Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 105

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 105
Prev
Next

Chương 105

Ngày hôm sau đi học, Lương Tử Thành nhanh chóng phát hiện Oa Oa cứ lén lút nhìn mình.

Mỗi lần bị cậu bắt gặp, Từ An Gia lại lập tức đỏ tai, vội vàng tránh ánh mắt sang chỗ khác, giả bộ vô cùng chăm chú nghe giảng.

Lương Tử Thành nhìn mà buồn cười.

Xem ra con đường cách mạng gian khổ của mình cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh rồi.

Cậu âm thầm tự cổ vũ, quyết định phải thêm chút lửa, tranh thủ một lần tóm gọn tên ngốc nhỏ này.

Nhưng trong một ngày tưởng chừng bình thường ấy, lại xảy ra một chuyện chẳng bình thường chút nào.

Cù Hách — người bình thường mỗi lần nhìn thấy Lương Tử Thành đều nghiến răng nghiến lợi — hôm nay vậy mà phá lệ không kiếm chuyện.

Giờ thể dục giữa buổi, hai người oan gia ngõ hẹp gặp nhau trên sân trường.

Cù Hách chẳng những không lao tới gây sự khi thấy Lương Tử Thành đang đi cùng Oa Oa, mà còn thay đổi hoàn toàn vẻ lạnh lùng khinh thường thường ngày, ném cho cậu một nụ cười đầy tà khí.

Lương Tử Thành suýt nữa tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây.


Buổi tối, sau khi làm xong hai đề vật lý rồi học thuộc mấy chục trang từ vựng tiếng Anh cấp bốn, Lương Tử Thành mở máy tính định tra tài liệu.

QQ vừa tự động đăng nhập, một cửa sổ trò chuyện lập tức bật ra.

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Ca ca ~~ xin chào nha (*╯3╰)】

Lương Tử Thành vừa online, đối phương đã xuất hiện ngay, cứ như cố tình ngồi chờ từ lâu.

Bình thường QQ của cậu toàn do Oa Oa tiện tay treo giúp. Bản thân cậu gần như chẳng bao giờ chat, càng không nhớ mình từng thêm một người như thế từ lúc nào.

Cậu thuận tay mở hồ sơ của “Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu”.

Giới tính: Nữ
Sở thích: Nam
Tuổi: Đoán đi, đoán đi ~
Giới thiệu cá nhân: Cả đời này em chỉ khát khao được một người cất giữ thật tốt, đặt ở nơi thích hợp, cẩn thận bảo vệ. Miễn em kinh sợ, miễn em khổ đau, miễn em lưu lạc bốn phương, miễn em không nơi nương tựa.
Chữ ký: Thiên sứ của nhau, moa moa ~ (づ ̄ 3 ̄)づ

Lương Tử Thành: “…”

Cậu im lặng đóng cửa sổ trò chuyện, hoàn toàn không định trả lời.

Ai ngờ đối phương thấy cậu không phản ứng, lập tức gửi liền hai cú rung cửa sổ.

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Ca ca ~~ sao anh không để ý tới người ta? Người ta chờ anh lâu lắm rồi đó ~~】

【Khu Rừng Đen: Xin lỗi, tôi không quen cô.】

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Sao anh có thể quên người ta chứ, khóc khóc ~~ Trước kia anh còn khen người ta xinh đẹp mà (>﹏<)】

【Khu Rừng Đen: …】

【Khu Rừng Đen: Tôi có người mình thích rồi.】

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Có thì sao chứ ~~~~~ Người ta xinh lắm nha ~~~~~ Cho anh xem ảnh nhé ~~ (づ ̄ 3 ̄)づ】

Ở đầu bên kia, Cù Hách mang vẻ mặt lạnh tanh như mẹ kế, không chút biểu cảm gửi toàn bộ ảnh mỹ nữ đã chuẩn bị sẵn sang.

Trong lòng cậu hừ lạnh.

Đồ cầm thú.

Tôi không tin anh không cắn câu!

Ảnh liên tục hiện lên khiến màn hình của Lương Tử Thành gần như bị phủ kín.

Sắc mặt cậu lập tức trầm xuống.

Nếu ban đầu cậu còn có thể tin “Tiểu Điềm Điềm” chỉ là một nữ sinh kỳ quặc, thì đến lúc này ý đồ của đối phương đã quá rõ.

Một cô gái bình thường chẳng đời nào chủ động làm kiểu này.

Mà những người quen biết Lương Tử Thành đều biết cậu thích Oa Oa, càng chẳng ai rảnh đến mức dùng trò đó đùa cậu.

Khả năng duy nhất chính là…

“Tiểu Điềm Điềm” đang cố tình câu cậu mắc bẫy.

Nhớ đến nụ cười tà ác sáng nay của Đậu Đinh, Lương Tử Thành chậm rãi cong khóe môi.

Cậu tiện tay mở chương trình kiểm tra địa chỉ IP.

