Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 12

  1. Home
  2. NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
  3. Chương 12 - Người đến sau
Prev
Next

Quách Tinh Nguyên hơn Ninh Tự An hai khóa.
Anh ít nói, làm việc chậm mà chắc, và có một thói quen khiến Kỷ Thừa Dã khó chịu đến mức gần như đau: anh không bao giờ phải hỏi.
Buổi họp nhóm nào cũng vậy. Đến giờ thứ ba, Quách Tinh Nguyên sẽ đẩy một cốc nước ấm sang chỗ Ninh Tự An mà không ngẩng đầu, vì Ninh Tự An uống cà phê lúc đói sẽ đau dạ dày. Lúc Ninh Tự An bắt đầu cắn đầu bút, anh sẽ nói “Nghỉ mười phút”, vì đó là dấu hiệu cậu đang bí. Trước khi ra khỏi phòng, anh luôn liếc qua ổ cắm, vì Ninh Tự An hay quên sạc máy.
Những thứ đó, đáng lẽ phải thuộc về Kỷ Thừa Dã.
Không.
Chính xác hơn thì suốt một năm, Ninh Tự An mới là người ghi nhớ thói quen của Kỷ Thừa Dã. Còn Kỷ Thừa Dã chưa từng có gì để đáp lại.
Có một buổi chiều, Ninh Tự An trình bày phương án lối đi cho cả nhóm.
Quách Tinh Nguyên nghe hết, rồi nói: “Đoạn này không được. Cậu đang thiết kế cho người khỏe.”
Ninh Tự An dừng bút. “Chỗ nào?”
“Độ dốc. Cậu để một trên mười hai, đúng tiêu chuẩn. Nhưng bà cụ nhà số bảy đi xe lăn tay, dốc dài mười một mét không có chiếu nghỉ thì bà ấy tự đẩy không lên được.”
Ninh Tự An nhìn bản vẽ khoảng năm giây, rồi gạch một đường qua đoạn đó.
“Anh nói đúng. Em làm lại.”
Kỷ Thừa Dã ngồi ở cuối bàn, tay đặt trên bàn phím, không gõ được chữ nào.
Không phải vì ghen với cách Quách Tinh Nguyên nhìn Ninh Tự An.
Mà vì cậu vừa chứng kiến một chuyện: có người chê thẳng vào mặt Ninh Tự An, và Ninh Tự An nhận ngay, không tự ái, không co lại.
Giữa hai người ấy không có nợ nần gì cả. Cho nên nói thật với nhau rất dễ.
Còn giữa cậu và Ninh Tự An thì mọi câu đều phải đi qua một năm.
Tối thứ tư, trời mưa nhỏ.
Kỷ Thừa Dã đi cùng Lộ Khải Minh từ nhà thi đấu về, đến gần cửa hàng tiện lợi thì dừng lại.
Ninh Tự An đang đi ở vỉa hè bên kia, dưới một chiếc ô đen. Người cầm ô là Quách Tinh Nguyên, và anh nghiêng phần lớn tán ô sang phía Ninh Tự An, vai áo bên kia ướt một mảng.
Hai người vừa đi vừa trao đổi gì đó về bản vẽ. Ninh Tự An bật cười.
Quách Tinh Nguyên đưa cho cậu một hộp sữa nóng vừa mua. Ninh Tự An nhận.
Kỷ Thừa Dã bước thẳng qua đường.
“Ninh Tự An.”
Người dưới ô quay lại. Nụ cười nhạt đi.
“Có chuyện gì?”
Kỷ Thừa Dã nhìn hộp sữa trong tay cậu. “Cậu uống được sữa à?”
Ninh Tự An hơi ngẩn. “Được.”
“Trước đây cậu không uống.”
“Trước đây tôi mua nước cho cậu, đâu phải mua cho mình.”
Câu trả lời rất bình thường, và nó khiến Kỷ Thừa Dã không nói được gì.
Quách Tinh Nguyên lên tiếng, lịch sự: “Tôi là Quách Tinh Nguyên, cùng nhóm dự thi với Tự An.”
“Kỷ Thừa Dã.”
Cậu chỉ nói tên, không đưa tay.
