Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 64

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 64
Prev
Next

Chương 64

Sau chuyện lần này, tình cảm giữa hai người nhanh chóng hòa hảo. Ngày hôm sau, Từ Từ Niên và Cù Thành thu dọn hành lý trở về thành phố S.

Hiểu lầm được tháo gỡ, tâm trạng Từ Từ Niên thoải mái hẳn, ngay cả chứng trào ngược dạ dày và buồn nôn cũng giảm đi không ít. Cù Thành thì coi như trong họa có phúc, hiếm hoi được nghe mấy lời thật lòng như móc tim móc phổi của anh, vui đến mức mấy đêm liền cứ lì ở tiểu tứ hợp viện, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Trưa hôm ấy, Từ Từ Niên nằm trên ghế bập bênh, vừa ăn táo chua mua từ Thanh Nguyên về vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Oa Oa — cục béo nhỏ — bò trên người anh, trong tay ôm con gà vàng bằng vải, chổng mông chơi đến vui vẻ.

Cù Thành ngồi bên cạnh, cầm máy tính bảng xử lý công việc. Gương mặt căng nghiêm túc, nhìn qua cực kỳ có khí thế.

Oa Oa bỗng dùng ngón tay chọc hắn, nhỏ giọng nũng nịu:

“Thành Thành, muốn táo.”

Gương mặt đen sì của người nào đó lập tức từ âm u chuyển sang nắng đẹp. Cù Thành dùng tăm xiên một miếng táo đã cắt nhỏ từ trước, đút vào miệng Oa Oa.

Thấy tiểu gia hỏa cười híp mắt ăn ngon lành, hắn xoa đầu con một cái rồi tiếp tục cúi xuống làm việc, sắc mặt lập tức trở về vẻ nghiêm túc ban đầu.

La Tiểu Mậu vừa đi tới đã nhìn thấy toàn bộ quá trình biến sắc này, trong lòng không khỏi lấy làm lạ.

Lão Từ rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà thuần được Boss ngoan thế này?

Hắn kéo ghế ngồi xuống, tặc lưỡi mấy tiếng.

“Boss, anh có phát hiện từ lúc Từ Niên đi Thanh Nguyên về với anh, cả người cậu ấy thay đổi hẳn không?”

Cù Thành dừng tay, nhìn Từ Từ Niên đang lười biếng đung đưa trên ghế, khóe môi cong lên.

“Thay đổi thế nào?”

La Tiểu Mậu nhìn chằm chằm người nào đó hồi lâu, sờ cằm suy nghĩ.

“Cảm giác như… lười hơn, còn đặc biệt tham ăn. Nhìn là biết ngay cùng một nòi với Oa Oa.”

Cù Thành bật cười.

Từ Từ Niên lúc này mới lười biếng hé mắt.

“La Tiểu Mậu, cậu bớt bịa đặt đi. Tôi ăn quả táo mà cũng thành tham ăn à?”

Nói xong anh chọc cái bụng nhỏ của Oa Oa.

“Oa Oa, phân xử cho ba ba xem, ba ba tham ăn không?”

Oa Oa lại chọc Cù Thành.

Chờ hắn nhét thêm một miếng táo vào miệng, cậu mới phồng hai má, nghiêm túc gật đầu.

“Tham ăn. Đồ ăn vặt của con đều bị ba ba ăn hết.”

“Ơ cái nhãi ranh này! Ba nuôi con lớn chừng này, ăn của con miếng đồ ăn vặt mà con cũng xót à? Mới tí tuổi đã lòng lang dạ sói như thế, sau này ba già còn trông chờ con dưỡng lão được không?”

Từ Từ Niên bóp mông nhỏ rồi véo hai cái má phúng phính của con, khiến Oa Oa cười khanh khách, miếng táo trong miệng suýt phun ra ngoài.

Cù Thành nhìn mà buồn cười, tiện tay véo bụng Từ Từ Niên một cái, ra vẻ suy tư.

“Đừng nói, bụng em hình như đúng là béo hơn trước một chút. Nhưng sờ thích tay hơn.”

“Bụng tôi béo chỗ nào?”

Để chứng minh mình tuyệt đối không béo, Từ Từ Niên đặt quả táo xuống, kéo áo lên, để lộ phần bụng bằng phẳng săn chắc.

“Thấy chưa? Sáu múi vẫn còn nguyên. Không tin thì tự sờ.”

Cù Thành nhướng mày, lập tức quang minh chính đại thò tay qua chiếm tiện nghi.

