Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 61

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 61
Prev
Next

Chương 61

Nhân lúc Trần Quân đi mua muối, Từ Từ Niên gọi toàn bộ công nhân trong trang trại tới, cùng nhau chuyển hết số rau dấp cá đang cất trong kho ra ngoài.

Số rau này vốn được lựa riêng từ trong ruộng, đều thuộc hàng “thứ phẩm”. Đương nhiên, “thứ phẩm” ở đây không có nghĩa là thối rữa, biến chất hay chất lượng kém, mà chỉ là so với giống tốt được Từ Từ Niên dày công chăm sóc thì chúng hoặc phát triển quá yếu, hoặc đã quá già, không còn thích hợp dùng làm giống để nhân rộng nữa. Dược tính và chất lượng của chúng vẫn rất tốt, vì vậy mới được giữ lại, chuẩn bị phơi khô rồi bán làm dược liệu.

Ngoài miệng Từ Từ Niên nói với Từ Niên rằng sẽ bán giống tốt trong ruộng cho hắn, nhưng anh đâu phải kẻ ngốc. Giống rau trong ruộng của anh dù đem đi tham gia cuộc thi nông sản cũng tuyệt đối thuộc hàng đứng đầu. Đừng nói bán cho Từ gia, chỉ để bọn họ chạm vào thôi anh cũng thấy xót.

Cũng chỉ có tên ngốc Trần Quân kia mới thật sự tin mấy lời anh dùng để lừa Từ Niên.

Trong lúc Từ Từ Niên còn đang nghĩ, hàng vạn cây rau dấp cá trong kho đã được ngâm hết vào bể nước. Đúng lúc ấy, Trần Quân cũng mua muối trở về.

Từng bao muối ăn được đổ thẳng xuống bể. Từ Từ Niên cúi xuống nếm thử, thấy vẫn chưa đủ mặn, lại sai người vét sạch số muối còn tồn trong cửa hàng tạp hóa gần đó mang về, đổ hết vào nước.

Mãi đến khi nước không thể hòa tan thêm được nữa, muối bắt đầu lắng xuống đáy bể, Từ Từ Niên mới vỗ tay, đứng thẳng lưng.

“Được rồi, cứ ngâm như vậy đi. Sáng mai vớt ra, hong cho ráo nước là có thể giao cho Từ gia.”

Một công nhân bên cạnh chỉ vào bể rau, há hốc miệng.

“Ông chủ, cứ… cứ thế này thôi á? Đừng nói Từ gia, nếu tôi là người mua tôi cũng chẳng lấy đâu. Ông chủ không nhầm chứ?”

Số “thứ phẩm” này đã nằm trong kho một thời gian, dù được ngâm nước thì vẻ ngoài vẫn mất đi màu xanh tươi ban đầu, lá vừa sẫm vừa hơi héo, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống “giống tốt” mà Từ Từ Niên đã hứa.

Từ Niên lại đâu phải đồ ngốc, chẳng lẽ tốt xấu cũng không phân biệt nổi?

Từ Từ Niên cười.

“Đây mới chỉ là bước đầu. Ngâm hai tiếng xong, các cậu đổ thêm nước ấm năm độ vào. Nhớ kỹ, nhất định phải đúng năm độ, không được cao hơn cũng không được thấp hơn.”

Mọi người nghe mà ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ông chủ đang bán thuốc gì trong hồ lô.

Trần Quân ở bên cạnh đã lờ mờ đoán được ý đồ của anh, lập tức cười hề hề.

“Cứ làm theo lời Từ đại ca đi. Một lát nữa sẽ đến lúc chứng kiến kỳ tích.”

Mọi người vẫn đầy bụng khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng chia nhau làm theo lời dặn.

Từ Từ Niên quay sang vỗ vai Trần Quân.

“Sáng mai cậu trực tiếp dùng danh nghĩa của tôi gọi cho Từ Niên, sau đó mang số rau dấp cá đã được ‘thêm gia vị’ này tới cho hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải để chính Từ Niên tự mình kiểm hàng rồi mới giao. Hiểu chưa?”

Trần Quân gật đầu.

“Yên tâm đi Từ đại ca, em biết phải làm thế nào. Nhất định sẽ khiến Từ Niên ngoan ngoãn nhận hàng mà còn không biết mình bị hố.”

Từ Từ Niên liếc cậu một cái, khóe môi cong lên đầy gian xảo, trông chẳng khác gì một con hồ ly trắng đang ôm cả bụng tính kế.

Hai tiếng sau, trong lúc mấy công nhân đang đổ nước ấm vào bể, chẳng biết ai đột nhiên hét to:

“Mọi người nhìn xem! Sao rau trong bể tự nhiên xanh trở lại rồi!?”

Tiếng hét lập tức thu hút tất cả mọi người.

Ai nấy đều dừng tay, xúm lại nhìn, sau đó trợn tròn mắt kinh ngạc.

Trong làn nước trong veo nổi đầy rau dấp cá xanh mướt. Những chiếc lá vốn đã ngả vàng, thâm đen sau khi được ngâm nước muối lại giãn ra, khôi phục màu xanh tươi ban đầu, chẳng khác nào vừa mới hái khỏi ruộng.

Từng cây căng mọng nước, nhìn đã thấy tươi non. Vớt một cây lên quan sát kỹ, trên lá còn đọng những giọt nước long lanh, hoàn toàn không thể nhận ra đây là số “thứ phẩm” đã nằm trong kho suốt một thời gian dài.

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đồng loạt nảy ra một suy nghĩ.

Ông chủ nhà mình đúng là thần thật!


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi dặn dò xong tất cả những việc cần làm, tâm trạng Từ Từ Niên rất tốt. Dù dạ dày vẫn hơi cồn cào, thuốc tiêu hóa uống vào cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến niềm vui của anh.

Anh vừa khe khẽ ngân nga vừa đi về phía khu nghỉ dưỡng.

Khi ngang qua chợ, nhìn thấy một sạp bán táo đỏ au, chẳng hiểu sao Từ Từ Niên bỗng thèm đến không chịu nổi, lập tức mua hai cân xách theo.