【Khu Rừng Đen: Ừm, trông cũng được.】

Ở đầu bên kia, Cù Hách lập tức sặc nước bọt.

“Rầm!”

Cốc nước bị đập xuống bàn.

Gân xanh trên trán cậu nhảy lên.

Biết ngay tên này chẳng phải thứ tốt lành gì!

Quả nhiên!

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Anh anh anh ~ Thành ca ca nói vậy làm người ta ngượng quá ~~~ Số điện thoại của em là 138XXXXXXXX. Cuối tuần này có khách sạn đang giảm giá đó nha ~~~~】

【Khu Rừng Đen: Cho nên?】

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Ghét quá ~ rõ ràng biết ý người ta còn giả ngốc. Cuối tuần để người ta tới tìm anh chơi nhé ~~~~~ che mặt ngượng ngùng ~】

Lương Tử Thành nhìn vị trí IP hiện trên màn hình, cuối cùng không nhịn được cười.

【Khu Rừng Đen: Cù Hách, cậu có thể thu bớt mấy cái dấu ngã của cậu lại không? Tôi nhìn hoa cả mắt rồi.】

“Phụt—!”

Cù Hách phun thẳng ngụm nước trong miệng ra.

Cả khuôn mặt cứng đờ.

Chết tiệt!

Sao tên này biết là mình?!

【Tiểu Điềm Điềm Ngây Thơ Chờ Tình Yêu: Ghét nha, người ta chẳng hiểu anh đang nói gì hết ~~】

Lương Tử Thành thong thả trả lời:

【Khu Rừng Đen: Đậu Đinh, nể tình cậu là em trai Oa Oa nên cú đấm lần trước tôi không tính toán. Nhưng lần sau muốn câu cá thì nhớ đổi IP trước. Nhà cậu ở đâu, tôi nhắm mắt cũng tìm tới được.】

Cậu dừng một chút rồi gửi tiếp.

【Khu Rừng Đen: Với lại, cảm ơn cậu đã vất vả “quyến rũ” tôi như vậy. Nhờ thế tôi càng xác định rõ người tôi thích quả nhiên vẫn chỉ có anh trai cậu.】

Mặt Cù Hách lập tức tái mét.

Cả nửa ngày không nói nổi một câu.

Lương Tử Thành còn chưa chịu buông tha.

【Khu Rừng Đen: À đúng rồi, lịch sử trò chuyện hôm nay tôi đã chụp màn hình lưu lại. Một ngày nào đó nếu tôi không vui, biết đâu sẽ gửi cho anh cậu, Từ thúc thúc với Cù thúc thúc cùng thưởng thức. Vì vậy sau này cậu nhớ đừng chọc tôi nhé.】

【LƯƠNG TỬ THÀNH, ANH MAU ĐI CHẾT ĐI!!!】

“Rắc!”

Cù Hách bẻ gãy một cây bút.

Sau đó thẳng tay rút nguồn máy tính.

Ở đầu bên kia, Lương Tử Thành cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày đầu năm mới, tuyết lại rơi.

Từ An Gia quấn mình kín mít như một chiếc bánh chưng tròn vo, mời Lương Tử Thành tới nhà ăn cơm.

Ngoài miệng cậu nói:

“Ba mẹ cậu đi công tác xa, để cậu một mình đón năm mới đáng thương quá.”

Nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán xem có nên nhân dịp đầu năm vừa ấm áp vừa lãng mạn này để tỏ tình với Tiểu Hắc hay không.

Nhờ vụ cá cược giữa hai anh em trước đó, Đậu Đinh đã thua một cách cực kỳ vẻ vang.

Chẳng những không tìm được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Tiểu Hắc trêu hoa ghẹo nguyệt, chính mình còn bị con sói đuôi to kia túm được nhược điểm.

Chuyện mất mặt như thế, Cù Hách tuyệt đối sẽ không kể cho anh trai!

Mà Từ An Gia xưa nay nói được làm được.

Đậu Đinh đã thua, cậu càng thêm quyết tâm sẽ tỏ tình với Tiểu Hắc.

Lương Tử Thành nghe nói hôm nay phải tới nhà cũ Từ gia thì từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị.

Từ kiểu tóc đến quần áo.

Từ giày đến quà.

Có thể nói là hao hết tâm tư.

Người biết thì hiểu cậu tới nhà bạn ăn Tết.

Người không biết nhìn vào còn tưởng đi ra mắt cha mẹ người yêu.

Được rồi…

Thật ra trong lòng Lương Tử Thành đúng là nghĩ như vậy.

Hai nhà vốn thân nhau từ nhỏ. Hồi bé Từ thúc thúc còn thường xuyên trêu cậu chơi.

Nhưng hôm nay khác.

Hôm nay cậu định nói rõ tâm ý với Oa Oa.

Không muốn tiếp tục chỉ làm “bạn thân”.

