NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 59
chương 59
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Tần Lang và chiếc túi quà trong tay hắn.
Chiếc túi nhẹ tênh, chẳng nhìn ra bên trong đựng thứ gì. Nhưng với những “tiền án” trước kia của Tần Lang, Quý Cùng và mấy người còn lại đương nhiên không cho rằng bên trong sẽ là thứ gì đứng đắn.
Nếu không phải Tần Lang vừa giúp Mạnh Hữu Kỳ mời được Giáo sư Miller, có lẽ lúc này Quý Cùng đã trực tiếp cho hắn một đấm.
Dù vậy, sắc mặt hắn vẫn chẳng dễ coi chút nào.
“Bất kể là thứ gì thì Sương Sương cũng không cần nữa. Tôi sẽ mua cái khác cho cậu ấy.”
“Thật sao?”
Tần Lang nhướng mày nhìn Kiều Sương.
“Em thật sự không cần?”
Hắn khẽ cong môi.
“Được thôi. Giữ lại chỗ tôi cũng chẳng sao.”
“Hay em mở ra xem thử đi, tiện thể kiểm tra xem có bị hỏng chỗ nào không.”
Vừa nói, Tần Lang vừa định mở túi.
Kiều Sương hoảng hốt nhào tới giữ tay hắn, gần như giật phắt chiếc túi về phía mình.
“Không cần!”
“Cháu tin chú Tần!”
Hốc mắt cậu hơi ướt vì xấu hổ, tức tối trừng Tần Lang một cái.
Nụ cười nơi khóe môi Tần Lang càng đậm.
Hắn thuận thế buông tay.
Vốn dĩ hắn cũng chẳng thật sự định mở chiếc túi ngay trước mặt nhiều người như thế, chỉ muốn trêu Kiều Sương mà thôi.
Kiều Sương mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, cuống quýt nhét chiếc túi xuống tận đáy cặp sách.
Nhưng biểu hiện của cậu mất tự nhiên quá rõ ràng.
Ngay cả Quý Cùng cũng nhìn ra có vấn đề.
Hắn ghé sát lại, tò mò hỏi:
“Bên trong là thứ gì vậy?”
“Không có gì hết, cậu đừng hỏi…”
Kiều Sương bị hỏi đến đỏ cả vành tai, có chút giận dỗi đưa ngón tay chọc Quý Cùng một cái.
Động tác nhỏ ấy hoàn toàn xuất phát từ thói quen.
Thân mật mà tự nhiên.
Quý Cùng khựng lại.
Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Hắn không nhịn được nắm lấy bàn tay nhỏ của Kiều Sương, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay vừa chọc mình.
Lông mi Kiều Sương run lên.
Cậu để mặc hắn nắm một lúc, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, lắc đầu rồi rút tay về.
Sau đó Kiều Sương ngồi xuống bên giường bệnh, cúi đầu gọt trái cây cho Mạnh Hữu Kỳ.
Quý Cùng ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống không của mình.
Trong lòng khó chịu đến mức chẳng biết phải diễn tả thế nào.
Nếu không phải trong phòng còn nhiều người, có lẽ hắn thật sự đã khóc.
Thẩm Chiếu vỗ nhẹ vai hắn.
Quý Cùng miễn cưỡng nở nụ cười.
“Không sao.”
“Tôi chỉ… vẫn chưa quen thôi.”
Hắn nhanh chóng vực lại tinh thần, lại sán đến bên Kiều Sương đòi ăn trái cây.
Cho dù biết rõ mình đã không còn là người được Kiều Sương thiên vị nhất.
Cho dù phải tận mắt nhìn cậu thân mật với người khác.
Quý Cùng vẫn muốn ở gần.
Chỉ cần Kiều Sương chịu nhìn hắn thêm một lần cũng được.
Thẩm Chiếu rất hiểu cảm giác ấy.
Bởi hắn cũng giống Quý Cùng.
Thậm chí còn hèn mọn hơn Quý Cùng rất nhiều.
Ít nhất…
Quý Cùng đã từng thật sự có được tình yêu của Kiều Sương.
