NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 62
Chương 62
Cù Thành vốn ngủ rất nông. Trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã tỉnh giấc.
Mở mắt ra, Từ Từ Niên vẫn đang ngủ say trong khuỷu tay hắn. Cả người anh cuộn tròn trong chăn, hai tay vô thức che lấy bụng, trông như hơi sợ lạnh.
Cù Thành kéo chăn lên cao hơn, lại ôm anh sát vào lòng. Từ Từ Niên đang mơ màng ngủ lập tức theo bản năng nhích về phía nguồn nhiệt, hai chân luồn vào giữa chân Cù Thành. Chạm phải đôi bàn chân lạnh ngắt cả đêm vẫn chưa ấm lên của anh, Cù Thành không khỏi nhíu mày.
Con khổng tước này sao lại không biết chăm sóc bản thân đến thế? Lớn từng này rồi, ngủ cũng chẳng khác gì trẻ con.
Cù Thành hơi đau lòng, dùng hai chân kẹp lấy chân anh, ôm cả người anh vào trước ngực bằng tư thế bảo vệ, rồi cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ.
Ánh mắt hắn lướt từ đôi mắt dài hẹp đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng.
Chỉ khi ngủ, Từ Từ Niên mới chịu gỡ bỏ lớp phòng bị cứng rắn thường ngày. Cả người trông lười biếng, yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại như đang vướng tâm sự.
Cù Thành đoán không ra, bèn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng mày, còn nghịch ngợm dùng đầu ngón tay kéo nhẹ khóe môi anh lên, như muốn khiến anh vui vẻ hơn một chút.
Ngày nào cũng gần như Cù Thành tỉnh trước, bởi vậy hắn đã nhìn thấy dáng vẻ Từ Từ Niên say ngủ không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng nhìn bao nhiêu cũng không chán.
Hắn thấy chỗ nào cũng vừa mắt.
Bất kể là khi ngủ ngoan ngoãn yên tĩnh, hay khi thức dậy bất ngờ nổi cáu, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Thậm chí còn hận không thể cứ ôm người này như vậy đến hết đời, coi như thật sự cùng nhau bạc đầu.
Ý nghĩ ngốc nghếch ấy khiến chính Cù Thành cũng bật cười.
Ánh mắt hắn dịu xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Từ Từ Niên rồi lặng lẽ chống người dậy, lấy điện thoại trong túi áo.
Hắn luôn để điện thoại mở hai mươi bốn giờ. Trong bang đôi khi có chuyện cần báo cáo vào ban đêm, lâu dần hắn cũng hình thành thói quen sáng sớm tỉnh dậy là kiểm tra tin nhắn.
Vừa mở màn hình, hắn đã nhìn thấy tin nhắn Nhạc Chiếu gửi tới.
“Ta vốn một lòng hướng trăng sáng, tiếc thay trăng sáng soi mương ngòi.”
Nhạc Chiếu hỏi hắn, câu này bây giờ còn tính không.
Cù Thành cười khẩy, thuận tay định xóa. Nhưng ngón tay dừng trên nút xóa một lát, cuối cùng vẫn không ấn xuống mà trả lời một tin nhắn.
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, rất lâu không nhận được hồi âm.
Cù Thành ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cúi đầu nhìn Từ Từ Niên đang ngủ trong lòng, cảm giác áy náy và bất an lại trào lên, không khỏi nhớ tới cuộc gặp giữa mình và Nhạc Chiếu ngày hôm qua.
Nói đến Nhạc Chiếu, tình cảm của Cù Thành dành cho người này thật ra rất phức tạp.
Có tình thân, có ân tình.
Chỉ riêng tình yêu thì chưa từng có.
Đáng tiếc, chuyện này chẳng mấy ai chịu tin.
Năm đó khi mới đi theo Long ca lăn lộn ngoài xã hội, Cù Thành chỉ là một thằng nhóc mười lăm mười sáu tuổi. Học còn chưa xong đã theo một đám người đánh đánh giết giết ngoài đường.
Khi ấy Long ca vừa ngoài ba mươi, đang đúng lúc thế lực lên như diều gặp gió. Thấy Cù Thành đánh nhau vừa hung ác vừa liều mạng, ông lập tức nhìn trúng hắn, kéo hắn về bên cạnh bồi dưỡng.
Khi ấy Thanh Long Bang đã là bang phái tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố S, đủ loại làm ăn đen tối đều từng dính qua.
Thế nhưng một người làm đại ca xã hội đen như Long ca lại có một cậu em trai được cưng đến tận trời.
Ông vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi em trai khôn lớn, gần như coi Nhạc Chiếu là tiểu tổ tông của cả Thanh Long Bang.
Để bảo vệ đứa em quý giá này không bị kẻ thù nhắm tới, Long ca còn sắp xếp hơn chục anh em thay phiên bảo vệ hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Trong số đó có Cù Thành.
Nhạc Chiếu khi ấy mới bảy tám tuổi, vừa vào tiểu học, lại cực kỳ sùng bái thiếu niên lớn hơn mình cả chục tuổi như Cù Thành. Bởi vậy cậu ta lúc nào cũng bám theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Hai người xem như cùng nhau lớn lên.
Long ca cũng rất yên tâm giao em trai cho Cù Thành chăm sóc.
Mãi đến khi Cù Thành trưởng thành, anh em trong bang bắt đầu nhiệt tình giới thiệu phụ nữ cho hắn, hắn mới dần hiểu rõ xu hướng của bản thân.
So với những người phụ nữ đầy đặn quyến rũ kia, hắn lại thích đàn ông sạch sẽ, rắn rỏi hơn.
Cù Thành vốn chẳng phải người thích giấu giếm. Sau khi hiểu rõ, hắn nói thẳng với anh em trong bang, tránh cho bọn họ ngày nào cũng nhét phụ nữ tới trước mặt mình.
Không ngờ tin này chẳng biết thế nào lại truyền tới tai Nhạc Chiếu.
Khi ấy Nhạc Chiếu đang ở độ tuổi ngây ngô, bản thân cũng mơ hồ có cảm tình với Cù Thành, thế là dứt khoát tuyên bố với người khác rằng người Cù Thành thích chính là mình, còn nói hắn vì mình mới thích đàn ông.
Kết quả, cả bang lập tức coi hai người thành một đôi.
Trời mới biết Cù Thành từ đầu đến cuối chỉ xem Nhạc Chiếu như em trai, chưa từng có lấy một ý nghĩ khác.
Sau khi hiểu lầm lan rộng, hắn giải thích không biết bao nhiêu lần, nói đến mức miệng sắp mòn mà chẳng ai chịu tin.
Theo logic của đám đàn ông thô kệch trong bang khi ấy, hai người đều thích đàn ông, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngày nào cũng ra vào có nhau, nếu không phải một đôi thì mới là chuyện lạ.
Giải thích đến cuối, Cù Thành cũng phát bực, dứt khoát chẳng thèm nói nữa.
Người khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Hắn chỉ cho rằng Nhạc Chiếu còn nhỏ, sau này gặp được người mình thật sự thích thì tự nhiên sẽ không tiếp tục bám lấy hắn. Đến lúc ấy hiểu lầm tự tan, đối với cả hai đều tốt.
Đáng tiếc còn chưa chờ tới ngày nói rõ hoàn toàn, Long ca đã mắc ung thư gan.
Lúc phát hiện ra thì bệnh đã đến giai đoạn cuối, thần tiên cũng không cứu nổi.
