Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 43

  1. Home
  2. NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
  3. chương 43
Prev
Next

chương 43

Khi đang chìm trong đau khổ mà lại nghe được lời an ủi ấm áp của Kiều Sương, chẳng ai có thể hoàn toàn không lay động, huống chi là Thẩm Chiếu — người đã yêu cậu sâu đậm đến vậy.

Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Kiều Sương, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu khẽ phả lên gò má.

Đó gần như là sự cám dỗ chí mạng.

Chỉ một chút nữa thôi, Thẩm Chiếu đã nói ra tình yêu chôn giấu dưới đáy lòng, kể cả những bí mật ẩm thấp, tối tăm không thể phơi bày dưới ánh sáng.

Nhưng đến giây phút cuối cùng, lý trí vẫn kịp ngăn hắn lại.

Những tình cảm vốn đang sôi trào như dung nham một lần nữa bị ép xuống, dần nguội lạnh rồi tắt đi.

Hắn không thể nói.

Thẩm Chiếu ngẩng đầu, vuốt lại mấy sợi tóc hơi rối của Kiều Sương, gật đầu:

“Được. Sau này có chuyện gì, tôi cũng sẽ nói với cậu.”

“Thật sao?”

Đôi mắt Kiều Sương lập tức sáng lên.

“Vậy cậu phải hứa với tớ.”

“Tôi hứa.”

Thẩm Chiếu dừng một chút rồi nhắc tới chuyện đi tảo mộ hai ngày trước:

“Hai ngày nay trạng thái của tôi không tốt là vì đi tảo mộ cùng mẹ. Cậu muốn nghe không?”

“Muốn!”

Kiều Sương lập tức hưởng ứng.

Trong mắt cậu, đây chính là biểu hiện Thẩm Chiếu đang dần mở lòng với mình. Cậu rất vui khi hắn chịu chia sẻ những chuyện khiến hắn buồn phiền.

Hai người vừa nói vừa đi vào trong nhà.

Quý Cùng đúng lúc đang chạy khắp nơi tìm Kiều Sương. Hắn chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ dính sau lưng cậu, chỉ cần một lát không nhìn thấy người là phải đi tìm ngay.

“Các cậu nói chuyện gì thế? Vui vẻ vậy?”

Thấy không khí giữa hai người rất tốt, Quý Cùng cũng chẳng để ý nhiều.

Dù sao Thẩm Chiếu đâu có thích Kiều Sương.

Hắn không muốn chuyện gì cũng ghen, khiến Kiều Sương phải chịu quá nhiều áp lực.

“Không có gì đâu, bọn tớ chỉ đang bàn xem buổi trưa ăn gì thôi.” Kiều Sương nói, “Trưa nay nướng BBQ nhé. Dì Vương và mọi người mang nguyên liệu tới hết rồi.”

Cậu không kể thật với Quý Cùng.

Kiều Sương cảm thấy đây là bí mật giữa mình và Thẩm Chiếu. Nếu Thẩm Chiếu đã chịu mở lòng với cậu, vậy cậu cũng có nghĩa vụ giữ kín chuyện ấy.

“BBQ à? Tớ thích!”

Quý Cùng lập tức hào hứng:

“Lát nữa mọi người cùng xiên đồ nhé. Để bảo bảo xem tốc độ xiên thịt của tớ nhanh cỡ nào.”

Nói là làm.

Cả đám ngồi xiên nguyên liệu suốt buổi sáng, đến lúc nướng thì chẳng khác gì một bầy hổ đói, đồ vừa chín đã bị tranh nhau ăn sạch.

Buổi chiều, mọi người lại đội nắng xuống bể bơi đánh trận nước.

Chỉ riêng Kiều Sương không xuống.

Nếu cậu thay đồ bơi, những vết đỏ chi chít trên người chắc chắn sẽ lộ hết.

Cậu ngồi bên thành bể nhìn mọi người chơi, trong đó Thẩm Chiếu là người bị hội bạn xấu hãm hại thê thảm nhất.