Kiều Sương cắt trái cây thành từng miếng nhỏ, cắm tăm lên.
Cậu đút một miếng cho Mạnh Hữu Kỳ, sau đó lại đưa một miếng tới miệng Quý Cùng.
Bỗng nhiên, một quả nho đã bóc sạch vỏ được đưa đến bên môi cậu.
Là Thẩm Chiếu.
“Đừng chỉ lo cho người khác.”
“Cậu cũng ăn đi.”
Thẩm Chiếu cũng đang bóc trái cây.
Lại còn là loại nho Kiều Sương thích nhất.
Chỉ có điều số nho này rõ ràng chỉ được bóc cho riêng Kiều Sương, những người khác hoàn toàn không có phần.
“Không sao đâu.”
“Chỉ gọt chút trái cây thôi mà, có mệt gì đâu.”
Kiều Sương cong mắt cười ngọt ngào với Thẩm Chiếu, cúi đầu ăn quả nho ngay trên tay hắn.
Đôi môi mềm mại vô tình lướt qua lòng bàn tay.
Ngón tay Thẩm Chiếu lập tức co nhẹ.
Kiều Sương có qua có lại, xiên một miếng dưa lưới đưa đến trước miệng hắn.
“Cậu cũng ăn đi.”
Thẩm Chiếu cúi đầu ăn ngay trên tay cậu.
Mạnh Hữu Kỳ và Quý Cùng thấy vậy lập tức không chịu thua, tranh nhau đút trái cây cho Kiều Sương.
Chỉ có Tần Lang hoàn toàn bị gạt ra bên ngoài.
Hắn chẳng hề để bụng, thong thả ngồi xuống sofa rồi thản nhiên buông một câu:
“Các cậu thế này là gì?”
“Đại gia đình hòa thuận?”
“Công chúa cùng dàn tình nhân của mình?”
“Khụ—!”
Kiều Sương lập tức bị sặc.
Cậu ho đến đỏ bừng mặt.
Quý Cùng vội vàng vỗ lưng cho cậu, đồng thời tức tối trừng Tần Lang.
“Đồ cũng trả xong rồi.”
“Anh nên đi được rồi chứ?”
“Bọn tôi với anh đúng là chẳng thân thiết gì.”
“Tôi tới không chỉ để trả đồ.”
Tần Lang nói.
“Còn muốn hỏi Tiểu Sương cuối tuần có sắp xếp gì không.”
“Nếu em ấy định đi xem Chính Duyên thi đấu thì có thể đi cùng tôi. Có tôi đưa đón sẽ tiện hơn.”
“Thi đấu?”
Kiều Sương ngẩn ra.
“Chính Duyên sắp thi đấu sao?”
“Đúng.”
Tần Lang nhìn cậu.
“Sao vậy? Nó không nói với em à?”
Kiều Sương hơi mờ mịt lắc đầu.
“Có lẽ gần đây Chính Duyên huấn luyện bận quá nên quên nói với tôi.”
“Tôi cũng chưa nghe gì.”
Quý Cùng lập tức nghi ngờ.
“Nó chẳng nói với ai mà lại nói cho anh biết?”
“Anh bịa chuyện đấy à?”
“Nó không nói với tôi.”
Tần Lang bình thản đáp.
“Nhưng thư ký sẽ định kỳ báo cáo tình hình của nó cho tôi.”
“Là người giám hộ của Chính Duyên, tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nó.”
Quý Cùng cười nhạt.
“Ồ, bây giờ mới nhớ ra muốn đi con đường ‘người cha tốt’ à?”
“Định làm lành với Chính Duyên?”
“Bàn tính của anh đánh hơi muộn rồi đấy.”
Tần Lang mỉm cười.
“Tôi hoàn toàn không quan tâm Chính Duyên.”
“Tôi chỉ muốn xây dựng quan hệ tốt với Tiểu Sương.”
“Tin rằng Tiểu Sương nhất định muốn tới hiện trường cổ vũ Chính Duyên.”
“Tôi đã mua trước vé hàng đầu.”
Hắn mở điện thoại, cho mọi người xem thông tin vé.
