Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 78

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 78
Prev
Next

Chương 78

Từ Từ Niên nằm viện tròn một tháng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện.

Trước đó tình trạng của nhóc đậu vẫn không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Cù Thành sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sống chết bắt anh nằm yên trong bệnh viện dưỡng thai.

Hắn còn nói tiền phòng VIP mấy vạn tệ đã đóng hết rồi, đó là “vốn liếng dành cho vợ” mà một kẻ ăn cơm mềm như hắn phải vất vả moi từng đồng từ kẽ răng ra. Nếu không nằm đủ ngày thì chẳng khác nào phá của.

Mấy lời nói hươu nói vượn khiến Từ Từ Niên dở khóc dở cười, cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm viện, mỗi ngày bị Cù Thành nhồi cho năm sáu bữa.

Kết quả sau một tháng, anh đã béo hơn trước gần năm ký.

Trong khoảng thời gian Từ Từ Niên nằm viện, Cù Thành còn giấu anh mua một căn hộ mới ở khu phố tấc đất tấc vàng. Đợi đến khi nhà gần sửa sang xong mới chịu nói.

“Tiểu tứ hợp viện bây giờ ở chẳng phải rất tốt sao? Tự nhiên mua nhà làm gì?”

Từ Từ Niên ngậm một miếng táo chua, kinh ngạc nhìn chìa khóa căn hộ mới trong tay.

“Bạn anh làm bất động sản vừa hay có căn trống, để lại cho anh một căn. Giá rẻ, vị trí lại tốt, còn gần bệnh viện. Chưa tới một triệu, không mua thì phí.”

Cù Thành vừa nói vừa gọt táo. Hai tay khéo léo xoay vài cái, biến vỏ táo đỏ thành hai chiếc tai thỏ nhọn hoắt.

“…”

Từ Từ Niên im lặng trợn mắt.

Một căn chưa tới một triệu mà thôi…

Thế trước đó là ai nói mấy vạn tiền phòng bệnh chính là “vốn liếng dành cho vợ” của mình?

Cù Thành nhìn sắc mặt anh, cười cắm tăm vào miếng táo rồi đưa tới bên miệng.

“Tiểu tứ hợp viện của em tổng cộng chỉ có ba phòng. Đợi nhóc đậu sinh ra thì còn chỗ đâu mà ở? Dù sao cũng mua rồi. Đợi em xuất viện, chúng ta cùng chuyển sang đó.”

“Bây giờ Chung thúc với Tiểu Mậu ở cùng, mọi người còn có thể chăm sóc lẫn nhau, chẳng phải rất tốt sao? Oa Oa cũng thích đông vui.”

Cù Thành bĩu môi, nhìn chìa khóa căn hộ mới rồi thở dài thật sâu.

“Cho nên em định để hai chúng ta cả đời ở riêng hai nơi, bắt anh với Oa Oa và nhóc đậu phụ tử chia lìa à?”

Hắn gật gù như đã hiểu.

“Được thôi. Vậy cứ để anh một mình sống trong căn nhà lớn trống huơ trống hoác, có con trai mà không được ôm, có nhà mà không được về.”

“…”

Này, đủ rồi đấy.

Trên trán Từ Từ Niên gần như nổi đầy gân xanh.

Cù Thành vẫn còn diễn chưa xong.

“Haiz, sao số anh khổ thế không biết. Cả đời vào sinh ra tử, khó khăn lắm mới dành dụm được tiền mua căn nhà, cuối cùng vẫn chẳng rước được vợ về. Gọt bao nhiêu táo hình thỏ cũng bị người ta ghét bỏ là kẻ ăn cơm mềm, ngay cả tư cách bước vào cửa nhà cũng không có…”

Từ Từ Niên đưa tay ôm trán.

Được rồi.

Nói tiếp nữa, tên này sắp biến mình thành cây cải thìa đáng thương luôn rồi.

“Được được được, tôi chuyển qua. Thế được chưa?”

Chỉ một câu, Cù Thành lập tức trở lại bình thường, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý.