Quách Tinh Nguyên nhìn đồng hồ. “Về thôi, mai còn đi khảo sát sớm.”
Ninh Tự An gật đầu. “Kỷ Thừa Dã, chúng tôi đi trước.”
“Đợi đã.”
Kỷ Thừa Dã nắm lấy cổ tay cậu.
Ninh Tự An nhìn xuống bàn tay ấy.
Trước đây, mỗi lần Kỷ Thừa Dã kéo cậu lại, cậu đều ngoan ngoãn dừng bước.
Lần này cậu chỉ nói, rất nhẹ:
“Buông ra.”
Kỷ Thừa Dã không buông ngay. Khoảng hai giây.
Rồi cậu buông.
“Xin lỗi.”
Ninh Tự An nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay người đi.
Chiếc ô đen lẫn vào dòng người ngoài cổng trường.
Lộ Khải Minh đi tới, giương ô che lên đầu cậu. “Ghen à?”
“Ừ.”
“Cậu thừa nhận luôn?”
“Cậu có mắt mà.”
Lộ Khải Minh im một lúc rồi nói, giọng nghiêm hơn:
“Kỷ Thừa Dã, cậu không muốn yêu người ta, giờ lại không cho người ta thích ai khác. Trên đời làm gì có chuyện tốt đều thuộc về cậu.”
“Tôi biết.”
“Biết mà vẫn nắm tay người ta giữa đường?”
Kỷ Thừa Dã không đáp.
Cậu biết. Đó mới là chỗ tệ nhất. Một năm trước cậu làm những chuyện tệ hơn thế rất nhiều mà không hề biết. Bây giờ cậu biết, và vẫn làm.
Ba hôm sau, Quách Tinh Nguyên tỏ tình với Ninh Tự An.
Anh nói rất ngắn, ở cầu thang tòa D, sau buổi họp. Không hoa, không quà. Chỉ bảo rằng anh thích cậu từ đợt đi khảo sát đầu tiên, rằng anh không định để chuyện này ảnh hưởng đến nhóm, và nếu Ninh Tự An từ chối thì mọi thứ vẫn như cũ.
Ninh Tự An từ chối.
Tối hôm ấy, Quách Tinh Nguyên đưa cậu về ký túc xá. Kỷ Thừa Dã đứng dưới tòa nhà từ trước.
Ninh Tự An hơi bất ngờ. “Hôm nay không có phần việc của cậu.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu đến làm gì?”
“Đưa cái này.” Kỷ Thừa Dã đưa cho cậu một chiếc USB. “Bảng thuyết minh tài chính và dữ liệu mô phỏng.”
“Cậu gửi qua mạng cũng được.”
“File lớn.”
“Có thể dùng ổ lưu trữ.”
Kỷ Thừa Dã im lặng.
Quách Tinh Nguyên nhìn hai người, hiểu ý. “Anh về trước.”
Nhưng trước khi đi, anh dừng lại một giây trước mặt Kỷ Thừa Dã, và nói, giọng không hề gây sự:
“Bạn học Kỷ.”
“Ừ.”
“Tôi không định nhường cậu. Nhưng tôi cũng không định giành.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Kỷ Thừa Dã.
“Cậu ấy không phải cái cúp.”
Rồi anh đi.
Kỷ Thừa Dã đứng im khá lâu.
Ninh Tự An lên tiếng trước. “Anh ấy thích tôi.”
“Tôi biết.”
“Cậu nhìn ra à?”
“Từ hôm khảo sát đầu tiên.”
Ninh Tự An hơi bất ngờ.
“Anh ấy đã nói với tôi rồi. Hôm kia.”
Sắc mặt Kỷ Thừa Dã lạnh xuống theo bản năng. “Cậu trả lời thế nào?”
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
Kỷ Thừa Dã siết bàn tay.
Cậu muốn hỏi đến cùng. Muốn nghe Ninh Tự An lập tức nói mình đã từ chối. Muốn xác nhận rằng trong lòng người này vẫn chỉ có mình.
Nhưng cậu nhớ đến cái nắm tay ở cửa hàng tiện lợi, và cái ánh mắt của Ninh Tự An khi nhìn xuống cổ tay mình.