Quả nhiên là hai vé hàng ghế đầu.
Một cho hắn.
Một rõ ràng là chuẩn bị cho Kiều Sương.
Kiều Sương thật sự rất muốn tới xem Giản Chính Duyên thi đấu.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng mình cùng Tần Lang đi xem sẽ biến thành cục diện gì, cậu lập tức từ bỏ ý định.
“Không cần đâu, chú Tần.”
“Tôi có thể tự mua vé.”
“Hoặc biết đâu Chính Duyên đã giữ vé cho bọn tôi rồi.”
“Lần này giải đấu rất được quan tâm.”
“Vé đã bán hết.”
Tần Lang đứng dậy, thong thả chỉnh lại âu phục.
“Chính Duyên có lẽ cũng không giữ nổi nhiều vé cho các em.”
“Tôi chờ tin của em, Tiểu Sương.”
“Nếu muốn đi thì liên lạc với tôi.”
Nói xong, hắn rời khỏi phòng bệnh.
“Đúng là phiền chết đi được.”
Quý Cùng nghiến răng.
“Sao lúc nào hắn cũng âm hồn bất tán, cứ nhăm nhe Sương Sương thế nhỉ?”
Thẩm Chiếu cúi xuống nhìn Kiều Sương.
“Cậu muốn tới hiện trường xem Chính Duyên thi đấu?”
“Đương nhiên là muốn.”
Kiều Sương thở dài.
“Ít nhất cũng có thể cổ vũ cậu ấy.”
“Nhưng nếu thật sự không có vé thì đành thôi.”
“Tôi không muốn đi cùng chú Tần.”
“Tôi thử tìm vé sang tay.”
Thẩm Chiếu nói.
Hắn lúc nào cũng đáng tin như vậy.
Kiều Sương lập tức nở nụ cười.
Quý Cùng không chịu thua, cũng lấy điện thoại ra.
“Vậy tôi hỏi thẳng Chính Duyên.”
“Thằng nhóc này làm cái gì thế không biết, thi đấu mà cũng chẳng nói một tiếng.”
“Tôi cũng hơn nửa tháng không nói chuyện với nó rồi.”
Quý Cùng gửi tin nhắn cho Giản Chính Duyên.
Hơn hai tiếng sau, đối phương mới trả lời.
【Giản Chính Duyên: Ừ. Cuối tuần này.】
【Quý Cùng: Sao không nói với bọn tôi? Bọn tôi còn có thể tới tận nơi cổ vũ cậu mà.】
【Giản Chính Duyên: Không cần. Các cậu tới cũng phiền phức. Hơn nữa khách sạn gần đây gần như kín phòng rồi.】
【Quý Cùng: Hả? Đông vậy à?】
【Giản Chính Duyên: Ừ. Chủ yếu có mấy đoàn thể với công ty tổ chức đi xem tập thể, mua gần hết vé rồi. Vé lẻ rất ít. Tôi cũng không có vé cho các cậu.】
【Giản Chính Duyên: Cho nên không cần tới. Xem livestream là được.】
Quý Cùng đưa điện thoại cho Kiều Sương.
“Đấy, tình hình là vậy.”
“Có khi may mắn vẫn mua được vé, nhưng khách sạn chắc khó đặt lắm.”
“Có lẽ chỉ xem phát sóng trực tiếp được thôi.”
Kiều Sương nhìn đoạn hội thoại, đôi mày chậm rãi nhíu lại.
Không thể tới xem thi đấu đương nhiên khiến cậu thất vọng.
Nhưng điều khiến Kiều Sương quan tâm hơn cả lại là thái độ của Giản Chính Duyên.
Cậu cảm thấy Chính Duyên có gì đó không ổn.
Theo hiểu biết của Kiều Sương về hắn, Giản Chính Duyên tuyệt đối sẽ không chủ động khuyên bọn họ đừng tới xem mình thi đấu.
Hắn vốn rất thích có bạn bè đến hiện trường cổ vũ.
Nếu là trước kia, Giản Chính Duyên nhất định đã báo trước thật lâu, bảo bọn họ tranh thủ mua vé.