Long ca nằm trên giường bệnh, chẳng khác nào Lưu Bị gửi gắm cô nhi năm xưa, tự tay giao Nhạc Chiếu cho Cù Thành.
Ông thở yếu ớt, nói:
“Trước kia anh phản đối chuyện hai đứa… Bây giờ anh cũng sắp chết rồi. Cù Thành, cậu phải chăm sóc Nhạc Nhạc cho tốt… Coi như Long ca cầu cậu…”
Khi ấy Cù Thành không có bất kỳ lý do gì để từ chối.
Long ca từng cứu cha mẹ hắn, lại một tay bồi dưỡng hắn đến ngày hôm nay. Hắn không thể để ân nhân của mình chết mà vẫn không yên lòng, chỉ có thể cắn răng nhận lấy trách nhiệm ấy.
Nhưng trách nhiệm còn chưa kịp gánh được bao lâu thì biến cố lại ập đến.
Khoảng hai tuần trước khi Long ca qua đời, giới chính trị thành phố S xảy ra một trận chấn động lớn. Quan chức mới nhậm chức trực tiếp ra tay chỉnh đốn các thế lực ngầm, Thanh Long Bang bị quét một lượt, Long ca cũng bị liên lụy vào một vụ án, phải đối mặt với hơn mười năm tù.
Năm đó, Cù Thành hai mươi lăm tuổi.
Nhạc Chiếu mười tám.
Cù Thành tự nguyện vào tù gánh tội thay Long ca.
Còn Nhạc Chiếu đang ở độ tuổi mười tám mười chín đẹp nhất, dù có thích một người đến đâu cũng khó lòng chờ đợi hơn mười năm.
Huống chi lúc ấy cậu ta còn quá trẻ, chưa hiểu thật sự tình yêu là gì.
Long ca vừa qua đời không lâu, Nhạc Chiếu liền hoàn toàn mất tung tích, từ đó cũng chưa từng vào tù thăm Cù Thành lấy một lần.
Chuyện cũ nghĩ lại chỉ còn một tiếng thở dài.
Suốt nhiều năm, Cù Thành vẫn cho rằng Nhạc Chiếu đã chết.
Hắn luôn áy náy vì lời hứa trước mặt Long ca năm đó không thể thực hiện.
Bởi vậy khi Nhạc Chiếu đột ngột xuất hiện trở lại, hơn nữa còn sống rất tốt, trưởng thành tuấn tú hơn cả năm xưa, ngoài vui mừng ra, Cù Thành còn có một cảm giác khó tả.
“Thành đại ca, anh nghĩ gì thế?”
Nhạc Chiếu kể chuyện cười cả buổi, bản thân cười nghiêng ngả, kết quả Cù Thành ngồi đối diện lại chẳng có phản ứng gì.
Cậu ta không nhịn được giơ tay vỗ lên mu bàn tay hắn.
“Rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy?”
“Ừ, nghe.”
Cù Thành khuấy ly cà phê trước mặt, đến giờ vẫn cảm thấy việc Nhạc Chiếu thật sự xuất hiện trước mắt mình có chút không chân thật.
Hắn ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài:
“Chuyện anh vừa nói, em suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đồng ý thì ngày mai cứ làm theo lời anh. Những gì mấy năm nay anh nợ em, anh sẽ bù lại.”
Nhạc Chiếu bĩu môi, trên gương mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười.
“Em nói mấy lần rồi. Em chỉ muốn hai chúng ta trở lại như trước, được không? Những thứ khác em không quan tâm.”
Cù Thành xoa thái dương.
“Anh cũng nói rồi, anh có người yêu. Anh rất yêu em ấy.”
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:
“Hơn nữa anh không cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ khác trước chỗ nào. Chỉ cần em chịu trở về, anh vẫn xem em như em trai. Những chuyện khác anh không làm được.”
“Anh biết rõ em không muốn chỉ làm em trai.”
Nhạc Chiếu nhìn hắn.
“Trước kia trong mắt tất cả anh em trong bang, chúng ta vốn là một đôi. Vì sao bây giờ lại không thể trở về như trước? Nếu nói đến thứ tự trước sau, em mới là người gặp anh trước.”
Vừa dứt lời, điện thoại Cù Thành lại vang lên.
Đây đã là cuộc gọi thứ không biết bao nhiêu trong ngày.
Cù Thành nhìn màn hình, nét mặt cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười.
Hắn đã cố ép xuống rất nhanh, nhưng Nhạc Chiếu ngồi đối diện vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Đương nhiên là Từ Từ Niên gọi tới.
Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng con khổng tước kia nổi cáu, Cù Thành đã ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức bắt máy.
Nhưng trước mặt hắn là Nhạc Chiếu.
Một tiểu tổ tông từ nhỏ đã muốn gì phải có bằng được.
Trước khi đạt được mục đích của mình, Cù Thành không thể cứ thế bỏ Nhạc Chiếu lại, càng không thể để cậu ta phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
Vì vậy, dù muốn nghe giọng Từ Từ Niên đến đâu, hắn cũng không thể nhận.
Không dám nhận.
Cái “không dám” này không phải vì hắn sợ Nhạc Chiếu.
Cù Thành từ trước đến nay trời không sợ đất không sợ, chẳng có mấy chuyện khiến hắn phải chùn bước.
Nhưng một khi liên quan đến Từ Từ Niên, tất cả đều khác.
Từ Từ Niên từng bị tổn thương sâu đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Bởi vậy hắn căn bản không nỡ để bất cứ yếu tố không chắc chắn nào trong chuyện tình cảm làm anh tổn thương thêm một lần nữa.
Tính Nhạc Chiếu vốn là kiểu đã nhận định thứ gì thì nhất định phải giành bằng được.
Năm đó cậu ta đã dám nói bừa với cả bang rằng hai người là một đôi, bây giờ nếu biết người Cù Thành yêu là Từ Từ Niên, chưa chắc sẽ không vì nóng giận mà tìm đến anh nói lung tung.
Dù Cù Thành chưa từng làm gì có lỗi, nhưng lời đồn lặp đi lặp lại nhiều lần cũng có thể biến thành thật trong mắt người ngoài.
Trong Thanh Long Bang lại có quá nhiều người biết chuyện năm xưa.
Lỡ Từ Từ Niên nghe được, với cái tính cứng đầu của anh lại chạy đi hỏi từng người để xác nhận, đến lúc ấy Cù Thành thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Hắn không dám đánh cược.
Nhưng đối với Nhạc Chiếu, em trai của ân nhân đã được giao phó trước lúc lâm chung, hắn cũng không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn.
Vậy nên cuối cùng chỉ có thể kéo dài bằng cách ngu xuẩn này.
Không nỡ cúp điện thoại của Từ Từ Niên.
Lại không dám nhận.
Thế nhưng điện thoại cứ hết lần này đến lần khác vang lên, khiến cảm giác bất an trong lòng Cù Thành ngày càng rõ rệt.
Con khổng tước kia luôn biết chừng mực.
Hôm nay đột nhiên gọi liên tục như thế, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện?
Cù Thành cuối cùng không ngồi yên nổi.
Hắn hít sâu, cố kéo khóe môi lên, muốn khiến giọng mình nghe thoải mái một chút, tránh làm Từ Từ Niên nghi ngờ.
Trong điện thoại, anh hỏi:
“Anh đang ở đâu? Vẫn còn bận à?”