Kỷ Thừa Dã hít vào một hơi.
“Xin lỗi.” Cậu lùi lại nửa bước. “Tôi không nên hỏi.”
Ninh Tự An ngẩng lên nhìn cậu.
“Nhưng tôi vẫn muốn nói rõ một chuyện.” Kỷ Thừa Dã tiếp. “Tôi không thích cậu ta theo đuổi cậu. Đó là cảm xúc của tôi, tôi sẽ tự xử lý. Nó không liên quan đến lựa chọn của cậu.”
“Cậu không định cảnh cáo anh ấy sao?”
“Trước đây có ý định.” Kỷ Thừa Dã nói thật. “Bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
“Vì cậu ấy không làm gì sai. Thích cậu không phải lỗi.”
Cậu cười nhạt một tiếng.
“Dù tôi rất không muốn thừa nhận.”
Ninh Tự An khẽ cong khóe môi.
Đã rất lâu cậu không cười với Kỷ Thừa Dã như vậy. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến người đối diện quên mất mình định nói gì tiếp.
“Tôi từ chối anh ấy rồi.”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu. “Vì tôi?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy là có một phần?”
Ninh Tự An không trả lời.
Kỷ Thừa Dã cũng không ép.
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”
Ninh Tự An cầm chiếc USB, đi được hai bước thì nghe cậu gọi.
“Tự An.”
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày ấy, Kỷ Thừa Dã không gọi đủ họ tên.
Ninh Tự An dừng lại.
“Tôi sẽ không coi Quách Tinh Nguyên là đối thủ.”
Kỷ Thừa Dã nói.
“Người tôi cần thắng không phải cậu ấy. Mà là Kỷ Thừa Dã của một năm trước.”
Ninh Tự An quay đầu nhìn.
Dưới ánh đèn, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt kia vẫn còn nguyên. Cậu ta không biến thành người khác.
Cũng không cần biến thành người khác.
Cậu ta chỉ đang học cách để sự kiêu ngạo của mình không còn là lưỡi dao cứa vào người đứng gần nhất.

Chương 13: Nói trước mặt tất cả
Đội bóng rổ Đại học Minh Thành tổ chức tiệc mừng sau vòng loại giải toàn thành phố.
Kỷ Thừa Dã vốn không muốn đi, nhưng huấn luyện viên yêu cầu cả đội có mặt.
Vẫn là một phòng riêng đông người. Vẫn có tiếng cười, rượu, và những câu đùa.
Cậu vừa ngồi xuống thì một thành viên mới trong đội đã hỏi:
“Đội trưởng, dạo này sao không thấy người vẫn đưa nước cho anh nữa?”
Một người khác cười. “Cãi nhau rồi chứ gì.”
“Nghe nói đội trưởng đang theo đuổi ngược lại đấy.”
“Thật à? Người kia lợi hại thật, cuối cùng cũng biết lấy lùi làm tiến.”
Kỷ Thừa Dã đặt ly xuống bàn.
Âm thanh không lớn, nhưng cả bàn im rất nhanh.
Cậu nhìn người vừa nói.
“Cậu ấy không lấy lùi làm tiến.”
“Em chỉ đùa thôi mà anh.”
“Không buồn cười.”
Kỷ Thừa Dã nói tiếp, giọng bình thường đến mức khiến người ta khó chịu hơn là nếu cậu quát.
“Sinh nhật tôi, tôi mở tin nhắn riêng của cậu ấy ra đọc trước mặt hai chục người. Rồi tôi nói được đứng cạnh tôi đã là phần thưởng.”
Cả phòng lặng đi.
“Cậu ấy đi không phải vì muốn dùng thủ đoạn khiến tôi theo đuổi. Cậu ấy đi vì tôi không tôn trọng cậu ấy.”
Lộ Khải Minh ngồi bên cạnh, lần đầu tiên không trêu chọc một câu nào.
Kỷ Thừa Dã nhìn một lượt quanh bàn.
“Trước đây các cậu gọi cậu ấy là người chạy việc. Trợ lý riêng. Cái đuôi của tôi. Lúc đó tôi ngồi ngay đây và tôi không nói gì.”