La Tiểu Mậu ở bên cạnh hừ hừ, ôm trán.

“Tôi hận hai tên cẩu nam nam thích khoe ân ái mọi lúc mọi nơi như hai người. Cút hết cho tôi!”

“Cút a cút a, lại béo tới rồi~”

Oa Oa ở với La Tiểu Mậu lâu ngày, lời nói hành động cũng bị lây đến mức chẳng đáng tin chút nào. Cậu cực kỳ nhiệt tình phụ họa, còn nhào qua nhào lại trên ngực Từ Từ Niên, suýt nữa đè anh nghẹt thở.

“Nhãi ranh, lại học toàn thứ không tốt.”

Từ Từ Niên vỗ mông con một cái.

Ánh mắt liếc thấy táo chua trên bàn, anh lại vô thức đưa tay lấy.

Kết quả mu bàn tay lập tức bị Cù Thành giữ lại.

“Hôm nay em ăn ba quả rồi. Thứ này ăn nhiều dễ trào axit, dạ dày em vốn đã không tốt, đừng ăn nữa.”

Động tác của Từ Từ Niên hoàn toàn là vô thức.

Nghe hắn nói, anh mới nhìn thấy bên cạnh thật sự đã có ba cái lõi táo.

Đến lúc này, anh mới nhận ra khẩu vị của mình quả thật hơi bất thường.

Bình thường sau bữa trưa, anh tuyệt đối không thể ăn thêm nhiều trái cây đến vậy.

“Ê…”

Từ Từ Niên ghé lại, nhỏ giọng hỏi Cù Thành, trong giọng còn mang chút căng thẳng chính anh cũng không nhận ra.

“Anh thật sự thấy tôi béo à?”

Cù Thành thấy biểu cảm của anh thú vị, cố tình trêu, chống cằm suy nghĩ một lát.

“Thật ra cũng không hẳn. Nếu xét theo tỷ lệ chiều cao với cân nặng thì Oa Oa béo hơn em nhiều.”

Mẹ nó…

Hai cái này có thể đem ra so sao?

Từ Từ Niên cúi đầu nhìn cục mềm nhũn đang ngồi bên cạnh.

Hai cánh tay ngắn, hai chân ngắn, bụng nhỏ còn có một vòng thịt tròn vo, gương mặt trắng mềm, trên người mặc áo vàng ấm, cả người chẳng khác gì một cục bột nếp.

Anh lại nhìn chính mình.

Chân dài tay dài, người cân đối.

Có thể giống cái cục tròn Oa Oa này sao?

Từ Từ Niên ngẩng lên trừng Cù Thành.

Cù Thành cố nhịn cười, ho khan một tiếng.

“Được rồi, được rồi. Anh thích Oa Oa thế này. Em có béo thêm anh cũng không chê, được chưa?”

“…”

Từ Từ Niên hoàn toàn hết lời, nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa, kiên quyết không thèm để ý hắn nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.

Từ Từ Niên lấy ra nhìn rồi nhướng mày nghe máy.

“Tiểu Quân, chuyện đã làm xong?”

Đầu kia, Trần Quân vui vẻ đáp:

“Ừ, xong hết rồi. Sáng nay em đưa toàn bộ rau dấp cá sang Từ thị, là Từ Niên tự mình nhận hàng.”

Khóe môi Từ Từ Niên cong lên.

“Hắn có nghi ngờ không?”

“Không. Hắn còn gọi mấy quản lý kho đến kiểm tra cùng, cuối cùng chẳng phát hiện vấn đề gì. Từ Niên hài lòng lắm, chắc nằm mơ cũng không nghĩ đống rau này có vấn đề. Hắn còn thanh toán cả phí vận chuyển với phí xử lý, tổng cộng mấy chục nghìn. Giờ em mang tiền qua cho anh nhé, Từ đại ca?”

Trần Quân cười hắc hắc, rõ ràng đang vui sướng khi người gặp họa.

Từ Từ Niên hài lòng gật đầu.

“Không cần. Số tiền đó cậu chia cho công nhân trong trang trại đi, mỗi người một phong bao đỏ, cứ nói tôi mời.”

Trần Quân nghe xong càng vui, lập tức đồng ý rồi cúp máy.

Từ Từ Niên vừa cất điện thoại, Cù Thành đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Khổng tước, em lại giấu anh làm chuyện xấu gì?”

“Bí mật.”

Từ Từ Niên nheo mắt cười gian xảo, cắn “rắc” một miếng táo.