Vốn dĩ Thẩm Chiếu cũng không định xuống nước, nhưng cuối cùng vẫn bị cả đám hợp sức kéo xuống bể. Hắn thậm chí còn chưa kịp thay quần bơi, cả người từ đầu đến chân lập tức ướt sũng. Chưa hết, đám bạn còn cầm súng nước đuổi theo hắn, nhắm thẳng vào mặt mà xịt tới tấp.

Hiếm lắm mới có dịp thấy Thẩm Chiếu chật vật như vậy, tất cả đều cười đến vô cùng sung sướng.

Kiều Sương cũng không nhịn được cong khóe môi, chống cằm cười nhìn hắn.

Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra ánh mắt mình vô thức mang theo chút thiên vị.

Trong cả đám người, cậu nhìn Quý Cùng và Thẩm Chiếu nhiều nhất.

Thậm chí… còn nhìn Thẩm Chiếu nhiều hơn một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngồi thêm một lúc, Kiều Sương nghĩ mọi người chắc cũng khát rồi, bèn định vào nhà lấy nước trái cây ướp lạnh và đĩa hoa quả.

Cậu vừa đứng dậy, phía sau đã vang lên tiếng nước “ào” một cái.

“Sương Sương, cậu đi đâu thế? Tớ đi với cậu.”

Mạnh Hữu Kỳ chống tay lên thành bể, thoăn thoắt trèo lên.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc nâu ướt sũng ra sau đầu, để lộ vầng trán trơn bóng, càng khiến đường nét gương mặt thêm phần anh tuấn. Hắn vốn cao, vóc người cân đối, cơ bắp săn chắc phủ đầy những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, cả người như đang phát sáng.

Kiều Sương cười với hắn:

“Tớ định lấy đĩa hoa quả ướp lạnh ra. Cậu đã lên rồi thì đi cùng tớ nhé.”

“Được.”

Mạnh Hữu Kỳ theo cậu vào nhà.

Nhìn Kiều Sương mở tủ lạnh, hắn đột nhiên hỏi:

“Sao cậu không xuống nước? Trong người không khỏe à? Có cần tớ gọi bác sĩ gia đình tới khám cho cậu không?”

“Không có gì đâu, chỉ là…”

Kiều Sương cố tìm một lý do mà mình cho là hợp lý, lại không đến mức khiến người khác lo lắng.

“Eo tớ hơi bị trẹo, không chịu lạnh được thôi. Không nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo cho tớ, cứ chơi vui vẻ đi.”

Mạnh Hữu Kỳ nhìn cậu:

“Nhưng dấu hôn trên người cậu lộ ra khỏi quần áo rồi. Là Quý Cùng hôn à?”

“!”

Kiều Sương giật bắn mình, lập tức cúi đầu kiểm tra xem chỗ nào bị lộ.

Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy cái gọi là dấu hôn mà Mạnh Hữu Kỳ nói.

“Xin lỗi, tớ lừa cậu đấy.”

Mạnh Hữu Kỳ cụp mắt, vẻ mặt dần trở nên buồn bã.

“Cậu chẳng để lộ gì hết, là tớ tự đoán thôi.”

“Xem ra tớ đoán đúng rồi. Cậu với Quý Cùng quả nhiên…”

Hắn không nói tiếp.

Kiều Sương đỏ bừng mặt, vội đưa tay che miệng hắn:

“Ừ, Hữu Kỳ… cậu đoán đúng rồi.”

“Nhưng làm ơn đừng nói ra ngoài được không? Tớ với Quý Cùng đều không muốn những người khác biết chuyện này.”

“Tớ sẽ không nói.”

“Nếu muốn nói thì tớ đã chẳng cố tình đi riêng với cậu.”

Giọng Mạnh Hữu Kỳ buồn buồn.

“Tớ chỉ hối hận… tại sao lúc đó mình không nhanh hơn một bước.”