Nhìn cái vẻ như sau lưng đang có đuôi chồn ve vẩy kia, Từ Từ Niên đột nhiên cảm thấy dạo gần đây mình càng lúc càng dễ bị tên này dắt mũi.

Chắc chắn là ảo giác.

“Ê ê, lại nghĩ gì đấy? Cười ghê quá, hoàn hồn đi.”

Vai bị La Tiểu Mậu đẩy mấy cái, Từ Từ Niên mới lấy lại tinh thần.

Anh nhìn phong cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi về phía sau, nhưng ý cười nơi khóe môi vẫn chưa tan hết.

“Không có gì. Nghĩ chút chuyện thôi. Lát nữa cậu vòng đường một chút, tôi chưa về tứ hợp viện.”

“Tôi nói này tổ tông, cậu vừa xuất viện, đến cửa nhà còn chưa bước vào đã định đi đâu nữa?”

La Tiểu Mậu đang lái xe nhướng mày.

“À mà Cù Thành đâu rồi? Chuyện cậu xuất viện mà hắn cũng không lộ mặt. Trước kia chạy tới bệnh viện còn chăm hơn ai hết, đến lúc thật sự cần xuất lực lại mất dạng?”

Từ Từ Niên cười, sờ sờ mũi.

“Chắc anh ấy đang ở căn hộ mới. Mấy ngày nay bận sửa sang nhà cửa, tôi không cho anh ấy chạy tới chạy lui nữa.”

Anh chỉ về phía trước.

“Qua đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì rẽ phải. Tôi tới đó tìm anh ấy.”

La Tiểu Mậu chậc chậc hai tiếng.

“Ôi chao, đến cả nhà mới cũng có rồi. Đây là tiết tấu chuẩn bị kết hôn à? Bao giờ mời tôi uống rượu mừng? Tôi còn đang chờ đại BOSS nhà cậu kính trà con rể cho tôi đây.”

“Biến!”

Từ Từ Niên bật cười mắng.

“Phải là trà con dâu… Khoan, không đúng! Cậu mẹ nó thành mẹ tôi từ bao giờ thế, đồ ẻo lả chết tiệt!”

“Cút đi! Rõ ràng là ba!”

La Tiểu Mậu quay đầu tức tối trừng anh.

Từ Từ Niên lập tức cười híp mắt.

“À, con gái ngoan. Biết lễ phép đấy, ba ba thương con.”

“!!!!”

La Tiểu Mậu kích động đến mức suýt buông tay lái.

Chiếc xe lắc qua lắc lại giữa đường mấy vòng, thiếu chút nữa đâm thẳng vào cột điện bên cạnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Đến căn hộ mới, Từ Từ Niên dựa theo địa chỉ lên thang máy.

Cửa vừa mở, một cục lông trắng nhỏ xíu đã lập tức chạy tới cọ vào chân anh.

Thân hình tròn vo, chiếc đuôi thân mật quấn quanh cổ chân, miệng còn phát ra mấy tiếng “meo meo” non nớt.

“Đùi Gà? Sao mày lại ở đây?”

Từ Từ Niên kinh ngạc bật cười, cúi xuống bế nó lên vuốt ve.

Vật nhỏ lập tức thân mật cọ vào lòng bàn tay anh.

Đây vốn là một con mèo con lang thang trong vườn hoa dưới bệnh viện.

Trước kia Oa Oa phát hiện ra nó, ngày nào cũng chạy xuống chơi. Hai cục bột nhỏ xíu suốt ngày dính lấy nhau, rất nhanh đã bồi dưỡng nên “tình đồng chí cách mạng” sâu sắc.

Cù Thành thấy con trai thích, dứt khoát mang mèo về nuôi.

Bởi vì thứ đầu tiên Oa Oa cho nó ăn là một cái đùi gà, thế nên nhóc mèo cứ vậy được đặt tên là Đùi Gà.

Hoàn toàn chẳng có chút sáng tạo nào.

Căn hộ mới rất đẹp, có ba phòng ngủ.

