NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 84
Chương 84
Tối thứ Bảy, bầu trời lất phất mưa phùn. Thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của Thanh Long Bang.
Khu nghỉ dưỡng giăng đèn kết hoa, sáng rực một vùng. Đèn pha lê trong đại sảnh tiệc tỏa ánh sáng chói mắt, những giọt mưa lộp độp gõ lên cửa kính sát đất, tựa như đang hòa nhịp với khúc nhạc du dương trong hội trường.
Một chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng. Chiếc ô đen bung ra, đôi giày da giẫm xuống nền đất ướt. Cù Thành khom người bước khỏi xe, lập tức nghe thấy tiếng hô vang dội từ cửa đại sảnh:
“Thành ca!”
Hôm nay để hợp với không khí vui mừng, hắn cố ý mặc một bộ âu phục kiểu lễ phục. Vẫn là hai màu đen trắng quanh năm không đổi, nhưng càng tôn lên vóc dáng cao lớn và khí thế mạnh mẽ.
Cù Thành gật đầu, đút tay vào túi đi vào trong.
Đại sảnh lúc này náo nhiệt vô cùng. Trên màn hình lớn treo một dải lụa đỏ, chính giữa là bốn chữ vàng rực:
HOAN NGHÊNH VỀ NHÀ.
“Thành ca lần này chơi lớn thật đấy. Trước kia anh em nào bị thương trở về cũng chưa từng có trận thế lớn như vậy.”
“Chứ còn gì nữa. Tôi vừa đếm sơ sơ, hôm nay phải tới mấy trăm người, gần như toàn bang đều có mặt. Quy mô thế này đừng nói mở tiệc, làm hẳn lễ hội cũng đủ.”
“Xì, người đông thì có tác dụng quái gì? Mấy trăm người chúng ta cũng chẳng bằng một người nào đó đâu.”
Người nọ bĩu môi, hạ giọng nhưng vẫn đầy bất mãn:
“Ai có mắt cũng nhìn ra A Tứ có vấn đề. Lần trước A Vĩ với A Dũng chết không minh bạch, chuyện cứ thế bỏ qua. Bây giờ Thành ca còn giao cả buổi tụ hội lớn như vậy cho hắn chuẩn bị, thật chẳng hiểu đang nghĩ gì.”
“Này này, nhỏ giọng thôi. Chuyện của Tứ ca chưa đủ chứng cứ, chẳng ai có thể khẳng định anh ấy là phản đồ. Bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ trong bang đều do anh ấy xử lý, Thành ca giao việc này cho anh ấy cũng có gì lạ đâu.”
“Hừ, không đủ chứng cứ? Đương nhiên rồi. Nếu có chứng cứ thì A Tứ còn đứng đây vênh váo được chắc? Theo tôi thấy, lần Nhạc Nhạc bị thương trước đó cũng chẳng thoát khỏi liên quan tới hắn. Cứ chờ xem, nếu Thành ca vẫn tiếp tục tin A Tứ, lần này người gặp chuyện là Nhạc Nhạc, lần sau còn chẳng biết tới lượt ai.”
“Được rồi, mau câm miệng!”
Người bên cạnh dùng sức kéo tay áo hắn, tiếc là tên kia càng nói càng hăng, hoàn toàn không phát hiện người đã đứng phía sau từ lúc nào.
“Nhạc… Nhạc Nhạc, cậu tới rồi à?”
Mấy người trước mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười. Người vừa nói xấu quay đầu, trông thấy sắc mặt tái nhợt của Nhạc Chiếu, lập tức cứng đờ.
Nhạc Chiếu hôm nay mặc một bộ âu phục trắng, tóc chải chỉnh tề không một sợi rối, chỉ có ánh mắt hơi ảm đạm.
Người nọ thấy vậy càng hoảng, vội vàng giải thích:
“Cái đó… Nhạc Nhạc, vừa rồi tôi nói linh tinh thôi, cậu đừng để ý. Bây giờ trong bang rất nhiều người đều biết A Tứ chẳng phải thứ tốt lành gì, tôi đang nói hắn đấy, không cố ý nhắc chuyện khiến cậu buồn đâu.”