“Chủ nhật này anh để trống thời gian. Tôi dẫn hai người tới một chỗ hay ho.”

La Tiểu Mậu và Cù Thành nhìn nhau, hoàn toàn không đoán được trong bụng con khổng tước này đang tính toán chuyện gì.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tin Từ gia khai trương chi nhánh thứ một trăm đã sớm được quảng bá rầm rộ.

Báo chí, tạp chí, truyền hình, Internet, khắp nơi đều phủ đầy quảng cáo của Tập đoàn Từ thị.

Lần này Từ Kiến Quốc thật sự bỏ vốn lớn, quyết tâm xoay chuyển tình thế. Chỉ riêng chi phí quảng cáo đã lên đến năm, sáu trăm nghìn, còn chưa tính tiền trang trí cửa hàng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu cho hoạt động ăn thử và phí thuê địa điểm.

Chủ nhật hôm ấy, từ trên xuống dưới Từ thị đều trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Nhà hàng được trang trí xa hoa lộng lẫy. Trước cửa trải một tấm thảm đỏ dài hàng trăm mét. Xung quanh khu vườn xanh mướt đặt đầy bàn phủ khăn trắng, bên trên là bộ dao nĩa bạc và hoa hồng đỏ, nhìn cực kỳ sang trọng lãng mạn.

Trước cổng đã xếp một hàng người dài. Ai nấy đều cầm vé vào cửa, tràn đầy mong chờ đối với hoạt động dùng thử lần này.

Tập đoàn Ẩm thực Từ thị thời gian gần đây bê bối liên miên là thật.

Nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn miễn phí thì chẳng ai chống lại nổi.

Dù biết bí phương nhà họ là lấy từ người khác, cũng chẳng ảnh hưởng tâm lý chen nhau tới chiếm chút lợi của mọi người.

Ngon hay không tính sau.

Dù sao cũng miễn phí, không ăn thì phí.

Từ Kiến Quốc chính là nắm đúng tâm lý ấy nên mới được ăn cả ngã về không, chọn kiểu tuyên truyền chấp nhận lỗ vốn để mua tiếng này.

Dù sức khỏe đã rất tệ, ông vẫn cố chống đỡ tới tận hiện trường.

Khách còn chưa được vào, phục vụ và đầu bếp đều đang chuẩn bị những bước cuối cùng.

Trương bá đẩy Từ Kiến Quốc ngồi trên xe lăn vào trong.

Từ Niên lúc này đang bận điều phối nhân sự, cẩn thận kiểm tra thực đơn. Vừa nhìn thấy ông, hắn lập tức bước tới.

“Ba, ba tới rồi à? Sức khỏe thế nào? Hôm nay có đỡ hơn chút nào không?”

Hắn kéo tấm chăn phủ trên chân Từ Kiến Quốc lên cao hơn, khóe môi mỉm cười.

Bộ vest xám thẳng thớm phối với sơ mi hồng nhạt khiến gương mặt vừa sửa sang trở nên cực kỳ tuấn tú.

Từ Kiến Quốc nhìn khuôn mặt giống Từ Từ Niên đến bảy tám phần ấy, sắc mặt lập tức khó coi.

Hiện giờ ông đã biết con trai lớn còn sống, nhưng tuyệt đối không muốn để thêm người nào biết chuyện này, bao gồm cả Từ Niên.

Bị chính con trai ruột ép đến tình cảnh hiện tại đã đủ khiến ông mất mặt, vì vậy ông dứt khoát im lặng, không hề nhắc đến ba chữ Từ Từ Niên.

Thế nhưng đứa con út lại cố tình sang Hàn Quốc chỉnh thành một gương mặt cực kỳ giống anh trai.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, Từ Kiến Quốc đều có cảm giác như nuốt phải ruồi.

Đáng tiếc Từ gia lúc này đã chẳng còn ai đủ sức đứng ra chống đỡ.

Bản thân ông đã gần đất xa trời, con trai lớn thì một lòng ép Từ gia đến đường cùng. Từ Niên tuy phá của, lại khiến Từ gia mất hết mặt mũi, nhưng giờ lại trở thành người duy nhất có thể tạm thời chống đỡ cục diện.

Dù trong lòng chán ghét thế nào, hiện tại ông vẫn cần hắn tiếp tục bán sức cho Từ gia.

Từ Kiến Quốc nén sự mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi:

“Hôm nay đồ ăn chuẩn bị thế nào rồi? Hoạt động sắp bắt đầu, cậu phải thể hiện cho tốt. Nếu lần này làm ổn, cậu có thể trở lại tổng công ty.”