Bởi vậy lần tới cửa này đối với Lương Tử Thành cực kỳ quan trọng.

Trời vừa nhá nhem tối, cậu đã xách túi lớn túi nhỏ tới.

Người mở cửa là Từ An Gia.

Vừa nhìn thấy Tiểu Hắc trước mặt, cậu suýt nữa bị chói mù mắt.

Áo sơ mi đen, khăn quàng caro, áo khoác len màu xám, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp.

Cả người trông vừa sáng sủa vừa anh tuấn.

Mặc đẹp thế này là phạm quy đấy!

Oa Oa cúi đầu nhìn mình.

Đồ ngủ hoạt hình.

Dép lông gà con màu vàng.

Mái tóc rối như tổ chim.

Đứng cạnh Tiểu Hắc quả thực mất mặt không chịu nổi.

“Sao thế?”

Lương Tử Thành cúi đầu cười, lộ hàm răng trắng đều.

“Có phải không quen đâu, nhìn tớ chằm chằm làm gì? Ngốc rồi à?”

Từ An Gia mím môi cười.

“Tiểu Hắc, hôm nay cậu đẹp trai thật đấy.”

“Chỉ hôm nay mới đẹp trai thôi à?”

“Ngày nào cũng đẹp, nhưng vẫn kém tớ một chút.”

Từ An Gia dùng ngón cái với ngón trỏ tạo ra một khoảng nhỏ xíu, còn mảnh hơn sợi tóc.

Lương Tử Thành bật cười.

Cậu lấy từ túi ra một chiếc khăn quàng cổ cùng kiểu với mình, quàng lên cổ Từ An Gia.

“Có thêm chiếc khăn này, cậu đẹp trai hơn tớ tận chân trời luôn.”

Từ An Gia lập tức cười tươi.

Gió lạnh thổi khiến hai má cậu đỏ bừng.

Đúng lúc ấy, trong nhà truyền ra giọng Cù Thành:

“Bên ngoài lạnh thế, hai thằng nhóc đứng ngoài cửa tình chàng ý thiếp cái gì đấy?”

Oa Oa lè lưỡi với Tiểu Hắc, xoay người định chạy vào.

Lương Tử Thành lại giữ tay cậu.

“Cho tớ nắm một lát. Vào đến sảnh, gặp ba cậu rồi tớ buông.”

Oa Oa mím môi cười trộm.

Hai người mười ngón đan xen, cùng bước vào trong.

Lò sưởi trong phòng khách đang cháy rất vượng.

Hai người vừa bước vào, Đậu Đinh liếc mắt đã thấy đôi tay đang nắm chặt.

Mặt lập tức đen sì.

Chết tiệt!

Từ cổng đến phòng khách có mấy bước thôi mà cũng phải nắm tay?

Có cần quá đáng vậy không!

“Tiểu Hắc tới rồi à? Mau lại đây.”

Cù Thành ngoắc tay.

“Lần trước chú lại sưu tầm được mấy mô hình vũ khí, toàn bản giới hạn. Đi, lên xem với chú.”

Con trai đã gần trưởng thành, vậy mà Cù Thành vẫn là bộ dạng phóng khoáng chẳng khác mấy năm xưa.

Có lẽ nhờ được khổng tước nhà mình chăm quá tốt, người đã ngoài bốn mươi vẫn chỉ trông như mới hơn ba mươi.

Gương mặt anh tuấn gần như chẳng có nếp nhăn.

Thân hình cũng vẫn cường tráng, rắn chắc như trước.

“Cù thúc thúc, sao chú càng lớn tuổi lại càng đẹp trai thế?”

Lương Tử Thành cười.

“Dáng người còn giữ tốt như vậy, làm cháu áp lực quá, sau này chẳng dám gọi chú là thúc thúc nữa.”

“Tiểu Hắc, nếu con nhìn thấy đống thịt trên bụng ông ấy thì sẽ không nói vậy đâu.”

Từ Từ Niên vừa nghe câu đó đã cười đi xuống lầu, trong tay còn bưng một ít đồ ăn vặt.

Vóc dáng anh vẫn cao gầy thẳng tắp như thời trẻ.

Chiếc áo khoác trắng ôm vừa người khiến cả người càng nổi bật.

Đôi mắt dài hẹp mang theo vẻ dịu dàng.

Đứng cạnh Oa Oa và Đậu Đinh, nhìn thế nào cũng chẳng giống người thuộc hai thế hệ.

“Này, khổng tước, em đừng vu khống anh nhé.”

Cù Thành lập tức phản bác.

“Bụng anh chỗ nào có mỡ?”

“Không có?”

Từ Từ Niên nhướng mày, đặt đĩa trái cây xuống rồi ngồi cạnh anh.

“Vậy cái đống đang lắc lư dưới ngực anh là gì?”

“Chết tiệt, khổng tước! Trước mặt trẻ con em không chọc đúng chỗ đau của anh thì khó chịu à?”