Thậm chí nếu không mua được, hắn cũng sẽ tìm mọi cách kiếm vé cho cả nhóm.
Tuyệt đối không phải tới sát ngày thi đấu vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng hé lộ lấy một câu.
Hiển nhiên những người khác cũng nhận ra điểm bất thường ấy.
Thẩm Chiếu im lặng nhìn màn hình.
Quý Cùng gãi tóc.
“Chính Duyên trước đó cũng rất lâu không nói chuyện trong nhóm.”
“Tôi còn tưởng huấn luyện bận quá, sợ quấy rầy nó nên chẳng dám nhắn nhiều.”
“Bây giờ xem ra… có khi nào nó gặp chuyện gì rồi không?”
Kiều Sương càng lo lắng.
Cậu lập tức gửi tin nhắn cho Giản Chính Duyên.
【Kiều Sương: Chính Duyên, gần đây cậu huấn luyện thế nào? Trạng thái vẫn ổn chứ? Có gặp chuyện gì không?】
Một lúc sau mới có hồi âm.
【Giản Chính Duyên: Vẫn ổn.】
Sau đó lại thêm một tin.
【Giản Chính Duyên: …Cậu đang ở cùng Quý Cùng à?】
Có lẽ Giản Chính Duyên dựa vào thời gian Quý Cùng và Kiều Sương lần lượt nhắn tin mà đoán ra.
Hiện tại hắn vẫn chưa biết Mạnh Hữu Kỳ bị tai nạn rồi phát hiện khối u.
Mọi người rất ăn ý cùng giấu hắn, sợ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu.
Vì thế Kiều Sương cũng không nhắc tới bệnh viện.
【Kiều Sương: Ừ, vừa hay tôi nhìn thấy đoạn chat của hai người.】
【Giản Chính Duyên: Vậy à. Khá tốt.】
【Giản Chính Duyên: Không sao đâu. Không cần lo cho tôi. Tôi vẫn ổn. Các cậu cứ lo việc của mình đi.】
“…”
Đối với người khác, mấy câu này có lẽ chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đây là Giản Chính Duyên.
Hắn chưa từng nói chuyện lạnh nhạt như vậy với Kiều Sương.
Kiều Sương lập tức càng bất an.
Nhưng Giản Chính Duyên đang ở tận tỉnh khác.
Cậu không thể trực tiếp chạy tới tìm hắn.
Chỉ dựa vào tin nhắn mà hỏi, đối phương lại rõ ràng không muốn nói.
Kiều Sương không khỏi nghĩ, có lẽ Chính Duyên đang giận.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Cậu quá chú ý đến Quý Cùng và Mạnh Hữu Kỳ, quả thật đã ít quan tâm đến Giản Chính Duyên hơn trước, gần như chẳng chủ động trò chuyện.
Nếu đổi thành Kiều Sương bị bạn bè đối xử như vậy, cậu chắc chắn cũng sẽ buồn.
Cho nên nếu Giản Chính Duyên thật sự tức giận thì cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Thẩm Chiếu đã tìm qua mấy nền tảng bán vé.
Hiện tại vẫn chưa có ai sang tay.
Giải đấu đối kháng cấp tỉnh vốn không phải hoạt động đại chúng nên gần như cũng chẳng có cò vé. Người thật sự mua vé phần lớn đều là người yêu thích bộ môn này, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhượng lại.
“Nếu cậu muốn xem, tôi sẽ tiếp tục để ý vé.”
Thẩm Chiếu nói.
“Ừ, tôi cũng sẽ tìm.”
Kiều Sương thở dài.
Sau cuộc trò chuyện với Giản Chính Duyên, ý muốn đi xem thi đấu trong lòng cậu ngược lại càng mãnh liệt hơn.
Ít nhất…
Cậu muốn gặp Chính Duyên một lần trước trận đấu.
Muốn để hắn biết rằng không phải bạn bè không quan tâm tới hắn.
Chỉ là bọn họ đều sợ làm phiền quá trình huấn luyện.