Từ Niên lập tức cười gật đầu.

“Ba cứ yên tâm. Tất cả các khâu của hoạt động lần này con đều đã kiểm tra kỹ, tuyệt đối không khiến ba thất vọng.”

“Tốt nhất là vậy.”

Từ Kiến Quốc hừ lạnh.

“Đúng rồi, rau dấp cá và mấy vị thuốc Đông y tôi dặn cậu đều chuẩn bị đủ chứ? Dược thiện là món chính của hoạt động hôm nay, tuyệt đối không thể thiếu mấy thứ đó.”

“Đương nhiên. Việc ba giao con nhất định làm tốt. Ba ra ngoài ngồi trước đi, lát nữa khai mạc còn phải phát biểu. Con bảo người pha cho ba một ấm Long Tỉnh giải khát.”

Từ Niên chu đáo đi tới sau xe lăn, tự mình đẩy Từ Kiến Quốc ra ngoài.

Thái độ ôn hòa, khiêm nhường, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng ngang ngược trước kia.

Đưa Từ Kiến Quốc tới chỗ ngồi trên sân khấu khai mạc, Từ Niên dâng trà xong mới quay lại phòng bếp tiếp tục làm việc.

Trương bá nhìn bóng lưng hắn, không khỏi cảm thán:

“Lão gia, tiểu thiếu gia sau khi bị thương đúng là trưởng thành hơn không ít. Hoạt động lần này chuyện gì cũng tự tay làm, xem ra thật sự rất dụng tâm. Sau này có lẽ vẫn đáng để bồi dưỡng.”

Từ Kiến Quốc “ừ” một tiếng, nhắm mắt thở dài.

“Hy vọng là vậy. Bây giờ Từ thị không chịu nổi thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Lần này được ăn cả ngã về không, chỉ được thành công, không được thất bại.”

Mười một giờ sáng, hoạt động ăn thử chính thức bắt đầu.

Từng đĩa món ngon được nhân viên bưng ra, bày đầy trên bàn.

Khách cầm vé đăng ký qua mạng nóng lòng ùa vào. Vừa nhìn thấy những món ăn trước mắt đã sáng cả hai mắt.

Âm nhạc vang lên.

Bóng bay, dải lụa, hoa tươi tung đầy trời, toàn bộ hội trường náo nhiệt vô cùng.

Một trăm tám mươi tám phát pháo mừng đồng loạt nổ vang. Khói pháo trên không trung tạo thành con số tượng trưng cho chi nhánh thứ một trăm của Từ thị chính thức khai trương.

Từ Kiến Quốc mặc vest chỉnh tề, ngồi xe lăn trước micro.

Tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, thân hình già nua chỉ còn da bọc xương, nhưng ông vẫn cố giữ thẳng lưng, mỉm cười, duy trì hình tượng gia chủ Từ gia hoàn mỹ suốt bao năm.

“Cảm ơn các vị đã dành thời gian tới tham gia hoạt động thưởng thức món ăn của công ty chúng tôi. Nhiều năm qua, Tập đoàn Từ thị luôn theo đuổi triết lý thiên nhiên, phương Đông và dưỡng sinh, mang đến cho mọi người…”

Bài phát biểu dài dòng vang qua loa.

Trong đám người, một người đàn ông cao lớn đeo kính râm, còn dán thêm ria mép, chọc người bên cạnh cũng cải trang tương tự.

“Ba em thở còn chẳng ra hơi mà vẫn phải hùng hồn nói cả đống lời vô nghĩa thế này, có khi nào đang nói thì tắt thở luôn không?”

Người đàn ông bên cạnh vuốt bộ ria mép giả, hạ giọng:

“Ông ta trước giờ sĩ diện. Không nói đủ dài thì sao thể hiện được địa vị gia chủ? Có điều nếu ông ta thật sự ngất thì vở kịch phía sau không diễn được nữa.”

“Rốt cuộc là vở kịch gì vậy? Đừng có úp úp mở mở nữa.”

Một người đàn ông xinh đẹp, cao gầy ghé lại.

Hôm nay La Tiểu Mậu mặc đồ nam hẳn hoi, khiến những người đã quen nhìn hắn mặc nữ trang suýt nữa không nhận ra.

“Dù sao cũng là trò hay.”

Người đàn ông đeo ria mép cong khóe môi, đôi mắt dài sau kính râm cũng cong lên đầy gian xảo.