“Chính vì có trẻ con mới phải nói thật. Anh còn lừa trẻ con được, có biết xấu hổ không?”

“Em—!”

“Lại bắt đầu rồi…”

Đậu Đinh trợn mắt, tiếp tục nằm trên sofa đọc sách.

“Ngày nào cũng cãi một trận, từng này tuổi rồi cũng chẳng chịu nghỉ.”

Lương Tử Thành dở khóc dở cười.

“Hai người họ ngày nào cũng thế à?”

“Suỵt… biết thôi, đừng nói ra.”

Oa Oa mím môi cười trộm.

“Hai người họ càng cãi tình cảm càng tốt. Chắc còn phải đấu thêm một hai tiếng nữa. Điện thoại cậu có trò lần trước tớ chưa chơi xong, cho tớ mượn nhé?”

Lương Tử Thành cười đưa điện thoại cho cậu.

“Cậu chơi trước đi, tớ có cách.”

Nói xong liền đi tới chỗ Từ Từ Niên với Cù Thành.

Hai người đang đấu võ mồm tới giai đoạn gay cấn.

Từ Từ Niên cười chọc chuyện Cù Thành tăng cân, còn Cù Thành tức đến trợn mắt.

Lương Tử Thành bèn lấy một chiếc hộp đưa ra.

“Cù thúc thúc, vừa rồi chú chẳng phải bảo muốn lên xem mô hình sao? Cháu vừa mang một mẫu mới tới tặng chú. Chúng ta lên lắp thử đi.”

Vừa nghe hai chữ “mô hình”, Cù Thành lập tức ngẩng đầu.

Nhìn thấy chiếc hộp, hai mắt sáng lên.

“Bản giới hạn Desert Eagle Silver Wing?”

Từ khi giao hẳn Thanh Long Bang cho A Tứ và lui về phía sau, Cù Thành gần như không còn động tới đồ thật nữa.

Mỗi lần ngứa tay anh chỉ có thể mua đủ loại mô hình vũ khí về chơi, lâu dần lại thành người sưu tầm chuyên nghiệp.

Mẫu này anh tìm đã lâu.

Vì ngừng sản xuất nên trên thị trường gần như chẳng còn.

Đối với Cù Thành đúng là thứ chỉ có thể gặp chứ khó cầu.

Lương Tử Thành gật đầu.

“Hàng xóm nhà cháu cũng thích sưu tầm, vừa hay trong tay có một bộ nên cháu mua lại.”

Cù Thành cười, đấm nhẹ lên vai cậu.

“Khá lắm nhóc con. Mất không ít công sức nhỉ?”

Lương Tử Thành chỉ cười, không đáp.

Cù Thành quay sang nháy mắt với Từ Từ Niên.

Ý quá rõ ràng:

Thằng nhóc này sắp ra tay với con trai em rồi. Nhìn xem, tốn bao nhiêu tâm tư, còn biết đánh đúng sở thích của lão tử.

Từ Từ Niên sao có thể không hiểu.

Anh cong khóe môi, cố tình hỏi:

“Tiểu Hắc, con thiên vị quá đấy. Chỉ có quà cho Cù thúc thúc, không có phần chú sao?”

“Sao có thể.”

Lương Tử Thành lập tức lấy ra một chiếc đĩa dữ liệu.

“Phần của Từ thúc thúc mới là món quan trọng nhất.”

“Viện nghiên cứu của mẹ cháu vừa hoàn thành một kỹ thuật canh tác mới. Theo thử nghiệm có thể giúp sản lượng cây trồng tăng khoảng bốn mươi phần trăm.”

“Mẹ bảo cảm ơn hai chú nhiều năm qua luôn chăm sóc cháu, nên nhờ cháu mang cái này tới cho chú.”

Cha mẹ Lương Tử Thành đều là giáo sư của viện nghiên cứu sinh học.

Kỹ thuật họ đưa ra là thứ bên ngoài có bỏ rất nhiều tiền cũng chưa chắc mua được.

Gần đây Từ Từ Niên đang đau đầu chuyện tăng sản lượng rau dấp cá, không ngờ Tiểu Nhị Hắc lại mang đúng thứ mình cần đến tận cửa.

Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết.

Từ Từ Niên không nhịn được bật cười.

Trong lòng đã sáng như gương.

Tặng quà mà biết gãi đúng chỗ ngứa chính là một môn học lớn.

Mô hình và đĩa dữ liệu tuy chưa chắc là vật đắt đỏ nhất, nhưng tâm ý nằm ở chỗ người tặng đã bỏ công tìm hiểu thật kỹ.

Có một người vì Oa Oa mà hao tâm tổn trí đến mức này, hơn nữa thích suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi…

Từ Từ Niên quả thật có chút khâm phục.

Hai người lớn nhìn nhau.

Trong mắt đều là ý cười.