Đi thêm một đoạn, anh lại nhìn thấy táo chua và kẹo hồ lô, nước miếng lập tức tiết ra không kiểm soát.

Thế là一路 đi,一路 mua. Nào mứt hồng, bánh sơn tra, rồi cả những món ăn vặt ngày thường Oa Oa rất thích mà bản thân anh trước giờ chẳng thèm đụng tới, lắt nhắt gom lại thành cả một túi lớn.

Đến lúc trở về khu nghỉ dưỡng, Từ Từ Niên mới chợt phản ứng.

Không dưng anh mua nhiều thứ này làm gì?

Anh vốn chẳng thích đồ chua. Đừng nói đồ ăn vặt, bình thường ngay cả giấm cũng chẳng muốn động mấy đũa, sao hôm nay lại đột nhiên mua nhiều đến vậy?

Chính Từ Từ Niên cũng thấy khó hiểu, nhưng nghĩ lại, dù sao mua cũng mua rồi, quan tâm nguyên nhân làm gì. Hôm nay tâm trạng anh tốt, muốn tiêu tiền thì cứ tiêu. Có ăn hay không cũng chẳng sao, cùng lắm mang về cho nhãi con Oa Oa ăn vặt.

Nghĩ tới tiểu gia hỏa đang bị Cù Thành “bỏ rơi” ở nhà, Từ Từ Niên không nhịn được cong khóe môi, lấy điện thoại gọi về.

Người nghe máy là La Tiểu Mậu.

Oa Oa vừa nghe nói ba ba gọi về, lập tức nhào tới giành lấy ống nghe, ríu rít nói:

“Ba ba, con nhớ ba ba lắm~ Nhưng lần này con hông có khóc khóc đâu.”

Giọng điệu của tiểu gia hỏa rõ ràng tràn ngập ý “mau khen con đi, mau khen con đi”.

Từ Từ Niên nhịn cười, dỗ cậu:

“Ồ, bạn nhỏ Oa Oa ngoan thế à? Con là tiểu nam tử hán rồi, không khóc mới đúng, không thì bị mấy bạn nhỏ tuổi hơn nhìn thấy lại cười cho, xấu hổ lắm.”

“Mới hông có đâu, con là anh lớn, toàn là bọn họ khóc cho con xem thôi.”

Ba tuổi.

Đúng là một “anh lớn” vô cùng lớn.

Từ Từ Niên bật cười, tiếp tục trêu con:

“Ồ, con là anh lớn à? Lợi hại vậy sao? Thế anh lớn hôn ba ba một cái nào.”

Oa Oa cười khanh khách, chổng mông bò trên giường, ghé miệng vào ống nghe hôn một cái thật kêu.

“Moah!”

Sau đó cậu lại cười ngây ngô, cảm thấy mình đã được ba ba công nhận.

“Con là anh lớn đó nha.”

Từ Từ Niên bị chọc cười, trong lòng bỗng rất nhớ tên ngốc nhỏ này.

“Ngoan bảo, hôm nay ba ba mua cho con rất nhiều đồ ăn vặt, còn có táo ở Thanh Nguyên nữa. Giòn lắm, vừa chua vừa ngọt, con nhất định sẽ thích.”

Đầu bên kia lập tức vang lên một tiếng “Oa!” đầy kinh ngạc, nghe giọng thôi cũng biết tiểu gia hỏa sắp chảy nước miếng.

“Vậy… ưm… ba ba phải mau phì về nha, hông được ăn vụng hết đó…”

“Là trở về, không phải phì về.”

Từ Từ Niên bất đắc dĩ sửa lại.

“Được rồi, ba ba tới nơi rồi, mấy hôm nữa sẽ về. Con phải ngoan ngoãn nghe lời Chung gia gia với La thúc thúc, biết chưa?”

“Ưm.”

Oa Oa ở đầu bên kia gật đầu lia lịa, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra mình đã quên một chuyện rất quan trọng.

“Ba ba, sao Thành Thành hông ở đó? Con cũng nhớ Thành Thành.”

Bước chân Từ Từ Niên khựng lại.

Lúc này anh mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình và Cù Thành hoàn toàn không liên lạc.

Buổi sáng thức dậy đã không thấy hắn trong phòng. Buổi chiều anh bận đối phó với Từ Niên nên cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Bây giờ trời đã tối, vậy mà tên kia vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

“Cù Thành hắn… công việc bận lắm, bây giờ vẫn còn bận nên không gọi điện cho con được. Lần sau gặp hắn, con đánh hắn một cái nhé?”

Oa Oa lập tức không vui, chu cái miệng nhỏ.

“Thành Thành hông nhớ con… Công việc đáng ghét, Thành Thành cũng đáng ghét.”

“Làm việc là để kiếm tiền mua đồ ăn vặt cho đồ ngốc nhỏ nhà con đấy. Không làm việc lấy đâu ra tiền nuôi con tròn vo mập mạp thế này?”

Quả nhiên, vừa nghe hai chữ “mập mạp”, Oa Oa lập tức quên béng Thành Thành, đầy tủi thân lặp lại câu mà cậu đã nói không biết bao nhiêu lần.

“Rõ ràng là tia chớp BIBI mà… Hu hu…”

“Được rồi, được rồi, bạn nhỏ tia chớp. Con ngoan một chút, bên Cù Thành ba ba sẽ giúp con dạy dỗ hắn, bắt hắn mua thật nhiều đồ ăn vặt cho con, về nhà còn cho con cưỡi ngựa lớn, được chưa?”

“Ưm… Nghéo tay nha.”

Tiểu gia hỏa thật sự quá dễ dỗ, chỉ cần nhắc tới đồ ăn vặt là gần như lần nào cũng hiệu nghiệm.

Từ Từ Niên nói vài câu đã khiến cậu vui vẻ trở lại.

Cúp máy xong, anh thở phào, lại gọi cho Cù Thành.

Kết quả vẫn giống hệt buổi sáng, mãi không có ai nghe.

Đã tối rồi mà vẫn còn bàn chuyện làm ăn sao?

Từ Từ Niên hơi nghi hoặc, định về phòng khách cất đồ trước, sau đó hỏi A Tứ xem tình hình thế nào.

