NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 10
Cuộc thi bước vào giai đoạn cuối của vòng sơ khảo.
Quách Tinh Nguyên là sinh viên năm tư, cũng là trưởng nhóm dự án.
Cậu có tính cách hoàn toàn khác Kỷ Thừa Dã.
Nếu Kỷ Thừa Dã giống một lưỡi dao sắc bén, Quách Tinh Nguyên lại giống dòng nước bình tĩnh.
Cậu ít nói, làm việc cẩn thận, chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn với Ninh Tự An.
Kỷ Thừa Dã không thích Quách Tinh Nguyên.
Không phải vì năng lực của người kia có vấn đề.
Mà vì Quách Tinh Nguyên quá hiểu Ninh Tự An.
Cậu biết Ninh Tự An uống cà phê sẽ đau dạ dày.
Biết lúc căng thẳng, Ninh Tự An có thói quen cắn nhẹ đầu bút.
Biết cậu luôn quên mang sạc máy tính.
Những điều ấy trước đây thuộc về Kỷ Thừa Dã.
Không.
Chính xác hơn, trước đây Ninh Tự An luôn là người ghi nhớ thói quen của Kỷ Thừa Dã.
Còn Kỷ Thừa Dã chưa từng có được sự hiểu biết tương tự.
Một buổi tối, Quách Tinh Nguyên đưa Ninh Tự An về ký túc xá.
Kỷ Thừa Dã đang đứng dưới tòa nhà.
Ninh Tự An nhìn thấy cậu, có chút bất ngờ.
“Hôm nay không có phần việc của cậu.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu đến đây làm gì?”
“Đưa thứ này.”
Kỷ Thừa Dã đưa cho cậu một chiếc USB.
“Bảng thuyết minh tài chính và dữ liệu mô phỏng.”
Ninh Tự An nhận lấy.
“Cậu có thể gửi qua mạng.”
“File lớn.”
“Có thể dùng ổ lưu trữ.”
Kỷ Thừa Dã im lặng.
Quách Tinh Nguyên nhìn hai người, hiểu rõ mà nói:
“Tôi đi trước.”
Ninh Tự An gật đầu.
“Cảm ơn anh hôm nay.”
Kỷ Thừa Dã nhìn theo bóng lưng người kia.
“Cậu ta thích cậu.”
Ninh Tự An không phủ nhận.
“Tôi biết.”
Sắc mặt Kỷ Thừa Dã lập tức lạnh xuống.
“Cậu biết?”
“Anh ấy đã nói.”
“Khi nào?”
“Hôm qua.”
“Cậu trả lời thế nào?”
Ninh Tự An nhìn cậu.
“Đây là chuyện riêng của tôi.”
Kỷ Thừa Dã siết bàn tay.
Bản năng kiêu ngạo khiến cậu muốn hỏi đến cùng.
Muốn Ninh Tự An lập tức nói mình đã từ chối.
Muốn xác nhận trong lòng người này vẫn chỉ có mình.
Nhưng cậu nhớ đến lời đã nói trước cửa phòng mô hình.
Ninh Tự An không có nghĩa vụ phải khiến cậu yên tâm.
Kỷ Thừa Dã hít sâu.
“Xin lỗi.”
Cậu lùi lại nửa bước.
“Tôi không nên hỏi.”
Ninh Tự An hơi bất ngờ.
Kỷ Thừa Dã nói tiếp:
“Nhưng tôi vẫn muốn nói rõ.”
“Tôi không thích cậu ta theo đuổi cậu.”
“Đó là cảm xúc của tôi.”
“Tôi sẽ tự xử lý, không can thiệp vào lựa chọn của cậu.”
Ninh Tự An nhìn cậu rất lâu.
“Cậu không định cảnh cáo anh ấy sao?”
“Trước đây có ý định.”
Kỷ Thừa Dã thành thật.
“Bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
“Cậu ấy không làm gì sai.”
“Thích cậu không phải lỗi.”
Kỷ Thừa Dã cười nhạt.
“Dù tôi rất không muốn thừa nhận.”
Ninh Tự An khẽ cong khóe môi.
Đã rất lâu cậu không cười với Kỷ Thừa Dã như vậy.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim Kỷ Thừa Dã đập nhanh hơn.
“Tôi từ chối anh ấy rồi.”
Ninh Tự An nói.
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.
“Vì tôi?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy là có một phần?”
Ninh Tự An không trả lời.
Kỷ Thừa Dã không tiếp tục ép hỏi.
Cậu chỉ nói:
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”
Ninh Tự An cầm USB, chuẩn bị bước vào ký túc xá.
Kỷ Thừa Dã gọi lại:
“Tự An.”
Đây là lần đầu tiên sau khi hai người xa cách, cậu không gọi đầy đủ cả họ tên.
Ninh Tự An dừng bước.
“Tôi sẽ không xem Quách Tinh Nguyên là đối thủ.”
Kỷ Thừa Dã nói.
“Người tôi cần chiến thắng không phải cậu ấy.”
“Mà là Kỷ Thừa Dã của một năm trước.”
Ninh Tự An quay đầu nhìn cậu.
Dưới ánh đèn, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt Kỷ Thừa Dã vẫn còn nguyên.
Cậu chưa biến thành một người hoàn toàn khác.
Cũng không cần biến thành người khác.
Cậu chỉ đang học cách để sự kiêu ngạo của mình không trở thành lưỡi dao làm tổn thương những người ở bên cạnh.
