Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 41

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 41
Prev
Next

chương 41

Từ nhỏ, Kiều Sương đã là một đứa trẻ có tình cảm tinh tế và phong phú. Vì quá coi trọng bạn bè, cậu luôn để tâm đến suy nghĩ của họ, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai buồn lòng. Bởi vậy, giới hạn của cậu hết lần này đến lần khác bị hạ thấp. Sau khi chính thức hẹn hò với Quý Cùng, điều ấy lại càng rõ ràng hơn.

Thật ra cậu không muốn nhanh đến mức này.

Nhưng cậu không thể chống đỡ nổi những lần Quý Cùng làm nũng, càng không thể làm ngơ trước khát vọng nóng bỏng trong mắt hắn.

Kiều Sương biết Quý Cùng chắc chắn sẽ tôn trọng ý muốn của mình, sẽ không bao giờ ép buộc cậu. Thế nhưng từng ánh mắt, từng động tác nhỏ của Quý Cùng đều truyền tới một tín hiệu quá mãnh liệt. Mà cậu lại mềm lòng đến vậy, thật sự không thể giả vờ không nhìn thấy.

Thế là chưa đầy một ngày, Kiều Sương đã hoàn toàn đầu hàng.

Cậu quay lưng về phía Quý Cùng, thân thể mảnh mai mềm mại vùi trong chăn, trên làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng, trắng nõn như mật ngâm trong nước, tỏa ra hơi thở ngọt ngào. Xương bướm nơi bả vai khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, giống như tiếng xé bao bì nhựa.

Một lát sau, Quý Cùng áp sát tới, từ phía sau ôm lấy cậu, giọng nói thấp xuống:

“Bảo bảo, quay lại nhìn tớ được không? Tớ muốn nhìn cậu.”

“…”

Cần cổ trắng nõn của Kiều Sương lập tức nhuộm một tầng hồng nhạt.

Cậu xấu hổ xoay người lại, mặt gần như dán sát vào Quý Cùng. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn, Kiều Sương đã như bị bỏng, hàng mi khẽ run, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Rồi khi thấy những giọt nước còn vương trên mặt Quý Cùng, cậu càng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

“Hay là… tớ quay lại thì hơn.”

“Bảo bảo, đừng căng thẳng… nhìn tớ này.”

Quý Cùng vòng tay ôm lấy eo cậu, dịu dàng hôn lên mí mắt ươn ướt, hết lần này đến lần khác dỗ dành:

“Cậu không cần nghĩ gì hết, cứ thả lỏng thôi. Nếu tớ làm chỗ nào không tốt, khiến cậu khó chịu thì cứ đánh tớ, đá tớ cũng được. Cậu đau thì để tớ đau cùng cậu. Nếu thật sự không được, chúng ta dừng lại, sau này hẵng nói. Được không?”

Miệng thì nói vậy, nhưng chính mặt Quý Cùng cũng đỏ bừng.

Thật ra hắn còn căng thẳng hơn cả Kiều Sương.

Hắn sợ mình sẽ khiến Kiều Sương khó chịu, càng sợ để lại bóng ma trong lòng cậu.

Trước chuyến đi này, Quý Cùng đã âm thầm tìm hiểu rất lâu, không ít lần nghiên cứu đến mức mất ngủ. Bởi cứ xem được một chút, hắn lại không kiềm được mà nghĩ đến Kiều Sương, tưởng tượng nếu người trong lòng mình thật sự ở trước mắt thì sẽ đẹp đến mức nào.

Cứ thế, mong muốn trong lòng ngày càng mãnh liệt, gần như biến thành một thứ chấp niệm.

“Ừm…”

Kiều Sương rúc vào lòng Quý Cùng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Cậu vẫn hơi sợ, nhưng đã đến mức này, có hối hận dường như cũng quá muộn. Huống hồ cậu cũng không thật sự bài xích. Trải nghiệm vừa rồi còn khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, bởi vậy trong lòng vô thức cũng nảy sinh chút mong chờ đối với chuyện tiếp theo.

Cậu khẽ nói:

“Cậu cũng vậy. Nếu cần tớ làm gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ cố gắng phối hợp.”

Trái tim Quý Cùng gần như bị câu nói ấy làm tan chảy.

Hắn lập tức ôm cậu cọ tới cọ lui như một chú chó lớn, lại cúi xuống hôn lên môi cậu:

“Bảo bảo, sao cậu có thể đáng yêu đến thế chứ… Vậy chúng ta bắt đầu nhé, tớ sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

“Thế… cậu chỉnh đèn tối xuống một chút đi…”

“Được.”

Quý Cùng với tay tới công tắc đầu giường, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất.

Ánh đèn vàng ấm nhàn nhạt phủ lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, dịu dàng mà triền miên.

Một tia sáng men theo khe cửa hắt xiên ra ngoài.

Hành lang tối mờ, tựa như bị ngăn cách với căn phòng thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Chiếu vẫn ngồi trên bậc thang, lặng lẽ tựa người vào lan can.

