NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 11
Cuối tháng, cha của Kỷ Thừa Dã đến trường.
Kỷ Chính Hành là người sáng lập một tập đoàn đầu tư lớn tại Lâm Giang.
Ông hơn năm mươi tuổi, dáng người cao, phong thái lạnh lùng giống con trai.
Từ nhỏ, Kỷ Thừa Dã đã được dạy rằng đứng thứ hai đồng nghĩa với thất bại.
Điểm số phải cao nhất.
Thi đấu phải giành chiến thắng.
Một khi đã lựa chọn, không được phép do dự.
Kỷ Chính Hành chưa từng thiếu tiền bạc hay điều kiện vật chất cho con trai.
Nhưng ông cũng hiếm khi hỏi Kỷ Thừa Dã có vui hay không.
Trong suy nghĩ của ông, một người có tất cả không có lý do gì để không vui.
Hai người ngồi trong nhà hàng gần trường.
Kỷ Chính Hành đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Chương trình trao đổi tại Đại học Tân Hải đã thông qua.”
Kỷ Thừa Dã không mở.
“Con chưa quyết định đi.”
“Trước đây con đã đồng ý.”
“Đó là trước đây.”
Kỷ Chính Hành nhìn con trai.
“Lý do?”
“Đội bóng đang vào giải.”
“Huấn luyện viên của con nói chấn thương cổ tay chưa hồi phục hoàn toàn. Tiếp tục thi đấu không có lợi.”
“Con tự biết tình trạng của mình.”
“Còn lý do khác?”
Kỷ Thừa Dã không trả lời.
Kỷ Chính Hành đã cho người tìm hiểu.
“Vì một sinh viên khoa Kiến trúc?”
Ánh mắt Kỷ Thừa Dã lạnh đi.
“Cha điều tra cậu ấy?”
“Cha cần biết thứ gì đang ảnh hưởng đến quyết định của con.”
“Cậu ấy không phải một thứ.”
Kỷ Chính Hành hơi nhíu mày.
“Con đang vì một mối quan hệ chưa bắt đầu mà thay đổi kế hoạch tương lai?”
“Không.”
Kỷ Thừa Dã nhìn thẳng vào cha.
“Con đang tự lựa chọn kế hoạch tương lai của mình.”
“Trước đây con đồng ý đi Tân Hải vì cha nói đó là phương án tốt nhất.”
“Bây giờ con muốn tự đánh giá lại.”
Kỷ Chính Hành lạnh nhạt hỏi:
“Con cho rằng một cuộc thi bóng rổ và một sinh viên bình thường quan trọng hơn cơ hội này?”
Kỷ Thừa Dã đặt đũa xuống.
“Cha có biết vấn đề lớn nhất của con là gì không?”
“Con đã luôn cho rằng mình hơn người khác.”
“Bởi vì từ nhỏ cha cũng nói với con như vậy.”
“Người không có thành tích bằng con thì không đáng để quan tâm.”
“Người không có gia cảnh bằng con thì có thể dễ dàng thay thế.”
“Kỷ Thừa Dã.”
Giọng Kỷ Chính Hành trở nên nghiêm khắc.
“Con đang đổ lỗi cho gia đình?”
“Không.”
Kỷ Thừa Dã bình tĩnh đáp.
“Cha dạy thế nào là chuyện của cha.”
“Con dùng những điều đó để làm tổn thương người khác là trách nhiệm của con.”
“Con không đổ lỗi.”
“Nhưng con cũng sẽ không tiếp tục sống theo cách đó.”
Kỷ Chính Hành nhìn con trai rất lâu.
Kỷ Thừa Dã từ nhỏ rất kiêu ngạo, nhưng phần lớn thời gian vẫn tuân theo những lựa chọn được gia đình sắp xếp.
Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc chống lại ông.
“Con định từ bỏ chương trình trao đổi?”
“Con sẽ xin lùi sang học kỳ sau.”
“Nếu không được chấp nhận?”
“Con sẽ từ bỏ.”
“Vì cậu sinh viên kia?”
Kỷ Thừa Dã lắc đầu.
“Không hoàn toàn.”
“Con muốn hoàn thành giải đấu.”
“Muốn cùng dự án ngõ Thanh Hà đi đến cuối.”
“Và đúng, con cũng không muốn rời Lâm Giang trong lúc này.”
Kỷ Chính Hành lạnh lùng nói:
“Nếu người kia không lựa chọn con thì sao?”
Kỷ Thừa Dã trầm mặc vài giây.
“Cậu ấy có thể không lựa chọn con.”
“Nhưng tương lai của con vẫn phải do con tự quyết định.”
Cuộc nói chuyện kết thúc không vui vẻ.
Tối hôm đó, Kỷ Thừa Dã đến phòng mô hình muộn hơn thường lệ.
Ninh Tự An nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt.
“Cậu bị bệnh sao?”
“Không.”
“Vậy sao mặt khó coi thế?”
“Vừa gặp cha.”
Ninh Tự An biết quan hệ giữa Kỷ Thừa Dã và gia đình không gần gũi, nhưng chưa từng hỏi sâu.
Cậu rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh.
Kỷ Thừa Dã nhìn cốc nước.
“Cho tôi?”
“Trong phòng không còn người khác.”
Kỷ Thừa Dã cầm lên, khóe môi khẽ cong.
Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng, Ninh Tự An chủ động đưa đồ cho cậu.
Dù chỉ là một cốc nước.
Ninh Tự An hỏi:
“Hai người cãi nhau?”
“Ừ.”
“Vì chương trình trao đổi?”
Kỷ Thừa Dã ngẩng lên.
“Cậu biết?”
“Trước đây cậu từng nói.”
Kỷ Thừa Dã không nhớ mình đã nói vào lúc nào.
Ninh Tự An vẫn luôn ghi nhớ những điều về cậu.
Nhận thức ấy khiến cậu vừa vui vừa đau.
“Cha muốn tôi đi.”
“Đó là cơ hội rất tốt.”
“Cậu muốn tôi đi sao?”
Ninh Tự An không trả lời trực tiếp.
“Tương lai của cậu không nên quyết định dựa trên tôi.”
“Không phải chỉ vì cậu.”
Kỷ Thừa Dã kể lại lựa chọn của mình.
Ninh Tự An lắng nghe, không ngắt lời.
Sau cùng, cậu nói:
“Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ, tôi tôn trọng.”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu.
“Cậu không khuyên tôi đi?”
“Cậu không cần tôi quyết định thay.”
“Cũng không sợ tôi ở lại sẽ tiếp tục làm phiền cậu?”
Ninh Tự An khẽ cười.
“Cậu vẫn sẽ làm phiền dù ở Tân Hải.”
“Cũng đúng.”
Kỷ Thừa Dã dựa lưng vào ghế.
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ không xoay quanh xin lỗi, tổn thương hay việc có quay lại hay không.
Chỉ giống hai người bình thường đang chia sẻ một lựa chọn trong cuộc sống.
Sự bình thường ấy khiến Kỷ Thừa Dã thấy dễ chịu hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.