Lúc mua đã được trang trí gần hoàn thiện, tông màu chủ đạo là vàng kem nhạt. Tất cả những góc cạnh sắc nhọn trong nhà đều được Cù Thành cẩn thận bọc bằng lớp đệm lông màu trắng thật dày.

Cả căn nhà toát lên cảm giác ấm áp.

Có hơi thở của một mái nhà.

Từ phòng ngủ truyền ra tiếng leng keng.

Đùi Gà vẫn meo meo làm nũng trong lòng anh.

Từ Từ Niên dựng ngón trỏ trước môi.

“Suỵt.”

Anh đặt mèo xuống, cởi giày rồi bước lên thảm, lặng lẽ đi vào trong.

Ánh sáng trong phòng rất tốt.

Người đàn ông cao lớn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, đang quay lưng về phía cửa, ngồi xổm dưới đất cầm búa gõ thứ gì đó.

Theo từng động tác giơ tay, tấm lưng rộng và rắn chắc dưới lớp sơ mi hiện lên rõ ràng. Hai chân co lại, đường nét mạnh mẽ kéo dài xuống phần đùi.

Người ta vẫn nói đàn ông lúc nghiêm túc là hấp dẫn nhất.

Nhìn dáng vẻ chuyên chú của Cù Thành, Từ Từ Niên im lặng cong khóe môi.

Mới mấy ngày không gặp.

Trong lòng bỗng có chút ngứa ngáy.

Anh đặt Đùi Gà xuống đất rồi nhẹ nhàng bước tới.

Tấm thảm lông dài mềm mại nuốt sạch tiếng bước chân.

Đến sau lưng Cù Thành, anh bất ngờ vòng tay siết lấy cổ hắn.

“Không được nhúc nhích. Cướp đây.”

Mùi hương quen thuộc lập tức truyền tới chóp mũi.

Hai tay Cù Thành khựng lại.

Nhận ra người phía sau, hắn lập tức bật cười trầm thấp.

“Hảo hán, tôi nghèo đến một xu cũng không có. Bây giờ còn phải dựa vào vợ nuôi.”

“Nếu anh thấy tôi coi được thì cướp sắc đi. Tôi bảo đảm không phản kháng.”

Từ Từ Niên bật cười, siết chặt cổ hắn hơn.

“Anh xấu thế này mà cũng xứng để tôi cướp sắc? Cởi quần trước, để tôi kiểm hàng.”

“Không cần kiểm. Hàng to, chất lượng tốt, ai dùng người đó biết.”

Cù Thành quay đầu, cười lưu manh.

“Hảo hán thật sự không thử một lần à?”

“Để tôi sờ thử rồi tính.”

Từ Từ Niên luồn tay vào trong áo sơ mi hắn, còn cúi xuống cắn nhẹ vành tai.

Cù Thành lập tức nắm lấy tay anh.

“Khổng tước, đừng đùa với lửa.”

Từ Từ Niên cười thành tiếng, cúi người ôm lấy hắn.

Cù Thành thuận thế đưa tay ra sau vuốt eo anh, đường nét cứng rắn trên mặt dịu xuống.

“Sao em lại tới rồi? Chẳng phải buổi chiều mới xuất viện sao? Anh còn định làm nốt chỗ này rồi chiều tới đón em.”

“Cái nơi quỷ quái ấy tôi chẳng muốn ở thêm một giây.”

Từ Từ Niên tựa cằm lên vai hắn.

“Sáng nay Triệu Duệ nói nhóc đậu đã không sao, tôi xuất viện luôn.”

Anh nhướng mày.

“Sao? Không chào đón tôi?”

“Sao có thể.”

Cù Thành lập tức đứng dậy.

“Hoan nghênh lãnh đạo tới kiểm tra công tác.”

Hắn nửa kéo nửa ép Từ Từ Niên ngồi xuống giường.

“Em nằm nghỉ một lát. Anh làm xong chút việc này rồi dẫn em đi xem khắp nhà.”