“Lát nữa hai người thích ăn gì cứ ăn. Nhưng hễ nhìn thấy món nào dính tới rau dấp cá thì tuyệt đối đừng động vào. Ăn rồi xảy ra chuyện gì thì tự chịu.”

Người đàn ông cao lớn thấy anh cười xấu xa thì tiện tay véo mông một cái, lập tức nhận về một cái trừng mắt và câu nghiến răng nghiến lợi của người bên cạnh:

“Cẩu nam nam!”

Cả ba đều mặc áo thun, quần jean bình thường, còn đội mũ, hòa vào đám đông nên chẳng hề thu hút sự chú ý.

Ba người này đương nhiên chính là Từ Từ Niên, Cù Thành và La Tiểu Mậu lén tới xem náo nhiệt.

“…Nhân dịp chi nhánh thứ một trăm khai trương, hy vọng tất cả mọi người hôm nay ăn ngon, chơi vui!”

Từ Kiến Quốc vừa dứt lời, tiếng nhạc lập tức vang lên.

Hoạt động chính thức bắt đầu.

Đám đông reo hò từng đợt, nóng lòng lao tới các bàn đồ ăn.

Trên thảm đỏ và bãi cỏ xanh, nhìn sơ cũng phải hơn trăm người.

Các món trên bàn đều tinh xảo hấp dẫn.

Chân giò kho màu sắc óng ánh, canh vịt già đậm đà, hải sản tươi sống ngon mắt… Nguyên liệu đều chọn loại tốt, cách bày biện cũng vô cùng cầu kỳ, khiến khách ăn thử khen không ngớt.

Từ thị trước nay đi theo con đường ẩm thực cao cấp.

Nếu không có hoạt động hôm nay, muốn ăn một bữa với tiêu chuẩn như vậy ở nhà hàng Từ thị ít nhất cũng phải tốn mấy nghìn, hơn nữa tuyệt đối không thể ăn thỏa thích không giới hạn như lúc này.

Các tín đồ ăn uống thi nhau lấy điện thoại chụp hình, đăng từng món lên WeChat, Weibo.

Bộ phận quan hệ công chúng của Từ thị đã chuẩn bị từ sớm. Vừa thấy ảnh được đăng, đội seeding lập tức lao vào chia sẻ điên cuồng.

Chỉ trong hai tiếng, tin tức về hoạt động đã leo lên bảng chủ đề nóng.

Từ Từ Niên cũng ăn rất ngon miệng, chẳng hề có chút lo lắng nào.

Cứ như việc Từ gia có vượt qua khó khăn lần này hay không chẳng liên quan đến anh dù chỉ nửa xu.

Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên đĩa cánh gà chua cay trước mặt.

Một cái rồi lại một cái.

Ăn đến mức khẩu vị mở rộng.

La Tiểu Mậu ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được ghé tới cười gian.

“Từ Niên… nói thật đi. Cái kia của cậu… có phải có rồi không?”

“Khụ! Khụ khụ!”

Từ Từ Niên lập tức sặc, xuyên qua kính râm hung hăng liếc hắn.

“Cái gì có với không? Nghe chẳng hiểu cậu nói gì.”

“Tôi nói thật đấy.”

La Tiểu Mậu vừa gặm cánh gà vừa nói, rõ ràng bản thân cũng ăn cực kỳ vui vẻ.

“Cậu nhìn khẩu vị mình đi, không chua thì cay. Trước kia khẩu vị cậu đâu có nặng thế. Còn nữa, giờ cậu ăn nhiều đến mức này, chẳng khác gì quỷ chết đói đầu thai. Nghe nói người ta có thai đều thế.”

“Đi đi đi. Nói như thể cậu từng mang thai ấy. Bản thân cậu chẳng phải cũng đang ăn suốt đó sao? Bớt nói hươu nói vượn.”

Vành tai Từ Từ Niên không khống chế được hơi đỏ lên, trong lòng thật ra cũng bắt đầu thấp thỏm.

Chính anh cũng nhận ra gần đây lượng ăn của mình có chút bất thường.

Chứng trào ngược dạ dày và buồn nôn vẫn chưa biến mất, uống thuốc dạ dày cũng chẳng có tác dụng gì.

Vốn trong lòng đã hơi lo, giờ lại bị La Tiểu Mậu nhắc như vậy, anh càng cảm thấy bất an.

La Tiểu Mậu cười nhạo.

“Cậu nói thế nghe hay nhỉ. Tôi không có chức năng ấy, nhưng cậu đã từng có Oa Oa rồi, chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có?”

“Cảm giác cái rắm, không có.”