Trong lòng cùng xuất hiện cảm giác:

Con trai lớn rồi, cuối cùng cũng không giữ lại được nữa.

Vừa hơi chua xót, lại vừa thấy hạnh phúc.

“Đồ nịnh nọt.”

Đậu Đinh không nhịn được lẩm bẩm.

Cậu đặt sách xuống, quay đầu lại mới phát hiện Oa Oa chẳng biết đã chạy đi đâu.

Trong phòng khách chỉ còn mình cậu.

Trên sofa là chiếc điện thoại Lương Tử Thành vừa đưa cho Oa Oa.

Cù Hách nhận ra ngay.

Tim đột nhiên giật một cái.

Cậu lén liếc Lương Tử Thành đang nói chuyện vui vẻ với hai người ba.

Một ý tưởng cực kỳ táo bạo lập tức xuất hiện.

Nhìn tình hình này, ba ba với lão ba sắp bị tên cầm thú kia mua chuộc sạch rồi.

Đến lúc đó anh trai thật sự sẽ thành người nhà người khác.

Dựa vào cái gì!

Anh trai duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu, tại sao phải nhường cho người khác?

Tất cả đều tại tên Lương Tử Thành này!

Đậu Đinh càng nghĩ càng tức.

Đầu óc nóng lên, cậu cầm điện thoại Lương Tử Thành, lén cài một ứng dụng kết bạn dành cho nam giới, rồi đăng một bức ảnh Lương Tử Thành để lộ nửa thân trên lên đó.

Không chỉ để lại cách liên lạc, cậu còn đặt cho tài khoản một cái tên cực kỳ khoa trương.

Làm xong tất cả, Đậu Đinh lén đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Lòng bàn tay đã đầy mồ hôi vì chột dạ.

Còn Từ An Gia lúc này đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong nhà.

Cậu đang bí mật lên kế hoạch tỏ tình tối nay.

Mười tám tuổi đầu còn chưa yêu đương bao giờ đúng là bi kịch.

Không biết nên tỏ tình thế nào.

Cũng chẳng có kinh nghiệm.

Thế là cậu nghĩ ngay tới vị quân sư phong tình tuyệt đại — Tiểu Mậu thúc thúc.

【Nếu… cháu chỉ nói nếu thôi nhé. Nếu cháu có người mình thích, phải làm thế nào mới khiến người đó nhanh chóng chấp nhận cháu?】

Tin nhắn của La Tiểu Mậu gần như lập tức trả lời.

【Cuối cùng cháu cũng phát hiện mình thích Tiểu Nhị Hắc rồi à?】

Này!

Có cần đoán chuẩn thế không?!

Oa Oa đầy đầu vạch đen, vội gõ chữ.

【Không phải! Cháu nói nếu! NẾU! Rốt cuộc phải làm sao?】

La Tiểu Mậu lập tức gửi một chuỗi “233333”.

Sau đó bổ sung:

【Nhào tới hôn luôn! Năm xưa Cù Thành cũng dùng chiêu chủ động để tóm ba cháu đấy. Nhanh, chuẩn, dứt khoát!】

Ngay cả câu thích người ta còn chưa nói, sao có thể vừa tới đã hôn chứ!

Nghĩ thôi đã căng thẳng muốn chết rồi!

【Tin Tiểu Mậu thúc thúc đi. Năm đó cháu lớn lên có công chú chăm không ít, ai hiểu cháu hơn chú? Cứ mạnh dạn lên. Thích thì nói, đừng để người ta chạy mất.】

Từ An Gia nhìn màn hình một lúc lâu.

Cuối cùng lấy lại lòng tin.

Cậu siết nắm tay tự cổ vũ.

Hôn thì hôn!

Dù sao…

Dù sao cũng đâu phải chưa từng thân thiết.

Chẳng qua đổi vị trí thôi.

Có gì ghê gớm!

Oa Oa đầy quyết tâm quay trở lại phòng khách.

Tiểu Hắc đang trên lầu cùng Cù Thành nghịch mô hình.

Từ Từ Niên đã bắt đầu cùng người làm chuẩn bị bữa cơm đón năm mới.

Đậu Đinh vẫn ôm một quyển sách cao thâm, bày vẻ ông cụ non đọc ngon lành.

Từ An Gia ngồi phịch xuống sofa, tiện tay cầm điện thoại Tiểu Hắc định chơi tiếp trò chơi.

Đúng lúc ấy điện thoại liên tục rung.

Mười mấy tin nhắn cùng lúc nhảy ra.

Tay Từ An Gia bị rung đến tê.

Nội dung đều là những lời mời mọc hết sức lộ liễu từ người lạ, hỏi thẳng có muốn gặp mặt riêng hay không.

Từ An Gia lập tức trợn tròn mắt.

Tay run lên, suýt ném điện thoại xuống đất.