“Nếu sau lần ấy tớ trực tiếp tỏ tình với cậu, vậy người đang hẹn hò với cậu bây giờ có phải sẽ là tớ không?”

“Sương Sương, cậu nói thật cho tớ biết đi.”

“Có khả năng đó không?”

Kiều Sương ngẩn ra.

Trong chốc lát, cậu không hiểu “lần ấy” mà Mạnh Hữu Kỳ nói là lần nào.

Cho đến khi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ấm ức, kéo tay cậu đặt lên chỗ nhô lên dưới lớp quần bơi.

Kiều Sương cuối cùng cũng nhớ ra.

Là lần Mạnh Hữu Kỳ bị sốt…

Cậu đã giúp hắn ở chỗ đó.

Kiều Sương hé môi, chậm chạp mở to mắt.

Ý của Hữu Kỳ là gì?

Tỏ tình?

Với cậu?

Chẳng lẽ Hữu Kỳ thích cậu?

“Hữu Kỳ, cậu…”

Kiều Sương luống cuống đến mức gần như không biết phải nói thế nào.

“Cậu nói tỏ tình… là tỏ tình với tớ sao?”

“Nhưng tại sao…”

“‘Tại sao’ là sao?”

Mạnh Hữu Kỳ nhìn cậu đầy thương cảm.

“Cậu muốn hỏi tại sao tớ thích cậu à?”

“Lý do đơn giản lắm, Sương Sương.”

“Chẳng lẽ cậu không biết mình là người thế nào sao?”

“Cậu tốt như vậy, ai mà không thích cậu được?”

“Quý Cùng bọn họ đều yêu cậu, tớ đương nhiên cũng vậy.”

Hắn nói đến đây, giọng càng lúc càng tủi thân:

“Nếu không thì tại sao lúc ấy tớ phải lì lợm van xin cậu giúp tớ chứ?”

“Nếu đổi thành người khác chạm vào tớ, tớ căn bản chẳng thể có phản ứng nổi.”

Kiều Sương bị câu nói ấy làm cho chấn động đến mức rất lâu không lên tiếng.

Hết người này đến người khác trong nhóm bạn lần lượt tỏ tình với cậu.

Chuyện của Giản Chính Duyên cậu còn chưa hoàn toàn giải quyết ổn thỏa, bây giờ lại đến Mạnh Hữu Kỳ.

Kiều Sương thật sự không biết mình phải làm thế nào.

Dường như bất kể cậu lựa chọn ra sao, cuối cùng cũng sẽ khiến một người trong số họ đau lòng.

Mạnh Hữu Kỳ đột nhiên tiến lên một bước, hai tay chống hai bên người Kiều Sương, nhốt cậu giữa vòng tay mình.

Sau lưng Kiều Sương là bức tường.

Cậu không còn chỗ nào để lùi.

“Sương Sương, cậu nói cho tớ biết đi.”

“Có phải tớ đã làm sai không?”

“Đáng lẽ lúc ấy tớ phải tỏ tình với cậu luôn mới đúng.”

“Nếu tớ nói từ lúc đó, cậu sẽ nhận lời tớ, rồi bây giờ hai chúng ta mới là người yêu…”

Trong mắt Mạnh Hữu Kỳ mơ hồ hiện lên một tầng nước, trông ấm ức đến cực điểm.

Kiều Sương vừa nhìn đã thấy lòng nhói lên.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt hắn, mềm giọng an ủi:

“Cậu đừng khóc…”

“Thật ra cũng không phải đâu. Khi ấy tớ chỉ một lòng muốn học, chắc sẽ không nhận lời cậu.”

“Cậu đừng lừa tớ.”

Mạnh Hữu Kỳ hít mũi, cố chấp nhìn thẳng vào cậu.

“Tớ chỉ muốn nghe lời thật.”

“Cậu sẽ nhận lời tớ, đúng không?”

“Thật ra lúc đầu cậu nhận lời Quý Cùng cũng đâu phải vì thích hắn.”

“Chẳng qua cậu quá mềm lòng với hắn, không muốn hắn buồn nên mới đồng ý hẹn hò thôi.”