Cù Thành nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Hắn đúng là đang bận.
Bận nghĩ cách khiến Nhạc Chiếu gật đầu đồng ý điều kiện hắn đưa ra.
Chỉ cần Nhạc Chiếu chịu tiếp quản Thanh Long Bang, hắn sẽ có thể đường đường chính chính đưa Từ Từ Niên rời khỏi vòng xoáy này.
Chuyện đó hắn đã nghĩ rất lâu.
Chỉ còn một bước cuối cùng.
Không thể thất bại ngay lúc này.
Cù Thành đè cảm giác áy náy xuống, cố làm giọng mình có vẻ tự nhiên:
“Anh đang bàn chuyện làm ăn, đau đầu muốn chết. Chắc phải khuya lắm mới về.”
Không ngờ Từ Từ Niên chẳng phản ứng gì, chỉ đáp qua loa một tiếng rồi cúp máy.
Nhìn màn hình đã tối đi, Cù Thành đầy nghi hoặc.
Con khổng tước kia gọi hắn bao nhiêu cuộc, chẳng lẽ chỉ để hỏi đúng một câu như vậy?
Nghĩ tới tối qua ở suối nước nóng, bộ dạng Từ Từ Niên đỏ mặt mà vẫn miễn cưỡng phối hợp với mình, hàng mày Cù Thành dần giãn ra.
Hắn không nhịn được cười.
Chắc là nhớ hắn nhưng lại không chịu nói thẳng, nên mới quanh co kiếm cớ gọi điện.
Đúng là khẩu thị tâm phi.
Cù Thành bật cười lắc đầu rồi cầm điện thoại quay trở lại bàn.
Nhạc Chiếu đang lén uống cà phê của hắn.
Thấy hắn trở lại, cậu ta cong mắt cười:
“Anh về rồi à? Em thấy ly của anh có vẻ ngon hơn nên uống thử một ngụm. Anh không để bụng chứ?”
“Anh để bụng.”
Cù Thành mặt không cảm xúc ngồi xuống, nhìn động tác tự nhiên như thể chẳng có khoảng cách của Nhạc Chiếu, trong lòng bỗng dâng lên một trận bực bội.
Hắn đã mất kiên nhẫn với cuộc nói chuyện này.
“Tiểu Nhạc, chúng ta giằng co cả ngày rồi. Có gì cứ nói thẳng đi. Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu tiếp quản Thanh Long Bang?”
Nụ cười trên mặt Nhạc Chiếu cứng lại.
Cậu ta đẩy ly cà phê về phía Cù Thành, ánh mắt chua xót.
“Thanh Long Bang không có anh thì em không cần.”
“Em chỉ cần anh.”
Đề tài lại quay về điểm xuất phát.
Cù Thành hoàn toàn mất kiên nhẫn.
“Được. Vậy coi như anh chưa từng nói chuyện này với em. Anh còn việc, đi trước.”
“Thành đại ca, anh thật sự không dung nổi em sao?”
Nhạc Chiếu không ngờ hắn tuyệt tình như vậy, cảm xúc lập tức rơi xuống đáy.
“Có phải anh trách em năm đó không chờ anh khi anh vào tù không? Nhưng em đã hối hận rồi. Anh từng hứa với anh trai em sẽ chăm sóc em cả đời. Bây giờ em đã trở lại, anh định thất hứa rồi bỏ mặc em sao?”
Cù Thành lắc đầu, ánh mắt kiên quyết.
“Anh đã hứa với Long ca sẽ coi em như em trai và chăm sóc em. Chuyện này anh nhất định làm.”
“Nhưng người yêu thì cả đời chỉ cần một người là đủ.”
Nói xong, hắn quay người rời đi, đến ly cà phê từng bị Nhạc Chiếu chạm vào cũng không đụng thêm lần nào.
Người trong lòng bỗng trở mình, để lộ cả tấm lưng.
Cù Thành đang chìm trong hồi ức lập tức hoàn hồn.
Hắn đặt điện thoại sang một bên.
Ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng. Trong chăn, trong lòng đều là hơi thở quen thuộc của Từ Từ Niên.
Cù Thành thở phào.
Sáng sớm không ngủ, tự nhiên ngồi nghĩ đống chuyện rối rắm này làm gì?
Còn không bằng ôm vợ ngủ thêm một lát.
Hắn duỗi người, lại chui vào chăn, đặt tay lên bụng Từ Từ Niên như tối qua, ủ đến khi cơ thể anh dần ấm lên mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Từ Từ Niên tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Anh ngáp một cái, vẫn cảm thấy rất mệt, không khỏi rúc sâu hơn vào chăn, híp mắt nằm lì không chịu động đậy.
Nghe thấy tiếng động, Cù Thành thò đầu ra khỏi căn bếp nhỏ trong phòng khách sang trọng, cười nói:
“Từ Niên, đừng ngủ nữa. Dậy ăn sáng đi. Hôm qua em chẳng ăn được bao nhiêu, hôm nay anh cố ý làm cho em đấy, phải ăn nhiều một chút.”
Từ Từ Niên ló đầu khỏi chăn.
Vừa nhìn đã thấy Cù Thành mặc sơ mi, bên ngoài đeo tạp dề.
Cảnh tượng này chẳng khác gì lúc hai người còn ở nhà.
Cù Thành thường dậy trước chuẩn bị bữa sáng.
Oa Oa ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ tự bò dậy.
Còn anh thì thong thả ngồi trên sofa xem tivi, chờ hai người kia loay hoay.
Mọi thứ đều giống như trước đây.
Như thể những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Bây giờ trời sáng, mộng tỉnh, Cù Thành vẫn là Cù Thành của anh.
Từ Từ Niên dụi mắt, vén chăn bước vào phòng tắm rửa mặt.
Bên cạnh bồn rửa, Cù Thành đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Trên bàn chải đánh răng cũng đã bóp kem, bên cạnh treo chiếc khăn trắng vừa được sấy khô, còn phảng phất mùi nước xả vải.
Từ Từ Niên nhìn mình trong gương.
Ngoại trừ sắc mặt hơi kém, trông vẫn coi như chỉnh tề. Quầng thâm mắt cũng không đến mức mất mặt, hoàn toàn nhìn không ra tối qua anh đã trải qua chuyện gì.
Đúng là may.
Rửa mặt xong, bữa sáng Cù Thành chuẩn bị cũng đã được bày lên bàn.
Một bát cháo kê nấu nhừ, ăn kèm dưa muối, bên cạnh là mấy chiếc sủi cảo hấp chay.
Hoàn toàn tránh sạch bữa sáng “tanh đến phát sợ” hôm qua với sủi cảo tôm và cháo cá.
Từ Từ Niên nhìn bàn đồ ăn hồi lâu mới lên tiếng:
“Mấy thứ này… đều do anh làm?”
Cù Thành cong môi, “Ừ” một tiếng, tiện tay rót cho anh một ly nước trái cây mới ép.
“Hôm qua chẳng phải dạ dày em khó chịu sao? Anh sợ đầu bếp làm không hợp, dứt khoát tự làm.”
“Thế nào, ông chủ Từ? Tay nghề anh có tiến bộ không? Bây giờ đến sủi cảo hấp cũng biết làm rồi, có đáng được khen một câu không?”
Một người cao lớn thô kệch như hắn lại cố tình làm bộ tranh công, nếu là trước đây Từ Từ Niên đã sớm bị chọc cười.
