NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 108 End
Chương 108
Khép lại từ đầu đến cuối
Nói một cách nghiêm túc, La Tiểu Mậu và Triệu Duệ vốn chẳng được tính là thân quen.
Ngày thường hai người gần như chẳng liên quan gì tới nhau. Nếu không nhờ Từ Từ Niên, có lẽ cả đời cũng chẳng gặp được mấy lần.
Nhưng có đôi khi chuyện đời đúng là tà môn.
Lúc muốn gặp một người thì người ta mãi chẳng xuất hiện.
Đến khi không muốn gặp nữa, người ấy lại như không khí, đâu đâu cũng có.
Kể từ lần hai người say rượu rồi mơ mơ hồ hồ lăn lên giường với nhau, hai chữ “Triệu Duệ” bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của La Tiểu Mậu.
Suốt hai tháng.
Ngày nào Triệu Duệ cũng xuất hiện đúng giờ.
Bất kể La Tiểu Mậu tan làm muộn đến đâu, công việc bận đến mức nào, anh vẫn có thể tìm thấy hắn một cách vô cùng chính xác.
La Tiểu Mậu bị anh làm cho chẳng hiểu ra sao.
Có lần xem phim xong, hắn vừa ăn kem vừa hỏi:
“Ngày nào anh cũng rủ tôi xem phim ăn cơm. Chẳng lẽ bị bệnh viện đuổi việc rồi?”
Triệu Duệ chỉ cười.
Anh cắt miếng bò bít tết đặt sang đĩa La Tiểu Mậu, sau đó bóc một múi cam nhét vào miệng hắn.
“Ngày nào cũng nhìn thấy tôi, cậu thấy phiền không?”
La Tiểu Mậu ngậm thìa kem, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Rồi lắc đầu.
Bỏ qua lần uống say làm bậy kia, hắn không thể không thừa nhận Triệu Duệ quả thực là một sự tồn tại thần kỳ chẳng khác gì Doraemon.
Bất kể La Tiểu Mậu cần gì, người này gần như luôn xuất hiện đầu tiên.
Ở bên Triệu Duệ cũng chẳng bao giờ thấy nhàm chán.
Bởi vì thời gian lúc nào cũng trôi rất nhanh.
Nhìn biểu cảm của hắn, Triệu Duệ bật cười.
“Nếu không thấy phiền thì ăn tiếp đi. Ngày mai tôi mang cho cậu ít canh vịt già mẹ tôi hầm. Dạo này cậu gầy đi rồi, phải bồi bổ.”
Nói xong, anh giơ tay lau chút kem dính bên khóe miệng La Tiểu Mậu.
La Tiểu Mậu lập tức đỏ mặt.
Trái tim không chịu nghe lời mà đập thình thịch.
Hắn đâu phải thánh nhân.
Triệu Duệ ngày ngày ở bên cạnh, chăm sóc chu đáo đến mức ấy, bảo hắn hoàn toàn không rung động là chuyện không thể.
Thời gian gần đây mỗi lần hai người ở cùng nhau, La Tiểu Mậu đều cảm thấy có chút mơ hồ khó tả.
Hắn cảm nhận được Triệu Duệ dường như đang theo đuổi mình.
Nhưng lại không dám chắc.
Rốt cuộc như thế này có tính là thích không?
Một người đàn ông có thể mập mờ với người khác vì vô số lý do.
Nhưng thứ tình cảm ấy có đúng là điều mình mong muốn hay không…
Thật sự chẳng ai dám chắc.
Ăn xong, Triệu Duệ đưa La Tiểu Mậu về nhà.
Ban đêm trời lạnh hơn, anh cởi áo khoác khoác lên vai hắn.
Sau đó đột ngột nói:
“Tiểu Mậu, cuối tháng này về nhà với tôi nhé.”
“Phụt—!”
La Tiểu Mậu phun sạch ngụm nước trái cây trong miệng.
“Anh đùa gì vậy?! Lần trước ở bệnh viện bị mẹ anh bắt gặp, diễn kịch một lần thì thôi. Bây giờ tôi còn tới tận nhà anh làm gì?”
“Mẹ tôi đã mời cậu bốn năm lần rồi. Cậu còn không đi thì thật sự khó nói.”
Triệu Duệ bình thản đáp:
“Với lại tôi cũng chẳng muốn nghe lời bà đi tìm một cô gái yêu đương. Đương nhiên phải đưa cậu về rồi.”
Ngoài mặt Triệu Duệ nói vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi.
Anh đã thử thăm dò không biết bao nhiêu lần.
Thế mà tên ngốc La Tiểu Mậu này cứ không chịu thông suốt.
Lần này đưa người về gặp mẹ, chắc hắn phải hiểu được tâm ý của anh rồi chứ?
Đáng tiếc mạch não của La Tiểu Mậu trước giờ vẫn thẳng đến mức khiến người khác tuyệt vọng.
Hắn chẳng giỏi suy đoán lòng vòng.
Càng không biết nghĩ sâu xa.
Nghe Triệu Duệ nói xong, ngón tay hắn khựng lại.
Trong lòng bỗng dưng khó chịu.
À…
Thì ra hai tháng nay anh ta tốt với mình như vậy chỉ vì muốn lấy mình làm lá chắn.
Ai bảo lần trước mình bị mẹ anh ta nhận nhầm thành con dâu.
Không tìm mình thì anh ta còn tìm ai được?
Đây là lần đầu tiên La Tiểu Mậu cảm thấy ngực mình nghẹn đến thế.
Nhưng hắn chẳng có mặt mũi nào nói ra.
Nghĩ lại, hai tháng nay mình ăn không biết bao nhiêu bữa của Triệu Duệ, giờ người ta có chuyện cần giúp thì theo nghĩa khí giang hồ, hắn cũng nên cứu nguy một lần.
La Tiểu Mậu bóp chai nước trái cây đến méo mó rồi ngẩng đầu cười vô tư.
“Được thôi, đi thì đi. Dù sao tôi cũng đã gọi một tiếng mẹ rồi, sắp Tết cũng nên tới thăm.”
Triệu Duệ thở phào.
Nhìn khuôn mặt bị gió lạnh thổi đỏ của hắn, anh không nhịn được ôm người vào lòng.
Làm sao bây giờ…
Hình như mình càng lúc càng thích tên ẻo lả này rồi.
Rốt cuộc đến bao giờ mới theo đuổi được người ta đây?
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Triệu Duệ lái xe tới dưới nhà La Tiểu Mậu từ sáng sớm.
Từ xa đã nhìn thấy người kia bước tới.
Áo khoác len đỏ.
Bên trong là váy liền thân cổ cao màu đen, phối với đôi bốt cao cùng màu.
Rõ ràng rất đẹp.
Cũng cực kỳ hợp với vóc người cao gầy của La Tiểu Mậu.
Thế nhưng không hiểu sao Triệu Duệ lại thấy hơi chướng mắt.
Anh thừa nhận La Tiểu Mậu mặc đồ nữ rất đẹp.
Nhưng gần đây anh càng nhớ dáng vẻ người kia mặc nam trang sạch sẽ, tóc hơi rối, ngồi bên cạnh mình nói nhăng nói cuội rồi tranh ăn kem hơn.
“Nhìn gì đấy? Còn không mau lái xe?”
La Tiểu Mậu vui vẻ ngồi vào xe, cài dây an toàn.
“Tôi nói cho anh biết nhé, hôm nay để phòng mẹ anh đột nhiên tập kích, tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi.”
Hắn ghé sát, thần thần bí bí nói:
“Bảo đảm cho dù mẹ anh có vô tình kéo váy cũng không lộ.”
“À, còn cái này nữa. Mau sờ thử.”
La Tiểu Mậu túm tay Triệu Duệ đặt lên ngực mình, đắc ý nói:
“Ba lớp đệm đấy! Cố định chắc chắn hết rồi. Bảo đảm cho dù diễn tới mức lăn lộn trên giường cũng không rơi!”
“…”
Triệu Duệ im lặng rút tay về.
“Ơ, sao không nói gì?”
La Tiểu Mậu lập tức định cởi cúc áo.
“Không tin à? Không tin tôi cho anh xem.”
“Được rồi, được rồi!”
Triệu Duệ dở khóc dở cười giữ tay hắn.
“Tôi tin, tôi tin được chưa?”
Nhìn vẻ đắc ý của La Tiểu Mậu, trong đầu anh bỗng nảy ra ý xấu.
Triệu Duệ ghé sát tai hắn, hạ giọng:
“Thật ra nếu cậu không mặc mấy thứ giả này, tôi còn muốn sờ hơn.”
Anh cố ý nhắc tới chuyện hai người say rượu hôm trước, cười đầy trêu chọc.
“Cậu nhạy cảm thế nào, tôi nhớ rất rõ.”
La Tiểu Mậu lập tức như bị tưới dầu từ đầu đến chân rồi châm lửa.
“Ầm” một tiếng, cả người bốc cháy.
Hai tai đỏ bừng, hắn nhào tới bóp mặt Triệu Duệ.
“Lão tử trời sinh nhạy cảm đấy! Không phục à?!”
Triệu Duệ phá lên cười.
La Tiểu Mậu càng tức, tiếp tục vò mặt anh.
“Đừng nghịch, đừng nghịch nữa!”
Triệu Duệ vừa né vừa cười.
“Không lái xe được rồi! Này, đừng bóp nữa. Lát đâm vào cây, ngày mai hai chúng ta lên báo với tiêu đề ‘Con dâu quá căng thẳng khi gặp mẹ chồng, cãi nhau với chồng dẫn tới tai nạn, một xe hai mạng’ đấy!”
“TRIỆU DUỆ! ANH CÒN NÓI!”
La Tiểu Mậu tức đến nhào hẳn sang.
Chiếc xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo.
Triệu Duệ vừa cười vừa tránh, trong lòng mềm đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Đến nhà họ Triệu, bà Triệu dường như đã đứng chờ sẵn.
Hai người còn chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở.
La Tiểu Mậu lập tức ngoan ngoãn chào:
“Cháu chào dì.”
Bà Triệu cười, nắm tay hắn kéo vào nhà.
Nhưng khác với lần trước, bà không nhiệt tình hỏi đông hỏi tây.
Chỉ liên tục nhìn La Tiểu Mậu.
Ánh mắt phức tạp, vừa ngờ vực lại vừa có thứ cảm xúc khó diễn tả.
La Tiểu Mậu bị nhìn đến căng thẳng.
Hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ lại.
Mười mấy tuổi liền tự mình lăn lộn ngoài xã hội, vốn chẳng biết phải ở chung với trưởng bối thế nào.
Lúc này bị nhìn chằm chằm, hắn theo bản năng quay sang tìm Triệu Duệ.
“Mẹ, mẹ làm gì thế?”
Triệu Duệ cười cứu nguy, nắm tay La Tiểu Mậu kéo vào phòng khách.
“Có phải chưa từng gặp đâu. Lần trước Tiểu Mậu còn gọi mẹ rồi, giờ mẹ định đổi ý à?”
Bàn tay bà Triệu khựng lại.
Bà vuốt tóc, nụ cười hơi cứng.
“Đúng vậy, gọi mẹ rồi…”
Nói xong lại rót trà cho La Tiểu Mậu.
“Tiểu Mậu, uống nước đi. Hôm nay dì… à không, hôm nay mẹ sẽ trổ tài cho con xem. Lần trước chờ mãi con chẳng tới, cuối cùng hôm nay cũng có dịp.”
“Dì đừng bận, để con tự làm.”
La Tiểu Mậu nào dám để người lớn tự tay hầu mình.
Hắn vội đón lấy ấm trà, rót ba chiếc chén sứ trước mặt đến bảy phần.
Động tác đâu ra đấy.
“Còn gọi dì gì nữa?”
Triệu Duệ kéo tay hắn, thấp giọng trêu:
“Đã bảo gọi mẹ rồi. Đừng nói, nhìn cậu cũng có dáng dâu mới ra mắt lắm đấy.”
Tay La Tiểu Mậu run lên.
Nước trà đổ ra ngoài nửa chén.
Hắn hung dữ trừng Triệu Duệ.
Anh vừa phải thôi!
Trước mặt mẹ anh còn diễn quá lên làm gì?!
Triệu Duệ nhướng mày như không nhìn thấy.
Anh thuận thế cúi xuống uống hết phần trà còn lại trong chiếc chén La Tiểu Mậu đang cầm, cười vô cùng tự nhiên.
“…”
La Tiểu Mậu hoàn toàn cạn lời.
Nhiệt độ trên mặt lại âm thầm tăng lên.
Bà Triệu nhìn hai người.
Ánh mắt liên tục đảo qua La Tiểu Mậu, mang theo sự hoài nghi và khó tin.
Đúng lúc La Tiểu Mậu ngẩng đầu chạm phải ánh mắt ấy, bà lập tức đứng bật dậy.
“Ôi, trong bếp mẹ còn hầm canh! Suýt nữa quên mất.”
“Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ vào xem.”
Nói xong liền vội vã chạy vào bếp.
Triệu Duệ nhìn theo bóng lưng mẹ.
Ánh mắt thoáng qua vẻ áy náy rất sâu, nhưng đồng thời cũng mang theo quyết tâm.
La Tiểu Mậu hoàn toàn không nhận ra.
Hắn vẫn đang thấp thỏm.
“Vừa rồi tôi diễn có giả quá không?”
“Mẹ anh có nhìn ra sơ hở gì không? Tôi cứ thấy bà nhìn tôi mãi.”
“Bởi vì mẹ tôi thích cậu quá đấy.”
Triệu Duệ cười.
“Thích đến mức mắt dính trên người cậu, gỡ cũng không xuống.”
“Thật à?”
La Tiểu Mậu nửa tin nửa ngờ.
“Thật chứ.”
Triệu Duệ ôm vai hắn.
“Người nhà họ Triệu chúng tôi chẳng biết kiếp trước gây nghiệt gì.”
La Tiểu Mậu lập tức đẩy anh ra.
Nhìn quanh như kẻ có tật giật mình rồi hạ giọng:
“Mẹ anh không ở đây, còn diễn cái gì?”
Triệu Duệ lại áp sát.
Anh đường đường chính chính nắm tay hắn, hôn lên mu bàn tay một cái rồi nghiêm túc nói:
“Mắt mẹ tôi tinh lắm. Hai chúng ta không biểu hiện thân mật một chút, bị bà phát hiện thì sao?”
“Anh phiền chết được.”
La Tiểu Mậu xấu hổ gãi tóc.
Tim lại đập nhanh.
“Không nói với anh nữa. Tôi vào bếp giúp.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
La Tiểu Mậu chui vào bếp.
Bà Triệu đang cầm dao, tập trung xử lý một con cá quế.
Thấy bà có vẻ hơi vất vả, hắn lập tức xắn tay áo.
“Mẹ, việc này để con làm cho. Con khỏe hơn.”
Bà Triệu nhìn cánh tay chân mảnh khảnh của hắn một cái nhưng không phản bác.
La Tiểu Mậu lập tức đeo tạp dề, bắt đầu đánh vảy cá.
Thực ra…
Hắn chẳng biết nấu ăn.
Trước kia sống cùng Từ Từ Niên còn suýt đốt luôn nhà bếp.
Nhưng La Tiểu Mậu cảm thấy hôm nay mình tuyệt đối không thể làm Triệu Duệ mất mặt.
Cho dù hai người không phải một đôi thật sự, hắn cũng phải khiến mẹ Triệu vui vẻ.
Con cá trơn tuột, cầm thế nào cũng trượt.
Mấy lần dao suýt chém trúng tay.
Chẳng bao lâu, La Tiểu Mậu đã mồ hôi đầy đầu, ngón tay còn bị cứa mấy vết.
Nhưng từ đầu đến cuối hắn không than lấy một tiếng.
Càng không chịu bỏ cuộc.
Bà Triệu đứng bên cạnh im lặng nhìn hồi lâu.
Đột nhiên bà cảm thấy đứa nhỏ này có một sự cố chấp ngốc nghếch rất đáng yêu.
Bà vỗ vai hắn, cười rồi lấy lại con dao.
“Thôi, để mẹ làm.”
“Chờ con đánh vảy xong thì bữa tối nay biến thành bữa sáng ngày mai mất.”
La Tiểu Mậu vốn muốn giúp, cuối cùng lại thành phá rối.
Hắn xấu hổ gãi đầu.
“Xin lỗi mẹ… Lần sau con luyện thêm. Nhất định sẽ làm cá cho mẹ ăn.”
Bà Triệu chỉ cười.
Vừa làm cá vừa nói chuyện:
“Duệ Duệ hồi nhỏ rất thích ăn cá.”
“Nhưng ngoài dao phẫu thuật ra, mẹ gần như chẳng biết dùng dao gì khác, căn bản không biết nấu.”
“Hồi đó thằng bé cứ khóc là ba nó phải tự xuống bếp. Món sở trường nhất của ông ấy chính là cá quế kho.”
“Đừng nhìn ba Duệ Duệ là bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, nấu ăn còn giỏi hơn mẹ nhiều.”
“Hồi ấy ông ấy suốt ngày cười mẹ, còn đùa với Duệ Duệ rằng sau này lớn lên nhất định phải lấy một người biết nấu cơm, tuyệt đối đừng giống mẹ nó, cái gì cũng không biết.”
Tim La Tiểu Mậu khẽ run.
“Vậy chú ấy…”
Tại sao không có ở đây?
“Đi rồi.”
Bà Triệu bình thản nói.
“Lúc Duệ Duệ mới hai ba tuổi.”
La Tiểu Mậu lập tức im bặt.
Bà Triệu vẫn lưu loát xử lý con cá.
“Một mình mẹ nuôi một đứa trẻ ngay cả nói cũng chưa sõi. Khi đó thật sự chẳng biết phải làm sao.”
“Mẹ bắt đầu học nấu cơm, học làm việc nhà.”
“Ban đầu cũng vụng về chẳng khác gì con.”
“Nhiều người sau lưng còn cười, nói một đại tiểu thư từ nhỏ chẳng phải động tay vào việc nhà như mẹ mà nuôi con thì thằng bé sớm muộn cũng chết đói.”
“Nhưng mẹ không cam lòng.”
“Họ càng nói thế, mẹ càng phải làm cho tốt.”
“Có lúc mẹ còn nghĩ, sau này Duệ Duệ lớn lên nhất định phải tìm một người mạnh hơn mẹ, ít nhất cũng phải biết chăm lo nhà cửa.”
Mỗi câu đều như chọc thẳng vào lòng La Tiểu Mậu.
Sắc mặt hắn dần trắng bệch.
Không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc ấy, bà Triệu lại cười.
Bà quay lại vỗ nhẹ vai hắn.
“Sau này mẹ lại thấy mình nghĩ sai rồi.”
“Con dâu có biết làm việc nhà hay không thì quan trọng gì?”
“Cho dù giống mẹ, ban đầu cái gì cũng chẳng biết, luống cuống một chút thì đã sao?”
“Chỉ cần chịu học, nghiêm túc, thật lòng đối tốt với Duệ Duệ…”
Bà nhìn La Tiểu Mậu.
“Giống như con vậy.”
“Thế là mẹ yên tâm rồi.”
La Tiểu Mậu nhất thời không thở nổi.
Từ địa ngục rơi xuống thiên đường cũng chẳng nhanh đến thế.
Hốc mắt hắn nóng lên.
“Dì…”
“Sao vẫn còn gọi dì?”
Bà Triệu cong mắt cười.
“Đến giờ còn chưa sửa miệng à?”
Bà lau tay.
“Cá hầm rồi, ở đây không còn việc gì nữa. Đi theo mẹ một chút.”
Bà nắm tay La Tiểu Mậu dẫn ra khỏi bếp.
Triệu Duệ vừa thấy hai người bước ra lập tức đứng dậy.
Trong ánh mắt rõ ràng có chút căng thẳng.
La Tiểu Mậu chẳng hiểu gì, còn ngây ngốc cười với anh.
Triệu Duệ đáp lại bằng một cái hôn gió.
Bà Triệu kéo La Tiểu Mậu vào phòng ngủ.
Sau đó lấy ra một mảnh vải đỏ, mở hết lớp này tới lớp khác.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc.
“Cái này năm xưa ba Duệ Duệ tặng mẹ.”
“Mẹ chưa từng đeo.”
“Vẫn nghĩ sau này sẽ để lại cho con dâu.”
“Hôm nay vừa hay con tới, mẹ đưa luôn cho con. Sau này thay mẹ giữ cho tốt.”
Nhìn chiếc vòng, La Tiểu Mậu cuối cùng không chịu nổi nữa.
Hốc mắt đỏ bừng.
Hắn lập tức lắc đầu, đẩy món đồ trở lại.
Hắn biết mình là người thế nào.
Cũng vẫn cho rằng Triệu Duệ chỉ lấy mình làm lá chắn, chẳng có bao nhiêu tình cảm thật.
Đây chẳng qua là một vở kịch để dỗ mẹ anh vui.
Cho dù hắn đã thích Triệu Duệ, trong lòng có khó chịu thì tự mình chịu là được.
Sao còn có thể lấy đồ của bà?
Huống hồ…
Hắn còn là đàn ông.
Nếu để bà biết sự thật, bà sẽ đau lòng đến mức nào?
“Mẹ, thứ này con không thể nhận.”
“Con được gọi mẹ một tiếng đã là phúc phận rồi, không thể lấy thêm đồ của mẹ nữa.”
“Nói ngốc gì vậy?”
Bà Triệu không cho hắn từ chối.
“Con gọi mẹ, mẹ cho con đồ, đó là chuyện đương nhiên.”
“Không nhận là cố ý không nể mặt mẹ đấy à?”
Bà nhất quyết nhét chiếc vòng cho hắn.
Sau đó còn vui vẻ lấy ra một cuộn len màu xanh lam, áp lên người La Tiểu Mậu ướm thử.
“Màu này hợp nước da con.”
“Lấy màu này nhé.”
“Trước kia mẹ đã đan cho con một chiếc áo len màu hồng, nhưng sau đó nghĩ con chắc không thích, hơn nữa kích cỡ cũng hơi nhỏ.”
“Lần này đổi màu, đan chiếc lớn hơn.”
“Qua ít hôm là con có áo ấm mặc rồi.”
Nghe đến đây, nước mắt La Tiểu Mậu suýt nữa rơi xuống.
Ba tuổi hắn đã bị cha mẹ bỏ vào cô nhi viện.
Trong ký ức có giáo viên.
Có viện trưởng.
Có những người tốt thỉnh thoảng tới giúp đỡ.
Nhưng chưa từng có khái niệm “cha mẹ”.
Nhà người khác có ba, có mẹ.
Có đồ chơi đẹp.
Có đặc quyền khi bị bắt nạt thì chạy về nhà khóc lóc mách mẹ.
Hắn không có gì cả.
Từ nhỏ tới lớn, La Tiểu Mậu luôn cảm thấy mình là một gánh nặng.
Sau này lớn lên, thích mặc đồ nữ lại càng trở thành kẻ khác biệt trong mắt người đời.
Hắn cô độc.
Một mình bươn chải.
Một mình trưởng thành.
Mọi nỗi đau, mọi chua xót đều tự mình nuốt xuống.
Hắn chưa từng biết…
Thì ra cảm giác có người nhà lại tốt đến vậy.
Sau khi gặp Từ Từ Niên, hắn từng nghĩ có bạn bè là đủ.
Từ Từ Niên chính là người nhà của hắn.
Từ Từ Niên có gì thì cũng chẳng khác gì hắn có.
Nhưng tới khi Từ Từ Niên có Oa Oa, có Cù Thành, La Tiểu Mậu mới dần nhận ra—
Có những thứ bạn bè không thể thay thế.
Bạn bè có thể ôm bạn khi đau lòng.
Có thể vì bạn mà không tiếc mạng sống.
Nhưng chẳng thể cho bạn một mái nhà hoàn chỉnh.
Trên đời này có một số thứ chỉ có duy nhất một phần.
Ví dụ như tình thân.
Và…
Tình yêu.
La Tiểu Mậu nhìn bà Triệu vừa lải nhải vừa lấy thước đo kích cỡ cho hắn.
Nhìn ánh mắt dịu dàng của bà khi nhắc tới con trai.
Nhìn niềm vui và mong chờ khi nói về con dâu.
Trái tim hắn chậm rãi chìm xuống đáy.
Một người mẹ tốt như vậy…
Chắc chắn sẽ muốn con trai mình tìm một cô gái dịu dàng, hiền lành.
Chứ không phải một kẻ công việc chẳng đứng đắn, người cũng chẳng có thành tựu gì, lại còn thích mặc đồ khác giới như hắn.
Bà càng tốt với hắn, hắn càng khó chịu.
Những tình cảm dịu dàng này vốn không nên thuộc về hắn.
Cho dù hắn thích Triệu Duệ…
Thân phận đàn ông vẫn như một cái khung giam chặt hắn.
Lừa dối một người mẹ thiện lương như vậy quá tàn nhẫn.
Hắn không diễn tiếp nổi nữa.
Bữa tối, La Tiểu Mậu cứ như người mất hồn.
Triệu Duệ gắp gì vào bát, hắn cũng ăn trong vô thức.
Triệu Duệ bắt đầu lo.
Ngay trước mặt mẹ mình, anh ghé sát tới, áp trán lên trán hắn thử nhiệt độ.
“Có phải khó chịu không?”
“Sao sắc mặt kém thế?”
La Tiểu Mậu lập tức lắc đầu.
“Không… không có. Tôi ổn. Ăn… ăn cơm đi.”
Hắn cầm đũa gắp đại một miếng bỏ vào miệng.
Kết quả lại là một miếng gừng lớn.
Cay đến mức cả khuôn mặt biến sắc.
“Mau uống ít canh.”
Triệu Duệ cuống lên, múc một thìa canh, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng hắn.
La Tiểu Mậu vội tránh.
Ánh mắt lén liếc bà Triệu.
Thấy bà đang mỉm cười nhìn hai người, lòng hắn càng bất an.
Nếu bà biết con trai mình đang ngang nhiên tình chàng ý thiếp với một người đàn ông ngay trước mặt…
Còn gắp thức ăn rồi đút canh…
Có khi nào tức đến phát bệnh không?
Ăn tối xong, Triệu Duệ đưa La Tiểu Mậu về nhà.
Suốt đường đi, sắc mặt La Tiểu Mậu tái nhợt.
Một câu cũng không nói.
Triệu Duệ đã quen với dáng vẻ ríu rít vui vẻ của hắn, lúc này càng nhìn càng lo.
Tưởng hắn không khỏe nên cũng không lên tiếng.
Hai người im lặng cho tới dưới nhà.
La Tiểu Mậu tháo dây an toàn định xuống xe.
Triệu Duệ lập tức giữ tay hắn lại.
“Tiểu Mậu, chờ đã.”
Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức nóng bỏng.
“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”
Anh biết thời điểm hiện tại không thích hợp.
Nhưng thật sự không nhịn được nữa.
Anh muốn La Tiểu Mậu biết tâm ý của mình.
Một giây cũng không muốn trì hoãn.
“Trùng hợp thật.”
La Tiểu Mậu cúi mắt.
“Tôi cũng có chuyện muốn nói.”
“Vậy cậu nói trước đi.”
La Tiểu Mậu hít sâu.
Giống như đã dùng hết dũng khí.
Chỉ vừa mở miệng, toàn bộ sức lực trong người dường như đã bị rút sạch.
“Triệu Duệ… chúng ta…”
Hắn siết chặt tay.
“Sau này đừng gặp nhau nữa.”
Triệu Duệ cứng người.
Anh không dám tin vào tai mình.
“Cậu nói gì?”
La Tiểu Mậu cúi đầu.
Hốc mắt đỏ lên, ngón tay siết chặt vạt áo.
“Tôi không muốn tiếp tục lừa dì.”
“Cũng không muốn giả làm bạn gái của anh nữa.”
“Tôi cảm thấy thế này chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Làm tôi… rất khó chịu.”
“Điều kiện của anh tốt như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu người.”
“Tìm một cô gái thật sự vẫn đáng tin hơn tôi.”
“Hai chúng ta coi như hòa nhau đi.”
“Anh mời tôi ăn cơm, tôi giúp anh lừa mẹ.”
“Sau này…”
Giọng hắn gần như sắp khóc.
“Xin anh đừng tới tìm tôi nữa.”
Triệu Duệ lập tức nắm lấy cánh tay hắn.
“Cậu nghĩ tôi đưa cậu về gặp mẹ chỉ để bà khỏi ép tôi tìm bạn gái?”
Môi La Tiểu Mậu run lên.
“… Chứ còn gì nữa?”
Hắn ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười.
“Chẳng lẽ anh thật sự thích tôi?”
“Tôi không tin.”
“Nếu không phải lúc trước tình cờ bị mẹ anh bắt gặp ở bệnh viện, anh đâu cần phí bao nhiêu công sức ở bên tôi hơn hai tháng?”
“Nếu thật sự muốn tôi giúp, anh nói một câu là được.”
“Không cần phải vòng vo như vậy.”
La Tiểu Mậu cúi thấp đầu.
Giọng nhỏ dần.
“Đầu tôi ngốc.”
“Không nghĩ được nhiều như anh.”
“Người khác đối xử tốt với tôi một chút, tôi… rất dễ tưởng là thật.”
“Sau này đừng làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm nữa.”
Triệu Duệ thật sự sắp bị mạch não của hắn làm phát điên.
Anh hít sâu mấy lần mới nhịn được không nổi nóng.
“Tôi theo đuổi cậu hơn hai tháng!”
“Ngay một giây trước tôi còn đang nghĩ xem phải tỏ tình thế nào, bây giờ cậu nói với tôi mấy thứ này?”
“Nếu tôi thật sự muốn lợi dụng cậu, cần gì phí công đến thế?”
Triệu Duệ tức đến nghiến răng.
“La Tiểu Mậu, trong đầu cậu có phải thiếu mất một đoạn không?!”
“Tôi thích cậu!”
“Tôi muốn ở bên cậu!”
“Cậu đừng nói với tôi là đến giờ vẫn không nhìn ra!”
La Tiểu Mậu trợn tròn mắt.
Miệng há ra.
Nửa ngày sau lại nhanh chóng lắc đầu.
Triệu Duệ nhìn bộ dạng ngơ ngác ấy càng đau đầu hơn.
Rốt cuộc tại sao mình lại thích trúng tên ngốc này chứ?!
Anh nắm cổ tay La Tiểu Mậu, nghiêng người tới gần.
“La Tiểu Mậu.”
“Nghe cho kỹ.”
“Tôi, Triệu Duệ.”
“Thích cậu.”
“Lần này hiểu chưa?”
La Tiểu Mậu ngây người.
“Nhưng…”
Hắn lắp bắp.
“Tại sao anh lại thích tôi?”
Rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên cảnh giác.
“Chẳng lẽ anh thật sự ham mê sắc đẹp của tôi, tiện thể thèm muốn cơ thể tôi?!”
Triệu Duệ tức đến bật cười.
Lần này anh chẳng thèm giải thích nữa.
Cúi đầu hôn thẳng lên môi hắn.
La Tiểu Mậu giật mình.
Những ký ức thân mật giữa hai người chợt ùa về, khiến cả người hắn nóng bừng.
Triệu Duệ giữ lấy người trước mặt, hôn đến khi La Tiểu Mậu gần như chẳng thở nổi mới chịu buông ra.
Hai người nhìn nhau.
Hơi thở đều rối loạn.
Môi La Tiểu Mậu đỏ bừng.
Hắn nghẹn một lúc lâu mới nặn được một câu vô cùng phá hỏng bầu không khí:
“Anh… anh giở trò lưu manh với đàn ông như vậy, mẹ anh có biết không?”
Nếu bà biết mình là đàn ông chắc sẽ tức chết mất…
Triệu Duệ suýt nữa bị câu hỏi ấy làm nghẹn.
Một lúc lâu sau mới bật cười.
Anh cúi xuống hôn nhẹ La Tiểu Mậu thêm một cái.
“Đồ ngốc.”
“Trước khi đưa cậu về nhà, tôi đã nói hết với mẹ rồi.”
“Bà không chỉ biết tôi là gay.”
“Còn biết cậu chính là người đàn ông tôi thích.”
La Tiểu Mậu: “…”
Hả?
Vậy chẳng phải…
Bà Triệu đã biết hết?!
Chẳng phải chuyện mình mặc một thân đồ nữ, giả vờ làm con dâu, rồi còn khóc lóc tự ti trong lòng…
Tất cả đều nằm ngay trước mắt bà sao?!
Trời ơi!
Bây giờ hối hận còn kịp không?!
“La… là thế này.”
La Tiểu Mậu ho khan.
“Hay anh vẫn đi tìm bạn gái đi.”
“Chuyện của hai chúng ta… khụ, sau này nói tiếp.”
“Một giây tôi cũng không muốn chờ.”
Triệu Duệ chạm nhẹ lên chóp mũi hắn, cười.
“Bởi vì hiện tại tôi đang rất cần một người bạn trai tên La Tiểu Mậu.”
Anh lại cúi xuống hôn.
La Tiểu Mậu luống cuống.
Đầu óc như biến thành một nồi cháo.
Hắn lén mở mắt nhìn tên bác sĩ cầm thú trước mặt.
Tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Mình…
Đây là đang yêu rồi à?
Triệu Duệ ngẩng đầu.
Anh nhìn hắn không chớp mắt.
“La Tiểu Mậu.”
“Cậu có đồng ý quen tôi không?”
La Tiểu Mậu ngây người.
Mấy giây sau—
Hắn không chút do dự vòng tay ôm cổ Triệu Duệ rồi chủ động hôn tới.
Triệu Duệ bật cười.
Hai tay giữ lấy hắn, đáp lại nụ hôn ấy.
La Tiểu Mậu túm chặt vạt áo anh.
Trong lòng như có một dòng nước nóng bỏng trào lên.
Ôi mẹ ơi!
Lão tử cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi!
Từ nay có thể đường đường chính chính ôm người đàn ông của mình mà hôn!
Quá sung sướng!!!
Trong màn đêm, hai bóng người ôm chặt lấy nhau trong chiếc xe nhỏ.
Ánh đèn đường vàng ấm kéo bóng xe thật dài trên mặt đất.
Lặng lẽ bao phủ lấy hai con người vừa tìm được hạnh phúc.
Trong căn nhà họ Triệu, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều.
Bà Triệu chậm rãi vuốt ve tấm ảnh người chồng đã mất.
Ánh mắt vừa dịu dàng vừa hoài niệm.
“Lão Triệu à…”
“Con trai chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
“Nó tìm được người mình yêu.”
“Là một đứa nhỏ rất thú vị.”
Bà mỉm cười.
“Tôi tin ông cũng sẽ giống tôi.”
“Nhất định sẽ thích nó.”
Xa xa, không biết nhà ai đang mở một bài hát cũ.
Giai điệu dịu dàng kể về thời gian trôi qua, về một đời người có thể gặp được một người tri kỷ đã là điều đáng quý đến nhường nào.
Bà Triệu ngồi trong ánh đèn ấm áp, lặng lẽ nghe.
Ngoài kia, La Tiểu Mậu và Triệu Duệ cuối cùng cũng không còn phải suy đoán lòng nhau nữa.
Có lẽ trên đời này—
Chẳng còn chuyện gì khiến người ta thỏa mãn hơn việc giữa biển người mênh mông, cuối cùng vẫn tìm được một người thật lòng hiểu mình, yêu mình và bằng lòng cùng mình đi tiếp.
—— Ngoại truyện hoàn ——