Ai cũng biết sau lần bị Khôn Bang tập kích, Nhạc Chiếu đã nằm viện suốt hai tháng, trạng thái tinh thần vẫn không ổn định, gần như không thể chịu nổi việc nhớ lại chuyện ngày hôm đó.
Bây giờ ngay trước mặt hắn lại nhắc tới kẻ có thể đã hại hắn cùng vết thương khi ấy, chẳng khác nào cố tình bóc sẹo.
Tên kia càng giải thích càng rối, chỉ có thể ra sức đổ nước bẩn lên người A Tứ, mong Nhạc Chiếu dễ chịu hơn một chút.
Nhạc Chiếu nghe xong chỉ cười nhạt, khoát tay.
“Các anh không cần như vậy. Tôi không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Còn A Tứ rốt cuộc có phải phản đồ hay không thì vẫn phải để Thành đại ca xử lý. Cho dù hắn thật sự làm chuyện có lỗi với bang phái, khi chưa có chứng cứ, mọi người cũng không nên đứng sau lưng bàn tán.”
Lời này nghe qua dường như đang nói giúp A Tứ, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất có thâm ý.
Rõ ràng bản thân hắn cũng nghi ngờ A Tứ, chỉ là không giống những người này, đem suy đoán ra ngoài bàn tán mà thôi.
Đứng cách đó không xa, Cù Thành thu hết cảnh tượng vào mắt, khẽ nhếch môi.
“Tiểu Nhạc.”
Nhạc Chiếu quay đầu. Vừa nhìn thấy Cù Thành, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên mấy phần.
“Thành đại ca, anh tới rồi. Em vẫn luôn chờ anh.”
Giọng hắn đầy vui vẻ, ngay cả vẻ yếu ớt của người vừa xuất viện cũng nhạt đi không ít.
Mấy người xung quanh vừa thấy Cù Thành thì khí thế bàn tán ban nãy lập tức tắt sạch. Tất cả đồng loạt gọi một tiếng “Thành ca”, sau đó nhanh chóng giải tán.
Cù Thành cầm một ly rượu vang lên, lắc nhẹ rồi đưa cho Nhạc Chiếu.
“Chờ tôi làm gì? Tối nay cậu mới là nhân vật chính. Cho dù tôi không tới cũng chẳng ảnh hưởng đám các cậu ăn chơi điên đảo đâu, đúng không?”
“Thế sao giống nhau được?”
Nhạc Chiếu cũng cầm một ly rượu vang nhét vào tay hắn.
“Hôm nay là đại tụ hội của bang, thiếu anh thì sao gọi là đoàn tụ? Huống hồ chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu em một mình ăn ngon uống say mà anh không tới, vậy em thà quay lại bệnh viện còn hơn.”
“Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu…”
Cù Thành thấp giọng lặp lại. Một tia lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt rồi biến mất.
Hắn nâng ly với Nhạc Chiếu, cười nói:
“Hay cho câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ly này tôi uống trước, coi như người làm đại ca chúc cậu sớm bình phục xuất viện, khỏe mạnh bình an.”
Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn.
Một chai rượu vang hơn nghìn tệ bị hắn uống như bia tươi ngoài quán, chẳng có chút phong nhã nào.
Nhạc Chiếu chăm chú nhìn giọt rượu đỏ cuối cùng biến mất bên môi Cù Thành, khẽ bật cười.
“Thành đại ca, anh vẫn thô lỗ như trước. Người ta uống rượu vang còn phải ngắm màu, ngửi hương rồi mới từ từ thưởng thức. Anh uống kiểu này gọi là gì?”
“Uống rượu là để sảng khoái, lắm quy củ làm gì.”
Cù Thành đặt chiếc ly trống sang một bên, móc điện thoại xem giờ rồi thuận tay đặt lên bàn.
“Còn nửa tiếng nữa mới chính thức khai tiệc. Cậu ăn lót dạ trước đi, lát nữa đám này quậy lên, cơ thể cậu chưa chắc chịu nổi.”
Ánh mắt Nhạc Chiếu thoáng lướt qua túi áo hắn, sau đó lắc đầu.
“Có lẽ vì vừa xuất viện nên nhìn gì em cũng không có khẩu vị. Mọi người cứ ăn đi, không cần lo cho em. Em cũng chưa yếu đến mức ấy.”
Cù Thành bật cười.