Nhưng hôm nay anh thật sự chẳng có tâm trạng.
Anh cầm thìa uống một ngụm cháo, cắn một chiếc sủi cảo.
Nhân bí đỏ, miến và cà rốt.
Tất cả đều là những thứ dễ tiêu hóa, dưỡng dạ dày.
Từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự cẩn thận của Cù Thành.
Từ Từ Niên không mù, đương nhiên nhìn thấy.
Lửa giận trong lòng cũng vì thế mà vơi đi không ít.
Chỉ là vẫn không muốn nói chuyện.
Cù Thành nói nửa ngày không thấy anh phản ứng, không khỏi nhíu mày, đưa tay sờ bụng anh.
“Mấy thứ này cũng không hợp khẩu vị sao? Dạ dày vẫn khó chịu à? Để anh xoa cho em.”
Bàn tay lớn mang theo lớp chai mỏng nhẹ nhàng xoa qua lớp áo.
Kỳ lạ là dạ dày vốn cứ âm ỉ khó chịu của Từ Từ Niên lại thật sự dần yên xuống, cứ như có cảm ứng với Cù Thành, vừa được hắn chạm vào đã ngoan ngoãn không quấy nữa.
Từ Từ Niên âm thầm thấy lạ.
Nhưng nghĩ cứ lạnh mặt với hắn mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng anh lắc đầu.
“Không khó chịu nữa. Mấy món anh làm… cũng khá ngon.”
Cù Thành lập tức bật cười.
“Dạo này em ngoan đến lạ, làm anh cứ muốn bắt nạt.”
Hắn đưa tay bóp má anh.
Từ Từ Niên gần như phản xạ lập tức hất tay hắn ra.
Động tác nhanh đến mức chẳng khác nào trên người Cù Thành có bệnh truyền nhiễm.
Cả hai cùng sững lại.
Cánh tay Cù Thành dừng giữa không trung, vẻ mặt thoáng cứng đờ.
Từ Từ Niên nhìn thấy, trong lòng cũng hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cứng lòng không xin lỗi.
Sau cùng lại là Cù Thành kéo khóe miệng, giả như chẳng có chuyện gì rồi chuyển đề tài:
“Đúng rồi, anh mua ít thuốc cho em. Đều là thuốc dạ dày. Anh cũng không hiểu mấy thứ này nên bảo người ở hiệu thuốc mỗi loại lấy một ít. Em tự xem rồi chọn cái phù hợp, ăn cơm xong nhớ uống.”
Hắn kéo một túi thuốc lớn ra, còn rót sẵn một cốc nước ấm.
Chu đáo đến mức Từ Từ Niên không tìm ra nổi một điểm để chê.
Tối qua còn giấu mình đi gặp “người cũ”.
Hôm nay lại chăm sóc mình như thế.
Rốt cuộc là có ý gì?
Từ Từ Niên rất muốn hỏi thẳng.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Anh không phải tảng đá vô tri vô giác.
Những năm tháng Cù Thành đối tốt với anh từng chút từng chút như nước chảy, anh đều nhìn thấy.
Vì vậy cuối cùng chỉ gật đầu.
“Biết rồi.”
Một bữa sáng ăn trong bầu không khí vô cùng nặng nề.
Cù Thành vắt óc tìm cách chọc anh cười, cuối cùng vẫn thất bại.
Rõ ràng hai người ngồi cùng một bàn, vậy mà Cù Thành lại cảm thấy Từ Từ Niên đang cố ý xa cách mình.
Thậm chí còn có chút bài xích.
Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu, chỉ có thể tự sốt ruột trong lòng.
Ăn sáng xong, Cù Thành phải đi xử lý công việc.
Trước khi đi, hắn nhìn Từ Từ Niên đang ngồi trên sofa xem tivi rồi lấy ra chiếc hộp đã giấu suốt tối qua, đặt trước mặt anh.
“Tối nay khu nghỉ dưỡng tổ chức lễ khai trương. Người Thanh Long Bang đều tới, đám nhãi bên Hào Đình cũng sẽ có mặt. Em đi cùng anh nhé?”
Hắn mở hộp.
Bên trong là trọn bộ lễ phục vest, chất liệu nhung cao cấp, cổ áo và cổ tay áo phối lụa bóng, chỉ nhìn cũng biết giá không rẻ.
Từ Từ Niên đưa tay sờ thử.
“Anh cố ý mua cho tôi?”
Nhắc tới chuyện này, một gã đàn ông thô ráp như Cù Thành thế mà cũng có chút ngượng ngùng.
Hắn ho khan.
“Anh thấy em mặc chắc chắn đẹp nên mới… Nếu không thích màu này thì anh còn đặt mấy bộ khác.”
“Dù sao hôm nay nhất định phải ăn mặc thật đẹp, cho cả đám nhìn xem con khổng tước này là của riêng anh, khiến đám độc thân kia hâm mộ chết đi.”
Cái tính chiếm hữu đúng là chẳng giấu nổi.
Thấy Từ Từ Niên không lên tiếng, hắn lại sợ anh từ chối, lập tức nhét hộp quà vào tay anh.
“Không được nói không đi.”
Rõ ràng không quen dùng kiểu dịu dàng lấy lòng người khác, chính hắn nói xong còn hơi mất tự nhiên, vành tai thoáng đỏ.
Từ Từ Niên nhìn hắn một lúc rồi khẽ cong môi.
“Tối nay tôi sẽ đi. Chỗ của anh khai trương, đương nhiên tôi phải đến ủng hộ.”
Một câu khiến vẻ mặt ủ ê suốt buổi sáng của Cù Thành lập tức giãn ra.
Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi anh.
“Vậy nói rồi nhé. Buổi tối anh chờ em, nhất định phải tới.”
“Ừ.”
Từ Từ Niên cười gật đầu.
Ngày khai trương có quá nhiều việc phải xử lý, Cù Thành đến bữa sáng cũng chưa ăn xong đã vội rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn khuất khỏi cửa, Từ Từ Niên đặt lại bộ lễ phục vào hộp, ngay cả nhìn thêm cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào tủ.
Vốn dĩ anh chẳng có tâm trạng tham dự lễ khai trương gì cả.
Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc và mong chờ của Cù Thành lúc nãy, anh bỗng nghĩ thông.
Thậm chí trong lòng còn dâng lên ý chí chiến đấu chưa từng có.
Chuyện hôm qua khiến anh bị đả kích đến mức rối loạn, thậm chí nảy sinh ý nghĩ trốn tránh.
Nhưng suy nghĩ cả đêm, anh đã thông suốt.
Cho dù người tên Nhạc Chiếu kia thật sự từng có chuyện gì với Cù Thành thì đã sao?
Người hiện tại có thể đường đường chính chính đứng cạnh Cù Thành là anh — Từ Từ Niên.
Những kẻ khác đều phải đứng sang một bên!
Chỉ vì vài người sau lưng bàn tán mà anh sợ hãi, thậm chí không dám tìm hiểu chân tướng?
Đó căn bản không phải cách hành xử của Từ Từ Niên.
Có người tranh mới chứng minh mắt nhìn của anh tốt.
Quản hắn Nhạc Chiếu hay Nhật Chiếu gì đó.
Từ Từ Niên chưa từng là kẻ nhát gan.
Có một bài học Từ Niên là quá đủ rồi.
Lần này ai dám nhòm ngó Cù Thành, anh tuyệt đối sẽ không khách sáo!