Hơn nữa thời gian gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, ai nấy đều đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Có lẽ vì Kiều Sương lo lắng quá rõ ràng, sau đó Mạnh Hữu Kỳ và Quý Cùng hiếm hoi không gây gổ thêm.
Bữa tối thậm chí còn có thể coi là hòa bình.
Ăn xong, Quý Cùng và Thẩm Chiếu cùng đưa Kiều Sương về nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kiều Sương làm xong bài tập đã gần mười một giờ đêm.
Bà nội từ lâu đã đi ngủ.
Cậu thu dọn cặp sách, rửa mặt đánh răng xong mới nhớ tới chiếc túi Tần Lang mang đến.
Kiều Sương mở ra.
Sau đó lập tức chết lặng.
Tần Lang đúng là có mang đồ tới “trả” cậu.
Nhưng hoàn toàn không phải chiếc quần lót ban đầu.
Bên trong túi là một chiếc quần lót ren màu đỏ rượu, kiểu dáng táo bạo đến mức gần như chẳng che được bao nhiêu.
“…”
Kiều Sương lập tức nhét trở lại.
Cậu quyết định ngày mai phải lén vứt nó đi.
Đương nhiên cậu càng không có dũng khí hỏi Tần Lang chiếc cũ của mình đang ở đâu.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết hắn sẽ trả lời bằng những lời đáng xấu hổ thế nào.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên mấy cái.
Tần Lang gửi tin nhắn.
Cứ như thể hắn đã lắp camera ngay trong phòng Kiều Sương, biết rõ từng hành động của cậu.
【Tần Lang: Có thích kiểu tôi chọn cho em không?】
Kiều Sương không muốn trả lời.
Nhưng Tần Lang lại tiếp tục.
【Tần Lang: Nếu không thích kiểu này, tôi có thể tặng kiểu khác. Tôi mua rất nhiều, đều theo đúng số đo của em.】
Chỉ một chiếc đã đủ khiến Kiều Sương xấu hổ muốn chết.
Cậu đành phải trả lời.
【Kiều Sương: Không cần đâu, chú Tần. Cháu thật sự không cần.】
Tần Lang gửi một đoạn ghi âm.
Kiều Sương do dự rồi vẫn mở lên.
Giọng hắn vang bên tai:
“Chiếc em đưa cho tôi hôm đó thì không thể trả lại nữa.”
“Đã bị tôi làm bẩn rồi.”
Ngay sau đó là một bức ảnh.
Kiều Sương chỉ vừa nhìn một cái, máu đã lập tức dồn hết lên mặt.
Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận cổ.
Dù đêm hôm ấy cậu đã đoán Tần Lang sẽ dùng món đồ đó làm gì, tận mắt nhìn thấy vẫn là một chuyện hoàn toàn khác.
Kiều Sương gần như không chịu nổi.
Tần Lang lại gửi thêm ghi âm.
“Đoán xem bây giờ tôi đang làm gì?”
Trong giọng nói, hơi thở của hắn rõ ràng nặng hơn bình thường.
Đầu ngón tay Kiều Sương cũng tê rần vì xấu hổ.
Cậu quyết định không trả lời nữa.
Không ngờ ngay sau đó, Tần Lang trực tiếp gọi thoại.
Điện thoại đổ chuông hết lần này đến lần khác, rất có tư thế nếu Kiều Sương không nghe thì hắn sẽ tiếp tục gọi mãi.
Nghĩ tới mức độ cố chấp của Tần Lang, Kiều Sương cuối cùng vẫn phải bắt máy.
Giọng cậu đã run lên.
“Chú Tần… chú tha cho cháu đi.”
“Cháu sắp ngủ rồi…”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Tần Lang bật cười.
“Tôi chỉ muốn hỏi em có cần vé xem thi đấu không.”
“Tôi vừa lấy thêm được vài vé.”
“Các bạn em đều có thể cùng đi xem Chính Duyên thi đấu.”
“Trừ bạn trai em.”
“Cậu ta tạm thời chưa thể xuất viện.”
Kiều Sương khựng lại.
Tần Lang nói tiếp:
“À, tôi còn một căn hộ gần địa điểm thi đấu.”