“Đó là lỗi của tôi.”
“Ninh Tự An chưa bao giờ nợ tôi cái gì. Người không biết trân trọng là tôi. Sau này đừng lấy chuyện đó ra làm trò cười nữa.”
Một người nhỏ giọng hỏi: “Anh thật sự thích anh ấy rồi à?”
Kỷ Thừa Dã không né.
“Ừ.”
“Vì anh ấy không theo anh nữa?”
“Ban đầu tôi cũng từng nghĩ thế.” Kỷ Thừa Dã nhìn chiếc vòng bảo vệ trên cổ tay. “Nhưng nếu chỉ vì chưa quen thì tôi sẽ tìm người khác thay. Bây giờ tôi không muốn người khác.”
“Không phải không có ai mang nước cho tôi. Mà là người mang nước không phải cậu ấy nên tôi không muốn nhận.”
Lộ Khải Minh nâng ly. “Câu này cuối cùng cũng giống tiếng người.”
Mọi người bật cười. Không khí giãn ra.
Kỷ Thừa Dã về ký túc xá đêm đó với cảm giác nhẹ nhõm hiếm có.
Cậu đã làm đúng. Lần đầu tiên trong đời cậu đứng dậy nhận lỗi trước mặt cả một căn phòng, và cậu biết mình đã làm đúng.
Sáng hôm sau, diễn đàn trường có một bài đăng.
Tiêu đề: [Hóng] Đội trưởng bóng rổ công khai xin lỗi người theo đuổi cũ trong tiệc đội, nghe nói khóc luôn?
Bên dưới là một đoạn ghi âm hai phút, chất lượng kém, ai đó để điện thoại trên bàn.
Đến trưa, bài đăng có bốn trăm bình luận.
Có người bênh. Có người bảo diễn. Có người bắt đầu đoán tên khoa. Đến chiều thì có người đoán ra khoa Kiến trúc, và đến tối thì trong phần bình luận đã có hai chữ “Ninh Tự An”.
Ninh Tự An biết chuyện vào chiều thứ sáu, khi đang xếp hàng lấy nước ở tầng một tòa D.
Hai nữ sinh khóa dưới đứng phía sau, một người nói khẽ: “Ơ, hình như là anh kia kìa.”
Cậu quay lại. Cả hai lập tức cúi xuống nhìn điện thoại.
Trên đường về phòng mô hình, cậu đi qua ba nhóm người, và cả ba nhóm đều ngẩng lên nhìn cậu rồi im.
Cậu ngồi xuống bàn, mở laptop, và ngồi im ba phút không làm được gì.
Hứa Gia Mộc đặt lon nước xuống cạnh tay cậu.
“Tôi báo cáo bài đó rồi. Chắc mai sẽ gỡ.”
“Ừ.”
“Cậu ổn không?”
Ninh Tự An nhìn màn hình.
“Tôi vừa mới không còn là chuyện của cả trường được đúng hai tháng.”
Tối đó Kỷ Thừa Dã đến tòa D, mang theo bảng dự toán đã sửa.
Ninh Tự An đứng dậy đi ra hành lang trước khi cậu kịp mở túi.
“Ra ngoài nói chuyện.”
Hành lang tầng ba tối, chỉ có ánh sáng hắt từ ô cửa kính.
Kỷ Thừa Dã đã đoán ra. “Cậu thấy bài đăng rồi.”
“Ừ.”
“Tôi không biết có người ghi âm.”
“Tôi biết cậu không biết.”
Ninh Tự An dựa vào lan can, hai tay đút túi áo khoác, và giọng cậu bình tĩnh đến mức Kỷ Thừa Dã thấy sợ.
“Tôi hỏi cậu một câu. Cậu xin lỗi trước mặt cả đội là vì tôi, hay vì cậu?”
“Vì cậu.”
“Vậy sao cậu không hỏi tôi trước?”
Kỷ Thừa Dã mở miệng, rồi ngậm lại.
“Chuyện xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật là chuyện của cậu và tôi.” Ninh Tự An nói. “Cậu đem nó ra kể lại trước hai mươi người trong đội bóng của cậu. Bây giờ bốn trăm người trên diễn đàn đang bàn xem tôi là ai.”