Từ Từ Niên gõ lên trán hắn, sắc mặt hơi mất tự nhiên.

Anh cũng chẳng phải đồ ngốc, đương nhiên trong lòng sẽ lo.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện cơ thể mình lại có những phản ứng giống phụ nữ mang thai, anh đã thấy cả người bị sét đánh đến ngoài cháy trong sống, nói gì cũng không muốn nghĩ theo hướng ấy.

Huống chi năm đó khi có Oa Oa, ban đầu anh cũng chẳng cảm thấy gì.

Bây giờ chẳng qua chỉ ăn nhiều hơn một chút, dạ dày khó chịu hơn một chút.

Chắc chắn không thể có khả năng kinh khủng như vậy…

La Tiểu Mậu nhìn anh cười như không cười.

“Cậu còn nhớ năm đó mới có Oa Oa không? Mặt cậu tròn lên, mông cũng lớn thêm một vòng. Quần bây giờ có chật không? Nếu chật thì đại khái…”

Hắn kéo dài giọng rồi cười ha hả.

“…”

Mặt Từ Từ Niên lập tức xanh mét.

Bởi vì La Tiểu Mậu vừa nhắc đúng một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Sáng nay khi mặc quần, anh quả thật phát hiện chiếc quần jean này hơi bó mông.

Trước kia tuyệt đối không như thế!

“Hai người nói gì đấy?”

Cù Thành bưng hai đĩa cánh gà đi tới, đặt trước mặt Từ Từ Niên.

“Bọn tôi đang nói Từ Niên cậu ấy mang…”

“Ưm!”

Từ Từ Niên lập tức bịt miệng La Tiểu Mậu, một chân đá hắn sang bàn bên cạnh, kéo khóe miệng nói:

“Không có gì. Bọn tôi đang đùa thôi. Chuyện tôi nhờ anh làm đã xong chưa?”

Cù Thành không hề nghi ngờ, gật đầu, hạ giọng:

“Yên tâm. Truyền thông với phóng viên đều đã liên hệ giúp em rồi.”

Từ Từ Niên hài lòng gật đầu.

Anh xoay người định gắp đĩa sứa trộn giấm đối diện.

Động tác cúi người khiến eo hạ xuống, mông nhô lên, lớp quần jean ôm sát hai đường cong tròn trịa.

Cù Thành nhìn mà tặc lưỡi, lặng lẽ ghé tới, trêu:

“Khổng tước, dạo này anh thật sự thấy mông em hình như lớn hơn rồi.”

“…”

Ngón tay Từ Từ Niên run lên.

Một chiếc đũa rơi “cạch” xuống bàn.

Mẹ nó…

Không phải thật chứ!?


Trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên ngoài, trong bếp nhà hàng Từ thị đang gấp rút chuẩn bị món cuối cùng:

Rau dấp cá trộn thịt cua.

Cua lớn còn sống được xử lý ngay tại chỗ. Gạch cua được lấy ra nấu thành nước sốt, càng cua được tách vỏ, lấy phần thịt trắng trong, sau đó ướp với giấm gạo và rượu trắng.

Từ Niên vẫn đứng canh trong bếp, tâm trạng vô cùng tốt.

Thực đơn hắn lập trước đó rất được khách yêu thích. Những món vừa bưng ra gần như chỉ vài phút đã bị lấy sạch, hương vị được khen không ngớt.

Ngay cả Từ Kiến Quốc cũng không giấu nổi vẻ vui mừng, vừa theo dõi những bài quảng bá đang lan truyền chóng mặt trên mạng, vừa mong chờ sau khi hoạt động kết thúc, Từ gia có thể thật sự xoay chuyển cục diện.

Món rau dấp cá cuối cùng là món do chính Từ Kiến Quốc chỉ định.

Mục đích chính là trực tiếp đối đầu với món chiêu bài của Triệu gia tiệm ăn tại gia.

Chỉ cần món này thành công, Từ Niên sẽ trở thành đại công thần của hoạt động lần này, có thể một lần nữa bước vào tầng lớp trung tâm của Tập đoàn Từ thị.

Ngay lúc mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Từ Niên đang tràn đầy đắc ý, một nhân viên kho bỗng hớt hải chạy vào.

“Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi! Toàn bộ rau dấp cá của chúng ta đều thối hết!”

Cả phòng bếp lập tức sững lại.

Từ Niên hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó bật dậy.

“Chuyện gì!? Sao tự nhiên lại thối? Hơn mười nghìn cân đều thối hết sao!?”