Đúng lúc đi ngang qua khu hội sở nghỉ dưỡng ở trung tâm, anh nhìn thấy không ít người phục vụ tụ tập gần cửa, dường như đang tranh thủ lúc rảnh, vừa uống rượu vừa ăn cơm.

“Các cậu nói xem Thành ca thế này có tính là khổ tận cam lai không?”

Một gã đàn ông giọng sang sảng ngửa cổ uống cạn bia rồi đột nhiên nói một câu như vậy.

Bước chân Từ Từ Niên lập tức dừng lại.

Người bọn họ nói… là Cù Thành?

“Còn không phải à? Đợi mười năm mới chờ được người trở về. Bây giờ mỹ nhân đã trong lòng, mấy hôm nữa chắc chúng ta phải đổi miệng gọi chị dâu thôi.”

Mười năm…?

Từ Từ Niên nhíu mày.

Càng nghe càng thấy không đúng, anh vô thức đứng khuất sau một thân cây gần đó, muốn nghe kỹ xem bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì.

Một gã đàn ông khác uống một ngụm rượu, mặt đỏ bừng, cười ha hả phụ họa:

“Sáng nay lúc tôi trực còn nhìn thấy Thành ca ở bên người ta đấy. Cái kiểu tốt với người ta ấy à, tôi kết hôn rồi mà tự nhận còn chẳng đối xử với vợ được đến mức đó. Nghe nói bây giờ Thành ca với người ta vẫn còn ở trong phòng chưa ra, cả ngày rồi… Chậc chậc, đúng là long mã tinh thần.”

Người bên cạnh cười đầy ám muội, gắp một miếng thịt nhét vào miệng.

“Thằng cháu mày mà đòi so với Thành ca à? Người ta nhịn mười năm rồi, mới một ngày tính là gì. Theo tao ít nhất cũng phải ba ngày ba đêm!”

Mấy người đàn ông đồng loạt phá lên cười.

Từ Từ Niên đang đứng một bên lại đột ngột biến sắc.

Đầu óc như bị ai nện mạnh một búa, nhất thời anh thậm chí không biết nên phản ứng thế nào, bắt đầu nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không.

Bọn họ nói chắc chắn không phải Cù Thành.

Tuyệt đối không phải…

Tên khốn đó lấy đâu ra lá gan làm chuyện như vậy?

Từ Từ Niên kéo khóe miệng, tự an ủi mình hai câu rồi quay người định đi.

Anh hiểu Cù Thành, cũng tin vào mắt nhìn người của mình. Không cần thiết phải nghe thêm những lời lung tung này.

Trên đời thiếu gì lời đồn vô căn cứ. Anh việc gì phải đứng đây nghe mấy người xa lạ bàn tán rồi quay sang nghi ngờ người yêu mà mình vẫn luôn tin tưởng?

Từ Từ Niên hít sâu, xoa tai, cảm thấy tám phần mình đã nghe nhầm.

Anh vừa định rời đi thì đám người kia lại nói tiếp.

“Này, mấy người nghe chưa? Lần này Thành ca còn dẫn về một người đàn ông, cao cao gầy gầy, đẹp trai lắm. Nghe nói còn là ông chủ nhỏ mở quán ăn nữa, trông lại hơi giống Nhạc Nhạc. Hai người đó mà đụng nhau, các cậu nói Thành ca biết làm sao?”

Người bên cạnh cười khẩy.

“Còn làm sao được? Năm đó ai chẳng biết Thành ca tốt với Nhạc Nhạc đến mức móc tim móc phổi. Nếu không phải ngại Long ca thì Nhạc Nhạc đã sớm thành người của Thành ca rồi. Bây giờ đợi mười năm, chính chủ cuối cùng cũng trở về, ông chủ quán ăn hay tiểu soái ca gì đó chẳng phải đều phải đứng sang một bên sao?”

Mấy người xung quanh tặc lưỡi, đồng loạt gật đầu.

“Nhạc Nhạc là đứa chúng ta nhìn lớn lên, để bên cạnh Thành ca ai cũng yên tâm. Bây giờ lại thân càng thêm thân, đúng là đại hỷ sự của bang chúng ta. Nào, anh em làm một ly!”

“Được! Cạn! Ai không cạn thì không phải đàn ông!”

Tiếng cười lớn vang lên, mọi người cùng nâng cốc.

Còn Từ Từ Niên đứng bên cạnh lại như rơi thẳng xuống hầm băng, hồi lâu không nói nổi một câu.

Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ thần thần bí bí gần đây của Cù Thành, rồi cả chuyện tối qua hắn nhận điện thoại xong còn cố tình tránh anh…

Dường như tất cả đều lập tức có lời giải thích.

Đầu Từ Từ Niên đau nhức, cảm giác buồn nôn trong dạ dày lại dâng lên.

Anh cố ép mình đừng nghĩ lung tung. Ít nhất cũng phải đợi gặp Cù Thành rồi tự hỏi cho rõ.

Thế nhưng trước mắt lại không kiểm soát được mà hiện ra cảnh hắn cùng một người đàn ông khác quấn lấy nhau…

Cảnh tượng năm xưa Đổng Phong và Từ Niên phản bội anh vẫn còn rõ mồn một, giờ lại chồng lên bóng dáng Cù Thành.

Một luồng chua xót bất ngờ trào lên cổ họng.

Từ Từ Niên lập tức không kiềm được mà nôn khan.

Cành cây bên cạnh rung lên theo động tác của anh, mấy quả táo trong túi cũng lăn đầy đất.

Đám người vừa nói chuyện hăng say lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén quét tới.

“Ai!?”

Những người này đều là anh em Thanh Long Bang, thân thủ ai nấy đều không tệ, nhưng không cùng nhóm người thường hoạt động ở Hào Đình. Hai bên phụ trách những công việc khác nhau.

Khu nghỉ dưỡng Thanh Nguyên vừa mới khai trương, Cù Thành điều một nhóm người tới trông coi địa bàn, bởi vậy họ hoàn toàn chưa từng gặp Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên lau khóe miệng, cảm giác trong dạ dày dịu đi đôi chút rồi mới đứng thẳng, chậm rãi bước ra.