“Vừa rồi còn nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tôi uống hết rượu rồi mà cậu còn định trốn? Không ăn được thì ít nhất cũng uống chút rượu vang. Sắc mặt cậu trắng quá, uống một chút nhìn sẽ có khí sắc hơn.”
Nói rồi hắn giơ tay sờ má Nhạc Chiếu.
Tai Nhạc Chiếu lập tức đỏ lên.
Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như lại trở về thời điểm Cù Thành còn làm vệ sĩ bên cạnh mình. Khi ấy Cù Thành cũng như vậy, hết lòng chăm sóc hắn, dành cho hắn sự tin tưởng và quan tâm không chút giữ lại.
Nhạc Chiếu nhìn vào mắt Cù Thành, ngón tay thon dài cầm chân ly, khẽ nheo mắt rồi uống một ngụm.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đặt ly xuống, hai người phía sau đang đùa giỡn. Một người bị đẩy lùi mấy bước, bất ngờ va thẳng vào hắn.
Ánh mắt Nhạc Chiếu lóe lên.
Trong chớp mắt, chân bị thương của hắn thuận thế mềm nhũn, cả người nhào vào lòng Cù Thành. Ly rượu đầy chưa kịp đặt vững lập tức nghiêng sang một bên, rượu đỏ bắn tung tóe, tưới ướt hoàn toàn chiếc điện thoại trên bàn của Cù Thành.
“Khụ… khụ khụ…”
Nhạc Chiếu che miệng ho dữ dội. Ngụm rượu vừa uống còn chưa kịp nuốt cũng sặc ra, làm bẩn cả quần áo Cù Thành.
“Em thật sự không cố ý, Thành đại ca. Quần áo với điện thoại của anh có sao không? Em sẽ đền hết cho anh. Thật sự xin lỗi.”
Hắn liên tục xin lỗi, hốc mắt cũng đỏ lên.
Cù Thành phủi rượu trên quần áo, chẳng mấy để ý.
“Thôi đi. Cơ thể cậu không thoải mái, lại chẳng phải cố ý, khách sáo với tôi làm gì. May mà còn thời gian trước khi khai tiệc, tôi lên lầu thay bộ đồ khác.”
“Vậy em đi với anh.”
Nhạc Chiếu lập tức theo sát, đôi mắt đầy vẻ áy náy.
Cù Thành không nói gì, mặc hắn đi theo.
Đến phòng thay đồ, Cù Thành vào bên trong thay quần áo. Nhạc Chiếu liếc chai nước khoáng đặt trên bàn bên cạnh, xác nhận cửa phòng trong đã đóng, Cù Thành nhất thời chưa thể ra ngoài, mới lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ướt đẫm rượu ra.
Hắn nhanh chóng tháo thẻ SIM bên trong, ném vào chai nước khoáng.
Theo logic của hắn, thẻ SIM gặp nước sẽ hoàn toàn mất tác dụng.
Nhạc Chiếu lại đổ số nước đó vào chậu hoa bên cạnh. Xác nhận cả điện thoại lẫn thẻ đều không thể sử dụng, hắn mới bình thản nhét điện thoại trở lại túi áo Cù Thành.
Tất cả được làm kín kẽ, thần không biết quỷ không hay.
“Từ lão bản, cậu đúng là biết làm ăn thật đấy. Mấy câu đã muốn moi khỏi túi tôi mấy chục triệu, không phúc hậu chút nào.”
Giám đốc Trần của Ngân hàng Thự Quang cầm ly rượu, cười đến mức đôi mắt gần như híp lại. Gương mặt đầy đặn đỏ lên vì hơi men, rõ ràng tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Từ Từ Niên ngồi đối diện bật cười, đặt đũa xuống rồi lau khóe miệng.
“Giám đốc Trần, ông nói thế oan cho tôi quá. Tôi vay tiền đâu phải không trả. Đến lúc đó không chỉ trả lãi đầy đủ, mỗi năm còn có thể mang tới cho ngân hàng ông mấy chục triệu tiền gửi. Rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, sao qua miệng ông lại thành tôi lừa gạt thế?”
Miệng lưỡi Từ Từ Niên vốn lanh lợi, vài câu đã chọc giám đốc Trần cười ha hả.