Ngủ bù cả buổi chiều, lúc tỉnh lại Từ Từ Niên cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn.
Không biết nhờ Cù Thành xoa bụng có tác dụng, hay còn nguyên nhân nào khác, dạ dày cũng yên ổn hơn rất nhiều, ngoan ngoãn đến mức cứ như biết hôm nay anh chuẩn bị ra chiến trường.
Từ Từ Niên rửa mặt, tiện tay chải lại tóc rồi đi thẳng tới sảnh tiệc.
Khi đến nơi, hội trường đã có rất nhiều khách.
Tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt vô cùng.
Phần lớn người có mặt đều là anh em Thanh Long Bang.
Bình thường mọi người phụ trách những việc khác nhau, ít khi tụ tập đông đủ. Hôm nay nhân dịp khu nghỉ dưỡng khai trương, hiếm lắm mới quy tụ được gần hết, trông chẳng khác nào một buổi họp đồng hương quy mô lớn.
Sảnh tiệc được trang trí rất long trọng.
Khắp nơi là dải lụa vàng bạc, giữa hội trường trải thảm đỏ, hai bên bày đầy hoa tươi và lẵng hoa. Đèn pha lê trên trần sáng rực.
Nếu không phải trên tường treo bốn chữ lớn “Khai trương đại cát”, Từ Từ Niên còn tưởng mình đi nhầm vào tiệc cưới.
Anh đút tay túi quần, thong thả bước vào, trong miệng còn nhai kẹo cao su.
Đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt đến đó.
Bởi vì anh thật sự… quá không hợp với khung cảnh này.
Người Thanh Long Bang tuy đa phần là đàn ông thô kệch, nhưng đã tẩy trắng nhiều năm, ai nấy đều quen ăn mặc đàng hoàng.
Trong hội trường hôm nay, đàn ông mặc vest chỉnh tề, phụ nữ diện váy dài, đến nhân viên phục vụ cũng mặc đồng phục đen có áo gile.
Chỉ riêng Từ Từ Niên mặc một chiếc áo thun trắng rộng, quần jean xanh, trông như tiện đường đi dạo rồi ghé vào, cả người nhàn nhã đến mức chẳng có chút tự giác nào của người tới dự tiệc.
Một nhóm anh em Hào Đình đang trò chuyện cách đó không xa vừa nhìn thấy anh đã lập tức kéo tới chào hỏi.
Những người này vốn thân với Từ Từ Niên, bình thường đã xưng huynh gọi đệ, gần như coi anh là nửa ông chủ.
Lúc này một tiếng “Từ đại ca”, hai tiếng “Từ đại ca” gọi vô cùng thân thiết.
Giữa nơi toàn người lạ mà gặp được người quen, tâm trạng Từ Từ Niên cũng tốt hơn.
Anh vừa nói chuyện với bọn họ vừa nhìn khắp hội trường, nhưng không thấy bóng dáng Cù Thành.
Một người lập tức hiểu ý:
“Từ đại ca tìm Thành ca à? Vừa rồi tôi thấy anh ấy đi cùng mấy luật sư vào phòng họp, chắc giờ vẫn chưa ra.”
Từ Từ Niên khựng lại.
“Luật sư? Hắn tìm luật sư làm gì?”
Người kia cười:
“Quan hệ giữa anh với Thành ca mà anh còn không biết thì tôi sao biết được. Có điều trông thần thần bí bí lắm, Thành ca vào đó đến giờ chưa thấy ra.”
Từ Từ Niên như có điều suy nghĩ.
Ngày khai trương mà lại tìm luật sư đến bàn bạc?
Cù Thành rốt cuộc đang làm gì?
Trong lúc thất thần, ánh mắt anh vô tình lướt sang phía xa.
Giữa một đám người có một bóng dáng mặc vest trắng, tay cầm ly rượu, đang kể chuyện gì đó khiến người xung quanh cười lớn.
Đúng lúc ấy người kia ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả hai đồng thời nheo mắt, lập tức nhận ra đối phương.
Nhạc Chiếu.
Từ Từ Niên bất động thanh sắc nhướng mày.
Nhạc Chiếu dường như cũng hiểu, từ xa nở nụ cười với anh.
Mấy người đứng quanh Nhạc Chiếu đồng loạt nhìn sang, trong đó có cả A Cường — kẻ hôm qua đã bàn tán sau lưng rồi xảy ra tranh chấp với Từ Từ Niên.
A Cường cố ý nâng giọng:
“Ôi chao, mọi người nghe chưa? Tiệc hôm nay nói là lễ khai trương, thật ra chính là tiệc Thành ca đặc biệt làm để đón Nhạc Nhạc trở về.”
“Hễ ai có mắt đều nhìn ra. Chỉ có vài người mặt dày thích chạy tới ké náo nhiệt, cũng chẳng tự nhìn xem ai mới là nhân vật chính tối nay.”
Hắn nói to đến mức rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy.
Từ Từ Niên vẫn bình thản, khóe môi từ đầu đến cuối còn treo ý cười, như thể căn bản chẳng để lời hắn vào tai.
Nhưng nhóm người Hào Đình đứng cạnh thì chịu không nổi.
Ai chẳng nghe ra những lời kia nhằm vào ai?
Bọn họ vốn kính phục Từ Từ Niên, sao có thể để anh chịu ấm ức.
Một người lập tức cười khẩy đáp lại:
“Đúng đấy, trên đời đúng là có mấy kẻ chẳng có mắt. Chủ nhân còn chưa mở miệng, chó đã chạy ra sủa trước.”
“Người ta có câu hoàng đế không vội thái giám vội. Hay là miệng tiện quá, cắn mất luôn đồ bên dưới nên thật sự thành thái giám rồi?”
Đám người Hào Đình lập tức phá lên cười.
Sắc mặt A Cường và mấy người bên cạnh biến đổi, đồng loạt đứng bật dậy.
“Đệt mẹ! Mày nói ai đấy!?”
“Ai nhận thì tôi nói người đó.”
Người Hào Đình cười nhạt.
“Ở đây bao nhiêu người, cố tình có kẻ thích tự dò số rồi ngồi vào, tôi biết làm sao?”
Hai bên lập tức giương cung bạt kiếm, hận không thể nhào vào đánh nhau ngay tại chỗ.
Từ Từ Niên đưa tay đè vai người bên cạnh, cười lắc đầu.
“Đều yên phận cho tôi. Không nhìn xem hôm nay là ngày gì à?”
“Đứa nào còn làm loạn, Cù Thành có bỏ qua thì tôi cũng trừ sạch tiền cơm của các cậu.”
Người Hào Đình bây giờ đã bị Từ Từ Niên nuôi đến kén miệng.
Ngày nào cũng chỉ mong chạy tới Triệu gia tiệm ăn tại gia ăn cơm.
Phòng tài vụ thậm chí trực tiếp chuyển trợ cấp ăn uống của đám nhân viên sang chỗ Từ Từ Niên. Bọn họ tới ăn thì trừ thẳng từ khoản đó, lại còn được giảm giá, đúng là sung sướng hết chỗ nói.
Nếu tiền cơm thật sự bị “chị dâu” trừ sạch, đó chính là chuyện liên quan trực tiếp đến hạnh phúc cả đời.
Một câu của Từ Từ Niên khiến cả đám lập tức ngoan ngoãn tắt lửa.
Y hệt Cù Thành.
Gặp anh là tự động nghe lời.