“Các em có thể ở đó.”
“Không cần lo vấn đề ăn ở, tôi sẽ sắp xếp hết.”
Giọng hắn chậm rãi.
“Tôi nghĩ các em nên qua đó xem Chính Duyên.”
“Ít nhất em nên đi.”
“Em biết Chính Duyên coi trọng em đến mức nào mà.”
Kiều Sương lập tức nhận ra lời hắn còn có ý khác.
Quả nhiên, Tần Lang tiếp tục:
“Lúc chiều ở phòng bệnh, tôi không tiện nói trước mặt mọi người.”
“Nhưng theo thông tin tôi nhận được, trong thời gian huấn luyện, Chính Duyên từng xảy ra xung đột rất nghiêm trọng với huấn luyện viên.”
“Sau đó huấn luyện viên bắt đầu nhằm vào nó khắp nơi.”
“Đáng tiếc lòng tự trọng của Chính Duyên rất cao, không chịu nói chuyện này với bất kỳ ai.”
“Rõ ràng nó là tuyển thủ mạnh nhất trong đội.”
“Nhưng bây giờ rất có khả năng ngay cả trận chung kết cũng không được ra sân.”
Trái tim Kiều Sương lập tức thắt lại.
Quả nhiên…
Bọn họ đoán không sai.
Chính Duyên thật sự đã gặp chuyện.
Chỉ là hắn không chịu nói ra.
Một mình chịu đựng tất cả.
“Tôi có thể giúp nó.”
Tần Lang nói.
“Nhưng Chính Duyên không chịu mở miệng nhờ tôi.”
“Nếu tôi tự ý nhúng tay, ngược lại có thể khiến tình hình tệ hơn.”
“Em là bạn tốt của nó.”
“Chẳng lẽ không nên giúp nó sao?”
“Em không muốn gặp Chính Duyên trước trận đấu, cổ vũ nó một chút à?”
“Tôi sẽ đi…”
Kiều Sương đau lòng đáp.
“Cảm ơn chú đã nói cho tôi biết tình hình của Chính Duyên.”
Tần Lang bật cười khẽ.
“Em muốn giúp nó sao?”
“Chỉ cần em thuyết phục được Chính Duyên, tôi có thể cho người làm việc với huấn luyện viên.”
“Trong mắt tôi đây chỉ là chuyện nhỏ.”
“Nhưng đối với mấy đứa trẻ các em, có lẽ đúng là một chuyện lớn như trời.”
Kiều Sương hơi lắp bắp.
“Ừm… tôi muốn giúp Chính Duyên.”
“Vậy chắc em cũng đoán được rồi.”
Giọng Tần Lang mang ý cười.
“Tôi có điều kiện.”
Kiều Sương lập tức siết chặt điện thoại.
Trong lòng bất an.
“…Chú nói đi.”
“Tôi thật sự rất hối hận vì lần trước không yêu cầu em hẹn hò với tôi.”
Tần Lang nói rất nghiêm túc.
“Nghe nói em và Mạnh Hữu Kỳ đã ở bên nhau, tôi thật sự rất ghen.”
“Có lẽ em không nhận ra.”
“Lòng ghen của tôi rất mạnh.”
“Cho nên lần này tôi cũng có điều kiện.”
“Nhưng em có thể yên tâm.”
“Tôi không bắt em phải chia tay Mạnh Hữu Kỳ.”
“Tôi biết em đang lo cho cậu ta.”
Kiều Sương càng căng thẳng.
“Vậy… chú muốn gì?”
“Để tôi nghĩ xem.”
Tần Lang cố tình kéo dài.
Im lặng rất lâu mới khẽ cười.
“Đơn giản thôi.”
“Bây giờ em có thể làm được.”
“Đừng cúp điện thoại.”
“Nghe bên này.”
Kiều Sương chợt cứng người.
Hơi thở nơi đầu dây bên kia dần nặng hơn.
Những âm thanh rất nhỏ truyền qua điện thoại trong căn phòng yên tĩnh, khiến cậu lập tức hiểu hắn đang làm gì.
Kiều Sương đỏ bừng mặt.