“Cậu đấy, cậu đấy! Còn tinh hơn thằng nhóc Cù Thành. Tôi bỏ tiền ra, cuối cùng còn phải cảm ơn cậu, đúng là chuyên môn đào hố cho lão già này nhảy.”
Nói là lão già, thật ra giám đốc Trần cũng chỉ ngoài năm mươi.
Hiếm khi gặp một người còn trẻ mà đầu óc kinh doanh xuất sắc như Từ Từ Niên, ông càng nói càng có ý kết giao, lập tức nâng ly.
“Lần này cậu nói gì cũng không được từ chối. Ly này nhất định phải cạn! Uống xong hai chúng ta lập tức ký hợp đồng. Thằng nhóc nhà cậu, người bạn này tôi kết giao chắc rồi!”
“Ông thật sự uống hồ đồ rồi.”
Từ Từ Niên bật cười.
“Chúng ta vừa ký hợp đồng xong mà ông đã quên? Phải phạt, phải phạt.”
Anh rót đầy ly cho giám đốc Trần, còn ly rượu đối phương vừa đưa cho mình thì nhanh tay nghiêng xuống, âm thầm đổ sạch.
Sau đó anh giơ chiếc ly trống lên.
“Ông xem, ly của tôi đã cạn rồi. Ông cũng mau uống đi, không được ăn gian.”
Giám đốc Trần vốn đã ngà ngà say, bị anh dỗ vài câu càng thêm mơ hồ.
Ông chẳng hiểu sao mình đã mơ mơ màng màng ký hợp đồng, lại càng chẳng hiểu tại sao rõ ràng mình muốn chuốc Từ Từ Niên say, cuối cùng người say ngược lại thành mình.
Nghĩ mãi không ra, ông ngửa đầu uống cạn ly, lảo đảo đứng lên.
“Ừm… uống nhiều quá… phải đi vệ sinh. Thằng nhóc cậu cứ chờ đấy… chờ tôi quay lại xử lý cậu.”
Nói xong, giám đốc Trần bước ba bước lắc hai bước ra khỏi phòng.
Từ Từ Niên ngồi nguyên tại chỗ, nụ cười trên mặt từng chút một biến mất.
Anh liếc hai vệ sĩ ngoài cửa, lấy điện thoại gọi cho Cù Thành.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, điện thoại đã tắt máy. Trong ống nghe vang lên giọng máy móc lạnh lùng thông báo thuê bao không thể kết nối.
Nhanh thật.
Nhạc Chiếu bên kia đã bắt đầu hành động rồi.
Để cắt đứt liên lạc giữa anh và Cù Thành, đúng là tốn không ít tâm sức.
Từ Từ Niên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì, đặt điện thoại xuống rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa rồi anh chỉ lo ứng phó với màn mời rượu, gần như chưa ăn được bao nhiêu. Đậu Đậu trong bụng đã đói từ lâu, lúc này nằm uể oải bên trong, thỉnh thoảng lại giở tính, vung tay đá chân vài cái, khiến Từ Từ Niên dở khóc dở cười.
Động tác của tiểu gia hỏa càng ngày càng rõ, rộng áo đến mấy cũng chưa chắc che được hoàn toàn.
“Được rồi, con trai ngoan, ba ăn ngay đây. Con yên phận một chút.”
Từ Từ Niên xoa bụng, thấp giọng dặn:
“Lát nữa ngoan ngoãn ngủ, đừng lộn xộn. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải ngoan, nghe chưa?”
Biết rõ đứa trẻ trong bụng hiện giờ còn chẳng thể hiểu được lời mình, anh vẫn không nhịn được mà dặn trước.
Mấy miếng tôm viên cùng bát canh nóng xuống bụng, dạ dày không còn khó chịu như trước. Đậu Đậu cũng dần yên tĩnh, ngoan ngoãn cuộn thành một cục, không nhúc nhích nữa, như thể thật sự nghe hiểu lời ba.
Biết rõ chỉ là tác dụng tâm lý, Từ Từ Niên vẫn bật cười, vuốt bụng gọi một tiếng:
“Con ngoan.”
Sau đó anh tiếp tục thong thả ăn uống, vẻ mặt chẳng có chút căng thẳng nào.
Hơn một giờ trôi qua, Từ Từ Niên đã ăn no mà giám đốc Trần vẫn chưa quay lại.