Đậu Đinh vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm của anh trai, lúc này mới quay sang hỏi:

“Điện thoại của tên cầm thú kia à? Có cần em lên gọi hắn xuống không?”

“Không… không cần.”

Oa Oa vội lắc đầu, giấu điện thoại sang bên cạnh.

“Chắc tin nhắn rác thôi, đừng gọi cậu ấy.”

Cậu không có thói quen nhìn trộm tin nhắn người khác.

Lần này vô tình thấy được, trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

Có vài câu cậu chẳng hiểu hết, nhưng đoán cũng đoán được đại khái.

Nhớ tới chuyện trước kia Đậu Đinh từng nói Tiểu Hắc trêu hoa ghẹo nguyệt, lòng cậu càng ngột ngạt.

Nhưng quen Tiểu Hắc từng ấy năm, cậu vẫn không muốn tùy tiện nghi ngờ người kia.

Huống hồ hôm nay là năm mới.

Có chuyện gì sau này hỏi rõ.

Hôm nay nhất định phải cùng cả nhà vui vẻ.

Oa Oa mím môi, lén xóa những tin nhắn linh tinh kia đi rồi chạy vào bếp giúp đỡ.

Đậu Đinh không thấy cảnh anh trai tức giận như mình tưởng tượng, trong lòng bắt đầu bất an.

Cậu bỗng hơi hối hận vì nhất thời xúc động làm chuyện ngu xuẩn này.

Nhưng lại không dám nói thêm.


Trời tối hẳn.

Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng dày.

Một nhà bốn người cộng thêm Tiểu Nhị Hắc quây quần quanh bàn lớn ăn bữa cơm đón năm mới.

Từ Từ Niên làm nhà hàng bao nhiêu năm, tay nghề đã đạt mức thuần thục.

Chỉ riêng mùi thức ăn cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ nước miếng.

Oa Oa ăn đến mồ hôi đầy đầu.

Miệng không ngừng ngọt ngào khen ba ba, hai tay cùng lúc hoạt động, một bên đũa, một bên thìa, còn phải há miệng nhận đủ loại thức ăn Tiểu Hắc đưa tới.

“Miếng cá này nhiều xương, để tớ gỡ giúp.”

“Ưm… Tiểu Hắc, không ăn cá đâu… tanh.”

“Không được. Ăn cá tốt cho sức khỏe.”

Lương Tử Thành kiên nhẫn dỗ.

“Món này Từ thúc thúc làm ngon lắm. Tớ gỡ sạch xương rồi nghiền nhỏ, chấm chút nước sốt cho cậu nhé? Chỉ ăn một miếng thôi.”

Cậu đưa thìa thịt cá trắng mềm tới bên miệng Oa Oa.

Oa Oa “a ô” một tiếng nuốt xuống.

Phát hiện hình như cũng không tệ, liền há miệng lần nữa.

“Ưm, còn muốn.”

“Được.”

Lương Tử Thành cong mắt cười.

Hai người thân mật đến mức coi như xung quanh không tồn tại ai.

Tất cả rơi vào mắt Từ Từ Niên, Cù Thành và Đậu Đinh đều mang ý nghĩa khác nhau.

Hai người lớn nhìn nhau rồi bất đắc dĩ cười.

Hai đứa nhỏ này từ bé đã thế.

Có lẽ cả đời cũng chẳng tách ra nổi.

Còn Đậu Đinh thì dùng sức bẻ đôi đũa, nhai rau cần với giá đỗ răng rắc.

Không hiểu tại sao anh trai đã đọc được đống tin nhắn “trêu hoa ghẹo nguyệt” kia mà vẫn có thể bình tĩnh ăn cơm với tên cầm thú này!

Chẳng lẽ thần kinh thô đến mức trong đầu thật sự chỉ có ăn thôi sao?!

Đúng lúc cả nhà đang vui vẻ — hoặc mỗi người đều ôm một tâm tư riêng — tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“Điện thoại tớ phải không?”

Lương Tử Thành hỏi rồi chìa tay về phía Oa Oa.

Không ngờ Oa Oa lại ngẩng cằm, hiếm hoi từ chối.

Cậu đặt thìa đũa xuống, ôm điện thoại sang bên kia, nhất quyết không đưa.

Đùa à!

Đống tin nhắn linh tinh lúc nãy cậu còn đang tức đây!

Lỡ bây giờ lại có người nào nhớ thương Tiểu Hắc gọi tới thì sao?

Cậu còn chưa kịp tỏ tình, tuyệt đối không thể để người khác cướp mất!

Oa Oa nhìn màn hình.

Là một số lạ.

Cậu hồ nghi liếc Tiểu Hắc, còn đang do dự có nên đưa không.

Lương Tử Thành bị dáng vẻ ấy chọc cười, cố tình cù cậu.

Oa Oa bật cười thành tiếng, hai người lập tức giằng co chiếc điện thoại.

Trong lúc đùa giỡn, không biết ai vô tình chạm nút nghe máy.