Mấy người trước mặt hơi sững lại, dường như nhận ra anh chính là ông chủ nhỏ mà hôm qua Cù Thành đưa tới.

Tất cả lập tức cứng người.

Hiển nhiên những lời vừa rồi đều đã bị vị “ông chủ nhỏ” này nghe sạch.

Quả thật náo nhiệt rồi.

Trong lòng Từ Từ Niên rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Anh cúi xuống nhặt mấy quả táo lăn dưới đất, bỏ lại vào túi.

“Xin lỗi, tôi không định quấy rầy mọi người uống rượu. Các anh cứ tiếp tục, tôi chỉ nhặt mấy quả táo thôi.”

Một người trong số đó nhìn thái độ của anh, lập tức hơi bực.

Chẳng ai thích chuyện mình nói bị người khác nghe lén, huống chi còn là bàn tán sau lưng lão đại, vốn đã là điều tối kỵ.

“Thành ca đang bận, không rảnh để ý cậu đâu. Cậu có chạy tới đây nghe lén cũng vô dụng. Thành ca không phải người mà cậu trèo cao nổi. Còn nhặt táo cái gì, lừa ai đấy?”

Từ Từ Niên khựng lại, ngẩng đầu hỏi:

“Anh nói tôi trèo cao Cù Thành?”

“Đúng, nói cậu đấy. Đừng có lén lút đứng đây nghe trộm như đàn bà. Nói cho cậu biết, chiêu này vô dụng. Thành ca không thích kiểu như cậu, cậu có theo đuổi ngược cũng vô ích.”

“Tôi theo đuổi hắn?”

Từ Từ Niên trực tiếp bật cười vì tức.

Người năm đó mặt dày mày dạn bám theo đuổi tới cùng tuyệt đối không phải anh.

“Chỉ là một ông chủ quán ăn nhỏ, đừng tưởng mình có thể so với Nhạc Nhạc nhà chúng tôi…”

“A Cường, câm miệng!”

Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng quát lạnh cắt ngang.

Mọi người quay đầu lại.

A Tứ chẳng biết đã vội vã chạy ra từ đại sảnh từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Từ Từ Niên đối diện, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Tứ ca?”

Đám người kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng “bốp” đã vang lên.

A Tứ tát thẳng vào mặt A Cường, kẻ vừa đôi co với Từ Từ Niên.

Tất cả đều ngây người.

Bản thân A Cường càng chẳng hiểu mình sai ở đâu.

“Xin lỗi. Lập tức xin lỗi Từ đại ca.”

A Tứ không hề nương tay, sắc mặt xanh mét, một cước đá tới.

Người kia vẫn còn không phục, định cãi lại, A Tứ lập tức đá thêm một chân.

“Xin lỗi ngay! Xin lỗi xong thì cút. Còn dám nói bậy thêm một câu, tôi lập tức báo Thành ca, sau này các người cũng khỏi cần lăn lộn trong bang nữa!”

Nghe đến đây, mấy người đàn ông mới thật sự sợ.

Bọn họ cũng biết mình đuối lý, liếc Từ Từ Niên một cái, thô giọng xin lỗi rồi xám xịt bỏ đi.

Tại chỗ chỉ còn lại A Tứ và Từ Từ Niên đang không biểu cảm.

A Tứ nhìn sắc mặt anh, nhất thời không đoán nổi cảm xúc.

Trong lòng hắn quả thực hận không thể xé nát miệng mấy tên vừa rồi.

Hắn ngàn phòng vạn phòng, sáng nay còn cố ý không cho Từ Từ Niên ra ngoài, vậy mà cuối cùng vẫn không giấu nổi.

Đúng là muốn mạng người mà!

“Cái đó… Từ đại ca, anh… anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Mấy người này bình thường thích khua môi múa mép lắm, trong miệng chẳng có mấy câu thật đâu. Anh tuyệt đối đừng coi là thật.”

Từ Từ Niên nhìn vẻ căng thẳng của hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã hiểu rất nhiều chuyện, ngược lại bình tĩnh hơn.

“Cù Thành đang ở đâu?”

“Hắn… tôi… cái này…”

Da đầu A Tứ tê rần, căn bản không biết nên giải thích thế nào.

Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của hắn, Từ Từ Niên khẽ kéo khóe môi.

“Tôi hỏi lại lần nữa. Hắn thật sự đi bàn chuyện làm ăn sao? Cậu nói cho tôi lời thật. Chỉ cần cậu nói đúng, tôi lập tức đi, tuyệt đối không hỏi thêm một câu.”

A Tứ vô cùng áy náy.

Hắn thật lòng kính phục Từ Từ Niên, thậm chí đã coi anh như nửa chủ nhân của Thanh Long Bang.

Nhìn đôi mắt bình lặng không thể đoán được cảm xúc ấy, hắn nhất thời lại không nói nổi một câu dối trá.

“Xin lỗi, Từ đại ca, nhưng…”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Từ Từ Niên giơ tay ngăn hắn nói tiếp.

Bất kể A Tứ có lý do gì, anh đều hiểu mọi việc hắn làm chẳng qua là làm theo lệnh Cù Thành.

Nói dối vẫn là nói dối.

Anh sẽ không trách A Tứ.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ Cù Thành lại có thể đối xử với mình như vậy.

Từ Từ Niên hít sâu, dạ dày cuộn lên dữ dội. Anh xoa bụng rồi đứng thẳng người.

“Trước đó Cù Thành không nghe điện thoại của tôi cũng là vì ở cùng người tên Nhạc Nhạc kia, đúng không? Sáng nay cậu không cho tôi ra ngoài, là ý của Cù Thành hay của chính cậu?”

Tất cả đều bị Từ Từ Niên đoán trúng.

A Tứ á khẩu, chỉ có thể cúi đầu áy náy.

“Từ đại ca… Anh đừng trách Thành ca. Hắn có tâm tư gì với anh, anh chắc chắn hiểu hơn tôi. Anh đừng nghe mấy người kia nói bậy. Thành ca hắn… không phải loại người đó.”