Không biết là vì ban ngày bị hơi nóng hun quá lâu, hay vì cú kích thích vừa rồi quá mạnh, đầu hắn đau như muốn nứt ra. Những âm thanh truyền tới cũng dần trở nên mơ hồ, lúc có lúc không.

Giọng Kiều Sương rất mềm, rất ngọt.

Tựa như một giọt sương sớm chênh vênh trên cánh hoa non mềm, run rẩy mãi không chịu rơi.

Cho đến khi tiếng nức nở khe khẽ ấy vang lên.

Giọt sương cuối cùng cũng rơi xuống.

Rơi thẳng vào trái tim Thẩm Chiếu.

Rõ ràng nhẹ đến chẳng có trọng lượng, vậy mà trong khoảnh khắc lại xuyên thủng cả máu thịt.

Ngay cả Thẩm Chiếu cũng không hiểu mình đang đau vì điều gì.

Hắn biết rất rõ.

Kiều Sương chưa từng có bất cứ khoảnh khắc nào thuộc về hắn.

Ngay từ đầu, người gặp Kiều Sương là Quý Cùng.

Người trở thành bạn thân với Kiều Sương cũng là Quý Cùng.

Còn hắn, nhiều nhất chỉ có thể xem như “một người bạn khác của Quý Cùng”. Mối liên hệ giữa hắn và Kiều Sương phải thông qua Quý Cùng mới có thể duy trì. Nếu không có Quý Cùng, có lẽ hắn và Kiều Sương thậm chí vài tháng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Tình bạn giữa họ vốn dựa vào Quý Cùng để nối lại.

Hắn không có tư cách tranh với Quý Cùng.

Hắn hiểu tất cả những điều ấy.

Chỉ là…

Có một ý nghĩ vẫn cứ âm thầm ngóc đầu dậy, khiến hắn không cách nào thuyết phục nổi chính mình.

Thật ra, năm ấy ở công viên giải trí, người đầu tiên chú ý tới Kiều Sương là hắn.

Chính hắn đã nói với Quý Cùng.

Sau đó Quý Cùng mới chạy tới, rồi quen Kiều Sương.

Hắn và Quý Cùng là bạn từ nhỏ.

Tính cách hai người thật ra chẳng hợp nhau là bao. Nhưng Quý Cùng trời sinh rộng rãi, lại rất có lòng tốt, thường cảm thấy hắn lúc nào cũng cô độc một mình nên cứ chủ động tìm tới chơi.

Hết năm này qua năm khác, Quý Cùng cứ bám riết không buông như thế, cuối cùng mới thật sự trở thành bạn của hắn.

Ngoài mặt Thẩm Chiếu luôn tỏ vẻ chẳng thích Quý Cùng cho lắm, nhưng trong lòng cũng không thật sự thấy phiền.

Nếu không, hắn có cả trăm cách tránh xa con vịt vàng ồn ào ấy.

Ngày hôm đó, Quý Cùng đột nhiên nổi hứng muốn đến công viên giải trí, thế là kéo hắn đi cùng.

Cha mẹ Thẩm Chiếu hiếm khi cho phép hắn “ham chơi mất chí” như vậy. Sở dĩ hôm đó đồng ý, chẳng qua vì lúc ấy công ty nhà họ vừa có quan hệ làm ăn với nhà Quý Cùng.

Đến công viên giải trí, ngoài miệng Quý Cùng cứ chê những trò chơi ở đây chẳng có gì mới mẻ, hắn đã chơi hết từ lâu. Thế mà cơ thể lại thành thật vô cùng, chạy đông chạy tây, chơi còn hăng hơn bất kỳ ai.

Thẩm Chiếu thì thật sự chẳng có hứng thú.

Hắn tìm một nơi yên tĩnh, mát mẻ ngồi đọc sách.

Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.

Đứa bé ấy khóc rất thương tâm.

Ban đầu Thẩm Chiếu không để ý, chỉ cho rằng là đứa trẻ nhà ai đang khóc nháo đòi người lớn mua thứ gì đó.

Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy người lớn nào tới dỗ.

Hắn cuối cùng cũng cau mày, đoán rằng có lẽ đứa trẻ ấy đi lạc.

Đúng lúc đó Quý Cùng quay về tìm hắn.

Nếu Quý Cùng đã có mặt, đương nhiên chẳng cần hắn xen vào chuyện bao đồng nữa.

Vậy nên Thẩm Chiếu bảo Quý Cùng qua xem thử có chuyện gì.

Hắn vốn không giỏi giao tiếp với những đứa trẻ cùng tuổi, vừa hay có thể tránh được một chuyện phiền phức.

Sau đó mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên.

Quý Cùng và Kiều Sương trở thành bạn.

Còn giữa hắn với Kiều Sương, từ đầu đến cuối vẫn luôn tồn tại một lớp ngăn cách.

Thậm chí ngăn giữa hai người đâu chỉ có Quý Cùng.