Nhạc Chiếu nhìn toàn bộ cảnh này, sắc mặt thoáng thay đổi, sau đó lập tức cười nói:
“Đúng vậy, đều là người một nhà, đừng vì chút chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Thôi giải tán đi, có gì đâu mà ầm ĩ.”
A Cường không cam lòng lùi sang một bên.
Từ Từ Niên cười, xoay người định lấy trái cây trên bàn thì Nhạc Chiếu đột nhiên gọi lại:
“Từ đại ca, có tiện nói chuyện riêng không?”
Từ Từ Niên dừng bước.
Anh rất muốn quay lại hỏi một câu: Cậu là ai? Tôi với cậu thân lắm sao mà phải nói chuyện?
Nhưng anh quả thật muốn biết Nhạc Chiếu định nói gì.
Vì vậy cuối cùng chỉ mỉm cười gật đầu.
“Được. Cậu muốn nói gì?”
Hai người cầm ly rượu đứng gần cửa sổ.
Bên ngoài là màn đêm rực rỡ ánh đèn.
Nhạc Chiếu mặc vest trắng, ngoại hình quả thật rất nổi bật. Một người như vậy nếu bước vào giới giải trí chắc chắn cũng có thể dựa mặt mà nổi tiếng.
Điểm này Từ Từ Niên tự nhận không bằng.
Im lặng hồi lâu, Nhạc Chiếu uống cạn rượu trong ly, khóe môi mỏng khẽ cong.
“Từ đại ca, tôi cũng chẳng vòng vo.”
“Anh chắc đã biết tôi là ai, cũng đoán được quan hệ giữa tôi và Thành đại ca trước kia.”
“Vậy tôi nói thẳng. Tôi thích Thành đại ca, muốn ở bên anh ấy.”
“Tôi biết tám phần anh không thích tôi. Thật ra tôi cũng chẳng ưa anh mấy.”
“Nhưng không sao. Có cạnh tranh mới thú vị.”
“Chúng ta ai có bản lĩnh thì tự giành. Tôi không ngăn hai người thân mật, anh cũng đừng âm thầm ngáng chân tôi. Thế nào?”
Một câu khiến Từ Từ Niên bật cười vì tức.
Trong lòng anh thậm chí còn hơi khâm phục người đàn ông xinh đẹp trước mặt.
Loại lời trực tiếp như thế, đổi lại là anh chưa chắc đã nói ra được.
Khâm phục dũng khí là một chuyện.
Nhưng bị người ta khiêu khích thẳng mặt lại là chuyện khác.
Từ Từ Niên thong thả cong khóe môi, đầu ngón tay vuốt nhẹ miệng ly.
“Cậu nói mấy lời này với tôi vô dụng.”
“Nên đi hỏi Cù Thành mới đúng.”
“Đạo lý cũng giống như bát cơm để qua đêm đã ôi. Dù trước kia ngon đến đâu, cũng phải xem người ăn có đủ gan nuốt xuống nữa hay không.”
“Cậu tìm tôi chẳng bằng đi hỏi Cù Thành xem hắn có cái gan đó không.”
Bị ví thẳng thành “cơm thiu qua đêm”, sắc mặt Nhạc Chiếu lập tức thay đổi.
Cậu ta vốn cho rằng Cù Thành sẽ thích kiểu người ngoan ngoãn dịu dàng.
Nhìn gương mặt Từ Từ Niên cũng chẳng có vẻ gì quá sắc bén.
Ai ngờ tính cách lại gai góc đến mức này.
“Anh với Thành đại ca căn bản không cùng một loại người.”
Nhạc Chiếu lạnh mặt.
“Anh chẳng phải chỉ mở mấy nhà hàng sao? Làm ăn đứng đắn như thế, anh thật sự muốn dính dáng tới hắc bang?”
“Tôi mới là người cùng một thế giới với anh ấy.”
“Hơn nữa trước kia để bảo vệ tôi, Thành đại ca từng đỡ dao không biết bao nhiêu lần. Anh ấy đã từng làm đến mức đó vì anh chưa?”
Từ Từ Niên chẳng hề tức giận.
Hoặc có lẽ toàn bộ sự nóng nảy và mất lý trí của anh đã bị tiêu hao sạch tối qua.
Lúc này anh vẫn là Từ Từ Niên bình tĩnh, sắc bén thường ngày.
“Cậu cũng biết đó là trước kia.”
“Nếu hai người thật sự có hiện tại, việc gì phải bám mãi vào quá khứ?”
“Bao nhiêu năm không trở về, cố tình đúng lúc khu nghỉ dưỡng của Cù Thành khai trương lại xuất hiện. Rốt cuộc có mục đích gì, trong lòng cậu tự rõ.”
Sắc mặt Nhạc Chiếu trắng đi, nhất thời bị nghẹn đến không đáp được.
Từ Từ Niên cười lạnh, thuận tay bồi thêm nhát cuối:
“Tiện thể nói cho cậu biết.”
“Tôi nói một, Cù Thành chưa bao giờ dám nói hai.”
“Khi nào cậu làm được như vậy rồi hẵng tới nói chuyện quá khứ với tôi.”
“Cơm qua đêm thì nên có tự giác của cơm qua đêm. Không thì chỉ tổ làm trò cười.”
Nói xong, anh quay người rời đi, để lại Nhạc Chiếu đứng tại chỗ với sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Bất kể Cù Thành có từng làm chuyện gì có lỗi với anh hay không, đó cũng là chuyện của hai người họ.
Đóng cửa lại tự giải quyết.
Nếu Cù Thành thật sự sai, anh có đánh chết hắn cũng là chuyện trong nhà.
Nhưng trước mặt người ngoài thì không.
Trước mặt người ngoài, anh phải cứng rắn, phải dựng hết gai nhọn lên, bảo vệ người của mình, dành cho Cù Thành sự tin tưởng tuyệt đối.
Chỉ cần hai người còn tin nhau, thần tiên cũng đừng mong chia rẽ được.
Đúng lúc ấy, tiếng nhạc trong sảnh tiệc vang lên.
Nhịp trống náo nhiệt dồn dập, lễ khai trương chính thức bắt đầu.
Tám mươi tám phát pháo mừng đồng loạt vang trời. Pháo hoa, ruy băng và bóng bay cùng bay lên, nhuộm sáng cả bầu trời đêm.
Giữa không khí chúc mừng náo nhiệt, điện thoại Từ Từ Niên đột nhiên rung lên.
Anh lấy ra xem.
Là tin nhắn Cù Thành gửi tới.
Từ Từ Niên khựng lại, ngẩng đầu nhìn khắp nơi.
Rất nhanh anh đã nhìn thấy Cù Thành trên sân khấu.
Xung quanh đều là làn khói trắng mờ do pháo hoa để lại.
Cù Thành mặc một bộ vest lễ phục màu đen.
Từ Từ Niên nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là kiểu dáng giống hệt bộ Cù Thành đưa cho anh buổi sáng.
Hóa ra là đồ đôi.
Dường như Cù Thành đã sớm biết anh đứng ở đâu.
Trước khi bước lên sân khấu, hắn quay sang phía anh cười dịu dàng.
Ánh pháo hoa phía sau làm gương mặt vốn cứng rắn trở nên mềm mại hơn vài phần.
Từ Từ Niên nhìn đến thất thần.
Thất thần đến mức bài phát biểu dài của Cù Thành phía trước anh hoàn toàn chẳng nghe lọt được mấy câu.
Buổi lễ diễn ra theo đúng trình tự.
