cho Kỷ Thừa Dã, hy vọng nếu người kia rảnh có thể đến nhìn nơi cậu lớn lên.

Kỷ Thừa Dã không trả lời.

Không ngờ bây giờ cậu lại tìm thấy nó.

Quách Tinh Nguyên bước lên.

“Bạn học Kỷ, hôm nay nhóm chúng tôi phải đo đạc, có thể không có thời gian tiếp cậu.”

“Tôi không cần tiếp.”

Kỷ Thừa Dã chỉ vào các thùng thiết bị.

“Tôi đến làm việc.”

Hứa Gia Mộc khoanh tay.

“Cậu biết dùng máy đo khoảng cách không?”

“Không.”

“Biết ghi bản đồ hiện trạng?”

“Không.”

“Biết dựng mô hình?”

“Không.”

Kỷ Thừa Dã không hề tức giận.

“Nhưng tôi có thể khuân đồ.”

Mọi người im lặng.

Cuối cùng, Ninh Tự An lên tiếng:

“Chúng tôi không cần thêm người.”

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.

“Vậy tôi không tham gia vào nhóm.”

“Cậu còn ở đây làm gì?”

“Thăm ngõ Thanh Hà.”

“Vì sao?”

Kỷ Thừa Dã không trả lời bằng những lời hoa mỹ.

Cậu chỉ nói:

“Tôi muốn biết nơi cậu lớn lên trông như thế nào.”

Trái tim Ninh Tự An khẽ rung lên.

Nhưng cậu rất nhanh đã ép cảm xúc ấy xuống.

“Tuỳ cậu. Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”

Kỷ Thừa Dã thật sự không làm phiền.

Cậu không chen vào khi cả nhóm thảo luận.

Không đưa ra những ý kiến mà mình không hiểu.

Khi cần vận chuyển thiết bị, cậu chủ động giúp đỡ. Khi không có việc, cậu đứng một bên quan sát.

Đến gần trưa, trời bất ngờ đổ mưa.

Nước mưa chảy từ mái hiên xuống, nhanh chóng tạo thành những vũng lớn trên mặt đường.

Một bà cụ chống gậy bước ra từ cửa nhà, chân suýt trượt trên bậc đá.

Kỷ Thừa Dã phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đến đỡ.

“Bà cẩn thận.”

Bà cụ nhìn cậu, cười hiền hậu.

“Cảm ơn cháu.”

Ninh Tự An từ căn nhà đối diện chạy ra.

“Bà ngoại.”

Bà cụ nhìn thấy cậu, nụ cười càng rõ hơn.

“Tự An, hôm nay lại về đo nhà à?”

“Vâng.”

Ninh Tự An bước đến, nhận lấy chiếc ô từ tay Kỷ Thừa Dã.

“Đây là bà ngoại tôi.”

Sau đó, cậu quay sang bà cụ.

“Đây là bạn học của cháu.”

Kỷ Thừa Dã hơi khựng lại.

Ninh Tự An không giới thiệu cậu là người mình từng thích.

Cũng không nói cậu là đội trưởng bóng rổ nổi tiếng.

Chỉ là một người bạn học bình thường.

Bà ngoại Ninh nhiệt tình kéo mọi người vào nhà tránh mưa.

Căn nhà không lớn.

Đồ đạc đã cũ nhưng được sắp xếp rất sạch sẽ. Trên tường treo rất nhiều ảnh của Ninh Tự An từ nhỏ đến lớn.

Kỷ Thừa Dã đứng trước một bức ảnh.

Trong ảnh, Ninh Tự An khoảng mười tuổi, mặc bộ đồng phục rộng hơn cơ thể, trong tay ôm một mô hình ngôi nhà làm từ bìa giấy.

Bà ngoại Ninh mang trà ra.

“Nó từ nhỏ đã thích làm mấy thứ này.”

Kỷ Thừa Dã hỏi:

“Mô hình đó cũng do cậu ấy tự làm sao?”

“Đúng vậy. Khi ấy mái nhà hàng xóm bị dột, nó bảo sau này phải xây nhà không bị mưa rơi vào giường.”

Bà ngoại cười, đôi mắt đã có nếp nhăn.

“Đứa trẻ này từ nhỏ đã nghĩ cho người khác.”

Ninh Tự An đang lau máy đo, nghe vậy liền bất đắc dĩ nói:

“Bà đừng kể chuyện lúc nhỏ nữa.”

“Có gì không được kể?”

Bà ngoại nhìn Kỷ Thừa Dã.

“Cháu là bạn thân của Tự An sao?”

Kỷ Thừa Dã chưa kịp trả lời, Ninh Tự An đã lên tiếng:

“Không thân lắm.”

Ba chữ ấy khiến bàn tay cầm cốc của Kỷ Thừa Dã siết lại.

Nhưng cậu không phản bác.

Bởi vì Ninh Tự An nói đúng.

Ngoài việc biết đối phương thích mình, cậu gần như không hiểu gì về người ấy.

Quan hệ như vậy, sao có thể gọi là thân thiết?

Sau cơn mưa, cả nhóm tiếp tục khảo sát.

Kỷ Thừa Dã phát hiện hệ thống thoát nước của khu vực rất kém. Cứ mỗi trận mưa, cư dân ở tầng một lại phải dùng chổi đẩy nước ra ngoài.

Cậu nhìn bản vẽ trong tay Ninh Tự An.

“Các cậu định xử lý vấn đề này thế nào?”

Ninh Tự An hơi bất ngờ vì cậu thật sự quan tâm.

“Chúng tôi muốn tạo rãnh thu nước dọc theo lối đi, kết hợp bề mặt thấm nước và bể chứa ngầm.”

“Chi phí có cao không?”

“Đó là vấn đề.”

Quách Tinh Nguyên tiếp lời:

“Cuộc thi không chỉ chấm thiết kế. Phương án phải có khả năng thực hiện, nhưng ngân sách cải tạo của khu dân cư rất hạn chế.”

Kỷ Thừa Dã nhìn bảng số liệu.

“Các cậu đã làm mô hình tài chính chưa?”

Mọi người đồng loạt nhìn cậu.

Đây cuối cùng cũng là lĩnh vực Kỷ Thừa Dã hiểu rõ.

Cậu ngồi xuống bậc thềm, mở máy tính bảng.

“Nếu chỉ phụ thuộc vào ngân sách địa phương, phương án sẽ rất khó thông qua.”

“Nhưng khu vực này gần tuyến phố thương mại mới. Có thể thiết kế một số không gian kinh doanh nhỏ ở phía ngoài, cho thuê với mức ưu đãi.”

“Doanh thu được đưa vào quỹ duy trì cộng đồng. Các thương hiệu tham gia có thể nhận quyền quảng bá trong khu vực, nhưng phải giới hạn diện tích để không phá vỡ không gian sống.”

Quách Tinh Nguyên ngồi xuống bên cạnh.

“Cậu học tài chính?”

“Ừ.”

“Có thể làm bảng dự toán thử không?”

Kỷ Thừa Dã không lập tức đồng ý.

Cậu nhìn Ninh Tự An.

“Cậu có muốn tôi tham gia không?”

Ninh Tự An hiểu ý của cậu.

Kỷ Thừa Dã đang hỏi sự cho phép.

Không còn tự quyết định rằng điều mình làm chắc chắn sẽ được đón nhận.

Một lúc sau, Ninh Tự An gật đầu.

“Chỉ phụ trách phần tài chính.”

“Được.”

“Không được dùng quan hệ gia đình để can thiệp kết quả.”

“Được.”

“Không được tự ý thay đổi phương án.”

“Được.”

Hứa Gia Mộc đứng bên cạnh lẩm bẩm:

“Bây giờ sao lại nghe lời thế?”

Kỷ Thừa Dã nghe thấy nhưng không phản ứng.

Cậu mở một bảng tính mới.

Từ ngày hôm đó, Kỷ Thừa Dã chính thức tham gia nhóm dự thi với tư cách cố vấn tài chính không chính thức.

Cậu vẫn kiêu ngạo.

Trong lúc thảo luận, nếu phát hiện số liệu không hợp lý, cậu sẽ chỉ ra không chút khách khí.

Có lần Hứa Gia Mộc và cậu tranh luận đến mức suýt đập bàn.

Nhưng Kỷ Thừa Dã không còn mặc định mọi người phải nghe theo mình.

Cậu đưa ra lý do.

Lắng nghe phản biện.

Nếu mình sai, cậu sẽ sửa.

Ninh Tự An dần phát hiện Kỷ Thừa Dã không chỉ là một người có ngoại hình và gia cảnh tốt.

Cậu thật sự rất thông minh.

Khả năng phân tích nhanh, tư duy rõ ràng, một khi nghiêm túc làm việc thì gần như không để bất kỳ chi tiết nào bị bỏ sót.

Đây là Kỷ Thừa Dã mà Ninh Tự An từng nhìn thấy trên sân bóng.

Tự tin.

Sắc bén.

Luôn biết mình muốn gì.

Chỉ khác rằng lần này, cậu không đứng giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của đám đông.

Cậu đang ngồi trong căn nhà cũ ở ngõ Thanh Hà, sửa từng con số cho một dự án không mang lại cho mình bất kỳ thành tích cá nhân nào.

Buổi tối, sau khi mọi người rời đi, Ninh Tự An tiễn Kỷ Thừa Dã ra đầu ngõ.

“Cảm ơn.”

Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.

“Vì bảng dự toán?”

“Ừ.”

“Không cần.”

Ninh Tự An hơi khựng lại.

Câu nói giống hệt ngày đầu tiên ở căn tin.

Kỷ Thừa Dã cũng nhận ra.

Cậu nhìn con đường phía trước, giọng thấp xuống.

“Nhưng lần này không phải vì tôi muốn mọi chuyện kết thúc nhanh.”

“Tôi thật sự muốn giúp cậu.”

Ninh Tự An không trả lời.

Kỷ Thừa Dã tiếp tục:

“Cậu không cần vì chuyện này mà tha thứ cho tôi.”

“Cũng không cần cảm động.”

“Tôi làm vì tôi muốn hiểu điều cậu quan tâm.”

“Không phải để đổi lấy việc cậu quay lại.”

Lần đầu tiên, Ninh Tự An không biết nên dùng lời nào để đẩy người trước mặt ra xa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 2 ngày trước
Chương 13 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 6 giờ trước
CHƯƠNG 20 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