Loa ngoài cũng bật.

Một giọng nói õng ẹo lập tức vang lên từ điện thoại:

“Anh đẹp trai ~ em thấy thông tin của anh rồi, thích quá nha. Tối nay gặp nhau đi? Cùng đón năm mới nhé ~~”

Tiếng cười nũng nịu khiến cả bàn nổi da gà.

Tất cả đều ngây người.

Người phản ứng đầu tiên lại là Oa Oa — kẻ bình thường có cung phản xạ dài nhất.

Cậu giật phắt điện thoại về, tức đến hai má phồng lên, đôi mắt tròn mở lớn.

Sau đó vô cùng nghiêm túc nói vào máy:

“Tiểu Hắc có bạn trai rồi!”

“Chính là tôi!”

“Sau này anh không được gọi điện cho cậu ấy nữa!”

Nói xong lập tức cúp máy.

“Rầm!”

Điện thoại Lương Tử Thành bị đặt mạnh xuống bàn.

Từ An Gia hất cằm, ngực còn phập phồng vì tức.

Mọi người: “…”

Phòng khách rơi vào im lặng quỷ dị.

Một giây sau—

“Phụt!”

Cù Thành bị lời tuyên bố hùng hồn của con trai làm sặc, ho dữ dội.

Từ Từ Niên vừa muốn cười vừa bất lực, chỉ có thể giơ tay ôm trán.

Đậu Đinh thì hoàn toàn hóa đá.

Cậu vò tóc dữ dội.

Không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Rõ ràng kế hoạch ban đầu là làm hai người chia tay cơ mà!

Lương Tử Thành đứng im không nói một lời.

Đến khi Oa Oa tự nhận ra mình vừa nói gì, cả người lập tức cứng đờ.

Cứu mạng…

Vừa rồi mình đã nói cái gì vậy?!

Không còn mặt mũi gặp người nữa!

Cù Thành là người đầu tiên phá lên cười.

“Ôi trời, con trai của ba…”

Từ Từ Niên cũng không nhịn nổi, vai run lên vì cười.

Đậu Đinh vẫn trong trạng thái sụp đổ, “rắc” một tiếng bẻ gãy luôn đôi đũa đã chịu đủ tàn phá.

Oa Oa hoàn toàn tan vỡ.

Mặt đỏ đến tận cổ.

Cơm cũng ăn không nổi nữa.

Cậu xoay người chạy thẳng ra vườn.

“Còn không mau đuổi theo?”

Từ Từ Niên cười nhìn Lương Tử Thành.

“Con trai chú dễ dỗ lắm.”

Lương Tử Thành khựng lại một giây.

Sau đó cười đến cong cả mắt, lập tức đuổi theo.


A a a a!

Không cho người ta sống nữa!

Nói好的 tỏ tình lãng mạn đâu?

Nói好的 ôm nhau thâm tình đâu?

Tất cả bị hủy sạch rồi!

Oa Oa mặt đỏ bừng, trốn sau chiếc ghế dài trong vườn, không ngừng đấm đất.

Vừa rồi ba ba, Thành Thành với Đậu Đinh đều nhìn thấy!

Mối tình đầu còn chưa kịp nảy mầm đã bị chính cậu bóp chết!

Hình tượng anh trưởng mà cậu vất vả xây dựng bao nhiêu năm!

Một đôi tay đột nhiên từ phía sau giữ lấy cậu.

Từ An Gia cứng người.

Quay lại thấy Tiểu Hắc, cậu “á” một tiếng rồi lập tức lấy tay che nửa khuôn mặt.

Hay là nhảy xuống sông luôn cho rồi!

Lương Tử Thành cười không ngừng, kéo cậu đứng lên.

“Oa Oa, vừa rồi cậu… phụt…”

“Cậu còn cười!”

“Được, được, tớ không cười.”

Lương Tử Thành cố nhịn.

“Chẳng qua chỉ nói mình là bạn trai tớ thôi mà, có gì buồn cười đâu… ha ha ha…”

“…”

Đã bảo không được cười mà!

Từ An Gia bi phẫn.

“Vừa rồi tớ chỉ là… chỉ muốn dọa mấy người linh tinh kia thôi.”

Cậu lắp bắp.

“Ai… ai bảo họ cứ quấn lấy cậu, còn gửi cho cậu mấy tin nhắn như vậy.”

“Cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba, không được yêu sớm. Tớ… tớ là vì tốt cho cậu.”

Ô ô ô…

Đây là cái lý do rách nát gì vậy?

Ngay cả mình còn chẳng tin!

Từ An Gia âm thầm muốn đập đầu xuống đất.

“Nhưng nếu tớ thật sự thích họ thì sao?”

“Thích… họ?”

Cậu định thích mấy người?!

Cơn tức của Từ An Gia lập tức át sạch xấu hổ.

Cậu ngẩng phắt đầu.