Đầu tiên là pháo hoa, sau đó nâng ly chúc mừng.
Cù Thành cầm kéo cắt dải lụa đỏ.
Tấm màn đỏ được kéo xuống, năm chữ lớn “Khu nghỉ dưỡng Thanh Nguyên” hiện ra trước mắt mọi người.
Tiếng reo hò vang khắp hội trường.
Từ Từ Niên lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn.
Cù Thành chỉnh lại micro, trên mặt lộ ra nụ cười vừa đẹp trai vừa bất cần.
“Nhân ngày khai trương vui vẻ hôm nay, tôi có hai chuyện muốn tuyên bố.”
“Chuyện thứ nhất, đương nhiên là Nhạc Chiếu mất tích nhiều năm cuối cùng đã trở về.”
“Năm đó Long ca một tay sáng lập Thanh Long Bang. Bây giờ em trai duy nhất của anh ấy đã trở lại, tôi nghĩ trong lòng mọi người đều rất vui.”
“Nào, vì Tiểu Nhạc, anh em cạn ly!”
“Được!”
Mọi người đồng loạt hưởng ứng, hào sảng nâng ly uống cạn.
Dưới lời mời của Cù Thành, Nhạc Chiếu cười bước lên sân khấu, đứng cạnh hắn.
Một người vest trắng.
Một người vest đen.
Lại thêm lời đồn hai người là tình nhân nhiều năm trước, lập tức khiến bên dưới náo nhiệt hẳn.
Chỉ có Từ Từ Niên đứng dưới sân khấu, đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn giống người ngoài.
Không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Xem ra đúng thật. Lễ khai trương gì chứ, đón Nhạc Nhạc trở về mới là chuyện chính. Lần này ông chủ nhỏ kia đúng là xui.”
“Suỵt… Nhỏ giọng thôi, sợ người ta không nghe thấy à?”
Mấy tiếng xì xào truyền hết vào tai Từ Từ Niên.
Bàn tay anh lại dần lạnh đi.
Ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt Nhạc Chiếu.
Dường như cậu ta cảm nhận được, nhìn anh bằng vẻ nghiền ngẫm, tựa như đang cười nhạo câu nói không biết tự lượng sức lúc nãy.
Từ Từ Niên không né tránh, bình thản nhìn thẳng lại.
Trong lòng quả thật có một thoáng khó chịu.
Nhưng nhiều hơn vẫn là bình tĩnh.
Anh đến đây để ủng hộ Cù Thành, không phải tới tranh giành tình nhân.
Huống chi anh đã lựa chọn tin Cù Thành.
Vậy thì phải tin đến cùng.
Sau khi mọi người uống cạn một ly, vẻ mặt Cù Thành đột nhiên lộ ra nụ cười không giấu nổi.
Cả người hắn thần thái phấn chấn, vẫn mang vẻ ngang tàng bất cần thường ngày.
“Còn chuyện thứ hai…”
“Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định công bố hôm nay. Cũng coi như để toàn thể anh em trong bang làm chứng cho tôi.”
Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đổ dồn lên người hắn.
Ngay cả hơi thở của Từ Từ Niên cũng vô thức căng lên.
Cù Thành lại cười nhẹ, một tay đút túi.
“Tôi quyết định…”
“Rời khỏi Hào Đình.”
Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường im phăng phắc.
Mọi người đồng loạt há miệng.
Sắc mặt Nhạc Chiếu lập tức thay đổi.
Từ Từ Niên cũng không dám tin mà mở to mắt.
Tên khốn này rốt cuộc định làm gì!?
Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nói ra sao?
“Chuyện này tôi đã cân nhắc rất lâu.”
Cù Thành tiếp tục.
“Ngay từ lúc Nhạc Chiếu trở về, tôi đã có quyết định này. Bây giờ chỉ là chính thức nói ra mà thôi.”
Hắn nhìn Từ Từ Niên ở phía xa, khóe môi cong lên.
“Tôi đã nói từ lâu, Hào Đình phải làm ăn đứng đắn.”
“Nếu tôi vừa quản Thanh Long Bang vừa quản việc kinh doanh, rất khó đảm bảo Hào Đình sẽ không bị liên lụy bởi ân oán bang phái.”
“Cho nên cách tốt nhất chỉ có hai.”
“Một là tôi rời khỏi bang.”
“Hai là tôi rời khỏi Hào Đình.”
“Thanh Long Bang do Long ca một tay sáng lập. Bây giờ Nhạc Chiếu đã trở về, tôi quản thay nhiều năm như vậy cũng đến lúc vật quy nguyên chủ.”
“Đáng tiếc tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều lần, cậu ấy vẫn không chịu tiếp quản.”
“Vậy nên tôi chỉ có thể chọn rời khỏi Hào Đình, tiếp tục ở lại bang.”
“Đương nhiên, nếu trong số các vị ở đây có ai cảm thấy mình đủ sức gánh trách nhiệm này, tôi cũng sẵn sàng thoái vị nhường người tài, giao toàn bộ bang cho người đó.”
“Thành đại ca, anh điên rồi à!?”
Sắc mặt Nhạc Chiếu trắng bệch.
“Không có Hào Đình, Thanh Long Bang còn là Thanh Long Bang sao!?”
Cậu ta hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.
Ngay từ đầu, mỗi lần gặp mặt, Cù Thành đều muốn thuyết phục cậu ta tiếp quản bang rồi bản thân rút lui.
Nhưng Nhạc Chiếu biết toàn bộ nguồn tài chính của Thanh Long Bang hiện nay đều gắn chặt với Hào Đình.
Nếu Cù Thành rời bang mà mang Hào Đình theo, Thanh Long Bang chẳng khác nào mất cả cây hái ra tiền.
Một cái vỏ rỗng như vậy, Nhạc Chiếu đương nhiên không muốn.
Bởi thế cậu ta luôn dựa vào tình cảm lớn lên bên nhau để kéo dài, nhất quyết không chịu gật đầu.
Không ngờ Cù Thành lại tuyệt tình đến mức này.
Biết mình không thể dễ dàng rời khỏi bang, lại không thể ép Nhạc Chiếu tiếp quản, hắn dứt khoát tự mình rời Hào Đình.
Như vậy, bất kể về sau ai quản Thanh Long Bang cũng không còn liên quan tới Hào Đình.
Nhạc Chiếu cũng chẳng lấy được một đồng nào từ đó.
Quá tuyệt tình!
“Đúng đấy Thành ca, anh đi rồi Nhạc Nhạc phải làm sao?”
Không biết ai bỗng lên tiếng.
Sắc mặt Cù Thành lập tức trầm hẳn.
“Nhắc tới chuyện này, tôi còn một việc nhất định phải nói rõ.”
“Tôi và Tiểu Nhạc từ trước tới giờ vẫn luôn là anh em.”
“Chưa từng có bất kỳ tình cảm vượt quá giới hạn nào.”
“Sau này tôi vẫn sẽ coi cậu ấy như em trai ruột.”
“Vì vậy, những lời đồn trong bang, từ hôm nay tôi không muốn nghe thêm bất kỳ người nào nhắc tới.”
“Ai còn nói, lập tức cút khỏi bang.”
“Tôi nói được làm được.”
Sắc mặt Nhạc Chiếu phút chốc trắng bệch.
Cậu ta hoàn toàn không ngờ Cù Thành lại tuyệt tình tới mức ấy, thậm chí còn muốn xóa sạch tất cả những lời đồn năm xưa.