Nói xong, hắn còn cố ý dùng lưng chắn tầm mắt Từ Từ Niên, rõ ràng không muốn anh nhìn thấy thứ mình đang làm.

Từ Từ Niên nào dễ bị qua mặt như vậy.

Anh lập tức đứng dậy giữ lấy Cù Thành, nheo mắt cười.

“Không được nhúc nhích.”

“Cứ che che giấu giấu thế này, có phải lại lén làm chuyện xấu sau lưng tôi không?”

Trên mặt Cù Thành hiếm khi xuất hiện chút mất tự nhiên.

Hắn giơ tay che mắt anh.

“Có gì đẹp đâu. Mau nằm xuống đi, đừng đi tới đi lui.”

“Không thì ra ngoài chơi với Đùi Gà. Nó với nhóc Oa Oa kia giống nhau, đều thích dính lấy em.”

Hắn càng không cho xem, Từ Từ Niên càng tò mò.

Anh nghiêng người chui qua cánh tay Cù Thành, lập tức nhìn rõ thứ phía trước.

Đó là một đống gỗ.

Thanh dài, khối vuông…

Tất cả đã được đóng lại với nhau, dựng thành một chiếc khung chữ nhật đơn giản.

Bên cạnh còn đặt một quyển tạp chí.

Từ Từ Niên cúi xuống nhặt lên.

Bên trong là hướng dẫn tự làm giường trẻ em.

Anh kinh ngạc nhướng mày, quay lại nhìn Cù Thành.

“Đây là…?”

“Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa. Có gì hay mà xem?”

Cù Thành giật quyển hướng dẫn khỏi tay anh rồi ném lên giường.

“Nhắm mắt. Quay đầu đi. Ra tìm Đùi Gà chơi.”

Hai hàng lông mày rậm nhướng cao, giọng cũng cố tình lớn hơn bình thường, như thể đang nổi nóng.

Nhưng Từ Từ Niên chỉ liếc một cái đã nhìn ra.

Tên vô lại này…

Đang ngượng.

Anh sửng sốt một lát rồi không nhịn nổi bật cười.

Càng cười càng lớn.

Cuối cùng đến nhóc đậu trong bụng cũng theo cảm xúc của anh mà khẽ động mấy cái.

“Ha ha ha… Cù Thành, anh không phải đang đỏ mặt đấy chứ?”

“Ôi trời, nhìn cái mặt đen này đi, cứ như vừa chúi đầu vào đống than ấy.”

“Không ngờ anh cũng biết đỏ mặt cơ đấy, ha ha ha…”

“Từ Từ Niên, câm miệng!”

Thành lão đại nổi giận.

“Không cho cười!”

Nhưng Từ Từ Niên vẫn cười đến ngả nghiêng.

“Còn cười nữa anh mẹ nó hôn em đấy.”

“Ha ha… Ưm!”

Tiếng cười lập tức bị chặn lại.

Nụ hôn của Cù Thành vẫn nóng bỏng và mạnh mẽ như mọi khi, mang theo sự bá đạo chẳng thèm nói lý.

Thể diện của nhất bang chi chủ vô cùng quan trọng.

Cho dù bị khổng tước chọc thủng tâm tư, hắn cũng phải kéo người lại “dạy dỗ” một trận mới được.

Từ Từ Niên cũng chẳng phản kháng.

Anh ngẩng đầu đáp lại, hai tay luồn vào mái tóc ngắn cứng của Cù Thành.

Chẳng hiểu sao càng nhìn người đàn ông này, anh lại càng cảm thấy đáng yêu.

Càng khiến người ta thích đến không chịu nổi.

Thai kỳ đã bước sang tháng thứ tư.

Thời gian qua lại liên tiếp trải qua đủ loại nguy hiểm, cả hai sợ đến mất hồn, căn bản chẳng còn tâm trí thân mật.

Hai người đàn ông trưởng thành nhịn lâu như vậy, bây giờ vừa dính lấy nhau, cảm xúc lập tức mất kiểm soát.