“Không được… yêu sớm!”

“Nhưng tớ đủ mười tám rồi.”

Lương Tử Thành cố ý ép.

“Còn gọi gì là yêu sớm?”

“Với lại cậu đâu phải gì của tớ. Dựa vào đâu quản tớ?”

“Tớ… tớ…”

Từ An Gia lập tức nghẹn lời.

Nghĩ đến đống tin nhắn và cuộc gọi vừa rồi, cậu thật sự rất sợ Tiểu Hắc tốt như vậy sẽ bị người khác cướp mất.

Trong lúc nóng ruột, lời La Tiểu Mậu dạy chợt lóe lên trong đầu.

Cậu đột nhiên đứng thẳng người.

Vô cùng nghiêm túc nhìn Lương Tử Thành một cái.

Rồi nhắm mắt, lấy hết dũng khí ghé tới hôn mạnh lên môi cậu.

…

Môi Tiểu Hắc mềm thật.

Mềm hơn cằm đầy râu của Thành Thành nhiều.

Trong đầu Oa Oa như có pháo hoa nổ tung.

Hôn xong cậu lại chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì.

Thế là hai người cứ đứng đó môi chạm môi, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

Từ An Gia càng lúc càng tuyệt vọng.

Tiểu Hắc chẳng có phản ứng gì.

Chẳng lẽ thật sự không thích mình?

Trái tim cậu lập tức rơi xuống đáy vực.

Từ An Gia quay đầu sang bên, chỉ muốn ngay lập tức có một trận động đất chôn mình xuống luôn cho đỡ mất mặt.

“An Gia…”

Lương Tử Thành mở miệng.

Giọng hơi khàn.

Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc gọi tên Từ An Gia.

Không phải nhũ danh Oa Oa.

Từ An Gia cúi đầu, không đáp.

Một đôi tay đặt lên vai cậu.

“Vì sao lại hôn tớ?”

“Tớ chỉ… chỉ là khử trùng cho cậu thôi.”

Từ An Gia quay mặt sang bên, để lộ vành tai đỏ bừng.

“Cậu không được ở bên người khác.”

“Đừng có hiểu lầm.”

“Tớ… tớ chẳng thích cậu chút nào hết.”

Lương Tử Thành khẽ bật cười.

Giọng nói trầm thấp vang trong đêm tuyết.

Tuyết đọng trên cành rơi xuống, cành khô phát ra một tiếng “rắc” rất khẽ.

“An Gia.”

“Cậu không thích tớ…”

“Nhưng tớ thích cậu.”

Oa Oa mở to mắt.

Ngay sau đó, đôi tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.

Lương Tử Thành ghé sát tai cậu, nhẹ giọng:

“Oa Oa, từ năm bốn tuổi đến bây giờ, chúng ta đã quen nhau mười bốn năm.”

“Cậu có đồng ý cùng tớ đi tiếp mười bốn năm thứ hai, mười bốn năm thứ ba…”

“Cho tới hết cả đời không?”

Từ An Gia ngây người.

Đầu óc trống rỗng.

Trái tim đập nhanh đến mức gần như nhảy khỏi lồng ngực.

Lương Tử Thành mỉm cười.

Cúi đầu hôn cậu.

Nụ hôn đầu tiên thật sự sau mười bốn năm bên nhau.

Hai người ôm lấy nhau giữa màn tuyết.

Mười ngón tay đan chặt.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng thật sự rời xa.

“Đùng!”

Một đóa pháo hoa rực rỡ nở tung giữa trời tuyết.

Không biết nhà ai bắt đầu đốt pháo.

Những mảnh giấy đỏ bay lẫn trong tuyết trắng, cùng tiếng chuông năm mới vang thật xa.

Tiểu Hắc.

Tớ thật sự rất thích cậu.

Oa Oa âm thầm nói trong lòng.

Hai thiếu niên nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Trong căn phòng ấm áp, Từ Từ Niên tựa bên cửa sổ, nhìn hai đứa nhỏ đang ôm chặt nhau dưới màn tuyết.

Trong lòng vừa ấm áp, lại có chút mất mát khó tả.

Cù Thành từ phía sau ôm lấy anh, cười nói:

“Đừng buồn. Chúng ta vẫn có thể suy nghĩ chuyện sinh thêm một cô con gái.”

Từ Từ Niên ngẩng đầu trừng anh một cái, giơ tay đánh không nhẹ không nặng.

Khóe môi lại mang theo ý cười.

“Già rồi còn không đứng đắn.”

Còn trên tầng hai…

Đậu Đinh đang cô độc ngồi bên cửa sổ cào tường.

Cậu túm hai chân trước béo múp của Đùi Gà, bi phẫn đến muốn chết.

“Tại sao lần nào người làm áo cưới cho kẻ khác cũng là tôi vậy a a a a!”

“Oa Oa ca ca của tôi ô ô ô!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 105"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