“Cậu thấy mình đang trả lại danh dự cho tôi.”
“Nhưng cậu lại vừa làm đúng cái việc mà tôi bỏ đi vì nó.”
“Cậu quyết định giùm tôi, một lần nữa, rằng chuyện của tôi nên được nói ở đâu.”
Kỷ Thừa Dã đứng đó, và trong một khoảnh khắc cậu rất muốn phản bác. Cậu có cả một danh sách lý do. Cậu đã nhận lỗi. Cậu đã hạ mình. Cậu đã làm cái việc mà cả đời cậu chưa từng làm với ai.
Cậu nghe thấy tất cả những lý do ấy trong đầu mình, và nhận ra chúng đều bắt đầu bằng chữ “tôi”.
“Cậu nói đúng.”
Ninh Tự An hơi ngẩng lên.
“Tôi lại làm thế nữa rồi.” Kỷ Thừa Dã nói. “Tôi tưởng chỉ cần động cơ đúng thì làm gì cũng được.”
Cậu không giải thích thêm. Không kể mình đã khó khăn thế nào để đứng lên nói câu đó. Không xin Ninh Tự An hiểu cho.
“Bài đăng tôi sẽ nhờ người gỡ. Tên cậu tôi sẽ nhờ xóa hết trong bình luận. Chuyện này tôi làm được.”
“Nhưng lần sau, tôi sẽ hỏi cậu trước.”
Ninh Tự An nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng cậu chỉ nói: “Ừ.”
Rồi cậu quay vào phòng mô hình.
Kỷ Thừa Dã không đi theo.
Cậu để tập bảng dự toán bên ngoài cửa, nhắn một tin:
Bảng dự toán ở ngoài.
Sao cậu không vào?
Hôm nay tôi nghĩ cậu không muốn nhìn thấy tôi.
Bên trong, Ninh Tự An nhìn dòng chữ ấy khá lâu.
Hứa Gia Mộc đang dán vật liệu, không nhịn được hỏi:
“Cậu định tha thứ cho cậu ta à?”
“Tôi tha thứ từ lâu rồi.”
“Hả?”
“Từ hôm ở thư viện.” Ninh Tự An đặt nhíp xuống. “Tha thứ và quay lại là hai chuyện khác nhau.”
“Cậu ta rõ ràng đang thay đổi mà.”
“Ừ. Thay đổi là chuyện tốt.” Ninh Tự An nói. “Nhưng tôi không thể chỉ vì một người bắt đầu tử tế hơn mà lập tức trao lại toàn bộ tình cảm của mình.”
“Thật ra cậu vẫn thích.”
“Ừ.”
Lần này Ninh Tự An không phủ nhận.
“Chính vì còn thích nên tôi mới càng phải cẩn thận. Tôi từng đặt hết mọi thứ vào một người rồi. Nếu quay lại quá dễ, tôi sợ mình sẽ lại thành cái người của năm ngoái.”
Bên ngoài cửa, Kỷ Thừa Dã đang đứng ở chỗ đặt tập tài liệu, chưa kịp đi.
Cậu nghe hết.
Lộ Khải Minh từng hỏi cậu phải làm thế nào để Ninh Tự An quay lại. Lúc ấy Kỷ Thừa Dã chỉ nghĩ đến việc chứng minh mình đã khác.
Bây giờ cậu mới hiểu ra một chuyện, và nó khó chịu hơn tất cả những gì cậu từng phải nuốt xuống.
Cho dù cậu có thay đổi thật, Ninh Tự An vẫn có quyền không chọn cậu.
Tình yêu không phải phần thưởng phát cho người biết sửa sai.
Cậu rút điện thoại, gõ một dòng, xóa đi. Gõ lại.
Cậu không có nghĩa vụ phải quay lại chỉ vì tôi đang cố gắng.
Tôi vẫn sẽ cố. Nhưng cậu đừng thấy áp lực.
Trong phòng, Ninh Tự An nhìn hai dòng tin nhắn ấy, đầu ngón tay đặt trên màn hình rất lâu mà không gõ gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 14 giờ trước
Chương 299 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 10, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