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Cù Thành ôm lấy đầu Từ Từ Niên kéo sát vào mình, còn anh cũng chủ động đáp lại.

Căn phòng mới rộng rãi, yên tĩnh.

Hai người.

Một mái nhà.

Thiếu ai cũng không được.

Cù Thành nhanh chóng không còn thỏa mãn với một nụ hôn.

Hắn kéo người ngã xuống giường, bàn tay vuốt dọc sống lưng qua lớp áo. Từ Từ Niên cũng phối hợp tháo cúc áo của hắn, cúi đầu hôn lên cổ.

Cảm xúc vừa nóng lên, nhóc đậu trong bụng đột nhiên khẽ động.

Cù Thành lập tức khựng lại.

Bàn tay vốn đang đặt trên eo Từ Từ Niên cứng đờ.

Hắn cúi đầu, chôn mặt vào vai anh, hai tay chống hai bên, cố gắng bình ổn hơi thở.

“Xin lỗi…”

“Anh quên mất.”

Quên mất trong bụng Từ Từ Niên còn có một bảo bối.

Mặt Từ Từ Niên cũng đỏ bừng.

Anh nằm ngửa thở dốc, nhìn Cù Thành.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Dục vọng lẫn sự nhẫn nhịn trong mắt đối phương đều rõ ràng đến mức chẳng cần nói thành lời.

Từ Từ Niên im lặng vài giây, sau đó không nhịn được buông một câu:

“Mẹ nó… Quần cũng sắp cởi rồi mà anh cho tôi xem cái này?”

Đây là câu nói thịnh hành gần đây anh mới nhìn thấy trên mạng.

Cù Thành sửng sốt rồi bật cười.

Vai hắn rung lên không ngừng, vừa cười vừa cắn nhẹ môi trên của Từ Từ Niên.

“Mẹ nó, chẳng phải chính em câu dẫn anh trước sao?”

“Đồ khổng tước tinh.”

“Phi.”

Từ Từ Niên cười mắng.

“Vừa rồi là ai nhào lên trước?”

Anh trở mình nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay Cù Thành.

“Bốn tháng rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Cù Thành lập tức thở dài thườn thượt.

Hắn chọc nhẹ lên bụng anh.

“Anh biết.”

“Nhóc đậu, thằng nhóc này còn biết hành người hơn cả anh trai con.”

Hắn nghiến răng.

“Chẳng phải đang nhắc ba còn phải nhịn thêm sáu tháng sao?”

“Ba mẹ nó nhịn.”

Nói xong, hắn ôm cổ Từ Từ Niên kéo lại, hôn thật mạnh thêm một trận mới không cam lòng xuống giường.

“Cái đó…”

“Anh vào phòng tắm trước.”

“Em nằm đây nghỉ một lát. Anh mang Đùi Gà vào cho em chơi với nhóc đậu.”

Hắn vò mạnh tóc, tiện tay cởi áo sơ mi ném sang bên rồi đi về phía phòng tắm.

Từ Từ Niên chống đầu nhìn bóng lưng hắn.

Cổ họng bỗng hơi khô.

Nói thế nào anh cũng là một người đàn ông thích đàn ông.

Mà đàn ông vốn là sinh vật thị giác.

Nhìn thân hình Cù Thành trước mặt, không động lòng mới là chuyện lạ.

Còn nói tôi câu dẫn anh?

Rốt cuộc ai câu dẫn ai đây?

“Này, tôi còn chưa nói hết mà. Anh đi đâu thế?”

Từ Từ Niên lập tức túm cổ tay hắn.

Cù Thành gỡ từng ngón tay anh ra rồi lùi hẳn một bước.

“Khổng tước, em tránh xa anh một chút.”

Hắn nghiến răng.

“Anh thề, em mà còn chạm vào anh thêm lần nữa, anh mẹ nó không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Từ Từ Niên nằm trên giường bật cười, lại cố tình vươn tay túm lấy cổ tay hắn.

Ánh mắt kia rõ ràng đang khiêu khích:

Không cho tôi chạm?

Anh thử cản xem.