Anh nâng cổ tay xem giờ, vừa đủ diễn ra vẻ sốt ruột. Đi qua đi lại vài vòng trong phòng, anh mới mở cửa nói với hai vệ sĩ:
“Tôi không yên tâm về giám đốc Trần, tự đi nhà vệ sinh xem thử. Hai cậu chia nhau tìm quanh khách sạn đi, tiện hỏi bảo vệ ngoài cổng. Có khi ông ấy uống quá nhiều, quên mất còn đang ăn cơm với tôi rồi tự ngồi xe về trước cũng nên.”
Hai vệ sĩ gật đầu, mỗi người đi về một phía, nhanh chóng biến mất ở hai đầu hành lang.
Cùng lúc đó, nơi góc rẽ thoáng hiện một bóng người mặc đồng phục phục vụ. Người đó lập tức bám theo hai vệ sĩ.
Từ Từ Niên dùng khóe mắt liếc qua, sau đó như không hề phát hiện, quay sang hỏi một nhân viên đứng gần đó:
“Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
“Thưa anh, để tôi dẫn đường. Mời đi bên này.”
Người phục vụ nhiệt tình dẫn anh xuyên qua mấy hành lang, rẽ tới rẽ lui rồi dừng trước cửa nhà vệ sinh.
“Thưa anh, bên trong ạ.”
Từ Từ Niên gật đầu, đưa tay đẩy cửa.
Một mùi hương nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mặt, giống mùi hương đốt của Ấn Độ, cay đến mức anh không kiềm được hắt hơi một cái, nước mắt cũng lập tức ứa ra.
Hiện giờ cơ thể Từ Từ Niên đặc biệt nhạy cảm với mùi. Một chút hương vị cũng có thể bị phóng đại lên rất nhiều lần.
Ẩn dưới thứ hương nồng gắt kia còn có một mùi hóa chất cực nhạt.
Ánh mắt anh lập tức cảnh giác, xoay người định đi ra.
Người phục vụ vừa dẫn đường lập tức chặn trước cửa.
“Từ Từ Niên, định đi đâu?”
Nụ cười lễ phép cung kính ban nãy biến mất sạch, thay vào đó là vẻ mặt âm hiểm dữ tợn.
Hắn dùng sức đẩy Từ Từ Niên vào nhà vệ sinh rồi trở tay khóa cửa.
Từ Từ Niên lảo đảo mấy bước.
Vừa ngẩng đầu, anh đã trông thấy giám đốc Trần bị đánh ngất, đang nằm trong góc.
Trong lòng anh lập tức nhẹ đi một chút.
“Anh muốn làm gì?!”
Từ Từ Niên gần như muốn bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn diễn vẻ kinh hoảng.
“Thả tôi ra! Nếu không tôi lập tức tới gặp quản lý khách sạn khiếu nại anh!”
“Thằng nhóc này ngây thơ thật hay giả vờ thế?”
Người kia cười ha hả.
“Thật sự tưởng tao là nhân viên phục vụ ở đây à?”
Không hề báo trước, hắn vung nắm đấm về phía Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên lập tức cúi đầu tránh, đồng thời nhanh chóng móc điện thoại gọi cho Cù Thành.
Anh vốn đã biết điện thoại Cù Thành không thể liên lạc, động tác này chẳng qua chỉ diễn cho đối phương xem.
Quả nhiên vừa thấy anh lấy điện thoại, người nọ lập tức nhào tới.
Từ Từ Niên nắm đúng cơ hội, tung một chân đá hắn bật ra, không hề ham đánh, xoay người trèo thẳng qua cửa sổ.
Nửa người anh vừa ra ngoài, phía sau đột nhiên vươn tới một cánh tay.
Một chiếc khăn trắng bịt chặt miệng mũi anh.
“Ưm!”
Mùi hóa chất gay gắt lập tức xộc tới.
Trước mắt Từ Từ Niên tối sầm, sức lực toàn thân tựa như bị rút sạch trong nháy mắt. Anh ngã ngược ra sau, được một người đỡ lấy.
Đến lúc này anh mới hiểu tại sao mùi hương trong nhà vệ sinh lại nồng đến thế.