Giản Chính Duyên, Mạnh Hữu Kỳ… tất cả bọn họ đều thân thiết với Kiều Sương hơn hắn.

Nếu không phải học kỳ này xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, khiến hắn và Kiều Sương dần gần gũi hơn, có lẽ lịch sử trò chuyện riêng giữa hai người đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở mấy câu chúc Tết mỗi năm.

Thẩm Chiếu đương nhiên hối hận.

Suốt bao năm qua, hắn đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy hối hận.

Nhưng chuyện đã thành ra như vậy.

Hắn không biết phải thay đổi bằng cách nào nữa.

Bản thân hắn vốn không có tính cách giỏi giao tiếp như Quý Cùng, lại chẳng biết cách làm người khác vui. Ở cạnh hắn, có lẽ Kiều Sương chỉ cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán.

Bây giờ quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn, cũng không phải vì hắn đã thay đổi được gì.

Mà là Kiều Sương chủ động chiều theo hắn.

Chỉ cần Kiều Sương muốn, cậu có thể sống hòa hợp với bất kỳ ai.

Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn.

Kiều Sương đã hẹn hò với Quý Cùng.

Hai người quấn quýt ngọt ngào đến mức hắn không nhìn ra nổi bất kỳ khả năng chia tay nào.

Có lẽ cả đời này, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một người bạn tốt của Kiều Sương.

Không thể trở thành người Kiều Sương yêu.

“…”

Thẩm Chiếu ngồi đến tê cả chân.

Hắn loạng choạng đứng dậy, nhịn cơn đau đầu, từng bước đi xuống cầu thang.

Nhưng vừa tới chỗ ngoặt, cửa phòng ngủ phía trên đột nhiên bật mở, ngay sau đó là tiếng bước chân loạng choạng vang lên.

“Ưm… không được… Thật sự không được nữa, Quý Cùng. Cậu thả tớ xuống đi, tớ muốn vào nhà vệ sinh!”

“Ừ, tớ biết mà. Chẳng phải đang ôm bảo bảo đi đây sao? Có chậm trễ gì đâu.”

“Không cần… Tớ không xuống cái dưới lầu đâu, xa quá. Cậu thả tớ xuống, tớ muốn vào cái ở hành lang… Ưm!”

“Suỵt, bảo bảo, nhỏ tiếng thôi. Bên ngoài có người chạy đêm đấy, cậu nghe tiếng bước chân không?”

Cánh tay khỏe khoắn của Quý Cùng ôm Kiều Sương rất chắc.

Kiều Sương gần như bám cả người trên hắn như một chú koala. Nghe vậy, cậu lập tức che miệng, liên tục lắc đầu.

Trong đôi mắt xinh đẹp đã đầy hơi nước, giọng cầu xin bật ra khỏi cổ họng vừa yếu ớt vừa mơ hồ:

“Cầu cậu đấy, Quý Cùng… tha cho tớ được không…”

“Vậy bảo bảo nói vài câu dễ nghe đi. Vừa rồi tớ dạy cậu rồi mà.”

Trên sống mũi cao thẳng của Quý Cùng còn đọng mồ hôi. Hắn cúi đầu, chậm rãi cọ xuống gò má nóng bừng mềm mại của Kiều Sương.

“Bảo bảo phải gọi tớ là gì nào?”

“Tớ… tớ…”

Kiều Sương xấu hổ đến muốn khóc.

“Tớ không gọi được…”

“Gọi tớ là ‘chồng’ đi, bảo bảo. Tớ thật sự rất muốn nghe…”

Quý Cùng dừng một chút, còn cố tình nói:

“Nếu không tớ cũng hết sức, chẳng đi nổi nữa.”

Nói xong, hắn thật sự đứng yên ngay trên cầu thang.

Lưng Kiều Sương khẽ chạm vào lan can. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Quý Cùng, tiếng khóc mềm nhũn pha lẫn vị ngọt.

Thẩm Chiếu đang đứng ngay phía dưới họ.

Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Nhưng hắn không nhìn.

Cũng không dám nhìn.

Khoảng cách giữa ba người quá gần.

Thẩm Chiếu lại không mang giày, hoàn toàn không thể tùy tiện di chuyển. Hy vọng duy nhất của hắn là hai người kia sẽ quay lại phòng, bằng không hắn nhất định sẽ bị phát hiện.

Có lẽ đây là chút may mắn duy nhất của hắn trong đêm nay.

Hai người không đi xuống.

Kiều Sương thật sự không chịu nổi nữa.

Cuối cùng, cậu dùng giọng yếu ớt, mềm nhũn gọi Quý Cùng một tiếng:

“Chồng…”

Hơi thở Quý Cùng lập tức trầm xuống.

Hắn ôm Kiều Sương quay trở lại tầng trên.

Một giọt nước rơi xuống mặt Thẩm Chiếu, men theo đường nét gương mặt chảy vào khóe môi.

Rất ngọt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