“Vậy tức là không cho tôi ra ngoài đúng là ý của Cù Thành?”

Từ Từ Niên không đáp lại lời giải thích của hắn, chỉ như đã hiểu rõ mà gật đầu.

Lúc này, anh không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng.

Nỗi sợ đáng ghét khi bị Đổng Phong phản bội năm xưa dường như lại quay về, khiến anh thậm chí không dám tiếp tục hỏi sâu hơn.

Thế này tính là gì?

Người tối qua còn nằm trên giường với anh, quay đầu đã nói dối anh.

Anh từng nghĩ trên đời ai cũng có thể lừa mình, chỉ riêng Cù Thành sẽ không.

Nhưng bây giờ thì sao?

Từ Từ Niên đưa tay xoa mặt, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Niềm vui vì vừa giăng bẫy chờ Từ Niên tự chui đầu vào lưới đã biến mất sạch sẽ.

Anh thật sự không hiểu Cù Thành rốt cuộc bị làm sao.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường.

Sắc mặt Từ Từ Niên ngày càng tái nhợt.

A Tứ nhìn mà kinh hồn táng đảm, vội vàng giải thích:

“Từ đại ca, anh tin tôi được không? Chuyện này tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu. Thành ca với Nhạc Nhạc không phải…”

Từ Từ Niên cười, ngược lại còn vỗ vai hắn như trấn an.

“Được rồi, cậu không cần nói thêm. Đây là chuyện giữa hai người chúng tôi. Tôi chưa đến mức chỉ vì vài câu của người khác mà nghi ngờ Cù Thành.”

Anh dừng một lát rồi hỏi:

“Nhạc Nhạc đó cậu cũng quen đúng không? Hắn là ai?”

A Tứ gãi đầu, vẻ mặt vô cùng rối rắm.

Thành ca đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để Từ Từ Niên biết chuyện này. Nhưng bây giờ đã chẳng giấu nổi nữa, mà đứng trước mặt anh, hắn cũng không dám tiếp tục nói dối.

Nhìn vào mắt Từ Từ Niên, A Tứ có cảm giác mình đã bị nhìn thấu.

Do dự thật lâu, cuối cùng hắn đành thở dài nhận mệnh.

“Hắn tên Nhạc Chiếu, là em trai ruột của Long ca. Từ nhỏ đã lớn lên cùng anh em Thanh Long Bang, nên trong bang rất nhiều người thân với hắn, mọi người đều gọi hắn là Nhạc Nhạc.”

“Cù Thành từng thích hắn?”

Biểu cảm Từ Từ Niên rất nhạt.

A Tứ cắn răng gật đầu, lập tức giải thích:

“Nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây rồi. Hồi nhỏ Nhạc Chiếu rất quấn Thành ca, còn Thành ca lại là người nối nghiệp do Long ca bồi dưỡng, nên quan hệ hai người rất tốt. Thành ca… đúng là từng thích hắn rất nhiều năm, nhưng sau khi vào tù, hai người đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Từ đại ca, anh đừng nghĩ nhiều, Thành ca đối với anh tuyệt đối là nghiêm túc.”

Thật ra từ những lời vừa nghe ban nãy, Từ Từ Niên đã đoán được đại khái.

Bây giờ lại nghe A Tứ chính miệng nói một lần, trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, ngay cả ánh mắt cũng chẳng dao động.

Điều đó khiến A Tứ càng bất an hơn.

Hai người đứng đối diện thật lâu.

Cuối cùng Từ Từ Niên mới lên tiếng:

“Cậu nhất định biết Cù Thành đang ở đâu đúng không? Dẫn tôi đi gặp hắn.”

Trong lòng A Tứ lạnh đi một nửa, mồ hôi lạnh lập tức rịn đầy trán.

Nếu Thành ca biết hắn kể hết mọi chuyện cho Từ Từ Niên, cái mạng nhỏ này chắc chắn khó giữ…

“Từ đại ca, anh… anh đang làm khó tôi mà… Tôi…”

“Cậu chỉ cần nói có biết hay không. Tôi cũng không ép cậu. Cậu viết địa chỉ cho tôi, tôi tự đi là được.”

Từ Từ Niên ôm chặt dạ dày, sắc mặt trông rất kém.

A Tứ thật sự không chịu nổi khi nhìn anh như vậy.

Nghĩ tới chuyện nếu Cù Thành nhìn thấy anh thế này chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết, còn nếu không để hai người gặp nhau thì chẳng khác nào làm tổn thương Từ Từ Niên, hắn giằng co hồi lâu rồi cuối cùng thở dài.

“Từ đại ca, đi theo tôi. Tôi dẫn anh đi.”

Con đường ban đêm dường như dài mãi không có điểm cuối.

Từ Từ Niên đi theo A Tứ vào sâu trong khu nghỉ dưỡng. Đèn hai bên đường tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Lớp đường bọc trên kẹo hồ lô trong tay vẫn còn hơi ấm.

Vừa rồi khi gọi về nhà, anh còn hứa với Oa Oa rằng sẽ cùng Cù Thành sớm trở về thăm con.

Bây giờ nghĩ lại, hết thảy lại có vài phần buồn cười.

Từ Từ Niên im lặng suốt đường đi.

Anh cẩn thận nhớ lại từng chuyện Cù Thành từng làm cho mình, như một chiếc cân chao qua chao lại. Một bên là tất cả những điều tốt đẹp hắn dành cho anh, bên kia là sự giấu giếm và lừa dối lần này.

So đi so lại, anh nhận ra mình chỉ nhớ được những điều tốt đẹp ấy.

Dù bây giờ đã biết người đàn ông này lừa mình, tất cả những gì Cù Thành từng làm vẫn không thể vì thế mà bị phủ nhận hoàn toàn.

Tâm trạng dần bình tĩnh hơn.

Từ Từ Niên hít sâu, mặc cho A Tứ liên tục nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, vẫn thản nhiên bước tiếp.

A Tứ dường như rất sợ sau khi nhìn thấy Cù Thành, anh sẽ mất kiểm soát rồi làm ầm ĩ đến long trời lở đất.

Nhưng Từ Từ Niên vốn không định làm vậy.