Người nọ lau mồ hôi trên trán, sắc mặt hoảng loạn.

“Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua rõ ràng chúng vẫn xanh mướt, hôm nay tự nhiên thối rữa, còn mọc cả mốc, căn bản không thể ăn được.”

Sắc mặt Từ Niên lập tức trắng bệch.

Phía sau có người khiêng một thùng rau dấp cá vào.

Hắn sốt ruột giật nắp ra xem, đầu óc tức khắc trống rỗng.

Những cây rau vốn xanh mướt giờ đã chuyển thành vàng đen, phần rễ gần như thối nát hoàn toàn, trên bề mặt còn xuất hiện từng mảng mốc, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.

Khi nhập hàng, chính hắn đã tự mình kiểm tra toàn bộ.

Không hề có vấn đề gì.

Rau lúc ấy còn tươi, trên lá thậm chí còn đọng nước. Hơn nữa hiện giờ vẫn đang đầu xuân, thời tiết lạnh, chỉ hai ngày căn bản không thể khiến thực vật thối thành thế này!

“Các người rốt cuộc làm kiểu gì vậy!? Tôi bảo các người trông coi nguyên liệu cho tốt, cuối cùng lại biến thành một đống cành lá thối nát thế này!?”

“Thiếu gia… Chúng tôi thật sự không biết. Kho luôn khô ráo, còn có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, tất cả đều làm đúng quy định, chúng tôi nào dám sơ suất!”

Mấy nhân viên kho cuống đến đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cũng run.

Bọn họ hiểu rõ lô rau dấp cá này quan trọng với hoạt động hôm nay đến mức nào.

Bây giờ toàn bộ nguyên liệu đều thối trong kho do họ quản lý, trách nhiệm này ai gánh nổi?

“Vậy các người giải thích cho tôi xem tại sao nó thành thế này!”

Từ Niên không ngờ tình hình đột nhiên mất kiểm soát, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt từng phẫu thuật trở nên vặn vẹo không tự nhiên.

Hắn hận không thể bóp chết mấy nhân viên trước mặt.

Toàn bộ hy vọng của hắn đều đặt vào hoạt động hôm nay.

Chẳng lẽ chỉ vì một sai sót nhỏ mà công sức đổ sông đổ biển?

Mấy người kia sợ đến không dám lên tiếng.

Từ Niên tức giận đá một người ngã xuống, kéo theo vài người bên cạnh cũng loạng choạng.

Cả gian bếp im phăng phắc.

Không ai dám nói thêm câu nào.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Một nhân viên phục vụ giục:

“Món ăn sao còn chưa lên? Khách bên ngoài đang giục rồi. Lão gia dặn mau đưa món rau dấp cá ra.”

Đầu bếp trưởng mặt mày khổ sở, vừa định nói món này không thể làm được thì Từ Niên đã lập tức cắt ngang.

“Biết rồi. Món rau dấp cá sắp xong, bảo họ chờ một chút.”

Nghe ra giọng tiểu thiếu gia, nhân viên phục vụ không dám giục nữa, lập tức quay đi tiếp tục công việc.

Trong bếp, mọi người nhìn nhau.

“Thiếu gia, rau đã thối thành thế này, căn bản không dùng được. Còn nấu thế nào?”

Đầu bếp trưởng nhịn không được lên tiếng.

Từ Niên mím môi, sắc mặt âm trầm.

Rất lâu sau hắn mới hỏi:

“Trong kho còn bao nhiêu rau có thể dùng?”

Người phụ trách kho lắc đầu, lắp bắp:

“Không… không còn. Tất cả đều đã thối. Cho dù nhặt được vài cây còn dùng tạm thì cũng không đủ làm nổi một đĩa.”

Bên ngoài tiếng nhạc náo nhiệt vang trời.

Trong bếp lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một nhân viên dè dặt đề nghị:

“Hay là chúng ta đi mua thêm ít hàng để chữa cháy? Thiếu gia nói chỗ nào có, tôi lập tức dẫn người đi.”

“Ngu xuẩn! Nếu thành phố S có bán, tôi cần chạy tận Thanh Nguyên làm gì?”

Từ Niên trừng hắn, sốt ruột đi đi lại lại.

Từ Thanh Nguyên tới đây ít nhất cũng mất hơn hai tiếng lái xe.

Hơn nữa trước đó hắn đã mua sạch số hàng có thể bán của trang trại, bây giờ chạy tới chưa chắc đã mua thêm được.