“Đệt…”

Cù Thành cuối cùng đầu hàng.

“Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh.”

Từ Từ Niên liếc sang chiếc giường trẻ em mới chỉ dựng được hình dáng bên cạnh, cười hỏi:

“Anh làm gì nhất định phải tự tay đóng giường cho nhóc đậu?”

“Nhà cũng mua rồi, chẳng lẽ lại thiếu tiền mua một cái giường?”

Nhắc tới chuyện này, Cù Thành lại có chút mất tự nhiên.

Hắn ho khẽ vài tiếng rồi mới thấp giọng nói:

“Anh chỉ muốn tự tay làm chút gì đó cho nhóc đậu.”

“Oa Oa khi ấy…”

Hắn ngừng một lát.

“Anh hoàn toàn chẳng làm tròn được trách nhiệm của một người cha.”

“Sau này Triệu Duệ kể cho anh nghe ba năm trước lúc mang Oa Oa em đã phải chịu những gì, anh càng cảm thấy mình chẳng ra gì.”

“Lần này khó khăn lắm mới giữ được đứa con thứ hai.”

Cù Thành nhìn chiếc giường nhỏ còn dang dở.

“Anh muốn dành cho nó những thứ tốt nhất trên đời.”

Từ Từ Niên không nói gì.

Anh cầm lấy tay Cù Thành, cúi đầu quan sát.

Trên đó có không ít vết thương.

Vết mới chồng lên vết cũ.

Hiển nhiên để làm được chiếc giường này, hắn đã chịu không ít đau.

Nghĩ cũng phải.

Một người đàn ông cao lớn thô ráp như Cù Thành, ngày thường quen với những chuyện đánh đánh giết giết, bắt hắn làm thứ thủ công tỉ mỉ thế này chẳng khác nào làm khó người ta.

Nhưng vì mái nhà mới, hắn thật sự đã làm.

Hơn nữa còn âm thầm làm.

Nếu hôm nay không bị Từ Từ Niên bắt gặp, chẳng biết hắn còn định giấu đến bao giờ.

Trên đời sao lại có một người như vậy?

Với thân phận của Cù Thành, vậy mà chỉ để cho anh một mái nhà hoàn chỉnh, ngay cả chiếc giường cho con cũng nhất quyết tự tay đóng.

Từng góc cạnh trong căn hộ đều được cẩn thận bọc kín.

Sàn nhà phủ thảm mềm.

Mọi thứ đều giống chính tình cảm của người đàn ông này.

Không nói thành lời.

Chỉ lặng lẽ, từng chút từng chút một, làm những việc một người cha và một người yêu nên làm.

Giống như biển rộng.

Bao dung.

Rộng lớn.

Không nhìn thấy điểm cuối.

Mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.

Trong khoảnh khắc, mắt Từ Từ Niên bỗng hơi nóng.

Anh kéo tay Cù Thành, còn chọc nhẹ vào eo hắn.

“Này, Cù Thành.”

“Lên đây.”

Cù Thành khó hiểu cúi đầu.

“Lại gần thêm chút.”

Hắn chống một chân lên giường, nghiêng người nằm xuống cạnh Từ Từ Niên.

Ngay lập tức, một cánh tay vòng qua cổ kéo hắn xuống.

Cù Thành mất thăng bằng ngã lên giường.

Từ Từ Niên nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn một cái rồi chớp mắt cười.

“Đồ ngốc.”

“Vừa rồi tôi nói bốn tháng…”

“Không phải ý đó.”

“Hửm?”

Cù Thành sửng sốt.

Từ Từ Niên ghé tới bên tai hắn, hạ thấp giọng, trong âm thanh trong trẻo mang theo ý cười.

“Ý tôi là…”

“Bốn tháng rồi thì có thể vận động một chút.”

Cù Thành khựng lại.

Có thể vận động nghĩa là…

Không đợi hắn hỏi, Từ Từ Niên đã đưa tay kéo người lại gần.

Ý tứ quá rõ ràng.

Hơi thở Cù Thành lập tức rối loạn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