Chẳng lẽ chỉ cần người khác nghi ngờ hai người có quan hệ, hắn đã không thể chịu nổi sao?
Cả hội trường đều ngây người.
Những kẻ trước đó còn luôn miệng nói Nhạc Nhạc mới là nốt chu sa trong lòng Cù Thành lập tức câm như hến.
A Cường vừa rồi còn lớn tiếng khiêu khích Từ Từ Niên lúc này rụt vai, trong đầu vẫn không thể tin nổi.
Chẳng lẽ chuyện lão đại yêu thầm Nhạc Nhạc suốt nhiều năm… thật sự chỉ là lời đồn?
Vậy hắn lúc nãy đối xử với Từ Từ Niên như thế chẳng phải là…
Nghĩ đến đó, A Cường lạnh sống lưng.
Đúng lúc có người lên tiếng:
“Thành ca, Hào Đình là toàn bộ tâm huyết của anh. Anh bỏ bao nhiêu công sức mới gây dựng được quy mô hôm nay, thật sự định bỏ hết sao?”
Cù Thành cười.
Ánh mắt hắn dịu dàng chưa từng thấy.
“Đương nhiên không.”
“Tôi đã chọn người tiếp quản, hợp đồng cũng đã ký.”
“Bây giờ người đó mới là chủ nhân của toàn bộ Hào Đình.”
Ngay sau đó, toàn bộ ánh đèn trong hội trường đồng loạt tắt.
Chỉ còn duy nhất một luồng sáng chiếu thẳng lên người Từ Từ Niên.
“Tôi đã làm việc với luật sư.”
Cù Thành đứng trên sân khấu, nhìn anh.
“Toàn bộ cổ phần và tài sản Hào Đình đứng tên tôi hiện tại đã được tặng cho anh Từ Từ Niên.”
“Từ nay về sau…”
“Anh ấy mới là ông chủ của các vị.”
Cù Thành dẫn đầu vỗ tay, còn bỡn cợt chớp mắt với Từ Từ Niên dưới sân khấu.
Hắn đã chờ lâu như vậy.
Giấu lâu như vậy.
Tất cả chỉ vì muốn dành cho Từ Từ Niên một bất ngờ thật lớn.
Khôn Bang liên tục gây chuyện khiến Cù Thành ngày càng cảm nhận rõ nguy hiểm.
Đặc biệt Từ Từ Niên đã trải qua quá nhiều chuyện.
Hắn thật sự không nỡ để anh tiếp tục vì mình mà lo lắng, bất an.
Hắn muốn Từ Từ Niên sống một cuộc đời bình yên.
Muốn anh vui vẻ.
Nhưng chỉ cần hắn còn là người đứng đầu Thanh Long Bang, những ngày như vậy sẽ mãi không thể thật sự tới.
Bởi thế, khi Nhạc Chiếu trở về, Cù Thành biết cơ hội của mình cuối cùng đã xuất hiện.
Không ai thích hợp tiếp quản Thanh Long Bang hơn Nhạc Chiếu.
Cũng không ai dễ nhận được sự ủng hộ của anh em trong bang hơn cậu ta.
Chỉ cần thuyết phục được Nhạc Chiếu tiếp quản, hắn có thể lập tức đưa Từ Từ Niên rời khỏi nơi này.
Đáng tiếc kế hoạch kéo dài lâu như vậy, Nhạc Chiếu không những không chịu nhả ra, ngược lại còn nảy sinh ý định khác với hắn.
Điều này khiến Cù Thành cực kỳ bực bội.
Nhưng đối phương lại là em trai của ân nhân, hắn chẳng thể dùng thủ đoạn mạnh.
Chỉ đành dùng cách ngu xuẩn nhất để kéo dài, che giấu, hy vọng đến ngày mình thật sự rời khỏi bang sẽ cùng lúc nói rõ mọi chuyện với Từ Từ Niên.
Cuối cùng hy vọng đó vẫn thất bại.
Hắn buộc phải chọn con đường thứ hai.
Đem toàn bộ tài sản của mình giao cho Từ Từ Niên.
Như vậy cho dù sau này bản thân xảy ra chuyện gì, ít nhất Từ Từ Niên vẫn có thể sống sung túc, nuôi Oa Oa trắng trẻo mập mạp.
Cù Thành thật sự chẳng coi trọng tiền bạc đến mức ấy.
Trong mắt hắn, đống tài sản kia thậm chí không đáng bằng một bữa cơm được ăn cùng Oa Oa và con khổng tước nhà mình.
Bởi vậy hắn không đau lòng chút nào.
Thậm chí còn vui vẻ, sốt ruột muốn giao hết gia sản cho Từ Từ Niên.
Giờ phút này đứng trên sân khấu, hắn còn tưởng tượng được cảnh về sau mình chẳng cần đi làm, ngày ngày ở nhà quấn lấy Từ Từ Niên, làm một tên đàn ông nhàn rỗi ăn cơm mềm.
Cuộc sống ấy chẳng phải sung sướng hơn bây giờ gấp trăm lần sao?
“Từ Niên.”
Cù Thành cười, đưa tay về phía anh.
“Lên đây.”
Nụ cười ấy tràn ngập vui vẻ, như thể thứ hắn vừa giao đi chẳng phải toàn bộ tài sản mà chỉ là một món đồ chẳng đáng nhắc đến.
Cả hội trường yên tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt Nhạc Chiếu lúc xanh lúc trắng, cánh tay còn run lên.
Tất cả mọi người đều nhìn Từ Từ Niên đang đứng dưới luồng sáng.
Trước mắt anh là một tấm thảm đỏ dài dường như không nhìn thấy điểm cuối.
Ở đầu kia, Cù Thành vẫn đang cười với anh bằng dáng vẻ bất cần quen thuộc.
Đến giờ phút này, Từ Từ Niên cuối cùng cũng hiểu hết.
Sống mũi anh đột nhiên cay lên.
Trong nhất thời lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Nếu anh không cố chấp lựa chọn tin tưởng Cù Thành…
Nếu hôm qua anh đã quay lưng bỏ đi…
Vậy rốt cuộc anh sẽ bỏ lỡ điều gì?
Từ Từ Niên không dám nghĩ.
Chênh lệch như trời với đất chỉ trong hai ngày khiến anh gần như không thở nổi, thậm chí lần đầu tiên cảm thấy choáng váng.
Đầu óc bỗng trống rỗng.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Từ Từ Niên vậy mà đột ngột xoay người bỏ đi.
Cả hội trường đồng loạt ngây ra.
Cù Thành cũng sửng sốt.
“Từ Niên!”
A Tứ đứng cạnh đã hối hận đến ruột gan xanh mét.
Mẹ nó.
Lần này hiểu lầm thật sự lớn rồi!
Hắn vội vàng ghé tới, hạ giọng:
“Thành ca… Từ đại ca hôm qua tận mắt nhìn thấy anh ở cùng Nhạc Chiếu.”
“Chuyện giữa hai người… anh ấy đều biết rồi.”
Đồng tử Cù Thành lập tức co lại.
Hắn chẳng còn tâm trạng để ý tới cả hội trường, trực tiếp nhảy khỏi sân khấu, đuổi theo bóng lưng Từ Từ Niên.
Chỉ để lại cả sảnh tiệc đầy người trợn mắt há miệng cùng Nhạc Chiếu sắc mặt trắng bệch đứng trên sân khấu.