Tiền trong tay hắn cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lùi một vạn bước mà nói, dù mua được mang về, khách bên ngoài ai chịu ngồi đợi hơn hai tiếng?

Mọi người đều bó tay, lòng nóng như lửa đốt.

Đầu bếp trưởng có nhiều kinh nghiệm, cân nhắc một lúc rồi quyết đoán nói:

“Thiếu gia, đổi món đi. Tuy nguyên liệu dự trữ đã dùng gần hết, nhưng ra chợ mua một ít rau thông thường vẫn rất dễ. Dù sao cũng tốt hơn cứ ngồi chờ thế này.”

“Không được!”

Từ Niên lập tức phủ quyết.

“Không đổi món thì chúng ta lấy gì giao cho khách?”

Đầu bếp trưởng cố tranh luận.

“Tôi nói không được là không được! Ở đây chưa tới lượt ông quyết định!”

Từ Niên nheo mắt, sắc mặt xanh mét.

Món rau dấp cá này do chính Từ Kiến Quốc chỉ định, hơn nữa trước khi hoạt động bắt đầu đã quảng bá rầm rộ.

Khẩu hiệu hôm nay chính là dược thiện dưỡng sinh.

Mục đích lớn nhất của sự kiện cũng là tẩy sạch hình tượng cho Từ thị, đối đầu với danh tiếng “chính thống” của Triệu gia tiệm ăn tại gia.

Nếu không có món rau dấp cá, chẳng khác nào mọi công sức đều uổng phí.

Hắn đã vỗ ngực bảo đảm với Từ Kiến Quốc.

Hoạt động này chính là cơ hội xoay người của hắn.

Nếu để lão già kia biết lô rau dấp cá do chính hắn phụ trách mua xảy ra vấn đề, sau này hắn còn đứng chân trong Từ gia kiểu gì?

Càng nghĩ, Từ Niên càng hoảng.

Một lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Ánh mắt hắn dần tối xuống.

“Tiểu Trương, đi chuyển toàn bộ rau dấp cá trong kho ra đây.”

“Cắt bỏ phần rễ đã thối, lá còn lại rửa sạch bằng nước. Những người khác chuẩn bị giấm gạo và nước tương.”

“Lát nữa ngâm toàn bộ rau vào nước sốt để che màu biến chất, sau đó trụng qua nước sôi.”

“Món cuối vẫn làm theo kế hoạch ban đầu.”

“Không được, thiếu gia!”

Đầu bếp trưởng biến sắc, lập tức ngăn mọi người.

“Dù cắt bỏ phần rễ thối thì lá cũng đã chuyển đen, sao có thể dùng? Lỡ khách ăn xảy ra vấn đề thì chúng ta không gánh nổi đâu!”

Từ Niên đương nhiên biết cách làm này rất mạo hiểm.

Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Tôi chỉ hỏi ông một câu. Những chiếc lá chưa thối hoàn toàn, sau khi trụng chín có ăn chết người không?”

“Không đến mức chết người thì đúng là không… Nhưng nguyên liệu đã không còn tươi. Từ gia trước giờ coi trọng chất lượng nguyên liệu, hơn nữa…”

“Không có hơn nữa.”

Từ Niên lạnh lùng nhìn ông.

“Không tươi không quan trọng. Chỉ cần ăn không chết người là được.”

“Nếu không, tổn thất hơn trăm nghìn này ông bồi à?”

Đầu bếp trưởng cứng mặt, không nói nổi lời nào.

“Nếu hoạt động hôm nay thất bại, ông chính là tội nhân của Từ gia. Tự nghĩ kỹ xem tiền lương mỗi tháng của ông có đủ bồi khoản này không.”

Mồ hôi lạnh lập tức rịn trên trán đầu bếp trưởng.

Cuối cùng ông không nói thêm nữa, quay đầu bắt đầu xử lý rau dấp cá.

Từ Niên thở phào, xoa thái dương đang đau nhức, nhìn đám nhân viên cúi đầu làm việc rồi siết chặt nắm tay.

Chẳng qua chỉ là vài cái lá hơi vàng hơi đen thôi.

Trước khi trọng sinh thành người Từ gia, hắn từng lang thang ăn xin từ nhỏ, thứ biến chất nào trong thùng rác mà chưa từng ăn?

Vài cái lá thối đã luộc chín thì có thể gây ra chuyện lớn gì?

Hắn cười khẩy, chẳng mấy để tâm mà rời khỏi phòng bếp.

Hoàn toàn không biết thứ đang chờ mình phía trước sẽ là gì…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 64"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