Anh muốn gặp Cù Thành chỉ để nghe một lời giải thích, tiện thể nhìn xem người đàn ông tên Nhạc Chiếu kia rốt cuộc là ai.

Ngoài ra, anh chẳng định làm gì cả.

A Tứ dẫn anh đi thẳng một đoạn, đến ngã rẽ cuối cùng mới dừng lại.

Từ Từ Niên nhìn theo hướng hắn chỉ.

Đó là một quán ăn nhỏ trong khu nghỉ dưỡng, dường như được mở để khách đi dạo mệt có thể vào nghỉ chân ăn chút gì đó.

Diện tích quán không lớn, bên trong trống trải không có khách. Hai bên cửa chính là hai ô cửa kính sát đất.

Ngay bên khung cửa sổ trái đang có hai người ngồi.

Một người là Cù Thành.

Người còn lại hẳn chính là Nhạc Chiếu.

A Tứ chẳng biết đã lặng lẽ rời đi từ khi nào.

Từ Từ Niên đứng một mình tại chỗ, nhìn hai người sau lớp kính.

Người đàn ông tên Nhạc Chiếu quả thật giống như cái tên của mình, mang cảm giác thanh nhuận như ánh trăng.

Hắn có một đôi mắt dài rất đẹp, vóc người cao gầy, mặc áo khoác len màu nâu nhạt, tóc đen, da trắng, môi đỏ. Ngoại hình thậm chí còn nổi bật hơn không ít minh tinh trên tạp chí.

Mái tóc ngắn được uốn thành kiểu rất thời trang.

Dường như Cù Thành vừa nói gì đó buồn cười, hắn cười đến mức gần như gục xuống bàn.

Cù Thành ngồi đối diện, tùy tiện dựa vào ghế, một tay khuấy ly đồ uống, khóe miệng cũng cong lên.

Nhạc Chiếu cười, còn đưa tay vỗ lên tay hắn mấy cái.

Cảnh tượng ấy lập tức khiến mắt Từ Từ Niên đau nhói.

Anh đứng trong vùng tối không có đèn đường.

Gió đêm thổi qua, mang theo một luồng lạnh lẽo.

Bên tai bất chợt vang lên câu La Tiểu Mậu từng nói:

Người có thân phận như Cù Thành, một khi đã tàn nhẫn thì chưa chắc sẽ nhân từ hơn Đổng Phong.

Ký ức từng bị phản bội trong quá khứ chồng lên cảnh tượng trước mắt, khiến trong lòng Từ Từ Niên đột nhiên dâng lên một nỗi sợ.

Anh vô thức lấy điện thoại ra, lần nữa gọi cho Cù Thành.

Từ Từ Niên lặng lẽ nhìn người đàn ông bên trong cửa kính.

Anh nhìn Cù Thành lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm màn hình thật lâu mà không làm gì.

Nhạc Chiếu tò mò nghiêng đầu nhìn một cái, khẩu hình dường như đang hỏi:

“Ai gọi vậy?”

Cù Thành chỉ nhìn màn hình, mím môi, cuối cùng nhét điện thoại trở lại túi.

Không nghe.

Cũng không tắt.

Giống hệt mấy lần trước.

Không biết Từ Từ Niên lấy đâu ra sự kiên trì, lần này anh gọi hết lần này đến lần khác, mắt vẫn không rời khỏi phản ứng của Cù Thành.

Một cuộc.

Rồi một cuộc nữa.

Màn hình điện thoại của Cù Thành liên tục sáng lên.

Ban đầu hắn còn có thể mặc kệ, nhưng số lần quá nhiều, sắc mặt dần trầm xuống.

Cuối cùng hắn cầm điện thoại đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi vào một góc.

“Alo, Từ Niên.”

Đến giờ phút này, Từ Từ Niên bỗng không biết nên nói gì.

Trong lòng anh rất khó chịu.

Khẽ thở ra, anh kéo khóe miệng, cố cười.

“Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi à?”

Cù Thành bật cười.

“Oan cho anh quá, anh nào nỡ cúp máy của em.”

Từ Từ Niên nhắm mắt, giả vờ như chẳng có chuyện gì.

“Anh đang ở đâu? Vẫn còn bận à?”

“Anh đang bàn chuyện làm ăn, đau đầu muốn chết. Chắc phải khuya lắm mới về.”

“Ồ, vậy à. Tôi biết rồi. Anh cứ bận đi.”

Từ Từ Niên bình thản gật đầu, không nói thêm một chữ, trực tiếp cúp máy.

Nói chuyện xong, Cù Thành quay lại chỗ ngồi.

Nhạc Chiếu tiện tay cầm ly cà phê của hắn uống một ngụm, sau đó cười lè lưỡi với hắn.

Từ Từ Niên không nhìn thêm được nữa.

Anh chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, lập tức xoay người rời đi.

Sắc mặt trắng bệch chưa từng thấy.

Không phải vì người đàn ông tên Nhạc Chiếu.

Mà vì Cù Thành lại lừa anh thêm một lần nữa.


Khi Cù Thành trở về phòng, Từ Từ Niên đã nằm trên giường.

Trong phòng tối om, cửa sổ còn chưa đóng, gió lạnh mang hơi rét lùa vào.

Cù Thành tiện tay bật đèn tường.

Nhìn Từ Từ Niên cuộn người trong chăn, hơn nửa bả vai còn lộ ra ngoài, hắn rón rén bước tới kéo chăn đắp kín cho anh.

Đúng lúc ấy, Từ Từ Niên mở mắt.

“Ồ, anh về rồi.”

Anh không quay đầu, chỉ lạnh nhạt chào một câu.

Ngón tay Cù Thành khựng lại, kinh ngạc nhướng mày.

“Anh tưởng em ngủ rồi. Sao hôm nay ngủ nông thế? Mấy ngày trước em ngủ một cái là cả ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh.”

Giọng hắn vẫn mang ý cười.

Cù Thành cởi áo vest, kéo cà vạt xuống, cúi người định hôn Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên lập tức vén chăn ngồi dậy, thuận thế tránh nụ hôn ấy.

“Không có gì. Trước đó ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được.”