Đến lúc muốn cúp máy thì dường như đã quá muộn.
“Tiểu Sương…”
Tần Lang khàn giọng gọi.
Kiều Sương im thin thít, hoàn toàn không dám lên tiếng.
“Em vẫn đang nghe chứ?”
“…Đang nghe.”
Giọng Kiều Sương nhỏ đến đáng thương, đã lẫn cả tiếng nghẹn vì quá xấu hổ.
“Nằm xuống đi.”
Tần Lang dịu giọng dỗ dành.
“Giống như tôi.”
“Để tôi nghe tiếng em cởi cúc áo.”
Kiều Sương chui cả người vào chăn.
Cậu rõ ràng biết không nên tiếp tục nghe lời hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị từng câu từng câu dẫn dắt.
“Bé ngoan.”
Giọng Tần Lang rất thấp.
Hắn kiên nhẫn hướng dẫn, trấn an Kiều Sương cho đến khi cảm xúc căng thẳng của cậu dần bị một thứ cảm giác khác lấn át.
Chẳng bao lâu sau, Kiều Sương gần như mềm nhũn trong chăn.
Cả người vừa mệt vừa buồn ngủ, không còn sức lên tiếng.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.”
Tần Lang nhẹ giọng dỗ.
“Ngủ ngon, Tiểu Sương.”
“Tôi yêu em.”
Hắn chủ động kết thúc cuộc gọi.
Màn hình trở lại giao diện trò chuyện.
Tần Lang nhìn thật lâu, rơi vào suy nghĩ.
Thật ra…
Điều kiện ban đầu hắn muốn đưa ra còn quá đáng hơn thế.
Tần Lang quá hiểu Kiều Sương.
Hắn biết nếu mình thật sự nói ra, rất có thể Kiều Sương vẫn sẽ cắn răng đồng ý vì Giản Chính Duyên.
Nhưng khi nghe thấy sự bất an trong giọng cậu, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng.
Chỉ trêu chọc Kiều Sương qua điện thoại một phen rồi thôi.
Tần Lang từ trước đến nay chưa từng là người nhân từ.
Hắn tàn nhẫn, quyết đoán, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác…
Cứ gặp phải Kiều Sương, mọi nguyên tắc ấy đều xuất hiện ngoại lệ.
Đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn không thể thật sự nhẫn tâm với cậu nữa.
Đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
Tần Lang tự giễu bật cười.
Rõ ràng chính vì yêu Kiều Sương nên hắn mới bày ra hết cái bẫy này đến cái bẫy khác.
Vậy mà cuối cùng, cũng chính vì quá yêu nên lại không xuống tay nổi.
Thật buồn cười.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Có tin nhắn mới.
Người gửi—
Thẩm Chiếu.
【Thẩm Chiếu: Là công ty dưới trướng anh bao toàn bộ vé của giải đấu.】
Tần Lang nhướng mày.
Hắn biết Thẩm Chiếu nhất định sẽ điều tra.
Chỉ không ngờ tốc độ còn nhanh hơn mình dự tính.
Tần Lang thong thả trả lời.
【Tần Lang: Cậu đúng là quan tâm thật đấy.】
Một lát sau, hắn lại gửi.
【Tần Lang: Tại sao lại để ý đến mức này? Bởi vì cậu thích Tiểu Sương sao?】
【Tần Lang: Không cần phủ nhận nữa. Tôi yêu Tiểu Sương, cho nên dù cậu có che giấu thế nào cũng không qua được mắt tôi.】
【Tần Lang: Cậu cũng yêu em ấy.】
【Tần Lang: Ánh mắt cậu nhìn Tiểu Sương hoàn toàn khác.】
Tần Lang dừng một chút.
Sau đó tiếp tục gõ.
【Tần Lang: Vậy tôi có thể hiểu rằng…】
【Tần Lang: Camera giám sát trước cửa nhà Tiểu Sương là do cậu lắp sao?】
Hắn bình thản gửi thêm một câu cuối cùng.
【Tần Lang: Tiểu Sương có biết cậu đang giám sát em ấy không?】
