NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 8
Kỷ Thừa Dã về đến ký túc xá lúc gần mười giờ.
Cậu bật đèn, quỳ xuống, kéo đống hộp dưới gầm bàn ra. Đồng hồ. Tai nghe. Hai hộp giày. Một chai nước hoa còn nguyên màng bọc.
Cái hộp carton nằm trong cùng, bị đè bẹp một góc.
Cậu lôi nó ra, đặt lên bàn.
Góc hộp có một vết lõm hình đầu ngón tay. Kỷ Thừa Dã nhìn nó khá lâu mới nhận ra đó là dấu tay của Ninh Tự An, bóp vào trong lúc đứng nghe cậu đọc tin nhắn.
Cậu mở nắp.
Bên dưới hai lớp giấy chống sốc là sân bóng rổ trong nhà của Đại học Minh Thành, thu nhỏ, dài chừng bốn mươi phân.
Kỷ Thừa Dã ngồi xuống ghế.
Sàn gỗ có màu vàng ố đúng như dưới ánh đèn nhà thi đấu. Các vạch kẻ được vẽ bằng tay, mảnh và đều. Hai cột rổ có lưới thật, làm từ chỉ trắng. Trên trần mô hình, ai đó đã dán từng bóng đèn nhỏ xíu bằng hạt cườm — cậu đếm thử một hàng, rồi bỏ, vì nhận ra người ta đã đếm đúng số bóng đèn thật.
Bảng điểm ghi 68–65.
Kỷ Thừa Dã nhìn hai con số ấy và nhớ ra ngay. Trận với Đại học Vân Kiều, tháng ba, cậu ghi mười chín điểm, quả cuối cùng ném từ ngoài vạch ba điểm khi còn bốn giây.
Cậu không nhớ hôm đó Ninh Tự An có đến hay không.
Ở giữa sân có một nhân vật nhỏ mặc áo số bảy, tay giơ lên trong tư thế ném.
Kỷ Thừa Dã cầm nó lên, xoay dưới ánh đèn bàn. Cái mặt bé bằng hạt đậu, mà vẫn ra được đường quai hàm, vẫn ra được cái hất cằm.
Cậu đặt nó về chỗ cũ, rồi mới nhìn thấy nhân vật thứ hai.
Áo sơ mi trắng. Ngồi trên khán đài.
Kỷ Thừa Dã nhìn nó một lúc, rồi làm một việc mà sau này cậu không kể với ai.
Cậu đếm hàng ghế.
Một. Hai. Ba.
Đến chín thì dừng.
Bên phải.
Cậu ngồi im khoảng mười giây. Rồi cậu với lấy điện thoại.
Ninh Tự An đã xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện ở máy của mình. Nhưng máy của Kỷ Thừa Dã thì không ai xóa cả.
Cậu kéo ngược lên. Kéo qua tháng bảy, tháng sáu, tháng năm, tháng tư. Ngón tay cậu di chuyển ngày càng nhanh, đi qua hàng trăm dòng tin, phần lớn là Nhớ ăn sáng, Trời mưa, Tôi để thuốc trên bàn cậu, và những chữ Ừ của chính mình.
Đến giữa tháng mười một, cậu dừng lại.
Hôm nay cậu chơi hay lắm. Nhất là quả ở phút cuối hiệp ba.
Tôi ngồi hàng thứ chín bên phải. Chắc cậu không nhìn thấy.
Không cần trả lời đâu. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi.
Được đứng ở chỗ đó nhìn cậu, với tôi đã là phần thưởng rồi.
Bên dưới là câu trả lời của cậu, gửi sau đó mười phút.
Ừ.
Ngốc.
Kỷ Thừa Dã đọc lại bốn dòng ấy.
Rồi cậu đọc lại lần nữa.
Đêm hôm đó — cái đêm tháng mười một ấy — cậu đang ngồi trong phòng thay đồ sau trận bán kết, người còn ướt mồ hôi, đồng đội đang hò hét ngoài hành lang. Cậu đọc tin nhắn, thấy hơi buồn cười, gõ hai chữ rồi bỏ điện thoại xuống đi tắm.
Cậu đã không nghĩ về nó thêm một giây nào nữa trong tám tháng.
Còn người ở đầu bên kia thì viết nó lúc gần nửa đêm, sau một ca làm, sau khi ngồi lại trên khán đài đến lúc người ta tắt đèn.
Và tám tháng sau, Kỷ Thừa Dã mở nó ra đọc to giữa một căn phòng đầy người lạ, rồi nói: Cậu ấy tự nói đấy. Không phải tôi nói.
Cậu đặt điện thoại úp xuống mặt bàn.
Trong hộp còn một tấm thiệp, nằm nghiêng bên cạnh mô hình. Nét chữ ngay ngắn, sạch, cậu nhận ra ngay.
Chúc Kỷ Thừa Dã tuổi hai mươi mốt luôn đứng ở nơi rực rỡ nhất.
Mong mỗi lần cậu quay đầu lại, đều có người thật lòng đang đợi.
Kỷ Thừa Dã đọc hai câu ấy không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng cậu quay lại nhìn cái nhân vật nhỏ mặc sơ mi trắng ngồi ở hàng thứ chín.
Ninh Tự An đã tự tay nặn ra chính mình, và tự tay đặt mình vào một chỗ cách xa sân bóng chín hàng ghế.
Không đứng cạnh Kỷ Thừa Dã. Không bước xuống sân. Chỉ ngồi ở đó, nhìn.
Kỷ Thừa Dã từng cho rằng người ấy sẽ ngồi ở đó mãi.
Cậu đưa tay định nhấc nhân vật nhỏ ấy xuống, đặt gần lại một chút.
Rồi cậu dừng lại giữa chừng, và rút tay về.
Cậu không có quyền dời nó.
Đêm đó Kỷ Thừa Dã không ngủ. Cậu để mô hình trên bàn, không cất đi, và mỗi lần trở mình lại nhìn thấy nó dưới ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa.
