NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 9
Đội bóng rổ Đại học Minh Thành tổ chức tiệc mừng sau vòng loại giải đại học toàn thành phố.
Kỷ Thừa Dã vốn không muốn đi.
Nhưng Lộ Khải Minh nói huấn luyện viên yêu cầu toàn đội có mặt, cậu chỉ có thể đến.
Vẫn là một phòng riêng đông người.
Vẫn có tiếng cười, rượu và những lời trêu chọc.
Kỷ Thừa Dã vừa ngồi xuống, một thành viên mới trong đội đã hỏi:
“Đội trưởng, dạo này sao không thấy người vẫn đưa nước cho cậu nữa?”
Một người khác cười:
“Cãi nhau rồi chứ gì?”
“Nghe nói đội trưởng đang theo đuổi ngược lại.”
“Thật sao? Người kia lợi hại đấy, cuối cùng cũng biết lấy lùi làm tiến.”
Kỷ Thừa Dã đặt ly xuống.
Âm thanh không lớn, nhưng cả bàn nhanh chóng yên tĩnh.
Cậu nhìn người vừa nói.
“Cậu ấy không lấy lùi làm tiến.”
Người kia nhận ra sắc mặt cậu không đúng.
“Tôi chỉ đùa thôi.”
“Không buồn cười.”
Kỷ Thừa Dã nói.
“Tôi từng xúc phạm cậu ấy trước mặt rất nhiều người.”
“Cậu ấy rời đi vì tôi không tôn trọng cậu ấy, không phải vì muốn dùng thủ đoạn khiến tôi theo đuổi.”
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập.
Kỷ Thừa Dã không dừng lại.
“Trước đây các cậu từng gọi cậu ấy là người chạy việc, trợ lý riêng hoặc cái đuôi của tôi.”
“Lúc đó tôi không ngăn lại.”
“Đó là lỗi của tôi.”
Lộ Khải Minh ngồi bên cạnh, lần đầu tiên không trêu chọc.
Kỷ Thừa Dã nhìn từng người.
“Ninh Tự An chưa từng nợ tôi.”
“Những gì cậu ấy làm đều xuất phát từ tình cảm thật lòng.”
“Người không biết trân trọng là tôi.”
“Sau này đừng mang chuyện đó ra làm trò cười nữa.”
Một người nhỏ giọng hỏi:
“Cậu thật sự thích cậu ấy rồi sao?”
Kỷ Thừa Dã không né tránh.
“Ừ.”
“Vì cậu ấy không theo cậu nữa?”
“Ban đầu tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
Kỷ Thừa Dã nhìn chiếc vòng bảo vệ trên cổ tay.
“Nhưng nếu chỉ vì không quen, tôi sẽ tìm người khác thay thế.”
“Hiện tại tôi không muốn người khác.”
“Không phải không có ai mang nước cho tôi.”
“Mà là người mang nước không phải cậu ấy, nên tôi không muốn nhận.”
Cả phòng im lặng.
Lộ Khải Minh nâng ly.
“Câu này cuối cùng cũng giống tiếng người.”
Kỷ Thừa Dã liếc cậu ta.
Mọi người bật cười, bầu không khí mới dần dịu xuống.
Chuyện tối hôm đó nhanh chóng truyền đến tai Ninh Tự An.
Người kể là một thành viên trong đội bóng từng được cậu giúp làm áp phích.
Ninh Tự An nghe xong không nói gì.
Hứa Gia Mộc lại có vẻ bất ngờ.
“Tôi không ngờ cậu ta dám tự nhận lỗi trước mặt nhiều người như vậy.”
“Ừ.”
“Cậu cảm động không?”
Ninh Tự An tiếp tục chỉnh mô hình.
“Có một chút.”
“Vậy cậu định tha thứ?”
“Tôi đã tha thứ từ lâu rồi.”
“Thế sao không quay lại?”
Ninh Tự An đặt chiếc nhíp xuống.
“Tha thứ và quay lại là hai chuyện khác nhau.”
“Kỷ Thừa Dã thay đổi là chuyện tốt.”
“Nhưng tôi không thể chỉ vì cậu ấy bắt đầu trở thành một người tốt hơn mà lập tức trao lại toàn bộ tình cảm.”
Hứa Gia Mộc thở dài.
“Thật ra cậu vẫn thích.”
“Ừ.”
Lần này Ninh Tự An không phủ nhận.
“Tôi vẫn thích.”
“Nhưng chính vì còn thích nên tôi càng phải cẩn thận.”
“Tôi đã từng đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào một người.”
“Nếu quay lại quá dễ dàng, tôi sợ mình sẽ lại trở thành Ninh Tự An chỉ biết chạy theo Kỷ Thừa Dã.”
Ở ngoài cửa phòng mô hình, Kỷ Thừa Dã đứng yên.
Cậu đến đưa bảng dự toán đã sửa nhưng không ngờ nghe được cuộc trò chuyện.
Lộ Khải Minh từng hỏi cậu cần làm thế nào để Ninh Tự An quay lại.
Lúc ấy, Kỷ Thừa Dã chỉ nghĩ đến việc chứng minh bản thân đã thay đổi.
Bây giờ cậu mới hiểu.
Cho dù cậu có thay đổi, Ninh Tự An vẫn có quyền không lựa chọn cậu.
Tình yêu không phải phần thưởng dành cho người biết sửa sai.
Kỷ Thừa Dã đặt tập tài liệu bên ngoài cửa, không bước vào.
Sau đó cậu gửi tin nhắn:
“Bảng dự toán ở ngoài.”
Ninh Tự An trả lời:
“Sao cậu không vào?”
Kỷ Thừa Dã nhìn cánh cửa đóng kín.
“Các cậu đang nói chuyện.”
Một lúc sau, Ninh Tự An gửi:
“Cậu nghe thấy rồi?”
“Ừ.”
“Cậu giận không?”
Kỷ Thừa Dã gõ rất lâu.
“Không.”
“Cậu nói đúng.”
“Cậu không có nghĩa vụ phải quay lại chỉ vì tôi đang cố gắng.”
“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng cậu không cần chịu áp lực.”
Ninh Tự An nhìn những dòng chữ ấy, đầu ngón tay đặt trên màn hình rất lâu.
Kỷ Thừa Dã thật sự đang thay đổi.
Không còn là sự thay đổi vụng về nhằm giành lại một người.
Mà là học cách tôn trọng quyết định của người đó.