Thì ra là để che giấu mùi thuốc mê trên chiếc khăn này.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Từ Từ Niên ngửa đầu nhìn trần nhà, chỉ còn thấy một mảng ánh đèn chói lòa cùng vài bóng người màu đen.
“Thằng nhóc này trơn như cá chạch, hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta.”
Một giọng the thé vang lên, kéo theo tiếng cười của cả đám.
“Thằng ngu Cù Thành bảo vệ nó kín như thế, còn cho vệ sĩ theo sát từng giây. Kết quả thì sao? Hai tên vệ sĩ chẳng phải vẫn bị chúng ta xử lý rồi à?”
“Thi thể đâu?”
“Thi thể cái gì mà thi thể? Ném thẳng xuống con sông hộ thành bên cạnh rồi. Bị chúng ta đánh thuốc mê, ngực lại ăn một viên đạn, không chết mới lạ.”
“Làm tốt lắm.”
Một tiếng cười khàn thô như giấy nhám cào lên tấm sắt vang lên, giọng điệu âm u khiến người nghe nổi da gà.
“Chỉ cần Từ Từ Niên nằm trong tay tao, không sợ Cù Thành không ngoan ngoãn nghe lời.”
Một bàn tay thô ráp, nhớp nháp bóp mặt Từ Từ Niên vài cái.
Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt mờ nhòe của anh.
Ngoài Mặt Sẹo đã ẩn nấp lâu nay thì còn có thể là ai?
Cuối cùng cũng câu được thằng cháu rùa nhà mày ra rồi.
Từ Từ Niên cười lạnh trong lòng.
Ngoài mặt anh vẫn cố duy trì dáng vẻ đã bị thuốc mê làm mất ý thức, nằm im mặc cho bọn chúng trói mình thật chặt.
Lần này, anh và Cù Thành đã giăng sẵn thiên la địa võng.
Chỉ chờ đám khốn này từng đứa một tự chui đầu vào.
Sau khi trói xong, điện thoại trong túi Từ Từ Niên bị lục ra.
Mặt Sẹo nhìn thấy cuộc gọi gần nhất hiện rõ hai chữ “Cù Thành”, lập tức cười ngông cuồng.
“Từ Từ Niên, đúng là lúc nào mày cũng không quên Cù Thành nhỉ? Nhưng lần này dù mày gọi cho hắn một nghìn cuộc, e là cũng chẳng có ai nghe đâu! Ha ha ha…”
Nói rồi hắn ném mạnh điện thoại xuống đất.
“Choang!”
Chiếc điện thoại vỡ nát.
Mặt Sẹo lại lấy thiết bị theo dõi Nhạc Chiếu giấu bên trong ra, ném cả nó lẫn mảnh vụn điện thoại xuống cống thoát nước.
Nút xả vừa được nhấn, dòng nước cuồn cuộn lập tức cuốn sạch mọi dấu vết.
“Đi!”
Mặt Sẹo ra lệnh.
Một đám người khiêng Từ Từ Niên lên, nhanh chóng trèo qua cửa sổ phía sau nhà vệ sinh. Động tác gọn lẹ như quỷ mị, chẳng mấy chốc đã chui vào xe rồi biến mất giữa màn đêm mênh mang.
Bụi đất phía sau xe còn chưa tan hết, mấy chiếc xe của Thanh Long Bang đã âm thầm bám theo đúng hướng Mặt Sẹo mang Từ Từ Niên đi.
Trong một chiếc xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau chính là hai vệ sĩ vừa rồi đáng lẽ đã bị người Khôn Bang “bắn chết”.
“Mẹ kiếp, cú vừa rồi đau chết ông đây.”
“Đệt, ai bảo không đau. May mà hôm nay Từ đại ca bắt chúng ta mặc áo chống đạn, không thì thật sự nằm thẳng cẳng rồi.”
Một người kéo áo ra, chỉ vào vết đạn.
“Nhìn đi, áo chống đạn thủng cả lỗ rồi. Cái này Thành ca có thanh toán cho không?”
Tên còn lại trợn mắt.
“Đầu cậu chứa toàn nước à? Người quản tiền cho chúng ta bây giờ là Từ đại ca! Tìm Thành ca thanh toán cái rắm!”
Hắn vỗ vai đồng bọn, cười hề hề:
“Thành thật đi theo bà chủ mà kiếm cơm là được!”