“Nếu đổi thành tớ thì bản chất cũng chẳng khác gì.”

“Cậu cũng sẽ nhận lời tớ.”

Hắn quá thông minh.

Cũng quá hiểu Kiều Sương.

Kiều Sương hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhẹ giọng thừa nhận:

“Ừm.”

“Nếu lúc đó cậu tỏ tình… tớ sẽ nhận lời cậu.”

Giống như Mạnh Hữu Kỳ nói.

Khi ấy, tình cảm Kiều Sương dành cho bọn họ gần như chẳng có khác biệt về bản chất.

Nếu Quý Cùng không tỏ tình, cậu vốn đã định nhận lời Giản Chính Duyên.

Có lẽ bất kể người tỏ tình trước là ai, cậu cũng sẽ vì không nỡ để đối phương đau lòng mà thử bước vào một mối quan hệ.

Sau khi thật sự trở thành người yêu, cậu mới dần học cách thích người ấy theo một ý nghĩa khác.

“Tớ biết mà.”

Giọng Mạnh Hữu Kỳ nghẹn lại.

“Tớ biết chắc chắn sẽ là như vậy.”

“Cho nên tớ mới không thể chấp nhận chuyện cậu với Quý Cùng hẹn hò.”

“Nếu cậu ngay từ đầu đã một lòng một dạ thích hắn, tớ sẽ chẳng nói gì.”

“Nhưng rõ ràng người có cơ hội nhất lúc đó là tớ…”

“Bảo tớ cam tâm thế nào được?”

“Xin lỗi…”

Kiều Sương theo bản năng xin lỗi hắn.

“Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, tớ đã hẹn hò với Quý Cùng, cho nên tớ không thể nhận lời cậu.”

“Trước kia, đúng là tớ không có suy nghĩ gì với Quý Cùng ngoài tình bạn.”

“Nhưng sau khi hẹn hò lâu như vậy, tớ thật sự đã thích cậu ấy.”

“Bây giờ… tớ chỉ thích Quý Cùng thôi.”

Mạnh Hữu Kỳ hỏi:

“Vậy hai người sẽ chia tay sao?”

“Tớ không biết…”

Kiều Sương lắc đầu.

“Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không chủ động nói chia tay.”

“Nếu thật sự có ngày đó, chắc là Quý Cùng bỏ tớ.”

“Cho đến khi cậu ấy không còn thích tớ nữa.”

“Bao lâu tớ cũng chờ được.”

Mạnh Hữu Kỳ nhìn cậu, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Tớ sẽ chờ hai người chia tay.”

“Sương Sương, tớ không phải người tốt đâu.”

“Ngay cả nằm mơ, tớ cũng sẽ mong ngày ấy đến sớm một chút.”

“Cậu có thể hứa với tớ không?”

“Nếu sau này cậu với Quý Cùng chia tay, hãy để tớ làm bạn trai cậu.”

“Tớ rất tự tin mình sẽ làm tốt hơn hắn.”

“Tớ chẳng thấy bản thân có điểm nào thua Quý Cùng cả.”

Hắn im lặng một lát.

“Nếu hai người mãi mãi không chia tay…”

“Thậm chí còn kết hôn…”

Mạnh Hữu Kỳ bỗng quỳ một gối xuống trước mặt Kiều Sương.

Gương mặt hắn áp lên đùi cậu, nhẹ nhàng hôn một cái.

“Tớ cũng bằng lòng làm tình nhân của cậu.”

“Lúc nào cậu cô đơn thì tới tìm tớ chơi…”

“Cậu từng sờ rồi, cũng biết tớ không tệ.”

Mạnh Hữu Kỳ ngẩng mắt nhìn cậu, giọng nói mềm mại đến mức gần như đang làm nũng:

“Chỉ có một ‘cây’ thì chẳng phải đơn điệu quá sao?”

“Dùng thêm tớ… không được à?”

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Prev
Next

Comments for chapter "chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