Cù Thành cũng chẳng nghi ngờ vì hụt mất nụ hôn, bật cười xoa đầu anh.

“Em đúng là càng lớn càng giống trẻ con. Hoặc ngủ cả ngày, hoặc chơi cả ngày, y chang nhãi con Oa Oa.”

Từ Từ Niên không biểu cảm, nhìn hắn một lúc mới nói:

“Tôi còn tưởng hôm nay anh không định về nữa.”

“Sao có thể.”

Cù Thành cởi tới mức chỉ còn áo sơ mi rồi ngồi xuống giường, vòng một tay ôm eo Từ Từ Niên. Bàn tay lớn thuận thế nhẹ nhàng xoa bóp phía sau.

“Ở đây còn đau không? Xin lỗi, sáng nay anh dậy không chào em một tiếng đã đi. Giờ bù lại được chưa? Dịch vụ massage nhà họ Cù, ông chủ Từ có muốn hưởng thụ thử không?”

Hắn cười, ghé sát tới, dùng cằm lún phún râu cọ vành tai Từ Từ Niên, hai tay xoa bóp eo anh rất nhẹ nhàng cẩn thận.

Nhìn vẻ mặt tươi cười ấy, Từ Từ Niên đột nhiên bực bội không rõ lý do, gần như lập tức đẩy hắn sang một bên.

“Khổng tước, tính khí em hôm nay cũng lớn thật đấy. Vẫn còn giận chuyện hôm qua à?”

Cù Thành vẫn tưởng anh đang ngượng vì chuyện ở suối nước nóng hôm qua nên mới dỗi.

Hắn lại áp tới, nửa ôm nửa đè từ phía sau, cách lớp áo ngủ hôn lên sống lưng nhô nhẹ của anh, còn đưa tay vỗ mông anh một cái không nặng không nhẹ.

“Muốn anh nói thì vẫn phải trách em. Ai bảo em chơi xấu mua cho anh cái quần bơi lẳng lơ đó, còn cố tình sờ sờ bóp bóp. Là đàn ông ai mà chịu nổi? Anh không làm em đến mức không xuống nổi giường đã là nương tay lắm rồi.”

Sắc mặt Từ Từ Niên càng lúc càng khó coi.

Anh kéo ra một nụ cười lạnh, thấp giọng hỏi:

“Có phải với anh, ngoài chuyện đó ra tôi chẳng còn tác dụng gì khác?”

Cù Thành sững người.

Ngay sau đó hắn ngồi thẳng dậy, xoay mặt Từ Từ Niên về phía mình, nhìn anh thật kỹ.

“Khổng tước, em nói thế là có ý gì?”

“Không có ý gì, tiện miệng nói thôi.”

Từ Từ Niên như đùa như thật đẩy tay hắn ra, trên mặt lại xuất hiện nụ cười, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của Cù Thành.

“Sao, nói trúng tim đen nên anh có tật giật mình à?”

Cù Thành bật cười, hai tay vò mặt anh, há miệng cắn nhẹ chóp mũi.

“Mẹ nó, anh chột dạ cái gì? Cùng lắm ca lấy cái chết chứng minh lòng mình, trên bia mộ khắc luôn một câu: Lão tử đối với vợ còn thật hơn vàng! Nhưng tới lúc đó em nhớ đốt nhiều tiền giấy cho anh đấy, biết chưa, góa phụ nhà họ Từ?”

Trước kia mỗi lần nghe hắn nói mấy câu lưu manh thế này, Từ Từ Niên luôn bị chọc cười.

Nhưng bây giờ nghe lại, anh chỉ thấy hơi buồn cười.

“Bộ này của anh để dành nói với người nên nghe đi. Lải nhải với tôi làm gì.”

Nói rồi anh vén chăn xuống giường.

Do dự một lúc, cuối cùng Từ Từ Niên vẫn chọn im lặng về những gì mình đã nhìn thấy tối nay.

Có những chuyện một khi nói trắng ra sẽ trở thành vết thương chí mạng giữa hai người.

Anh không muốn chỉ vì chút gió thổi cỏ lay mà biến mình thành kẻ thần kinh, nhất quyết ép Cù Thành phải khai báo từng chuyện một cho mình.

Quá mất mặt.

Anh cũng không làm được kiểu đó.

Trong lòng nghẹn đến khó chịu, tâm trạng lại tệ khủng khiếp.

Từ Từ Niên vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt mấy lần nhưng vẫn thấy choáng váng, phải chống tay bên bồn rửa thở một lúc, nhất thời không dám ngẩng đầu.

Cù Thành đi quanh phòng, liếc mắt nhìn thấy phần đồ ăn sáng đặt trên bàn vẫn còn nguyên chưa động tới.

Nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của Từ Từ Niên trước khi vào nhà vệ sinh, hắn lập tức hơi tức giận, bưng bát cháo cá tới gõ cửa.

“Từ Niên, hôm nay em chưa ăn sáng đúng không?”

“…”

Từ Từ Niên không đáp.

Buồn nôn đến mức ngay cả nói cũng không muốn nói.

Cù Thành nghe bên trong không có động tĩnh, càng lo hơn, lại gõ cửa.

“Khổng tước, em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”

Lần này vẫn không có câu trả lời.

Trong nhà vệ sinh chỉ vang tiếng nước chảy.

Cù Thành nhớ tới chuyện mấy ngày gần đây Từ Từ Niên ngủ nhiều bất thường, càng nghĩ càng thấy không đúng, lập tức đập cửa mạnh hơn.

“Khổng tước, mở cửa! Rốt cuộc em làm sao? Đừng dọa anh.”

“Cạch.”

Cửa mở ra.

Từ Từ Niên bước ra với gương mặt đầy nước.

“Anh… gào cái gì vậy? Tôi vẫn ổn đây thôi.”

Sắc mặt anh trắng như giấy.

Cù Thành vừa nhìn đã kéo thẳng anh vào lòng, lấy khăn lau mặt cho anh.

“Sắc mặt em sao kém thế này? Nhìn xem, gầy đến còn mỗi bộ xương rồi mà còn không chịu ăn sáng. Một lát anh bảo nhà bếp hâm cháo cá lại, em nhất định phải ăn hết cho anh. Không thì không được ngủ.”

Vừa nghe ba chữ “cháo cá”, dạ dày Từ Từ Niên lập tức cuộn lên dữ dội.

Anh không nhịn nổi nữa, quay người lao vào nhà vệ sinh, chống bồn rửa nôn khan liên tục.

Lần này Cù Thành thật sự bị dọa.

Sắc mặt hắn cũng thay đổi, lập tức bước vào ôm lấy anh, vỗ lưng.

“Sao lại nôn dữ thế này? Hôm nay em ăn những gì? Có phải ăn hỏng bụng không? Nhà bếp làm ăn kiểu gì vậy, người đang yên đang lành còn cho ăn đến phát bệnh. Anh gọi bác sĩ tới khám cho em. Em lên giường nằm trước.”

Không đợi Từ Từ Niên phản đối, hắn bế ngang anh lên, mang thẳng ra giường, quấn chăn kín mít.

“Không cần… Một lát là ổn. Không cần bác sĩ, anh đứng yên đó cho tôi.”

Từ Từ Niên túm cánh tay hắn, lúc này mới thở đều lại được chút.

“Mẹ nó, nôn thành thế này còn không chịu khám.”

Cù Thành tức giận vỗ trán anh một cái, nhưng cũng chẳng dám dùng sức, sau đó đưa tay xoa thái dương.

“Sớm biết em khó chịu thì hôm nay anh đã… A Tứ thằng khốn đó cũng chẳng nói với anh câu nào, đúng là thiếu đòn. Anh đi gọi bác sĩ, em ngoan ngoãn nằm đây. Còn phản kháng nữa là anh đánh em.”

Tâm trạng Từ Từ Niên vốn đã cực kỳ tệ.

Nghĩ tới chuyện Cù Thành lừa mình để đi gặp người tình cũ, bây giờ còn dám dùng giọng ấy nói chuyện với anh, lửa giận lập tức bốc lên.

“Ở đây mẹ nó nghe tôi hay nghe anh!? Tôi nói không cần là không cần! Anh còn định lật trời à?”

Nói xong vẫn chưa hả giận, anh nhấc chân đá Cù Thành một cái, trút sạch uất ức cả tối nay lên người hắn.

Cù Thành mặc cho anh đá, ghé tới bóp mũi anh.

“Được rồi, được rồi. Không gọi bác sĩ cũng được, nhưng ít nhất em phải nói xem mình khó chịu ở đâu chứ?”

“Hơi khó tiêu, dạ dày không thoải mái thôi, bệnh vặt.”

Từ Từ Niên trở người, quay lưng về phía hắn.

“Tôi buồn ngủ rồi. Anh đừng gọi bác sĩ tới hành tôi nữa, ngủ trước đi.”

Cù Thành nhìn bóng lưng anh.

Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy con khổng tước này tuyệt đối không chỉ đơn giản là khó chịu dạ dày.

Căn phòng dần yên tĩnh.

Từ Từ Niên cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, hơi thở rất nhanh đã trở nên đều đặn, chẳng bao lâu liền ngủ mất.

Cù Thành suy nghĩ mãi cũng không hiểu cảm giác kỳ quái trong lòng đến từ đâu.

Cuối cùng hắn tắt đèn tường, cởi quần áo nằm xuống bên cạnh, xoa hai tay cho nóng rồi đặt lên bụng Từ Từ Niên, cẩn thận xoa nhẹ.

Động tác có phần vụng về, nhưng hắn cứ làm hết lần này tới lần khác, chẳng hề mất kiên nhẫn.

Tay lạnh thì lại xoa cho nóng rồi tiếp tục.

Mãi đến khi chính mình cũng buồn ngủ, hắn mới nhắm mắt thiếp đi.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Hai người trên giường lớn dựa sát vào nhau.

Không biết đã qua bao lâu, tới tận đêm khuya yên tĩnh, khi chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của Cù Thành, Từ Từ Niên lại mở mắt.

Anh nhìn trần nhà, thế nào cũng không ngủ được.

Những chuyện xảy ra hôm nay cứ như một thước phim liên tục phát lại trong đầu. Cảm xúc trong lòng hoàn toàn không bình thản như vẻ ngoài của anh.

Anh rất muốn tự lừa mình, giả vờ như chẳng biết gì.

Nhưng người đàn ông tên Nhạc Chiếu kia lại giống một cái gai, hết lần này đến lần khác chọc vào thần kinh khiến anh không thể không nghĩ ngợi.

Đúng lúc đó, một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Trong túi áo khoác của Cù Thành lóe sáng, kèm theo tiếng rung khe khẽ.

Từ Từ Niên quay đầu nhìn hắn.

Thấy Cù Thành hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang sáng, tim siết lại.

Cuối cùng anh chậm rãi xuống giường, cầm chiếc áo khoác lên.

Hành động này rất đáng khinh.

Từ Từ Niên biết rõ.

Nhưng anh không khống chế nổi.

Anh muốn biết rốt cuộc Cù Thành còn bao nhiêu chuyện đang giấu mình.

Lấy điện thoại ra, trên màn hình quả nhiên là tin nhắn của người tên Nhạc Chiếu.

“Trăng sáng soi dòng mương, vậy ‘Nhạc Chiếu’ có soi tới ‘Cù’ không?”

Từ Từ Niên khẽ kéo khóe môi, nhét điện thoại trở lại túi áo Cù Thành, xoay người lên giường nằm xuống.

Hai bàn tay lạnh ngắt.

Cù Thành cảm giác được người bên cạnh trở về, trong lúc ngủ vẫn vô thức đưa tay ôm lấy anh, còn không quên đặt bàn tay lên bụng anh tiếp tục ủ ấm.

Từ Từ Niên cúi đầu nhìn bàn tay lớn ấy.

Anh hít sâu một hơi, lại nhắm mắt.

Chỉ bằng sự dịu dàng này, bằng tất cả những gì người đàn ông ấy từng đào tim móc phổi dành cho anh…

Từ Từ Niên vẫn nguyện ý tin hắn thêm một lần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